Toan Tam Toan Y
Một ngày nữa lại trôi qua, cuối tuần cũng đến thật nhanh. Hôm nay cậu có hẹn với anh Link nha. Buổi sáng đã dậy thật sớm, ăn sáng rồi chờ Link đến- Anh!- Xin lỗi anh đến hơi muộn- Không có, không muộn đâu- Haha ! Satang muốn đi đâu nè ?- Em muốn đi leo núi- Không được, leo núi phải có kế hoạch đàng hoàng không thể cứ muốn là đi đượcLink vỗ vỗ nhẹ đầu cậu- Hưmm...vậy em muốn đi chợ đêm. Nhưng mà...bây giờ là buổi sáng- Yên tâm, anh sẽ dẫn em đến một nơi cũng sẽ có nhiều đồ ăn vặt !- Thật ạ ?- Ừ, dắt em đi trung tâm thương mại. Có rất nhiều quán nha- Haizz, em còn tưởng...Cậu thở dài thất vọng. Cứ tưởng được đến một nơi như chợ đêm, đông vui lại còn nhiều đồ ăn. Chưa kể ở đó mọi người ai cũng đều bình dị, rất dễ hòa nhập vào không khí vui vẻ đó. Còn trung tâm thương mại, có hơi...- Vậy thôi ở nhà nhé ?- Anh thiệc tình ! Tất nhiên phải đi chơi đó !- Được rồi, lên xe thôi !- Vâng !Thay như các bạn học khác, ít nhất ở tuổi này đều có xe điện hoặc những người như Winny đều có xe máy riêng. Nhưng Link thì vẫn trung thành với chiếc xe đạp của mình. Chiếc xe này đối với Link rất quan trọng, không thể rời xa nó được- Satang, cố ngồi một chút, xe đạp có hơi chậm- Không có sao đâu ! Em thấy thích lắm- Thích sao ?- Đúng vậy ! Xe đạp vừa an toàn lại không ô nhiễm môi trường- Haha thật mừng vì em thích nó- Tất nhiên!Giữa phố xa tấp nập xe hơi, xe máy, chỉ riêng bọn họ là đặc biệt. Chiếc xe đạp mang đến cảm giác bình yên đến lạ, như tách biệt với thế giới bên ngoài vậyĐạp xe gần 30 phút mới đến trung tâm thương mại, nói không mệt thì là nói dối. Link sau khi gửi xe thì ngồi một góc gần đó thở hì hục. Cậu nhanh chân tìm máy bán nước tự động mua một chai nước suối- Anh uống cho đỡ mệt!- Cảm ơn em!Ngồi đó một chút, hai người đã nhanh chóng đi vào thang máy. Bấm nút thang máy đi thẳng lên tầng 4 - nơi có rất rất nhiều món ăn ngon- Tang, em muốn ăn gì cứ việc chọn- Em muốn ăn gà rán !- Được rồi, mau đến đây đi ăn gà rán thôi !Link kéo tay cậu băng băng đi đến tiệm KFC- Ngồi đó, đợi anh order- Dạ !Cậu chọn một cái bàn trống ngồi xuống. Mấy cô gái lẫn nam nhân xung quanh đều bắt đầu chú ý vào cậu. Đa số đều bị cậu hút hồn bởi nét đáng yêu, thêm một chút ngây thơ của cậu. Một số nam nhân còn muốn tiến đến bắt chuyện nhưng Link trở lại họ liền thất vọng mà ngồi yên tại chỗ của mình- Sa, đùi gà ngon lắm đây !Mắt cậu sáng rỡ lên cúi nhìn chằm chằm dĩa Link đang cầm. Bỏ dĩa lên bàn, Link lau nĩa và dao cho cậu- Của em, ăn ngon miệng !- Anh cũng vậy !Nói một tiếng liền cắm cúi ăn gà. Cái miệng nhỏ nhai chóp chép miếng thịt. Mép miệng cậu dính một ít nước sốt, Link rút khăn giấy lau cho cậu làm mấy nữ nhân gần đó tim được dịp nổ tung. Họ hiểu lầm hai người là một đôi, vừa ghen tỵ vừa thấy hai người vô cùng đáng yêu- A sao tự nhiên anh rủ em đi chơi vậy ?- Đứa nhỏ này ! Rủ em đi chơi cũng không được sao ?- Không có ! - Cậu vội xua tay- Là quà chúc mừng- Chúc mừng ?Cậu ngớ ra. Chúc mừng cái gì chứ ? Việc gì phải chúc mừng cậu?- Là em đạt giải thưởng sáng tạo lần đó đó- À, là nó hehe- Satang sau cuộc thi đó nổi tiếng ghê nha !- Không đâu ! Cực phiền đó anh, em đau cả đầu- Hahaha- Cũng may là chỉ vài ngày sau đó họ cũng không quan tâm đến nữa- Đúng rồi ! Satang ngây thơ, tốt bụng như thế thì tốt nhất chỉ nên làm người bình thường an an ổn ổn mà sống thôi- Haha!Nếu như ở lầu 4 có hai người cùng ăn, trò chuyện vui vẻ thì dưới lầu 3 cũng có người quen đó- Ê, đồ nhà mày trông chả đẹp gì hết- Không thích thì đừng có lấy, bớt lải nhải !Tay Fang lướt qua mấy bộ quần áo, mặt chỉ có mỗi một biểu cảm là chê mấy bộ quần áo kia chả đẹp gì hết. Sau đó liền lượn qua shop bên cạnhMấy shop quần áo và trang sức, à không, phải là hơn nửa cái trung tâm thương mại này đều là của nhà Winny. Vừa nhìn thấy, mấy cô nhân viên liền rối hết cả lên, ai mà chẳng biết hai người chứ. Khó mà tả được cái sự đẹp trai của hai người, ví dụ đơn giản nhất là phải ví như chị em Thúy Kiều vậy "Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười "Vừa thấy hai người đi vào, cô nhân viên liền hớn ra mặt chạy lại nịnh nọt- Thanawin thiếu, Khao thiếu, hôm nay cửa hàng có rất nhiều mẫu mới a!Cô ta chạy đến cầm một chiếc áo khoác lên rồi nói tiếp- Đây là hàng mới nhập về ạHắn không nói gì, dường như cũng không đặt lời cô nhân viên kia vào tai. Vì hắn đâu phải người mua, người mua là Khao Fang kia kìa. Nhưng mà có vẻ, Khao Fang cũng phớt lờ cô ta rõ ra mặt- Ê, thấy cái áo này sao ? Tao thích cái nàyKhao Fang cầm một cái áo sơ mi màu đen lên hỏi hắn. Hắn chỉ nhìn lướt qua rồi gật đầu một cáiCô nhân viên kia thì chạy chạy lại đưa tay vịnh vào chiếc áo Khao Fang đang cầm mà lật đến lật lui luyên thuyên về chất liệu, kiểu dáng này nọ. Khao Fang liền chán ghét mà bỏ cái áo xuống quay ngoắc điNhưng mà mặt cô ta dày sắp bằng mặt đường luôn rồi đi. Cứ cầm mấy cái áo đến lượn lờ trước mặt hai người. Mấy người nhân viên khác đứng gần đó cũng khó chịu, bày ra cái vẻ mặt "Làm vậy cho ai xem?"- Đồ thấy ổn nha- Ổn thì lấy - Hắn nhàn nhạt nói ra một câu- OkKhao Fang ngoắc một nhân viên đứng trong góc- Nãy giờ cô thấy hết rồi chứNgười kia nhìn Khao Fang với ánh mắt đầy sự khó hiểu- Tôi nói là cô thấy hết quá trình từ lúc tôi bước vào đến bây giờ chứ ?- A dạ vâng !- Tốt ! Trừ mấy bộ đồ cô ta đã đụng vào, còn lại đồ trong cửa hàng này lấy hết !- Dạ vâng Khao thiếu- Dơ bẩn chết đi được !Người kia cúi đầu lễ phép lui ra cùng các nhân viên khác gói đồ lại. Chỉ có cái cô nhân viên mặt dày kia là đứng im một chỗ, hết sức là xấu hổ. Cô ta biết ý Khao Fang là chê cô ta bẩn. Trong lòng vừa xấu hổ, vừa tức nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ đứng yên một chỗĐồ được gói xong có người chuyển trực tiếp về nhà Khao Fang. Và tất nhiên, hai người không hề trả tiền cho bất cứ món nào. Vì đều là đồ của nhà hắn cả, lấy một ít xài chẳng có gì to tát
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com