To Trang Anh
7h30, buổi sáng hôm sau
Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng ấm áp nhẹ nhàng len lỏi qua từng khe hở của tấm rèm cửa sổ. Chiếu rọi phần nào căn phòng u tối.
Mạnh Vũ vừa mở mắt đã bị cơn đau đầu làm cho choáng váng. Nhắm mắt dưỡng thần. Kí ức mờ mờ ảo ảo cũng dần hiện rõ.
Để rồi những đám mây đỏ liền xuất hiện, trôi bồng bềnh trên đôi gò má anh.
Sau khi khôi phục lại thần trí, liền tìm kiếm bóng dáng người con gái ấy.
Nghiêng đầu sang bên phải, đập vào mắt anh là một cô gái với nhan sắc mỹ miều, lại thơ ngây, như đoá hoa đang chờ thời cơ nở rộ.
Mạnh Vũ không tự chủ mà vươn tay về phía Trang Anh.
"Phịch"
Trời đất đảo lộn, đầu óc quay cuồng. Khi tỉnh táo thì lại nhận ra mình đang bị kiềm hãm dưới thân cô gái trẻ. Bị cánh tay cô ghì chặt cổ, làm anh có chút khó thở. Thều thào
- Là...thầy...Trang Anh.
- Ah!...em xin lỗi.
Cô nhanh chóng rời khỏi người Mạnh Vũ. Đôi mắt hối lỗi nhìn nhìn người nọ đang chật vật ngồi dậy.
Trang Anh chỉ vừa mới chợp mắt cách đây không lâu, cùng với giác quan nhạy bén, nên khi cánh tay anh vừa vươn ra, liền có thể phát hiện ra ngay.
Cô sau đó chỉ là hành động theo bản năng, nắm lấy rồi kéo mạnh, khoá chặt người đó dưới thân mình.
- Thầy không sao chứ ạ?
Mạnh Vũ đưa tay lên sờ sờ cổ bản thân, gương mặt chợt tái nhợt, một lúc sau mới chậm chạp lên tiếng.
- Không...không sao.
- Em mạnh như vậy?...
"là muốn đè cả Alpha hay sao chứ!"
Tất nhiên anh không thể nói huỵch toẹt ra như thế.
Trang Anh khi nhìn thấy vệt đỏ trên cần cổ thầy mình thì cũng chỉ có thể ngại ngùng dời tầm mắt.
- Khục...khục, trời cũng đã sáng rồi, em nghĩ chúng ta vẫn nên nhanh chóng chuẩn bị rồi đi về lớp thôi.
- À đây, thầy cầm lấy ăn đi.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng nghịu. Trang Anh nhanh chân đứng dậy lấy cho thầy một cái bánh mì nhân đậu đỏ, rồi đi sắp xếp lại chăn gối của cả 2.
(Bánh mì là Trang Anh tìm được trong ngăn kéo dưới bàn làm việc của cô y tế. Nơi này tích trữ rất nhiều đồ ăn vặt, cô đã lấy một số thứ để đem về lớp.)
Mạnh Vũ vội vàng với theo, người ta đã giúp mình, là học trò của mình, bận bịu cả đêm, đã thế còn không ngủ mà đứng canh gác ngoài cửa. Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp ấy. Sở dĩ, anh biết điều này là vì trong đêm có những lúc mơ màng tỉnh giấc, đều thấy cô ôm vũ khí, nghiêm túc đứng ở cửa.
- Để thầy.
Trang Anh mỉm cười, chăm chú vào việc mình đang làm, chỉ nhẹ nhàng đáp.
- Không sao đâu ạ, chỉ có 2 tấm chăn, để em xếp cho.
Anh làm lơ, vẫn dứt khoát dựt một cái từ tay cô. Biểu cảm Trang Anh lộ rõ sự bất ngờ, nhưng chỉ trong chốc lát đã mỉm cười vui vẻ trở lại. Nghĩ trong bụng.
' Vì thầy cũng là Alpha nên không muốn được Alpha khác chăm sóc sao?'
- Em này.
- Vâng?
Anh ngập ngừng
- Chuyện tối hôm qua...
Cô vội chen vào, như thể không muốn nhắc đến, nghe đến vấn đề này vậy.
- À, thầy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra đi ạ. Tình huống cấp bách mà. Dù sao chúng ta cũng cùng là Alpha.
- Được rồi....
Thấy Trang Anh phản ứng mạnh mẽ như vậy, Mạnh Vũ cũng đã phần nào hiểu rõ rằng cô chán ghét việc ấy như thế nào. Khiến tâm trạng anh rối thành một vòng.
- Ah!
Khi đã sắp xếp gọn gàng tất cả mọi thứ, thì đột nhiên anh la lên một tiếng thất thanh.
Trang Anh quay người đối diện thầy mình, gấp gáp hỏi
- Sao vậy ạ! Có quái vật sao!
Anh lắc đầu
- Không phải.
Cô khó hiểu
- Vậy có chuyện gì thế ạ?
Mạnh Vũ nắm lấy 2 cánh tay cô, lắc lắc
- Cậu nhóc Omega! Em có nhìn thấy không!
- Thì là...
Một giọng nói ngọt ngào, mang theo vài phần kiêu ngạo, cất lên như cố tình cắt ngang lời Trang Anh.
- Đến tận bây giờ thầy mới nhớ đến em sao.
Cậu nhóc đang ngồi trên giường, tay chống 2 bên, dáng vẻ rất đỗi mềm mại.
Rời khỏi giường, đi về phía 2 người.
- Chị tên gì? Học lớp nào?
- ....Trang Anh, A1.
Cậu cúi đầu, ngẫm nghĩ gì đó. Chốc lát sau lại ngước lên nhìn cô.
- Được rồi..., tôi cho chị cơ hội trở thành Alpha của tôi đó.
Đêm qua, khi Mộc Đan lên cơn sốt thì chính Trang Anh là người đã chăm sóc cho cậu. Người này cũng đã giúp cậu dùng thuốc ức chế, không lợi dụng cơ hội ngàn năm có một này để xâm phạm cậu. Mộc Đan nghĩ Trang Anh nhịn như vậy cũng khổ cực lắm, đây là đền bù cho cô.
' Đây là lời cho chị lắm rồi đó.'
Trang Anh nghi hoặc, như không tin vào tai mình.
- Hả?
' Tên này có vấn đề về thần kinh à?'
Tuy không nói thẳng ra nhưng biểu cảm trên gương mặt của cô đã thể hiện lên tất cả.
Mộc Đan thấy phản ứng khác lạ của Trang Anh, thì như rằng vô cùng khó tin.
- Chị không biết tôi là ai sao?
Cô càng lúc càng thấy khó chịu về người này.
- Cần phải biết?
Mộc Đan thể hiện rõ sự bối rối, lại có chút tức giận.
- Tôi là Mộc Đan đó!
- Thì?
Trang Anh không biết cậu ta là thật. Như đang tìm vị cứu tinh mà quay sang nhìn thầy của mình.
Nhận thấy ánh mắt của cô, Mạnh Vũ mỉm cười dịu dàng, như thể rất đỗi quen thuộc mà chậm rãi giải thích.
- Em Mộc Đan là hoa khôi của khối 10, đồng thời đứng đầu bảng xếp hạng độ yêu thích bên nhóm Omega năm nay. Em không biết sao?
Trang Anh thành thật gật đầu.
' Là cái bảng xếp hạng vớ vẩn đó sao.'
- Với cả, theo thầy nhớ thì em đang xếp thứ 10 bên bảng Alpha đấy.
Vì Trang Anh chỉ là Alpha cấp C nên thứ hạng mới như vậy, nếu không thì nhờ nhan sắc trời ban này, thứ hạng của cô sẽ còn cao nữa.
Gương mặt cô đầy rẫy những dấu chấm hỏi.
- Em có đăng kí tham gia bao giờ đâu.
- Cái này không cần em đăng kí, chỉ cần có một người ghi tên em lên trang web là được rồi.
Trang Anh bỗng chốc đen mặt đi. Cô biết đến nó chỉ là không quan tâm thôi. Lại còn có chút không ưa, những người đó là ai mà có quyền xếp hạng người này người kia chứ.
' Ai rảnh rỗi thế không biết.'
Thấy thái độ của Trang Anh, Mộc Đan khẽ hừ một tiếng. Cuối cùng cũng đã chấp nhận sự thật về việc cô không biết mình là ai.
' Chị ta có phải học sinh trong trường không vậy.'
Cậu nhìn cô với ánh mắt đánh giá, như nhìn một kẻ quái dị.
- Oh~ Thì ra cậu chính là tiểu trà xanh trong lời đồn đó sao.
Cảm nhận được ánh mắt của cậu, cô không nhịn được mà tức giận lên tiếng.
- Ai! Ai... là tiểu trà xanh cơ chứ!
Tuy cô không phải là đứa nhiều chuyện nhưng mấy Omega lớp cô thì khác. Đó là tin đồn do những người ghen tị với cậu lan chuyền. Đến cả cô mà còn biết đến thì có lẽ cả ngôi trường này không ai là không biết.
Dù cảm thấy mình nói như vậy là không phải, nhưng với tính cách kiêu ngạo này của cậu thật khiến người ta mất đi cảm tình.
"Xoẹt xoẹt"
Ánh mắt 2 người cứ như phát ra tia lửa điện, nhìn chằm chằm người kia.
- Thôi nào 2 em, giờ phút này mà còn có thể cãi nhau sao. Nhanh thu dọn rồi rời đi thôi.
- Em không muốn đi cùng chị ta.
Cậu kiêu ngạo, chỉ chỉ tay về phía cô.
Cô không phục
- Cậu không có quyền quyết định ở đây! Thầy, tên khó ưa này có phải là học sinh lớp mình đâu, mà cho đi cùng chứ.
Mạnh Vũ đối Trang Anh với ánh mắt không hài lòng.
- Trang Anh! Lời em nói ban nãy đã rất không tốt rồi. Giờ còn tỏ thái độ như vậy sao!
Trang Anh giật mình, chưa bao giờ thầy mắng cô cả. Lúc này lại vì một tên đáng ghét mà nói như vậy với cô. Cảm giác bị phản bội dâng cao trong lòng.
Trang Anh nhìn thằng nhóc kia, rồi lại nhìn Mạnh Vũ. Sự thất vọng đang nuốt trửng bản thân cô. Cuối cùng quyết định không nói thêm gì nữa, trực tiếp xoay người đi xếp đồ. Không muốn để họ vào tầm mắt. Có thế bản thân mới giữ được cái đầu lạnh, lí trí của mình. Không ngủ cả đêm đã khiến cô rất mệt mỏi rồi.
' Tức giận chỉ tổ làm hại cơ thể, không được để giận quá mất khôn.'
Phòng y tế có rất nhiều vật tư quan trọng, cần thiết. Trang Anh lọc lấy vài thứ mang đi, không chiếm hết vì cô nghĩ những người khác không lâu nữa cũng sẽ đến đây và họ sẽ rất cần đến nó.
Về phía 2 người kia
- Em học lớp nào?
Khi Trang Anh lạnh lùng rời đi, dù rất muốn chạy tới dỗ dành cô nhưng cũng không thể bỏ mặc em học sinh Mộc Đan này được.
Cậu ngoan ngoãn, giọng điệu mềm mại.
Mạnh Vũ gật gù, khẽ "ừm" một tiếng.
- Sao em lại ở phòng y tế vậy?
- Là do khi đang học thì em cảm thấy khó chịu trong người, không nghĩ đó lại là kì phát tình. Đến đột ngột khiến em không xoay sở kịp, cô y tế lại đi ra ngoài.
Mạnh Vũ thở ra một hơi.
- Được rồi, vậy bây giờ em cứ đi cùng chúng tôi. Còn về Trang Anh...em ấy không phải người xấu, chỉ là đang mệt mỏi nên hơi khó chịu thôi.
- Vâng
Dù sao cậu cũng có một phần lỗi. Mộc Đan hối hận rồi. Sao bản thân lại có thể đối xử với ân nhân của mình tệ như vậy chứ.
.....................................
Cả 3 người vừa định bước ra ngoài thì lại nghe thấy tiếng máy bay trực thăng mà cảnh giác ngừng lại. Kèm theo đó là tiếng của loa phát thanh cầm tay.
- Những người còn sống sót nhanh chóng di chuyển lên tầng thượng. Sẽ có máy bay tiếp trợ mọi người.....
Những người nghe được thông tin này đã vô cùng vui mừng, nhanh chóng di chuyển đến nơi được thông báo.
Nhưng họ có lẽ không nghĩ tới, rằng tiếng động lớn như vậy sẽ thu hút đám quái vật trong trường và cả bên ngoài.
Tín hiệu từ bộ đàm
- Trang Anh, mấy đứa trong lớp đang chuẩn bị lên tầng thượng.
Trang Anh trầm ngâm suy nghĩ. Từ đợt xảy ra vụ nổ ở phòng hoá học, cô liền biết những con quái vật này khá nhạy với âm thanh. Đi ra ngoài bây giờ cô không đảm bảo sẽ an toàn, nhưng nếu ngăn cản, họ chắc chắn sẽ nổi giận, lúc ấy rất phiền phức.
Đây là cơ hội hiếm có để thoát ra khỏi nơi này. Nhưng trực thăng không chở được nhiều người. Phải hành động thật nhanh. Chỉ khi đến nơi trước lũ quái vật, may mắn không gặp chúng suốt quãng đường đi.
Một khi thấy nguy hiểm trực thăng sẽ không nán lại lâu.
Trang Anh nhìn sang Vũ Minh. Cô chính là không có trách nhiệm phải chịu, nhưng anh thì khác.
- Thầy thấy sao ạ?
Minh Vũ cũng vô cùng khó sử.
- Ừm.....
- Trang Anh, hiện tại nên làm gì bây giờ?
Bên Cao Phong cũng gặp phải tình huống tương tự.
- Thầy?
________________________________
27/8/2023
00 giờ 40 phút
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com