TruyenHHH.com

Tnt Tron Thoat Khoi Mat That Team Mat Dao Tnt

Tự lẩm bẩm một lúc, dường như Đinh Trình Hâm đã trải quyết được nỗi lo lắng trong lòng, thở dài rồi gọi người. Đi thêm vài phút, anh phát hiện một bóng người ở góc khuất... Là một quả bóng...

Sao lại nói vậy? Vì người đó đang cuộn mình thành một quả bóng, mặt quay vào tường, đầu thì trùm kín trong áo.

Đinh Trình Hâm bị cận thị nhưng không thích đeo kính lắm, nhìn xa thì hơi mờ nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Tuy nhiên, trong không gian tối om thế này, từ góc nhìn của anh thì quả thực thứ trước mặt trông như một quả bóng đen sì.

Đi đến gần quan sát một lúc thì Đinh Trình Hâm mới xác định đây là người, nhìn kỹ thì hình như là Tống Á Hiên. Anh tiến tới nhẹ nhàng vỗ vai cậu: "Tống Á Hiên ?"

Nếu hỏi Đinh Trình Hâm từng hối hận về điều gì, có lẽ anh sẽ trả lời điều hối hận nhất là vừa rồi đã vỗ vai Tống Á Hiên một cái...

"AAA ! Đừng ăn tôi ! Tôi không ngon đâu ! Đi tìm Nghiêm Hạo Tường ấy ! Cậu ấy trắng, cậu ấy ngon hơn ! Đừng ăn tôi mà á á á á !"

- Phụt hahahahahaha ! Tui biết là sẽ buồn cười, nhưng không nghĩ lại buồn cười đau cả bụng thế này hahahaha !

- Cậu ấy trắng, cậu ấy ngon hơn hahahaha !

- Nghiêm Hạo Tường: Tớ phục cậu luôn đó.

- Đinh ca đứng hình luôn hahahaha !

- Lần cuối cùng Đinh ca cảm thấy bất lực thế này chắc là lúc Hạ Tuấn Lâm ôm Mã Gia Kỳ gọi là A Trình ca hahahahaha !

"Ờ thì..." Đinh Trình Hâm ngại ngùng, cố nở một nụ cười. Lúc này Tống Á Hiên mới định thần lại: "Đinh ca ?"

"Em...không sao chứ ?"

"À, em không sao, không sao đâu Đinh ca, xin lỗi đã làm anh giật mình." Tống Á Hiên chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, xấu hổ quá ! Một nam nhân người Sơn Đông thứ thiệt mà lại...thật đáng xấu hổ mà !

Đinh Trình Hâm cố an ủi cậu, "Không có gì, chỉ là...trí tưởng tượng của em cũng phong phú đấy."

"Ah ? Chắc là do em đọc tiểu thuyết nhiều quá thôi haha." Tống Á Hiên cười gượng.

"Lần sau đọc ít thôi nhé, đứa trẻ ngoan như vậy mà đọc sách đến ngốc luôn rồi." Đinh Trình Hâm nói nhỏ, Tống Á Hiên không nghe thấy nhưng khán giả màn hình thì nghe rất rõ.

- Hahahahahahahahaha.

- Bé Á Á không biết gì cả, chỉ thích đọc tiểu thuyết mà thôi.

"Đi tiếp nào, nếu em sợ thì có muốn bám vào tay anh cho đỡ sợ nè." Đinh Trình Hâm vui vẻ đưa tay ra, Hạ Tuấn Lâm khi sợ thường ôm tay anh, anh nghĩ chắc Tống Á Hiên cũng sẽ thấy yên tâm hơn.

Tống Á Hiên có chút ngỡ ngàng vì sự quan tâm này, vội vàng xua tay từ chối: "Ah ? Không, không cần đâu, em không sao mà."

"Em cứ nắm đi, anh cũng thấy hơi sợ."

"...Vậy, cảm ơn Đinh ca."

- Đinh ca ấm áp quá !

- Đúm vậy đúm vậy ! Lo Tống Á Hiên ngại nên mới nói mình cũng sợ đó.

- Vua điện ảnh Tiểu Đinh chu đáo như thế này, ai mà không yêu cơ chứ !

- Mê rùi mê rùi !

Camera chuyển sang cảnh của Hạ Tuấn Lâm và Lưu Diệu Văn. Cả hai vẫn giữ nguyên tư thế như vài phút trước, Hạ Tuấn Lâm gần như bám cả người vào Lưu Diệu Văn, còn cậu thì kéo Hạ Tuấn Lâm về phía trước.

"Hạ nhi à, anh có thấy bọn họ đâu không ? Em bị quáng gà, chẳng thấy gì cả."

Hạ Tuấn Lâm không thèm ngẩng đầu lên mà đáp luôn, "Không thấy gì hết, không có ai hết."

Lưu Diệu Văn nghi ngờ hỏi lại: "Thật không đó ?"

"Thật mà, thật mà !"

"Kỳ lạ thật, đi nãy giờ sao vẫn chưa gặp ai thế nhỉ ?"

- Hạ nhi gật đầu trông y như con gà mổ thóc luôn ấy !

- Sao thấy hai đứa bé này cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy nhỉ ?

- Không phải là cảm giác đâu, thật sự là hai đứa bé này ngốc thật.

- Hạ nhi, Diệu Văn: Mấy bà nội này muốn ăn đòn hả !

- Lâm Lâm không thèm ngẩng đầu lên nhưng vẫn trả lời không có ai.

- Còn Lưu Diệu Văn lại tin sái cổ chứ.

- Bảo sao người ta gọi hai đứa là ngốc ngốc dễ thương.

- Chị em ơi ! Góc dưới bên trái kìa ! Có phải Mã ca không ?

- Chắc là vậy rồi, Mã ca là người duy nhất chưa tìm thấy đồng đội mà.

"Hay mình đổi hướng khác đi, chỗ này không có ai đâu."

"Thế chẳng phải lại quay lại chỗ cũ sao ?"

"Em sợ hai đứa mình càng đi càng xa, lát nữa bọn họ lại không tìm thấy mất."

Giờ Hạ Tuấn Lâm gần như không có khả năng suy nghĩ độc lập nữa rồi, Lưu Diệu Văn nói gì cậu cũng nghe theo, chẳng buồn phản bác chút nào. Vừa dứt lời, đèn tối lại chuyển sang chế độ chớp tắt liên tục. Hạ Tuấn Lâm bám chặt cánh tay của Lưu Diệu Văn, miệng lẩm bẩm liên tục: "Không sao hết, không sao hết, chẳng có gì cả, chẳng có gì cả, phật tổ phù hộ, phật tổ phù hộ..."

Lưu Diệu Văn lấy lại chút tầm nhìn nhân lúc đèn chợt sáng, cậu khẽ nói: "Hạ nhi, anh nhìn xem, kia có phải là Mã ca không ?"

"Hả ? Ai cơ ? Mã ca ?" Hạ Tuấn Lâm mãi mới nói được câu hoàn chỉnh.

"Đúng rồi, phía trước kìa, anh nhìn xem có phải không ?"

"Chắc vậy, em bảo phải thì là phải."

Dù Lưu Diệu Văn có thần kinh thô đến đâu cũng nhận ra sự lấy lệ của Hạ Tuấn Lâm, "Ít nhất anh cũng phải nhìn một cái chứ, Hạ nhi."

Hạ Tuấn Lâm cắn răng, mạnh dạn ngẩng đầu nhìn lướt qua, còn chưa kịp thấy bóng người đã vội cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt: "Đúng, đúng rồi, là Mã ca đó."

"Mã ca ! Ở đây nè !" Lưu Diệu Văn giơ cánh tay còn lại lên, vẫy tay ra hiệu cho Mã Gia Kỳ rồi kéo theo Hạ Tuấn Lâm đang bám chặt, khó nhọc tiến về phía Mã Gia Kỳ.

- Hạ Tuấn Lâm: Ngẩng đầu, liếc một cái, cúi xuống thật nhanh, nhắm mắt, phụ họa: Ừ đúng đúng đúng, đúng là Mã ca.

- Hành văn lành mạch, mây bay nước nhảy, mượt như sunsilk.

- Hahahahaha, mấy bà nụi ở phần bình luận hài ĩe.

- Lâm Lâm: Trên đời này, chỉ có nhanh là bất bại !

Mã Gia Kỳ nhìn tư thế bất thường của hai người bèn hỏi thăm: "Tiểu Hạ à, em sao thế này ?"

"Anh ấy hơi sợ bóng tối." Giọng điệu của Lưu Diệu Văn khi trả lời còn có chút tự hào, như muốn nói trước khi gặp Mã Gia Kỳ thì cậu đã chăm sóc Hạ Tuấn Lâm rất tốt.

"Mấy đứa có gặp ai khác không ?"

"Dạ không, đi nãy giờ chỉ gặp mỗi anh thôi."

Cả ba người đi thành hàng ngang, Hạ Tuấn Lâm được kẹp ở giữa. Bây giờ không còn tối hoàn toàn nữa, Hạ Tuấn Lâm cũng hồi phục lại chút tinh thần, buông tay Lưu Diệu Văn ra một chút cho cậu tự do hơn.

"Tiểu Hạ, em ổn chứ ?" Mã Gia Kỳ nhận ra sự căng thẳng rõ rệt từ Hạ Tuấn Lâm, dù cậu vẫn cố gắng đi theo kịp hai người, nhưng rõ ràng là bước đi có phần loạng choạng.

"Ổn ạ..."

"Nếu sợ thì em có thể nắm lấy tay anh này, chúng ta sẽ tìm được mọi người nhanh thôi." Mã Gia Kỳ chìa tay ra, Hạ Tuấn Lâm vội nắm lấy, "Cảm ơn Mã ca."

Lưu Diệu Văn thấy động tĩnh bên này cũng nhanh chóng chìa tay còn lại cho Hạ Tuấn Lâm, "Không sao đâu Hạ nhi à, chẳng có gì đâu, đừng sợ."

Hạ Tuấn Lâm ậm ừ một tiếng, mỗi tay nắm chặt lấy một người.

- Hạ nhi đúng là đoàn sủng của cả nhóm ! Ngưỡng mộ quá đi mất !

- Muốn xuyên vào Hạ nhi quá ! Mỗi tay nắm một anh đẹp trai ! Hi hi ~

- Nhìn cậu ấy sợ thật ấy, có vẻ tinh thần không ổn lắm...

- Haiz, đúng là trái ngược với Nghiêm Hạo Tường mà.

- Chênh lệch giữa thiên đường và mặt đất là đây.

Quay sang phía Nghiêm Hạo Tường và Trương Chân Nguyên, dù cả hai không sợ lắm nhưng vì không thân thiết nên không khí trở nên ngượng ngùng. Cả hai muốn bắt chuyện nhưng không biết mở lời từ đâu, đến mức một Nghiêm Vương sang chảnh cũng phải chớp mắt, lúng túng gõ tay.

Cuối cùng, Trương Chân Nguyên mở lời: "Sao đi mãi mà chưa gặp họ nhỉ ? Có khi nào mình đi nhầm không ?"

"Chắc không đâu, chúng ta chưa thấy có nhiệm vụ hay cơ quan gì cả, chắc chỉ cần tụ tập lại mọi người thôi."

"Em chơi mấy cái này nhiều sao ? Nhìn em chuyên nghiệp lắm luôn."

Nghiêm Hạo Tường nghe đến mật thất thì bỗng nói nhiều hẳn lên, "Vâng, em thích chơi mật thất lắm ! Cả nhà ma nữa, em chơi hết mấy chỗ mật thất ở Bắc Kinh rồi ! Còn anh thì sao Trương ca, có thường chơi không ?"

"Anh sao ? Anh cũng khá thích, nhưng thấy hơi sợ."

"Em nói nè Trương ca, anh không phải sợ đâu ~ toàn là NPC thôi."

"Anh biết mà, nhưng lý trí thì không thắng nổi phản ứng tự nhiên." Trương Chân Nguyên hiểu lý thuyết nhưng khó mà giữ bình tĩnh như Nghiêm Hạo Tường.

Nói cách khác thì thái độ bình tĩnh của Nghiêm Hạo Tường giống như một AI vậy.

"Ây ya ~ là do anh chơi ít đó Trương ca, chơi nhiều là hết sợ liền !" Nghiêm Hạo Tường bỏ luôn vẻ lạnh lùng, đưa ra lời mời, "Lần sau chơi cùng em nhé ~ em dẫn anh đi !"

"Được chứ, lần tới nhờ Hạo Tường chỉ bảo cho lính mới này rồi ~"

Nghiêm Hạo Tường vỗ ngực, "Không thành vấn đề ! Đảm bảo sau vài lần là anh thành cao thủ luôn !"

- Tình bạn của con trai đúng là dễ thiết lập ghê.

- Đúng rồi đó ! Chỉ cần gặp ai cùng sở thích là sẽ thân ngay.

- Đúng đó đúng đó, cứ gặp chuyện yêu thích là nói nhiều hẳn luôn.

- Sao chú gấu nhỏ nói chuyện đáng yêu thế lị ~

- Nghiêm Hạo Tường thả Hương Hương ra rùi đóa ~

- Đúng là một chú gấu kẹo dẹo ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com