TruyenHHH.com

Tinh Yeu Thoi Chien Haremvietnam

"Đã bắt được người chưa?"

  Trong phòng, người đàn ông với nước da màu đỏ, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia là một chấm tròn màu trắng, bên trong là chữ thập đen. Hắn thả tập tài liệu xuống bàn, xoay người lại, kiêu ngạo nhìn xuống người đang quỳ báo cáo phía dưới.

  Chẳng qua, tháng trước, con mèo nhỏ của Nazi lại chạy về bên đám Cộng Sản kia rồi. Hắn chẳng qua là đi bắt về thôi, hắn bắt bằng cách kề súng vào đầu Ussr.

  Việt Nam chỉ cần lắc đầu một cái thì cậu với Ussr đừng hòng mong có đầu để lắc nữa.

  "Thưa quốc trưởng, thiếu niên đó đã một tuần không ăn không uống rồi, chỉ sợ nếu cứ tiếp tục như thế sẽ không ổn."

  Nazi ra hiệu cho tên lính kia lui xuống. Hắn nhanh chóng lấy áo choàng khoác lên người, hắn đi dẫn vợ yêu nhà hắn về.

  Việt Nam hiện tại đang ở trong một căn phòng giam sạch sẽ, tuy là phòng giam nhưng nội thất đầy đủ từ a đến z. Căn phòng này trước kia là dùng để nhốt cậu, giờ một lần nữa lại quay về đây.

  *cạch*

Việt Nam mệt mỏi xua tay, giọng cậu yếu ớt: "Đã bảo không ăn rồi....bảo quốc trưởng nhà các ngươi đến gặp ta..."

  "Hửm? Em muốn gặp ta? Bao lâu rồi?" Nazi có chút bất ngờ, tên kia không hề nhắc đến việc Việt Nam muốn gặp hắn.

  Việt Nam bật dậy, nhưng vì nằm quá lâu, vừa bật dậy thì cậu đã sây sẩm mặt mày muốn ngã xuống lại. Cũng may Nazi bước đến kịp thời ôm cậu vào trong lòng.

  Việt Nam nắm áo Nazi để ổn định thân thể, cậu ngắt eo hắn, bực bội nói: "Mấy ngày nay mày chết ở xó xỉnh nào? Sao lại tự nhiên lần này bắt tao nhịn đói chứ????? Mày có tin tao chạy về với boss không hả?"

  Mặt Nazi càng nghe càng đen, hình như thông tin hắn nghe được có vẻ sai với thông tin thực tế hoặc là con mèo nhỏ này đang lừa hắn.

  Nazi rất tự nhiên ôm ngang cậu lên, đưa về phòng ngủ. Việt Nam cũng đã quá quen rồi, cũng chẳng thèm giẫy giụa, dù sao có người ôm vẫn sướng hơn tự thân đi bộ. Hơn nữa chân dài như thế, chắc cũng không thấy mỏi nhiều khi ôm thêm người đâu.

  Về đến phòng, hắn thả Việt Nam xuống giường, quay sang tủ quần áo lấy một bộ đồ mới cho cậu.

  "Có tự đi tắm được không?"

  "Đi được hay không thì thế nào?"

  Việt Nam hất cằm hỏi ngược lại. Mấy lần trước cũng hỏi thế, hỏi xong kết quả vẫn tắm chung với nhau.

  "Ừm, hỏi cho có lệ thôi."

  Nuôi cũng phải nửa tháng sau, Việt Nam mới có được chút thịt, mới mập mạp lên lại một chút. Nazi thì đang chuẩn bị một số thứ để thịt con mèo nhỏ này.

  Hôm ấy, như thường lệ cậu lại đi lòng vòng quanh nơi ở của Nazi. Lại vô tình bắt gặp Nazi cùng một người khác đang đứng nói chuyện dưới tán cây. Việt Nam lách người trốn sang bụi cây bên cạnh, khẽ di chuyển để lại gần nghe cho rõ một chút.

  "Cô đám bảo thuốc này dùng lên mèo nhỏ kia sẽ không biết sao?"

  "Tất nhiên, tôi rất tự tin về nó đấy." Giọng người phụ nữ kia nghe rất trẻ.

   *Bọn họ muốn làm gì mình?* Việt Nam hoang mang ngồi đó nghe hết cuộc trò chuyện, ngồi đến tê cả người thì hai người kia mới rời đi.

  Cậu đứng dậy, vịn tường đi về lại phòng, chuẩn bị kế hoạch tối trốn về bên Cộng Sản, đúng là ở đâu cũng không an toàn mà.

  Tối hôm đó, Việt Nam nằm thở hổn hển trên giường, cả thân thể mềm nhũn, một bước cũng không đi nổi. Cậu nằm úp người xuống để giảm bớt cảm giác khó chịu, cố gắng suy nghĩ bản thân cậu trúng thuốc lúc nào.

  *Cạch*

  "Chào em, mèo nhỏ của tôi." Nazi từ tốn mở cửa bước vào, không nhanh không chậm cởi áo choàng ra rồi treo lên giá.

  Hắn từ từ đi lại giường, nhìn cậu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt như một con sói đi săn mồi vào ban đêm.

  Việt Nam run rẩy úp mặt vào trong chăn để khỏi thấy ánh mắt đó, nó làm cậu sợ hãi, hắn có biết tối nay cậu định trốn đi không?

  "Sao lại không nhìn tôi? Có phải em định trốn về bên cạnh tên lưỡi liềm kia không?"

  Nazi nắm tay cậu nhẹ nhàng đi người vớt lên, hắn ôm cậu để Việt Nam ngồi gọn trong lòng hắn. Nazi thủ thỉ bên tai cậu những lời nói khiến cậu sởn tóc gáy.

  Mặc dù quen lâu như vậy, nhưng mỗi khi đến chuyện làm tình là hắn vờn cậu như mèo vờn chuột vậy. Vờn cho con mồi sợ hãi rồi từ từ nhấm nháp.

  Xong hắn bị cậu cạch mặt mấy tuần liền nhưng vẫn không chừa.

  Việt Nam sắp hỏng đến nơi rồi mà cái tên kia vẫn chưa làm gì hết, bình thường không phải nhanh lắm mà, sao hôm nay lại nhìn như không muốn động thế kia?

  Việt Nam đưa đôi tay vòng qua bên cổ Nazi, ôm hắn lại, rụt rè hôn tới. Nazi cũng rất phối hợp, một tay ghì cổ cậu lại làm nụ hôn sâu hơn, một tay luồn vào áo cậu nghịch hai nụ hoa.

  Hắn vẫn còn đeo bao tay, vải làm bao rất mát, sờ lại da thịt cảm xúc rất tốt.
  Hôn đến khi Việt Nam cào hắn, hắn mới chịu buông ra, kéo theo một sợi chỉ bạc dâm đãng.

  Gặm nhẹ rồi nhả ra, hắn trườn xuống cổ cậu mà hôn để lại một dấu đỏ. Việt Nam khẽ rên nhẹ, quấn lấy Nazi mà cọ.
Nazi bất ngờ ấn một ngón tay vào miệng huyệt làm Việt Nam giật mình muốn đẩy hắn ra, nhưng tay hắn lại cứ như gọng kìm cố định cậu lên. Việt Nam nhíu mày khó chịu, tay cào vai hắn.

  Hắn tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào nữa, rồi lại ngón thứ ba thứ tư. Việt Nam rốt cuộc không chịu nổi hắn dạo đầu mà còn chọc ghẹo cậu như vậy, nói: "Đủ rồi, tiến vào!"

  "Mèo nhỏ thật vội vàng, cũng phải làm bước dạo cho đầy đủ mới không làm mèo nhỏ đau chứ." Nazi khẽ cười, nói như thổi gió vào tai trái của cậu, giọng hắn trầm trầm lại có chút khàn đục khiến khuôn mặt cậu càng đỏ hơn.

  Việt Nam trong lòng chửi thề, rõ mấy lần trước làm hắn đâu có chuẩn bị đầy đủ như vậy cho cậu đâu, lần nào cũng khiến cậu nằm trên giường ba bốn ngày liền. Chẳng lẽ bị mấy người kia hội đồng nên rút kinh nghiệm rồi?

  Nazi thấy Việt Nam đang làm với hắn lại phân tâm đi nghĩ chuyện khác, cũng không thông báo gì, hắn rút tay ra rồi đâm thẳng vào. Việt Nam bị đâm bất ngờ, còn chưa kịp hít thở thì đã bị đè ngược xuống giường mà hôn, vừa hôn vừa bị đâm.

  Hắn cứ nhắm điểm nhạy cảm của cậu mà thọc, Việt Nam ôm cổ Nazi kéo xuống mà cào cấu lên lưng hắn. Nazi cũng không ngại đau, cắn lại lên cổ Việt Nam.

  Trên cổ cậu ngoài dấu hôn ngân, còn có cả vết cắn, cắn đến rỉ máu. Không chỉ trên cổ, tay, chân, bắp đùi, lưng, bụng, chỗ nào cắn được hắn đều cắn hết.

  Việt Nam đưa tay bịt miệng mình lại để tránh tiếng rên rỉ quá lớn, Nazi thấy vậy liền nắm hai tay cậu đè lên trên, tay kia đưa vào miệng cậu chơi đùa chiếc lưỡi nhỏ, nước bọt không kịp nuốt xuống chảy dọc xuống cổ. Hắn cúi đầu liếm đi, còn thuận tiện cắn thêm vài cái.

  Khắp căn phòng đều tràn đầy hương vị tình dục, tiếng rên rỉ đứt đoạn cầu xin tha, tiếng thở dốc của ai đó.

  Sáng hôm sau, Việt Nam đau khổ xoa đầu tỉnh lại. Tên Nazi thì hắn vẫn còn đang ôm cậu ngủ ngon lành, cậu đưa tay lay hắn dậy, hôm qua làm cho đã đời, hắn vẫn còn chưa tắm rửa gì cho cậu hết.

  "Nazi, dậy đi, sao mày làm cho đã xong mày cũng không thèm lấy ra cho tao thế??!?"

  Hắn ngáp ngắn ngáp dài, vẫn không chịu mở mắt ra, kéo cậu ôm chặt hơn, cảnh báo: "Ngoan ngoãn nằm im đi, tôi lại làm thêm hiệp đấy."

  Trong đầu Việt Nam giờ kiểu, 7749 cách chạy về với Ussr.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com