Together
Mỗi ngày trôi qua đều như nhau, ít nhất là đối với Jungwoo. Cậu đi học, tan học thì lại đến công ty tập luyện, hôm thì tập hát hôm thì tập nhảy. Tập xong thì lại về nhà. Thời gian gần đây các giáo viên hướng dẫn cho Jungwoo không tiếc lời khen ngợi cậu, họ nhìn thấy Jungwoo chăm chỉ tập luyện như thế nào và kết quả đang ngày một rõ rệt hơn. Jungwoo còn thoáng nghe rằng ngày debut của cậu sắp đến gần rồi. Đứa nhỏ Jungwoo rất vui. Cậu ước gì có Yuta ở ngay đây bên cạnh cậu. Anh nhất định sẽ xoa tóc và ôm lấy Jungwoo, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu. Anh sẽ không ngừng khen ngợi Jungwoo của anh. "Jungwoo giỏi lắm!"Càng nghĩ Jungwoo lại càng nhớ cái ôm của Yuta. Cậu nhớ anh rất nhiều. Cậu muốn ngay lập tức lấy điện thoại ra gọi cho anh và khoe với anh. Cậu muốn được nghe anh khen mình. Cậu muốn được nghe thấy giọng của anh. Nhưng có gì đó đã khiến Jungwoo không làm vậy. Cậu nhìn tên Yuta trong điện thoại mình rồi chỉ định nhắn một tin nhắn ngắn và đơn giản thôi. Ấy thế mà, rốt cuộc cậu cũng kiềm lòng lại. Tự trong thâm tâm của Jungwoo có một nỗi sợ vô hình nào đó mà cậu không hiểu được. Đã lâu rồi hai người còn chưa thấy nhau, dù chỉ là chạm mặt nhau ở ngoài hành lang. *Lớp học thêm hôm nay kết thúc hơi muộn nên Jungwoo đến công ty trễ hơn thường ngày. Vì đến muộn nên phòng tập cậu thường dùng để tập đã có người khác dùng mất. Jungwoo đành tìm phòng tập khác và giờ chỉ còn phòng tập cũ ở dưới tầng 2. Phòng tập này cùng tầng với phòng thu âm số 1, muốn đi đến phòng tập thì Jungwoo phải đi ngang phòng thu này. Jungwoo thầm tự hỏi, không biết có phải do mình nghĩ đến một cái gì đó quá nhiều mà mắt mình cũng dần bắt đầu thấy ảo ảnh hay không. Hay là chính vũ trụ đã thấu hiểu được nỗi nhung nhớ của người nọ mà đem điều đó đến đặt trước mặt họ. Vì Jungwoo đã nhìn thấy Yuta. Anh mở cửa bước ra từ phòng thu âm số 1, còn Jungwoo chỉ còn vài bước chân nữa là đến nơi. "Jungwoo à" Jungwoo ngơ ngác. Cậu có chút không tin vào tai và mắt mình. Anh Yuta đây rồi.Thấy cậu nhóc cứ đứng đơ ra nhìn anh, nên Yuta tiến lại gần. "Sao thế, Jungwoo? Em mệt à? Sao lại đứng tần ngần ra đấy?""Yuta?""Ừm?"Yuta hiện giờ đã rõ ràng ngay trước mặt cậu đây rồi. Giọng anh vẫn dịu dàng như thế, và anh vẫn xinh đẹp như thế. "Sao thế? Hôm nay em tập muộn à?"Jungwoo cố lấy lại tinh thần để trả lời anh. Cậu nhận ra giọng mình hơi run. "Vâng, em tan học muộn nên giờ này mới đến. Anh...Yuta đang thu âm ở đây à?" "Ừ, đang chuẩn bị cho repackaged ấy. Đang giải lao nên anh ra ngoài hít thở một chút, thật may lại gặp Jungwoo." Yuta nở nụ cười hiền lành như cái cách mà anh hay cười với Jungwoo. Yuta lúc nào cũng dịu dàng với cậu như vậy. "Dạo này tập mệt không, Jungwoo?""Em không mệt. Còn Yuta có mệt không?" - Jungwoo lại thấy giọng mình thoáng run rẩy."Ừ, mệt nhưng rất vui. À, Jungwoo à..."Yuta vừa định nói thêm gì đó thì cánh cửa phòng thu ở đằng sau bật mở và có người gọi."Yuta! Đến lượt thu của cậu rồi này. Nhanh vào nhé!" "Được!! Tớ vào ngay!" Yuta ngoái đầu trả lời người nọ xong thì quay lại mỉm cười với Jungwoo. "Anh phải quay trở lại rồi. Em cũng tập chăm chỉ đi nhé." "Vâng..." Rồi Yuta quay đi và bước trở lại vào phòng thu âm số 1. Jungwoo nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa rồi mới nhẹ đưa tay ôm lấy ngực. Cậu đang cố gắng kiềm chế một thứ cảm xúc gì đó đang trào dâng trong lòng. Khi Jungwoo nghĩ rằng cậu sắp gọi được tên thứ cảm giác này, rồi lại không thể. Thứ nhói lên trong lồng ngực này làm cậu khó chịu quá. Đáng lý cậu phải cảm thấy vui mừng vì cuối cùng đã có thể nhìn thấy Yuta. Thế nhưng, nó quá ngắn ngủi. Ngắn ngủi đến mức nó chỉ càng làm cho nỗi nhớ Yuta thêm nhức nhối. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần Jungwoo nhanh chóng kéo cậu về với thực tại. Giáo viên dạy nhảy đang đợi cậu ở phòng tập. Jungwoo tạm chôn chặt cảm xúc này lại vào tim một lần nữa và chạy đi. Sẽ không sao đâu, cậu sẽ ổn thôi. Jungwoo thầm nói với bản thân như vậy.*Jungwoo kết thúc lượt tập cuối thì đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ tối. Jungwoo rối rít cảm ơn và xin lỗi giáo viên của cậu vì đã đợi và tập cho cậu đến tận giờ này. Và dĩ nhiên, với một đứa trẻ ngoan và giỏi giang như Jungwoo, giáo viên nào rồi cũng sẽ xiêu lòng, cùng lắm chỉ mắng yêu một ít. Trời sắp sang thu, những đợt gió cũng dần trở nên mát mẻ khiến lòng người cũng thoải mái hơn. Thế nhưng, ở đây lại có một Jungwoo đang ôm lấy một trái tim rối rắm và nặng nề mà bước ra khỏi công ty. Những bước chân nhanh rồi lại bỗng nhiên chậm dần, rồi dừng hẳn lại. Jungwoo lại nhìn thấy Yuta. Dưới mái hiên đó, anh đang đứng một mình, hình như anh đang chờ ai đó. Jungwoo nghĩ, có phải là mình điên rồi không. Có phải mình đã nhớ Yuta nhiều đến mức mà nghĩ rằng anh đang đợi mình không? Như một phép màu, Jungwoo nhìn thấy Yuta khẽ quay sang phía cậu. Ngay khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, Jungwoo có thể nghe được cả tiếng tim mình đập liên hồi. Đây không phải là lần đầu tiên Jungwoo và Yuta nhìn nhau, nhưng vào chính giây phút này, khi nhìn vào mắt Yuta, Jungwoo cảm thấy mình sắp không thể thở được. "Jungwoo! Tập xong rồi à?" Jungwoo nghe thấy Yuta gọi tên mình. Trong rất nhiều tháng vừa qua, cậu chưa một lần được nghe giọng anh, cậu đã nhớ thương nó đến sắp phát điên. Vậy mà hôm nay cậu lại nghe anh gọi tên mình tận hai lần. Là ông trời đang ban thưởng cho cậu hay sao? Hay rốt cuộc chỉ là ảo thanh hoặc ảo giác của chính bản thân? Nhưng không. Yuta đang ở ngay đây rồi. Anh đang ở ngay trước mắt cậu, một lần nữa trong ngày hôm nay. "Cùng về nào, Jungwoo." Mọi thứ đều có thời điểm của nó, chỉ chờ để được vỡ òa. Jungwoo ôm chầm lấy Yuta. Cậu siết chặt lấy anh như thể để bù đắp lại cho toàn bộ nỗi nhớ anh ròng rã mấy tháng qua. Cậu vùi mặt vào mái tóc anh như thể để ghi lại mùi hương quen thuộc của anh mỗi lần ở trong vòng tay của cậu. Jungwoo đã hiểu rồi. Thứ cảm xúc này. Cuối cùng thì con tim cậu cũng đã được giải thoát. Jungwoo đã hiểu. Cậu yêu Yuta, đến dường này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com