Tk Chu Kim
"Chú Kim.""Ừ."Jungkook thấy Taehyung một thân lục tung tủ quần áo của mình, một lúc sau hắn lấy từ đâu ra một cái gối kèm theo một cái chăn nhỏ. Bước đến bên giường, hắn chỉnh sửa lại vị trí của gối nằm. Từ một chiếc giường suốt 20 năm nay chỉ cô độc duy nhất một chiếc gối nằm bây giờ lại xuất hiện thêm một cái gối ở kế bên. Tay hắn vứt tùy tiện chiếc chăn lên giường, sau đó lẳng lặng bước đến một cái tủ khác cũng có tông màu nâu, đưa tay kéo một ngăn tủ ra, tìm kiếm thứ gì đó."Jungkook, mau đi đánh răng thôi.""Dạ?"Thì ra từ nãy đến giờ hắn là lo tìm kiếm chiếc bàn chải còn đang nguyên vẹn được mình vứt lăn lóc đâu đó trong ngăn tủ. Nói là cùng nhau đi ngủ nhưng bản thân hắn đương nhiên không thể bỏ qua việc phải chăm lo từng chút cho Jungkook. Từ việc đánh răng, rửa mặt, cho đến việc giường chiếu.
"Chú Kim ơi...""Chờ chú một chút."Cùng nhau bước vào nhà vệ sinh, đến bây giờ Taehyung mới chợt nhận ra, Jungkook thấp hơn bồn rửa mặt một cái đầu. Nhanh bước ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó, sau đó hắn quay lại với một cái ghế nhỏ vừa đủ để Jungkook đứng trên đó.Thuần thục bôi kem đánh răng lên bàn chải của cả hai, Taehyung đưa đến cho Jungkook.Ọc ọcÂm thanh của nước súc miệng vang lên, Jungkook ngậm lấy một ngụm nước sau đó phun ra.Taehyung từ lâu đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, chỉ cần chờ bé con của hắn.Bé con hất nước lên mặt không theo một trật tự nào cả, làm nước bắn lên tóc và chảy dài xuống áo làm ướt một mảng. Kế bên là tiếng thở dài của Taehyung, giọng hắn trầm ấm cất lên."Jungkook, quay mặt sang đây."Bé con ngay lập tức vâng lời quay sang. Đón chào gương mặt em là chiếc khăn bông mềm mại với mùi hương xả vải dịu nhẹ. Taehyung đứng đó cầm lấy chiếc khăn bông trắng, từng chút một chạm đến từng vị trí trên gương mặt Jungkook. Đầu tiên là hai bầu má tròn, sau đó di chuyển đến đầu mũi, vầng trán trắng ngần và kết thúc ở môi hồng nhỏ.Ánh mắt hắn di chuyển theo từng cử động tay của mình, dành cho Jungkook sự ôn nhu nhất. Người ta khi nhìn vào có thể nghĩ rằng hắn là đang chăm sóc cho người con của mình, hoặc...có thể là người tình.Khăn bông chạm vào phần tóc vốn đã bị ướt một ít khi nãy, xoa xoa lên. Jungkook nhìn hắn mà bĩu môi một cái, chú Kim làm rối tóc của em mất rồi.Taehyung lại nhìn xuống chiếc áo thun trắng đã bị ướt một mảng của bé con, suy nghĩ một chút lại cất tiếng nói."Jungkook có muốn đi vệ sinh không?""Dạ có."Nhận được cái gật đầu kèm câu nói của bé con, Taehyung để em lại một mình trong phòng tắm. Hắn bước ra ngoài, lại tiến đến tủ quần áo tìm kiếm thật lâu thứ gì đó.
"Chú Kim ơi, em xong rồi."Jungkook đóng lại cánh cửa của nhà vệ sinh, bé con bước đến nơi Taehyung đang đứng.Hắn cuối người, mặt đối mặt với Jungkook nói một câu."Cởi áo ra.""Dạ?""Em mau cởi áo ra đi, áo ướt rồi không thay kẻo lại bị cảm."Jungkook ậm ừ, bé con vâng lời cởi áo mình ra. Da thịt đột nhiên tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài khiến em khẽ rùng mình.Taehyung rất nhanh choàng chiếc áo ngủ của mình cho em. Đây là chiếc áo nhỏ nhất mà hắn có, tuy nhiên khi Jungkook mặc vào vẫn bị rộng nhiều chút.Ngón tay hắn nhanh chóng đóng từng cúc áo cho em. Sau đó hắn bế thốc Jungkook, ôm em lên giường."Nhưng mà chú Kim ơi...em vẫn chưa buồn ngủ."Nhìn lên đồng hồ treo tường, Taehyung quay lại nhìn vào mắt em, hắn lắc đầu bảo."Không được, gần 10 giờ đêm rồi, em phải ngủ sớm để mai còn đi đường nữa."Nhặt lên chiếc áo trắng bị em cởi ra vứt vào một góc ban nãy. Taehyung lấy một chiếc móc nhựa treo áo vào."Nhưng mà người ta thật sự không muốn ngủ..."Jungkook giận dỗi, em bày ra vẻ mặt nũng nịu của mình nói với Taehyung.Hắn thở dài một hơi, sau đó tùy tiện treo móc áo vào đâu đó. Bước chân chậm rãi tiến đến giường ngủ, đối với Jungkook đang ngồi trên giường hắn chỉ cúi thấp người bên cạnh giường mà hỏi."Thế bây giờ em muốn làm sao?"Jungkook rụt rè trước dáng vẻ đó của Taehyung, miệng chỉ lí nhí trả lời."Người ta muốn cùng chú Kim nói chuyện, muốn cùng chú Kim đi ngủ...""..."Taehyung như hiểu được tâm tư của em, hắn cũng trèo lên giường, nằm vào chỗ trống bên cạnh Jungkook.Kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, Jungkook cũng nằm xoay về phía hắn, mặt đối mặt."Chú Kim, Jungkook thích chú."Đối với việc nằm gần nhau thế này, cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, cả hai ngại ngùng là điều dễ hiểu."Ừ, chú biết."Nét mặt hắn vẫn không thay đổi, bình thản trả lời. Là ai ban đầu đã nói thích hắn, ngày qua ngày đều đeo bám hắn, khiến Taehyung bây giờ mới lạc lối thế này? Không cần em nói, hắn cũng đã ghi nhớ trong lòng em đã nói thích hắn nhiều thế nào."Người ta thích chú nhiều lắm, chú có thích người ta không?"Taehyung vươn tay, bàn tay hắn vuốt ve lấy gương mặt em. Ở nơi môi hồng còn vuốt ve thật nhiều."Không phải là người ta, mà là Kim Taehyung thích Jeon Jungkook thật nhiều."Jungkook cười khúc khích, nhìn Taehyung đầy ý cười."Thích thì hôn người ta đi."Nói là làm, Taehyung chồm người lên hôn vào trán em một cái chóc."Chỉ có vậy thôi à?""..."Taehyung nhìn em đầy khó hiểu."Bố còn hôn mẹ em vào môi nữa cơ.""Cái đó thì không được."Taehyung lạnh lùng từ chối em. Jungkook nghe xong liền không thích."Tại sao ạ? Chú hôn đi, ở môi nè, chú hôn đi."Tay chỉ vào môi mình, bé con không ngừng đề nghị."Chú mà không hôn là ngày mai chú sẽ hối hận đó nha."Nói đến vậy nhưng em vẫn không thấy Taehyung có động tĩnh gì. Không thể chịu được nữa, bé con tự chồm người lên hôn một cái chóc vào môi chú Kim.Ngược lại với vẻ ngoài phấn khích của Jungkook, Taehyung mắt chữ A mồm chữ O nhìn bé."Nè em...""Người ta thích chú như vậy đó...nhưng mà ngày mai người ta phải đi rồi...""..."Những lời định nói ra vì câu nói này mà nuốt ngược vào trong. Taehyung bây giờ chỉ thấy nghẹn ứ ở nơi cổ họng."Chú Kim, ôm em đi."Jungkook đề nghị, nhưng bé lại là người nhích người đến ôm chú Kim trước."Chú ở đây không được nhớ người ta quá đâu đó nha."Là câu dặn dò, tuy nhiên lọt vào tai Taehyung lại mang ý nghĩa khác. Đúng vậy, hắn không được nhớ em quá, Jungkook chuyển đến một nơi tốt hơn để sống vì lý do gì mà hắn phải buồn cơ chứ.Vòng tay mình qua eo nhỏ, ôm chặt lấy Jungkook vào lòng. Taehyung khẽ đáp lại."Em không cần lo, chú ở đây vẫn sẽ ổn. Jungkook nhớ chuyển lên Seoul phải chăm chỉ học hành nhé.""Em biết rồi ạ."Không cần điều gì quá đỗi lớn lao. Đối với Taehyung bây giờ việc được ôm Jungkook ngủ đã là tốt đẹp lắm rồi. Nếu như bây giờ hắn có thể ước, hắn sẽ ước thời gian mà mình được ở bên Jungkook sẽ kéo dài thêm chút nữa. Chưa bao giờ hắn sợ một giấc ngủ như đêm nay. Vì sau khi tỉnh dậy, hắn sợ mình sẽ không thể nhìn thấy em nữa.
Reng rengÂm thanh báo thức vang lên, khiến Taehyung choàng tỉnh sau giấc mộng của mình. Hắn lập tức đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh, nhưng...có vẻ giấc mơ của hắn không thành hiện thực rồi. Hình ảnh một Jungkook bé nhỏ được hắn ôm vào lòng nay trên chiếc giường này vốn đã không còn nữa. Đánh mắt nhìn sang chiếc móc áo được treo trên tủ đồ, từ bao giờ đã không còn chiếc áo trắng kia rồi. Jungkook bỏ lại chiếc áo ngủ hôm qua hắn đã mặc cho, bỏ lại đứa con mà em thương yêu nhất, bỏ lại Kim Taehyung ở đây, và bỏ lại cái thứ tình cảm dở dang giữa em và hắn.
"Chú Kim ơi...""Chờ chú một chút."Cùng nhau bước vào nhà vệ sinh, đến bây giờ Taehyung mới chợt nhận ra, Jungkook thấp hơn bồn rửa mặt một cái đầu. Nhanh bước ra ngoài tìm kiếm thứ gì đó, sau đó hắn quay lại với một cái ghế nhỏ vừa đủ để Jungkook đứng trên đó.Thuần thục bôi kem đánh răng lên bàn chải của cả hai, Taehyung đưa đến cho Jungkook.Ọc ọcÂm thanh của nước súc miệng vang lên, Jungkook ngậm lấy một ngụm nước sau đó phun ra.Taehyung từ lâu đã đánh răng rửa mặt xong xuôi, chỉ cần chờ bé con của hắn.Bé con hất nước lên mặt không theo một trật tự nào cả, làm nước bắn lên tóc và chảy dài xuống áo làm ướt một mảng. Kế bên là tiếng thở dài của Taehyung, giọng hắn trầm ấm cất lên."Jungkook, quay mặt sang đây."Bé con ngay lập tức vâng lời quay sang. Đón chào gương mặt em là chiếc khăn bông mềm mại với mùi hương xả vải dịu nhẹ. Taehyung đứng đó cầm lấy chiếc khăn bông trắng, từng chút một chạm đến từng vị trí trên gương mặt Jungkook. Đầu tiên là hai bầu má tròn, sau đó di chuyển đến đầu mũi, vầng trán trắng ngần và kết thúc ở môi hồng nhỏ.Ánh mắt hắn di chuyển theo từng cử động tay của mình, dành cho Jungkook sự ôn nhu nhất. Người ta khi nhìn vào có thể nghĩ rằng hắn là đang chăm sóc cho người con của mình, hoặc...có thể là người tình.Khăn bông chạm vào phần tóc vốn đã bị ướt một ít khi nãy, xoa xoa lên. Jungkook nhìn hắn mà bĩu môi một cái, chú Kim làm rối tóc của em mất rồi.Taehyung lại nhìn xuống chiếc áo thun trắng đã bị ướt một mảng của bé con, suy nghĩ một chút lại cất tiếng nói."Jungkook có muốn đi vệ sinh không?""Dạ có."Nhận được cái gật đầu kèm câu nói của bé con, Taehyung để em lại một mình trong phòng tắm. Hắn bước ra ngoài, lại tiến đến tủ quần áo tìm kiếm thật lâu thứ gì đó.
"Chú Kim ơi, em xong rồi."Jungkook đóng lại cánh cửa của nhà vệ sinh, bé con bước đến nơi Taehyung đang đứng.Hắn cuối người, mặt đối mặt với Jungkook nói một câu."Cởi áo ra.""Dạ?""Em mau cởi áo ra đi, áo ướt rồi không thay kẻo lại bị cảm."Jungkook ậm ừ, bé con vâng lời cởi áo mình ra. Da thịt đột nhiên tiếp xúc với cái lạnh bên ngoài khiến em khẽ rùng mình.Taehyung rất nhanh choàng chiếc áo ngủ của mình cho em. Đây là chiếc áo nhỏ nhất mà hắn có, tuy nhiên khi Jungkook mặc vào vẫn bị rộng nhiều chút.Ngón tay hắn nhanh chóng đóng từng cúc áo cho em. Sau đó hắn bế thốc Jungkook, ôm em lên giường."Nhưng mà chú Kim ơi...em vẫn chưa buồn ngủ."Nhìn lên đồng hồ treo tường, Taehyung quay lại nhìn vào mắt em, hắn lắc đầu bảo."Không được, gần 10 giờ đêm rồi, em phải ngủ sớm để mai còn đi đường nữa."Nhặt lên chiếc áo trắng bị em cởi ra vứt vào một góc ban nãy. Taehyung lấy một chiếc móc nhựa treo áo vào."Nhưng mà người ta thật sự không muốn ngủ..."Jungkook giận dỗi, em bày ra vẻ mặt nũng nịu của mình nói với Taehyung.Hắn thở dài một hơi, sau đó tùy tiện treo móc áo vào đâu đó. Bước chân chậm rãi tiến đến giường ngủ, đối với Jungkook đang ngồi trên giường hắn chỉ cúi thấp người bên cạnh giường mà hỏi."Thế bây giờ em muốn làm sao?"Jungkook rụt rè trước dáng vẻ đó của Taehyung, miệng chỉ lí nhí trả lời."Người ta muốn cùng chú Kim nói chuyện, muốn cùng chú Kim đi ngủ...""..."Taehyung như hiểu được tâm tư của em, hắn cũng trèo lên giường, nằm vào chỗ trống bên cạnh Jungkook.Kéo chăn lên cao đắp cho cả hai, Jungkook cũng nằm xoay về phía hắn, mặt đối mặt."Chú Kim, Jungkook thích chú."Đối với việc nằm gần nhau thế này, cảm nhận được từng nhịp thở của nhau, cả hai ngại ngùng là điều dễ hiểu."Ừ, chú biết."Nét mặt hắn vẫn không thay đổi, bình thản trả lời. Là ai ban đầu đã nói thích hắn, ngày qua ngày đều đeo bám hắn, khiến Taehyung bây giờ mới lạc lối thế này? Không cần em nói, hắn cũng đã ghi nhớ trong lòng em đã nói thích hắn nhiều thế nào."Người ta thích chú nhiều lắm, chú có thích người ta không?"Taehyung vươn tay, bàn tay hắn vuốt ve lấy gương mặt em. Ở nơi môi hồng còn vuốt ve thật nhiều."Không phải là người ta, mà là Kim Taehyung thích Jeon Jungkook thật nhiều."Jungkook cười khúc khích, nhìn Taehyung đầy ý cười."Thích thì hôn người ta đi."Nói là làm, Taehyung chồm người lên hôn vào trán em một cái chóc."Chỉ có vậy thôi à?""..."Taehyung nhìn em đầy khó hiểu."Bố còn hôn mẹ em vào môi nữa cơ.""Cái đó thì không được."Taehyung lạnh lùng từ chối em. Jungkook nghe xong liền không thích."Tại sao ạ? Chú hôn đi, ở môi nè, chú hôn đi."Tay chỉ vào môi mình, bé con không ngừng đề nghị."Chú mà không hôn là ngày mai chú sẽ hối hận đó nha."Nói đến vậy nhưng em vẫn không thấy Taehyung có động tĩnh gì. Không thể chịu được nữa, bé con tự chồm người lên hôn một cái chóc vào môi chú Kim.Ngược lại với vẻ ngoài phấn khích của Jungkook, Taehyung mắt chữ A mồm chữ O nhìn bé."Nè em...""Người ta thích chú như vậy đó...nhưng mà ngày mai người ta phải đi rồi...""..."Những lời định nói ra vì câu nói này mà nuốt ngược vào trong. Taehyung bây giờ chỉ thấy nghẹn ứ ở nơi cổ họng."Chú Kim, ôm em đi."Jungkook đề nghị, nhưng bé lại là người nhích người đến ôm chú Kim trước."Chú ở đây không được nhớ người ta quá đâu đó nha."Là câu dặn dò, tuy nhiên lọt vào tai Taehyung lại mang ý nghĩa khác. Đúng vậy, hắn không được nhớ em quá, Jungkook chuyển đến một nơi tốt hơn để sống vì lý do gì mà hắn phải buồn cơ chứ.Vòng tay mình qua eo nhỏ, ôm chặt lấy Jungkook vào lòng. Taehyung khẽ đáp lại."Em không cần lo, chú ở đây vẫn sẽ ổn. Jungkook nhớ chuyển lên Seoul phải chăm chỉ học hành nhé.""Em biết rồi ạ."Không cần điều gì quá đỗi lớn lao. Đối với Taehyung bây giờ việc được ôm Jungkook ngủ đã là tốt đẹp lắm rồi. Nếu như bây giờ hắn có thể ước, hắn sẽ ước thời gian mà mình được ở bên Jungkook sẽ kéo dài thêm chút nữa. Chưa bao giờ hắn sợ một giấc ngủ như đêm nay. Vì sau khi tỉnh dậy, hắn sợ mình sẽ không thể nhìn thấy em nữa.
Reng rengÂm thanh báo thức vang lên, khiến Taehyung choàng tỉnh sau giấc mộng của mình. Hắn lập tức đưa mắt nhìn sang vị trí bên cạnh, nhưng...có vẻ giấc mơ của hắn không thành hiện thực rồi. Hình ảnh một Jungkook bé nhỏ được hắn ôm vào lòng nay trên chiếc giường này vốn đã không còn nữa. Đánh mắt nhìn sang chiếc móc áo được treo trên tủ đồ, từ bao giờ đã không còn chiếc áo trắng kia rồi. Jungkook bỏ lại chiếc áo ngủ hôm qua hắn đã mặc cho, bỏ lại đứa con mà em thương yêu nhất, bỏ lại Kim Taehyung ở đây, và bỏ lại cái thứ tình cảm dở dang giữa em và hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com