TruyenHHH.com

To Thich Cau That Day

- "NÀY ! Tránh ra cái coi."
Mặc cho tiếng la hét của Bình Bình vọng lên nhưng dường như Tố Như vẫn chưa nghe thấy, cô đang cầm một tờ giấy, có vẻ tờ giấy này rất quan trọng với cô và rồi...
...RẦM
- "Con điên này, mày điếc à mà không nghe thấy tao bảo tránh ra"_Bình Bình hét toáng lên chửi mắng cô, rồi dựng xe phi thẳng đi.
- "Cậu có sao không"_từ đâu bỗng có một chàng trai đi tới, đưa tay đỡ cô dậy, hỏi thăm cô
-" Không, không sao, mình không sao, cảm ơn cậu"_cô vừa nói vừa phủi quần áo của mình, nhưng vẫn không quên tờ giấy kia, do tai nạn vừa tới khiến cho tờ giấy của cô không may bị rơi xuống hồ nước gần đó, luống cuống không biết làm gì, những giọt nước mắt trên mi cô rơi xuống. Thấy vậy, chàng trai kia hỏi cô liền:
-" Cậu sao vậy, cậu đang tìm gì à?"
Vẫn không thấy cô đáp lại, cậu nhìn theo xuống dưới hồ nước, thấy một tờ giấy lênh đênh trên mặt hồ
-" Tờ giấy kia của cậu à, để mình lấy giúp cho "với cậu, chuyện này rất dễ dàng, vì cậu là vận động viên bơi lội, mặc dù mới 17 tuổi nhưng cậu từng đạt được rất nhiều các huy chương vàng tại cuộc thi bơi lội Châu Á, và nhiều nước khác trên Thế giới. Chỉ chưa đầy 1 phút sau cậu đã lên bờ, trên tay là tờ giấy của cô, rồi đưa nó cho cô.
Tố Như nhanh tay cầm lại tờ giấy và cảm ơn cậu, nhưng trời hôm nay trở gió , có những cơn gió lạnh, điều này có vẻ khiến cho cậu bị cảm lạnh, hắt xì liên tục, định quay trở về nhưng thấy cậu có vẻ không được ổn cho lắm, Tố Như đã ngỏ ý mời cậu vào nhà mình:
-" Hay cậu vào nhà mình ngồi một chút, ở ngoài này lạnh, cậu sẽ bị ốm đấy, nhà mình ở ngay đây thôi"
Nhà của Tố Như nằm ở trong một con ngõ cụt, ngõ trong này rất nhỏ, lại ngắn, nên rất ít người sống ở đây, nhà của Tố Như là một ngôi nhà cấp 4, giản dị, nhỏ nhắn, nhưng sau nhà lại là một khu vườn rất lớn,nhưng hầu hết trong vườn toàn là hoa, đặc biệt là hoa Thạch Thảo
- "Cậu thích hoa Thạch Thảo à?" Tò mò nên cậu mới hỏi
- " Ừ, hoa Thạch Thảo rất đẹp, nó có mùi hương cũng rất lạ nhưng hương rất thơm, hồi còn nhỏ ba hay cho mình ra cánh đồng Thạch Thảo lắm, nhưng giờ ba mất rồi, " kể đến đây, những giọt nước mắt của cô lại tuôn.
- "cậu cũng biết hoa Thạch Thảo à? " tò mò nên cô hỏi lại, vì cô nghe ba kể là hoa Thạch Thảo rất ít người biết đến, vì nó chỉ nở duy nhất một đợt/năm, nhưng một đợt chỉ kéo dài 1-2 tuần là tàn.
-" Hồi còn bé mình cũng hay được ba mẹ kể cho nghe về hoa Thạch Thảo, mình chỉ nhìn những bông hoa qua tấm ảnh ba mẹ chụp, đây là lần đầu tiên mình được nhìn trực tiếp, Thạch Thảo đẹp thật "
-" À mà nhà cậu ở đâu vậy"
-" Mình mới chuyển từ thành phố về đây học,năm nay cuối cấp nhưng ba mẹ thì đang ở nước ngoài, mình đang đi kiếm nhà để thuê, nhưng vẫn chưa thấy" .
- " Vậy cậu bằng tuổi mình, năm nay mình cũng cuối cấp rồi"_Tố Như trả lời
- " Vậy cậu học cùng trường với mình hả, mình tên Lâm Hoàng "
-" Mình là Tố Như"
-" Tên cậu đẹp thật đấy,
À mà hình như cậu ở đây có một mình , cậu có thể cho mình tá túc tạm 1 buổi tối ở đây không, giờ cũng muộn rồi, sáng mai mình sẽ đi tìm nhà !"
.
.
.
.
- chần chừ 1 chút, Tố Như mới trả lời: "Ừm, cũng được, dù sao trời cũng đã tối, cậu ở tạm đây.
Chắc cậu chưa ăn gì, đợi chút mình xuống bếp nấu chút gì đó"
Sau khi Tố Như đi khỏi, Lâm Hoàng mỉm cười, thầm"em ngốc lắm, khi nào mới chịu nhận ra anh đây"
Còn tiếp !

Lần đầu tiên viết truyện lên có hơi lủng củng, các bạn thông cảm nha, và đọc xong đừng quên cho mình chút ý kiến nhé, ý kiến của bạn sẽ giúp mình hoàn thành tốt truyện hơn, cảm ơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com