Tinh Yeu Va Thu Han Yeu Va Han
Sau khi vị bác sĩ kia rời đi, hắn quay trở về phòng, thẫn thờ nhìn cô một hồi lâu. Mãi cho đến khi cả người tê điếng, Tôn Hàn mới đứng dậy, lấy tuýp thuốc bác sĩ để lại bôi cho cô. Hắn lật chăn lên, cởi áo cô ra, đập vào mắt hắn là những vết bầm tụ máu đen, những vết thương hở rỉ máu, thật rất xót xa. Hắn nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, xoa xoa vài vết máu bầm kia một cách từ từ từ từ. Cứ như vậy cho đến khi vết thương nhỏ nhất đã được bôi thuốc, hắn mới mặc đồ vào cho cô, chỉnh chăn lại, rồi sau đó rời đi.Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, cô mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà, tay vuốt ve bụng, nước mắt lại tuôn rơi. Thực ra cô đã tỉnh từ rất lâu rồi, những lời bác sĩ nói với hắn cô cũng đã nghe thấy tất cả. Cô bần thần nằm đó, cô suy nghĩ rất nhiều. Cô đã có thai rồi, là giọt máu của kẻ đã giết cha mẹ cô! Tại sao ông trời lại đối xử với cô như thế, đứa trẻ này cô không muốn có 1 chút nào, cô không muốn! Nhưng mà, nó cũng là máu mủ của cô, cô làm sao lại vứt bỏ nó, cô không thể nhẫn tâm như thế được... Con cô, con cô chính là không có tội, nếu nó đã có mặt trên cuộc đời này, thì người làm mẹ như cô nhất định phải khiến nó sống thật hạnh phúc, có lẽ đây chính là tội nghiệt lớn nhất mà ông trời đã dành cho cô. Cô bây giờ sẽ không còn cô đơn nữa, cô đã có máu mủ của mình rồi, cô muốn sinh nó ra, cùng nó sống 1 cuộc đời thật hạnh phúc mãi mãi... Nhưng khoan đã, còn hắn thì sao? Hắn có muốn đứa trẻ này không? Hắn căm hận cô như vậy, nhất định sẽ bắt cô đi phá thai! Không được. Cô không muốn, cô phải bảo vệ con mình. Tôn Hàn hắn tàn nhẫn như vậy, chắc chắn không tha cho mẹ con cô. Đúng rồi, trốn đi, thoát khỏi hắn thì mới không cần phải lo sợ gì nữa... Ngô Cẩm nghĩ tới đó, bất giác ngồi bật dậy, gỡ kim tiêm trên tay ra, chạy xuống tủ quần áo, lấy vali chuẩn bị thu xếp đồ đạc...Cô đã có thai rồi, hắn phải làm thế nào đây? Sau khi nghe bác sĩ nói, hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Ngồi trong phòng làm việc tối om, tay mân mê li rượu, đôi mắt Tôn Hàn thoáng chút mông lung, đứa bé đó là nên giữ hay nên bỏ đây? Mối thù của cha mẹ đã trả rồi, hắn đã tận tay giết chết thân sinh của Ngô Cẩm, lại khiến cô chịu hết dày vò này đến thương tổn khác trong 1 thời gian dài như vậy. Có lẽ đã quá đủ rồi, đến lúc phải dừng lại thôi... Ân oán đó là công bằng , không cần thiết phải kéo giữ gì thêm nữa. Nghĩ tới đó, hắn buông li rượu xuống, đứng dậy đi về phía phòng ngủ. Trong lòng hắn dấy lên 1 tia hy vọng, hy vọng cô sẽ buông tay cho tất cả mọi hận thù cùng hắn, hy vọng sau khi có đứa con này, hắn lại có thể cùng cô bắt đầu lại từ đầu, sống 1 đời hạnh phúc cùng nhau......
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com