TruyenHHH.com

Togerther Foverver

Chương 2: Lần này để em theo đuổi anh!

HoaiAlice

"Thế anh có nhớ em không?"
Trọng Đại mỉm cười bước lại kế anh. Chiếc vali trên tay anh rơi xuống đất tạo thành âm thanh hỗn loạn. Đôi mắt vô thần nhìn em. Em... thật là em? Tên ngơ ngáo anh yêu,  cũng là tên ngơ ngáo rời bỏ anh? Sao em lại ở đây? Sao...
Em níu lấy vạt áo anh lắc nhẹ:
"Anh Đức quên em rồi ạ?"
" ..."
Nhận lại là sự im lặng đến nghẹt thở. Em quay về tìm anh rồi hỏi như vậy? Em muốn anh trả lời như thế nào bây giờ?
Anh cười nhạt. Em ơi, em quên chính mình là người bỏ rơi anh à? Em còn tư cách gì xuất hiện trước mặt anh?
"Còn em ngày nào cũng nhớ anh Đức!"
Trái tim anh rung rinh bởi câu nói đó! Bao năm xa cách nhưng sao anh lại còn rung động trước những lời nịnh bợ của em cơ chứ?  Biết rõ bị lừa vẫn cố tình mặc bẫy!
"Đại! Chúng ta...kết thúc từ bảy năm trước rồi!"
"Chúng ta kết thúc bao giờ?"
Em cười cười tươi đến lạ. Em kéo anh vào lòng ôm chặt. Em tham lam hít hà hơi ấm mùi thơm trên người anh. Mặc cho anh vùng vẫy, mặc cho anh đánh, mặc cho anh la hét em cũng không buông. Có trời mới biết em nhớ anh nhiều như thế nào!
"Em không muốn buông anh Đức ra lần nữa! Nhưng anh ơi anh ghét em rồi ạ?"
Nhìn người trong lòng vùng vẫy, em nén một hơi thở dài rồi cũng buông anh ra. Anh nhìn em lạnh lùng và mang theo tia tàn nhẫn:
" Nguyễn Trọng Đại cậu nghe cho kỹ đây! Tôi không phải loại người cậu thích thì dùng, không thích thì bỏ rơi!! Chúng ta đã kết thúc từ 7 năm trước rồi! Hay cậu cố tình không nhớ nữa?"
Em lại cười. Nhưng là nụ cười méo mó đầy thảm hại. Em không nhìn anh nữa...
"Hay chúng ta làm lại anh nhé? Lần này, hãy để em theo đuổi anh Đức!"
_________
Ngày đó anh phải lòng cậu. Theo đuổi chật vật nửa năm người ta mới đồng ý yêu đương. Hai người suốt ngày như đôi chim cu, đi đâu cũng quấn lấy nhau. Kể cả khi về ký túc xá cũng phải Facetime cho nhau. Mọi người kẻ khen người chê, cả hai đều không quan tâm. Dư luận là chuyện của dư luận Anh thích cậu là chuyện của anh với cậu. Liên quan gì tới mọi người?
Ngày và Valentine đầu tiên hai người có nhau, em ôm lấy anh thử thỉ:
"Em thích anh nhiều lắm. Anh Đức đừng bao giờ bỏ em nhé?"
Kể từ câu nói đó anh biết bản thân đã không cách nào thoát khỏi em nữa rồi...
"Ừ, mãi bên em!"
_________
"Chẳng phải anh bảo sẽ không rời xa, không bỏ rơi em sao? Anh ơi thời gian không có anh em khó chịu lắm!"

Hết chương 2
_________
Hihihi lại ngắn hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com