TruyenHHH.com

Tinngun My Home Butler

Mấy tiết học trôi qua nhưng trong đầu Gun không có tí chữ nào hết. Hoàn toàn chỉ có xài não vào chuyện làm thế nào để đuổi việc Tinn.

Đây này, ví dụ cho nhé, biết tra tấn thời trung cổ không? Áp dụng lên thằng trâu bạch tạng này hết luôn đi ạ.

Tiếng chuông báo hết giờ reo lên một cái là Gun chạy ra khỏi lớp, mặc cho đám bạn còn đang ngơ ngác.

Tất nhiên rồi. Đâu có ngu mà ngồi lại đó làm gì. Để bị cả đám đem ra thịt chắc.

Chạy qua chạy lại, đến khi chọn được chỗ ngồi xuống, chưa kịp thở lấy hơi, uống miếng nước thì lại được xem drama Hàn Quốc nhưng lại diễn ra ở Thái Lan.

Không tò mò thì không có đúng bản chất đâu nên xin phép nhiều chuyện một chút ạ. Để coi nam chính với nữ chính là ai krab!!!

"Shia!!!!" Gun khẽ thốt lên.

Không nhìn thì tò mò mà nhìn rồi thì đúng ngu luôn. Là thằng Tinn chứ ai? Đang sung sướng đóng vai oppa Hàn Quốc ha. Được người ta tỏ tình.

"Shiaaaaa!!!"

Hới, không có muốn chửi nhiều thế đâu ạ. Chỉ là nữ chính lại là hoa khôi lớp mười. Cái người mà xinh xắn với gương mặt tròn, mắt to với cả da trắng.

Hmmm... cũng hợp nhau quá ha. Rồi để thằng Gun này coi coi người ta nói gì với nhau nhé ạ. Các fan chuẩn bị chuyển tiền rốp rẻng giùm. Lấy công rẻ như cho luôn krab.

"P'Tinn, mình quen nhau đi ạ. Xin hãy làm bạn trai em."

Ô hổ, ghê chưa? Ghê chưa? Trồi ôi. Gái xinh với trai đẹp là hợp lắm rồi.

Ể?! Đợi xíu. Gun đang tự nghĩ là... nếu thằng Tinn có bạn gái. Nghĩa là nó sẽ bận đi hẹn hò, mà nếu bận đi hẹn hò, sẽ không có đủ thời gian để thực hiện tốt việc làm quản gia. Và thế là... BÙM! Thằng Tinn sẽ bị đuổi.

Muahahahahahaha... 😈 vậy là không phải tại tao nhé thằng Tinn. Này là do mày thôi đó. Xin chúc mừng cũng xin chia buồn nha.

"Xin lỗi, nhưng mà em là ai thế?"

"HẢ?"

Cả cô gái và Gun cùng đồng thanh kêu lên. Chợt hiểu ra là bản thân đang nhìn trộm nên Gun vội vã che miệng rồi nấp ra sau bờ tường. May mà khoảng cách của hai bên không gần lắm, mà âm thanh của nữ sinh kia cũng khá to nên Gun không bị lộ. Chờ một lúc không thấy có vấn đề nữa, Gun lại ló đầu ra.

"Anh đang hỏi em là ai đó. Có nghe rõ chưa?" Tinn mặt mũi tỉnh bơ, lặp lại.

"Anh... anh không biết em?" Nữ sinh run run. Dường như không thể tin nổi. Hoa khôi, hot IG, tiktoker có video viral... gì gì đó, nổi vậy mà có người nói không biết. Khó tin quá không vậy?

"Anh là hội trưởng hội học sinh đó! Sao lại không biết đến học sinh trong trường vậy hả?"

Tinn nhăn mặt. Cậu bận lắm. Đâu thể nào mà ghi nhớ hết mặt học sinh trong trường được. Huống hồ, ánh mắt cậu...

"Không nhớ hết mặt học sinh trong trường là lỗi của anh. Cho anh xin lỗi. Nhưng mà em đã nói xong hết chưa? Anh khá bận. Anh đi trước... nhé..."

"Khoan đã!"

Tinn định bỏ đi thì nữ sinh kia vội níu lấy cánh tay cậu, nũng nịu nói:

"Nếu mà anh không nhớ thì... đây!"

Nữ sinh nâng tay Tinn, lấy một ngón tay của cậu đè lên dòng chữ thêu tên trên đồng phục của mình.

"Sao hả? Vậy là biết em rồi nhé."

Tinn cụp mắt, miệng lầm bầm gì đó rồi từ tốn rút tay mình ra. Hơi cúi xuống, để tầm mắt mình và nữ sinh đó ngang nhau.

"Này. Nghe cho rõ đây. Tôi không cần biết và cũng chẳng cần biết em là ai. Nhưng em đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy."

"Gì... gì cơ?"

Nữ sinh không tin nổi vào tai mình, mắt rưng rưng nước nhìn người thân cao:

"Sao... sao anh có thể nói như thế chứ? Không phải anh là một hội trưởng tử tế, tốt bụng sao?"

Ờ. Phải ha. Có lẽ nếu là những nam sinh khác thì chắc đã ôm lấy cô gái nhỏ sắp khóc kia để an ủi rồi. Nhưng tiếc thay, Tinn lại mang danh là hội trưởng ác ma. Phải mạnh tay thì mọi thứ mới đi vào kỉ luật được.

"Rồi sao?" Tinn tỏ ra dửng dưng.

"P'Tinn quá đáng lắm!"

Nữ sinh ấm ức oà khóc rồi chạy đi mất. Nhìn cô gái đi rồi, Tinn đột ngột quay đầu sang hướng bức tường bên cạnh.

"Xem đủ chưa vậy?"

Gun giật nảy mình, biết chắc là không thoát tội được nên cậu từ từ ló đầu ra. Vô tri nở nụ cười:

"Aha, ha... ơ gió mát quá nhờ. Đang... đang đi dạo thôi."

Tinn nheo mắt, chậm rãi đi về chỗ Gun. Mà Gun sợ điếng người. Trong đầu nghĩ ra bảy bảy bốn chín tình huống sẽ xảy ra tiếp theo. Cuối cùng vẫn là mồm miệng nhanh hơn não, cậu chắp tay, nhắm mắt, cúi đầu:

"Xin lỗi krab!!!"

Tinn bị một loạt những hành động ngốc nghếch của Gun làm cho buồn cười. Thật sự là khoé môi cậu cũng cong lên trong vô thức rồi. Nhưng ngay sau đó lại đằng hắng, làm bộ như đang giận:

"Nghe trộm thì đừng có la to như vậy. Với cả..." Tinn vươn tay lên xoa xoa đầu Gun:

"Tóc của mày ấy... nó lộ ra một nùi luôn."

Gun bị người ta xoa đầu, thấy cáu rồi nha. Cậu gạt tay Tinn ra, định chửi mấy câu nhưng lại bị Tinn ngắt lời.

"Cũng may là mày ở đây. Tốt. Đỡ mất công tìm."

Nói xong thì kéo tay Gun tới chỗ bộ bàn ghế bên cạnh, đặt cái túi trong tay xuống trước mặt Gun.

"Đây. Cậu chủ nhỏ. Đồ ăn trưa tới rồi."

Gun trợn mắt nhìn. Hết nhìn túi đồ rồi nhìn Tinn.

Cuối cùng, vẫn là Tinn phải ra tay giùm. Cậu từ tốn lấy đồ trong túi ra, nhẹ giọng nói:

"Mau ăn đi. Tao chắc chắn là mày đói rồi."

Tinn mở hộp ra, là cơm thịt chiên húng quế thơm nức, lại còn có một cái trứng chiên lòng đào ngon lành nữa.

"Tao đã phải đi vòng vòng với cái túi này đấy. Lần sau mày có đi đâu thì làm ơn cho tao biết."

Nhìn hộp cơm trước mặt, còn có cả một khay hoa quả nữa, Gun cắn cắn môi, ngước mắt lên nhìn Tinn:

"Cái này là mày làm cho tao đó hả?"

"Ờ. Đây là trách nhiệm của tao. Nhưng đi một hồi tao sợ nó bớt ngon đi rồi. Mày ăn tạm đã nhé."

Thấy Gun còn do dự, Tinn liền cầm lấy thìa, xúc một miếng:

"Rồi cần tao đút cho nữa hay gì? Tao sẵn lòng nhé."

Gun nổi quạu, giữ lấy cái thìa rồi đưa vào miệng, hậm hực:

"Cảm ơn! Tao tự ăn được!"

Hới. Có ăn là quên mọi chuyện luôn rồi đó hả? Là mình vừa mới bị bắt quả tang khi đang rình lén người ta ấy. Rồi cũng quên luôn tính toán ban nãy luôn rồi đó ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com