TruyenHHH.com

To Hong Hong Tran

" Tiểu Thư "

"Tiểu Mật , đêm nay Hoàng Thượng sẽ đến đây "Bạch Liên Hoa đi đi lại lại

"Tiểu Thư , Hoàng Thượng đến cung Hoàng Hậu là chuyện bình thường mà "

" Nhưng mà ........." Hoàng Thượng đến đây đương nhiên không phải để chơi điều này ai cũng biết nhưng Bạch Liên Hoa  hồi hộp

" Tiểu Thư , không phải người rất yêu Hoàng Thượng sao giờ Hoàng Thượng đã để  ý đến người sao người lại không vui " Tiểu Mật  bưng chén trà cho nàng

" Vui ...." Đúng vậy sao nàng không thấy vui trước giờ trong lòng nàng chỉ có một người 

Ngày ngày tháng tháng đều nhớ đều mong đợi  bóng hình đó .

-----------------------------------------

" Thông bao chưa " Trịnh Cẩm Thiên tay cằm trấu sớ trong đầu lại chỉ suy nghĩ về một người 

" Dạ , rồi "

" Nàng ta thế nào "

" Hoàng Hậu có vẻ lo lắng "

" Lo lắng " Trịnh Cẩm Thiên cười mỉm  " Đến Nghi Xuân Cung "

" Dạ khởi giá đến Nghi Xuân Cung "

Đêm thanh gió mát mọi thái giám và nô tỳ đều lui ra hết chỉ còn Bạch Liên Hoa trong phòng hai tay cọ sát vào nhau từ bé mẹ nàng không may qua đời từ sớm  , chuyện như thế này dù vào cung cũng chỉ được học quy tắc chưa từng dạy bảo

" Nàng làm gì vậy "  Trịnh Cẩm Thiên bước vào thấy khuôn mặt ngây ngô của nàng

" Hoàng......Thượng"

" Lại đây " Trịnh Cẩm Thiên bước đến ngồi cạnh giường

Bạch Liên Hoa chậm chậm bước đến liền bị Trịnh Cẩm Thiên kéo ngồi lên đùi

" Hoàng........."

" Người nàng rất thơm "

" Là hoa sen triết xuât pha nước tắm "

Trịnh Cẩm Thiên hôn lên môi nàng cả cơ thể nàng giống như khúc gỗ cứng đơ , Chỉ cần kéo sợi dây áo có thể luồn tay vào trong tiếp xúc cơ thể mềm mại trắng nõn nàn

"Ư" Bạch Liên Hoa vội lấy tay che miệng

" Sao vậy "

" Hoàng Thượng phi tần không được phát ra tiếng khi được thị tẩm "

Trịnh Cẩm Thiên thở dài , đem nàng đặt xuống giường

" Hoàng Thượng ..... từ từ thần thiếp ................sợ "

" Sợ , sợ gì "

" Nghe nói lần đầu sẽ rất đau thiếp sợ " Bạch Liên Hoa nước mắt tràn ra

Trước giờ đều là phi tần hầu hạ người hôm nay người gặp phải khúc gố biết khóc này

" Liên Hoa nàng cơ tin ta không ? " Trịnh Cẩm Thiên cảm vô cùng đau đầu bế cô ngồi lên người mình  , hai tay nàng đặt vai Trịnh Cẩm Thiên

"Hoàng Thượng "

" Ta nói nàng nghe lần đầu không có đau đâu "

" Sao người biết "

" Thì mọi lần ta thị tẩm các tần phi họ có kêu đau gì đâu "

Trịnh Cẩm Thiên cảm thấy  bản thân còn không tin nổi nói chi là nàng từ tốn nói

" Gọi tên ta "

Bạch Liên Hoa cùi đầu sao dám gọi thăng tên Hoàng Thượng được chứ

" Ta bảo nàng gọi tên ta"

" C..ẩm .......Thi....ên Ahhhh.....Đau ...... đau quá " Bạch Liên Hoa hai tay nắm chặt vai người , móng tay gần như đâm vào da người  , hai chân co rụt lại nước mắt thi nhau chào ra vô cùng thê thảm

Nữ nhân này ngày thường thấy tinh nghịch âu lo âu nghĩ chả chút hấp dẫn gì không ngờ lúc này giọng điệu lại ái muộn đến vậy, rung rồi trái tim người rung động rồi

Trịnh Cẩm Thiên đặt nàng nằm xuống giường

" Hoàng Thượng như .......vậy không được "

" Có gì không được ta nói được là được "

"Hoàng Thượng nhẹ một chút được không ?"

" Được " Trịnh Cẩm Thiến cúi xuống ngậm lấy môi nàng

" Đau lắm hả "

" Ừ thực sự rất đau giống như bị xé làm đôi nội tạng bị nộn tùng phèo cả lên vậy " Bạch Liên Hoa dưng dưng nước mắt

" Thật là hết nói nổi nàng " Trịnh Cẩm Thiên ôm lấy nàng vào lòng

" Hoàng Thượng nhẹ thôi , thiếp đau lắm "

-----------------------------------------------

Sáng hôm sau , Bạch Liên Hoa tỉnh dậy  đã gần trưa dù biết vẫn mong chờ người đó bên cạnh nhưng  hoàn toàn thất  vọng

" Nương Nương người tỉnh rồi " Tiểu Mật kéo màng  che

" Tiểu Mật " Bạch Liên Hoa tức giận đỏ mặt cả người đau nhức không phải đã nói nhẹ nhàng sao mà vẫn đau chết đi được

" Tiểu Thư , đêm qua người đã thực sự là nương nương rồi mà còn không cho em gọi "

" Nương Nương , Liên Hoa Nương Nương "

" Tiểu Mật em thật to gan dám gọi tên ta "

"Nương Nương người sẽ không phạt nô ty chứ "

" Phạt ta phạt em đi hầm canh gà cho ta "Sau một đêm không nhưng đau mà còn rất đói thực sự là rất đói

" Nương Nương cái này Hoàng Thượng đã dặn làm cho người , cháo gà hầm hạt sen "Tiểu Mật  cười hi hi

" Tiểu Mật , Hoàng Thượng đi từ lúc nào vậy "Bạch Liên Hoà vừa ăn cháo vừa  hỏi

" Hoàng Thượng canh năm đã đi hơn nữa còn đặt biệt dặn dò , Nương Nương đêm qua vật vả  để người nghỉ ngơi còn dặn Ngư Tiển Phòng làm cháo cho  người . Nương Nương có phải đêm qua người và Hoàng Thượng rất hạnh phúc không "

Bạch Liên Hoa ngậm thìa cháo sao nàng có thể nói đêm hai người  ngại chết đi được hôm qua

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com