Tinh Yeu Vinh Cuu
Vào tối thứ 6, anh thường ở lại trường nghiên cứu làm mô hình thí nghiệm rất lâu. Đi qua con đường lá phong nay đã nảy những chồi non tấm lấm, Kurosawa sẽ "vô tình" bắt gặp Adachi ở đó. Khi là quần thun, áo gió chạy thể dục ngang qua, có khi trong tay xách một túi rác thật to, nói rằng mình chỉ là đi đổ rác.
Kurosawa cũng "vô tình" chấp nhận, vui vẻ cùng cậu rảo bước về nhà.
Phía sau tàng cây bạch quả, chỗ Adachi thường đứng Kurosawa nhìn thấy một bóng người, nhung đó không phải cậu ấy.. Anh sửng sốt dừng xe thật nhanh, một cơn gió lạnh từ đâu thốc vào, khiến ruột gan anh quặn lên nhộn nhạo.
Bước vào quán cà phê đối diện, người đàn ông mới bỏ mũ xuống và tháo một bên khăn ra. Anh ta cười chỉ vào khuôn mặt đang làm cho Kurosawa chết sững:
"Bệnh có nặng hơn một chút nhưng không sao. Xin lỗi, nhưng anh đeo lại nhé".
Chờ cho Kurosawa máy móc gật đầu người đàn ông mới buộc lại khăn và đội mũ lại. Nhưng xung quanh vùng mắt vẫn lộ ra mấy đốm da bong tróc, đỏ hồng, rơm rớm máu. Nếu lớp da đó bình thường, thì có người sẽ nhận ra đôi mắt ẩn sau vành mũ kia giống Kurosawa như tạc. Chỉ khác là ánh nhìn của người kia vừa nghiêm nghị lại vừa lạnh lùng. Và phía thái dương chỗ gần chuôi mắt phải có một vết sẹo dài gồ lên như sống dao.
"Anh đã đi khám bác sĩ rồi chứ? Đã xét nghiệm chưa?" Kurosawa cảm thấy ớn lạnh như đứng giữa đỉnh Chomolungma.
Nhưng người đàn ông tỏ ra không vội vã trả lời, anh ta nghiêm túc hớt lớp bọt nổi trên cốc cà phê cho đến khi bề mặt phẳng mịn mới điềm nhiên trả lời:
"Do thời tiết thôi".
"Trước đây đâu có như vậy" Kurosawa nhíu mày. Dù đã gần 10 năm không gặp, nhưng Kurosawa vẫn nhớ gần như nguyên vẹn ấn tượng ban đầu về Yamato.
Yamato hơn anh 6 tuổi, lúc anh đến ngôi nhà đó, Yamato lên 15 còn Kurosawa tới mùa thu là tròn 7 tuổi. Trải qua cú sốc vừa mất mẹ và ông ngoại, lại bị đưa đến một nơi xa lạ, Kurosawa chỉ biết gào khóc hoảng loạn. Nhưng cậu bé 7 tuổi phát hiện ra trong căn ngục này không chỉ giam cầm mỗi cậu. Phòng của Yamato trên tầng 3 và chỉ được ra ngoài dưới sự giám sát của người hầu cận vào sáng chủ nhật.
"Chơi cái này đi"
Một chiếc hộp nhỏ bằng bìa được đẩy vào giữa khoảng hở cánh cửa sổ vừa hé ra.Kurosawa không thấy người đưa, nhưng tiếng nói đang thì vỡ giọng của Yamato thì Kurosawa nghe một lần đã nhớ.Với một đứa trẻ 7 tuổi, những viên lego đủ màu sắc đó thực sự đã cứu rỗi tâm hồn thương tổn của nó. Kurosawa bên cạnh những phút giây nhớ thương, thèm khát hơi ấm của mẹ thì cũng bắt đầu mày mò xếp lắp.
Khoảng nửa năm, sau thời gian giam nhốt mà ông Kazuhiko gọi đó là "làm sạch" thì Kurosawa được thả ra ngoài. Tuy vẫn chỉ giới hạn trong khuôn viên nhà, nhưng anh được phép đi dạo xung quanh và thi thoảng còn trò chuyện với Yamato.
Dáng người cao gầy quá đỗi dường với ánh mắt lúc nào cũng như đang suy nghĩ có vẻ không phù hợp với độ tuổi của Yamoto. Nửa năm của Kurosawa với Yamato mà nói cứ như dài quá nửa đời người.
"Sao anh cứ mãi ở trong nhà vậy"
Kurosawa thắc mắc hỏi khi hôm đó là sáng chủ nhật, còn Yamato đã không ra khỏi nhà từ hai tháng trước.
"Anh bị dị ứng"
Sau lớp khăn che mặt, là những đốm tròn to nhỏ, viền ngoài hơi gồ và đỏ sẫm. Kurosawa đã lớn lên từ biển, đã gặp 1 vài trường hợp khách du lịch bị dị ứng hải sản và đôi lúc khi gió đổi mùa anh cũng bị phát ban vùng mặt, cổ. Và lại thức ăn, nước uống của Yamato đều được chuẩn bị kĩ lưỡng... Nghĩ đến đó, Kurosawa tự nhiên hiểu ra vừa rồi chỉ là lời nói che đậy.
Và hiện tại đã chứng minh cho suy nghĩ ngày đó của anh. E rằng đó không phải là triệu chứng của một căn bệnh thông thường.
"Đừng lo, anh còn cố được"
"Anh đến đây đâu chỉ để thăm em và nói câu đó đúng không?"
Kurosawa thấy ngực mình đau nhói và sống mũi cay cay. Yamato là anh trai của anh, là người đã chăm sóc anh suốt thời gian bị giam cầm và chu cấp cho anh học đại học. Là tấm khiên chắn che chở cho anh khỏi bị ảnh hưởng bởi cuộc sống bạo tàn. Vậy mà đã 10 năm không gặp, dù Yamato vẫn sống trong căn biệt thự đó nhưng anh ta không cho phép Kurosawa tới gần, hoặc chủ động liên lạc
"Cha sẽ tìm đến em" Yamato nói, giọng mỏng manh như hơi thở sắp tàn.
"Sao lại tìm đến em làm gì chứ? Anh... anh đến đây để cảnh báo em ư?"
Nói đến đó, Kurosawa bất giác toát mồ hôi lạnh. Người anh run lên như sắp lên cơn sốt rét. Không kịp chất vất Yamato thêm, Kurosawa bổ nhào ra đường.
Kể từ lúc bắt đầu theo đuôi anh, tối thứ 6 nào Adachi cũng đứng đợi anh ở chỗ cột đèn đường. Đó là thời điểm cậu đã làm xong công việc ở quán và lấy lí do tập thể dục để chạy ra ngoài. Học hành, rèn luyện đều thờ ơ, vô kỉ luật nhưng tất cả mọi thứ làm cho anh, liên quan đến anh cậu đều chưa từng lơ là. Đáng lẽ anh đã phải nhận ra ngay sự vắng mặt bất thường từ lúc gặp Yamoto chứ.
"Số điện thoại vừa gọi tạm thời không liên lạc được..."
Kurosawa điên cuồng bấm máy nhưng trả lời anh chỉ là những âm thanh lặp đi lặp lạiTrước nay đều là anh không nghe điện thoại của cậu, cậu chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào từ anhKurosawa vừa chạy, vừa cố gắng ngăn cản cảm giác đau đớn rã rời đang lăm le bao trùm để đánh gục. Anh rẽ vào một con ngõ nhỏ sau cửa hàng tiện lợi. Con ngõ tối thui, còn phía dưới chân anh là tiếng lạo sạo của kim tiêm, rác rưởi và chai lọ.
Để tránh chiếc cầu thang lộ thiên, anh lái thân mình sang phải. Anh va phải thùng rác để bên kia, một chiếc mấu sắt nhô ra cấu vào hông Kurosawa đau buốt. Nhưng anh không kịp đứng lại để kiểm tra, cứ bươn bải băng về phía trước với tất cả sức lực của mình.
Anh tự nhủ, khi anh chạy về nhà chạy lên tầng hai sẽ thấy Adachi cuộn tròn trong chăn rồi nhìn anh bằng ánh mắt hờn dỗi vì cậu đã đợi anh khá lâu mà không thấy anh, rằng cậu chỉ đứng sau tấm biển quảng cáo mà anh không chịu tìm. Hoặc nếu về nhà mà tắt điện, thì anh sẽ chẳng phải lo lắng đâu cậu sẽ im ỉm nằm trong giường. Anh sẽ không may ngã đè lên cậu như cái đêm cuối thu đó. Cậu cũng sẽ dỗi anh, sẽ vặn vẹo anh đủ thứ. Cũng có nghĩa là cậu vẫn bình yên.
Nhưng anh là con trai của Kazuhiko-san "trán lõm" - kẻ nổi danh quỷ quyệt và tàn bạo nhất đứng đầu băng đảng mafia lớn nhất vùng này.
Ý nghĩ đó lóe ra trong óc Kurosawa như chớp đạn và hạ gục mọi hy vọng mong manh vừa le lói.Ngôi nhà quen thuộc hiện ra.
"Adachi đang chờ mình".
Anh run rẩy tra chìa vào ổ khóa, nhưng cửa cánh cửa vừa hẩy nhẹ đã mở ra. Vòng tròn người trong nhà giãn ra như thể họ đã ở đây chờ đợi anh từ rất lâu rồi.
"Cha.."
Kurosawa khuỵ xuống, hai bờ vai rộng co ro run sợ, anh không dám nhìn thẳng cái con người anh gọi bằng cha, cái người đã cho anh hình hài xác thịt mà anh chỉ muốn rút gân, khoét mắt mà trả lại. Nỗi sợ hãi xâm chiếm cơ thể , kí ức đau đớn khủng khiếp ngày xưa lại ùa về hành hạ anh.Anh trở về hình hài của đứa bé 7 tuổi, vừa chạy về nhà sau buổi chiều nghịch ngợm, mồ hôi còn tướp trên trán, nụ cười cũng chưa kịp tan. Đẩy cửa bước vào vừa kịp cất tiếng "mẹ ơi" thì mẹ anh đang quỳ trước sàn cũng đột nhiên ngã xuống sau một phát súng găm ở chính giữa trán.Cả gương mặt mẹ từ ánh mắt và làn da đều ngả sang màu sáp đặc, cặp môi trầy trụa rỉ ra một dòng máu đỏ sẫm lẫn với bọt màu nhầy nhầy.
Kurosawa thét lên kinh hãi, anh sà tới định ôm lấy mẹ nhưng ai đó đã túm anh lôi lại, ấn anh đến trước mặt một người đàn ông trung niên đang ngồi hút tẩu trên ghế sofa.
"Đây kết cục của những kẻ đã phản bội ta, nhớ lấy".
Và một lần nữa, người đàn ông đó, Kazuhiko--san "trán lõm" lại đang ngồi trước anh, cúi gương mặt quỷ dữ sát mặt anh và rít qua kẽ răng:
"Mày cũng sống sung túc đấy"
Ông ta liếc đôi mắt dữ như mắt cọp nhìn xung quanh
"Thế mà tao con tưởng mày vẫn ở bên Mỹ yên chí học hành. Yamato đứng ra bảo đảm và tao đã tin nó. Tao đang tự hỏi là tự bao giờ chúng mày đã nhen nhóm ý định lừa dối tao?"
Kurosawa run lên từng hồi, anh đưa hai tay bấu lấy vai mình và dù chẳng có ai bắt lấy khóa chặt như hai mươi ba năm trước anh vẫn như bị rút cạn sinh lực khiếp đảm nằm co quắp dưới sàn nhà.
"Hay từ khi mày bắt đầu quen biết với thắng nhóc mồ côi đó và làm ra những chuyện đê tiện như mẹ mày đã từng?"
Hai mắt Kurosawa thảng thốt nhìn lên, khuôn mặt nhăn nhúm tái nhợt đi vì đau khổ và tuyệt vọng.Một xấp ảnh ném xuống chỗ anh đang quỳ. Anh run rẩy nhặt một bức lên xem.
Adachi bị trói vào một cái ghế, đầu chụp túi đen rũ xuống như ngọn cây bị nhổ khỏi mặt đất đem phơi. Dù xung quanh tối sẫm chỉ có một ngọn đèn chao treo trên đỉnh đầu Adachi và cậu thì bị chụp túi nhưng Kurosawa biết đó là cậu, cậu mặc chiếc áo phông đen viền đỏ, chiếc áo đó hai người đã cùng nhau chọn ở hội chợ trên thị trấn.
Anh khốn khổ bò lại ôm lấy chân ông Kazuhiko, giọng van lơn:
"Con xin cha cha ôi, cậu ấy chỉ là học sinh của con...Tất cả là lỗi của con. Xin cha hãy tha cho cậu ấy và cả anh Yamato..."
Kazuhiko -san ghé cái đầu bị khoét mất 1/4 vì bị đạn găm nát vào sát mặt anh cười ha hả:"Thằng Yamato không nói với mày là tao ghét nhất kiểu nhận lỗi như thế à? Nếu mày nói chính thằng đó đã vu oan cho mày thì có thể tao đã bằng lòng. Tại sao mày không đổ lỗi cho nó. Một lũ ngu".
"Mày phải được "làm sạch" một lần nữa"
Rồi lão Kazuhiko lắc cái đầu ra lệnh. Một thằng lâu la cầm Ipad tiến đến đặt trước mặt Kurosawa.Trong màn hình, Adachi lúc này đã được bỏ túi đen ra khỏi đầu, tóc hai bên thái dương bết lại vì máu khô. Mắt sưng tím, phần mũi bị lệch và gò mà phù nề tới mức không còn nhận diện được nữa. Cậu được mở dây trói rồi bị kéo tới một cái bàn đá. Chúng giữ chặt tay cậu, bên cạnh là một con dao có chuôi sắt đen bóng.
Kurosawa bàng hoàng nhận ra chúng định làm gì. Nước mắt anh tắm đẫm hai gò má, anh lùi lại liên tục đập đầu xuống nền nhà, van vỉ:
"Con xin cha, cha ơi. Hãy trút giận lên đầu con... xin cha tha cho cậu ấy lần này. Con sai rồi... cha ơi...cha ơi..."
Cứ một tiếng "Cha ơi" Kurosawa lại dập đầu mình xuống. Máu trên trán anh bắn ra, bắn cả lên giày của lão Kazuhiko thành những vệt tròn đỏ lấm tấm.
"Cạch"
Một bóng loáng lên trong bàn hình Ipad kèm theo đó là tiếng thét thảm thiết của Adachi. Cậu dãy dụa liên hồi, hai mắt trợn ngược, nhưng cậu rồi không biết lấy đâu ra sức lức, cậu nhìn vào camera nói lớn:
"Tao yêu thầy ấy, dù chúng mày có chặt cả bàn tay tao thì tao vẫn cứ yêu thầy ấy".
Kurosawa nhào đến, giật chiếc Ipad trên tay tên lâu la. Nước mắt anh nóng hổi rơi lã chã trên màn hình:
"Đừng... Adachi ơi!"
Nếu quen nhau lâu hơn, có lẽ anh sẽ kể cho Adachi về thân thế của mình. Về chuyện anh có một người cha tên là "Kazuhiko-san- trán lõm", kẻ tàn nhẫn độc tài nhất mà anh từng gặp. Và đứng trước ông ta càng cứng đầu chống lại sẽ càng chuốc lấy tổn thương. Đó không phải là người cha cấm đoán con cái trong những bộ phim chiếu trên Tivi đâu Adachi ơi! Không đánh gục được em, ông ta sẽ tới quán mì, sẽ hành hạ chú em, sẽ đập tan tổ ấm duy nhất của em một cách bạo tàn nhất. Còn nếu em vẫn không khuất phục, lão sẽ tìm tới bạn bè em, những người xung quanh em. Đến cuối cùng, Lão sẽ quật mộ cha mẹ em lên và rải phơi dưới sương đêm gió tuyết. Bằng mọi cách, lão sẽ khiến em khuất phục trong đau đớn tang thương. Lão ta giết mẹ anh ngay trước mắt anh, nhưng còn ông ngoại đã biến mất không còn chút dấu vết. Lão ta đã làm gì với ông? Trong những cơn ác mộng về lúc nửa đêm, anh nhìn thấy ông bị xiết cổ rồi ném xác xuống biển. Nhưng sự thật có thể kinh hoàng hơn giấc mơ ấy gấp nhiều lần.
Kurosawa đã không kịp nói với Adachi những điều đó. Đã 8,9 năm nay ông ta không hề tìm tới Kurosawa, anh cứ nghĩ ông ta chỉ cần có Yamato là đủ.
Màn hình tắt ngúm sau lần vung dao thứ hai, Kurosawa gào lên đau đớn như ai đó vừa phang cho một cú vào giữa đỉnh đầu, rồi anh nức nở:
"Xin cha hãy để cậu ấy được sống, con sẽ làm tất cả để vừa lòng cha"
Một bóng người cúi đầu phía sau lão Kazuhiko:
"Thưa ngài, có điện thoại gọi đến từ Nagasaki"
Cuộc điện thoại diễn ra chừng vài chục giây, nhưng hẳn là có điều gì đó quan trọng xảy ra. Một bên mày còn lại của lão nhăn nhúm lại như một vệt khói đặc, u ám và ác độc. Lão Kazuhiko liếc nhìn Kurosawa rồi ra lệnh:
"Tống nó vào "phòng làm sạch", trông coi cẩn thận cho tao"
"Phòng làm sạch" mà lão Kazuhiko nói là một căn phòng rộng chừng 20 mét vuông được sơn trắng toát, bên trong chỉ kê duy nhất một cái giường, so với thời điểm cách đây mười mấy năm thì đã tối giản hơn rất nhiều.
Không chỉ những người gia nhập vào băng đẳng đều phải trải qua bước "làm sạch" này. Mà kể cả kẻ thù, những người chống đối lại lão cũng phải "làm sạch" trước khi bị giết.
Người gia nhập đơn thuần chỉ là bị kiểm tra lí lịch, học điều lệ của băng đảng, ăn chay trong suốt thời gian đó và tham gia một thử thách do ông trùm đặt ra trước khi chính thức gia nhậpCòn với những kẻ chống đối khác, quá trình tra tấn diễn ra trong nhiều ngày, tàn bạo không kém những hình phạt thời trung cổ.Kẻ bị "làm sạch" bị nhốt lại trong phòng kín mít, bị chiếu đèn công suất cao vào đồng tử, bị đâm kim vào huyệt thần đình, thái dương, chương môn, dũng tuyền, không cho ngủ nhiều giờ liền, chúng bắt kẻ chống đối phải đeo tai nghe có âm lượng hàng trăm Decibel cho đến khi chảy máu tai, hoặc ngất xỉu.Thậm chỉ có kẻ sẽ được xem video hành hình người thân, bạn bè của họ, video con cái họ bị làm nhục, chà đạp....Sau đó một chiếc loa treo ở góc tường sẽ phát đi phát lại những bài kinh phật, hoặc kinh thánh tùy theo giáo phái mà kẻ chống đối theo.Tất cả đều bị tước đoạt ngôn ngữ, phủ nhận nhân cách vốn có và rơi vào bi kịch tận cùng của con người. Lúc đó có kẻ sẽ quy phục, có kẻ sẽ tình nguyện được chết. Quá trình "làm sạch" hoàn thành.
Kurosawa ngồi dựa lưng vào tường, nước mắt đã khô nơi gò má nhưng trong lòng nỗi hoảng sợ đau đớn quặn lên từng cơn. Anh cứ ngồi thế cho đến khi ngoài cửa sổ vang lên một tiếng "tách".
Trong khoảnh khắc đó, sự đau đớn và tuyệt vọng của một người đàn ông vừa hứng chịu mất mát vụt biến mất nhường chỗ cho sự suy luận sáng suốt và trực giác nhạy nhén của một người có trí tuệ phi phàm. Kurosawa đẩy cửa sổ đu người qua mép tường, bám chân vào một cái gờ hẹp rồi nhảy xuống đất. Bóng người trong lùm cây ra hiệu anh đi về hướng cổng. Một chiếc xe tải nhỏ đã đợi ở đó. Sự xuất hiện của anh không làm mấy người đang chuyển các thùng catoon xuống để ý, tất cả người bước vào ngôi nhà này đều được dạy bảo điều tiên quyết "chỉ làm việc của mình".
"Đi khỏi đây và đừng bao giờ quay lại"
Yamato trông còn tệ hơn cả chiều hôm qua, trong bóng tối mờ chỉ còn nhìn thấy đôi mắt sáng như hai ngọn đuốc, cả người anh ta lảo đảo vì một cơn gió lạnh. Một vệ sĩ gần đó, vội lại đỡ Yamato ngồi xuống.
"Cầu xin anh hãy cứu cậu ấy..." Kurosawa quỳ sụp xuống, bàn tay anh định chạm vào tay Yamato nhưng lớp băng trắng toát quấn quanh Yamato đã ngăn cản anh lại.
"Em còn không tự cứu nổi mình... Đừng có lo nhiều thứ như thế. Chạy ngay đi trước khi cha quay về, anh chỉ giúp em được thế này thôi"
"Anh biết cách... xin anh ấy, cậu ấy vô tội, chỉ vì em mà bị liên lụy. Cậu ấy mới chỉ chuẩn bị kết thúc năm học lớp 11..." Nước mắt anh lại trào ra, thẫm đẫm gò má:
"...Bàn tay cậu ấy là để cầm cọ vẽ, đôi mắt cậu ấy là dùng để tạo ra những tỉ lệ vàng, những gam màu rực rỡ. Cuộc đời cuộc cậu ấy đâu phải thế này anh Yamato, đâu thể vì em mà bị hủy hoại được".
"Anh không thể Yuchi à, ngày mai anh phải bay sang Macao. Sẽ rất lâu nữa..."
Yamato thoáng ngập ngừng "...em mới gặp lại anh".
"Ba đang chờ anh ở đó ư?"
"Không, đêm nay anh sẽ gặp ba ở ngoài biển A, có một sự cố bất ngờ vừa xảy ra ở khu vực bọn anh quản lí. Xong việc anh mới đi Macao. Thôi em đi ngay đi, 2h sáng anh phải khởi hành rồi".Sau cánh cổng phụ, một đoàn xe chớp đèn nhấp nháy, Yamato không nhịn được lại nhắc Kurosawa một lần nữa:
"Đi nhanh đi, tự cứu mình trước đã".
Kurosawa núp sau một cái thùng lớn, cửa xe nhanh chóng đóng lại.Yamato rút chiếc đồng hồ nhỏ trong túi ra rồi nhíu mày nhìn theo chiếc xe đang mất hút trong bóng đêm mịt mùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com