TruyenHHH.com

To Doi Voi Cau Tat Ca Deu La That Long Tieu Nhien

Hết hiệp 1 thì đội nhất trung dẫn trước, trường phụ trung cảm thấy khó chịu vì ứng lân tại cậu luôn cướp bóng của bọn họ nên bày kế dụ kỳ nhi đi ra 1 chỗ nào đó khiến ổng phân tâm nhưng kế hoạch bị Phương Thục Dư nghe được

"......" - Phương Thục Dư

"Có liên quan gì tới mình đâu chứ...." - thục dư

Nói vậy thôi chứ bả kiểu gì cũng tới nhắc nhở kỳ nhi khi kỳ nhi bị 1 người trong đội bóng trường phụ trung nói là cần cổ tới phòng y tế giúp

"A, sắp tới thi đấu rồi, tớ đi trước đây, nhờ cậu nhé!" - 1 bạn nam (chạy đi)

"Phòng y tế?" - kỳ nhi suy nghĩ (định đi)

"Đừng đi!" - thục dư

"?!" - kỳ nhi

*mở bản ghi âm được cho kỳ nhi nghe* - thục dư

"Thật quá đáng...!" - kỳ nhi

"Lúc nãy tớ vô ý nghe được, tuy ghi âm lén lời người khác nói là ko tốt, tóm lại cậu tạm thời đừng rời khỏi khán đài cho đến khi thi đấu kết thúc" - thục dư

"Đi....đi vệ sinh cũng ko được sao?" - kỳ nhi

"A...ko...cái đó thì được...." - thục dư

"Tớ biết rồi, tớ sẽ ko nghe lời bọn họ đâu, thi đấu sắp bắt đầu rồi, cậu mau vào đi" - kỳ nhi (cười)

"Cậu thì sao? Cậu ko vào ư?" - thục dư

"Tớ đi lấy chút nước trước, cảm ơn cậu đã nhắc tớ, bái bai" - kỳ nhi (cười)

"....." - thục dư

"Mình hi vọng cậu ấy (ứng lân) có thể an tâm thi đấu, hi vọng nhất trung sẽ đoạt giải quán quân trong cuộc thi đấu này! Nhưng mà cậu ấy (kỳ nhi) ko bị kẻ xấu ức hiếp và lợi dụng....mình thật sự có thể thở ra 1 hơi...rõ ràng ko liên quan đến mình....tại sao mình lại giúp cậu ấy?" - thục dư suy nghĩ (nhìn kỳ nhi)

"À đúng rồi! Phương thục dư!" - kỳ nhi

"?" - thục dư

"Lúc nãy tớ gặp Chu Na Na rồi! Bên cạnh cậu ấy vẫn luôn để trống 1 ghế! Thật ra bạn tốt cãi nhau, thẳng thắng nói rõ với đối phương là ko có vấn đề gì nữa rồi" - kỳ nhi (cười)

"?!" - thục dư (má ửng hồng)

"Ai....ai cần cậu nhiều chuyện!!" - thục dư (tức, má ửng hồng)

"Haha, đừng phụ lòng tốt của cậu ấy, tớ đi trước đây, bái bai" - kỳ nhi (cười)

*má ửng hồng* - thục dư

"Mình biết giữa mình và cậu ấy đều ko giống....nhưng mà...loại chuyện bỏ lại người đã từng giúp mình này, mình ko làm được" - thục dư suy nghĩ

"Này địch kỳ nhi!" - thục dư

"Hửm" - kỳ nhi

"Hôm cậu đến đón tớ lúc đèn đường bị hư, cảm ơn cậu!" - thục dư (má ửng hồng)

"Ko gì" - kỳ nhi (cười khúc khích)

"Ngốc....tớ mới ko muốn biến thành đồ ngốc như các cậu" - thục dư suy nghĩ (cười, má ửng hồng)

*bên phía chu na na*

"Haiz....mười mấy người vây quanh một trái bóng, rốt cuộc có gì vui chứ....thật ko hiểu sao cậu ấy lại thích bóng rổ như vậy....sớm biết đã ko đến rồi" - Chu Na Na suy nghĩ

"Chỗ này nếu ko có ai ngồi thì tớ ngồi nhé" - thục dư

"?!" - na na

"Cậu! Sao cậu lại ngồi bên tớ?!" - na na

"Đói quá, có mang theo đồ ăn vặt ko?" - thục dư

"Có chứ, trái cây đông và sợi xé cay" - na na

"Đợi lát nữa nghỉ giữa trận chúng ta xuống lầu mua đồ uống nhé" - thục dư

"Được thôi....này này! Vừa gặp mà đã sai bảo tớ, cậu rốt cuộc muốn gì?!" - na na

"Ko gì cả..." - thục dư

"Hình như sau khi chịu hình phạt của học kì trước, tớ vẫn luôn ko biết làm sao để nói chuyện với các cậu, nhớ các cậu rồi!" - thục dư

"....." - na na

"....." - thục dư (má ửng hồng, ngại)

"....." - na na (má ửng hồng, ngại)

"Chậc....sến chết người rồi..." - na na

Kết thúc thi đấu trường nhất trung thắng dù bên phụ trung đã chơi xấu ko ít nhưng nhờ cú ném 3 điểm của lân trong thời gian suýt soát kết thúc thì bọn họ cũng đã thắng, về phòng nghỉ thì trong phòng chỉ có mỗi kỳ nhi và ứng lân, ổng đã định tỏ tình cổ nhưng tiếng chuông điện thoại reng lên, là cuộc gọi từ tiêu nhiên nói rằng.....bà nội đã mất rồi

*ở đám tang bà*

"Hôm đó tớ ko khóc, bởi vì thật sự quá ko chân thật rồi, giống như đang ở trong 1 giấc mơ đã sắp sụp đổ nhưng lại ko cách nào tỉnh dậy, nhưng thực ra ko phải như thế" - tiêu nhiên

"....tiêu nhiên...." - kỳ nhi

"Tớ thích ăn trứng hấp do bà nội làm thật, bà ấy là người lớn tuổi, luôn thức dậy vào lúc trời mới mờ sáng, 1 mình bận rộn trong bếp, đến lúc tớ dậy, trong phòng bếp đã có bánh bao sữa, bò nóng hổi và trứng hấp đợi tớ!" - tiêu nhiên

"Nhưng hôm nay tớ thức dậy, phòng bếp ko có gì cả! Bà ấy thực sự đi rồi....tớ sẽ ko bao giờ được ăn trứng hấp do bà làm nữa...." - tiêu nhiên (khóc)

*ôm tiêu nhiên vào lòng* - kỳ nhi

"Bà nội nói với tớ....bà nhân lúc trước khi sinh nhật tớ đến....bà lén đặt vòng tay riêng cho chúng ta....lúc bà về nhà còn vô cùng đắc ý....nói đợi kì nghỉ chúng ta trở về sẽ cho chúng ta 1 niềm vui bất ngờ.....trong lòng bà nghĩ như thế, từ đầu đến cuối đều là chúng ta....tớ rất muốn gặp bà lần nữa....tớ rất muốn nghe giọng nói của bà...." - tiêu nhiên (khóc)

Triển bách ở nhà thực sự lo lắng cho tiêu nhiên và kỳ nhi, đặc biệt là tiêu nhiên nên liền ko chờ được nữa mà lên chuyến tàu tới thành phố của gia đình tiêu nhiên, khi cô tới thì liền vào trong thắp nhang cho bà rồi đi tới chỗ 2 người kia, mắt của cả 2, ai nấy đều đỏ hoe, đặc biệt là tiêu nhiên, cô ấy khóc ko ngừng

"Tớ giúp cậu đưa tiêu nhiên về phòng, cậu ngồi nghỉ ngơi 1 chút đi nhé" - triển bách

"Ừm, cảm ơn cậu" - kỳ nhi

Triển bách đem tiêu nhiên về phòng rồi khi tới giường tiêu nhiên vẫn ôm triển bách khóc suốt 1 lúc lâu, cô khi nhìn thấy tiêu nhiên khóc, trong lòng lại quặn đau, thật sự rất đau lòng

"Triển bách...." - tiêu nhiên (khóc)

"Mình đây...." - triển bách

"Tớ đã hứa sẽ dẫn cậu về gặp mặt bà nhưng giờ đây.....lại không thể nữa rồi...." - tiêu nhiên

"......" - triển bách

"Tiêu nhiên....." - triển bách

"Nhìn cậu khóc, bên trong mình rất đau....." - triển bách suy nghĩ (xót)

1 lúc sau thì triển bách dỗ được tiêu nhiên ngủ rồi đi ra ngoài, cùng kỳ nhi đi về khu tây thành

"Tớ thích tây thành vì có tuyết rơi, sau khi tuyết dồn lại tạo thành 1 mảng trắng xóa! Bà nói nơi bà lớn lên chưa bao giờ thấy tuyết rơi dày, trước đây tớ còn nghĩ rằng sau này nhất định phải đưa bà đến xem mùa đông ở nơi đây, rốt cuộc là sai ở đâu rồi?" - kỳ nhi

"Tại sao luôn xảy ra những chuyện ngoài ý muốn khiến người khác trở tay ko kịp? Trước khi bà đi, trong lòng còn nhớ đến chuyện của tớ và tiêu nhiên mà bọn tớ ngay cả 1 câu tạm biệt còn chưa thể nói với bà ấy.....muộn quá rồi, ko thể đợi được chữ 'sau này' nữa rồi" - kỳ nhi (khóc)

"Địch kỳ nhi...." - triển bách

"Cậu bây giờ đừng nhìn tớ....xin cậu đấy...." - kỳ nhi

"......" - triển bách

"Từ nhỏ tớ đã có thói quen này, lúc nhỏ chỉ cần tớ rơi nước mắt thì tiêu nhiên sẽ khóc càng thê thảm hơn tớ! Tớ hết lần này đến lần khác luôn thầm nói với bản thân, ko được khóc, ko thể khóc, nhưng mà lần này.....duy nhất...lần này...." - kỳ nhi (khóc)

"Cứ khóc đi, ko sao đâu" - triển bách (ôm kỳ nhi)

Ko lâu sau đó thì triển bách gọi cho ứng lân tới đón kỳ nhi về nhà, ổng cũng định tiễn triển bách về nhưng cô nói ko cần

"Người cậu cần quan tâm bây giờ là cô ấy đó, ko phải tớ đâu" - triển bách

"Triển bách....đã muộn thế này rồi...." - ứng lân

"Tớ tự về được, tớ có võ mà, ko sao đâu" - triển bách (cười, chạy đi)

"Cậu về cẩn thận...." - ứng lân

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com