Tinngun My Home Butler
"Gì?"
"Tóc mày ấy."
Giờ đến cả thằng Win cũng cười luôn rồi.
Tự lấy điện thoại ra soi thì đúng là xấu hổ. Tóc mái vểnh ngược lên như mào của chim Rẻ Quạt.
Ối. Xấu hổ chết tao mất.
Gun cúi thấp đầu. Cảm thấy xấu hổ chết đi được.
Còn Tinn thì mỉm cười. Ờ. Công nhận mặt thằng Gun nó hài thật đấy. Đúng là dễ thương.
Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng tới. Gang của Gun đều xuống căn tin cả. Còn Gun từ chối vì lúc sáng lỡ ăn no quá rồi. Chế Gim xuống bếp thì phải ăn thật ngon chứ.
Nhưng ngồi không mãi thế thì cũng chán. Gun mang theo chai nước ngọt ra sân sau ngồi.
"Mày... ăn có vậy thôi đó hả?"
Âm thanh này... Hới!
"Thằng Tinn. Mày ở đây làm gì?"
Tinn không trả lời. Chỉ nhướn mày đáp lại.
"Vì chỗ mày ngồi là khu vực của bọn tao. Nên tao ở đây nó là bình thường."
"Và mày... Tao mới phải hỏi mày ở đây làm gì đấy!"
Tinn chống hai tay lên bàn, đầu cúi xuống nhìn Gun.
"Chỗ... chỗ là của chung chứ bộ. Cái gì mà của mày...?"
Gun biết mình đuối lý, chỉ đành chống chế.
"Mẹ tao làm hiệu trưởng đấy. Nên trường này cũng là của tao còn gì!?"
"Mày...!"
Gun tức điên cả người.
"Tao làm sao? À mà... mày đã tìm được người mày cần tìm chưa?"
Tinn thu tay về, khoanh trước ngực hỏi.
"Tìm được người? Tìm ai chứ?"
Gun gãi cằm. Mình cần tìm ai à?
"Ồ hổ. Có vẻ tao đã hơi lạc quan quá rồi thì phải."
Nghe Tinn nói thì Gun càng ngạc nhiên hơn. Cậu cố lấy vẻ mặt bình thản nhất có thể, cất giọng:
"Tao nghĩ mày lộn người rồi đó. Tao chẳng hiểu mày nói cái gì."
"À thế à?" Tinn nhếch môi:
"Vậy để tao giúp mày nhớ!"
Nói rồi Tinn vòng qua chiếc bàn đá, tiến lại gần Gun.
Gun có phần chột dạ, cơ thể bất giác tự lùi lại.
Mèng ơi. Chuyện quái gì thế? Thằng Tinn tính làm gì hỏ???
"Cộp!" Đầu Gun đụng trúng cây cột phía sau. Vậy là hết đường lui rồi ha.
Trước mặt thì Tinn vẫn đang từ từ tiến lại gần. Rõ ràng là đẹp trai như oppa nhưng sao Gun thấy cứ như con sói rình mồi vậy chứ?
Tinn tiến sát tới gần Gun, vì bản thân đang đứng nên cậu cúi người xuống một chút. Tới đúng tầm mắt Gun thì dừng lại.
Nhìn nó như con thỏ ấy.
Tinn nhìn Gun đang cố che giấu sự sợ hãi mà buồn cười. Rồi trong khoảnh khắc, khoảnh khắc mà người ta chỉ kịp hắt xì thôi ấy, Tinn nắm lấy tay Gun đưa lên miệng và
Hôn.
Hôn.
Hôn áaaaaaaa???
"Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!"
Gun phải mất cả phút đồng hồ mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra và phải dùng thêm một phút nữa để la hét.
Cậu giật phắt tay mình ra khỏi tay Tinn. Sau đó thì lau lấy lau để vào áo.
Một tay thì lau, một tay thì chỉ thẳng vào Tinn:
"Mày... mày... mày..."
Ối!!! Tức quá nói không nên lời nữa rồi.
Chết tiệt mà!!!
"Xem chừng là mày nhớ ra rồi hở?"
Tinn nhếch môi cười. Nụ cười làm Gun muốn đấm cho mấy cái.
Ờ. Thì nhớ ra rồi đấy. Cái khoảnh khắc mà môi thằng Tinn chạm vào tay, vào môi.
Rồi cả cái giọng ghẹo gan đó nữa.
"Tránh xa tao ra! Đồ... cái đồ... xin năm giây để Gun tìm được từ phù hợp để chửi..."
"Hới! Đồ tồi. Mày là đồ biến thái!"
Gun hét lên với tất cả khả năng của mình. "Mày đó. Tránh xa tao năm mét." Nói xong thì vội vội vàng vàng đi mất để Tinn đứng đó. Phải mất một lát, lỗ tai Tinn mới hết lùng bùng. "Giọng ca sĩ có khác. Lớn ghê..." "Ờ. Để coi có tránh được tao năm mét không nhé Gun." Tinn lắc đầu, cười. ..
.Cả buổi tập nhạc sau đó với Chinzhilla Gun không tài nào tập trung được. Mặc dù cả gang đều dừng và ngồi ăn lẩu nướng rồi thì Gun vẫn cứ như người trên mây. Bạn bè lúc đầu còn thương cảm gắp đồ ăn cho nhưng sau đó cũng đành mặc kệ. Đồ ăn không thể lãng phí được. Gun thất tha thất thểu, chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Vừa bước vào trong thì lại bị người bên trong làm cho giật mình tới rớt cả balo xuống đất. "Êyyyyy! Thằng Tinn! Sao mày lại ở nhà tao nữa vậy hả?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com