Tinh Yeu Vinh Cuu
Ngoài cuộc sống Kurosawa có thể là một người khép kín, kiệm lời. Nhưng khi bước lên bục giảng anh dường như biến thành một ai đó khác hẳn. Adachi chẳng hiểu hết những lời anh nói, nhưng cái âm điệu dịu dàng mà rành rọt đâu ra đấy như rót mật vào tai cậu ta.
Còn Kurosawa thì giữa bao nhiêu con mắt đang chăm chú nhìn mình, anh lại bối rối vì ánh mắt của riêng cậu ta. Đôi đồng tủ màu hổ phách kia di chuyển theo từng bước đi của anh trên bục. Chẳng rõ ràng lắm, nhưng anh biết cậu ta là để ý tới anh chứ chẳng phải vì bài giảng, bởi vậy mà anh hơi căng thẳng.
Chỉ cho đến khi đồng hồ điểm hết giờ, Adachi mới cất đi lại ánh mắt của mình, uể oải đứng dậy ra về. Từ trên ban công của tầng 2, Kurosawa dõi theo mái tóc đỏ cháy đang nhấp nhô đi giữa dòng người cho đến khi chỉ còn là một chấm đỏ tan biến giữa hàng cây lá phong, anh mới thu dọn đồ đạc ra về.
Kurosawa không tìm được một lí do thật hợp lí cho việcc tại sao ngày nào cũng vòng qua quán mì sập sệ kia, bởi cái vị mì kia quá đặc biệt, bởi tập thể dục là thói quen hằng ngày của anh? Và thật ra, anh chỉ đến khi Adachi không có nhà thôi. Bằng đấy lí do là đủ phủ nhận thứ cảm xúc đó rồi, phải không. Ông chủ quán có vẻ hơi ngạc nhiên khi gặp anh, ông ta nói rằng thằng cháu trời đánh của ông nói, nó là đứa đẹp trai nhất khu này. Ông gật gù một lần nữa, đó là nó chưa thấy anh đó thôi.
Kurosawa cười mỉm, nhìn lên cầu thang ọp ẹp phía sau. Anh biết Adachi không có nhà, tầm này cậu ta cùng lũ bạn cà chớn sẽ lang thang đâu đó, Kurosawa đã từng thấy cậu ta mang đống bình sơn Graffiti ra ngoài công viên, ở đó cho đến tận khi anh quay ra công viên lần nữa vào chiều muộn.
Nhưng cũng có lần Kurosawa không may mắn như thế. Khi anh đang lúi húi lấy tiền trong ví, thì chợt thấy Adachi từ bếp đi ra. Vẫn là để nửa thân trên trần trụi, mái tóc đỏ buộc thành dạng 1 củ tỏi trên đỉnh đầu, cười nửa miệng nhìn anh trêu chọc.
"Thầy lại đến mua mì phải không?"
Cậu ta cố tình nhấn mạnh từ "lại", Kurosawa bị vạch trần, điếng người nhìn xuống mũi giày đã hơi tươm, cuối cùng lại nói một câu mà chính mình nghe xong cũng suýt nữa ngã xuống.
"Tiện thể muốn xem em thế nào"
Cái âm thanh dịu dàng đó từ đâu mà có thì chính Kurosawa cũng không rõ. Anh chỉ thấy mắt Adachi rực lên như 2 đốm lân tinh đang nhảy múa, cậu ta mở miệng đùa cợt:
"Vậy mời thầy lên gác, chúng ta cùng nhau "xem".
Sau đó là tiếng cười giòn tan, như tiếng chuông lanh canh của xe kem bảy màu, ra sức công phá thành trì tâm lý mà anh đã dày công dựng lên.
Không biết tại sao, thời gian này Adachi đặc biệt hay xuất hiện trong tầm mắt của Kurosawa. Đó là khi anh đang dắt xe đạp đi về, cậu ta từ phía sau nhảy chân sáo vượt lên, miệng ngâm nga hát, cố tình cọ vai vào cánh tay của anh. Để rồi buổi tối về nhà, anh thấy trong cặp mình là một chiếc kẹo tẩm đường xanh xanh, đỏ đỏ. Kurosawa không nỡ ăn, xếp vào chiếc nhỏ để trên bàn làm việc, chỉ cần ngẩng đầu lên là nhìn thấy.
Đó là khi đang đi ở hành lang, cảm thấy không ổn, quay lại, thấy Adachi đứng khoanh tay dựa lưng vào tường nhìn anh không chớp.
Có 1 lần anh đang chấm bài trên nhà hiệu bộ ở tầng 2, đứng lên đi rót cà phê tiện thể mở luôn cánh cửa sổ. Khuôn mặt xuất hiện sau cánh cửa làm anh hoảng hồn, lùi lại phía sau vài bước. Rồi Khuôn mặt đó cười toe toét với anh, làm một điệu chào hỏi rồi lại rửng rưng rời đi.
Kurosawa đã nhiều lần từng nghĩ, mối quan hệ giữa anh và Adachi đơn thuần chỉ là giữa thầy và trò. Nếu có đặc biệt hơn, có lẽ là do anh đã ở 1 mình quá lâu mà cậu ta thì như con sói nhỏ nổi loạn, luôn chiều theo những cảm xúc nhất thời của bản thân.
Bước ngoặt xảy đến khi khối lớp Kurosawa tổ chức hoạt động ngoại khóa ở trường. Sau khi dựng lều và ăn tối, đám học trò tụm năm tụm bảy tán đủ chuyện, 1 vài gv lôi ghi ta ra, ngồi quanh đống lửa hát ... Kurosawa đi một vòng kiểm tra thật kĩ rồi rảo bước sang triền đồi bên cạnh, nơi bạt ngàn nhưng bông hoa cosmos đang đương kì nở rộ.
Anh rẽ vài cây ra, rồi ngồi xuống, ngắm nhìn dãy đèn cao tốc xa xa như đốm sao sáng treo trên bầu trời. Những mảnh vỡ kí ức lướt qua rồi nhanh chóng tan đi, hiện tại tốt đẹp này anh không mong gì hơn nữa. Nhưng, nghĩ xa ra một chút, lòng anh chợt trùng xuống.
"Thầy Kurosawa"
Kurosawa nghe thấy tiếng sột soạt bên cạnh mình, tiếng người giũ áo ngồi xuống. Dù chẳng quay lại nhìn, anh vẫn biết người tới là Adachi.
"Sao không ở lại với các bạn, bên đó vui lắm".
Có lẽ sự hiện diện của cậu ta trong cuộc sống của Kurosawa dần dà đã trở thành 1 điều hiển nhiên, vì vậy mà anh đã không còn cảnh giác, ngại ngùng khi đối diện với cậu ta nữa.Adachi không trả lời, lấy trong túi ra 2 lon bia, mở nắp rồi đưa về phía anh. Kurosawa nhận lấy, thong thả uống 1 ngụm, vị cồn xông lên mũi, anh trở nên tỉnh táo lạ thường nghiêng đầu nhìn Adachi
."Tôi thích màu đỏ nhất" Adachi với tay ngắt một bông hoa màu phớt tím đưa lên môi, giọng trầm xuống.
"Thích ăn mì somen, thích vẽ, sở trường là đánh nhau. Sở đoản là làm con ngoan trò giỏi".Kurosawa dù rất ngạc nhiên nhưng vẫn không ngắt lời cậu ta.
"Bố mẹ tôi đều mất trong 1 vụ động đất khi tôi 5 tuổi, sau đó thì về ở với ông chú lỡ thì....A...cái này thì chắc thầy đọc trong hồ sơ rồi phải không? Cũng chẳng có gì hay ho..."
Adachi vân vo nhành hoa trong tay, đôi mắt cụp xuống trông đến tội nghiệp. Kurosawa ước sao mình có thể chạm bàn tay mình lên mái tóc của cậu, để vuốt ve như 1 cách để chia sẻ.
"Đừng quá buồn, em còn có...mọi người ở bên".
Kurosawa dằn lòng, không dám nhắc đến tên mình.
""Thầy Kurosawa"
"Hửm?"
"Thầy đã yêu ai bao giờ chưa?"
Kurosawa cảm thấy bờ vai cậu chạm vào tay mình, tim anh run lên, những lời muốn nói trào ra nhưng nhanh chóng bị lí trí giữ lại.
"Tuổi của các em, thích một ai đó là điều rất bình thường..."
"Nhưng tôi biết đó không chỉ là thích. Không phải là cảm xúc khi tôi đi cùng Nariko hay Asuka. Nó cứ ở đây và khiến tôi khó chịu lắm"
Adachi chỉ vào ngực mình, và quay mặt nhìn anh. Trời đã tối mờ, nhưng Kurosawa nhìn thấy rõ lắm, mắt cậu ta long lanh chất chứa đầy rung cảm mãnh liệt và táo bạo. Anh rối bời đến mức hơi thở cũng rối loạn theo, trong lòng anh, thứ cảm xúc manh nha từ lâu, và giờ như một hạt giống bị vùi sâu trong đất, chỉ chờ mưa xuân để đâm chồi nẩy lộc.
Nhưng Kurosawa đã không còn là một thiếu niên nông nổi nữa, anh biết đây đã là điểm giới hạn của mình rồi. Chỉ cần bước thêm một bước nữa, tất cả sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm.
"Cảm xúc thủa 17. 18 hẳn là đáng để suy nghĩ. Nhưng vài năm nữa, khi trưởng thành hơn, em sẽ có những mối bận tâm khác. Nào chúng ta về trại thôi."
Kurosawa vỗ vai cậu ta rồi đứng lên, dợm bước đi. Bởi anh sợ nếu mình còn không kiên quyết, anh sợ trái tim mình sẽ lạc nhịp mất thôi.
"Kurosawa Yuichi"
Adachi giận giữ gọi thẳng tên anh, một cơn lốc nhỏ ào tới, túm lấy vạt áo. Kurosawa quay lại, nhận ra gương mặt trắng như búp sen chỉ cách anh có một hơi thở mỏng manh.
"Thầy biết tôi muốn nói đến ai, cái người tôi yêu ấy phải không?"
Kurosawa im lặng gỡ bàn tay đang nắm lấy áo mình, có cái gì đó xót xa cào xé trong lồng ngực anh, tới mức lời lẽ cứ lạc đi đâu.
Nhưng Adachi không hiểu cơn sóng lòng đó của Kurosawa, sự biểu hiện bình thản của anh làm cậu ta rụng rời thất vọng.
"Thầy cũng thích tôi mà....cả tôi và thầy đều nhận ra điều đó".
"Tôi...đối với ai cũng như vậy"
Kurosawa run rẩy phủ nhận.
Con sói nhỏ trước mặt anh cười rộ lên, đôi mắt như có sóng nhìn anh cợt nhả.
"Vậy thì phải thử mới biết được".
Phải khi bờ môi mỏng thơm mùi mì some chạm vào môi Kurosawa, thì anh mới nhận ra những đóm lửa anh cất giữ trong lòng đã rơi rụng xuống trở thành một đám cháy dữ dội. Mà kẻ châm ngòi, vẫn mạnh mẽ tấn công, bàn tay túm áo anh vòng qua eo anh, kéo anh lại gần hơn chút nữa.
Sự chần chừ và ngạc nhiên của Kurosawa khiến Adachi ngầm hiểu như một sự đồng ý, cậu ta say sưa ngậm lấy bờ môi mà mình khao khát và huênh hoang chu du khắp nơi. Còn Kurosawa, một người đàn ông ngót nghét 30, đã tự mình xây lên tầng tầng lớp lớp hàng rào ngăn cách bản thân với thế giới, đã triệt để thua cuộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com