TruyenHHH.com

Tinh Yeu Va Su Gia Tao


Mọi người đều xì xào bàn tán về học sinh mới chuyển đến.Chủ nhiệm lớp tôi là Kisaki Minami.Cô là một giáo viên tốt bụng và thân thiện,học sinh trong lớp thường gọi cô là Minami-chan.Nhưng một khi Minami-sensei tức giận thì nó sẽ như thế này.

"Cả lớp,cô biết các em rất háo hức vì có một bạn mới chuyển vào lớp ta...Nhưng nếu các em còn làm ảnh hưởng tới các lớp khác,cô e là bài tập về nhà sẽ phải tăng lên đấy!"

Tiếng ồn trong lớp biến mất thay vào đó là bầu không khí nặng nề.Chiêu này của Minami-sensei luôn luôn có tác dụng.Sức mạnh của giáo viên đúng là đáng sợ!Sau một hồi im lặng,Minami-sensei vui vẻ lên tiếng.

"Được rồi,em tự giới thiệu bản thân đi!"

"Mình là Kitamura Yukari.Mình muốn trở thành bạn của tất cả mọi người ở đây.Rất mong được các bạn chiếu cố!"

Sau màn dạo đầu hoàn hảo này,nhiều người trong lớp đã không còn ý kiến với cô ta nữa thay vào đó là sự niềm nở.Minami-sensei nhìn quanh lớp,có vẻ cô đang chọn chỗ ngồi cho cô ta.Trong lớp vẫn còn khá nhiều chỗ trống,có thể điều đó làm cho việc chọn chỗ trở nên khó khăn hơn.Kitamura Yukari đột nhiên lên tiếng,thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.

"Sensei,em muốn ngồi cạnh Suzune-chan!"

"Vậy,Hanato-san em hãy giúp đỡ cho Kitamura-san nhé!"

"...Vâng."

Chuyện là thế đấy!Tôi vẫn không thể hiểu được tại sao cô ta lại muốn ngồi cạnh tôi.

Trở về thời điểm hiện tại,tôi không muốn dính dáng gì tới cô ta hết,ngay cả nói chuyện với cô ta tôi cũng lười nói.Vì lí do đó,tôi quyết định ra khỏi lớp để khỏi phải nhìn thấy mặt của cô ta.Khuôn mặt đáng ghét đó khiến tôi nhớ lại một vài chuyện không vui.

Ngay khi tôi đi ngang qua,Kitamura Yukari dùng giọng nhỏ đến mức chỉ có hai chúng tôi mới nghe thấy,giọng nói đó không hề che giấu sự chế nhạo.

"Cô vẫn đáng thương như vậy!Tôi rất vui vì sự hiện diện của tôi trong trí nhớ của cô khá là mãnh liệt,phải không Suzune-chan?"

Tôi hơi khựng lại vài giây vì những lời nói khó nghe của cô ta,ngay sau đó tôi tiếp tục đi về phía cửa lớp.Tốc độ của tôi nhanh hơn lúc đầu rất nhiều,nó diễn tả tâm trạng rối bời của tôi bây giờ.Tôi đi càng lúc càng nhanh,dần dần chuyển thành chạy.

Tôi muốn thoát khỏi nơi này,nơi làm cho tôi đau khổ.Đến khi tôi nhận ra thì bản thân đã ở trên sân thượng rồi.Dường như Tsukasa Yuki đuổi theo tôi,anh ta chần chừ một lúc rồi mới nhẹ nhàng hỏi.

"Có thể nói cho tôi biết là chuyện gì không?"

Tôi cắn nhẹ môi.

Ngay lúc này đây,tôi rất căm ghét chính bản thân mình.Tôi cứ nghĩ mình đã không còn cảm giác đau đớn đó nữa nhưng thực chất nó vẫn tồn tại trong tâm trí,trong cơ thể  tôi.Tôi cố tình không chú ý đến nó,tìm mọi cách giấu nó đi,không để bất cứ ai chạm vào,đến khi nhận ra thì nó đã trở nên mục rữa.

Tôi cảm thấy mình thật thảm hại.Đúng như lời Kitamura Yukari nói,tôi đáng thương đến mức ngu ngốc.Thật may vì tôi đứng quay lưng lại với Tsukasa Yuki,như vậy anh ta sẽ không thể nhìn thấy bộ mặt xấu xí của tôi.Dù bản thân có thảm hại đến mức nào,tôi vẫn muốn giữ lại chút tôn nghiêm của mình.

"Tôi muốn ở một mình lúc này."

"...Được."

Tôi có thể nghe được tiếng bước chân của anh càng ngày càng xa.Cũng như cảm xúc của tôi hiện giờ.Khẽ mỉm cười,từ khi nào tôi lại trở nên yếu đuối như vậy.Có lẽ là từ ngày hôm đó.Phải,ngày mà tôi vui nhất lại trở thành ngày buồn nhất trong cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com