TruyenHHH.com

Tnt Fanfic Da Yen

Căn nhà nơi tổ chức Dạ Yến nằm im lìm dưới ánh trăng đỏ, bóng tối và tuyết phủ kín lối đi.

Mã Gia Kỳ đi trước dẫn đường, bước chân anh không phát ra tiếng, như một bóng ma lướt qua mặt đất giá lạnh. Bảy khách mời nếu không phải trong cuộc đi săn thì không thể gặp mặt dưới ánh trăng, lại vì quy tắc đã bị phá vỡ mà đồng hành, họ im lặng cất bước, chỉ có tiếng gió thổi rít qua những cành cây trơ trọi.

Đến gần cánh cửa gỗ cũ kỹ, Mã Gia Kỳ dừng lại. Vua Sói quay đầu, ánh mắt lướt qua từng người, như một lời nhắc nhở rằng họ cần chuẩn bị tinh thần, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa.

Ánh sáng từ bên trong tràn ra, mờ nhạt và ảm đạm, bị những thứ họ nhìn thấy làm chết lặng.

Bên trong căn phòng, những cái bóng chồng chất đan xen. Đám "người dân" vốn là nạn nhân đáng thương, giờ đây đang điên cuồng cắn xé từng mẩu đồ ăn trên bàn. Đôi mắt trắng dã, những hàm răng dính đầy máu, 'thức ăn' hỗn loạn bày trên bàn, cảnh tượng ám ảnh khiến người ta khó thở.

Mặt bàn bừa bộn, thức ăn rơi vãi khắp nơi, bát đĩa sứt mẻ chồng chất. Mỗi chuyển động của đám người đều thô bạo, gấp gáp. Họ không nói chuyện, chỉ phát ra những tiếng nhai nuốt và tiếng hít thở nặng nề. Trương Chân Nguyên sau cuộc truy đuổi trong rừng đã đoán ra gì đó nhưng khi đối diện với khung cảnh này sắc mặt vẫn kém đi trông thấy. Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều lùi lại một bước.

Hạ Tuấn Lâm đứng ở ngưỡng cửa, đôi chân cậu như bị đóng băng tại chỗ. Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn vào khung cảnh trước mặt, tay vô thức siết chặt mép áo. Nghiêm Hạo Tường ở bên cạnh không nói, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Thế giới này, cái thị trấn tưởng chừng bình yên nhưng kỳ quái này, vốn dĩ không dành cho những kẻ ngoại lai. Hoa hồng xanh có thể nở, chẳng qua là nhờ vào sứ giả trên người có ưu ái của Thần Linh hết lòng chăm sóc. Ngoài nó ra, không còn gì khác. Cỏ không mọc, lúa không sinh, rừng cây vào đông thì trơ trọi, chết lặng như chính linh hồn của nơi này.

Những kẻ ngoại lai có thể phỏng theo dáng vẻ của Dân Làng, không bị pháp tắc của 'Dạ Yến' ước chế, và cũng không được thế giới này dung thứ.

---

Nhiều năm trước, thị trấn này là một nơi yên bình, bao quanh bởi những rặng núi cao và những khu rừng rậm rạp. Nơi này giống như biên giới của thế gian và đồng thoại. Người dân tin rằng thị trấn được thần linh bảo hộ, và mỗi mùa đông đến, một "Dạ Yến" thần bí sẽ diễn ra. Không ai biết chính xác bản chất của nó, chỉ biết rằng khi Ma Sói xuất hiện sau giấc ngủ đông dài đe dọa đến dân làng, những vị khách được mời đến là sứ giả của thần, sẽ dẫn dắt tất cả và bắt đầu cuộc chiến của 'Dạ Yến'.

Rồi một ngày, lời đồn về một kho báu ẩn giấu trong thị trấn lan rộng, thu hút một băng cướp từ phương xa. Chúng mang theo lòng tham và sự hung ác, phá vỡ sự yên bình. Vào đêm trăng đỏ đầu tiên, chúng kéo đến, tàn sát tất cả, từ người già đến trẻ nhỏ.

Sau khi máu đã thấm đỏ tuyết trắng, chúng lùng sục khắp nơi nhưng không tìm thấy kho báu nào cả. Và khi chúng định rời đi, mùa đông đến, tuyết đổ dày, đường rừng bị chặn, thị trấn bị cô lập hoàn toàn và lời nguyền của 'Dạ Yến' bắt đầu.

Những tên cướp đọc về 'Dạ Yến' trong sách cổ, quyết định giấu kín tội ác của mình. Những thi thể bị giết được chúng vùi xuống hố tập thể, che giấu ở nơi bí mật trong rừng. Sau đó, chúng giả làm những người dân còn sống sót, tiếp tục sống như thể chúng mới chính là cư dân thật sự của thị trấn.

Nhưng mùa đông ở đây không giống bất kỳ nơi nào khác. Thị trấn này không có lương thực, không có vật nuôi, cây cối cũng chẳng thể sinh trưởng. Những người thực sự là một phần của thị trấn – những cư dân thực sự – có thể sống mà không cần thức ăn. Họ hòa làm một với nơi này, tồn tại nhờ sự bảo hộ của thần linh và quy luật của Dạ Yến.

Là những kẻ ngoại lai, đám cướp vẫn cần ăn uống để tồn tại. Đói khát đẩy chúng đến mức thú tính, khiến chúng ngày càng trở nên tham lam và hung ác hơn, sói còn chưa ra tay mà chúng đã bắt đầu cắn xé thi thể của đồng loại.

Trong khi đó, một số người dân thực sự còn sống sót đã trốn vào rừng sâu, cố gắng lẩn tránh sự truy sát của đám cướp. Nhưng qua từng đêm, chúng lần lượt tìm thấy và giết chết những người này để che giấu sự thật. Những cái chết ở các đêm đầu tiên của mùa đông chính là người dân thực sự bị săn đuổi đến tận cùng.

Điều này giải thích cho sự hoảng hốt của đám "người dân" giả mạo trong đêm thứ hai khi ba người chết: một trong số đó là người chúng giết để bịt đầu mối, nhưng hai người còn lại là chính đồng bọn của chúng.

Đêm thứ hai, Thợ Săn Nghiêm Hạo Tường đã ra tay, và Sói Vua Mã Gia Kỳ cũng tham chiến. Họ giết hai kẻ cướp giả danh rồi mất tích, đám cướp vừa sợ hãi vừa điên cuồng trong thế giới quỷ dị này, vốn muốn chờ các khách mời tàn sát lẫn nhau rồi làm ngư ông đắc lợi nhưng trước kế hoạch của Mã Gia Kỳ mà tự loạn trận tuyến.

Đám cướp không chịu ảnh hưởng bởi các quy tắc của Dạ Yến. Chúng có thể đi lại tự do vào ban đêm, không bị cản trở bởi các ràng buộc thần bí. Đến đêm thứ ba, khi tin chắc rằng phù thủy đã dùng hết quyền năng, những kẻ cuồng tín trong đám cướp tin rằng hiến tế Phù Thủy trong ngọn lửa có thể cứu lấy mình.

Dưới ánh trăng đỏ, chúng trở thành những con quái vật tham lam và tàn nhẫn nhất.

---

Sự thật dần sáng tỏ như ánh trăng đỏ đang lụi tàn.

Gió lạnh cuốn qua, gió rít gào quẩn quanh trong rừng như than khóc. Đám người dân làng, hay đúng hơn là những kẻ cướp giả danh, đứng vây kín bảy vị khách mời. Đôi mắt trắng dã của chúng lóe lên vẻ cuồng dại, tay cầm những thanh gậy, mảnh dao sứt mẻ, cùng những ánh đuốc lập lòe trong màn đêm.

Bảy vị khách mời lặng lẽ dựa lưng vào nhau, đối mặt với biển người thù địch.

Mã Gia Kỳ trong hình dáng mạnh mẽ nhất, đôi mắt xanh phiếm sát ý lạnh lẽo, không còn vẻ dịu dàng thường ngày, thay vào đó là sự uy nghiêm của Sói Vua.

Tống Á Hiên siết chặt lọ độc còn lại, đôi tay anh run nhẹ, nhưng ánh mắt lại kiên định, không còn vẻ do dự.

Nghiêm Hạo Tường nâng súng săn, đạn đã lên nòng, sẵn sàng cho bất cứ kẻ nào lao tới.

Hạ Tuấn Lâm liếc nhìn hàng rào hoa hồng xanh phía xa, nơi từng là niềm an ủi duy nhất của cậu. Nhưng lần này, cậu không chạy trốn.

"Kết thúc tất cả ở đây thôi." Đinh Trình Hâm khẽ nói, ánh mắt hồ ly lóe lên vẻ sắc lạnh, quả cầu tiên tri trong tay anh tỏa ra ánh sáng bạc yếu ớt.

Lưu Diệu Văn nghiến răng, nanh sói đã lộ ra, bàn tay cậu siết lại thành móng vuốt, không còn cố gắng che giấu bản chất.

Trương Chân Nguyên nắm chặt kiếm, ánh mắt anh quét qua những kẻ đang lao tới, đôi chân chiến binh vững vàng trên chiến trường cuối cùng, người nhân từ nhất lại là người mạnh mẽ nhất.

Đêm ấy, máu chảy thành sông, đỏ thẫm cả nền tuyết trắng. Đám người làng lao vào như bầy thú hoang, nhưng từng tên một gục xuống dưới sự phối hợp không một kẽ hở của bảy người. Sói gầm, kiếm chém, đạn bắn, những kẻ điên cuồng ngã xuống chất chồng, ánh mắt dần lịm tắt.

Không ai nói một lời nào. Hơi thở hổn hển, máu bắn lên mặt, tay, và cả ánh mắt của họ. Khi tia sáng đầu tiên của bình minh xuất hiện, trận chiến đã kết thúc.

Bảy vị khách mời đứng trên đống thi thể chất cao, đôi mắt nhìn về phía mặt trời mọc. Ánh sáng vàng ấm áp dần xua tan bóng tối, chiếu lên gương mặt lạnh lùng và mệt mỏi của họ. Đinh Trình Hâm đứng bên cạnh Vua Sói đã trở lại hình dáng con người, áo trắng thấm máu không nhìn ra màu sắc ban đầu, sống lưng thanh niên thẳng tắp, vẫn luôn là dáng vẻ khiến người ta an tâm.

Nắng trời xa xôi chiếu tới chẳng sưởi ấm được anh, nhưng thân nhiệt tăng cao sau trận chiến điên cuồng của Mã Gia Kỳ thì có thể.

Mã Gia Kỳ không kể lể giải thích, cũng chẳng che giấu ý định của mình. Trận chiến kết thúc, Sói Vua rời đi, để lại những người nhìn theo bóng lưng ấy trăm mối ngổn ngang.

Người đâu chỉ có thiện ác sinh diệt, lòng người vốn là thứ thâm sâu phức tạp, người kia thông minh đến thế, lại ngây thơ vô cùng, rõ ràng là hiểu tất cả nhưng thực ra lại chẳng hiểu gì. Đinh Trình Hâm cười tự giễu, anh đâu xứng chê bai người khác, không phải anh chính là thua trong tay con sói ấy sao?



---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com