Tinh Yeu Vinh Cuu
Tình yêu thật lạ, chẳng có lời thề non hẹn biển được nói ra. Nhưng cả Kurosawa và Adachi đều ngầm hiểu và tin tưởng những tín hiệu mà mình nhận thấy từ đối phương. Những giao kèo và điều lệ đều chỉ căn cứ vào cảm xúc trong trái tim và chẳng có bên nào có ý định vi phạm điều khoản mà tình yêu đã thỏa thuận.
Những điều vốn là bất thường trước đây, bây giờ bằng phương thức biểu đạt của tình yêu đã trở thành quen thuộc.
Như việc Adachi kiên nhẫn ngồi trên lớp đến hết giờ, dù có lúc cậu chẳng hề mở sách ra, nhưng sự cần cù của cậu, đã đổi được một món quà quý giá hơn. Đó là sự thỏa lòng của người cậu yêu. Kurosawa thi thoảng nhìn lướt qua mái tóc đỏ rực và thả xuống đó một nụ cười dịu dàng. Cậu mê mẩn, cậu xốn xang, cậu tự mãn nhìn mọi người xung quanh, ôi, họ còn chẳng biết nụ cười ấy là dành cho cậu và thế là cậu lại dọng thẳng lưng mình lên, chăm chú nghe giảng.
Hay như căn phòng thiếu sinh khí con người của Kurosawa, vốn dĩ chỉ luẩn quẩn màu trắng tường vôi, màu xám của quần áo, nay rộn ràng thêm những màu sắc mới mẻ.
Khoảng tường trống không, giờ là chỗ cho 1 bức tranh phong cảnh, vẽ toàn hoa cosmos đủ màu, ráng chiều hồng rực phủ lên hai người đàn ông đang đứng cạnh nhau.
Hay như chỗ bàn làm việc của Kurosawa đã đặt thêm một hình chibi bằng giấy, hai người đàn ông đang kéo nhau đi, một người tóc đỏ áo xanh sải bước thật dài , một người tóc rối đeo kính tiêu sái theo sau.Nói về chuyện trang trí nhà cửa, Kurosawa lại nhớ lại buổi chiều chủ nhật tuần trước. Khi anh đang ngồi soạn bài thì Adachi nằm bò dài xuống sàn sau lời tuyên bố "em sẽ cải tạo cuộc sống của thầy".
Anh biết Adachi có năng khiếu đặc biệt về hội họa, chỉ vài nét vẽ nguệch ngoạc, cả đổi hoa Cosmos đã hiện ra. Kurosawa cầm bức tranh, ngắm qua ngắm lại với vẻ mặt vừa vui mừng vừa trân trọng:
"Em vẽ đẹp ghê, rất có tố chất, thử nghĩ xem, có thể lựa chọn 1 trường Đại học mỹ thuật nào đó".
"Em còn giỏi nhiều thứ lắm. Như cái này này"
Adachi hôn chụt vào má Kurosawa, âm thanh đáng yêu ấy lào xào tiến vào lòng anh, như tiếng người ta vén cây lau cây sậy để bước vào một vùng đất mới.Sự thể hiện tình yêu rất táo bạo, ngây thơ của Adachi chính là dung môi hòa tan mọi sự vụng về, khô cứng trong con người Kurosawa. Làm chính anh cũng ngạc nhiên về sự tương thích hòa hợp này, vậy mà trướcc đây anh đã nghĩ nhất định xương rồng thì chỉ nên sống ở sa mạc mà sen xanh chỉ nên nở trong hồ.Cuộc sống khốn khó của Kurosawa đã hoàn toàn thay đổi. Và cái gì đã khiến một người cảnh giác thu vén mọi tiếp xúc của bản thân mình với người khác trở nên lơ đễnh như vậy?
Thời gian gần đây khi tan lớp, Kurosawa đạp xe về nhà. Anh cố gắng đạp thật chậm, lắng nghe tiếng lá khô xào xạc dưới vòng quay bánh xe và anh biết rằng có một bóng người đỏ rực đang theo sau anh, đang nhìn anh không chớp bằng đôi mắt trong vắt như nắng tháng 5. Kurosawa tự nhiên chỉ muốn dừng lại đợi cậu, cùng cậu sánh bước bên nhau, đường đường chính chính.
Có hôm anh bận việc ở trường, về đến nhà đã gần nửa đêm. Kurosawa mệt mỏi đến mức chẳng buồn bật điện, đổ vật xuống giường, nằm đè hẳn lên một vật thể lạ không hiểu sao lại xuất hiện trên giường. Tiếng hét làm anh bật ngược đứng dậy, nhảy vọt về phía cửa bấm công tắc điện.
"Em có thể đừng leo tường vào được không, nguy hiểm lắm. Nếu vào thì cũng nhắn tin trước cho tôi biết với chứ". Anh nhăn mày.
"Thầy đè chết em rồi, đau quá".
Adachi ôm bụng lăn lộn trên giường rên rỉ. Kurosawa nhìn cảnh ấy không nỡ trách móc thêm, anh ngồi xuống ân cần nhìn cậu:
"Chiều cao của tôi là 1m82, nặng 65kg, gia tốc rơi tự do là 9,8m/s. Nếu tính cả sức cản của không khí và sai số tính toán trong điều kiệu không lí tưởng thì em vừa phải chịu lực tác động tới hằng trăm Niuton đấy. Em đau ở đây phải không?"
Anh kéo áo Adachi, bụng cậu loang một vùng đỏ nhạt. Ngón tay anh lạnh buốt, da cậu nóng rẫy, vừa chạm vào bất chợt xung đột với nhau tạo thành một xung cảm dữ dội. Kurosawa bối rối rụt tay lại.
Nhưng không còn như những lần trước, Adachi chỉ mỉm cười kéo áo lại, đôi mắt lấp lánh ánh cười thuần túy, trong veo, chẳng bỡn cợt nữa.
Chớp mắt đã đến tháng 5...
Do trường đang thiếu giáo viên nên học sinh được luân phiên nghỉ một ngày trong tuần. Thế nên có những hôm Kurosawa phải đi dạy mà Adachi lại được nghỉ và ngược lại. Lại đang là cuối kì, nên Kurosawa được sắp xếp tăng tiết ôn luyện cho khối 12, thời gian anh lên lớp Adachi cực kì ít ỏi. Hai người chỉ có phương thức liên lạc duy nhất bằng điện thoại, nhưng Kurosawa trước giờ không có thói quen sử dụng điện thoại để nhắn tin. Nhiều khi tin nhắn của Adachi gửi từ tối hôm trước tới tận chiều hôm sau Kurosawa mới nhìn thấy. Nhắn tin không được, Adachi chuyển sang gọi điện, nhưng phần lớn là Adachi nói, Kurosawa lắng nghe. Nếu bắt buộc phải trả lời cũng chỉ rất đơn giản, ngắn gọn. Những lời trêu chọc, tán tỉnh của Adachi mà không đi kèm với vẻ mặt ngượng ngịu ngơ ngác của Kurosawa cứ như mì so men còn sống nhân, gượng gạo một cách nhạt nhẽo.
Với hai người đang yêu, việc ở gần nhau nhưng không được gặp nhau đúng là cực hình, đặc biệt là với Adachi đang vô cùng háo hức được khám phá cuộc sống Kurosawa và tận hưởng cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang lại.
Cái khó ló ngay cái khôn, Adachi đã nghĩ ra một cách hay ho.
Sau tiết học cuối cùng của buổi sáng cậu ra quán ăn đối diện cổng trường ăn tạm một bát mì, rồi lại khoác cặp sách hăm hở đi về phía thư viện.
- Em chào cô Fujisaki ạ?
Người phụ nữ mặc áo ghi lê cam, tết tóc đuôi sam ngắn cũn ngẩng đầu lên. Đã rất nhiều lần Adachi muốn nói thẳng với cô rằng, kiểu tóc đó thật sự không hợp với cô, trông cứ như cái đuôi con sam biển. Cả cái áo cam nữa, nó trông cô già sọm và tái xám. Nhưng nhìn vẻ mặt hiền khô của cô, Adachi lại không nỡ làm tổn thương cô bằng mấy lời đó.
-Chào em, em tìm Chikio à? Bạn ấy không có ở đây.
- Dạ không, em đến đọc sách.
- "Đọc sách?" Cô Fujisaki đẩy gọng kính không tin được vào mắt mình. Tiếng tăm của cậu học sinh này đến người quanh quẩn ở góc thư viện như cô cũng phải nghe tới. Cậu ta đến đây một lần vào đầu năm để tìm cô bạn lớp trưởng, mái tóc đỏ rực rỡ của cậu ta đã để lại trong trí nhớ của Fujisaki ấn tượng vô cùng sâu sắc.
"Đúng là đọc sách, cô không nghe nhầm đâu ạ".
"À, em muốn đọc sách gì".
"Những câu hỏi lớn trong vũ trụ ạ, à, cả Vũ trụ từ hư không, Vũ trụ trong vỏ hạt dẻ nữa" Adachi lôi từ trong túi ra miếng giấy gấp tư đọc một loạt tên sách.
Sau gọng kính tròn như hai chiếc nắp lon màu mắt cô Fujisaki đã gần như tiệm cận với đường viền của gọng. Một học sinh cá biệt vào thư viện đọc sách? Lại còn đọc sách có tầm cỡ như sách vũ trụ? Cô Fujisaki đi đến giá sách cao ngất, lòng vẫn không thôi thắc mắc.
Sau này, khi đã lập gia đình, thỉnh thoảng cô có ghé qua nhà Adachi chơi mỗi năm vào dịp giỗ Kurosawa. Người đàn ông sắp sửa 35, dùng bàn tay chỉ còn trơ lại phần bàn lúi húi sửa soạn đồ cúng dù làm Fujisaki vô cùng xót xa nhưng trong lòng cô hình ảnh cậu học sinh cấp ba đứng dựa lưng vào tủ sắt, hai tay đút túi quần, trên vai đeo túi, cúi đầu cười hạnh phúc mãi mãi là hình ảnh đẹp nhất về cậu.
Trò của Adachi đó là tạo nên một bức thư bằng cách ghép chữ. Cậu biết mỗi chiều thứ 4 Kurosawa đều đến thư viện đọc sách, đó là thói quen gần như là cố định của anh. Adachi không thay đổi được, đã nhiều lần cậu kéo anh đi la cà phố xá. Nhưng dường như việc chưa đọc sách vào chiều thứ 4 khiến anh không cảm thấy an tâm thì phải. Và cậu quyết định để hình bóng mình bên anh, cùng anh thực hiện mọi thứ trong cuộc sống.
Nhưng có một điều khó khăn mà Adachi không lường được trước. Sách vật lí quá khô khan mà những tâm tư của cậu thì như sóng trào.
Cậu tìm mờ mắt nhớ tìm được một từ Anh trong tên của nhà bác học Albert Einstein. Cậu vui mừng lấy bút chì tô thật nhẹ vào dưới chân của từ ấy.
Hết giờ nghỉ trưa cậu tô vẻn vẹn được bức thư tám chữ "Em nhớ anh, hôn anh một nghìn lần". Cậu bước ra khỏi thư viện với một gương mặt rạng rỡ chưa từng có, khiến cô Fujisaki còn ngạc nhiên hơn cả khi cậu đến.
Adachi về lớp được nửa giờ thì Kurosawa xuất hiện ở thư viện.
"Chào cô Fujisaki" Anh nắm chặt quai túi, cảm thấy mặt đất chỗ mình đang đứng cứ tự nhiên lún xuống. Hôm qua Adachi đã gọi điện cho anh mè nheo suốt 1h để hỏi anh ngày mai dự định đọc sách gì. Nghe xong câu trả lời của anh, mặt cậu thuỗn ra rồi chép miệng "Đọc cái gì dễ tiêu hóa hơn được không?""Em hỏi làm gì vậy?" Anh hỏi cậu.
"Em vừa nghĩ ra một trò hay lắm, sẽ có bất ngờ cho thầy ở thư viện".
"Cái trò bất ngờ" của Adachi đã làm Kurosawa thao thức suốt cả một đêm. Anh thậm chí đã tưởng tượng ra những điều kì quái, liệu Adachi có căng biểu ngữ tỏ tình với anh không nhỉ.Không thể đâu, cậu tuy cứng đầu nhưng cũng hiểu chuyện lắm. Dù anh chưa từng bày tỏ nỗi lo lắng của mình, song cậu cũng biết giữa cậu và anh hiện tại chỉ có thể là mối quan hệ gì.
Vậy thì có thể là gì nhỉ, trong đầu anh tự nhiên lướt qua cảnh tượng trong Song Hoa Điếm - bộ phim cậu và anh cùng nhau xem và đã khiến anh không thể nhìn thẳng vào mặt cậu suốt hai tuần trời. Rồi sau đó anh chẳng thể nghĩ về "thư viện" với tâm tư như thường nữa.
"Thầy vẫn đọc sách Vật lí như mọi khi chứ?
Cô Fujisaki gò má ửng lên hỏi anh.
"À, không. Hôm nay tôi đọc "Vũ trụ trong hạt dẻ, Vũ trụ từ hư không và những câu hỏi lớn trong vũ trụ. Phiền cô".
Kurosawa phải nhắc thêm một lần nữa cô Fujisaki mới đứng lên tiến về phía giá sách. Mặt cô có vẻ vừa xuất hiện một cái gì đó khá đặc biệt mà Kurosawa không biết gọi tên là gì.
"Cô ổn chứ" Anh đưa chai nước về phía cô
"Tôi ổn, cảm ơn thầy" Cô ngại ngần vén hàng tóc mai.
Chẳng có một vụ tỏ tình hoành tráng hay màn ú òa kinh dị nào. Thư viện vẫn tràn ngập nắng chiều giữa khung cảnh yên ắng như mọi khi. Mảnh sân trước cửa sổ nằm phía sau đã bỏ hoang từ lâu mọc đầy cỏ dại, hỗn loạn nhưng tự do. Lần đầu tới thư viện, anh đã ngắm trúng chỗ ngồi này. Vừa đọc sách, lúc suy nghĩ có thể nhìn ra ngoài ô cửa ngắm cỏ dại lớp lớp chen nhau trong nắng, trong mưa thật dễ chịu.
"Trang, 1, 6, 37, 65, 108, 142...."
Adachi gửi tới một tin nhắn không đầu không cuối. Dù cảm thấy không hiểu nhưng anh vẫn giở từng đến từng trang như cậu đã nói.
Anh đã nhìn thấy những chữ cái rời rạc được gạch chân bằng một nét cong mảnh dẻ. Và chỉ giở đến trang số 6 anh đã biết cậu định làm gì. Những chữ cái kéo nhau đứng trước mắt anh cùng nhìn vào gương mặt đang biến chuyển từ ngạc nhiên, sang thích thú, ngại ngùng và cuối cùng là hạnh phúc. Vết nhăn cuối đuôi mắt khẽ xô lại thành nụ cười ngọt ngào chưa từng thấy.
Cô Fujisaki đứng từ bàn làm việc của mình, len lén nhìn Kurosawa chống tay vào cằm, nhìn ra ô cửa sổ cười một mình, lại tự hỏi "Không lẽ mình lấy nhầm sách cho thầy ấy"
2h đồng hồ ngồi ở thư viện, Kurosawa không đọc được mấy chữ. Bỏ qua mọi thứ,Trả lời bức thư kia trở thành nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu lúc này.
"Tôi cũng nhớ em" được không nhỉ? Kurosawa thì thầm rồi lại lắc đầu , nghe trần trụi quá. Hay là "em giữ gìn sức khỏe nhé". Cũng không ổn, Adachi chờ mong nhiều hơn câu nói đó của anh. Anh thậm chí đã tưởng tượng ra vẻ mặt dỗi hờn chảy như tảng bột của cậu khi đọc dòng ấy. Anh gục mặt xuống bàn cười, cảm giác hạnh phúc lao xao như muốn nâng anh lên khỏi mặt đất.
6h chiều, anh bước ra khỏi thư viện. Cảm giác thấp thỏm, chờ mong còn hơn cả khi bước đến. Đây là lần đầu tiên Kurosawa chơi trò viết thư cho người khác. Hồi anh còn học phổ thông, dù thầy cô cấm tiệt chuyện yêu đương nhưng việc kết bạn, tán tỉnh qua những lá thư trong gầm bàn vẫn âm thầm diễn ra. Kurosawa chưa từng trải qua những cảm xúc ấy nên không biết thì ra nhận được những dòng chữ bày tỏ nỗi lòng lại khiến người ta cảm động và hạnh phúc đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com