Tinh Yeu That Rac Roi All X Zata Aov Fanfic
Anh ôm cậu chặt đến nỗi Zata khe khẽ đánh rơi một tiếng rên rỉ. Tulen gặp ác mộng. Anh mơ thấy một kẻ lạ mặt, hắn cười man rợ dưới bầu trời đen kịt, những tia chớp ánh xanh ma quái thi thoảng lóe lên. Hắn dẫm lên xác một ai đó rồi liếc nhìn về phía anh, hắn phá lên cười thích thú khi trông thấy biểu cảm trên khuôn mặt anh. Tulen không rõ vì sao trái tim anh đau đớn đến mức khiến anh nghẹt thở. Xác người bị dẫm đạp kia khiến máu trong người anh như bị rút sạch đi, mái tóc trắng mượt của người đó nhuộm màu đỏ thẫm, chiếc cánh rách bươm với vài cọng lông vũ xác xơ bê bết bùn đất và máu tanh. Đó là... người mà anh yêu. Zata lo lắng khi thấy tình trạng của Tulen chuyển biến xấu hơn. Anh không ngừng run rẩy, mồ hồi chảy đầm đìa khắp người, anh không sốt nhưng mỗi khi gặp ác mộng, Tulen trông như trải qua một sự hành hạ, bị dày vò bởi một loại tra tấn đáng sợ nào đó. Zata để mặc cho Tulen ôm cậu dù cậu bắt đầu thấy khó thở. Cậu cố gắng gọi anh thức dậy, kéo anh ra khỏi cơn ác mộng đáng sợ mà anh gặp phải. – Tulen! Tulen!! Tỉnh dậy đi! Anh Tulen!! – Zata... Đừng bỏ lại anh... Zata! Zata!! Tulen bắt đầu nói mớ, Zata ngạc nhiên khi anh gọi tên cậu và còn siết chặt cậu hơn như thể anh sợ cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay anh. – Em đây! Anh Tulen... Em ở đây. Không sao đâu anh. Em vẫn ở đây mà. Dậy đi, anh Tulen! Anh có nghe em nói không? Em ở đây... Tulen... Tulen giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng đang dày vò anh. Đập vào mắt anh là khuôn mặt đầy lo lắng của Zata. – Anh tỉnh rồi? – Ư... Ừ... Zata quan sát Tulen, mặt anh tái xanh không còn một giọt máu. Lúc anh nhìn cậu, một nỗi sợ hãi xen lẫn buồn bã dâng lên trong đôi mắt anh. Zata nhẹ nhàng vuốt ve lưng anh, cậu đã có thể cử động vì Tulen đã nới lỏng vòng tay, dù anh vẫn ôm cậu như sợ cậu sẽ đi mất, cánh tay anh vẫn không ngừng run rẩy, hơi thở của anh hỗn loạn vì anh tưởng mình vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kinh khủng kia. Tầm hơn mười phút sau Tulen mới bình tĩnh lại, anh phát hiện mình đang ôm Zata nên ngượng ngùng buông cậu ra. Zata trông thấy vẻ bối rối của anh, cậu cười nhẹ rồi bất ngờ đặt lên trán anh một nụ hôn. Khoảnh khắc Tulen cảm nhận được hơi ấm lướt qua trán anh, tim anh như ngừng đập. – Em nghe Rouie bảo rằng mẹ Illumia thường hôn lên trán em ấy mỗi tối để xua đi nhưng cơn ác mộng. Anh thấy ổn hơn chưa? – ... Ừ, cảm ơn em! Zata... Để em thấy bộ dạng thảm hại của anh nữa rồi... – Chúng ta là gia đình mà. Nếu em gặp ác mộng, chắc anh cũng sẽ giúp em thoát khỏi nó thôi. Zata cười với anh, nụ cười đầy dịu dàng ấy khiến Tulen trở nên tham lam. Zata rất hiếm khi cười do tính cách của cậu khá trầm nhưng với Tulen thì cậu luôn thoải mái bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Cảm giác khó chịu trong ngực anh ngày càng rõ ràng, dù anh có cố gắng lờ nó đi bao nhiêu lần, dù anh có tự lừa dối bản thân đó chỉ là tình thương của anh em trong gia đình. Anh biết, anh không hề xem Zata là em trai, chưa bao giờ anh coi cậu như em trai bởi vì anh yêu cậu. Nghe nực cười lắm phải không, Tulen – người nổi tiếng lạnh lùng và nghiêm túc nhất trường cấp Ba AOV lại yêu chính đứa em trai nuôi của mình. Zata không biết lý do Tulen lại muốn ra ở ký túc xá khi lên cấp Ba là vì tránh mặt cậu, né tránh thứ tình cảm anh giấu trong tim. Tulen không biết từ lúc nào, tình cảm anh dành cho cậu cứ lớn dần lên, cho đến một ngày anh nhận ra và sợ hãi mà bỏ trốn. – Cũng gần sáng rồi, anh nằm nghỉ thêm chút nữa đi. Em nấu gì đó cho anh nhé. Zata rời khỏi giường. Thỉnh thoảng Illumia bảo cậu đến xem Tulen sống thế nào. Cậu biết mẹ lo lắng cho Tulen rất nhiều nhưng không hiểu sao Illumia vẫn đồng ý cho anh ra ở ký túc xá. Hôm qua là lần đầu tiên Zata thấy Tulen gặp ác mộng nghiêm trọng như vậy, cậu muốn khuyên anh về nhà nhưng có lẽ để khi khác thì hơn. Zata cũng rất tò mò về cơn ác mộng của Tulen khi nghe anh gọi tên cậu trong cơn mơ. Hôm nay là chủ nhật nên cả hai đều không phải đi học. Zata định rủ Tulen ra ngoài cho thoải mái tinh thần. Cậu nghĩ do sắp tới kỳ thi học kỳ nên Tulen căng thẳng quá mới gặp ác mộng. Anh định từ chối nhưng rồi vẫn đi cùng Zata đến công viên giải trí sau khi dùng xong bữa sáng. Zata có vẻ rất thích mấy trò cảm giác mạnh, Tulen không hứng thú với mấy thứ đó, chỉ có khuôn mặt cùng nụ cười tươi sáng của Zata là khiến anh cảm thấy chuyến đi này xứng đáng. Sau khi thử gần hết mấy trò chơi cảm giác mạnh thì cả hai ngồi nghỉ tại chiếc ghế đá nhỏ đặt dưới gốc cây cổ thụ ở trung tâm công viên. Zata uống một hơi hết nửa ly nước chanh mát lạnh mà Tulen mua cho. Anh lấy khăn tay lau mồ hôi chảy dài trên gương mặt cậu, tự nhiên như cách một người anh lớn chiều chuộng em trai quá mức vậy. Nào có ai biết tâm tư nhỏ của anh, cả khi Zata đưa cho anh ly nước của cậu vì anh chẳng mua cho mình thức uống nào. – Thế có phải là hôn gián tiếp không? Oaaa!! Hai người trông như một cặp đôi hoàn hảo vậy đó!! Ai mà nghĩ hai người là anh em ruột cơ chứ!! Giọng một cô gái ở đâu đó vang lên chói tai khiến Tulen giật mình trong lòng. – Tulen, cuối tuần anh về nhà được không? Mẹ và mấy đứa nhỏ ở nhà nhớ anh lắm đấy, dù họ chẳng thể hiện ra nhưng em biết cả nhà nhớ anh rất nhiều. Chúng ta là gia đình mà... – ... Ừ. Để anh suy nghĩ... Tulen rất muốn hỏi Zata có nhớ anh không nhưng anh nào dám mở lời. Dẫu cậu có nhớ thì cũng chỉ là tình cảm dành cho anh trai mà thôi, anh cười mỉa mai trong lòng. Anh biết mẹ Illumia yêu thương anh, thằng nhóc tăng động Laville thì anh không rõ vì sao mà anh luôn có cảm giác nó ghét hay ghen tị với anh mỗi khi Zata nói chuyện hoặc thân thiết với anh nhiều hơn, Rouie khá rụt rè nhưng con bé rất biết cách quan tâm mọi người. Gia đình anh không có chung dòng máu vì mẹ Illumia đã nhận nuôi tất cả bọn anh. Tulen vẫn còn nhớ lần đầu gặp Zata khi anh vừa tròn mười tuổi. Mẹ Illumia nhận nuôi ba đứa trẻ từ một trại trẻ mồ côi xa xôi anh chẳng nhớ rõ tên gọi nữa. Zata lễ phép chào anh rồi nhắc nhở Laville cùng Rouie đang nấp sau lưng cậu chào Tulen. Zata lúc nhỏ trông như anh cả của hai đứa kia, bảo gì chúng nó cũng nghe theo. Tulen khi đó còn quá nhỏ, suy nghĩ vớ vẩn rằng mẹ Illumia không yêu thương anh nữa nên mới tìm bọn nhóc này thay thế anh, vậy nên anh giữ khoảng cách với ba đứa, thậm chí có phần ghét tụi nhỏ. Mãi cho đến một ngày, sự cố đó xảy ra... " Laville và Rouie lúc nhỏ không mấy thân thiện với anh, thậm chí còn sợ anh vì khi đó Tulen lúc nào trông cũng cáu gắt khó chịu khi thấy chúng. Riêng chỉ có Zata là luôn tỏ ra thân thiện với anh dù cho bản thân cậu lúc này cũng có chút e dè. Zata thường xuyên nói chuyện với anh dù cho anh chẳng thèm đáp lời cậu. Cậu còn phụ giúp công việc nhà và có vẻ thành thạo chúng một cách kỳ lạ so với một đứa trẻ tám tuổi bình thường. Vậy mà chính vì sự thân thiện, chăm chỉ và ngoan ngoãn của Zata lại khiến anh càng ghét cậu hơn. Tulen từng nghĩ mẹ Illumia chắc chắn sẽ thích đứa trẻ như Zata nhiều hơn một đứa như mình. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Zata và Laville được học chung trường với Tulen. Từ ngày mẹ Illumia nhận nuôi ba đứa trẻ kia, Tulen càng ngày càng trở nên cáu kỉnh và thường hay đánh nhau với các học sinh khác trong trường. Illumia vì lo lắng nên đã mắng và phạt Tulen rất nhiều nhưng điều đó chỉ làm anh hiểu lầm trầm trọng hơn, anh cho rằng mẹ Illumia chẳng còn yêu quý anh nữa. Tulen nhớ có đứa bạn cùng lớp đã nói Tulen sẽ bị trả về trại trẻ mồ côi sớm thôi vì Illumia đã có ba đứa trẻ kia rồi, nghe vậy anh đã tẩn nó một trận mặc kệ cho việc sau đó anh bị cảnh cáo trước toàn trường. Đứa học sinh bị anh đánh đã kéo anh trai nó đến đánh Tulen để trả thù. Anh trai của nó học cấp hai và là một học sinh cá biệt khá khét tiếng ở trường của gã, nhưng Tulen chẳng bận tâm. Anh sẵn sàng ăn thua đủ với bất kỳ ai, chỉ không ngờ là tên học sinh cấp hai kia đánh tay đôi không lại Tulen nên hắn đã vơ lấy cây gậy gỗ gần đó định phang thẳng vào đầu anh lúc anh không để ý. Tiếng va chạm rất lớn, máu chảy rất nhiều khi một bóng người ngã xuống. Tulen đứng chết lặng khi nhìn thấy Zata nằm dưới đất cạnh chân anh, máu từ trán cậu cứ chảy không ngừng. Lúc Illumia chạy đến thì thấy cảnh Zata như thế, cô lo lắng như muốn ngất đi, thật may cô đủ bình tĩnh để gọi cấp cứu và dùng thần lực sơ cứu tạm thời cho cậu. Zata phải nằm viện suốt ba tháng sau đó để đảm bảo không còn di chứng gì. Trong thời gian Zata nằm viện, Illumia gần như chẳng mấy khi về nhà nên cô đã gửi Tulen, Laville và Rouie sang nhà người quen vì cô không yên tâm thuê người giúp việc trông nom bọn trẻ. Tulen rất muốn biết tình trạng của Zata nhưng anh cũng sợ phải gặp cậu, anh không biết phải đối mặt với cậu thế nào, mẹ Illumia cũng chẳng đề cập gì đến việc này với anh. Laville kể với anh là hôm đó nó cùng Zata chạy đi tìm anh để cùng đi về nhà thì thấy anh đánh nhau với người lớn tuổi hơn, Zata bảo Laville chạy đi gọi giáo viên đến còn Zata định ở lại giúp Tulen, nó chạy một lúc thì gặp mẹ Illumia đến đón nên kéo cô theo thay vì tìm giáo viên. Nó kể với anh một cách rất bình tĩnh bằng tông giọng vô cảm nhưng ánh mắt nó nhìn anh thì chất chứa cơn oán giận khủng khiếp. Một đứa trẻ sáu tuổi như nó có thể có loại ánh mắt đó sao? Tulen tự hỏi. Ngày Zata xuất viện cũng là lúc cả ba đứa được Illumia đón về nhà. Rouie và Laville ôm chầm lấy Zata khi vừa thấy cậu, Rouie khóc nấc lên vì nhớ và lo cho Zata còn Laville cũng cố gắng không khóc nhưng giọng nó cứ nghèn nghẹt, Tulen chỉ dám đứng nhìn bọn trẻ chứ không dám lại gần. Zata để ý thấy Tulen nhìn cậu, cậu liền nở một nụ cười với anh và vẫy tay gọi anh lại. Thấy Tulen không nhúc nhích, Illumia chỉ biết thở dài, lỗi một phần là ở cô khi đã không thể dành nhiều thời gian cho bọn trẻ. Tối hôm đó, sau khi dỗ Rouie và Laville đi ngủ, Zata tìm đến phòng Tulen. Anh đã không định gặp cậu nhưng Zata bảo nếu anh không mở cửa, cậu sẽ đợi đến khi anh chịu gặp cậu thì thôi. Illumia cũng tìm anh nói chuyện nên gặp Zata đang ngồi trước cửa phòng Tulen. Anh chẳng thể trốn tránh được nữa khi nghe tiếng mẹ Illumia và Zata nói chuyện trước cửa phòng mình. Tulen mở cửa, anh bắt gặp khuôn mặt rạng rỡ của Zata, anh mừng là cậu không giận anh nhưng điều đó lại càng khiến anh khó chịu và tự trách. Mẹ Illumia để hai đứa nói chuyện trước, cô dặn dò Tulen đến phòng mình sau khi hai đứa chuyện trò xong. – Em... Em không sao nữa rồi nên anh Tulen không cần lo lắng đâu. Thể chất của em tốt lắm, bác sỹ cũng nói em hồi phục hoàn toàn rồi ạ. Còn... về Laville và Rouie... Cảm ơn anh đã chăm sóc hai đứa ạ! - Zata lễ phép cúi đầu cảm ơn anh, điều đó chỉ khiến Tulen cảm thấy nặng nề hơn. – Tại sao em lại làm vậy? – Dạ? – Cậu tròn mắt nhìn anh, hình như đây là lần đầu tiên Tulen chịu đáp lại cậu. – Tại sao lại chạy ra cứu anh? Em có biết như vậy rất nguy hiểm không hả? Anh có... Anh đâu có cần... Anh không đáng... Tulen đã khóc, đống suy nghĩ dằn vặt anh suốt ba tháng Zata nằm viện chực chờ tuôn hết ra nhưng cuối cùng chỉ có tiếng nấc nghẹn của anh. Zata khá bối rối khi thấy anh khóc, chân tay cậu luống cuống không biết phải làm gì. Rồi Zata ôm chầm lấy Tulen, anh không đẩy cậu ra, chỉ rấm rứt khóc cho thỏa. Mãi một lúc sau khi anh bình tĩnh lại, Zata mới buông anh ra, giọng cậu run run khi giải thích lý do cho hành động liều lĩnh của mình. – Bởi vì bị đánh bằng gậy gỗ sẽ rất đau đó. Anh Tulen chưa từng trải qua nên không biết đâu. Mẹ Illumia không cho em nói về chuyện này với anh nên em chỉ có thể nói là em đã quen rồi. - Tulen nghe vậy liền hiểu có lẽ anh cần phải nói chuyện mẹ Illumia, nhưng anh vẫn còn một chuyện rất quan trọng muốn hỏi Zata. – Em... không ghét anh hả? Ý anh là anh lúc nào cũng cáu gắt với mấy đứa, anh cũng không quan tâm hay đáp lời em, thậm chí anh còn... g-ghét mấy đứa nữa. – Vì anh Tulen không có đánh mắng hay bắt nạt tụi em. Trước kia em từng được nhận nuôi nhưng lúc nào cũng bị trả về trại trẻ mồ côi, cả Laville và Rouie cũng vậy. Em biết đối với con ruột trong nhà, tụi em... tụi em không thể gọi là anh em hay trở thành một thành viên gia đình họ được. – Giọng Zata càng lúc càng nhỏ, đôi mắt cậu đượm buồn, cậu như chực khóc nhưng vẫn cố gắng không để nước mắt rơi trước mặt anh. - Vậy nên anh Tulen ghét tụi em là bình thường, nhưng anh cũng không đối xử tệ với tụi em. Em đã rất muốn thân thiết với anh như... như anh em một nhà vậy đó, em đã hy vọng như vậy. Em nghĩ nếu em ngoan ngoãn và cố gắng thì anh cũng sẽ yêu quý tụi em... Tulen im lặng một lúc lâu khiến Zata càng bối rối, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh lúc này nên chỉ cúi gằm mặt nhìn đăm đăm xuống sàn. Mãi cho tới khi Zata cảm nhận được một xúc cảm dịu dàng trên đầu, cậu mới dám ngước lên nhìn Tulen. Anh không tức giận, cũng chẳng lạnh lùng như trước kia, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu. – Anh xin lỗi vì trước giờ đã đối xử lạnh lùng với ba đứa! Cảm ơn em đã cứu anh! Nói thật thì anh rất vui nhưng sau này em không được liều lĩnh như thế nữa, hiểu không? – Thấy Zata tròn mắt ngạc nhiên mà chăm chú nghe anh nói, không hiểu sao anh rất muốn nhéo má cậu thử xem. – Còn nữa, anh không phải con ruột của mẹ, anh cũng là trẻ mồ côi như mấy đứa nên anh đã sợ mẹ sẽ trả anh về trại trẻ. – Sao cơ? Thật thế ạ?? – Ừ. Vậy nên chúng ta... ừm, ý anh là em, anh, Laville và Rouie có thể trở thành anh em một nhà đó. Em không cần phải cố gắng làm mọi thứ một mình đâu, thỉnh thoảng nghịch phá một chút sẽ tốt hơn là cứ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng đừng có hành động liều lĩnh là được. Zata hiểu không? – Dạ. – Zata rất vui, lần đầu tiên Tulen gọi tên cậu, anh rất dịu dàng với cậu và còn xoa đầu cậu nữa. Nụ cười tươi tắn của Zata khiến Tulen nhẹ nhõm, anh đã từng thấy nụ cười của cậu trước đây nhưng lần này lại không khiến anh khó chịu nữa, nụ cười của cậu ấm áp và đáng yêu lạ lùng. – Bây giờ thì... trễ rồi nên em phải đi ngủ thôi. Để anh đưa em về phòng. Zata ngoan ngoãn gật đầu rồi cậu nắm lấy tay anh, Tulen có chút ngượng nhưng anh không có gạt tay cậu ra, là do anh chưa quen làm một người anh lớn trong nhà thôi. Sau khi chúc Zata ngủ ngon, Tulen tiến đến phòng làm việc của mẹ Illumia, cậu nghĩ mẹ sẽ lại trách phạt cậu vì từ khi Zata nhập viện thì mẹ Illumia chưa từng đề cập đến chuyện ẩu đả của anh. Tulen đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình phạt nhưng đêm đó mẹ Illumia chỉ kể cho anh nghe về chuyện của Zata, Laville và Rouie..." – Anh mệt hả, Tulen? Hay chúng ta về ký túc xá nhé? – Zata lo lắng hỏi khi thấy Tulen chìm trong suy nghĩ khiến cậu tưởng anh nhớ lại cơn ác mộng sáng nay. – Anh không sao. Ghé qua siêu thị mua ít đồ rồi hẵng về. – Ừm, tùy anh. Nếu anh mệt thì nói với em ngay nhé. Tulen gật đầu cười, anh cảm thấy ấm áp mỗi khi Zata quan tâm anh, ừ thì anh ích kỷ muốn giữ cậu cho riêng mình nhưng anh không đủ can đảm làm điều đó. Anh không muốn cậu ghét anh hay xa lánh anh, chỉ một ánh mắt ghê tởm hay cái cau mày khó chịu của cậu cũng khiến trái tim anh đau thắt. Chẳng biết từ khi nào, anh yêu cậu nhiều như vậy nữa. Tulen và Zata đi dạo trong siêu thị, anh mua vài thứ cần thiết cùng với một ít trái cây. Anh đưa túi trái cây cho Zata, bảo cậu đem về cho mẹ Illumia và mấy đứa nhỏ ở nhà. Khi cả hai rời khỏi siêu thị để về ký túc xá của anh thì trời bắt đầu đổ mưa. Hai người trú mưa ở một trạm xe buýt gần đó. Cơn mưa không lớn lắm nhưng kéo dài khá lâu. Tulen tận hưởng giây phút bình yên nơi trạm xe buýt vắng người, anh lắng nghe tiếng mưa rơi đều đều trên mái che, thỉnh thoảng liếc nhìn Zata đang bấm điện thoại. Cậu đang nhắn tin về nhà và gọi tài xế riêng đến đón vì cơn mưa không có dấu hiệu sẽ tạnh sớm. Tầm hai mươi phút sau, bác tài xế của nhà cậu lái chiếc ô tô màu đen dừng trước trạm xe buýt đón cả hai người nhưng Tulen từ chối lên xe. Anh bảo Zata đừng lo mà cứ về nhà trước, anh muốn ở đây thêm một lúc nữa rồi mới về ký túc xá. Anh xoa đầu Zata khi thấy khuôn mặt với đôi mắt đầy lo lắng của cậu hướng về phía anh. – Cảm ơn em đã đến thăm anh! Cuối tuần anh sẽ về nhà. Nói với mẹ Illumia là anh vẫn ổn, bảo Laville đừng có trốn học chạy sang võ đường "Thợ săn quỷ" nữa, còn Rouie đừng có im lặng chịu đựng mà phải nói cho mọi người biết rắc rối của mình đó. – Em biết rồi... – Zata... – Anh gọi tên cậu đầy dịu dàng và trân trọng – Có chuyện gì thì nói với anh, đừng cố quá, chúng ta... là... gia đình mà. – Anh Tulen... Anh cũng vậy nữa. Đừng cố chịu đựng một mình, nếu anh có tâm sự thì có thể nói với em. – Ừ... Tulen đứng nhìn chiếc xe khuất sau màn mưa một lúc lâu. Hai chữ "gia đình" vừa khiến anh cảm thấy ấm áp, lại vừa khiến anh cảm thấy tội lỗi. Liệu Zata có còn xem anh là gia đình khi mà em ấy biết được tình cảm của anh? Tulen không dám nghĩ tới điều đó – cơn ác mộng thực sự của anh...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com