Tinh Yeu Vinh Cuu End
Đến sáng, Trường thức dậy không thấy Vương đâu định bước xuống giường để tìm cậu. Thì Vương từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm một tô cháo và một chén thuốc. Vương thấy Anh tỉnh rồi thì đến ngồi xuống bên cạnh anh, đưa tay lên trán Để xem anh đỡ sốt hơn chưa. Sau đó cậu đưa tô cháo cho anh.
- Nè ! Ăn đi kẻo nguội!_ cậu đưa tô cháo cho trường - không! Hôm qua em mệt anh còn chăm sóc em nhiệt tình lắm luôn á... sao Đến lúc anh bệnh Em thờ ơ quá vậy? Mà.... chân của em sao rồi ?Có còn đau nữa không?_ anh nhìn xuống chân cậu để kiểm chứng - chân em không sao đâu! Em thoa thuốc rồi bây giờ không sao hết anh đừng lo! Thân mình lo chưa xong có mấy đặc đi Lo cho người khác!_ Vương chu cái mỏ lên làm như kiểu giận dỗi Lúc này Vương múc từng muỗng cháo đúc cho Trường. Anh lúc này nhìn Vương không rời mắt, anh nhìn cậu mãi làm cho 2 má cậu ửng đỏ
- làm.. làm... gì nhìn em dữ vậy? bộ mặt em dính gì hả?_ nói rồi Cậu đưa tay lên sờ giáp mặt mình thử xem có dính gì không - Không phải! Chỉ là hôm nay anh thấy em xinh hơn thường ngày thôi!_ nói rồi anh đưa tay mình lên sờ mái tóc của cậu. - lại nịnh! Nay ăn trúng gì hã? Hay lại muốn xin gì đây?_ Cậu nhìn anh rồi cười Khi tô cháo trong tay Vương đã hết thì cậu xoay qua lấy chén thuốc đưa Cho Anh. Anh nhìn chén thuốc rồi nhìn Vương với ánh mắt 'đừng ép anh uống, anh sợ đắng lắm' / một người mạnh mẽ như anh mà sợ đắng ư?/ Vương lúc này năn nỉ ỉ ôi nhưng anh vẫn đẩy chén thuốc ra xa.
- bây giờ sao ? có chịu uống không?_ cậu gằn từng tiếng - anh nói không là không! anh Khỏe rồi không uống thuốc!_ anh vẫn nhất định không uống Cậu lúc này không còn cách nào khác nên cậu đã hớp một ngụm thuốc rồi trực tiếp truyền thuốc qua miệng anh / bằng cách nào thỉ chắc ai cũng biết rồi đúng không^^/. Anh lúc này ngơ ngác đành nhắm mắt mà nuốt hết thuốc xuống. Khi thấy anh đã uống xong thuốc rồi thì cậu định rời đi. Nhưng bị anh kéo lại và nằm gọn trong lòng mình, anh lúc này dùng tay nâng cằm cậu lên và hôn vào môi cậu, Vương lúc này rất muốn thoát ra nhưng anh ôm cậu chặt quá và một phần tâm trí của cậu không muốn đi ra khỏi nơi này^^ Từ phía ngoài phòng có tiếng Dũng và Trọng cất lên. Dũng lúc này Không chần chừ mà Bước thẳng tới phòng của của Vương và Trường, trước mắt anh những gì anh không nên thấy thì đã thấy hết rồi nên anh liền đi Đi ra đóng cửa lại, Trọng lúc này cũng muốn bước vô nhưng bị Dũng kéo tay không cho vào.
- không biết gõ cửa hã!Trường lúc này mở cửa đi ra còn vương thì lẽo đẽo theo sau. Trọng lúc này chạy tới chỗ Vương đưa cho cậu một túi đồ ăn.
- sáng giờ em chưa ăn hã?_ anh nhìn Vương mà hỏi - Tối qua anh bệnh nó chăm Anh cả đêm , sáng nay nó dậy sớm nấu cháo cho anh, nên sáng đến giờ nó đâu có ăn cái gì đâu!_ Trọng hồn nhiên mà giải thích cho Trường Vương và trọng lúc này trong nhà ăn cơm còn Dũng và trường thì đi ra phía ngoài cùng bắt tay vào việc xây thêm 1 căn nhà cạnh đó, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi còn có thêm mấy thanh niên cao lớn trong làng vào phụ. Chiều Ngày hôm đó trường và Dũng rất mệt mỏi nên vào nhà là nằm ngay xuống giường mặc cho Vương và Trọng hỏi thăm rồi kiêu đi tắm hay ăn uống này nọ. Vương và trọng lúc này nghĩ ra một Kế sách hai người trói trường và dũng vào một cái cột Rồi tạt nước họ, Trường và Dũng ngơ ngác Giật mình tỉnh dậy.
- gì vậy? Trời mưa hã?_ Dũng Hét Lên Trường lúc này nhìn Vương với một cặp mắt 'Đừng để anh thoát ra khỏi nơi này'. Trọng và vương lúc này đắt chí mà cười lớn.
- cho chừa cái tật lần trước quăng em vào bồn nước nhá!_ cậu đi lại lấy tay lao đi những giọt nước trên mặt Trường - chọng chọng thả anh ra!_ Dũng nhìn trọng cầu xin này nọ Một lúc sau, hai người sợ anh người thương của mình bị cảm nên đã cởi trói, khi 2 người vừa được giải thoát thì biểu cảm với sắc mặt của hai anh lúc này hoàn toàn khác nhau. Dũng chạy đến xin lỗi Trọng rồi dắt cậu vào nhà, ở ngoài đây Trường nhìn Vương với ánh mắt tức giận. Anh đi lại và bế cậu lên đưa thẳng vào phòng.
- thả em xuống! Aaaaaa...._ Cậu lúc này năn nỉ trường nhưng vẫn không có tác dụng - em hôm nay gan lắm dám chọc tức tôi!_ Anh Quăng cậu lên giường - anh đi tắm đi coi chừng cảm đó!_ Cậu lúc này đánh trống lảng qua vấn đề khác - vậy lúc em tạt nước Anh có nghĩ đến vấn đề anh bị cảm hay không ?_ nói rồi Anh cởi đồ của anh ra 1 cách từ từ - thôi xin lỗi .... mốt không làm như vậy nữa tha cho em lần này! _ cậu dùng chiêu rưng rưng nước mắt để cầu xin. - không! có chơi có chịu!_ nói rồi Anh đè cậu xuống cởi hết y phục của cậu ra / em thật sự xin lỗi m.n! tại em thấy trình độ ghi H của em nó không được tốt cho lắm nên mọi người tự tưởng tượng dùm em 🥺xin lỗi mọi người nhiều🥲🥰/. Bên phía của Dũng hiện tại. Trọng xoa bóp từng chỗ đau nhức của anh người thương và nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi bên phòng bên kia quá ồn^^
- anh trường hay thiệt chứ! Làm Nguyên một ngày mà vẫn còn sức!_ nói rồi cậu nằm xuống nệm để cho anh người thương của cậu đấm bóp cho mình. Dũng đang đấm bóp cho trọng thì nghe câu nói của em người thương mình mới thốt ra rồi nhoẻn miệng cười.
- anh cũng còn sức nè... Hay là..._ anh lại cậu lại nằm đè lên trọng - nè! Không giỡn nha !em Nói chơi chứ bộ! thả... thả... em ra! _ Trọng lúng túng đẩy Dũng ra . - Thôi cho anh xin một ngày hôm nay thôi Mai anh sẽ bù đắp cho._ nói rồi Anh cởi hết đồ của hai người ra. ~Dùng và Trọng trao cho nhau một nụ hôn rồi chuyện gì đến sẽ đến chắc em không cần phải nói đâu Xin lỗi mọi người vì sự mất hứng này~ Sáng hôm sau trọng và Vương tỉnh dậy đi ra vệ sinh cá nhân rồi đi đến bàn ăn Ngồi xuống lúc này cả hai người mới phát hiện trường và Dũng không có ở nhà , hai người chỉ nghĩ đơn giản là họ đang phụ mọi người xây căn nhà ở phía ngoài nên chả quan tâm, Ăn xong 2 cậu lăn đùng ra ngủ một giấc đến Xế Chiều. Lúc này Vương tỉnh dậy và lẩm bẩm tên Trường. Bấy giờ cậu ngồi dậy đi kiếm anh ở khắp nơi nhưng không thấy cậu, cậu sợ 2 người có chuyện gì mà chạy đi qua chỗ của trọng, Vương lây Trọng dậy.
- Trọng ơi! Dậy đi có chuyện rồi Trường Và Dũng không ai ở nhà hết trơn ak! Sáng giờ họ không có về! Dậy đi vào làng kiếm họ. Nhanh_ nỗi lo lắng của cậu bây giờ nhân gấp đôi Trọng lúc này nghe vậy cũng giật mình mà thức giấc, hai người một lần nữa đi kiếm ở trong nhà và ngoài nhà! trong lúc này Vương mới để ý trên bàn có một bức thư , vương Lật đật mở bức thư ra để xem / trường và Dũng đang ở chỗ ta! nếu như muốn cứu nó hai người tối nay đi đến bờ sông, cầm theo miếng ngọc bội màu xanh lục như trong hình. Tuyệt đối không được dắt người nào khác theo. Nếu không tính mạng của hai đứa này khó giữ/ Vương và Trọng đọc được những dòng này thì liền đi kiếm miếng ngọc để tối nay đổi người
- nè hình như không đúng Vương ơi miếng Ngọc này tôi thấy có đâu có giá trị đâu một miếng ngọc mà có thể đổi được tới 2 tính mạng còn nữa làm sao hắn có thể đưa một bức thư vào nhà mình được. Nếu như...người đó là 1 trong những người đi theo đến đây để xây nhà_ Trọng lúc này nhìn Vương mà suy nghĩ - theo như tôi nhớ Hình như Trọng biết bắn cung. Để tối nay một mình tôi giao dịch thôi còn trọng núp ở ngoài dùng cung mà bắn những tên đi lẻ nếu như bên kia có nhìu người Cả hai nhất trí chuẩn bị cho tối nay. Đêm đến đến 2 bóng dáng lặng lẽ để đến bờ sông. Khi hai cậu đến trước mắt cậu có ba người, 2 người đang bị bắt giữ là Trường và Dũng cả 2 lúc này bị trói chặt và bị bịt kín mắt. Vương thấy trường trên người có những vết thương mà 2 hàng nước mắt cậu lăn dài xuống má, cậu nhìn qua Dũng nhìn anh lúc này còn thê thảm hơn Trường, những vết roi đánh lên người anh vẫn còn đang rỉ máu. Ở một góc khuất 1 người đang lặng lẽ khóc không thành lời.
- sao! có phải mày thắc mắc tại sao tao cần miếng ngọc đó đúng không? Miếng ngọc đó trên đời chỉ có 2 miếng rất quý giá, nên từ lúc tao biết mày có miếng ngọc này thì lên kế hoạch hết rồi... mày thấy sao không có 1 sơ hở luôn đúng chứ! Rồi bây giờ hàng tao đâu. - thả người! Giọng của vương cất lên, làm Trường Cảm thấy lo lắng.
- đi đi anh không muốn em bị thương!_ Trường hét lên Tên kia thấy vậy liền đánh anh 1 cú thật đau.
- Đừng...xin ông đừng đụng đến 2 anh ấy! Ông muốn gì cũng được! - đưa miếng ngọc đây! Cậu Quăng miếng ngọc xuống hắn . Hắn lúc này cũng thả người . Vương đang lo lắng cho 2 người anh của mình thì tên bắt Trường và Dũng giơ tay lên như ra hiệu gì đó! Bỗng nhiên có 1 mũi tên bay đến, Vương thấy nó đang nhắm thẳng vào Trường cậu không nói gì hết mà đẩy Trường ra chỗ khác. Mũi tên không đâm thẳng vào cậu mà xước ngang qua vai cậu, phía bên trọng khi thấy chuyện không ổn nên cậu giương cung nhắm vào tên cầm viên ngọc mà bắn. Mũi tên nhắm thẳng tim gã mà xuyên qua. Khi cậu thấy động tĩnh bên bụi cây bên kia cậu giương cung 1 lần nữa bắn vào bụi cây đó thì 1 tiếng la của 1 tên nào đó làm cho mọi người giật mình. Trọng lúc này mới chạy đến chỗ Vương .
- Vương cậu không sao chứ?_ Trọng chạy đến cầm tay Vương mà hỏi - tớ....tớ..không Chưa nói xong thì cậu đã ngất. Trường hốt hoảng bế cậu đi kiếm đại phu. Anh đưa cậu về nhà cha cậu để đại phu đến khám.
- cậu ấy bị trúng độc rồi. Độc này chỉ có nhân sâm mới chữa được...nhưng Chưa kịp nói xong xong thì cha Vương đem một cây nhân sâm đến. Sau đó ông ta mới hướng dẫn cách chế thuốc. Lúc này Trường nhân cơ hội này vào trong thăm Vương. Anh sờ lên mái tóc cậu, Anh Nắm Lấy Tay cậu mà Hai hàng nước mắt tuôn rơi anh cứ tự trách bản thân mình 'Nếu không phải tại anh Vương cũng không thành ra như thế này, mũi tên đó đáng lẽ phải trúng vào anh.' Vương lúc này tỉnh dậy nhưng rất mệt
- anh Trường!_ cậu cố gắng kêu tên anh - Vương em tỉnh rồi ...em không sao chứ ?Em có đau chỗ nào không? Có mệt lắm không? Tại anh...tất cả là tại anh em mới ra nông nổi thế này...anh xin lỗi!_ anh cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn ra - không ...em không sao! đó cũng.... không phải lỗi tại anh , lúc đó em.... tình nguyện đỡ .....cho anh mà! đừng khóc... anh khóc ....em đau lòng lắm..._ cậu yếu ớt nói từng chữ rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh - Vương à khi nãy em có biết là nguy hiểm nó không Nếu như em cùng trường Né sang một bên là được đâu cần phải đỡ dùm..._ Dũng lúc này mới từ ngoài đi vào. - tại em né không kịp thôi! Trọng lúc này đưa cho cậu miếng Ngọc Bội rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này đại phu từ ngoài bước vào cầm theo một chén thuốc, rồi đưa cho cậu uống. cậu không muốn uống nên Trường kêu mọi người ra ngoài. Anh làm như cách tương tự Vương từng làm với mình, anh hớp 1 ngụm thuốc 2 tay anh ôm cậu rồi anh đặt môi mình vào môi cậu cứ như thế mà truyền thuốc qua đến miệng của Vương. Khi uống xong đại phu bước vào nhưng lúc này Vương không muốn Trường ở đây nên kêu tất cả ra ngoài. Cậu ở lại trong phòng với đại phụ, 1 lát sau đại phu chạy ra báo cho mọi người là Vương nôn ra máu. Tất cả mọi người chạy vào Trường lúc này suy sụp chạy đến ngồi xuống ngay cạnh Vương anh ôm cậu vào lòng mà khóc... ________♡________
Hết chap 14 gòi. Liệu Vương có bị làm sao không? Mọi người cho em xin ít nhận xét nha😆 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 🥰 yêu m.n nhìu🙆♀️💖
- Nè ! Ăn đi kẻo nguội!_ cậu đưa tô cháo cho trường - không! Hôm qua em mệt anh còn chăm sóc em nhiệt tình lắm luôn á... sao Đến lúc anh bệnh Em thờ ơ quá vậy? Mà.... chân của em sao rồi ?Có còn đau nữa không?_ anh nhìn xuống chân cậu để kiểm chứng - chân em không sao đâu! Em thoa thuốc rồi bây giờ không sao hết anh đừng lo! Thân mình lo chưa xong có mấy đặc đi Lo cho người khác!_ Vương chu cái mỏ lên làm như kiểu giận dỗi Lúc này Vương múc từng muỗng cháo đúc cho Trường. Anh lúc này nhìn Vương không rời mắt, anh nhìn cậu mãi làm cho 2 má cậu ửng đỏ
- làm.. làm... gì nhìn em dữ vậy? bộ mặt em dính gì hả?_ nói rồi Cậu đưa tay lên sờ giáp mặt mình thử xem có dính gì không - Không phải! Chỉ là hôm nay anh thấy em xinh hơn thường ngày thôi!_ nói rồi anh đưa tay mình lên sờ mái tóc của cậu. - lại nịnh! Nay ăn trúng gì hã? Hay lại muốn xin gì đây?_ Cậu nhìn anh rồi cười Khi tô cháo trong tay Vương đã hết thì cậu xoay qua lấy chén thuốc đưa Cho Anh. Anh nhìn chén thuốc rồi nhìn Vương với ánh mắt 'đừng ép anh uống, anh sợ đắng lắm' / một người mạnh mẽ như anh mà sợ đắng ư?/ Vương lúc này năn nỉ ỉ ôi nhưng anh vẫn đẩy chén thuốc ra xa.
- bây giờ sao ? có chịu uống không?_ cậu gằn từng tiếng - anh nói không là không! anh Khỏe rồi không uống thuốc!_ anh vẫn nhất định không uống Cậu lúc này không còn cách nào khác nên cậu đã hớp một ngụm thuốc rồi trực tiếp truyền thuốc qua miệng anh / bằng cách nào thỉ chắc ai cũng biết rồi đúng không^^/. Anh lúc này ngơ ngác đành nhắm mắt mà nuốt hết thuốc xuống. Khi thấy anh đã uống xong thuốc rồi thì cậu định rời đi. Nhưng bị anh kéo lại và nằm gọn trong lòng mình, anh lúc này dùng tay nâng cằm cậu lên và hôn vào môi cậu, Vương lúc này rất muốn thoát ra nhưng anh ôm cậu chặt quá và một phần tâm trí của cậu không muốn đi ra khỏi nơi này^^ Từ phía ngoài phòng có tiếng Dũng và Trọng cất lên. Dũng lúc này Không chần chừ mà Bước thẳng tới phòng của của Vương và Trường, trước mắt anh những gì anh không nên thấy thì đã thấy hết rồi nên anh liền đi Đi ra đóng cửa lại, Trọng lúc này cũng muốn bước vô nhưng bị Dũng kéo tay không cho vào.
- không biết gõ cửa hã!Trường lúc này mở cửa đi ra còn vương thì lẽo đẽo theo sau. Trọng lúc này chạy tới chỗ Vương đưa cho cậu một túi đồ ăn.
- sáng giờ em chưa ăn hã?_ anh nhìn Vương mà hỏi - Tối qua anh bệnh nó chăm Anh cả đêm , sáng nay nó dậy sớm nấu cháo cho anh, nên sáng đến giờ nó đâu có ăn cái gì đâu!_ Trọng hồn nhiên mà giải thích cho Trường Vương và trọng lúc này trong nhà ăn cơm còn Dũng và trường thì đi ra phía ngoài cùng bắt tay vào việc xây thêm 1 căn nhà cạnh đó, tất cả đã chuẩn bị xong xuôi còn có thêm mấy thanh niên cao lớn trong làng vào phụ. Chiều Ngày hôm đó trường và Dũng rất mệt mỏi nên vào nhà là nằm ngay xuống giường mặc cho Vương và Trọng hỏi thăm rồi kiêu đi tắm hay ăn uống này nọ. Vương và trọng lúc này nghĩ ra một Kế sách hai người trói trường và dũng vào một cái cột Rồi tạt nước họ, Trường và Dũng ngơ ngác Giật mình tỉnh dậy.
- gì vậy? Trời mưa hã?_ Dũng Hét Lên Trường lúc này nhìn Vương với một cặp mắt 'Đừng để anh thoát ra khỏi nơi này'. Trọng và vương lúc này đắt chí mà cười lớn.
- cho chừa cái tật lần trước quăng em vào bồn nước nhá!_ cậu đi lại lấy tay lao đi những giọt nước trên mặt Trường - chọng chọng thả anh ra!_ Dũng nhìn trọng cầu xin này nọ Một lúc sau, hai người sợ anh người thương của mình bị cảm nên đã cởi trói, khi 2 người vừa được giải thoát thì biểu cảm với sắc mặt của hai anh lúc này hoàn toàn khác nhau. Dũng chạy đến xin lỗi Trọng rồi dắt cậu vào nhà, ở ngoài đây Trường nhìn Vương với ánh mắt tức giận. Anh đi lại và bế cậu lên đưa thẳng vào phòng.
- thả em xuống! Aaaaaa...._ Cậu lúc này năn nỉ trường nhưng vẫn không có tác dụng - em hôm nay gan lắm dám chọc tức tôi!_ Anh Quăng cậu lên giường - anh đi tắm đi coi chừng cảm đó!_ Cậu lúc này đánh trống lảng qua vấn đề khác - vậy lúc em tạt nước Anh có nghĩ đến vấn đề anh bị cảm hay không ?_ nói rồi Anh cởi đồ của anh ra 1 cách từ từ - thôi xin lỗi .... mốt không làm như vậy nữa tha cho em lần này! _ cậu dùng chiêu rưng rưng nước mắt để cầu xin. - không! có chơi có chịu!_ nói rồi Anh đè cậu xuống cởi hết y phục của cậu ra / em thật sự xin lỗi m.n! tại em thấy trình độ ghi H của em nó không được tốt cho lắm nên mọi người tự tưởng tượng dùm em 🥺xin lỗi mọi người nhiều🥲🥰/. Bên phía của Dũng hiện tại. Trọng xoa bóp từng chỗ đau nhức của anh người thương và nói chuyện rất vui vẻ cho đến khi bên phòng bên kia quá ồn^^
- anh trường hay thiệt chứ! Làm Nguyên một ngày mà vẫn còn sức!_ nói rồi cậu nằm xuống nệm để cho anh người thương của cậu đấm bóp cho mình. Dũng đang đấm bóp cho trọng thì nghe câu nói của em người thương mình mới thốt ra rồi nhoẻn miệng cười.
- anh cũng còn sức nè... Hay là..._ anh lại cậu lại nằm đè lên trọng - nè! Không giỡn nha !em Nói chơi chứ bộ! thả... thả... em ra! _ Trọng lúng túng đẩy Dũng ra . - Thôi cho anh xin một ngày hôm nay thôi Mai anh sẽ bù đắp cho._ nói rồi Anh cởi hết đồ của hai người ra. ~Dùng và Trọng trao cho nhau một nụ hôn rồi chuyện gì đến sẽ đến chắc em không cần phải nói đâu Xin lỗi mọi người vì sự mất hứng này~ Sáng hôm sau trọng và Vương tỉnh dậy đi ra vệ sinh cá nhân rồi đi đến bàn ăn Ngồi xuống lúc này cả hai người mới phát hiện trường và Dũng không có ở nhà , hai người chỉ nghĩ đơn giản là họ đang phụ mọi người xây căn nhà ở phía ngoài nên chả quan tâm, Ăn xong 2 cậu lăn đùng ra ngủ một giấc đến Xế Chiều. Lúc này Vương tỉnh dậy và lẩm bẩm tên Trường. Bấy giờ cậu ngồi dậy đi kiếm anh ở khắp nơi nhưng không thấy cậu, cậu sợ 2 người có chuyện gì mà chạy đi qua chỗ của trọng, Vương lây Trọng dậy.
- Trọng ơi! Dậy đi có chuyện rồi Trường Và Dũng không ai ở nhà hết trơn ak! Sáng giờ họ không có về! Dậy đi vào làng kiếm họ. Nhanh_ nỗi lo lắng của cậu bây giờ nhân gấp đôi Trọng lúc này nghe vậy cũng giật mình mà thức giấc, hai người một lần nữa đi kiếm ở trong nhà và ngoài nhà! trong lúc này Vương mới để ý trên bàn có một bức thư , vương Lật đật mở bức thư ra để xem / trường và Dũng đang ở chỗ ta! nếu như muốn cứu nó hai người tối nay đi đến bờ sông, cầm theo miếng ngọc bội màu xanh lục như trong hình. Tuyệt đối không được dắt người nào khác theo. Nếu không tính mạng của hai đứa này khó giữ/ Vương và Trọng đọc được những dòng này thì liền đi kiếm miếng ngọc để tối nay đổi người
- nè hình như không đúng Vương ơi miếng Ngọc này tôi thấy có đâu có giá trị đâu một miếng ngọc mà có thể đổi được tới 2 tính mạng còn nữa làm sao hắn có thể đưa một bức thư vào nhà mình được. Nếu như...người đó là 1 trong những người đi theo đến đây để xây nhà_ Trọng lúc này nhìn Vương mà suy nghĩ - theo như tôi nhớ Hình như Trọng biết bắn cung. Để tối nay một mình tôi giao dịch thôi còn trọng núp ở ngoài dùng cung mà bắn những tên đi lẻ nếu như bên kia có nhìu người Cả hai nhất trí chuẩn bị cho tối nay. Đêm đến đến 2 bóng dáng lặng lẽ để đến bờ sông. Khi hai cậu đến trước mắt cậu có ba người, 2 người đang bị bắt giữ là Trường và Dũng cả 2 lúc này bị trói chặt và bị bịt kín mắt. Vương thấy trường trên người có những vết thương mà 2 hàng nước mắt cậu lăn dài xuống má, cậu nhìn qua Dũng nhìn anh lúc này còn thê thảm hơn Trường, những vết roi đánh lên người anh vẫn còn đang rỉ máu. Ở một góc khuất 1 người đang lặng lẽ khóc không thành lời.
- sao! có phải mày thắc mắc tại sao tao cần miếng ngọc đó đúng không? Miếng ngọc đó trên đời chỉ có 2 miếng rất quý giá, nên từ lúc tao biết mày có miếng ngọc này thì lên kế hoạch hết rồi... mày thấy sao không có 1 sơ hở luôn đúng chứ! Rồi bây giờ hàng tao đâu. - thả người! Giọng của vương cất lên, làm Trường Cảm thấy lo lắng.
- đi đi anh không muốn em bị thương!_ Trường hét lên Tên kia thấy vậy liền đánh anh 1 cú thật đau.
- Đừng...xin ông đừng đụng đến 2 anh ấy! Ông muốn gì cũng được! - đưa miếng ngọc đây! Cậu Quăng miếng ngọc xuống hắn . Hắn lúc này cũng thả người . Vương đang lo lắng cho 2 người anh của mình thì tên bắt Trường và Dũng giơ tay lên như ra hiệu gì đó! Bỗng nhiên có 1 mũi tên bay đến, Vương thấy nó đang nhắm thẳng vào Trường cậu không nói gì hết mà đẩy Trường ra chỗ khác. Mũi tên không đâm thẳng vào cậu mà xước ngang qua vai cậu, phía bên trọng khi thấy chuyện không ổn nên cậu giương cung nhắm vào tên cầm viên ngọc mà bắn. Mũi tên nhắm thẳng tim gã mà xuyên qua. Khi cậu thấy động tĩnh bên bụi cây bên kia cậu giương cung 1 lần nữa bắn vào bụi cây đó thì 1 tiếng la của 1 tên nào đó làm cho mọi người giật mình. Trọng lúc này mới chạy đến chỗ Vương .
- Vương cậu không sao chứ?_ Trọng chạy đến cầm tay Vương mà hỏi - tớ....tớ..không Chưa nói xong thì cậu đã ngất. Trường hốt hoảng bế cậu đi kiếm đại phu. Anh đưa cậu về nhà cha cậu để đại phu đến khám.
- cậu ấy bị trúng độc rồi. Độc này chỉ có nhân sâm mới chữa được...nhưng Chưa kịp nói xong xong thì cha Vương đem một cây nhân sâm đến. Sau đó ông ta mới hướng dẫn cách chế thuốc. Lúc này Trường nhân cơ hội này vào trong thăm Vương. Anh sờ lên mái tóc cậu, Anh Nắm Lấy Tay cậu mà Hai hàng nước mắt tuôn rơi anh cứ tự trách bản thân mình 'Nếu không phải tại anh Vương cũng không thành ra như thế này, mũi tên đó đáng lẽ phải trúng vào anh.' Vương lúc này tỉnh dậy nhưng rất mệt
- anh Trường!_ cậu cố gắng kêu tên anh - Vương em tỉnh rồi ...em không sao chứ ?Em có đau chỗ nào không? Có mệt lắm không? Tại anh...tất cả là tại anh em mới ra nông nổi thế này...anh xin lỗi!_ anh cố kìm nước mắt nhưng nó vẫn cứ tuôn ra - không ...em không sao! đó cũng.... không phải lỗi tại anh , lúc đó em.... tình nguyện đỡ .....cho anh mà! đừng khóc... anh khóc ....em đau lòng lắm..._ cậu yếu ớt nói từng chữ rồi đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt của anh - Vương à khi nãy em có biết là nguy hiểm nó không Nếu như em cùng trường Né sang một bên là được đâu cần phải đỡ dùm..._ Dũng lúc này mới từ ngoài đi vào. - tại em né không kịp thôi! Trọng lúc này đưa cho cậu miếng Ngọc Bội rồi ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này đại phu từ ngoài bước vào cầm theo một chén thuốc, rồi đưa cho cậu uống. cậu không muốn uống nên Trường kêu mọi người ra ngoài. Anh làm như cách tương tự Vương từng làm với mình, anh hớp 1 ngụm thuốc 2 tay anh ôm cậu rồi anh đặt môi mình vào môi cậu cứ như thế mà truyền thuốc qua đến miệng của Vương. Khi uống xong đại phu bước vào nhưng lúc này Vương không muốn Trường ở đây nên kêu tất cả ra ngoài. Cậu ở lại trong phòng với đại phụ, 1 lát sau đại phu chạy ra báo cho mọi người là Vương nôn ra máu. Tất cả mọi người chạy vào Trường lúc này suy sụp chạy đến ngồi xuống ngay cạnh Vương anh ôm cậu vào lòng mà khóc... ________♡________
Hết chap 14 gòi. Liệu Vương có bị làm sao không? Mọi người cho em xin ít nhận xét nha😆 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của iem 🥰 yêu m.n nhìu🙆♀️💖
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com