TruyenHHH.com

Todoroki Shoto X Sasaki Nara Tim Thay Em Roi

Reng reng reng..

Một ngày mới bắt đầu bằng tiếng chuông chối tai của cái đồng hồ báo thức chết tiệt.

Tôi ngáp chảy cả nước mắt, vì đêm qua bất đắc dĩ mà tôi phải ngủ muộn.

Sờ vào chiếc áo khoác đồng phục mà tôi thức để giặt đêm qua, nó vẫn đang còn ẩm.

- Haiz lấy gì mặc đi học bây giờ. Trời lạnh làm nó lâu khô quá đi mất.

Loay hoay mất 1 lúc, tôi đành lấy tạm bộ áo thể dục để mặc. Nhìn bản thân trước gương, bỗng nhiên tôi cảm thấy :

- Xinh gái vãi chưởng, oke đi học thôi !

Tất nhiên rồi 🥰, còn nghĩ gì được nữa chứ.

Trên con đường đến trường, hàng tá con mắt nhìn chằm chằm vào tôi làm tôi phát ngại. Cô giáo cũng đã trách phạt tôi vì ngày hôm nay bắt buộc phải mặc đồng phục bình thường toàn trường.

- Em phải chủ ý thời gian mà giặt đồ chứ. Hôm nay em thế này là không được đâu. Cuối giờ ở lại dọn vệ sinh cho tôi.

- .. Vâng ạ.

Đấy là nói vậy thôi, chứ tôi chỉ làm qua loa rồi về, cô cũng chẳng để ý đâu.

- Nachan, mày quên áo hả ? Hôm qua vẫn thấy mày mặc bình thường mà.

- À thật ra thì, có 1 vài sự cố nho nhỏ làm tao phải giặt áo ngay nên nó chưa khô kịp.

- Chán mày ghê, thôi lát nữa tao ở lại dọn với mày nhe.

- Huhu cảm ơn nha.

Tan học tôi và Ami cùng ở lại dọn dẹp. Nói dọn vậy chứ 2 đứa chỉ toàn nói chuyện không hà. Chỉ chờ cô về là đều xách cặp phi luôn.

Ra đến cổng thì thấy Tanaka đã đứng sẵn chờ Ami. Ngày nào cũng vậy, tuy bọn nó không chung trường nhưng thằng này rất chịu khó đến đón nó.

- Tao về đây Nachann !!

- Ừmm, tao cũng-

Bỗng tôi lại thấy có 1 bóng người quen quen.

Là cái đầu 2 màu tóc ấy !

Anh ta đứng ở cổng trường tôi ư ?

- Là cô Sasaki Nara đúng không ?

Anh ta hỏi vậy làm tôi ngớ người ra. Tôi nhớ là tối qua tôi chỉ cho biết sdt thôi, tên tôi chưa hề nói.

Ami ngạc nhiên hỏi :

- Ơ, Nachan, anh này là..

- À à, Ami, tao giải thích sau nhé.

Ami biết ý nên đã đi về trước. Giờ chỉ còn tôi và anh ta.

- Sao anh lại..?

- Tôi muốn nói chuyện với cô về việc tối qua 1 chút.

- À chuyện đó.

- Đứng ở đây không tiện, ta đi chỗ khác nhé ?

Anh ta đưa tôi đến 1 nhà hàng dát vàng rất sang trọng. Nó to đến nỗi tôi phải há hốc mồm, và phải mất 1 lúc mới ngậm lại được.

- Anh đừng nói là..

- Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé ? Hôm nay tôi mời cô, coi như là lời cảm ơn của tôi.

- Ôi trời không cần làm đến mức vậy đâu, nói chuyện bình thường là được rồi mà.

- Làm thế này tôi sẽ đỡ áy náy hơn. Nào, vào thôi.

Tôi đứng như trời trồng ở đó. Hình như tôi đã quên mất việc anh ta là giám đốc của 1 tập đoàn. Nhưng thật sự đây là lần đầu tiên tôi được đến 1 nhà hàng sang trọng như vậy.

Anh ta tinh tế phết. Vừa giữ cửa cho tôi, còn đẩy ghế cho tôi ngồi trước nữa.

- Cô muốn gọi gì ?

- Há, à tôi, từ từ chờ chút.

Tôi lục tìm món rẻ nhất ở trong menu. Nhưng cái rẻ nhất cũng bằng 2 tháng tiền chu cấp bố mẹ đưa tôi. Món nào số tiền của nó cũng khiến tôi chảy cả mồ hôi.

Có vẻ thấy tôi không quyết được món gì. Anh ta nhanh chóng đặt combo 2 người, nhìn bảng giá trên trời mà tôi thật sự lo lắng.

- Anh trả được hết hả ? Mấy cái này.. thật sự là đắt lắm đó.

- Việc của cô là ăn thôi, tôi đã nói hôm nay tôi mời coi như trả ơn cô hôm qua đã cứu tôi.

Anh ta lạnh lùng đáp lại.

- C- cũng đâu đến mức vậy đâu.. Như này là quá khủng rồi.

Anh ta chỉ im lặng lau nĩa và dao cho tôi. Quả là tinh tế thật đấy.

Nhìn kĩ thì, anh ta đẹp trai phết. Hôm qua cứ cúi gằm mặt xuống làm tôi không thấy được gì. Hóa ra vết đỏ ấy không phải vết máu đông, mà là vết bỏng. Nó khá to, tôi đang tưởng tượng xem nó đau như thế nào.

- Mặt tôi có dính gì sao ?

- H-hả ?

- Cô nhìn tôi chằm chằm.

- À không, xin lỗi.

Anh ta đúng là đẹp trai thật. Nhưng tôi cần tỉnh táo lại. Tôi đã tự hứa là sẽ không để va vào bất cứ loại tình cảm nào nữa.

Nhưng bầu không khí có vẻ sượng trân quá.

- Anh nhìn chắc có vẻ lớn tuổi hơn tôi.

- Cô nghĩ vậy sao ?

- 1 trong 4 người tối qua gọi anh là giám đốc, vậy thì họ là cấp dưới của anh rồi.

- Ừm đúng vậy.

- Chắc anh cũng... 30 rồi nhỉ ?

Câu nói của tôi làm anh ta sặc nước.

- Gì cơ ??

- Vậy không lẽ 35 ?

- .. Cô nhìn tôi già vậy sao ?

- Ủa, ơ vậy thì 27 28.

- ...

- Thôi tôi không đoán nữa.

- Cô bao nhiêu tuổi ?

- Tôi 17.

- Tôi hơn cô 3 tuổi.

- Vậy là 20 hả. Trẻ vậy mà làm giám đốc rồi cơ.

- Không được sao ?

Aiza cái kiểu lạnh lùng này thật sự khó nói chuyện quá.

- À đâu, được hết chứ, haha..

Một lúc sau, phục vụ đưa đồ ăn tới. Tôi trố mắt nhìn những món được bày biện tùy ít xỉn nhưng lại rất cầu kì và đặc sắc.

Thì ra giới nhà giàu họ ăn bằng mắt. Nhìn bàn ăn bỗng tôi nghĩ đến bữa cơm hằng ngày tôi ăn.

- Đúng là, chắc ăn cả đời cũng không bằng 1 món trên này mất.

- Sao cơ ?

- À à, không có gì. Tôi sẽ ăn thật ngon miệng.

Cầm nĩa và dao lên, tôi khá lúng túng vì chưa quen với việc này. Nhưng tôi sợ anh ta sẽ nhìn tôi như 1 người nhà quê mới lên tỉnh hơn, nên tôi sẽ cố tỏ ra chuyên nghiệp chút.

Nhưng vẫn là loay hoay mãi chưa xẻ được miếng thịt..

- Đồ ăn thế nào ?

- Hả, à ngon lắm, lần đầu tiên tôi được ăn sang trọng như thế này đấy !

- Vậy thì tốt rồi. Cảm ơn cô tối qua vì đã giúp đỡ tôi.

- Haha, không sao đâu, anh đã trả ơn bằng bữa ăn này rồi còn gì.

Nhưng anh ta chỉ cúi mặt, không nói gì.

- Anh sao vậy ? T-tôi nói gì sai hả ?

- Tôi hỏi cô 1 câu được không ?

- À tất nhiên là được chứ !

- Tối qua.. chúng ta chưa làm gì nhau đâu đúng không ?

- H-hả ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com