Tinh Yeu Vinh Cuu
Đã 3 ngày nay, Kurosawa không đến trường. Anh bóp cằm nhìn người đàn ông lạ hoắc trong gương, cằm nhọn hoắt, quầng mắt tím mờ, râu lún phún xanh rồi lại nằm rũ xuống giường, tinh thần sa sút trầm trọng.
Anh thật không dám nghĩ lại nụ hôn lẫn mùi cỏ dại và dìu dịu của hương hoa cosmos ấy, bởi chỉ cần tưởng tượng ra cảm giác mềm như bông của da thịt ng đó thì toàn thân Kurosawa lại run rẩy không ngừng.
Mà quan trong hơn, phản ứng sinh lí của thể xác thì có thể dễ dàng lí giải, còn niềm sung sướng, lẫn hạnh phúc cứ râm ran trong tim này rút cuộc là do đâu?
Đến ngày thứ 4, thì Con sói nhỏ tóc đỏ kiêu ngạo xuất hiện trước cửa nhà anh.
Ơn trời, cậu ta không đi một mình, Kurosawa thầm nghĩ khi nhìn thấy bên cạnh Adachi là ba bốn học sinh trong lớp của anh và một cậu học sinh đầu cua húi sát chân tóc, trông khá quen mắt nhưng Kurosawa không nhớ là đã gặp ở đâu.
Cả bọn mang theo một giỏ trái cây tươi với mấy hộp súp, không khí ảo đạm mốc meo trong phòng bỗng chốc trở nên tươi sáng hơn bởi tiếng cười nói của người khác.
Adachi vẫn không nói gì, nhưng ánh mắt đã dịu đi rất nhiều. Có lẽ cậu ta nhìn thấy vẻ ngoài tàn tạ như ng ốm bệnh lâu năm của Kurosawa là thật, cứ không phải là lấy lí do để trốn tránh cậu ta.
"Bao giờ thì thầy quay lại lớp ạ? Sắp tới kì thi rồi".
Cô bé để tóc ngang vai bẽn lẽn hỏi thầy mình.
"Chúng em đều nhớ thầy lắm...thầy Kurosawa ơi".
Adachi đưa mắt nhìn anh, chêm thêm 1 câu, rồi nhếch môi cười hết sức chân thật. Lòng Kurosawa thắt lại, mặt mũi bất giác đỏ lên.
"Ừm, có lẽ là ngày mai thôi".
"Thầy vẫn còn sốt lắm.." cô bé tóc ngắn lại lên tiếng, lí giải cho gương mặt đỏ bất thường của anh.
" chúng ta nên về thôi, để thầy nghỉ ngơi chứ".
Cậu học sinh đầu trọc nãy giờ vẫn đứng dựa vào tường, lạnh lùng nói một câu. Kurosawa nhìn kĩ gương mặt cậu ta, cậu ta cũng ngang nhiên nhìn lại, vẫn không nhớ được là học sinh lớp nào.Cả bọn lục đục kéo nhau ra về, căn phòng lại yên tĩnh như trước. Kurosawa thở hắt ra, nỗi lo lắng hoảng hốt cuối cùng cũng xuôi xuống, nằm yên ở đáy lòng.
Cho đến khi dọn bàn, 1 tờ giấy bé tí ti gấp đôi ở dưới đáy cốc nguêch ngoặc vài chữ "Tôi nhớ thầy, là nói thật đó" đã làm Kurosawa một lần nữa nằm liệt giường.
Kurosawa là thế, có thể tình cảm của 1 cậu học sinh nổi loạn dành cho anh đã khiến anh choáng váng, và anh cũng đã rất ngạc nhiên khi bản thân mình trong 1 phút giây đã có một suy nghĩ tột độ: hay là cứ bất chấp hết đi.
Nhưng khi cơn sóng lòng qua đi, lí trí trở lại là đấng tối cao thì Kurosawa đã không cho phép mình có cơ hội, dù chỉ là trong suy nghĩ.
Trong lớp học, anh bắt mình không đc phân tâm bởi gương mặt đang nhìn anh dỗi hờn kia.Lúc đi ngoài hành lang, anh cũng dặn mình đừng cố tìm kiếm cái chấm đỏ rực kia nữa.Cả khi thấy cậu ta xuất hiện bất ngờ sau cánh cửa sổ, anh cũng chỉ mỉm cười thản nhiên. Cái cười mà bao năm qua anh đã dùng để đối phó với người khác.
Kurosawa đã làm 1 cuộc ly khai khó khăn nhất trong cuộc đời mình vì thế mà cuộc sống của anh trở về quỹ đạo như nó vốn có. Chỉ là Kurosawa không ngờ được, lại nhiễm ở đâu cái thói khảnh ăn, đã mua khắp các quán mì somen nổi tiếng ở thị trấn này mà vẫn không gặp được hương vị mà anh đã từng đc ăn vào buổi tối hôm ấy. Là mì khác đi, hay là vì lòng anh cũng hoài mong, hoài nhớ?
Lần thứ 2 anh đến đồn công an, là khi vừa kết thúc tiết học chiều. Adachi trốn học, đánh nhau vợi tụi đầu gấu ngoài chợ, sau đó thì với tư cách là người giám hộ anh bị gọi đi.Một đám choai choai đứng lố nhố trong phòng giam, Con sói nhỏ của anh mặc chiếc áo cũng đỏ rực loang lổ những khoảng màu vẫn còn hung hăng gây sự, chửi bậy. Vừa nhìn thấy anh, liền hớn hở chạy tới, nghếch mặt tự cao với bọn lâu nhâu phía sau, rằng tao cũng chả thiếu người quan tâm nhé.
Kurosawa nhìn cậu ta, ngoài 1 vài vết xước trên mặt ra thì cũng k có gì đáng ngại. Trái lại tâm trạng lại vui vẻ đặc biệt, huyên thuyên với anh đủ thứ chuyện trên đời, chiếc khuyên tai hình ngôi sao lắc lư theo từng chuyển động, vô tình cọ vào tầm mắt anh.
Kurosawa chỉ ừ hữ nghe hoặc im lặng, không dám một phút lơ là, buông lỏng tâm trí.
"Về nhà tôi ăn mì nhé"
Adachi kéo kéo chiếc túi của anh, ánh mắt mong mỏi của cậu ta suýt nữa đã làm anh mủi lòng đồng ý.
"Em cũng không bị làm sao cả, mà tôi thì còn vướng vài việc. Hãy cứ về đi đã, hẹn gặp lại em trên lớp".
Và anh đã vội vàng bỏ đi.
Một tháng sau đó, số lần anh vào đồn công an đã nhiều tương đương số lần anh đi siêu thị. Mà vài lần đầu thì chỉ thâm mắt, trầy da, rồi cấp độ tăng dần. Đến hôm nay thì môi trên giập dụa thâm tím, mu bàn tay rằm rặm những mảnh thủy tinh vỡ găm vào, trán rách một mảng đỏ au, máu chảy dài xuống cả cần cổ cũng trầy trụa vết cào.
Kurosawa đành mang cậu ta vào phòng khám gần đó, băng bó. Con sói nhỏ nằm trên bàn rên se sẽ nhìn anh, bộ dạng đáng thương này hẳn là chỉ bày ra cho anh thấy, chứ Adachi nào có để thua thiệt về phần mình.
"Thôi thầy cứ về, dù sao vết thương của tôi cũng chẳng nhằm nhò gì.. oái...."
Adachi nhăn mày rên rỉ, len lén theo dói phản ứng của Kurosawa. Anh thở dài biết là cái tròng dây này dăng ra là để chờ anh chui vào, vậy mà chẳng có cách nào để anh an tâm quay về như mọi khi. Lời nhắc nhở của viên cảnh sát làm anh sầu não, nếu còn tiếp tục tái diễn, Adachi chắc chắn phải lên trường giáo dưỡng trẻ vị thành niên. Mà nguồn cơn những trò lôi kéo sự chú ý này do đâu, thì anh hiểu rõ hết.
Cuối cùng thì Kurosawa cũng quay lại căn phòng áp mái chật chội thêm 1 lần nữa. Adachi vịn tay anh, tỏ vè què quặt bước vào giường. Kurosawa nhìn cậu ta giả vờ giả vịt, không nhịn được mà gõ nhẹ vào bên trán lành lặn còn lại của cậu ta
"Lần sau muốn gặp tôi, cũng không cần bày ra khổ nhục kế thế này"
Adachi nắm lấy bàn tay anh, rồi không hề báo trước, áp lên má cậu ta.
"Thầy còn không muốn nhìn thấy tôi"
Má rất mềm, da thịt của thanh niên đang lớn vừa dẻo dai vừa đầy đặn. Kurosawa vừa chạm vào, theo quán tính, vội giật lại, chỗ tay tiếp xúc với da thịt người khác tê rần rật, dòng điện từ đó lan ra khắp cơ thể.
"Tôi đi ...đi lấy nước cho em"
Kurosawa luống cuống chữa ngượng, đi vội vào nhà bếp.
Adachi chống cằm khúc khích cười, nhìn người đàn ông cậu yêu lúi húi chui vào bếp, tấm lưng rộng rãi lấp đầy cả ô cửa nhỏ.
Khi anh trở ra, Adachi đã thay một bộ đồ khác. Bộ quần áo ở nhà rộng rãi, trông cậu ta nhỏ con hơn, có lẽ, nếu ôm, sẽ lọt thỏm trong vòng tay anh.
"Thấy tôi đẹp trai quá muốn ôm 1 cái hả?"
Kurosawa giật mình, không lẽ mọi suy nghĩ của mình đều hiện lên mặt? Nhận thấy sự nguy hiểm của hoàn cảnh, anh tự nhủ mình phải về ngay, nếu còn cứ nấn ná ở lại, không biết cảm xúc của anh sẽ bỏ đi tận đẩu đâu.
"Em uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tôi sẽ tổng hợp nội dung ôn tập tuần vừa qua lại cho em".Lúc đó Adachi đang đứng sát mép giường, ánh mắt lập tức đổi thay, ném bộ quần áo vào cái giỏ bên cạnh, gầm lên.
" thầy lại định làm lơ tôi đi phải không? Kurosawa Yuichi, thầy sợ cái gì?"
Phải rồi, chính là nỗi sợ đó đã cản anh lại. Không phải là sợ mất đi sự nghiệp, thanh danh, mà trong anh còn tồn tại 1 nỗi sợ khác, kinh khủng đến nỗi người thường sẽ không bao giờ hiểu được. Anh đã cùng nó lớn lên, tồn tại đến giờ này, vì nó anh đã phải từ bỏ mọi ham muốn để tạo nên kháng thể với bất cứ xúc cảm nào từ bên ngoài.
Yêu ư? Anh không chỉ sẽ làm đau mình, còn làm khổ người khác nữa.
"Tôi là thầy giáo của em, chỉ vậy thôi".
"Vậy nếu tôi khiong còn là học sinh của thầy nữa, sẽ được phải không?"
Adachi tiến lại gần anh, tiếp tục truy vấn.Cần cổ cậu ta đỏ lên, quai hàm bạnh ra, Kurosawa thậm chí có thể nghe thấy tiếng thở bực dọc hổn hển. Anh nhìn gương mặt cậu, trầy trụa vết thương lớn bé, cũng chẳng thể so với nỗi thất vọng lẫn tức giận trong mắt Adachi. Kurosawa nhận ra, dù có tìm mọi cách lôi kéo sự chú ý của anh bằng phương thức tiêu cực nhất thì rõ ràng tình cảm cậu dành cho anh là hết sức chân thành. Ngón tay anh run run chạm vào tóc Adachi, dịu dàng vuốt, rồi cũng ngón tay ấy, khẽ khàng đặt lên má cậu ta, chậm rãi tì lên lớp da ấm nóng.
"Em hãy chờ một tình yêu trọn vẹn, một người sẵn sàng để yêu em bằng cả tâm hồn và thể xác..."
"Ý thầy là thầy đã có một ai khác? Nhưng thầy không hiểu tôi rồi, tại sao tôi lại cần 1 người yêu tôi trọn vẹn chứ? Tôi đã tìm thấy người mà mình muốn yêu bằng tất cả...tôi chỉ cần thế thôi".
Anh không hiểu Adachi, cũng như Adachi chẳng có cách nào để hiểu thấu lòng anh. Làm sao áp đặt được cách suy nghĩ của 1 người đàn ông nhiều ràng buộc lên một cậu nhóc tóc đỏ tóc xanh đương thời nổi loạn được. Để bên nhau, không chỉ là đoạn đường vừa dài vừa xa vừa trắc trở, còn phải dung hòa suy nghĩ, góc nhìn của nhau. Mà anh thì, như con cá nóc tái xanh nằm ngửa nghiêng trong rổ, chết rồi có khi còn gây hại cho người khác, nói gì đến yêu thương.
Nhưng...Anh đồ rằng, trái tim mình đã chịu thua rồi.Từ khi cậu ta ngoắc tay kéo anh về căn gác xép bề bộn, thì cảm xúc đã có ý định phản bội rồi. Hay là cái buổi tối, Adachi nhảy ra từ bụi cây chặn đường anh thì đã nhen nhóm lên thứ cảm xúc lạc đường này?
Lí trí anh dụng tâm tạo nên tầng tầng lớp lớp ma trận, nó nghĩ rằng thân chủ mình sẽ miễn nhiễm với mọi loại công kích. Nhưng nó đã nhầm, tưởng chừng là lũy sắt thành đồng, nhưng thực ra chỉ là những quân domino đc sắp đặt tỉ mỉ. Sự xuất hiện của Adachi vừa hay gây ra một con sóng dữ, cứ thế từng lớp gối lên nhau tuần tự đổ bể.
"Kể cả người đó trốn tôi, không dám đối mặt với tôi. Thì tôi cũng sẽ yêu người ta bằng cả tâm hồn và thể xác".
Không còn gầm gào, những lời tỏ tình của cậu thanh niên như dòng suối nhỏ chảy vào tận tim gan anh, xói mòn đi tất cả những rác rưởi, những sỏi đá, để lộ ra bên dưới là những khát khao, và 1 trái tim cũng cầu mong được thương yêu, chia sẻ.
Adachi lại chớp mắt, tưởng như người đàn ông trước mặt không hiểu được tâm tư của mình, lại cố gắng diễn đạt ý mình bằng lời nói, điều mà cậu không giỏi làm.
"Tôi thà làm 1 bông sen thích nở thì nở, còn hơn làm 1 bông sen chỉ vì sợ hãi mà không dám nở".
Kurosawa nhoẻn miệng cười, nhéo nhéo dái tai đang đỏ lựng lên như hình một giọt nước của Adachi. Cậu thanh niên lượng sượng cười lại, mắt long lanh ngơ ngác bởi ánh sáng rực rỡ vừa bừng lên trên khuôn mặt của Kurosawa.
"Thà làm 1 bông sen nở khi thấy mặt trời rồi mất hết tinh nhụy, còn hơn giữ nguyên hình nụ búp trong sương lạnh vĩnh cửu của mùa đông""Tagore trên thiên đường, cũng phải bật cười vì trích dẫn của em đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com