TruyenHHH.com

《TodoBoboi》Nhìn Đời Bằng Nửa Con Mắt Yêu Cậu Bằng Cả Trái Tim

Mình không ngại tới đảo Rintis

MinKoKaedehara

Còn nửa tuần nữa Bobooboy mới trở lại Nhật Bản. Hiện cậu đang giúp ông Aba lau dọn hàng quán.

"Mấy hôm nữa cậu lại đi rồi, mọi người sẽ nhớ cậu lắm đấy"

Ochobot tưới nước cho cây hoa Shouto-Bé đang tắm ánh nắng mặt trời của Malaysia. Trời hơi nóng nhưng có vẻ cây hoa vẫn sống tốt. Thật kiên cường...

"Cậu tưới nhiều nước một chút nhé Ochobot, nay trời nóng đấy"

"Mình biết rồi!"

Gopal chạy từ nhà sang quán Cacao của ông Aba tám chuyện với Boboiboy như mọi ngày.

"Boboiboy! Anh mới mua đĩa game mới này, lát chơi chứ?"

"Để xem ông và bố em có về không đã. Không thì ai sẽ trông quán?"

"Ui xời! Em phân thân ra là được mà!"

"Em sẽ lại bị mất trí nhớ"

"Ừ nhỉ! Thế để sau vậy"

Một lúc sau Ying với Yaya cũng tới. Hai cô bạn đến kể về việc thầy Papa Zola lỡ làm cháy bếp rồi bị vợ mắng té tát, cô vợ còn cầm chổi đuổi đánh tới tận khu phố bên, thầy Papa khóc thét với chất giọng phi giới tính. Hội bạn của Boboiboy cùng ôm bụng cười.

"Cho hỏi, có phải đây là nhà ông Aba, ông của Boboiboy?"

Một giọng nam trầm ấm, nói tiếng Malaysia còn chưa chuẩn cho lắm.

"Hở?"

Cả hội quay người ra sau nhìn để xem người kia là ai. Họ thấy một thiếu niên xách chiếc vali kéo mặt trước màu đỏ mặt sau màu trắng.

Y mặc áo phông oversize trắng, khoác ngoài áo sơ mi hai màu đỏ - trắng kẻ sọc caro, tay áo xắn gần tới khuỷu. Quần jeans đen cạp cao khoe đôi chân dài và bắp chân chắc nịch của người ấy.

Thiếu niên này đeo đôi giày sneakers đen trắng cao cổ bọc lấy gấu quần. Dây giày trắng quấn hai vòng quanh cổ giày mới thắt nút.

Nhìn trông đơn giản nhưng rất cá tính, thời trang. Gương mặt anh tuấn mang tỉ lệ vàng, đường nét sắc sảo, không có lời nào để chê.

"Có trai đẹp đến tìm ông Aba kìa Ying!"

Yaya vỗ vai Ying khi cô đang uống cacao.

"Cậu nói gì thế Yaya? Trai đẹp đến tìm ông Aba làm gì. Có gặp thì cũng hỏi cháu ông ấy thì có. Ủa?!"

Ying nuốt một ngụm cacao xuống, mặt hơi cau có không lấy làm dễ chịu nhìn theo hướng Yaya vừa chỉ. Lời cô nói là chuẩn xác, cậu thiếu niên tới tìm cháu ông Aba.

"Đúng rồi, cậu tìm-...Todoroki?!!"

Boboiboy đứng trong quầy chỉ cần ngẩng mặt nhìn thẳng sẽ thấy rõ.

"Chào, lâu rồi không gặp"

Todoroki mỉm cười với cậu khiến lồng ngực Boboiboy nhộn nhạo. Mừng đến mức muốn chạy tới ôm chầm lấy y luôn. Cậu chạy ra khỏi quầy hàng và tiến sát lại gần y hỏi.

"Sao cậu lại ở đây? Sao cậu biết được chỗ này? Cậu tới làm gì vậy?..."

"Từ từ thôi, rồi mình sẽ trả lời hết"

"Ừm!"

Todoroki nựng má cậu, từ lúc về Malaysia có vẻ cậu ăn ít đi nên má không còn núng nính như bánh mochi đào nữa. Y nảy ra trong đầu mình ý định sẽ bồi dưỡng thêm cho cậu sau khi về Nhật Bản.

"Mình nghe Midoriya nói về hòn đảo nơi ông cậu sống nên bắt chuyến bay và tàu điện tới đây. Mình tới để gặp cậu, Boboiboy"

Boboiboy vừa vui vừa ây náy, cậu hơi bĩu môi dưới.

"Cậu chỉ cần gọi điện cho mình là được mà Todoroki. Còn nửa tuần nữa là mình về. Cậu đâu cần phải mất công đi xa để tới tận đây..."

"Thực sự không sao"

"Cậu chắc chứ? Vậy sẽ thế nào nếu-...Có phải yêu xa khó lắm, nhớ lắm và cô đơn lắm không?"

"Phải, nhưng cậu đừng lo"

"Nhưng mà..."

"Mình không ngại tới đảo Rintis, mình chỉ cần có lí do thôi..."

"Todoroki..."

Không biết thói quen này đã hình thành từ khi nào. Mỗi lần xấu hổ Boboiboy sẽ áp mặt vào lồng ngực của Todoroki, còn y sẽ ôm cậu.

Ying và Yaya đằng sau hóng chuyện, hai cô gái không hiểu rõ tiếng Nhật nhưng cũng đoán được đó là cậu Todoroki Shouto hồi Đại Hội Thể Thao UA có đấu với Boboiboy vòng chung kết.

Hai cô gái này phần nào câu chuyện nên cứ khúc khích cười, Gopal vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cậu ta trưng bộ mặt khinh bỉ nhìn hai cô bạn mình.

"Cậu xách vali vào nhà đi!"

"Như vậy...liệu có ổn?"

"Ổn mà! Biết đâu mai này mình không cần mời cậu cũng bê mình vào rồi đấy!"

Boboiboy phì cười với câu nói đùa ấy của mình. Todoroki nghe xong, y im lặng một hồi rồi đỏ mặt. Biểu cảm ấy chưa xuất hiện được bao lâu thì khóe miệng y đã cong lên thành một đường hoàn hảo.

Todoroki tay xách vali đựng đồ, tay kia nhấc bổng Boboiboy lên khoác cậu trên vai rồi đi vào nhà.

"Chắc mình phải xin lỗi ông Aba vì cướp đứa cháu trai của ông rồi"

"Cậu?! Này!! Thả mình xuống đi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com