Toi Bi Quyen Ru Boi Ac Ma
Aaaaaa!!!! ( tiếng gào ) Tiếng kêu gào thảm thiết của vị hoàng hậu trẻ đang bị chính người chồng của mình - hoàng đế đánh đập một cách không thương tiếc, hắn ta đang trừng phạt việc cô đã phạm trái lời của hắn. - Ha việc cầu cứu một tên nhãi nhép đó đáng lắm hả ( túm tóc ), cô định thoát khỏi ta ư, cô dám làm như thế sao? Hiện giờ hắn như một tên điên sẽ giết chết cô bất cứ giá nào, hắn ném cô như ném một món đồ chơi làm cho đầu cô bị đập xuống đất. Những người hầu đứng quanh đó dù biết rằng hiện giờ hoàng đế có thể giết chết cả hoàng hậu nhưng họ không thể làm gì, họ chỉ có thể đứng đó và chờ cho hoàng đế đi mất sẽ giúp hoàng hậu băng bó nhũng vết thương do bị đánh đập. Hắn vẫn chưa giết cô, căn bản nếu tiên hoàng chưa chết mà cô đã chết thì đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất đi chức vụ làm hoàng đế, việc cô cầu cứu sự giúp đỡ của đại công tước đã ảnh hưởng không ít đến hắn nên thay vì tìm cách giải quyết thì hắn đã trút hết cơn tức giận lên cô khiến cô đau đớn kinh khủng.Khi trở thành hoàng hậu cô không chỉ đau đớn về thể xác mà cô còn cảm thấy tội lỗi khi năm đó đã đồng ý việc kết hôn với hắn. Nếu có thể quay ngược thời gian thì cô tuyệt đối sẽ thay đổi nó. // Một tuần sau \\ Tên hoàng đế đó lại bắt đầu nổi khùng lên nhưng lần này hắn đã trút giận lên bàn ghế của phòng hắn lại đúng lúc này thì hoàng hậu đi qua đã nghe được toàn bộ những lờ hắn nói: - Đúng là con chó của tiên hoàng, mới như vậy mà tiên hoàng đã biết được toàn bộ mọi việc ta làm, giờ chỉ còn cách giết chết cô ta thôi, biến thành vụ tự sát thì mới có thể giữ ngai vàng được. Chỉ còn cách đó thôi. Hắn ta giờ đã bắt đầu có ý định giết cô rồi, cô không thể tiếp tục ở lại đây nữa. Nó đã không còn chỉ là đánh đập như hằng ngày nữa rồi. Cô đã một mạch chạy đến phòng mình để nhanh chóng trốn thoát bằng lối đi bí mật cô đã tạo ra, phải nhanh chóng trốn thoát khỏi đây sớm nhất có thể. Khi cô vừa rời đi hắn đã nhìn thấy bóng cô qua khe cửa liền lập tự cho người đuổi theo. Vì sức của cô không đủ để có thể chạy kịp về phòng thoát đi nên đã chạy vào một căn phòng có ban công, lúc cô vừa đứng lên lan can cũng là lúc hoàng đế đuổi đến, hắn ta hét lên như thể quan tâm tới cô. - Claudia à, đứng trên đó nguy hiểm lắm, xuống đi tiên hoàng muốn gặp em đấy, em muốn ông ấy buồn sao, lại đây đi không thì sẽ ngã đấy. _ ( hoảng loạn ) Hai hàng nước mắt của cô bắt đầu chảy dài trên má, lúc này cô mới có cơ hội nói hết nững suy nghĩ trong lòng của mình trong 8 năm làm hoàng hậu: - Anh chính là con người khốn nạn nhất tôi từng thấy, anh hủy hoại chính gia đình của tôi với những lí do không chính xác, anh cũng với cô gái tình nhân của mình đã trộn thuốc vô sinh vào trong đồ uống của tôi, anh đánh đập tôi vô điều kiện chỉ miễn rằng thứ đó khiến anh vui, anh cấm việc xã giao của tôi trong khi thân là một hoàng hậu, những thứ đồ tôi sử dụng hàng ngày chỉ ngang với những quý tộc thấp hèn ngoài kia. Giờ anh muốn giết tôi ngụy thành vụ tự sát chỉ để bảo vệ cái ghế của mình. Tôi hận anh. Nghe những lời này thì hoàng đế không còn bình tĩnh nữa rồi, hắn ta lao đến chỗ cô ung dung rằng cô sẽ không nhảy xuống nhưng cô đã nhảy xuống đó,không phải vì tự sát mà là tự do. Khi cô nhảy xuống người cô tan thành những ánh sáng vàng lấp lánh biến mất, cô không chết mà cô đã sử dụng dị năng của mình để biến khỏi đó. Tên hoàng đế cũng phần nào đoán được cô sẽ đi về phía khu rừng của hoàng gia nên sai binh lính đi bắt cô. Đúng như hắn nói cô ở khu rừng của hoàng cung khi cô vừa đứng được chưa lâu thì binh lính đã duổi đến nơi, cô ra sức chạy thật nhanh về phía cửa ra nhưng vì trời quá tối nên cô chạy mãi cũng không thấy lối ra, lúc này có một bóng hình cao lớn giữ cô lại - đó là đại cồn tước - Ngài đại công tước... - Không còn thời gian đâu, hãy chạy thẳng về phía sau lưng ta, tuyệt đối không được dừng lại, nhanh đi không có thơi gian đâu, ta sẽ chặn bọn họ, mau đi đi. Cô chạy nhanh hết sức có thể nhưng đã lỡ chạy sai hướng. Đại công tước phát hiện ra nhưng đã không kịp nữa rồi, hoàng đế đã bắt được cô. Hắn ta không nói nhiều lập tức dùng dao đâm thẳng tim cô. Những giây phút cuối cùng cô chỉ nhìn thấy đại công tước, anh ta nhìn cô với vẻ mặt đau khổ chạy tới [ Tại sao anh nhìn tôi như vậy? Tại sao chứ ? ] Bỗng bên tai cô nghe thấy tiếng nói Nhục nhã không, muốn trả thù không? [ Tôi rất muốn trả thù ] Tôi sẽ giúp cô trả thù, hãy cho hắn ta biết rằng cô là ai đi và phải nhận lấy tất cả. Khi giọng nói biến mất cũng là lúc cô đã tỉnh dậy ở trên một chiếc giường. - Là mơ hay sao? Không nếu là mơ thì cảm giác bị giao xuyên tim nó không chân thực đến mức này được. Còn nữa ( nhìn xung quanh ) đây như là phòng của mình khi còn là tiểu thư nhà bá tước vậy. Vẫn còn đang chưa hiểu cái gì thì cửa tự nhiên mở ra, người chị gái năm xưa của cô đi vào với khuôn mặt đẫm nước mắt - Brisdey em không sao đó chứ, có bị thương ở đâu không, còn mệt không vậy? Một đống câu hỏi liền một lúc thì cô sao trả lời được nhưng mà vú nuôi đã trả lời giúp cô. - Tiểu thư Brisdey không sao cả đâu ạ. người hỏi từ từ thôi để cho ngài ấy trả lời chứ ạ. Người chị ngái bình thường vốn đã lớn tuổi rồi sao vẫn còn trẻ như vậy, cả vú nuôi nữa vậy là bây giờ mình bao nhiêu tuổi rồi ta. - Chị ơi, em bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? _ bất giác hỏi. - Brisdey 15 tuổi rồi, có chuyện gì sao? 15 tuổi nghĩa là cô đã quay về quá khứ vậy có nghĩa là cô có thể trả thù. - Brisdey chả nhẽ vì bị cảm nên em đã mất tri nhớ rồi chứ, không thể nào, chị nhất định sẽ tìm người chữa trị cho em. Người chị này của cô sau khi mẹ mất thì chị ấy đã yêu thương cô số hai thì không ai đứng thứ nhất nhưng vì lựa chọn sai lầm của mình khiến chị phải cịu thiệt vô cùng. - Chị ơi, em cũng đã 15 tuổi rồi mà, không còn là trẻ con nữa đâu, em có thể lo cho bản thân mình được mà. Khi đã có cơ hội sống lại như vậy thì cô sẽ bảo vệ chị, à không mà là bảo vệ cả gia đình cô mới đúng.~ Hết Chap1 ~Đọc chùa thì làm sao có động lực làm tiếp giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com