TruyenHHH.com

Todoroki Shoto X Sasaki Nara Tim Thay Em Roi

Bọn tôi vừa ăn uống vừa nói chuyện rất vui vẻ, dường như không có khoảng cách nào giữa chúng tôi.

- Hahaha, vậy cơ á??

- Ừm.

- Không nghĩ anh cũng là người vui tính thế này đấy.

Trong suốt buổi đi chơi, chúng tôi có vô tình chạm mắt nhau mấy lần. Thú thật là tôi khá ngại, nhưng thấy anh ấy vui vẻ như vậy làm tôi cũng trở nên thoải mái.

Chập tối, tôi xin phép về trước vì còn một số việc phải làm.

- Tôi đưa em về, được chứ ?

- Được thôi !

Đi được một lúc, tôi mới nhớ ra.

- À đúng rồi, anh Todoroki.

- Hửm ?

- Anh.. đổi cách xưng hô từ khi nào vậy ?

- Hả ?

- Thì.. bình thường anh chỉ gọi tôi bằng "cô", nhưng nãy giờ đã thay đổi rồi.

- Vậy hả ? Tôi không để ý lắm.

- À..

Tôi có hụt hẫng một xíu. Xí, cứ tưởng là có ý gì chứ.

Có vẻ như Todoroki đã đọc được suy nghĩ của tôi, anh ấy bỗng cười nhẹ và dừng lại.

- Em không thích xưng hô thế này sao ?

Có lẽ vì anh ấy hỏi thẳng quá mà tôi có chút đỏ mặt.

- Ơ..tôi

- Em cũng đừng xưng "tôi" nữa, chúng ta cũng đâu có xa lạ gì ? Tôi còn hơn em tận 3 tuổi nữa.

- ...

Tôi ngại ngùng nhìn xuống đất, không biết nên làm gì đây.

- Nếu vậy thì cứ như lúc đầu cũng được, không sa-

- Ơ không, đổi đi !!

Tôi bỗng nhiên nắm lấy vai anh và nói vội vã, cứ như sợ anh sẽ đổi ý.

Bọn tôi cứ nhìn nhau như vậy, mất một lúc, tôi mới nhận ra và bỏ tay ra khỏi vai của anh.

- Ý tôi.. à ý em là.. đổi thành thế này cũng được..

Anh ấy nhìn tôi cười, còn tôi ngại ngùng không dám nhìn thẳng mặt anh.

- Cười gì chứ..

- Không có gì, cảm ơn em. Đi về thôi.

Không khí có hơi gượng gạo một chút, nhưng tôi lại cảm thấy thích như vậy.

Về đến nhà, tôi tạm biệt và cảm ơn anh đã đưa tôi về. Tôi để ý thấy bọn tôi đã thân hơn trước rất nhiều.

- Không lẽ lần gặp đầu tiên với anh ấy.. không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, giống như Ami nói ?

Tôi ngẫm nghĩ, rồi lại gạt đi.

- Haiz làm gì có chuyện đó chứ.

Sáng hôm sau, tôi và Ami vừa đặt chân đến lớp. Cảm thấy lớp hôm nay khá là ồn ào, chắc là có chuyện gì đó.

- Ủa, có chuyện gì hả ?

Ánh mắt của bọn con gái lập tức hướng về phía tôi. Ngay sau đó, tôi đã bị vây quanh bởi đám lố nhố này.

- Sasaki-san, cậu quen biết anh ấy hả ?

- Thật sự luôn á ?? Không thể tin nổi.

- Làm cách nào vậy Kisaki-san, bọn tớ cũng muốn.

- Chỉ bọn tớ với !!

Tôi có chút hoảng hốt. Chẳng lẽ bị dính vào drama nào mà mình không hề hay biết ??

- Wtf vụ gì mới được ?

Bọn nó giơ chiếc điện thoại ra trước mắt tôi. Trong đó là hình ảnh tôi và Todoroki bị chụp lén khi đang ăn kem ở công viên.

Mỏ tôi giật giật lên, chỉ có thế thôi mà phải mất công cả đám lao nhao này bu lấy tôi sao.

- Trời má tưởng chuyện gì không á !? Thì sao chứ, bộ đi ăn kem lạ lắm hả ?

Bọn nó trố mắt làm như kiểu chưa thấy ai đi kem trên đời.

- LẠ Ở CHỖ ĐÓ ĐẤY !?? SAO CẬU CÓ THỂ DỤ DỖ ĐƯỢC GIÁM ĐỐC TẬP ĐOÀN TODOGROUP ĐI ĂN KEM ĐƯỢC VẬY ??

- Ê, ai dụ ai chứ ? Ăn nói cho cẩn thậ-

- Hê hê các cậu đợi một tí nhé.

Tôi chưa kịp nói xong câu Ami đã bịt miệng tôi lại và lôi ra ngoài, để lại một đám ngơ ngác đứng nhìn.

- Ủa gì dạ ?

- Mày khùng quá à, sao lại nói ra một cách thản nhiên như vậy chứ.

- Ơ, nhưng mà đúng sự thật mà, bọn tao chỉ đi ăn kem chứ đâu có làm gì khác đâu.

- Trời ơi nhỏ ngốc này ! Muốn mấy đứa đó cướp anh ta khỏi mày hay gì. Anh ấy đã nổi tiếng với chúng nó thế cơ mà, muốn đấm mày quá !!

Ami cốc đầu tôi, như người mẹ đang dạy con. Những lúc như này tôi chỉ biết nghe cậu ấy vì đúng thật tôi không có chút kinh nghiệm gì trong chuyện tình cảm.

- Ủa vậy hả ? Tao tưởng là nên nói sự thật ra vậy cho tụi nó biết.

- Khùng quá, chuyện của mày chỉ mình mày biết là được. Cứ trả lời đại cho qua là được, càng nhiều người biết càng không hay, hiểu chưa ??

Tôi gật gù trước lời khuyên của Ami. Quả đúng là quân sư chuyện tình cảm.

- Mà ai của ai chứ !?

- Hê hê, thì trước sau gì chả là của nhau.

Ami tinh nghịch trêu chọc tôi, dù bên ngoài có chút ngại ngùng nhưng thật ra bản thân tôi lại không mấy từ chối điều đó.

Nhưng có một điều mà nãy giờ tôi không hề để ý. Hozumi Yuuki, người vốn luôn nhiều chuyện trong các cuộc trò chuyện, nay lại im lặng không nói gì, miệng cô ta lại nhếch lên vẻ thách thức.

4 5 tiết học trôi qua, tôi luôn có cảm giác rằng có ai đó đang lườm mình, ngoảnh lại thì không thấy một ai có hành vi đáng nghi như vậy.

Reng reng

Cuối cùng cũng hết giờ, tôi luôn tràn đầy năng lượng để đi về nhà, học thì không. Tanaka đến đón Ami như thường lệ, chào tạm biệt 2 cậu ấy, tôi lại đứng đó để đợi.

Không biết vì sao, hằng ngày tôi không hề có thói quen này, vì đơn giản tôi có thể về thẳng nhà, chắc là lại vì... anh ấy?

Nhưng trong tôi vẫn không thể hết được cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào tôi, thật kì lạ.

Tôi đứng đó một lúc, rồi nhanh chân chạy lại phía cầu thang cạnh lớp học, và bắt quả tang Hozumi, cậu ta đang lườm nguýt tôi.

Cậu ta khá bối rối khi bắt gặp tôi trước mặt.

- A.. ơ..

- Gì đây ? Theo dõi tôi hả ?

- Ơ.. đâu có, tớ.. tớ đang nhìn cậu..

- Vậy là theo dõi rồi còn gì.

- K-không có, ý tớ.. không phải..

Nhìn cậu ta lắp bắp mà tôi mắc mệt. Nhớ đến lúc sáng lời Ami nói, tôi dần để ý ra chuyện cậu ta không hề góp mặt vào vụ lùm xùm lúc sáng.

- Cậu để ý chuyện của tôi hả ?

- D-đâu có đâu, haha cậu nói gì vậy. Chỉ là tớ thấy cậu đứng đây cô đơn quá nên, muốn đứng cùng nhưng không đủ can đảm..

Tôi quên mất việc cậu ta là chúa thảo mai, chuyện gì cũng bịa ra được. Nhìn nét mặt giả tạo kia tôi thấy phát ngán vô cùng.

- Cậu đợi Todoroki đến đây sao ?

Bị nói trúng tim đen, cậu ta hoảng hốt không nói nên câu, chỉ biết lắp bắp cho qua. Rõ ràng là cậu ta để ý chuyện tôi với Todoroki, thậm chí còn có ý định gì đó.

- Hôm nay cậu-

- A, anh Todorokiii kìa !!

Cậu ta hét lên khi nhìn thấy anh đứng ngoài cổng. Tôi tò mò ngoảnh lại thì đúng là anh đứng ở đó, trên tay cầm một cái hộp gì đó.

- Todoroki.. ?

Hozumi hớt hải chạy lại phía anh ấy. Tôi có nhiều chút không hiểu hành động của cậu ta.

Nhưng kì lạ ? Anh ấy đi lại chỗ tôi.

- Em tan học rồi đúng chứ ?

Mắt tôi to tròn nhìn anh, cảm giác như thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi.

Anh giơ chiếc hộp lên và nói.

- Xin lỗi nhé, tôi đến hơi muộn. Dọc đường tôi mua bánh vì nghĩ chắc em cũng đói. Em thích không ?

Đầu tôi bây giờ chẳng nghĩ được gì cả nữa. Người đàn ông trước mặt tôi, chắc có lẽ tôi thật sự, đối với anh.. tôi đã-

- Thích.. rồi !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com