Toge Inumaki Va Nhung Mau Truyen Nho
[ Y/N 15 tuổi, nữ sinh bình thường
Thi học kì 1 sẽ vào tháng 12 thay vì tháng 5 giống Nhật ] Vươn vai và thức dậy, đón ngày mới với cơn ngáp dài. Lúc này thì đa số mọi người sẽ lao đầu vào ôn tập và thi cử. Vì là một Chú thuật sư nên tôi sẽ không phải thi trên giấy như bao học sinh khác. Bài kiểm tra hay thi gì đó, đối với Chú thuật sư chúng tôi thì nó còn nguy hiểm hơn là ngồi làm bài thi trước mặt giáo viên. Sơ sẩy là đi đời luôn, nên nhất định không được mắc sai lầm, lỗi nhỏ không sao nhưng lớn thì không chỉ có sao mà có trăng nữa.Mở cửa sổ ra, một cơn gió lạnh ùa tới, bao phủ hết cả một căn phòng. Ngoài trời âm u cộng thêm tuyết khiếm cho cơn lạnh tăng lên gấp bội. "Ah! Lạnh." Đóng cửa sổ lại, nhanh chóng mặc quần áo vào. Hôm nay tôi khá nhàn hạ. Gojou - sensei thì đi công tác, nhóm Yuuji thì đi với Nanami - sensei. Hội Yuuta thì đi đâu có từ sáng sớm rồi. Cả trường giờ hình như còn mỗi mình tôi thôi thì phải. Mà kệ, bởi hôm nay tôi sẽ đi gặp bé con của mình. Cầu mong mấy đứa đó sẽ không lên kế hoạch mà bám theo tôi. Y/N dành nhiều năm cuộc đời cho nghệ thuật, mặc dù gia đình cấm cản rất nhiều. Đơn giản như ca hát, hội họa,...em yêu thích sự tự do từ chúng. Có tài về hội họa và trí tưởng tượng nên em là một tác giả tiểu thuyết có tiếng trên mạng. Mặc dù số tiền nhận về không quá lớn nhưng nó vẫn đủ để em sống, tốt hơn một gia đình bỏ mặc chỉ vì em theo đuổi đam mê của chính mình. Sự ruồng bỏ cũng như vô tâm của họ khiến cho em mặc cảm về bản thân. Từ một cô bé ngây thơ giờ đây phải tự lập từ sớm.Còn nhớ, em đã tựa đầu vào vai tôi mà khóc một trận thật to. Tôi lúc đó chả hay biết, chỉ biết rằng mình nên dang tay mà ôm lấy em vỗ về. Tôi biết mình không giỏi nói những lời hoa mĩ trong cuốn tiểu thuyết mà em tạo nên, tôi chỉ biết rằng em cần tôi, ngay lúc này.
Sáng và chiều em sẽ thi ở trường nên có lẽ tôi sẽ làm gì đó để giết thời gian.
Ngồi đọc sách mãi thì trời cũng đã nhá nhem tối. Bỏ cuốn sách xuống. Mặc áo khoác, khăn len cùng với mũ. Tôi biết chắc rằng, em sẽ chẳng bỏ gì vào bụng đâu nên tôi sẽ làm món nào đó. Quả thực thì tôi không quá giỏi việc nấu nướng nên làm cơm nắm cùng với món trứng cuộn em thích là được rồi nhỉ? Làm xong không quên pha cho em một ít sữa nóng, để trong bình giữ nhiệt để chắc chắn rằng nó còn ấm đến tay em. Tới nơi, tôi tra chìa khóa vào ổ. Bật điện lên, bước vào nhà bếp. Thấy ánh đèn học mập mờ trong phòng nên tôi lẳng lặng đổ sữa từ trong bình ra cốc. Mở tủ lạnh ra, tôi bất ngờ, sao mà em ấy có thể sống mà không biết chăm sóc bản thân được vậy? -"Thật luôn à?" - Trong tủ chỉ có một vỉ trứng, vài lát bánh mì gối, 5,6 lon coca và nước tăng lực, thức ăn đóng hộp từ cửa hàng tiện lợi. Ngó qua thùng rác, bên trong toàn là vỏ bánh từ cửa hàng ăn nhanh. -"Tôi biết em không giỏi chăm sóc cho bản thân, nhưng tới mức này sao tôi chấp nhận được chứ? Chờ đấy, tôi sẽ phải mắng em một trận ra trò." - Đóng cửa tủ lạnh lại, cầm cốc sữa và hộp thức ăn bước vào phòng. "Ngủ mất rồi." - Nhìn dáng vẻ em ngủ trên bàn, sách vở được vứt ngổn ngang. Thật chả biết em đã phải chịu bao nhiêu áp lực từ đống giấy tờ này nữa. Đặt nhẹ cốc sữa xuống, bế em lên giường. Tay vén đi vài lọn tóc còn vương trên mặt em. "Thật xinh đẹp". Tôi đặc biệt thích ngắm nhìn lúc em ngủ, khuôn mặt ngây thơ này đem lại cho tôi cảm giác bình yên hơn bao giờ hết. Đặt nhẹ lên má em nụ hôn cưng chiều, rồi tới mắt, tới môi rồi hết khuôn mặt. Đối với tôi, vẫn chưa đủ tôi chỉ muốn đè em ra mà đánh dấu xương quai xanh, chứng minh em là của tôi. Nhưng nhìn bản mặt ngây ngô, không chút phòng bị này của em, thật sự khiến tôi không nỡ làm vậy. Cầm lấy cốc sữa, mắt tôi vô thức lại va vào mấy bài tập toán mà em đang làm dở. Cũng rảnh, ngồi xuống giúp em làm nốt vậy....
-"Khó quá..."
Tính bẻ lái qua SE mà viết nhiều quá rồi nên thôi:>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com