TruyenHHH.com

Tinh

Sáng hôm sau, đoàn quân về đến kinh đô. Dọc đường cờ hoa rực rỡ. Bạch tướng quân tinh nghịch phi ngựa lên trước đoàn. Hồng mai ngọc sáng chói trong nắng.
Một cô nương xinh đẹp đứng trên tầng cao nhất của tửu lầu dường như đã để ý đến con người tinh nghịch ấy bèn ném cái khăn thêu của mình xuống dưới, Thanh Nhi bắt được. Nàng nhìn lên trên tửu lầu cười với vị cô nương đó rồi ném cái khăn cho Liên tướng quân. Liên tướng quân bắt lấy chiếc khăn, nhìn theo hướng tay nàng chỉ lên tửu lầu, Liên Tống cười một cái rồi hất bên tóc che một mắt lên. Bao nhiêu cô gái ven đường đều nhìn chàng vào bỏ quên một mĩ nam đi trước.
Cờ hoa rực rỡ, muôn dân hò reo đổ ra đường đón các tướng sĩ quay về.
- Ba năm rồi đấy!. Dạ tướng quân nói với nàng. Hắn nhìn quanh kinh đô cười nhẹ.
- Thay đổi nhiều nhỉ?!!!. Thanh Nhi quay lại cười hỏi. Dạ Mộc gật gật.
-Rung chuyển thiên hạ, xé toạc Cửu Thiên. Dạ Mộc lẫm bẩm nói.
- Ngươi nói gì vậy!. Nàng đi sát lại nhìn hắn.
- Không có gì!. Hắn cười nhẹ.
Về đến cửa tiền môn kinh thành, Hoàng Thượng và các Viên quan đã đứng chờ sẵn. Nàng rút lá cờ sau lưng ra, thúc ngựa thật nhanh về phía trước phất cờ. Nàng nhảy phập xuống cúi chào Hoàng Thượng.
- Hoàng Thượng vạn tuế! Vạn tuế! Vạn vạn tuế!. Nàng hô to. Tất cả tướng sĩ đằng sau đều hô theo nàng.
- Trẫm miễn lễ! Các ái khanh bình thân!. Hoàng Thượng đỡ nàng dậy, nhìn nàng trìu mến. Các Viên quan và mọi người đưa các tướng quân vào trong sân rồng trầu.
Hoàng Thượng tươi cười đi cùng hàng với nàng. Nhân lúc mọi người mải mê nới chuyện Hoàng Thượng ghé tai nàng nói.
- Chiều nay ra ngự hoa viên ta có việc muốn cùng ngươi đàm đạo!.Hoàng Thượng vóc vai nàng như bằng hữu. Chầm chậm đưa mắt xuống viên hồng mai ngọc mà nàng đang đeo trên cổ.
- Tuân lệnh hoàng thượng!. Thanh Nhi cung kính cúi đầu.
Sau khi được trọng thưởng, Liên Tống mang chiếc khăn thêu thúc ngựa nhanh đến tửu lầu của cô nương kia, Đặng tướng quân và Đào tướng quân đánh cờ,đàm đạo. Còn Dạ Mộc lẽo đẽo theo nàng về phủ.
- Sao ngươi không về phủ với mĩ nhân Thảo Linh của ngươi đi! Đi theo ta làm gì?. Nàng dừng bước quay phắt lại hỏi.
- Tại hạ muốn đến phủ người đàm đạo!. Hắn đi nhanh đến chỗ nàng đẩy nàng đi tiếp.
Đến phủ. Nha hoàn đứng dàn hàng ra ngoài tiền môn đón tiếp.
- Bạch tiểu thư trở về rồi!. Một nha hoàn lao ra ôm chầm lấy nàng rồi cả hai ngã lăn ra đất. Hai người ôm nhau hét lên sung sướng.
- Tiểu Uyên! Ngươi khoẻ không! Ta nhớ ngươi quá!. Nàng ôm Tiểu Uyên không rời, tay xoa xoa mái tóc nâu óng ánh.
Dạ Mộc đứng đằng sau tiến lại gần đỡ hai cô nương đang la hét ầm ĩ dậy. Tiểu Uyên nhìn thấy cánh tay của Dạ Mộc bèn đỏ mặt, nàng mân mê mép tay áo nhẹ nhàng nói:
- Dạ tướng quân lâu rồi không gặp!. Rồi nàng chạy tót vào trong bếp để lại Thanh Nhi đứng ngoài sân cười nhẹ.
Thanh Nhi từ từ đi vào phòng của nàng. Mở tung cửa ra, phòng nàng vẫn vậy vẫn trắng tinh như ngày nàng xuất chinh ra trận. Nàng tiến lại gần cửa sổ, cây hồng mai của nàng vẫn xanh tốt, ánh nắng chiếu vào nhè nhẹ làm những giọt sương trên cây lấp lánh bỗng chốc hoá thành chân châu diệp ngọc.
Dạ tướng quân đứng thẫn thờ ngoài cửa nhìn nàng say đắm. Hắn nghĩ không biết đây có phải một vị đại tướng quân hô phong hoán vũ, một đường kiếm xé toạc trời xanh hay không. Trước mắt hắn bây giờ hẳn là một tiểu mĩ nhân e lệ, mái tóc bạch kim nhẹ bay theo gió. Dạ Mộc tiến lại gần đưa tay nắm nhẹ một lọng tóc, lọng tóc toa ra mùi hồng mai ngào ngạt.
- Tiểu thư! Nô tì mang trà cho tiểu thư đây!. Tiểu Uyên vui vẻ bưng trà chạy vào, đột nhiên nàng vấp phải cửa chuẩn bị ngã nhào. Dạ Mộc quay người lại nhanh nhẹn vòng tay qua bụng đỡ lấy cơ thể nàng. Mặt nàng chạm sát mặt đất, nơi mà bị tách trà nóng rơi xuống. Thanh Nhi giật mình quay phắt lại chạy ra đỡ Tiểu Uyên dậy.
- Đa.... Đa tạ Dạ tướng quân cứu mạng!. Tiểu Uyên lắp bắp nói. Nàng nhẹ đứng dậy cúi đầu tạ lễ với Dạ Mộc, rối rít xin lỗi Thanh Nhi.
- Có chút sơ suất thôi! Không sao!. Thanh Nhi ôn tồn nói, nàng lấy tay áo của mình lau nhẹ tà áo của Tiểu Uyên. Tiểu Uyên giật mình, nàng định cúi xuống đỡ Thanh Nhi dậy nhưng bị cản.
- Đứng yên đấy!. Thanh Nhi gằn giọng, mắt nhìn lên lườm Tiểu Uyên một cái rồi lau tiếp.
- Đa tạ tiểu thư!. Tiểu Uyên vui như vớ được vàng cảm ơn rối rít.
Sau hơn một tuần trà lôi kéo, Dạ tướng quân đã kéo được Bạch tướng quân về phủ của mình. Thảo Linh cô nương đứng chờ trước cửa. Thảo Linh cúi đầu chào hai vị tướng quân nhưng Dạ Mộc dắt Thanh Nhi đi thẳng, không một chút để ý đến nàng ta. Vào đến phòng binh khí của Dạ Mộc, hắn nhẹ dắt nàng vào.
- Người đứng yên đây nhé! Đợi tại hạ một chút!. Hắn nói xong chạy vào sâu trong phòng bê một cái rương to ra để trước mặt nàng. Dạ Mộc mở cái rương ra, song đao mới rèn sáng chói.
- Tặng người!. Dạ Mộc nhìn nàng nói, cười nhẹ.
- Tặng ta ư!. Nàng nhẹ cầm một thanh đao lên nhìn qua nhìn lại.
Trên tay cầm của hai thanh đao đều được trạm khắc tinh xảo. Đắp tám chữ vàng:
" Rung chuyển thiên hạ
Xé toạc Cửu Thiên".
Nàng nhẹ đặt tay lên dòng chữ cười nhẹ.
- Ta biết câu nói của ngươi là gì rồi!!!. Nàng cầm hai thanh đao lên nhìn ngắm.
- Sao? Thích không???. Dạ Mộc cúi thấp người xuống nhìn vào đôi mắt nàng. Mặt Thanh Nhi sáng rực lên nhìn thanh đao đáng yêu hệt như con mèo nhỏ nhìn thấy cá.
- Chết rồi! Ta quên!. Bỗng nhiên nàng chợt nhớ ra một điều, bỏ hai thanh đao vào rương rồi chạy vụt ra ngoài.
- Đem về phủ hộ ta!. Thanh Nhi nói vọng lại rồi chạy biến. Nàng chạy như bay qua mặt Thảo Linh, nàng ta cau mày lườm Thanh Nhi, hai tay nắm chặt đến đỏ ửng, tức không chịu được.
- Con tiện nhân!. Nàng ta lẩm bẩm trong miệng rồi phất tay áo quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com