Tinh Yeu That Rac Roi All X Zata Aov Fanfic
Tài xế riêng đưa Zata về tới nhà lúc trời đã gần tối, cơn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngừng hẳn. Zata lễ phép chào bác tài rồi xuống xe, cậu che chiếc ô mà tài xế đưa cho để vào nhà. Từ cổng vào đến nhà phải băng qua một khoảng sân nhỏ nơi mẹ Iluumia trồng rất nhiều hoa. Zata đang đi thì chợt phát hiện từ sau bụi hoa hồng gai có một bóng đen di chuyển xiêu vẹo tiến về phía mình. Cậu cảnh giác nhìn về phía cái bóng mờ tối xuyên qua màn mưa. Đột nhiên cái bóng ngừng lại, đổ ầm đánh "thịch" một tiếng xuống bụi hồng gai rồi không còn động tĩnh gì nữa. Zata bước nhanh vào nhà rồi gọi Laville với Rouie ra cửa, cậu đưa túi đồ của mình cho Rouie mang vào trong rồi bảo cô bé báo với mẹ Illumia chuyện "bóng đen" trong vườn. Laville cầm đèn pin đi theo sau Zata, cả hai tiến về phía bụi cây lúc nãy nơi cái bóng đen kia ngã xuống. Trời đã tối và mưa vẫn còn nặng hạt nhưng nhờ có đèn pin mà lúc này Zata mới nhìn rõ được "bóng đen" kia. Một người với đôi tai nhọn và mái tóc màu vàng kim sáng nằm bất tỉnh trên bụi hoa hồng gai, anh ta là một tinh linh. Mẹ Illumia từng nói nếu thấy tinh linh thì hãy giúp đỡ họ vì tinh linh không xấu và rất hay giúp đỡ con người cũng như các sinh linh khác. – Laville, giúp anh đưa cậu ta vào nhà. – Ok. Vậy mà em tưởng ăn trộm dám vào nhà mình chứ. Em còn nghĩ là được đánh một trận cơ, ai ngờ đâu lại phải đi cứu người thế này. – Đừng có bắt chước anh Tulen, lúc nào cũng nghĩ chuyện đánh nhau. – Xì... Em không có bắt chước. Sao một đứa ngỗ nghịch như em dám bắt chước vị anh cả đáng kính bỏ nhà ra đi... à không, phải nói là người anh cả tuyệt vời biết tự lập từ sớm của chúng ta chứ. Laville bắt đầu lải nhải, Zata đã quen với sự lắm mồm của em trai mình nên cũng chẳng buồn đáp lại nữa. Cả hai khá chật vật để dìu được tinh linh kia vào nhà vì trời mưa, thêm nữa là vị tinh linh này trông mảnh khảnh nhưng nặng vcl (trích lời Laville). Phòng Laville ở tầng trệt lại gần cửa ra vào nhất nên cả hai đưa vị tinh linh vào đó. Illumia cũng chờ sẵn ở cửa nhà nên khi thấy cả ba tiến vào liền bảo Rouie lấy nước và hộp sơ cứu đến. Sau khi đặt tinh linh xuống giường thì Laville chuồn trước vì cậu không giỏi chăm sóc người khác. Illumia bảo Zata đi tắm trong khi cô chăm sóc vết thương cho vị tinh linh kia. Illumia nhìn kỹ khuôn mặt tinh linh nọ sau khi đã lau sạch bùn đất và sát trùng mấy vết thương nhỏ, cô nhận ra đây là "thằng em trai chết tiệt" mà Tel' Annas vẫn thường kể. Tel là bạn thân của cô, cô ấy từng cho cô xem ảnh gia đình nên cô nhớ khuôn mặt người này, cô bảo Rouie đem điện thoại di động để gọi báo tin cho Tel nhưng không ai bắt máy nên cô chỉ có thể gửi tin nhắn thôi. Zata tắm xong thì ghé qua phòng Laville để xem tình hình thế nào, Illumia giải thích sơ qua cho cậu rồi bảo cứ để vị tinh linh nghỉ ngơi ở đây. Cả gia đình Illumia dùng bữa tối cùng nhau, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Illumia hỏi Zata về ngày hôm nay của cậu vì cậu đã đến thăm Tulen ở ký túc xá trường cấp ba. Zata kể lại cho mọi người và bảo Tulen sẽ về nhà mỗi cuối tuần nếu có thể. Laville lại bắt đầu nhiều chuyện còn Rouie thì lặng lẽ ăn cơm, thỉnh thoảng cô bé cũng hỏi thăm Tulen và vui vẻ khi biết anh cả vẫn quan tâm cô em gái nhỏ dù họ không cùng huyết thống. Mẹ Illumia nhận nuôi bốn đứa trẻ ở hai cô nhi viện khác nhau, không ai biết lý do là gì, chỉ biết giờ đây các thành viên gia đình Illumia rất hòa thuận và yêu thương nhau. Laville lại bắt đầu càu nhàu vì phải rửa chén, rồi còn vụ bị chiếm mất phòng này kia các kiểu nên Zata phải cho đứa em trai "tội nghiệp" này "tá túc" ở phòng mình. Zata biết cái mồm em trai cậu không ngậm được chứ chẳng phải nó hẹp hòi tính toán với người bị thương hay gì. Bạn cùng lớp của Tulen là Enzo có từng hỏi làm sao mà Zata chịu được cái sự nhiều chuyện của Laville thì cậu chỉ đơn giản bảo là quen rồi thôi. Mẹ Illumia nhờ Zata trông chừng vị tinh linh một ngày nên cậu sẽ phải nghỉ học ngày mai. Zata đặt tay lên trán tinh linh nọ để kiểm tra nhiệt độ, mẹ Illumia bảo thể chất của tinh linh tốt hơn con người nhưng cảm cúm hay mấy bệnh khác cũng vẫn có khả năng mắc phải (chỉ không lo sẽ chết vì bệnh thôi). Zata nhớ đặc điểm của tinh linh là tai nhọn và mái tóc màu bạch kim sáng, rất hiếm có tinh linh mang màu tóc khác, Krixi cùng lớp với Tulen là ngoại lệ đó. Vị tinh linh này mái tóc lại có màu vàng kim sáng lấp lánh rất đẹp. Lúc đưa anh ta vào nhà, Zata không để ý lắm nhưng giờ nhìn kỹ mới thấy anh ta không khác gì thần tượng hay người mẫu: khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng kim mềm mượt, làn da trắng tinh tế, thân hình trông mảnh khảnh nhưng rắn chắc. Zata khá tò mò lý do một tinh linh như vậy vì sao lại ngất trong vườn nhà mình. Sáng hôm sau, Zata dậy sớm kiểm tra tình trạng vị tinh linh nọ rồi mới yên tâm xuống bếp nấu bữa sáng cho cả nhà. Mẹ Illumia là hiệu trưởng trường THPT AOV nên rất bận rộn, thêm nữa là vì không liên lạc được với Tel' Annas nên Illumia phải gặp vị đồng nghiệp kiêm bạn thân của mình để báo tin về "thằng em trai chết tiệt" là vị tinh linh kia. Illumia thậm chí còn không biết tên cậu tinh linh trẻ tuổi vì Tel chẳng bao giờ gọi tên mà chỉ dùng cái cụm từ "thân thương" mỗi khi kể về cậu tinh linh ấy. Sau khi dùng xong bữa sáng, Illumia dặn dò Zata để ý vị tinh linh đó và đưa cho cậu một quyển sách về tinh linh rồi vội vã lôi Laville ra xe trước khi thằng nhóc biết Zata được nghỉ học, Rouie thì đã đợi sẵn trên xe rồi. Do ở nhà một mình nên Zata bắt đầu dọn dẹp nhà cửa cho đỡ chán, thỉnh thoảng ghé vào phòng Laville để xem xét tình trạng vị tinh linh. Đến nửa buổi thì cậu chẳng còn việc gì làm, để tiện trông chừng vị tinh linh nọ, Zata ngồi trong phòng Laville đọc cuốn sách mẹ Illumia đưa lúc sáng. Cuốn sách viết khá chi tiết về tinh linh, cứ như một cuốn bách khoa toàn thư vậy. Tình trạng của vị tinh linh này có thể là do thời kỳ "thức tỉnh năng lực", tinh linh khác với các loài khác, khi "thức tỉnh" họ không bị dày vò bởi cơn đau hay sốt mà họ sẽ chìm vào giấc ngủ sâu. Lúc này, trong tiềm thức, họ sẽ phải lựa chọn xem "quá khứ" hoặc "tương lai" của mình, sau đó có thành công nhận được "phép màu của rừng sâu" hay không thì phụ thuộc ở việc họ có vượt qua được "quá khứ" hoặc "tương lai" của bản thân hay không. Đang đọc thì một luồng ánh sáng màu vàng kim chiếu sáng khắp phòng khiến Zata phải nheo mắt vì bị chói. Nơi vị tinh linh nọ đang nằm xuất hiện một vật gì trông như một cái kén khổng lồ đang tỏa ra ánh sáng màu vàng kim lấp lánh như bình minh. Ánh sáng yếu dần đi, "cái kén khổng lồ" nhỏ dần rồi nhỏ dần chỉ còn bằng kích thước của một lọ thuốc, nhẹ nhàng rơi xuống tay của vị tinh linh nọ. Zata nghe thấy một tiếng rên rỉ khẽ, cậu trông chừng vị tinh linh từ hôm qua đến giờ chỉ nghe tiếng thở đều đều chứ chưa từng nghe anh ta phát ra tiếng động nào như vậy cả. Eland'orr từ từ mở mắt, anh vừa trải qua thời kỳ "thức tỉnh năng lực", việc này khá phiền phức nhưng cuối cùng anh cũng đã vượt qua. Anh đã lựa chọn xem "quá khứ" của mình, ai ngờ đâu cái "quá khứ" chết tiệt kia lại là chuyện của kiếp trước cơ chứ. Eland'orr rất muốn chửi thề thành tiếng nhưng miệng anh khô khốc khiến anh chỉ có thể phát ra mấy tiếng rên rỉ đứt quãng. – Anh tỉnh rồi? Anh có thấy khó chịu ở đâu không? Một giọng nói vừa lạ vừa quen kéo anh khỏi đống suy nghĩ hỗn độn. Eland'orr nhìn chằm chằm khuôn mặt nửa quen nửa lạ của người kia, mái tóc trắng như màu lông sếu, đôi đồng tử màu hổ phách nổi bật giữa tròng mắt đen tuyền tựa ánh trăng nơi đáy nước, làn da ngăm đen đầy sức sống. Anh ngẩn người một lúc, sau đó mới nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta. Anh vẫn chưa nói được nên chỉ có thể dùng hành động cho người kia hiểu là anh cần uống nước. Zata rót nước vào cốc rồi mang từ bàn cậu đang ngồi đến bên giường cho vị tinh linh kia. Eland'orr ngồi dậy từ từ, đón ly nước từ tay cậu mới biết trong tay mình có một "vật thể lạ". Anh uống cạn cốc nước, tay còn lại xoay xoay vật kia, trông anh có vẻ trầm tư nên Zata cũng không hỏi anh điều gì. Eland'orr đặng hắng mấy tiếng, sau khi cảm thấy họng ổn hơn thì anh hướng mắt về phía Zata đầy biết ơn. – C-Cảm ơn cậu! Hẳn là tôi đã gây rắc rối cho cậu và gia đình. – A, không sao. Mẹ tôi bảo anh là em trai của bạn thân bà ấy nên không có việc gì. Tôi thấy anh ngất xỉu trong vườn nhà tôi tối hôm qua nên đưa anh vào nhà. – À, vậy cậu là con trai chị Illumia hả? Ha ha... Trái Đất thật tròn. Dù sao cũng cảm ơn cậu và gia đình rất nhiều! Tôi sẽ báo đáp ân huệ của mọi người. – Anh không cần trịnh trọng thế đâu. Anh nghỉ ngơi đi, để tôi báo cho mẹ biết anh đã tỉnh, cần gì thì anh cứ gọi tôi nhé. Tên tôi là Zata. – Tôi là Eland'orr. Một lần nữa cảm ơn cậu rất nhiều! Zata rời khỏi phòng, dù cậu khá tò mò về "cái kén" trong tay vị tinh linh và vài thứ nữa nhưng phải báo tin cho mẹ Illumia đã. Zata không biết khi cậu rời khỏi phòng, ánh mắt của Eland'orr chưa từng dứt khỏi bóng lưng cậu cho tới khi cánh cửa phòng đóng lại. Anh nhìn đèn tinh linh trong tay, nhớ lại "quá khứ" của mình, anh tự hỏi người con trai trong mảnh ký ức kia giống vị ân nhân của mình đến kỳ lạ, trái tim anh lúc này sao lại đập mạnh như muốn vỡ tung? "Người con trai tóc trắng nhảy múa dưới màn mưa, vũ điệu của bộ tộc bị rừng già vứt bỏ, vũ điệu cầu bình an và no đủ bốn mùa. Eland'orr như bị thôi miên bởi vũ điệu ấy, anh mặc kệ bản thân ướt sũng, chỉ muốn xuyên qua màn mưa để đến gần người ấy hơn. Trời vẫn mưa, màn mưa trải dài như vô tận, anh lạc bước trong khu rừng giữa đêm mưa lạnh giá. Vũ điệu của người con trai tóc trắng kia sao lại thu hút anh đến lạ. Anh chỉ nhìn thấy mái tóc trắng của người ấy nhờ đôi cánh tỏa ánh xanh kỳ diệu của người. Khuôn mặt người nọ trông thế nào anh không rõ, vì màn mưa trải dài và bóng tối vô tận đã che mờ mắt anh đi. Cớ sao người lại nhảy múa dưới màn mưa nơi khu rừng hoang vu bị bóng đêm lạnh giá nuốt chửng? Eland'orr tự hỏi. Anh không biết tại sao nhưng dường như vũ điệu kia mang chút hi vọng và cả tuyệt vọng nữa, mang đến cảm giác người nọ sẽ hiến dâng bản thân cho đấng tạo hóa tối cao để đổi lấy ước nguyện thiêng liêng cao cả nhất của đời mình thành hiện thực. Có lẽ chính điều đó đã thu hút anh chăng? Eland'orr không rõ. Anh chỉ biết màn mưa đã ngăn anh nhìn rõ người con trai tóc trắng, có lẽ nhìn lén người khác cầu nguyện với rừng già là một sự xúc phạm người ấy hay chăng? Vậy thì Eland'orr sẽ cùng người cầu nguyện, anh lấy chiếc kèn harmonica thổi lên khúc nhạc thiêng liêng như vũ điệu của người ấy. Anh nguyện cầu điều ước của người sẽ thành sự thật. Màn mưa lấn át tiếng harmonica của anh nhưng Eland'orr vẫn không ngừng lại. Anh thành tâm cầu nguyện cùng người con trai đang nhảy múa nơi trời cao, mặc kệ màn mưa làm cản trở. Còn điều gì quan trọng hơn sự thành tâm khi nguyện cầu cùng người? Màn mưa dần tan kéo theo cái lạnh giá thấu xương của rừng già, ánh trăng mờ ảo chiếu rọi đôi cánh xanh thẳm của người con trai kia, mái tóc cậu dưới trăng lấp lánh như những sợi tơ ánh sáng khẽ đong đưa trong gió. Tiếng harmonica vẫn còn đó, chỉ có người con trai ấy đã ngừng nhảy múa và tiến về phía anh. Eland'orr chợt nhận ra anh đã quá say sưa trong khúc nhạc nguyện cầu mà không chú tâm nhìn ngắm người kia nữa. Cho đến khi chiếc lông vũ màu đen tuyền pha ánh xanh dìu dịu chạm vào ngón tay anh khiến Eland'orr giật mình đánh rơi chiếc kèn harmonica cũ. – Anh có thể thổi khúc nhạc đó một lần nữa được không? Khuôn mặt người nọ kề sát mặt Eland'orr, giọng cậu trầm thấp có chút run rẩy, đôi mắt trong như mặt hồ buổi đêm lấp lánh sóng nước nhìn thẳng vào anh không chút do dự. Eland'orr nhẹ nhàng gật đầu đồng ý, anh nhặt chiếc kèn harmonica mình đánh rơi, phủi sạch rồi bắt đầu khúc nhạc. Người con trai ấy không nói gì, chỉ đứng lặng lẽ lắng nghe như khắc sâu từng giai điệu vào tâm trí. Eland'orr và người ấy cứ đứng đối diện nhau, mặc kệ từng cơn run rẩy vì cái lạnh buốt xương của rừng già sau cơn mưa đêm. Anh có thể nghe rõ từng nhịp thở của người đối diện, lạ thay anh dường như có thể hiểu được cảm xúc của cậu qua từng hơi thở. Lần đầu tiên trong đời, Eland'orr ước, anh ước khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi. Anh chưa từng lưu luyến điều gì bởi anh chỉ là kẻ tội đồ, mọi thứ anh làm chỉ là để chuộc lại lỗi lầm khi xưa, khát khao hay lưu luyến một điều gì đó đã sớm biến mất khỏi suy nghĩ của anh. Tuổi thọ của tinh linh rất dài, trong cuộc đời dài hàng trăm, hàng nghìn năm của họ chẳng thể lưu giữ ký ức quá lâu, vậy nên Eland'orr đã sợ sẽ đánh mất ký ức quý giá này. Lạ thật đấy, cả hai còn chẳng biết tên nhau, chỉ là tình cờ anh gặp cậu, vậy mà cảm giác lưu luyến sao rõ ràng quá. – Có thể ở lại với tôi không? Eland'orr cất lời nhưng chỉ còn một mình anh đứng dưới gốc cổ thụ giữa rừng, cùng với cơn gió mang theo cái lạnh thấu tim của đêm khuya. Người con trai ấy đã đi rồi, anh tưởng như đó chỉ là giấc mơ, thế nhưng chiếc lông vũ tỏa ánh xanh dìu dịu dưới chân anh khẳng định người đó đã từng ở đây với anh. Tiếng cảm ơn rất nhẹ rơi vào tai anh cứ văng vẳng trong đầu, một nụ cười mờ nhạt như bị màn mưa che lấp khi tiếng harmonica cất lên cứ ẩn hiện trong trí nhớ mơ hồ của anh. – Có thể gặp lại người hay không? Người sẽ nhớ khúc nhạc này chứ? Người có... nhớ một kẻ tội đồ lang thang vô định như tôi? Eland'orr bật cười trước những câu hỏi ngớ ngẩn của mình, chôn chặt ký ức này cũng với những cảm xúc lạ lẫm mà ấm áp trong tim. Anh rời khỏi gốc cây cổ thụ nơi khu rừng hoang vắng, mưa đã tạnh từ lâu rồi." Zata trở lại phòng mang theo khay thức ăn còn bốc khói, mùi thơm kích thích cái bụng đói cồn cào của Eland'orr réo ầm ĩ. – Chắc anh đói lắm rồi. Tôi nấu cháo thịt bằm, anh cứ ăn từ từ thôi, vẫn còn nhiều lắm. – Cảm ơn cậu! Cậu cũng dùng bữa luôn chứ? Tôi thấy hình như cũng trưa rồi. – Ừm, lát nữa tôi sẽ ăn sau, anh cứ dùng đi, cần gì thì cứ gọi tôi nhé. Eland'orr cũng không nói thêm nữa, bắt đầu cặm cụi ăn tô cháo ngon lành và ấm nóng. Sau khi ăn xong thì Zata định dọn dẹp khay thức ăn nhưng Eland muốn tự làm, anh khăng giữ khay không cho cậu lấy lại nên cậu đành chiều theo ý anh. Thế là Eland lon ton theo sau Zata như chú gà con mới nở nhìn thấy mẹ. May mà Zata không để ý chứ cậu mà quay đầu lại là sẽ bắt gặp nụ cười nham nhở ngu không tả nổi của anh ( mặc dù các thiếu nữ nhìn thấy đều sẽ ngất xỉu trước nhan sắc thần tiên của Eland'orr). Sao anh vui thế nhỉ? Eland cũng không rõ lắm, chỉ là thấy thoải mái và vui vẻ khi ở cạnh Zata thôi. Vì Zata chưa ăn trưa nên Eland định ngồi cùng khi cậu dùng bữa. Anh làm khuôn mặt đáng thương như gà con bị mẹ bỏ rơi khiến Zata không nỡ đuổi anh đi. Khi cậu bắt đầu ăn trưa, Eland hỏi cậu liệu có phiền không khi anh làm ồn một chút. Zata bảo không sao vì với cậu thì có âm thanh nào ồn hơn cái mồm của Laville đâu. Tiếng harmonica vang lên từ phía đối diện khiến cậu ngạc nhiên nhìn về phía anh. Giai điệu trong trẻo cao vút nhẹ nhàng len lỏi khắp không gian, Zata tưởng như cậu không ở trong nhà mà đang đứng ở nơi xa xôi nào đó. Khi tiếng harmonica ngừng hẳn, Zata như vẫn còn nghe thấy âm thanh dịu dàng tựa ma thuật khiến cậu không chú ý đến biểu cảm hạnh phúc của Eland'orr. – Anh có thể thổi khúc nhạc đó một lần nữa được không? – Bao nhiêu lần cũng được. – A... Xin lỗi! Vì nó hay quá nên tôi muốn nghe lại, nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi. – Không sao. Xem như đây là lời cảm ơn của tôi dành cho ân nhân của mình nhé. Zata khá bối rối và ngạc nhiên khi cậu nhận ra mình yêu cầu Eland'orr thổi khúc nhạc đó thêm lần nữa. Cậu luôn nghĩ mình kiểm soát bản thân rất tốt, không ngờ một khúc nhạc lại khiến cậu vô thức nói ra điều mình nghĩ trong đầu. Khúc nhạc ấy nghe rất quen, mặc dù đây là lần đâu tiên Zata nghe nó, cậu tự hỏi đó có phải là năng lực của Eland'orr hay không. Bữa ăn của Zata trôi qua lâu hơn dự kiến của cậu, Eland'orr lại nằng nặc đòi rửa chén với lý do là anh cần làm gì đó để cơ thể lấy lại cảm giác và không trở nên uể oải. Zata chịu thua sự cứng đầu của anh, thỉnh thoảng cậu cứ có cảm giác anh nhìn cậu với một ánh mắt rất lạ nhưng Zata không nghĩ nhiều. Cả hai ngồi xem tivi một lúc thì Illumia về, theo sau là Tel'Annas với nụ cười vô cùng duyên dáng nhưng sát khí của cô thì cực kỳ đáng sợ. Eland'orr rất là không muốn rời xa Zata, cơ mà nhìn nụ cười thảo mai của bà chị Tel là anh biết không trốn được rồi. Tel'Annas và Eland'orr cảm ơn Zata và Illumia rồi rời đi. Zata vào phòng Laville để lấy cuốn sách về tinh linh trả cho mẹ Illumia thì phát hiện "cái kén" của Eland để quên. Cậu định đem nó sang cho Illumia để gửi trả lại cho anh thì đột nhiên "cái kén" sáng lên, một cọng lông vũ màu đen ánh xanh hiện ra rồi cả hai biến mất. Zata không hiểu chuyện gì xảy ra, liền kể lại cho mẹ Illumia nhưng cô chỉ cười rồi bảo chắc đó là trò đùa của Eland'orr thôi. Anh bỏ ngoài tai lời cằn nhằn của bà chằn lửa hơn mình có chục tuổi đang lái xe. Eland nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô, trời bắt đầu mưa nhè nhẹ, anh ngâm nga một khúc nhạc khiến Tel'Annas càng thêm cáu vì cái sự vô tâm của em trai mình. Thế nhưng cô cũng chẳng nói thêm nữa mà chỉ tập trung nhìn đường, cô tự hỏi từ bao giờ mà Eland'orr đã biết cười ngu như thế, lại còn cái biểu cảm kỳ lạ mà cô chưa từng thấy qua. Có phải em trai cô "thức tỉnh" xong liền "chạm mạch" luôn rồi không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com