TruyenHHH.com

Todoboboi Nhin Doi Bang Nua Con Mat Yeu Cau Bang Ca Trai Tim


"Chào buổi sáng Todoroki!"

"Ờ"

"Hôm nay cậu khỏe chứ?"

"Ổn"

"Cậu muốn đi dạo không?"

"Đừng làm phiền tôi nữa"

"Mình biết rồi, xin lỗi cậu"

Boboiboy thích Todoroki, không biết là từ khi nào nhưng tình cảm vụng trộm của lứa tuổi mới lớn thật trong sáng và đáng yêu làm sao. Thứ tình cảm ấy sẽ lớn dần theo từng ngày và chuyển sang "yêu".

Cậu chỉ ước rằng có thể một lần đi ngắm hoa anh đào cùng anh vào mùa xuân, ước một lần trong đời cậu có thể nói với Todoroki rằng:

"Mình yêu cậu!"

Vậy sao câuu không bày tỏ lòng mình với người mình thích đi?

Bời vì Todoroki đồng ý hẹn hò với Yaoyorozu Momo. Cô bạn cùng lớp vừa là tiểu thư đài cát, xinh đẹp, thông minh. Có vẻ như hai chữ "hoàn hảo" thuộc về cô.

Todoroki thân yêu, tình cảm của Yaoyorozu dành cho anh lớn đến nỗi chẳng thể nào cân đo đong đếm được. Ôi cái thứ tình cảm ấy vĩ đại tới mức khiến cậu thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cho nên đâu dám nói ra.

Boboiboy nhớ ngày anh và cô ấy nắm tay nhau sải bước trên con đường dẫn tới vườn hoa anh đào, dưới ánh nắng êm dịu của một ngày xuân. Đó cũng chính là ngày đôi mắt nâu cà phê trong veo, lặng yên như mặt hồ mua thu lay động. Cậu đứng dưới tán cây hoa anh đào phủ xuống che khuất gương mặt thanh tú của mình.

Khi thấy cảnh tượng ấy, cậu như chết lặng, nụ cười hiền hòa trên môi dần vụt tắt. Ánh nắng vàng ôm lấy tấm thân nhỏ bé kia từ khi nào đã dần chuyển sang giông bão. Lồng ngực cậu trở nên nặng trĩu, hơi thở tỏa ra thoang thoảng hương hoa anh đào. Ngày mà căn bệnh Hanahaki chào đón Boboiboy.

Todoroki thân yêu hỡi, anh đâu biết được rằng khi nghe những câu chuyện của anh và cô ấy. Cậu cũng tủi thân biết nhường nào. Cậu ước gì mình cũng được trở thành người yêu của anh.

Ước gì được kể cho anh nghe những câu chuyện về trăng, về sao, về vũ trụ bao la rộng lớn như tình cảm mà cậu muốn gửi tới cho anh. Thay vì ho ra những cánh hoa nhỏ bé mang màu hồng nhạt vương vấn mùi tanh nồng của máu tươi.

Cậu đau lắm, đau đến mức vỡ vụn. Buồng phổi trở nên bỏng rát như bị thiêu đốt. Những cơn ho kéo dài dai giẳng mang theo vô vàn cánh hoa trào ra từ phế quản cho tới cổ họng Boboiboy. Sau đó, chúng nhường chỗ cho cơn đau dày xé từ thân xác đến tâm trí cậu. Khi cơn đau cuốn trôi đi mất, phía ngực bên trái bỗng chốc bâng khuâng, trống rỗng đến lạ.

Khi cậu nghĩ tới anh, rồi lại đắm chìm trong những mơ tưởng hão huyền ấy. Lồng ngực lẫn trái tim yếu ớt sẽ lại đau, lại bị bóp nghẹt và lại tưới cho loài hoa ấy bằng dòng máu ấm nóng và nỗi vấn vương luẩn quẩn trong suy nghĩ.

Nếu không loại bỏ hoa trong lá phổi kia, cậu sẽ chết. Chết vì muốn giữ lại cái thứ tình yêu vụn vặt, nhỏ bé không được đáp lại ấy.

Hoặc để Decovery Girl phẫu thuật giúp cậu, nhưng buộc cậu vĩnh viễn quên đi thứ tìm cảm mặn nồng đã dành cho chàng trai ấy.

Vậy lựa chọn của Boboiboy là gì?





"Yaoyorozu-san, mình nghĩ hai ta nên chia tay đi"

Todoroki giữ thái độ lạnh lùng để đối mặt với cô bạn gái. Anh nghĩ đã đến lúc phải dừng vở kịch này lại rồi. Bởi anh không thực sự yêu cô nhưng cô lại yêu anh rất nhiều.

Lời tỏ tình vào ngày xuân ấy anh không hề từ chối. Anh nghĩ rằng thời gian sẽ khiến cả hai hiểu nhau hơn nhưng không. Với hai người họ, tình yêu chỉ xuất phát từ một phía. Anh không muốn cô cảm thấy tổn thương, anh chưa hề từ chối nghe cô bày tỏ cảm xúc.

Một chữ yêu, hai chữ yêu và rồi cả trăm chữ yêu cô gửi tới anh. Nhưng cánh cổng chia cắt thế giới riêng của anh không hề mở. Chiếc chìa khóa khớp với ổ khóa, cô chưa từng tìm thấy nó.

"Cậu có thể trách móc mình. Nhưng hai ta không thể, xin lỗi cậu"

Nếu cứ giữ mối quan hệ này thì chẳng ai cảm thấy hạnh phúc. Yaoyorozu cũng không phải người bị tình cảm lấn át lí trí. Dù cô đang rất đau lòng nhưng cô vẫn hiểu cho anh.

"Mình không trách cậu, cảm ơn vì đã đối xử tốt với mình trong thời gian qua"

Rồi cả hai rời khỏi quán cà phê, mỗi người đi một hướng khác nhau. Cuộc chia tay đã diễn ra trong sự chấp thuận của hai bên. 

________

Trước lúc Todoroki hẹn Yaoyorozu tới quán cà phê. Thì ở bệnh viện, Boboiboy tạm thời được tháo máy trợ thở.

"Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Recovery Girl tới phòng bệnh thăm Boboiboy. Cậu mặc trên người bộ đồ bệnh nhân, gương mặt xanh xao, cơ thể ốm yếu. Cứ ngỡ rằng chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể thổi bay cậu đi.

"Em gọi một cuộc điện thoại cuối cùng được không cô?"

"Được. Cô bảo này Boboiboy, đã đến nước này rồi em nên đối diện với sự thật. Đừng đánh đổi thanh xuân của mình một cách rẻ mạt như vậy"

"Em biết rồi, cảm ơn cô"

Recovery Girl ra ngoài để cậu gọi điện thoại. Boboiboy ngồi dựa lưng vào chiếc gối kê ở thành giường. Bấm gọi, chữ 'Todoroki' và kèm theo dãy số hiện lên màn hình. Tiếng chuông kéo dài một hồi, cuối cùng người kia cũng bắt máy.

"Có chuyện gì không?"

"Todoroki..."

Boboiboy thều thào gọi tên anh tha thiết, chỉ cần nghe giọng nói ấy thôi cậu chẳng biết phải tả cảm giác hạnh phúc ấy như nào nữa.

"Tôi bận lắm, nói nhanh đi"

"Cho mình xin hai phút thôi..."

"Rồi, mau nói đi"

"Cậu-...Yaoyorozu là cô gái tốt. Hai cậu thực sự hợp đôi đấy!"

Cậu cố nặn ra nụ cười, giọng nói phấn khởi. Todoroki không cảm thấy thoải mái, cậu gọi cho anh chỉ nói mấy câu này hay sao?

"Ý cậu là gì?"

"Mình chuẩn bị về Malaysia rồi. Không còn ở lại Nhật Bản nữa. Mình gọi để nói lời chào thôi. Cảm ơn cậu, Todoroki"

"Cái-?! Này?!!"

Boboiboy ngồi giữa căn phòng bệnh vắng tanh. Cuối cùng thì dũng khí để bày tỏ lại biến đi mất. Lấy giấy ra đặt bút xuống viết từng dòng nắn nót. Boboiboy chờ cô y tá được UA cấp phép trở lại.

"Cô Recovery Girl, em có thể gặp Midoriya lần cuối không?"

[Liệu mình có đang làm đúng?]



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com