TruyenHHH.com

Tkm Sanayeon Minayeon

"Chị tưởng anh Kai là bố của em à?"

Chiều đang ngả bóng, khó có thể phân tách được nét mặt của em kể từ khi trở xuống từ tầng thượng, nhìn thấy nàng và bước vào cùng món quà mà vốn đã biết từ trước. Nayeon đi bật lò sưởi. Thoạt nhìn Mina cứ lo ngại vì một vết sượt, hay thẹo, thâm lại thành một vệt đen trên một bên thái dương của nàng, nhưng rồi sau một cử động nhỏ trở lại ngồi đối diện với em cạnh giường, hoá ra chỉ là bóng đổ từ một chấn song.

Nayeon ngồi bưng mặt trong một tay, như cách tụi con nít hay làm. Em sẽ tự cho là nàng đáng yêu, thường thì Nayeon không hay làm thế.

"Cậu ấy cao lớn quá thể." Nàng phác ra một cử chỉ hài hước. "Nhưng em nói chỗ socola này là tự tay anh trai em làm hả?"

"Không phải, mẹ em làm đấy. Mẹ không quen đường xá ở đây nên mới nhờ anh Kai."

Em gỡ bỏ lớp bọc, rồi tới lớp giấy bạc, may mắn là không viên nào bị chảy, dù trời mới chầm mưa, ngậy mùi và nhìn thấy vẫn còn bám chắc những lớp bột cacao.

"Chị muốn ăn thử không?" Mina hỏi trong khi lựa lấy một viên nhỏ vừa miệng.

"Thôi không sao, quà mẹ tặng em cơ mà." Nayeon vươn vai, đứng dậy. "Năm sau tặng bù là được nhé."

Giọng nói của Nayeon, trong lúc nàng lên tiếng, gây được nhiều tin tưởng. Nếu không phải là nàng, không phải mắt ấm áp, vầng trán sáng ngời, cử chỉ tự nhiên, thì mọi sự e ngại dè chừng đã không dậy dàng nhường chỗ cho tính hiếu kì và khao khát muốn gần gũi nàng hơn nữa.

Mina có lẽ phải phát khiếp, nếu không phải sự xinh đẹp đó cận kề trong lúc đêm dần buông, một mình sẽ dễ buồn.

Em đưa nàng tới ngưỡng cửa, Nayeon đỡ lấy một bên tay, nhờ thế mà mặt em kề mặt nàng. Nayeon nhìn thấy em ửng đỏ. Em ngượng đứng cả lên.

Nhưng càng rối loạn hơn hết, chính là tiếng thở, tiếng nàng dịu giọng xuống gần hơn. "Chuyện gì thế?"

"Không, cám ơn, nhờ chị nhé Nayeon."

Mina với ra sau tìm một điểm tựa, giữa em và nàng cách nhau một ngưỡng cửa. Nhìn cung cách dè dặt, Nayeon không khỏi ngăn mình nhoẻn miệng cười.

"Chị có nhớ mai là ngày kiểm tra định kỳ không?" Em hỏi.

"Nhớ, chị đến nhé?"

"Thôi đừng đi, em tính nằm ngất tới hôm sau lận."

Nayeon đứng sửa soạn từ nãy tới giờ, cảm thấy không nên lần lữa thêm vì sợ lo lắng không đâu. Nàng giơ tay tạm biệt một cách máy móc.

"Vậy về nhé?"

"Đưa Sana về cẩn thận nữa nhé." Rồi thấy nét mặt Nayeon vụt thay đổi, em loay hoay cố đừng để nàng chìm lại vào vẻ bí ẩn và những vùng thâm sâu mà vốn dĩ em chẳng làm gì để chạm tới được. Em túm lấy Nayeon một lần nữa.

"Đừng để lâu quá mới lại đến." Trong giọng em có chút khẩn khoản. "Tạm biệt."

Nayeon rời đi. Em quay trở lại giường tức thì sau khi cảm thấy thân mình cứ dần vuột xuống, cơ hồ sắp quỳ gối.

Đêm nào cũng giống đêm nào. Nhưng giữa sự yên tĩnh của bầu trời và dịu êm trong tâm hồn ấy, có cái gì đó bất an đang soạn sửa.

=====================================================================

Không phải vì đói bụng mà bắt chợt được một Sana, ngồi một mình trong căng tin vắng vẻ của bệnh viện.

Hồi chiều, điều mà khiến em lo lắng, hay nói là sợ hãi chăng? Sao em đột ngột quả quyết rằng bản thân nhất định không có chỗ đứng trong câu chuyện hồi nãy. Sana tự thấy sự hiện diện của mình mơ hồ và trong suốt ở giữa cái không khí vừa thơ vừa thực.

Ồ, em không biết gọi cái không khí giữa nàng với Mina là gì. Không phải là em chưa từng nghĩ tới chuyện rốt cuộc thì người ở cạnh Mina sẽ là Nayeon, nói chính xác hơn, đấy là điều em mong muốn cho mình, thế sao lại lưỡng lự mà rời đi.

Trong một phút nuốt nghẹn, em những tưởng mình nên dừng lại, rũ bỏ vai vế.

Nhưng rồi chẳng lạc hướng được đi đâu, máu thích hành hiệp của em bừng bừng nổi dậy ngay khi nỗi băn khoăn về giấc mộng lứa đôi vừa xẹp xuống, ngay khi nghĩ tới Mina cùng cái quy ước nhọc nhằn mà em tự vạch sẵn, hay khi nhìn thấy xuất hiện một nụ cười không biết có phải kéo lê từ trước cửa phòng bệnh trên kia, khiến em bàng hoàng ập đến quyết định phải rũ bỏ bằng được người ta ra khỏi trí não của mình.

Nhưng thật khó để trục xuất người ấy khỏi tâm trí.

Để trục xuất Nayeon khỏi tâm trí.

==========================================================================

"Về đi thôi, lạnh quá."

Nayeon dừng lại, cách chỗ ngồi của Sana chỉ vài bước chân. Em ngồi quay lưng về phía nàng, không biết đã dùng xong bữa ăn muộn chưa. Nàng nghĩ mình mở lời bằng giọng điệu hơi phấn khích, ai mà biết được lại dễ dàng tìm trúng Sana ở đây.

Rốt cuộc mỗi khi được ở một mình cùng em cũng làm rối ren trong lòng hết cả.

Và còn vì Nayeon dè chừng mọi cử chỉ của mình, vì vốn nghĩ Sana với mình chẳng hơn gì là tình nghĩa, bạn bè. Hơn thế nữa, Nayeon có để ý chứ, tối nay Sana cư xử kỳ lạ.

Nàng chưa bao giờ nghĩ một cái dắt tay, vai chạm, một ánh nhìn chăm chăm hay chỉ là khoảnh khắc gần nhau đoán trước được của hai đứa, có thể khơi dậy nên cái sóng tình cảm vô hình hỗn độn những giận dỗi và lắm lo âu trong lòng em. Vì thế nên sau khi đóng cửa xe cho em từ tốn, nàng bước vào và mở radio, hoàn toàn dễ chịu.

"Em biết bài này."

Sana lên tiếng, giữa âm thanh vù vù của động cơ.

"Chị cũng thích nó." Nàng với ra vặn volumn vừa đủ để át tiếng dậm nhịp và em lẩm bẩm hát những câu đầu tiên. "Nó kể về..."

Nayeon phải chững lại, sợ những lời tiếp theo mình thốt ra sẽ đột ngột choán lấy suy tư của nàng và nàng thao thao kể với em về câu chuyện của mình chăng.

"Kể về, hai người yêu nhau nhưng lại chọn không nói cho nhau nghe."

Em nối đoạn bấy nhiêu lời bằng một cách nghiêm trọng, nghe buồn bã là đằng khác. Rồi em quay sang nhìn nàng thắm thiết như chưa từng thắm thiết hơn. Nayeon không khỏi nghi ngại mà nhả dần chân ga.

Có cái gì quá đỗi thân quen trong ánh nhìn của Sana mà nàng quả quyết chưa từng có thực trên đời, hoạ chăng chỉ xuất hiện trong những giấc mơ, những đêm vùi sâu xuống gối nhưng tuyệt nhiên không để một chút hình ảnh nào của em vuột ra khỏi đầu. Mọi giấc mơ có Sana đều thật hồng.

"Chị biết bơi không Nayeon?" Em hỏi ngang, một câu đơn giản đến kỳ dị.

"Không." Nayeon đáp không mấy đề phòng.

"Vậy à. Mina bơi giỏi lắm, cậu ấy có thể dạy chị đấy."

Nayeon đưa mắt qua em, chiếu những tia kỳ quặc. Ý không phải định nhắc lại tình trạng của Mina lúc bấy giờ. Nàng không cho rằng em chỉ vu vơ điều gì, mà có cái uẩn khúc. Em đang tự nhủ sao?

Nhưng nàng có lo sợ gì đâu. Em cũng không có biết được suy tính của nàng đã thay đổi nhiều, hay ít ra cảnh tượng trong nội tâm của nàng không còn rụt rè như nhiều lần đối cùng em trước đó.

Dù sao, Nayeon cũng không phải là yêu cầu em phải yêu mình. Mà cũng đâu phải là em cấm đoán nàng được cầu một chút mến thương từ em. Sana có cảm thấy nàng đáng lưu tâm hay không, giờ em có nói gì cũng không cản được nàng nữa.

please don't say

"Thực ra chị..."

"Mina thích bài này lắm, chị không biết hả?" Rồi không để Nayeon kịp nói hết, em tiếp lời. Nàng tưởng rằng nghe thấy giọng điệu đùa giỡn trong phút chốc, nhưng em đã khoá lấp mất đâu nụ cười. Nayeon thấy rét lạnh.

"Mina không nói với chị sao? Hay chị không biết cậu ấy nghe đi nghe lại bài hát này là vì-"

Đến lượt Sana dừng lại. Nayeon thầm cảm ơn trời.

Không phải chứ, Sana không định tỏ tình thay Mina đâu.

Nayeon vừa ngờ vực vừa sợ cho thái độ lưỡng lự của em. Em những tưởng mình quá rõ điều gì mà thực ra lại không phải. Sana không cho rằng nàng đem lòng yêu Mina đó chứ?

Nàng không lường trước được Sana lại đột ngột tạo ra xuất phát điểm, nhưng rồi đã lỡ, Nayeon sẽ kết thúc chuỗi ám muội này mà không để vào chút gì ngượng nghịu.

"Chị hay tới đây mỗi lần thấy lạc hướng."

Nayeon tới dựa lưng vào thành cầu lạnh toát. Em đứng ngay bên cạnh, chưa có cơ hội thắc mắc. Nàng biết cảnh đêm làm dịu êm lòng người.

"Nghe này, trước khi em muốn đoán chừng ra điều gì, thì để chị nói điều này trước đã."

Nếu không phải do bắt gặp được ánh nhìn ban nãy của em, nếu không phải do em dường như giả định những điều mà nàng lo sợ là em đã có phần nhầm lẫn...

Bởi thế nên Nayeon tập trung hết vào khoang miệng, ép buộc mình phải thốt ra những lời đầu tiên mới kéo theo được cả câu thổ lộ, vì yêu là cảm giác cuồng điên, sợ sệt trong đầu đâu ngăn được trái tim trực trào như miệng núi lửa.

Nayeon kích ngòi nổ.

"Được nói chuyện với em, chắc là điều tuyệt nhất từng xảy đến trong đời."

"Chị ổn không đấy Nayeon?" Em hỏi khi bỗng dưng nàng cười hắt ra một cái thật nhanh.

Vậy là sắp bắt đầu rồi đây. Nàng cũng đoán được việc thực hành chẳng bao giờ dễ như rà lại lý thuyết trong đầu. Chỉ có nước nói tuột lòng mình thôi.

"Ổn. Chị thấy rất tuyệt là đằng khác." Nàng thấy yêu chính cái tên của mình, nghe nó từ môi em. "Năm nay đúng là vất vả, nhỉ? Và sau tất cả mọi chuyện thì...có nhiều chuyện rất mệt mỏi nhưng vì được ở cạnh em-"

Nàng dừng lại một lát. Ánh mắt, cái nhăn mặt thoáng qua của em, có lẽ chính em bắt đầu cảm nhận được những gì nàng muốn nói?

"-nên chị không thấy hối tiếc gì cả. Để lộ ra điều này không phải muốn yêu cầu em hãy đáp lại, mà để chị bớt đấu tranh với chính mình. Nếu nhỡ như em không còn ở đây, chị sợ, nếu em không ở gần nữa, chị sợ mình không còn đáng giá gì cả, nhưng hễ nghĩ tới em thì lại hổ thẹn...Thế cái chị định nói là, đến đây thì chắc em đã rõ ra phần nào, chị nghĩ là chị đã bắt đầu-"

"Nayeon, dừng lại."

Sana lặng thinh nãy giờ đã nghe ngóng đủ để không những đáp lại mà chặn ngang. Em cúi gằm không thể thấy Nayeon đang bàng hoàng.

we won't fall in love today

"Nhưng chị vẫn chưa nói h-"

"Không cần nữa, em biết rồi." Em dần ngước mắt lên, trong nỗ lực kiềm chế đôi môi run rẩy, em buồn bã vớt lời. "Chính xác những từ tiếp theo chị sắp sửa nói."

Im lặng rất lâu, Nayeon thấy nước mắt dâng dậy, nhưng không phải từ phía mình.

Về phần nàng đã tháo gỡ được những bí mật, nhưng Nayeon bâng quơ tưởng đến vài cảm xúc loáng thoáng khi em nhìn thẳng vào mình, hỗn độn đầy trong đôi mắt ướt nhoà. Nayeon hoảng hốt thấy em cứ lùi dần.

"Giữ lại trong lòng thôi, em xin lỗi, Nayeon ạ."

Không còn loáng thoáng nữa rồi, cảm giác bị từ chối ra là như thế này. Nayeon không thốt nên lời.

Sana lui bước, nhanh dần. Lần đầu tiên trong đời nàng bất lực chứng kiến em giàn giụa.

Giữ lại trong lòng thôi.

Lạ đời cho nàng, chưa kịp nói ra đã bị khước từ rồi.

Nayeon đắn đo không biết có nên đuổi theo, khi em quay đi và bắt đầu trông nhỏ dần dọc theo bờ ke. Nếu đuổi theo thì nàng tính nói gì với em, mai gặp nhé? Hay mong em hãy quên đi để hai đứa quay trở lại như chưa từng có chuyện này xảy ra. Vô ích, giờ trước em nàng hết cách tỏ ra bình thường.

Cứ thế tới lúc không còn nhìn thấy Sana nữa, suốt cả quãng bờ ke.

Thế rồi còn lại điều nàng biết mình sẽ chẳng bao giờ nói, là hằng đêm nàng nhớ tới em, rằng nàng không thể bỏ lỗi cho em vì từ chối tình mình và rằng nàng vẫn sẽ còn giữ mãi trong lòng một vết thương để tiếng.

i would like you to think of us...

================================================================================

...that way.

Mina tắt chiếc radio đầy vụng về.

Những vết chích, là cách gọi của em cho một thứ gì như sự gò bó lạ lùng, khó giải thích đè nặng trong người, rút về giường, dọn mình chờ bình minh tới.

Đêm nay sao mà khó ngủ.

20 phút trôi. Bất chợt 3 tiếng gõ, thoạt nhiên cứ ngỡ là ở phía cửa chính. Mina trở mình.

"Chaengie hả? Tôi tắt đài rồi mà."

Không có tiếng đáp, lần này kéo theo 7 tiếng gõ kỳ quặc. Mina dụi mắt, ngoài cửa chính không một chuyển động.

3...7...

Em quay mình về phía cửa sổ.

Sắc cam, chẳng màn đêm nào giấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com