TruyenHHH.com

Tobiizu Hashimada Cach De Ne Deathflag Cua Em Trai Nhan Vat Phan Dien

Chuyện là gần đây, bộ tiểu thuyết siêu nổi "Naruto truyền kì" của nhà văn KM đã đi đến hồi kết và nó gần như đã làm bùng nổ bảng xếp hạng cả tuần liền, đủ hai mặt tốt và xấu luôn tâng bốc có chửi rủa cũng nhiều.

Và Izuna với thân phận là một độc giả thầm lặng của bộ truyện đấy, hôm nay khi đọc xong những dòng cuối cùng của nó thì thú thật cậu cũng thấy cái kết cứ cấn cấn thế nào ấy... mà thôi đành nhủ lòng là chuyện cũng đã rồi, tác giả thích vậy thì người đọc cũng chẳng làm gì hơn được đành phải ngậm ngùi chấp nhận thôi.

Thở dài lần thứ n sau khi buông quyển sách xuống, cậu với tay về phía đầu giường chụp lấy điện thoại và ngó giờ trên đấy.

2:30 sáng.

Tuyệt. Thêm một ngày thâu đêm và bụng cậu có vẻ như quyết định chọn giờ này để biểu tình.

Giờ mà lết ra đường thì chỉ có cửa hàng tiện lợi cách đây một dãy phố thôi, hơi xa nhưng cũng đành chịu vì ở nhà bây giờ chẳng có gì để ăn hết và Izuna thì không nghĩ mình có thể nhịn đói đến sáng, sau khi lăn qua lại vài vòng, cậu vẫn quyết định bật dậy khỏi giường khoác một chiếc áo hoodie đơn giản vào và xỏ giày bước ra phố.

Không khí bên ngoài hơi lạnh và vắng vẻ, thường ngày nó vẫn như vậy nhưng không hiểu sao hôm nay nó làm cho cậu có cảm giác kì lạ lắm, nhưng Izuna vẫn tự trấn an trong lòng một cách miễn cưỡng rằng chắc là do mình nghĩ nhiều quá thôi trong khi chân vẫn tiếp tục rảo bước nhanh về con đường phía trước.

Mọi chuyện sau đấy đều bình thường, sau khi mua được mọi thứ mình muốn cậu tranh thủ về nhà cho đến khi đi lại gần một ngã rẽ, bất ngờ có bàn tay vươn ra lôi cậu vào một con hẻm tối.

"Gì vậy? Ăn cướp à?" Izuna nghĩ trong cơn hoảng loạn, áo khoác của hắn có phần mũ rộng che kín cả phần mắt thêm cả chiếc khẩu trang làm cậu không thể nhìn được mặt. Hắn đè cậu vào tường và bịt miệng lại, tay còn lại cầm một con dao sáng loáng giở giọng đe dọa.

"Tốt nhất là mày nên im lặng và ngoan ngoãn giao ra đồ có giá trị. Nếu không tao nghĩ là mày biết hậu quả rồi đó." Nói đoạn hắn kề con dao bén ngót lên sát mặt làm tim cậu đập như trống trong lồng ngực vì sợ hãi.

Chuyện sau nữa thì cậu không nhớ nhiều lắm do lúc đấy hoảng loạn quá mà, Izuna nhớ mang máng là mình đã làm theo lời hắn nhưng rồi bằng cách nào đấy vẫn xảy ra giành co, trong thế bí hắn đâm cậu một phát rồi bỏ chạy. Điều cuối cùng cậu nhớ được là cảm giác đau nhói ở bụng, cơn buồn ngủ, tiếng ồn ào của nhiều người xung quanh.

Đời mình vậy là xong thật luôn á hả?

Và vào lúc sắp bất tỉnh cậu ngửa mặt lên trời, đặc biệt ấn tượng với vầng trăng to tròn và sáng trong đêm đó.

________________

Izuna có cảm giác mình nhẹ bẫng và đang trôi nổi ở một khoảng không vô tận trong thời gian rất lâu, nhiều lần cố gắng mở mắt và cử động nhưng không thể. Cậu cứ trôi và trôi mãi trong bóng tối vô định như thế, chẳng thể nghe, thấy, ngửi hay cảm nhận được bất cứ điều gì.

Và rồi Izuna có cảm giác như cậu được gọi từ một hướng rất xa, sau đó có thêm lực kéo rất mạnh lôi kéo mình về hướng đấy, lúc này cậu nhận ra dù bản thân có thể lờ mờ hé mắt nhưng vẫn không thể động đậy, chỉ có thể phó mặt để cho cơ thể cứng đờ bị kéo đi và nhìn thấy ánh sáng từ nơi cuối trời đó ngày một đến gần hơn.

Lần này khi thức dậy thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là hình dáng lờ mờ giống như trần nhà kiểu cũ, cùng cảm giác nặng nề mệt mỏi khắp cơ thể. Izuna chậm rãi cử động và cố gắng ngồi dậy. Sau cùng khi mọi thứ có vẻ rõ ràng hơn cậu nhìn xuống thì thấy mình đang mặt yukata trắng và nằm trên một tấm futon thứ mà cậu có thể khẳng định rằng nhà mình không hề có, đưa mắt nhìn xung quanh thì quả nhiên là thấy bản thân đang ở trong một căn phòng kiểu cổ xa lạ.

Không phải căn hộ của cậu.

Và trong trí nhớ của Izuna thì bệnh viện thường cũng trông không giống thế này.

Chắc không phải xui xẻo bị thêm vụ bắt cóc nữa chứ...

Sau đó, có tiếng đẩy cửa cậu phải nheo mắt nhìn về hướng đấy vì ánh sáng tràn vào đột ngột, và trong tầm nhìn giờ là khuôn mặt của một thanh niên không hề quen biết. Mà người đó nhìn lại cậu thì có vẻ ngạc nhiên lắm, cứ như nhìn thấy ma ấy đánh rơi cả thau nước đang cầm trên tay luôn mà.

Chắc họ nghĩ cậu sẽ hẹo sau vụ vừa rồi giờ thấy sống lại thì ngạc nhiên chăng?

"Báo cho ngài Madara, ngài Izuna tỉnh lại rồi!" Người đó vội vàng la lớn rồi chạy đi trong khi Izuna vẫn chưa hiểu mô tê gì sất.

Ai là Madara?

Bác sĩ à?

Chỉ một lát thôi chưa tới năm phút mà cậu đã nghe thấy tiếng chân vội vã của một đám người ngoài hành lang, chắc là sẽ có nhiều bác sĩ tới coi vết đâm lắm nhỉ?

Hi vọng là bác sĩ chứ không phải là bắt cóc buôn người đến xem hàng, mặc dù chỗ này trông không giống bệnh viện gì hết nên khả năng sau có vẻ cao hơn. Nhưng Izuna được phép cho mình hi vọng vì cậu là tuýt người lạc quan.

Người đầu tiên nhào vào phòng là gã đàn ông có mái tóc đen dài lộn xộn với phần mái che nửa khuôn mặt, trông khá uy nghiêm nhìn không giống bác sĩ cho lắm cùng hai người theo sát phía sau có vẻ cũng chẳng liên quan gì đến y học luôn. Izuna cảm thấy vẻ ngoài của mấy người này giống trùm mafia và đàn em hơn, có vẻ như xác suất buôn người đang tăng vọt đến mức đáng báo động.

Trước khi Izuna có thể giữ cho mình đừng run và sắp lên tiếng hỏi về lai lịch của họ thì người đàn ông dẫn đầu đã đến gần hơn, khi anh ta chạm vào cậu thì tựa như có luồng điện xẹt qua và nhiều thứ đột ngột ùa về trong tâm trí. Đầu cậu đau nhói khi nhiều kí ức bắt đầu xuất hiện và chồng chéo vào nhau, hồi ức quen thuộc của cuộc đời cậu đan xen với phần kí ức xa lạ thuộc về một người tên Uchiha Izuna nào đó khác.

Và có vẻ như điều đó hơi quá sức với cơ thể này, Izuna bắt đầu cảm thấy mũi mình ươn ướt rồi có máu nhỏ xuống mu bàn tay. Cậu theo bản năng ngước nhìn lên và thấy khuôn mặt của người đàn ông kia chuyển sang lo lắng tột độ. Không hiểu sao khi trông thấy biểu cảm đó lòng cậu lập tức dâng lên một cảm giác khó tả, có thôi thúc muốn trấn an người trước mặt.

"Anh trai..." Izuna buộc miệng lẩm bẩm trước khi mọi thứ bắt đầu chao đảo và cơ thể đổ gục xuống.

"Y NHẪN!"

Đó là tiếng hét cuối cùng cậu nghe được trước khi bất tỉnh lần nữa.

________________

Khi Izuna mở mắt lần thứ hai thì ngoài trời đã tối, xung quanh vẫn là căn phòng kiểu Nhật cũ kĩ và cậu lại đang nằm trên tấm futon lạ hoắc đó. Ít nhất thì cơ thể bớt nặng nề hơn lần đầu, và tay phải của cậu hình như đang bị nắm chặt bởi đôi tay của một ai đó đến mức có cảm giác hơi tê.

Khi cậu quay đầu về hướng đấy để nhìn rõ hơn ai đang ở cạnh mình, dường như cảm nhận được chuyển động người đó ngước nhìn lên.

Ồ.

Là người đàn ông lúc nãy.

"Đệ tỉnh rồi. Đệ thấy trong người thế nào? Có khó chịu ở đâu không?" Người lạ nhanh chóng nhích lại gần hơn và cuống cuồng hỏi thăm, lo lắng khiến Izuna cảm thấy bối rối, vào khoảng khắc cậu định mở miệng hỏi thăm thì có kí ức đã lên tiếng thay cho câu trả lời.

Uchiha Madara. Tộc trưởng tộc Uchiha và là anh trai của mình, Uchiha Izuna.

Vô lí.

Uchiha gì?

Izuna là trẻ mồ côi.

Anh trai ở đâu ra? Sao não cậu lại đưa ra câu trả lời kì cục vậy?

Chắc không phải là bị đâm một phát rồi loạn trí luôn đâu nhỉ?

Mà khoan "Uchiha Madara" nghe quen quen sao ấy.

Trong lúc tâm trí hỗn độn cậu vẫn đang chạy đua để bắt kịp với câu trả lời lạ lẫm, Madara bên ngoài chờ đợi đã lâu nhưng không được đáp lời lại thêm phần lo lắng, đưa bàn tay lên sờ trán người em của mình.

"Nói với huynh là đệ vẫn ổn đi, Izuna."

Giọng điệu run rẩy và cái chạm khiến cậu như bừng tỉnh, lần này Izuna nhìn thẳng vào mắt người phía trên mình nhìn thấy gương mặt đau buồn cầu xin, như thể chỉ cần Izuna im lặng và nhắm mắt một lần nữa sẽ khiến anh ta phát điên ngay lập tức, không hiểu sao khi nhìn thấy vẻ mặt như vậy ở người kia lại làm cậu có đau lòng. Có cảm giác muốn an ủi người này bằng mọi giá.

"Đệ ổn," thôi thì lí trí bảo sao cứ làm theo cho êm chuyện, mà sự thật cũng đúng là như vậy cậu ổn hơn ban sáng nhiều ít nhất thì không đau đầu nữa.

"Thật chứ?"

"Thật mà. "

"Thế thì tốt." Bàn tay thô ráp đang nán lại trên trán Izuna rút lui, cậu phải kiềm lòng để không đuổi theo hơi ấm của nó.

Đúng lúc này thì lại có tiếng ồn phát ra từ bụng. Izuna cau mày khó chịu khi nhớ lại lần cuối cùng cậu đói và ra ngoài tìm cái ăn thì đã bị đâm, hi vọng nó sẽ không phát triển thành PTSD hay gì đó tương tự vì sống mà chán ăn thì còn gì vui nữa.

"Có vẻ như ai đó đang đói rồi nhỉ. Có cháo dưới bếp huynh sẽ đi múc, đệ cứ nằm nghỉ đi," Madara vỗ nào chăn của Izuna và nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

Nói thật thì cậu vẫn mờ mịt và không hiểu nhiều thứ lắm, xung quanh có cảm giác vừa quen vừa lạ và mọi chuyện cứ kì kì thế nào ấy.

Cậu biết mình là Izuna. Nhưng vẫn tự hỏi Uchiha Izuna là ai?

Và trong khi kí ức bảo người lúc nãy là anh mình, thì có một vài nhận thức rời rạc bảo rằng trước kia cậu không hề có người thân...

Kiểu gì vô lí vậy trời?

Tiếng cửa mở thông báo sự trở lại của Madara kết thúc sự nghiệp nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng trần nhà của Izuna.

Anh ngồi xuống gần đệm mùi thơm của cháo lập tức xộc vào mũi, cậu lập tức bật dậy và ứa nước bọt. Có trời mới biết là Izuna đói đến mức nào cảm tưởng như cả năm rồi không được ăn, hi vọng miếng ngon lần này sẽ không vuột khỏi miệng nữa.

"Cẩn thận nóng đấy."

Cậu gật đầu lia lịa trước nụ cười của người anh trai đón lấy chén cháo và ăn với tất cả lòng thành kính. Ơn thánh thần cho ta được no bụng mỗi ngày, Izuna thề trong lòng từ bây giờ sẽ nâng niu từng miếng ăn mình có được.

Cậu vui vẻ ăn hết chén cháo trước cái nhìn dịu dàng của Madara, sau đó ngượng ngùng xin thêm một chén nữa và người anh trai mới của cậu vẫn sẵn lòng đi lấy thêm.

Cổ nhân hay nói nói: "Căng da bụng, chùng da mắt." Sau khi đã ăn uống no say thì Izuna bắt đầu buồn ngủ dù đã ngất cỡ vài lần?

Nhìn thấy cậu bắt đầu ngáp và dụi mắt, Madara dọn dẹp mọi thứ và bảo cậu nằm xuống nghỉ ngơi.

"Chúng ta sẽ nói chuyện vào ngày mai khi đệ khỏe hơn," anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cậu rồi bước ra cửa.

"Chúc ngủ ngon, anh trai." Izuna lầm bầm trước khi cánh cửa đóng lại và cũng hi vọng ngày mai mình sẽ đủ tỉnh táo hơn để nhận thức mọi chuyện kì lạ xảy ra vào hôm nay.

"Chúc ngủ ngon, Izuna."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com