Tinh Yeu Quy Toc Full Update Xong
Chương 59
- Bố đang có một vụ làm ăn nho nhỏ, nếu như thành công, gia đình ta sẽ trả xong hết nợ, như thế con không phải khổ sở như trước nữa, cũng không cần phải sống xa nhà, thay ta và mẹ trả nợ. – giọng của ông Sơn run run khi nói với đứa con gái của mình.
- Thật ạ? – Xuân hỏi.
- Đúng. Là một người bạn của bố con đã ngỏ lời. Mặc dù không quen lắm nhưng họ bảo là muốn trả ơn gia đình ta lúc trước đã giúp họ nên họ đã đề nghị hợp tác. – mẹ cô nói, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ.
- Thật sao? Thế thì tốt quá. – cô mỉm cười sung sướng. Gánh nặng trên vai cô cũng cảm thấy nhẹ bớt đi. Cô dụi đầu vào lòng mẹ. Cô cảm thấy vui… nhưng cũng không hẳn.
Sao thế chứ? Cái cảm giác tiếc nuối trong cô là gì thế nào. Khó tả quá. Chẳng phải điều đó là điều tốt sao?
……………………………………..
- Chúng ta đi thôi nào. – Băng nhẹ giọng nói. Anh đứng sau lưng Xuân lúc nào không hay khiến cô giật mình, xém nữa đánh rơi túi xách của mình.
- Dạ…dạ…vâng. – cô hơi bối rối.
Sau năm ngày không gặp Băng, giờ gặp lại khiến cô thấy có chút gì đó hồi hộp. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của anh làm cô có chút gì đó nhơ nhớ.
Anh nhìn cô một lúc lâu, không nói gì như có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đôi mắt đen kia khẽ nheo lại.
- Hôm trước…có chuyện gì xảy ra giữa Phong và Triệt sao? – anh hỏi.
- Dạ? – cô hơi ngỡ ngàng. Tự dưng nghe nhắc tới hai người ấy làm cô nhớ vụ “tranh giành” album hôm bữa trước ở nhà cô. Sau hôm đó cô chưa thấy họ nữa, chỉ nhận được tin nhắn xin lỗi của họ. Có lẽ cả hia áy náy dữ lắm.
- Không…không có gì đâu ạ. – cô lắc đầu.
- Thật sao?
- Vâng. Họ không nói gì với anh sao? – cô hỏi.
- Không. Chỉ thấy biểu hiện của cả hai hơi lạ. Vũ thì không nói gì. – Băng trả lời, ánh mắt dời từ cô, hướng về phía chiếc máy bay kia.
- Vậy ạ? Không thấy họ đâu nhỉ? – cô ngó xung quanh đó.
- Ừ, họ về trường trước rồi.
- Vậy ạ? – cô khẽ gật đầu rồi im lặng không nói gì.
Băng cũng thế. Cả hai nhanh chóng ổng định chỗ ngồi rồi chờ đợi máy bay cất cánh.
Xuân hơi ngoái nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ. Cô thấy hơi buồn, có lẽ vì nhớ bố mẹ. Khoảng thời gian năm ngày ấy chả đủ để khiến cô đỡ nhớ bố mẹ hơn.
……………………………………………
Một tuần sau lễ hội, trường lâm Quang bắt đầu quay trở lại nhịp hoạt động như bình thường. Phải công nhận là lễ hội vừa qua đã thành công rất nhiều.
Điều đó có thể dễ dàng nhận ra được bởi nét mặt hài lòng của học sinh trong trường.
Chủ đề bàn tán của họ lúc nãy cũng chỉ là về lễ hội đó. Nào là nhận xét về trường Kin và Will, về hội trưởng Minh Tuấn hay là Lan Anh gì gì đó.
Trong văn phòng của hội học sinh
- Lễ hội vừa qua đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã dốc hết sức. – Băng bình thản nói với tất cả mọi người trong phòng.
Mọi người mỉm cười, vỗ tay hưởng ứng theo lời của anh. Xuân đứng núp vào một góc nghe anh nói cũng tự cảm thấy có chút tự hào.
- Hẳn trong thời gian qua, mọi người đã vất vả rất nhiều. Vì thế nhà trường quyết định sẽ cho trường ta nghỉ lễ sớm 1 tuần. – anh tiếp tục khi đang nhìn vào tập giấy trước mặt.
Đôi mắt đen của anh khẽ lay động khi bất chợt gặp đôi mắt trong veo của người con gái kia. Người anh bỗng dậy lên một cảm xúc gì đó khiến anh thấy lạ lẫm.
- Vậy chúng ta cần phải tổ chức sớm buổi lễ cuối năm rồi. Vất vả nhỉ? Chuẩn bị sang năm mới rồi cũng sẽ có khá nhiều thay đổi đó. – Minh xen vào.
- Đúng thế. Mọi việc đã được soạn sẵn trong kia, mọi người có thể tham khảo, giờ mọi người có thể ra về. – Băng kết thúc buổi họp bằng một cái gật đầu.
Anh bước nhanh vào phòng họp của mình, để lại mọi người khẽ thở dài. Có lẽ họ vẫn chưa lấy lại sức sau lễ hội qua.
Cũng không thể trách họ. Toàn bộ tâm trí và sức lực đều dồn cho lễ hội thì mới thu được kết quả mỹ mãn như thế chứ.
Dần dần mọi người cũng đứng lên và ra về hết. Trong phòng chỉ còn lại “năm bông hồng gai” của hội học sinh. Họ sửa soạn cái gì đó trước khi ra về vì thế Xuân cũng lẻn ra ngoài mặc dù cô muốn ở lại đó một chút nhưng với ánh mắt tóe lửa của “năm bông hồng gai” kia thì cô đành chịu.
Cô đi căn phòng cũng dần trở lại im lặng. Hà khẽ nhếch mép lên cười khing khỉnh theo dáng người của Xuân.
- Đúng là toàn thân toát lên một vẻ mạt rệp. Đúng là loại hạ đẳng chuyên đi mồi chài người khác. – Hà nhếch mép nói.
- Đúng. Hạ đẳng, tao thấy nó cũng bình thường nhưng sao lại có sức hút thế. Mày nhớ khuôn mặt lúc đó của Hoàng không. Ôi, tao nghĩ thôi mà đã tức muốn điên rồi. – Quyên chen vào.
- Tức thật. Mày không để ý chứ thái độ của Triệt cũng tốt với nó lắm đó chứ. – Linh ngẫm nghĩ.
- Dẹp nói chuyện đó qua một bên đi. Loại hạ đẳng đó thì nói làm gì. Rồi sẽ có ngày, đám con trai quanh nó sẽ nhận ra được bản chất của nó. – Hà lườm cả bọn. Ánh mắt lộ rõ tia căm ghét.
Tuyết định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi thấy cánh cửa văn phòng của Băng mở ra.
Anh bước ra, ánh mắt lạnh đến thâu xương quét khắp một lượt năm người bọn họ, không nói gì. Khuôn mặt anh như trở nên băng giá hơn.
Im lặng một lúc rồi anh bước đi ra khoi văn phòng đó nhưng rồi chợt dừng lại trước cánh cửa.
- Vụ hoa chuẩn bị cho lễ hội vừa rồi có người đã điều tra rồi. Nghe nói là do một đám côn đồ nào đó được thuê để làm việc đó. Kể ra cũng lạ nhỉ, trường Lâm Quang đường đường là trường an ninh tốt bậc nhất trong cả nước mà xảy ra việc đó sao? Không biết tay trong của bọn chúng là ai. – giọng nói của anh chậm rãi nhưng đủ để khiến cho năm người con gái kia phải giật mình.
Hà tái mặt đi. Tim cô như bị những lời nói của Băng siết chặt lại, khiến cô muốn nghẹt thở. Đôi môi mấp máy gì đo không nói lên lời. Khẽ liếc nhìn bốn người bạn của mình.
Cô chợt nhận ra họ cũng chẳng khá hơn mình là mấy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười “ngây thơ” và nói:
- Ồ thế sao? Không biết ai to gan thế nhỉ? Nếu bị bắt được chắc chắn không thể tha rồi. – Hà cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng cũng khó có thể dấu được sự run sợ trong giọng nói đó.
- Tất nhiên rồi. Chắc chắn là không đơn giản rồi. Dám phá hoại lễ hội của trường Lâm Quang, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt rồi. – Băng cười lạnh một cái rồi bỏ đi một mạch mà không thèm quan tâm tới lời nói tiếp theo của đám người kia.
Cạch……
Tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại khiến cả đám giật thót. Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai câu gì nhưng họ biết những người còn lại cũng đang sợ giống mình.
Họ đủ thông minh để hiểu rõ hậu quả khi họ bị phát hiện ra, họ hiểu rõ được sự đáng sợ của người đó.
Cạch…
Một lần nữa cánh cửa kia lạnh lùng vang lên nhưng lần này không phải là Băng mà là một người con gái khác.
Chiếc váy trắng làm nổi bật vóc dáng dỏng cáo, mái tóc dài làm tôn thêm nét duyên dáng, đôi mắt đen thật đẹp. Cô mỉm cười với những người đang ở trong phòng.
- Chào tất cả mọi người. – giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ.
Cô vẫn giữ nụ cười đó, rồi đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của những người torng phòng mà không giấu nỗi sự thích thú đó.
- Cô…cô…về rồi sao? – giọng Hà run run như chưa dám tin vào sự thực.
- Tất nhiên rồi. Kể từ hôm nay, mình sẽ là học sinh ở đây. – cô gái đó tiếp tục nói, rồi thản nhiên bước vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Sao? Học…ở đây sao? – Linh giật mình.
- Tất nhiên rồi. Băng đâu nhỉ? – cô gái đó hỏi tiếp.
- Cậu ấy vừa đo rồi. – Quyên trả lời.
- Thế sao? Thôi, tạm biệt mọi người nhé, mong được giúp đỡ nhé. – cô mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng nhưng trước khi đi vẫn không quên ném một ánh mắt “sắc lạnh” về năm người kia.
Đôi môi khẽ uốn lên tạo một nụ cười “thật tươi” khiến những năm người kia phải rùng mình.Chương 60Hôm nay là sẽ là một ngày nắng lớn đây.
Xuân ngẫm nghĩ như thế khi đang kéo rèm cửa phòng của mình. Đôi mắt cô như long lanh hơn trong cái nắng đó. Môi khẽ mỉm cười yêu đời đón một ngày mới đó. Hướng ánh mắt đó về một phía xa xăm nào đó, lòng cô chợt thấy chút xao xuyến.
Mới đó mà đã hơn hai tuần rồi. Cô đã xa nhà hơn hai tuần rồi.
Khẽ thở dài. Lần này được nghỉ sớm một tuần nhưng cô không được về thăm nhà nữa. Quả thật có một chút gì đó không cam cho lằm nhưng dù sap phải đành chịu.
Cô cứ suy nghĩ vu vơ mà không nhận ra là có người đang bước vào phòng mình.
Người đó bước thật nhẹ, thật chậm tiến về phía cô, từ từ cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai cô:
- Em đang ngắm gì đó? – giọng nói êm ả đó lại khiến cô giật mình.
Vội quay người lại nhìn xem người đằng sau, cô càng ngạc nhiên hơn. Nhìn trân trối vào người con trai đứng từ sau mình.
- Anh…anh…Phong…sao lại ở phòng em? – cô ấp úng nói.
- Anh xin lỗi. Tại anh có chuyện muốn nói với em. Gõ cửa mãi mà không có ai nên anh mới…
Cô khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Vội quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh. Cô không hiểu sao mình lại làm thế. Chỉ thấy, dạo này anh có vẻ như thay đổi nhiều quá khiến cô có chút gì đó hơi bối rối.
- Thật ra anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trước. Đã làm phiền em nhiều quá rồi.
- Chuyện lần trước? À, không sao đâu ạ. Thật ra cũng do em. Hơn nữa anh cũng đã xin lỗi rồi mà. – cô mỉm cười.
- Nhưng anh vẫn thấy có lỗi. – Phong nhăn mặt. Nhìn khuôn mặt của anh trông thật “đáng yêu” cứ như là một đứa trẻ đang hối lỗi vậy.
Cô chợt bật cười. Nhưng chợt nhận ra ánh mắt nghi hoặc của anh nên cô vội im lặng, giả bộ nghiêm túc nhìn anh.
- Không có gì. Em chỉ suy nghĩ vài việc thôi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng nào. Em còn phải đi gọi mọi người nữa.
- Ừm, anh đi cùng với em. – anh trả lời nhưng vẫn còn chưa tin lắm.
Cô mỉm cười, cố gắng xóa đi cái nghi ngờ đó nhưng hình như là có tác dụng ngược lại nên đành thôi.
Rồi cả hai cùng bước nhanh ra khỏi cửa phòng, nhưng vừa bước tới cửa Phong khựng lại quay qua nhìn cô, anh hỏi:
- Lúc nãy, em đang nghĩ gì thế? Sao lại cười. Nghĩ xấu anh đúng không?
- Không có, không có. – cô lắc đầu rồi chạy nhanh ra khỏi tầm với của anh lúc đó cô mới nói tiếp. – đố anh biết đó.
Phong bật cười rồi cũng chạy theo. Và chắc chắn rằng, cô sẽ nhanh chóng bị tóm. Đơn giản chỉ là anh hơn cô về mọi mặt: sức khỏe, chiều cao. Chỉ môt cái với tay, anh kéo cô lại sát lòng mình.
Anh chợt khựng lại một chút nhưng rồi lại càng siết chặt cô hơn như không muốn bỏ ra. Mặc cho cô đang cười sặc sụa vì cái ôm từ sau của anh. Cô thuộc loại người rất dễ cười khi có người đụng từ phía sau.
- Mới sáng sớm mà hai người có vẻ náo nhiệt nhỉ? – giọng nói trêu trọc của Vũ khiến cả hai giật mình vội vàng đứng thẳng người lên.
- Cậu dậy sớm nhỉ? – Phong cố ý đổi chủ đề trong khi cô đang đỏ lựng mặt đằng sau anh.
- Chứ sao. Nếu không làm sau có thể thấy cảnh náo nhiệt đó nhỉ, đúng không Xuân. – anh cố ý nhấn giọng.
- Dạ…em… cô ấp úng.
- Thôi nào…có gì sao? – Phong xen vào.
- Không…nói vu vơ thôi mà. – Vũ cười tỏ vẻ “ngây thơ”.
Xuân im lặng, cúi đầu rồi bỏ chạy một mạch đi mà không dám quay đầu lại nhìn. Trong khi đó, Phong lại nhìn cố rất chăm chú, đôi mắt ấy có chút gì đó luyến tiếc nhưng anh lại vẫn khẽ cười.
Trong lúc đó, thì Vũ lại hướng ánh mắt tinh ranh kìa vào Phong, nụ cười khoái trá, nham hiểm. Anh lắc đầu rồi khẽ vỗ vai Phong. Cả hai bước song song xuống phòng ăn trong ánh mắt nghi hoặc của Phong.
……………………………….
Lại một buổi sáng với sự họp mặt đủ của bốn người: Băng, Phong, Vũ và Triệt.
Vẫn như mọi khi, Vũ và Phong thường rôm rả về một vấn đề nào đó nhưng thực chất chủ yếu là Vũ nói, lần này thì có thêm sự góp mặt của Triệt.
Xuân cũng mừng thầm vì có vẻ như là Triệt cũng đã thích ứng được với ngôi nhà mới này. Cô đứng từ trong bếp nhìn ra, ánh mắt chợt dừng ở Băng.
Khuôn mặt của anh có chút gì đó cô độc. Từ đầu buổi tới giờ, chủ yếu anh chỉ im lặng, lâu lâu khẽ mỉm cười vì một cái tin nào đó từ ba người kia.
Tim cô lại chợt loạn nhịp mà không hiểu vì sao. Vội quay đi, hít thật sâu để giữ lại bình tĩnh nhưng sao mà khó quá vậy.
- Xuân, em làm gì trong đó thế, ra đây đi. – giọng nói của Phong làm cô giật mình.
Vội vàng, cuống quít đặt quả táo đang gọt dở kia xuống bàn rồi chạy vội ra ngoài.
- Dạ, anh cần thêm gì nữa sao? – cô hỏi.
Phong chợt bật cười khi nhìn bộ dạng hớt hãi của cô, Triệt cũng thế vội tiến lại gần kéo tay cô về phía bàn ăn. Ánh mắt của cô chợt chạm vào đôi mắt đen tĩnh lặng ấy của Băng khiến cô có chút gì đó bối rối, vội vàng rụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt quá nên không thể rút ra được nên càng bối rối hơn.
Triệt nhận ra điều đó ở Xuân, nó một phần nào đó khiến trái tim cậu quặn đau. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thực sự ghét cậu tới thế sao? Đã “phũ phàng” từ bỏ tình cảm của cậu, giờ cả một việc nhỏ đó cũng không được? Nhưng càng như thế, cậu càng muốn giữ cô lại, không muốn buông ra. Làm sao thế được chứ, cậu không muốn gượng ép. Cậu biết Xuân là người rất ít khi từ chối người khác, việc cô từ chối cậu chắc chắn sẽ khiến cô khó xử nhiều lắm. Mặc dù biết và không muốn khiến cô khó xử thêm nhưng cậu không thể, cậu không muốn từ bỏ cho dù hi vọng là rất bé.
- Có chuyện gì sao? – cô cúi gằm mặt xuống muốn tránh ánh nhìn của Băng, cuối cùng cũng đã rút tay ra được.
- À, thật ra là vừa rồi khi về họp mặt gia đình, ông nội của bọn anh muốn nhân dịp này mọi người nên cùng nhau đi du lịch. Địa điểm là đảo Bora Bora. Nó rất đẹp. – Vũ nói.
- Vâng. – cô gật đầu. Thế thì tốt rồi.
- Tớ muốn cậu đi cùng tớ và mấy anh. – Triệt mỉm cười thích thú.
- Hả??? Sao…sao lại… cô ngạc nhiên.
- Đúng rồi, em tới đây là vì bọn anh, giờ thì em phải nghe lời chứ. – Phong cười, giả bộ nghiêm túc, đôi mắt của anh chợt sáng lên khi nhìn bộ dạng lúng túng đó.
- Em…em…
Băng im lặng không nói gì, nhìn ba người kia chất vấn Xuân, không hiểu sao trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
- Được rồi, bảo cô đi thì cứ đi đi. Dù gì cũng đang là nghỉ lễ, ở đây thì cô làm gì chứ, đi có khi là giúp ích cho ai đó hơn đấy. – giọng nói của anh lạnh lùng phá vỡ không khí vui đùa kia.
- Dạ??? – cô nhìn anh khó hiểu.
- Sao? – anh nhìn cô một cái khó chịu.
- Em…vâng. – cô gật đầu. Vì cô biết có nói gì cũng không thể thay đổi ý kiến của anh được.
Nhìn thấy cô đồng ý, mọi người khẽ nở nụ cười hài lòng nhưng có thật là mọi người cảm thấy vui không?
Phong khẽ xoa đầu cô, lòng có chút gì đó khó hiểu, đôi mắt của anh dường như đang che giấu một nỗi sợ gì đó, một cái cảm giác giống như sắp vuột mất thứ mình muốn.
Băng đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi bàn ăn thù khựng lại vì bóng người đang bước tới.
Khuôn mặt bầu bĩnh đang ẩn hiện qua mái tóc dài buông thẳng. Đôi mắt đen như muốn che giấu điều gì đó. Môi khẽ mỉm cười. Người con gái đó trông thật dịu dàng trong bộ váy lụa hồng, chiếc thắt lưng to bản màu đỏ làm nỗi bật vóc dáng cân đối, cô bước thật duyên dáng trên đôi cao gót màu trắng.
- Mọi người chuẩn bị đi du lịch sao? Em đi cùng được chứ. – cô cất tiếng nói.
Mọi người ở đó nhất thời bất ngờ nên đều im lặng không nói gì. Nhưng Băng thì khác, từ đầu tới giờ, đôi mắt của anh vẫn thế, lạnh giá đến đáng sợ. Không một cảm xúc nào lộ ra chứng tỏ anh vui, buồn hay tức giận.
Người con gái đó cũng nhận ra được cái nhìn đó, liền quay qua cúi chào, nở một nụ cười cực kì thu hút. Anh đáp lại vẫn là ánh nhìn đó, không một cảm xúc.
- Về rồi sao? tất nhiên là được rồi, rất hoan nghênh đúng không Băng. – Vũ cười, anh liếc nhìn Băng từ nãy giờ đứng im ở đó một cách ái ngại.
Băng nhìn cô gái đó một lúc, đút tay vô túi rồi quay đi không nói. Đi được vài bước anh dừng lại:
- Thế nào cũng được.
Nói xong anh đi một mạch lên phòng mình và không quan tâm những gì sẽ xảy ra phía sau.
Sau khi Băng đi, căn phòng rơi vào tình trạng yên ắng bất thường. Xuân đứng nhìn dáng người của Băng đang dần mất, không hiểu sao cô lại thấy có vẻ như Băng không thích cô gái này lắm. Sao thế? Cô ấy xinh lắm mà, đến cô cũng phải xao xuyến ấy chứ.
- Chào em, chị là Mỹ Tiên, em là Xuân đúng không? Chúng ta làm quen nhé. Rất vui khi được đi cùng em, thế thì đỡ lạc lõng rồi. Giúp đỡ nhau nhé. – người con gái đó quay ra mỉm cười với Xuân, đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
Cô cũng đưa tay ra một cách máy móc.
- Vâng, không dám làm phiền chị đâu ạ. – cô mỉm cười đáp lại.
Người con gái đó gật đầu hài lòng rồi quay qua nói gì đó với ba người con lại để cô đứng đó. Cô cũng không lấy làm phiền về điều đó nên cũng âm thầm rút lui.
Nhưng quả thật cô đang thắc mắc, cái bắt tay lúc nãy là ý gì? Sao cô lại cảm thấy có chút gì đó… Một điều gì mà cô không giải thích được. Ánh mắt đó, lúc nãy khiến cô cảm thấy nghẹt thở dù đó chỉ là một giây thoáng qua rất nhanh.Chương 61Phải diễn tả sao nhỉ?
Xuân lưỡng lự khi bắt đầu đặt chân lên hòn đảo Bora Bora đó. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể đặt chân lên một hòn đảo sang trọng và xinh đẹp như thế này. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ,không tưởng.
Thiên nhiên hài hòa, ưu đãi cho nơi đây những khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ theo đúng như những gì được mang lại từ biển.
Đứng từ trên những căn phòng nghỉ được làm theo phong cách đơn giảnbằng là dừa và gỗ, hướng tầm mắt ra xa. Nước trong veo đến nổi chỉ muốn nhảy xuống để mà tận hưởng nó.
Cô nhìn mãi mà không thấy chán, ngược lại càng thấy hứng thú hơn.Cả người như đang căng tràn một niềm hưng phấn, lạ lẫm nào đó khiến cô đứng ngồi không yên, chạy lung tung dọc mấy dãy hành lang của khu nhà nghỉ.
Nụ cười luôn luôn thường trực, đôi mắt sáng lên thích thú. Cô không để ý rằng mọi người đều đang nhìn cô.
- Em thích thế sao? – Phong mỉm cười, bước tới gần cô.
- Dạ, nơi này đẹp quá! – cô trả lời.
- Thế cảm ơn tớ đi, tớ rủ cậu đến đó. – Triệt cũng cảm thấy vui vui khi nhìn thấy nụ cười ấy của Xuân.
- Tớ cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô cười toe toét,hướng ánh mắt chan chứa sự “biết ơn” về phía họ.
- Thôi nào, đi nghỉ thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi nhỉ? – Tiên chen vào, đứng sát vào Băng. Cô mỉm cười duyên dáng, tự nhiên khoác tay Băng.
- Cũng đúng. Mọi người nhận phòng rồi về phòng mình nhé. – Phong mỉm cười.
- À, nhắc mới nhớ. Hôm qua lúc đặt phòng, nhân viên bảo chỉ còn 4 phòng thôi. – vũ chen vào.
- Bốn phòng nhưng có sáu người. Giờ sao nhỉ? Vậy là sẽ có hai phòng hai người rồi.– Triệt suy nghĩ.
- Phân thế nào đây ta? Hay là anh với em một phòng nha Xuân. – Vũ cười, khoác tay lên vai cô một cách tự nhiên.
Nghe lời nói đó, cô giật mình, vội đẩy anh ra, ấp úng không nói nên lời. Cô nhìn mọi người xung quanh như muốn cầu cứu.
- Được rồi, tớ ở với cậu. Triệt với Băng. Hai phòng còn lại thìTiên và Xuân mỗi người một phòng. Thế là được rồi. – Phong nói.
- Nhưng tớ thích ở với Xuân cơ. – Vũ làm nũng.
- Không em sẽ ở chung phòng với cậu ấy. – Triệt hào hứng chen vào.
- Được rồi. Mọi người đừng đùa nữa. Cứ làm theo những gì Phong nóilà được. Tớ về phòng trước.
- Haiz. Thôi được rồi, không chọc nữa. Đi nghỉ thôi, tớ mệt rồi. –Vũ nhún vai, kéo Phong theo, trước khi đi, không quên xoa đầu Xuân một cái.
Triệt nhăn mặt nhìn Xuân một hồi rồi cũng keo cô đi nhưng lần này có chút gì đó dè dặt và ái ngại hơn. Dạo này, cậu bị Phong “chú ý” quá rồi.
Còn nhân vật chính là Xuân, cô cũng hơi bối rối. Cảm giác tội lỗi sao sao ấy. Vì cô mà mọi người cảm thấy không thoải mái lắm. “Hay là do họ không thích có sự có mặt của mình”: Cô khẽ xịu mặt xuống, và không dám nghĩ thêm. Biết vậy cô đã cương quyết ở nhà cho rồi L.
Băng từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người cũng quay lưng bướcđi. Lòng anh có chút gì đó không ổn định. Rụt cánh tay của mình từ nãy giờ đang bị ôm cứng bởi Tiên ra, bước một mạch đi thẳng và không ngoái đầu lại. Mặc choTiên đang tối sầm mặt lại. Chưa bao giờ cô bị bỏ rơi như thế này mà cũng chỉ cóBăng mới dám bỏ đi mà không nói một câu gì như thế.
Tiên tức tối nhìn theo cái dáng người của Băng lạnh lùng bỏ đi không cảm xúc. Đôi môi khẽ nở một nụ cười hài lòng. Cô thích Băng như thế. Lạnhlùng, xa lánh và cao ngạo.
………………
Buổi tối hôm đó, mọi người sau khi thưởng thức bữa tối thơ mộng ngay cạnh bờ biển, tất cả lại đi dọc con đường trên đảo. Nhưng Băng thì đã rút lui về trước với lí do là muốn ở một mình.
Sau đó Tiên cũng về vì mệt. Thành ra chỉ còn bốn người đi dạo.
Dáng người nhỏ bé của Xuân như lọt thỏm giữa ba người con trai kia. Cô thấy có chút gì đó ngại ngùng vì thế luôn cố tạo một khoảng cách nào đó.
Đi dọc bãi cát trắng phau, ngắm nhìn bãi biển trước mặt. Mặt nước lăn tăn, gợn sóng, mát mẻ khiến con người cũng cảm thấy dễ chịu.
Cô chạy nhanh ra chỗ đầu cây cầu, ngồi xuống và ngâm chân xuốngmặt nước. Dễ chịu thật. Làn nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Nhẹ lướt những ngón tay vào dòng nước trong veo đó, cô thích thú cười thật tươi. Haichân khẽ đá lên làm nước văng tung tóe.
Phong nhìn cô cười mà trong lòng chợt thấy ấm lên. Anh cũng khẽcười, không nói gì, anh bước tới gần cô rồi ngồi cạnh. Xoa đầu cô, làm cho mái tóc cô rồi tung lên. Anh nhẹ hỏi:
- Em thích lắm à?
- Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô trả lời khi đang cố gắng hất nước ra xa.
Anh cười, nhẹ đưa tay xuống dưới nước rồi hất mạnh lên người cô.Cô bật cười, vung tay tạt nước lại. Tiếng cười đó thật trong trẻo.
Phong chợt khựng lại vì muốn nghe giọng cười đó thêm, nụ cười ấy thật ấm áp. Một cảm giác lạ lẫm nào đó cứ nao nao trong người.
Triệt đứng lặng người từ xa, nhìn dáng vẻ của hai người kia màlòng cậu như thắt lại. Khó chịu thật. Cậu bối rối. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấycủa Xuân, cậu cũng thấy vui nhưng sao thế? Khó chịu. Nụ cười ấy có hướng về cậu đâu chứ. Cậu nhắm mắt, cố gắng nuốt trôi cái khó chịu đó đi. Từ từ bước tới gần hai người đó.
Cậu mỉm cười, ngồi cạnh Xuân, cánh tay vươn nhẹ ra, hất mạnh nướcvào người cô. Cô giật mình hét lên khi bị “tấn công” từ hai phía. Hai tay vung loạn xạ, vừa tránh vừa để “đáp trả” những màn nước đó.
Vũ quan sát ba người đó nãy giờ. Đôi môi ẩn hiện nụ cười nửa miệng, anh suy nghĩ một hồi rồi rút chiếc Iphone ra, chụp vài tấm về ba người kia, đút trở lại vào túi áo. Anh lững thững bước tới gần.
- Vui quá nhỉ? Thích nghịch nước lắm hả. – giọng nói hờ hững đầy ranh mãnh.
- Dạ. – Xuân khẽ đáp, cô quay lại nhìn anh.
- Đứng lên đi. – giọng nói anh có chút đùa cợt.
- Dạ. – cô thắc mắc nhưng vẫn đứng lên. Phong và Triệt nhìn Vũ nghi ngờ nhưng không biết nói gì.
Cô đứng lên, đối diện với anh. Nhìn nụ cười của anh sao có chút gì đó “nghịch ngợm”, làm cô thấy hơi lúng túng.
Anh bước tới gần, cô lại lùi một bước theo quán tính. Và trước khicô kịp hiểu chuyện gì, Vũ với tay ra đặt lên vai cô và…đẩy mạnh một cái.
Bị đẩy nên cô mất đà,té ngược ra sau. Cô với vội cánh tay của Phong và Triệt đưa ra để cố giữ thăng bằng nhưng chỉ càng làm cho cả ba gặp rắc rối.
Ùm………
Cả ba ngã “ùm’ xuống nước trong tràng cười thích thú của Vũ.
Trong khi đó, Xuân đang cố gắng vùng vẫy, cô ngoi lên nhưng càng hoảng hơn. Cô muốn khóc, hoặc là do nước biển làm cô không còn nhận ra mình có khóc hay không Chỉ biết là cô thấy sợ.
Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy cô, người đó đứng dậy và nâng cô theo. Lúc này cô mới chợt nhận ra là nước cũng không sâu lắm, chỉ tới ngang người cô mà thôi.
Dần dần cô bình tĩnh lại được, đưa ánh mắt nhìn người đang ôm chặtmình. Thì ra là Phong. Cánh tay to khỏe của anh ôm chặt lấy người cô. Khôngnhững thế, đằng sau lưng, Triệt cũng đang đỡ lấy người cô. Cả hai đều đang quắcmắt nhìn Vũ đang cười “ngây thơ” ở trên bờ.
- Cậu bị điên à. – Phong gằn giọng.
- Xin lỗi, chỉ là đùa một chút thôi mà. Với lại, chỗ này nước đâu sâu lắm ,đã thế còn có hai “anh hùng” ở đây thì “mỹ nhân” làm sau có chuyện gì.– Vũ cười “thú tội”.
Nghe lời nói của Vũ khiến Xuân có thấy khó xử kinh khủng. Có lẽ cô lại gây rắc rối cho hai người kia nữa rồi. Cô vội đẩy cả hai ra, thận trọngbước lại gần chiếc cầu đó và cố leo lên, không nói gì thêm.
Thấy vậy, có vẻ như Xuân đang giận nên cả Phong lẫn Triệt đều im lặng. Leo nhanh lên bờ và không nói mà cũng đưa tay kéo cô lên.
Bị cả hai lôi lên trông rất buồn cười nhưng cô cũng chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn mình bị lôi lên như vậy.
- Em cảm ơn. – cô lí nhí.
- Không có gì đâu. – Triệt nói khi đang cô vắt nước từ áo củamình.
Phong im lặng, nhìn cô một lúc, anh bước lại gần, cố lau sạch nước trên mặt của cô. Cô lùi lại để tránh nhưng bị anh giữ chặt quá nên không thể thoát. Rồi anh quay phắt qua lườm Vũ đang cười cười nhìn ba “con chuột lột”kia.
- Cởi áo ra. – Phong nghiêm giọng nhìn Vũ.
- Cái gì? Cậu tính làm gì thế? – Vũ giật mình khi nhìn thấy thái độ có chút gì đó “tức giận” của Phong.
- Nhanh lên nào. – anh giục.
- Để làm gì chứ? Tớ… - Vũ định nói gì đó nhưng đã bị Phong xông tới “cướp” luôn chiếc áo yêu quí của anh.
Phong cầm chiếc áo và tiến lại chỗ Triệt và Xuân đang đứng như trời trồng nhìn cuộc đối thoại “kì lạ” của Phong và Vũ.
- Em mặc vào, kẻo ốm đó. – Phong đưa chiếc áo về phía cô.
- Dạ??? Không cần đâu ạ. Chỉ là ướt một chút thôi mà. Em về phòng thay là được rồi mà. – cô lắc đầu từ chối.
- Đúng rồi, cậu mặc vào đi. – Triệt xen vào. Mặc dù có hơi chút khó chịu vì điều gì đó.
- Không cần đâu ạ. – cô cương quyết từ chối.
- Nếu em cho cái bộ dạng ướt nhèm nhẹp của em là ổn thì anh nghĩem nên suy nghĩ lại. Mặc vào, hay cần anh giúp. – Phong nói như muốn đe dọa lênkhiến cả bọn phải ngạc nhiên.
- Em… - cô lúng túng. Trông Phong lúc này quả cóchút gì đó đáng sợ.
- Nhanh nào, hay là cần anh giúp. – Phong bước tới gần làm cô giật mình lùi lại.
- Được rồi, em cảm ơn. – cô vội cầm lấy chiếc áo và quay đi.
Phong không nói gì mà quay đi để cô mặc áo. Cô khoác vội nó vàorồi bước nhanh về phía ba người kia.
- Em…em…về đây ạ. – cô nói, không đợi câu trả lời mà phóng như bayvề phía khu khách sạn.
Triệt cũng chạy theo cô. Cậu thấy lo cho cô. Nhìn Phong hôm nay,quả thật rất lạ. Không còn nét điềm tĩnh và nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự độc đoán và lạnh lùng. Anh lo cho cô mà. Càng nghĩ Triệt càng thấy khó chịu.Chắc chắn điều mà cậu nghi ngờ tư trước là đúng rồi.
Trên bãi biển lúc nãy, Phong vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà người con gái kia đi. Anh nheo mắt mệt mỏi, rồi quay lưng bước đi. Hôm nay anh bị saovậy? Thật là mất kiềm chế mà. Khẽ lắc đầu rồi quay đi.
Lúc đó, một cánh tay quen thuộc khoác nhẹ lên vai anh, giọng nóicó chút gì đó trêu trọc.
- Mất bình tĩnh quá đây, báo hịa giờ tớ phải “bắt đắc dĩ” show cơthể tuyệt vời của mình nè. –Vũ nói.
- Cậu nhớ đó. – anh đẩy tay của Vũ ra và bước đi về phía lúc nãymà Xuân đã đi.
- Haiz…quan tâm kiểu gì mà cứ như khủng bố ấy. Cẩn thận phản tác dụng đấy. – Vũ nói vu vơ khi đang bước song song với anh.
- Được rồi. Tớ biết. – anh cau có đáp rồi không nói thêm câu nào nữa mà chỉ lầm lầm bước về phòng của mình.
Nhưng Vũ thì khác, đêm nay quả là đêm thú vị. Chuyện càng ngày càng hay đó chứ. Nghĩ đến đấy, Vũ khẽ mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó “nghịch ngợm” của trẻ con hiếu kì, có chút gì đó “phớt đời” của lãng tử. Nó thật đẹp.Chương 62
Lịch trình hôm nay sẽ là đi tắm biển và ngắm san hô. Đó là mong muốn của cả hội nhưng mới sáng ra đã có chút gì đó, khiến mọi việc không được suôn sẻ lắm.
Vũ nhìn trân trân vào Xuân khiến mọi người không khỏi thắc mắc.
- Hôm nay chúng ta đi biển, em biết chứ? – Vũ nghi hoặc nhìn cô.
- Vâng. – đưa đôi mắt tò mò để đáp lại ánh nhìn kì quặc đó của Vũ.
- Haiz….thế sao em ăn mặc thế này. Có ai đi biển mà mặc quần jean áo thun như em không? – anh nói một tràng dài với vẻ bức xúc.
- Tưởng gì chứ, có sao đâu? – Phong mỉm cười với cô.
- Cậu thật là…ít nhất cũng nên mặc bikini chứ nhỉ? – Vũ liếc Phong một cái.
Vừa nghe đến từ “bikini” đó mà cả ba người: Phong, Triệt và Xuân suýt sặc. Cô đỏ mặt lắc đầu từ chối.
- Không, em không…
- Đúng rồi nhỉ? – Triệt dùng tay để dấu đi nụ cười của mình nhưng không thể.
- Hay là không tự tin nhỉ? – anh tiếp tục trêu trọc.
Phong cũng thử tưởng tượng tới cảnh đó thôi mà cũng không kìm nổi phải bật cười. Cô nhìn nụ cười ấy của anh, thoáng có chút gì đó bối rối. Không lẽ, cô mặc nó thì buồn cười lắm à. Dù gì cô cũng là con gái cơ mà.
- Mọi người có đợi mình có lâu không? Xin lỗi nhé. – Tiên xuất hiện trong bộ áo bikini hồng, chiếc áo sơ mi mỏng khoác làm tôn lên vóc dáng cân đối của mình. Cô mỉm cười duyên dáng rồi bước tới cạnh Băng, khẽ khoác tay một cách tự nhiên nhìn mọi người một cách chăm chú.
- Đó em thấy chưa? – Vũ quay qua nhìn cô.
- Em không có mà cũng không thích. – cô bực bội nói to rồi dậm chân đi một mạch ra khỏi phòng. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy tức tối như vậy, không lẽ vì Tiên khoác tay Băng. Không. Không thể. Chẳng có lí do nào như thế cả.
Cô lắc đầu mạnh rồi đi nhanh ra bãi biển gần đó.
Mọi người có phần hơi ngạc nhiên trước thái đó của Xuân. Phong quay qua trách Vũ:
- Cậu giỡn hơi quá rồi đó.
- Đúng đó nhưng mà em nghĩ cậu ấy cũng đang bực chuyện gì đó nữa cơ. – Triệt suy nghĩ.
- Đúng rồi, chỉ đùa một chút thôi mà. – Vũ gật gù trong khi Phong đang lườm anh bực bội.
Sau đó, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng và hướng về bãi biển đó. Tiếng nói rôm rả của Triệt và Vũ đã phần nào giảm bớt đi không khí căng thẳng lúc nãy.
Chỉ có Băng là từ nãy giờ chỉ im lặng. Có lẽ anh hơi mệt để tham gia vào câu chuyện đó. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó khá rắc rối nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mọi thứ trở nên rắc rối và kì lạ. Cảm giác nãy không biết đã xuất hiện trong anh từ lúc nào.
Ánh mắt của Băng chợt bị thu hút bởi vóc dáng nhỏ bé của người con gái kia. Chiếc áo thun trắng tinh khiết như nụ cười của cô. Anh khẽ khựng người lại, trong mắt anh dường như ánh lên một ánh cười nào đó. Nhẹ nhõm và thoải mái. Một chút gì đó bình yên trong anh. Sự mệt mỏi dần dần vơi đi. Có lẽ đây là lúc để anh nghỉ ngơi một chút rồi.
……………………………………………
Nắng. Gió. Và sóng biển.
Cô bật cười thật thoải mái, nhẹ với tay giữ lại chiếc nón rộng vành sắp bị gió thổi bay đi mất, lướt nhẹ đôi chân trần trên bãi cát trắng phau, ngắm nhìn mặt nước trong xanh và sự nhộn nhịp của những nhóm người ồn ào trên biển.
Thật thoải mái. Thật không ngờ, có ngày cô có thể được đến một nơi như thế này.
- Em có muốn đi ra ngoài kia không? Có nhiều loại cá đẹp lắm đó. Phong tới gần và nói.
Cô vội quay lại va chợt nhận ra anh đã đứng đằng sau mình. Rất gần. Anh mặc một chiếc quần bơi khá đơn giản nhưng đủ thoải mái, chiếc áo sơ mi được khoác ngoài làm rỏ được thân hình rắn chắc của anh. Điều đó làm cô thoáng bối rối trước vẻ đẹo của anh, nhất là nụ cười ấm áp đó.
Chưa bao giờ cô nhìn anh ở khoảng cách gần và trong trường hợp này, chỉ trừ lần thứ hai gặp anh trong trường hợp ngoài ý muốn khi anh vừa bước ra từ phòng tắm.
- Em…em…không biết bơi, với lại em cũng… cô lắc đầu.
Nói thật cô từ chối không phải vì cô ghét mà vì cô biết là mắc bộ đồ mà cô đang mặc lúc này: quần jean, áo thun không thể mà ton ton đi bơi được nhất là người chỉ biết “bơi chìm” như cô.
- Sẽ tiếc lắm đấy. Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm đó. – anh tiếp tục thuyết phục bằng nụ cười “chết người” đó.
- Nhưng mà…em không có đồ bơi và em cũng không biết bơi. – cô lắc đầu, có chút nuối tiếc.
- Đừng lo, đồ bơi thì anh đã nhở Tiên rồi, còn biết bơi hay không, anh có thể giúp. – Phong nói.
- Em…
Cô định nói gì đó nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có chút gì đó cương quyết khiến cô khó lòng từ chối. Ậm ừ một lúc rồi cũng đành phải nhận lời. Lật đật bước vào trong phòng thay đồ.
Một lúc sau cô bước ra trong bộ bikini màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng, đơn giản và không quá nổi bật. Cô e ngại bước ra, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Chưa bao giờ cô mặc nó cả, cảm giác nó sao sao ấy. Vừa xấu hổ vừa sợ. Cô tự biết là dáng mình không chuẩn, hơi mập nên từ trước giờ chưa bao giờ cô mặc nhưng bộ đồ có thể khoe dáng mình ra cả vì thế lúc này quả thật là rất ngại.
- Vừa đó chứ nhỉ? Em cũng không tới nỗi tệ đâu nhỉ? – Vũ bật cười, trêu trọc.
- Hì…hì…em biết là cậu ấy đẹp mà nhưng mà nhìn nó hơi lạ. – Triệt cười.
- Được rồi, đi thôi nào. – Phong xuất hiện, khoác cho cô chiếc áo sơ mi của anh lúc này rồi kéo tay cô đi. Trước khi đi, cũng kịp khẽ thì thầm vào tai cô: “Em khoác tạm nó đi.”. Giọng nói có chút gì đó bối rối và lo lắng.
Băng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà bật cười. Anh chợt nhận ra được sự quan tâm “đặc biệt” của Phong dành cho người con gái đó. Càng ngày sự “quan tâm” đó càng rõ ràng và đặc biệt. Khẽ nở một nụ cười khó hiểu, anh không nói gì mà lẳng lặng bước theo sau họ, bên cạnh là Tiên đang bám chặt vào cánh tay anh một cách thân mật.
……………………………………..
Nước biển rất trong…không phải nói là rất rất trong. Xuân mỉm cười thích thú khi đang lội bì bạch dưới nước trong khi mọi người đang bơi ở ngoài kia. Cũng đúng thôi, cô không biết bơi mà.
Nhẹ hất tay xuyên qua làn nước để cảm nhận được sự mát lạnh của nước biển khiến co chợt thấy thích thú.
- Em đang ở một mình sao? – là Tiên. Giọng nói ngọt ngào từ đằng sau lưng cô xuất hiện.
- Dạ? – cô quay lại nhìn người con gái đằng sau.
Tiên mỉm cười duyên dáng, tay giữ chiếc nón rộng vành sặc sỡ. Thân hình cân đối, mảnh khảnh khiến cho cô ít nhất cũng phải ghen tị.
- Sao thế? Em không ra bơi với mọi người? – Tiên hỏi.
- Em không biết bơi. Với lại em ở trong đây được rồi. – cô thành thật.
Khẽ mỉm cười hài lòng, Tiên kéo tay cô dậy rồi nói:
- Đi nào, chị sẽ giúp em.
Tiên bước đi trước ra đến và bắt đầu bơi. Được một đoạn khá xa, cô đứng dậy. Nước chỉ hơn ngang người cô một chút.
- Em ra đây đi, nước thấp lắm. – Tiên gọi vói, vẫy tay gọi cô ra.
Hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng dần dần bước ra. Nước mat lạnh khiến cô tỉnh cả người. Sóng không to lắm nên cũng không cản trở lắm tới việc cô đi ra xa.
Đúng là nước không sâu lắm như cô nghĩ. Càng thích thú, cô càng bước ra xa. Lâu lâu bắt gặp một vài chú cá màu sắc sặc sỡ, cô mỉm cười đưa tay ra như muốn chụp lấy nó nhưng tất nhiên là hụt vì cô không thể nhanh bằng cà khi ở dưới nước rồi.
Bước càng ra khá xa nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới tới chỗ của Tiên đang đứng nên cô quyết định “tăng tốc” đi về phía của Tiên đang đứng.
Cô chạy thật nhanh và dường như không để ý xung quanh.
“Á” – cô khẽ hét lên khi bước hụt một bước, vội với chân xuống để chạm đất nhưng chợt nhận ra đây là vũng đất bị trũng, nước quá sâu so với người cô.
Bị mất thăng bằng cô té ra sau. Toàn thân bị chìm trong nước, cô vùng vẫy điên cuồng để cô gắng đứng dậy nhưng mọi điều dường như quá vô ích.
Cơ thể nặng dần, nặng dần. Lồng ngực bị nén chặt đến khó thở. Cô không biết mình có khóc không nữa nhưng chắc chắn rằng cô đang rất sợ.
Cô chờ đợi, chờ đợi một cánh tay nào đó sẽ kéo cô lên nhưng là ai cơ chứ. Chỗ này quá ít người, ai sẽ cứu cô chứ.
Cô càng nghĩ, càng sợ hãi…làm sao chứ…Cô không muốn. Không muốn chút nào hết.
Và đang lúc tuyệt vọng, một cánh tay đưa ra kéo cô lên… không cánh tay đó đang “cố” đẩy cô xuống.Chương 63.1Cơ thể mệt nhoài, toàn thân hoàn toàn không còn sức chống lại nhưng chính lúc đó cô chợt nhận ra một cánh tay của ai đó đang kéo cô lên.
Cánh tay chắc khỏe ấy ôm chặt cô, toàn thân được bao bọc bởi thân hình to lớn kia. Nỗi sợ hãi dần dần được vơi đi. Cô hoàn toàn dựa hẳn vào lòng người con trai kia.
Anh nhẹ nhàng đưa cô vào bờ, trên tay vẫn ôm chặt cô và cô cũng không “nỡ” rời khỏi vòng tay của người con trai đó.
Cô cảm nhận được sự ấm áp, một cảm giác an toàn nào đó. Cơ thể dần thả lỏng và nhịp thở cũng dần ổn định.
- Em không sao chứ? – Phong hốt hoảng chạy tới bên cô.
Khuôn mặt như tái đi vì lo lắng, anh vội lau khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước biển hay vì chính nước mặt của cô. Cô cũng có thể nhận thấy được sự run rẩy trong anh. Có lẽ anh cũng lo lắng cho cô nhiều lắm.
Theo sau là Triệt và Vũ. Cả hai cũng hốt hoảng không kém. Họ vội đưa cô về phòng.
Lúc cô được đặt xuống, cô mới nhận ra người cứu cô là Băng. Lòng cô thoáng bối rối, đưa ánh mắt biết ơn nhìn anh, cô khẽ nói:
- Em cảm ơn. Làm phiền anh quá.
- Không sao đâu. Nhưng tại sao lại bất cẩn như thế? Đã không biết bơi rồi tại sao còn cô ra xa. – anh khẽ trách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tại sao trong giọng nói của anh có một chút gì đó ấm áp.
- Em xin lỗi, em không biết là nước sâu như thế. – cô cúi đầu nói, tay khẽ kéo chiếc khăn đang quấn quanh người lại.
- Được rồi, không sao là tốt rồi, chỉ cần lần sau cẩn thận hơn thôi. – anh lấy một chiếc khăn khác, nhẹ lau mái tóc của cô.
Trông anh thật dịu dàng. Quả không giống như anh thường ngày chút nào cả. Nét lạnh lùng cố hữu đang dần mất đi. Cử chỉ của anh thật ần cần.
Nhìn khung cảnh lúc đó không khỏi khiến người khác xao lòng. Không thể không công nhận là hai người đó rất “đẹp đôi”
Cạch……
Phong mở cánh phòng và chạy nhanh vào trong. Anh chợt khựng lại trước hình ảnh của hai người đó. Nhìn cử chỉ ân cần của người con trai đối với người con gái đó khiến anh ngờ ngàng vì không còn nhận ra con người thật của người đó. Khuôn mặt lạnh lùng đó có vẻ như đã “ấm áp” hơn nhiều.
Anh đưa ánh mắt nhìn người con gái kia.
Lòng anh chợt nhói đau. Tại sao thế chứ? Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh “yên bình” trước mặt mình nữa. Anh chỉ muốn chạy tới phá cảnh đó mà thôi. Anh muốn kéo người con gái kia về phía mình, chỉ mình anh mà thôi. Nhưng làm sao được vì trong thân tâm anh, một điều mà anh không muốn thừa nhận là quả thật hai người đó thật xứng đôi.
Khẽ hít thở một cách khó nhọc, cố giữ lấy bình tĩnh, Phong bước thật chậm về phía hai người ấy.
Cũng cùng lúc ấy, một người con gái khác cũng nhìn về phía hai người ấy. Đôi mắt chợt tối lại. Khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng sa sầm, đôi tay khẽ siết chặt tức giận. Ánh nhìn lộ rõ sự ghen tức cùng cực. Và tất nhiên không như Phong, chắc chắn cô sẽ phá hai người đó.
Cô chạy nhanh về phía họ, khuôn mặt thay đổi bất ngờ, đôi mắt căm tức lúc nãy được thay bằng một đôi mắt “dịu dàng” khác đến giả tạo.
- Em không sao chứ? Em làm chị sợ quá. – Tiên chạy tới cạnh Xuân, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ trông tới tội nghiệp.
- Em không sao rồi mà. Chị không cần lo thế đâu. – Xuân an ủi.
- Tại chị không chú ý…em không sao là tốt rồi. – Tiên khẽ lau nước mắt, người cố ý té vào Băng nhưng anh lại có ý né tránh.
- Chị đừng lo. Em khỏe rồi mà. – cô mỉm cười.
- Ừm. Lần sau chị sẽ chú ý hơn. – Tiên cười.
- Em chưa khỏe hẳn được đâu. Đừng ngốc như thế. – Phong bước tới gần và đưa cho cô một ly sữa nóng.
Đưa tay đón lấy ly sữa, quay sang mỉm cười “an ủi” Phong, cô trả lời:
- Em ổn thật mà. Cảm ơn mọi người đã lo cho em. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé.
- Thế thì phải phạt thôi. – giọng của Vũ chen vào.
- Dạ? – cô ngạc nhiên. Mọi người cũng ngoái nhìn ra hướng cửa mà Vũ vừa bước vào, theo sau là Triệt. Khuôn mặt của Triệt có phần u ám hơn so với Phong.
Cậu đắn đo một lúc rồi bước tới gần Xuân, vòng hai tay ra sau, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng mình như sợ cô sẽ đi mất.
- Lần sau cậu đừng làm thế nữa. Tớ lo lắm đó biết chưa. – Triệt trách. Khuôn mặt cậu chợt trở nên lạnh lùng.
Cậu thấy khó chịu lắm. Nhớ lại cái cảm giác lúc nhìn thấy cô biến mất, lòng cậu lại thắt lại. Nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm khắp cậu. Cậu hoảng loạng lao tới sợ rằng không kịp, lúc Băng cứu cô lên, cậu chợt thở phào nhưng khi nhìn Băng và cô thân thiết như thế, lòng cậu lại chợt thắt lại một lần nữa, một nỗi sợ khác lại dâng trào. Nó cũng dữ dội và mạnh mẽ không kém gì lúc trước.
Tại sao càng ngày cậu càng thấy khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa thế chứ. Sợi dây vô hình nối giữa cô và cậu là gì chứ? Nó có ý nghĩa gì chứ? Nó đâu giúp cậu níu giữ trái tim của người con gái khi trái tim ấy đang dần dần có chủ chứ.
- Được rồi, đừng ôm chặt quá, em ấy không thở được. – Phong kéo cậu ra khỏi người cô.
Triệt cũng đứng dậy, lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cô kĩ hơn. Có vẻ hơi xanh một chút, có lẽ là do vụ lúc nãy.
- Cậu đừng như thế chứ. – cô mỉm cười.
Cậu khẽ nhăn mặt. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao nó lại khiến lòng cậu thắt đau thế. Nụ cười ấy bao giờ sẽ chỉ dành cho người khác.
Hừm…có lẽ chỉ là do cậu nghĩ quá sâu xa mà thôi. Chắc chắn cô sẽ không vô tình như thế đâu.
- Mọi người đi ăn trưa thôi nào. Tớ đói rồi. – Vũ vỗ vai Phong nói. Anh chợt nhận ra sự ngột ngạt ở trong căn phòng này đang dần bao trùm lên mọi người.
- Nhưng Xuân đang còn chưa khỏe, nên… Phong nhận xét.
- Không, em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi nhưng không sao. Mọi người cứ đi ăn đi. – Xuân vội nói.
- Đúng đó. Đang mệt thì ăn mới mau khỏe chứ. Đừng làm em ấy phải khó xử. Phải không Xuân. – Vũ cười và nói với mọi người.
- Vâng. – cô cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy mọi người đi ra trước, em theo sau nhé. – Tiên chen vào.
- Vâng. – cô đồng ý.
- Được rồi, mọi người đi thôi nào. – Tiên mỉm cười, kéo tay Băng đi theo nhưng bị anh rụt tay lại khiến cô có chút gì đó hơi xấu hổ.
Băng bước ra trước và Tiên theo sau ngày lập tức. Vũ kéo tay Triệt và Phong đi theo nhưng cả hai đều không đi mà đừng chững lại đó nhìn Xuân.
- Em cùng đi với mọi người đi. – giọng Phong có phần mềm mỏng và dịu dàng.
- Đúng đó, tớ đợi cậu đi cùng. – Triệt cũng nói.
- Ấy, mọi người không cần thế đâu. Em hơi khó chịu nên… cô lắc đầu.
- Đừng lo, tớ đi với cậu mà… Triệt nói.
- Đi nào, sẽ không sao đâu. Để em lại một mình anh thấy không yên tâm chút nào. – Phong nói, tay khẽ xoa đầu cô một cách rất dịu dàng.
Cử chỉ ân cần của anh làm cô thấy khó lòng mà từ chối được. Nhưng Triệt thì khác. Nếu như lúc nãy, cậu muốn cô đi thì giờ ngược lại. Bỗng dưng cậu chỉ muốn cô ở lại đây, cậu cũng sẵn sang ở lại đây. Vì cậu cảm thấy sợ. Một nổi sợ vô hình của người sắp vụt mất một thứ gì đó rất quí giá.
- Không, không cần. Nếu cậu mệt thì cậu có thể ở đây. – Triệt hét lên.
Mọi người giật mình trước thái độ đó của cậu. Phong nheo mày tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và nói.
- Triệt em sao thế? Xuân cũng cần nghĩ ngơi nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ bữa trưa. Đừng làm mọi việc theo ý thích của riêng em chứ. – Phong trách.
- Không…em… Triệt đang định cự lại thì Xuân xen vô.
- Mọi người sao thế? Sao lại như chuẩn bị cãi nhau thế. Em ổn mà. Đừng xem em như người ốm nặng chứ. Chỉ cần em đi cùng mọi người là được chứ gì. Triệt, cậu không cần lo cho tớ như lo cho một đứa trẻ đâu nào. Anh Phong, anh cũng đừng trách Triệt nhé. – cô nói một tràng. Cảm thấy thật khó xử khi mọi người mất hòa khí vì mình. Nó làm cô thấy khó chịu hơn.
Đứng bật dậy và leo xuống giường một cách vội vàng khiến cô suýt té vì đôi chân vẫn còn tê. Ngay lập tức cả Phong và Triệt lao ra đỡ.
Cùng lúc bị hai người con trai đỡ khiến Xuân thấy mình thật ngốc nghếch. Lúc nào cũng cần có sự giúp đỡ của người khác. Vội đẩy hai người đó ra và chạy một mạch vào phía phòng thay đồ. Trước khi đi cũng không quên nói “cảm ơn” nho nhỏ tới hai người ấy.
Cô như đang bỏ chạy khỏi họ. Cô thấy bối rối khi mọi người càng ngày càng cử xử kì lạ. Cô thấy buồn vì mọi người không còn gần gũi và thân thiện với nhau nữa. Nó khiến cô cảm thấy có lỗi vì mỗi lần mọi người bắt đầu xích mích thì đều có cô ở đó cứ như cô chính là nguyên nhân vậy.
Cô thay nhanh bộ đồ ướt bằng chiếc ao thun đen, quần jean lửng. Đó là style muôn thưở của cô từ lâu rồi. khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô chợt nhận ra Vũ đã đi từ lâu lắm rồi. Chỉ còn Triệt và Phong đợi cô.
Ôi, nghĩ tới việc để hai người này phải đợi cũng đủ thấy ngại rồi. Cô bước nhanh tới chỗ hai người đó và mỉm cười.
- Bắt mọi người phải đợi rồi. – cô nói.
- Không sao. Em không mệt chứ? Khoác chiếc áo này vào đi. – Phong mỉm cười đáp.
Anh khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt lên người cô, nhẹ nhàng sắn tay áo lên dùm cô. Cô vội rụt tay lại vì ngại nhưng anh vẫn cứ cương quyết giữ lấy.
- Coi như tạo một style mới, cũng đẹp mà. – Phong bình thản nói tiếp.
Triệt khẽ cười không nói, đội chụp chiếc mũ phớt lên đầu cô.
- Thêm chiếc mũ của tớ thì thành style hơi bị đẹp đó. Khỏi lo nắng mà cũng vẫn style. – Triệt mỉm cười.
Cô nhăn mặt, đẩy chiếc mũ lên cao vì nó hơi rộng nên cứ bị tuột xuống che mất tầm nhìn của cô.
- Ôi, nhờ mọi người mà nhìn em trông ngộ quá à. – cô nhăn mặt than phiền.
- Em chưa khỏe nên cũng cần phải cẩn thận chút chứ. – Phong mỉm cười.
- Đúng rồi. – Triệt đồng ý.
- Hai người xem em như trẻ con ấy. Thôi chúng ta đi thôi. Mọi người chắc đang đợi chúng ta đóChương 63.2Ba người đi thuyền ra chỗ ăn. Đơn giản vì bữa trưa được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ gần khu nghĩ dưỡng. Ở đó vừa có thể ăn uống, vừa có thể nghĩ ngơi, vừa có thể thong thả ngắm cảnh. Nói chung là một nơi rất đẹp. Thiên thời, đại lợi, nhân hòa. Quá chuẩn rồi.
Và khi ba người bước tới bàn ăn thì có lẽ bữa ăn đã bắt đầu khá lâu rồi.
- Mọi người tới rồi sao? Xin lỗi đã dung bữa trước nhé. – Tiên mỉm cười “hối lỗi”.
Cô đang ngồi ngay cạnh chỗ của Băng, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong chén của anh. Trong khi Băng vẫn lạnh lùng. Anh hơi ngước nhìn người con gái vừa bước tới. Đôi mắt có chút xao động nhưng ngay lập tức trở lại nét tĩnh lặng ban đầu.
- Xin lỗi, mọi người phải đợi. Ngồi xuống đây nào Xuân. – Phong mỉm cười vui vẻ, kéo một chiếc ghế gần đó rồi nhấn Xuân ngồi vào đó còn anh cũng dành luôn chiếc ghế bên cạnh.
Triệt khẽ nhăn mặt, bực bội. Cứ như là Phong đang cố tỏ ra thân thiết với cô trong khi cậu mới là người thích cô ấy chứ. Ngay lập tức cũng kéo ghê ra ngồi ngay cạnh cô trước ánh mắt dòm ngó của Vũ, ánh mắt khó chịu của Băng và thờ ơ của Tiên.
- Bắt đầu bữa ăn nào. – Triệt nói với nụ cười vui vẻ như mọi khi.
- Mời mọi người ăn trưa. – Xuân cũng cười toe toét.
- Ừm. – Phong thì cũng chỉ cười mỉm hài lòng.
Mọi người vừa ăn vừa rôm ra nói chuyện, chủ yếu cũng chỉ là Vũ và Triệt, lâu lâu Phong cũng chen vào mấy câu nhận xét. Xuân thì ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng cũng phải bật cười vì họ. Chỉ có Băng là im lặng. Cùng lắm chỉ là ậm ừ mấy câu, còn lại cũng vẫn là nghe. Tiên thì chăm chú nhìn Băng, có nói gì cũng là liên quan tới Băng.
Mấy bữa nay, Xuân hay để ý tới Tiên. Cô nhận thấy được tình cảm đặc biệt của Tiên dành cho Băng. Cô chợt nhớ tới lời của Phong:
- Chị Tiên có vẻ như là quen với mọi người lâu rồi nhỉ? – Xuân hỏi vu vơ khi đang đi cùng Phong trong vườn.
- Ừ, bạn hồi bé. Ông của Tiên và ông nội của bọn anh là bạn làm ăn của nhau từ lâu nên bọn anh cũng quen nhau. – Phong trả lời.
- Vậy ạ?
- Nhưng mà nói thế thôi chứ cũng không thân lắm đâu. Cậu ấy cũng chỉ suốt ngày bám Băng thôi. Lúc nào tới nhà cũng là tim Băng đầu tiên.
- Vậy ạ. Chắc anh Băng cũng có cảm tình nhỉ? Chị ấy vừa xinh, vừa giỏi, vừa hiền, vừa tốt như thế thì làm sao ghét được chứ. – cô nói.
- Em nghĩ vậy thật à? – Phong bật cười.
- Đúng rồi mà. Anh không thấy thế sao? Chị ấy xinh thế mà. Ôi, em nhìn cũng phải xao xuyến. – cô chặc lưỡi.
- Em ghen tị à? – Phong hỏi.
- Ừm, để xem nào, chắc cũng có một chút. Vì nhìn lại đúng là em không có gì cả. Hehe… - cô mỉm cười.
- Thật không?
- Thật mà. – cô đáp, tay với lấy một bông hoa ở trên vòm cây.
- Chắc là em đúng. – Phong nói, nhẹ lấy bông hoa đó cho cô.
- Đó, anh cũng thích chị ấy đúng không? Nói đi em không kể với ai đâu. – cô nháy mắt.
- Đừng có mà tài lanh đó. – anh cốc nhẹ đầu cô một cái.
- Haiz…thật mà…cũng phải thôi, anh đừng lo, em hiểu mà. Nếu em mà là anh em cũng thích rồi. – cô giả lơ để dụ anh.
- Được rồi. Không có anh nghĩ là anh thích người khác rồi. – anh bật cười.
- Thật ạ. Nói em nghe đi.
- Không, anh đâu có ngốc.
- Haiz… đừng ki bo thế chứ. Anh làm em tò mò chết mất.
- Không.
- Vậy để em đoán đi.
- Okay. Nếu em có thể.
- Her…her…đừng xem thường em nhé.
- Không dám.
- À..hừm…- cô hắng giọng. – câu hỏi đầu tiên: là một cô gái rất xinh phải không anh?
Phong suy nghĩ một lát rồi nhìn cô chăm chú, môi khẽ cười một nụ cười có phần “nguy hiểm”:
- Chắc thế.
- Haiz…anh đùa em, chắc chắn là đẹp rồi.
- Ừm.
- Câu hỏi tiếp theo: là người rất giỏi và rất tốt.
- Ừm. – anh gật đầu.
- Vui vẻ hòa đồng, hiền lành?
- Ừm, mà sao em kể hết cái tốt ra không vậy. Chẳng lẽ với em ai cũng tốt à? – Phong nhăn mặt.
- Đúng mà không đúng. Ai cũng tốt nhưng cũng có cái xấu thôi. Còn vấn đề em kể tốt là do người anh thích chắc chắn là người tốt rồi.
- Không hẳn đâu. Cô ấy ngốc lắm. Cũng có rất nhiều người thích cô ấy nhưng mà cô ấy không biết. Không biết từ chối tình cảm của người khác mà vẫn cứ đối xử tốt với họ. Vì tốt quá nên lúc nào cũng khiến anh lo, sợ sẽ có lúc cái tính đó làm cô ấy khổ thêm thôi. – Phong trầm tư.
- ồ, thế ra tốt quá cũng là cái tội. Có vẻ như cô ấy không tốt lắm. Nếu không thích mà cứ cho người khác hi vọng cũng thật kì. Nhưng mà đâu trách cô ấy được đúng không anh. – cô nói.
- Đúng là không trách được. Nhưng mà anh lại thích điểm đó của cô ấy. – Phong cười.
- Thế ạ. Tốt rồi mà anh kể hết cho em rồi kìa. Hehe…công nhận là lãng mạng thật đó.
- Vậy sao?
- Thật mà. Anh kể tiếp đi. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy đi.
- Ừm, nhưng mà không được kể với ai đó. Đó là lúc cô ấy lạc đường mà khóc bù lu bù loa lên. Nhìn buồn cười lắm. Rồi anh gặp lại cô ấy, không hiểu sao anh thấy rất vui, rất thích ở cạnh cô ấy. Nhưng bên cạnh cô ấy cũng còn nhiều người con trai khác và họ cũng đang bắt đầu hướng về cô ây
- Ừm…hứm…tình cảm nảy sinh từ lúc nào trong anh. Hay…hay quá… Sao giống trong tiểu thuyết quá. - cô trầm trồ.
- Vậy à? – anh bật cười.
- Đúng mà, nhưng sao giống lần đầu em gặp anh quá.
- vậy sao? – anh vẫn cứ cười bí ẩn.
- À, mà quay lại câu chuyện, thế cô ấy biết anh thích cô ấy không?
- Chưa. Nhưng anh sẽ nói. – Phong khẳng định. Ánh mắt của anh chợt trở nên ấm áp khi nghĩ về điều đó.
- Vậy à? Em ủng hộ anh. Chúc anh may mắn.
- Cảm ơn.
- Xuân, em không ăn à? – Phong hỏi làm cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.
Đang nghĩ về Tiên mà cuối cùng nghĩ lung tung ra chuyện gì đâu không à. Cô vội quay lại thực tại.
- Dạ, em xin lỗi. – cô cười trừ ái ngại.
- Nào ăn đi. – anh mỉm cười đút cho cô một miếng thịt cua to.
- Dạ…em không cần đâu, em ổn mà. – cô từ chối.
- Nào ăn đi. – Phong vẫn tỉnh bơ trước ánh mắt dòm ngó của mọi người.
- Thật sự là không cần đâu ạ. – cô xấu hổ.
- Nào. – Phong cương quyết, ánh mắt của anh cũng trở nên nghiêm trang. Nó khiến cô hơi lúng túng. Lưỡng lự một hồi rồi cô cũng phải ngoan ngoãn ăn miếng thịt đó.
Cúi gắm mặt và không dám ngẩng đầu lên vì ngại. Phong thì lại tỏ ra rất hài lòng. Anh mỉm cười thích thú. Trong khi Xuân đang cực kì xấu hổ. Dạo này Phong tốt với cô quá đâm ra cô cũng thấy ngại. Tại sao anh lại làm thế trong khi anh thích người khác. Có đôi lúc cô tự hỏi người Phong thích có phải là mình không nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị bác bỏ vì lí do đơn giản là cô hoàn toàn không giống những gì anh mô tả. Cô không xinh, cũng không tốt, cũng không giỏi.
- Ăn đi nào. – giờ tới Triệt “đút” cho cô ăn.
Một miếng thịt bò được đưa tới tận miệng cô. Hơi giật mình, cô vội lùi ra nhìn cậu trân trối vì ngạc nhiên.
Cô lắc đầu, cố nuốt nốt phần thức ăn của Phong đút cho lúc nãy. Khuôn mặt tự dưng nóng bừng bừng lên, chẳng biết trốn đi đâu cho hết xấu hổ.
- Tớ tự ăn được mà. – cô nhăn mặt nói.
- Nào, ăn đi, ngoan đi. – cậu nói nhỏ, khuôn mặt cười cười như muốn trêu cô nhưng đôi mắt của cậu lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó diễn tả.
- Tớ… cô bối rối nhìn cậu rồi đưa ánh mắt quét một lượt mọi người xung quanh để rồi nhận ra sự chú ý “đặc biệt” của mọi người dành cho cô.
Ôi, thật khinh khủng…tại sao cả Phong và Triệt cứ xem cô như con nít thế chứ. Cái gì mà đút ăn chứ…chẳng khác nào như đang muốn trêu cô cả. Nhưng làm sao có thể từ chối được chứ. Không thể làm họ mất mặt được. Thôi đành chấp nhận vậy.
Cô lại ngoan ngoãn há miệng ra và nhận lấy phần thức ăn mà Triệt đưa với khuôn mặt chẳng khác gì trái cà chua chín già nữa T_T.
- Cảm ơn. – cô lí nhí giọng.
- Không có gì. – Triệt vui vẻ đáp.
Ôi, trong khi tâm trạng của Triệt thì đang vui vẻ ở trên cao thì Xuân ngược lại. Cảm giác khó chịu và bức bối khi bị xem như trẻ con, đã thế còn bị kẹp giữa hai người con trai đó nữa. Mà giờ cô muốn đổi chỗ cũng không thể vì chẳng có lí do nào cả nhưng mà ở lại thì càng khó xử hơn. Giờ phải làm sao đây???
- Hì…Xuân có vẻ được mọi người quan tâm chăm sóc nhỉ? Ghen tị thật đó. – giọng Tiên vang lên. Giọng nói có vẻ châm chọc. Cô đưa ánh mắt từ Băng sang nhìn thẳng vào Xuân.
- Dạ…em…Không…em… - cô ấp úng không biết nói gì.
- Đúng rồi. – Vũ chem. Vô một cậu nhận xét.
Cô cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên. Hai tay đan vào nhau. Khẽ day day vạt áo mà chờ đợi có một người nào đó giúp mình.
- Được rồi. Nếu không còn gì thì mọi người nên về nghĩ đi.
Và người đó đã đến. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó lại là Băng. Cô ngước nhìn anh với anh mặt ngạc nhiên xen lẫn cảm ơn.
- Được rồi. Chỉ đùa một tí thôi mà. – Tiên nháy mắt. – Em, có chuyện quan trọng muốn nói. Mọi người không phiền chứ. – Tiên mỉm cười nói tiếp.
- Được thôi. – Vũ nhún vai.
Tiên lướt ánh mắt một lướt khắp mọi người, không nhận thấy được sự phản đối nào từ ai, Tiên tiếp lời.
- Thật ra, bà của em đang ở Pháp và rất muốn gặp mọi người. Vì thế nếu không phiền thì ngày mai mọi người đi cùng em được chứ? Sẽ rất vui đó. – Tiên cười ngọt ngào.
- Ồ, vậy sao? – Vũ hỏi.
- Đúng vậy. Mọi người đi nhé. – Tiên cố gắng dụ dỗ.
- Được thôi, mọi người cũng đi phải không? – Vũ vươn vai rồi nói.
- Nếu việc đó không phiền thì không sao? – Triệt nói vu vơ.
Phong chỉ gật đầu không nói gì. Tiên vui vẻ, gật đầu hài lòng. Rồi ánh mắt của cô dừng ở Xuân.
- Em thì sao? – Tiên hỏi.
- Dạ? – Xuân ngạc nhiên nhìn cô.
- Em đi cùng mọi người chứ? – Tiên tiếp lời.
- Nhưng mà…em nghĩ là em không nên đi. – cô ái ngại.
- Tại sao không? Em cũng là bạn của chị mà.
- Em…ừm…nếu như không phiền thì không sao ạ. – Xuân cười toe toét.
Mặc dù lúc nãy từ chối vậy thôi chứ thật ra cô cũng muốn đi chết mất ấy chứ. Nghĩ tới việc được đặt chân tới nước Pháp cũng đủ khiến cô sướng run đi được. Ngay từ bé, ước mơ đi vòng quanh thế giới đã được nhen nhóm trong cô. Hì…hì… lần này được đi như thế đúng thật là thích mà.
- Còn anh thì sao, Băng? – Tiên chống tay nhìn anh chờ đợi.
Băng im lặng nhìn cô một lúc, khẽ nhếch mép lên mỉm cười. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói gọn lọn:
- Có thể.
- Vậy là anh hứa đi rồi đó. – Tiên cười toe toét để lộ sự hài lòng trên đôi mắt.
- Vậy lịch đi như thế nào vậy? – Vũ hỏi.
- À, mai 8h bà em sẽ cho người ra đưa chúng ta đi. Hẹn mọi người ngày mai tới đúng giờ nhé. – Tiên mỉm cười.
Cô đứng dậy, bước đi về phía chiếc cano gần đó. Chiếc áo khoác rộng bị gió thổi tung làm thấp thoáng thân hình cân đối đang ghen tị của mình. Cô bước đi rất tự tin, thỏa mãn. Chương 63.3Gió khẽ thổi mang theo vị mặn và cái man mát của biển. Một người con trai đang đứng tựa trên chiếc lan can, miệng khẽ ẩn hiện nụ cười nào đó. Hít thật sâu cái hơi của biển. Anh nhẹ nhàng vươn vai. Một ngày khá mệt. Bất giác nụ cười hồn nhiên của người con gái kia hiện lên, khuôn mặt ngại ngùng, cử chỉ vụng về… Tại sao chứ? Nó cứ ẩn hiện trong anh khiến anh không thể nào dứt ra được. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh phải cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Anh lại bật cười như một tên ngốc. Nhưng anh sẵn sàng làm một tên ngốc để có thể nghĩ về người con gái đó mà cười hạnh phúc chứ.- Hây…đừng cười như một thằng ngốc như thể chứ. – Vũ vỗ vai Phong một cái rõ kêu.- Hửm? – Phong vẫn giữ nụ cười “ngớ ngẩn” đó trên môi.- Haiz…Ôi, người anh họ đẹp trai của lịch lãm của tôi đâu rồi. Tên ngốc này là ai vậy? Trời ơi… Vũ giả bộ than vãn với nụ cười ranh mãnh trên môi.- Thôi được rồi đó. Không cần chọc khoáy thề đâu. Phong đẩy nhẹ vai Vũ một cái, né người bước vào trong phòng. Vũ cười cười một lúc rồi cũng theo sau.Anh bước thẳng tới và thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó. Với tay lấy cuốn tạp chí thời trang gần đó, lật lật xem vài tin tức nào đó. Đợi Phong tới gần, anh mới nói tiếp:- Dạo này có vẻ thể hiện rõ quá nhỉ.Phong khựng lại. Đặt nhẹ cốc nước lên bàn. Cố lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ quay lại nhìn Vũ với vẻ mặt “bình thản” nhất có thể.- Ý cậu là sao thế? – Phong hỏi.- Haiz…mức độ giả nai cao nhỉ. – Vũ cười nham nhở.- ……….. – Phong nhìn Vũ chăm chú.- Không cần nhìn tớ kĩ thế đâu. Tớ biết mình đẹp trai sẵn rồi. - Cái thằng này, có gì thì nói thẳng ra đi coi nào. – Phong nhẹ đẩy đầu Vũ một cái.- Đừng nói là dạo này cậu không nhận ra đấy nhé. – Vũ nhìn nghi hoặc.- Hửm? Ý cậu là tớ thay đổi sao? – Phong hơi ngạc nhiên.- Ax, tớ xin cậu…ngay cả cậu cũng không nhận ra sao? Rõ ràng dạo này cậu thể hiện thái độ tình cảm của mình khá lộ liễu đến ai cũng biết mà có khi trừ nhân vật chính ra thôi đó chứ. – Vũ nói.- Nhân vật chính? Thể hiện rõ??? – Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt giật mình. Anh đã bắt đầu hiểu ra ý của Vũ nói.Anh chợt thấy lúng túng khi nhận ra ý đó. Cũng có thể anh thể hiện hơi quá. Quả thật lúc đó anh chỉ muốn quan tâm tới cô ấy. Chắc cô ấy cũng khó xử lắm, nhất là một người không biết từ chối người khác như cô thì…chỉ biết nhận rồi cúi đầu mà ngại.- Giờ cậu tính sao? Haiz…tình cảm của cậu rõ ràng quá rồi đó. Có khi nào người ấy cũng biết mà không nói không nhỉ? – Vũ ngước nhìn Phong và nói tiếp.Phong trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:- Nếu em ấy biết cũng được. Trước sau gì tớ cũng sẽ nói thôi. Nhưng chắc chắn chưa phải lúc này. - Tại sao thế? - Không biết. Tớ chỉ cảm giác là lúc này mình chưa thật sự sẵn sàng. – Phong khẽ cười.- Sẵn sàng? Cho cái gì chứ? – Vũ nghi hoặc.- Nhiều thứ. Bị từ chối chẳng hạn. – Phong cười trừ.- Thôi nào đừng bi quan thế chứ. – Vũ vỗ vai Phong động viên.Phong chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh bước từ tư ra ban công lúc nãy anh đứng. Im lặng và suy nghĩ. Thà bây giờ, dù cho cô ấy có biết hay không anh vẫn có thể ở bên cạnh, Liệu sau này khi anh nói rõ tình cảm của mình ra thì cô ấy sẽ cư xử như thế nào chứ.
…………………………………………..
Ở một nơi khác, một người con gái cũng đang lặng đứng, hướng ánh mắt trong veo về một phía xa xăm nào đó.Hơi thở có phần khó, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu của “đau họng” Có lẽ do vì buổi sáng sặc nước nhiều quá. Khẽ nuốt khan và cố quên đi cái đau đó. Cô chẳng muốn mang thêm rắc rối cho mọi người.Cô chợt nhớ lúc mình bị té xuống, dường như có một người nào đó đang cố không cho cô lên. Nhưng rõ ràng là không có ai làm thế mà. Vội lắc đầu đẻ quên đi những suy nghĩ vẩn vơ đó.Suy đó chợt bay đi khi hình ảnh ân cần của Băng chợt ùa về. Cô khẽ vuốt mái tóc. Dường như hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn ở đó. Cô chợt bật cười không một lí do. Lòng cũng như ấm hơn.
……It’s a long and lonely night……
Cô giật mình, là tin nhắn đến. hít một sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ rút điện thoại ra. Là tin nhắn của Phong.
Em ổn chứ? Đỡ mệt chưa? Nghỉ sớm đi nhé, cẩn thận kẻo ốm đó. À, cho anh xin lỗi chuyện hồi trưa nha. Có lẽ anh làm em khó xử rồi.
Cô mỉm cười. Phong thật tốt khi quan tâm cô như vậy. Luôn luôn nhẹ nhàng và ấp áp, quan trọng hơn, anh luôn là người bên cạnh cô ngay từ khi cô mới tới.Đôi khi cô thấy hơi khó xử khi mình chỉ nhận sự giúp đỡ của anh không mà có gì đáp lại. Mỗi lần cô buồn, anh đều an ủi. Khi ốm thì anh chăm sóc. Khi gặp khó khăn thì anh giúp đỡ.Ôi, cô thật may mắn khi có một người bạn như anh bên cạnh mình. Rất nhẹ nhàng, tâm lí và tốt bụng. Đôi khi nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh làm cô không tránh có ý nghĩ là anh đang có cảm tình với mình. Điều đó có vẻ thật ngốc phải không? Cô chắc chắn là không phải vì anh đã thích người khác rồi mà. Nhưng phải công nhạn là rất khó để loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô.
Hơi mỉm cười vì ý nghĩ đó, cô lại lôi chiếc điện thoại đó ra để trả lời tin nhắn của anh.
Em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm tới em nhé. ^_^ Chuyện hồi trưa đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hì…hì…À, anh nên quan tâm tới cô gái của anh đi nhá…Không cô ấy buồn lắm đó.:DĐọc lại tin nhắn đó một lần và bật cười. Nhấn nút SEND rồi đóng điện thoại lại và cất đi. Liếc nhìn mặt nước biển trong vắt đó khiến cô không kìm nén ước muốn chạm vào nó.Cô bước từ từ xuống mấy bậc thang đó, ngồi trên nấc thang cuồi cùng, thả chân xuống để tận hưởng sự trong mát đó.Ngước nhìn bầu trời đầy sao đó. Ồ, lần đầu tiên nhìn sao ở một đất nước khác quả là thú vị thật.- Em đang làm gì đó? – một giọng nữ cất kên ở sau lưng cô. Vôi quay lại, thì ra đó là Tiên.Nụ cười thân thiện của Tiên khiến cô có phần có cảm tình ngay từ đâu rồi. - Dạ, chỉ ngồi chơi thôi ạ. – Xuân trả lời.- Ừm, đỡ mệt chưa? – Tiên hỏi, trong khi đang chậm rãi bước tới ngồi gần chỗ cô.- Em ổn? Cảm ơn chị đã lo lắng. – Xuân mỉm cười.- Ừm, chị ngồi đấy được chứ? – Tiên hỏi.Xuân cười, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi im lặng, cùng hướng ánh mắt về một phía nào đó thật xa xăm.- Này, em nghĩ sao về Phong? – Tiên phá bầu không khí yên tĩnh đó bằng câu hỏi về Phong.- Dạ? – Xuân hơi bất ngờ về câu hỏi của Tiên. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.- Em nghĩ sao?- Ừm, em thấy anh ấy tốt, giỏi, rất biết quan tâm tới người khác, luôn giúp đỡ mọi người, và làm cho những người xung quanh anh ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Em nghĩ thế. – cô thành thật.- Vậy sao? – Tiên mỉm cười hài lòng.- Mà sao chị lại hỏi thế? - Không chỉ là chị hơi thắc mắc thôi.- Hì…hì… Chị quen mọi người cũng lâu rồi mà nhỉ? – Xuân nói vu vơ.- Ừm, quen cũng khá lâu rồi. - Vậy ạ? - Ừm, em nghĩ sao nếu chị và Băng là một couple? – Tiên hỏi, ánh mắt như xoáy sâu vào cô.Cô cảm thấy hơi lúng túng trước câu hỏi đó. Có vẻ như Tiên đang muốn thăm dò ý của cô mà. Không sao. Vì từ trước tới giờ cô đã thầm công nhận họ là 1 couple mặc dù có chút hơi ghen tị.- Hì, hai người hợp lắm. Trai tài, gái sắc. Quả chuẩn rồi mà. – cô thành thật.- Vậy sao? Cảm ơn em. Nói thật nhé, em đừng kể với ai nhé. – Tiên cười tinh nghịch với cô.Thoáng bị nụ cười ấy khiến xao động. Mặc dù là con gái nhưng cũng không thể nào mà phản đối được việc Tiên rất đẹp.- Vâng. – cô tò mò.- Ừm, thật ra chị thích Băng lâu rồi. Thích từ lúc nào không biết nữa. Chỉ muốn Băng là của mình mãi mà thôi. Có vẻ ích kỉ quá phải không? – Tiên nhìn cô chăm chú, giọng nói thật ngọt ngào khi nhắc tới Băng.- Không, không đâu…em nghĩ điều đó là bình thường mà. Nếu đã thích thì chắc chắn sẽ chỉ muốn là của mình mà thôi. – cô lắc đầu.- Vậy sao? Thật à? NHưng dạo này chị có cảm giác là Băng sắp bị cướp bởi người khác mất. – mắt Tiên chợt long lanh lên như sắp khóc. Đôi môi khẽ mím lại.- Không, chị đừng nghĩ thế. Anh ấy luôn như vậy mà. – cô vội an ủi. Không hiểu sao những lời nói đó như đang ám chỉ cô. Có lẽ là do cô đang suy nghĩ quá mà thôi.- Ừm, có lẽ chị lo nhiều quá thôi. Nếu cậu ấy như vậy thật, nhất định chị sẽ giữ thật chặt Băng, cho dù người đó là ai. – Tiên cương quyết, giọng nói đanh lại có chút gì đó đe dọa.Cô hơi khó xử trước sự thay đổi đó của Tiên. Ngay lập tức vội lấy lại tinh thần và an ủi.- Chị đừng lo, chị xinh và giỏi như thế chắc chắn anh ấy sẽ không bị người khác cướp đâu. Chị đừng lo nhiều nữa.- Cảm ơn em nhiều. – Tiên lại nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc đó với cô.Cả hai lại im lặng. Tiên bước chậm xuống, thả chân xuống mặt nước biển trong veo đó. Đôi chân thon dài, thoáng ẩn trong làn nước khiến nó càng đẹp hơn.Xuân nhìn nó mà phải có chút gì đó ngưỡng mộ. Cùng là con gái nhưng sao Tiên lại đẹp thế nhỉ. Chắc chắn Tiên phải có nhiều người thích lắm, biết đâu có cả Băng, Phong, Vũ… Ai biết được chứ nhỉ?- Thôi chị về nhé, trễ rồi, mai gặp lại em nha. – Tiên đứng dậy và bước nhanh về phía cánh cửa bước vào phòng. Thấy vậy, Xuân cũng đứng vội dậy ra ý muốn tiễn.- Vâng, chị về. – Xuân nói khẽ.Tiên cười rồi bước nhanh ra cửa nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Tiên dừng lại, quay lại nhìn Xuân chăm chú.- À, tại sao em không quan tâm tới Phong một chút nhỉ? Chị thấy cậu ấy tốt với em lắm đó. – giọng nói có chút ẩn ý gì đó.- Vâng. – cô ngu ngơ gật đầu.Trước khi kịp nói thêm gì, Tiên đã bước nhanh ra và đóng cánh cửa lại, để cô đứng đó và suy nghĩ.
……… It’s a long and lonely night………
Là tin nhắn đến nữa. Cô vội lôi điện thoại ra. Một tin nhắn của Phong. Vội mở nó ra để đọc “message” đó.
Ngốc ạ. Đừng lo cho anh nhiều quá. Em đang mệt, nghĩ sớm đi nhé. Ngủ ngon nào. Have a nice dream…hãy mơ về anh chẳng hạn nào.
Cô bật cười. Anh ấy thật tốt khi quan tâm tới cô như thế. Mơ về anh chứ. Đúng là anh ấy thật vui tính mà. Cô cũng phải nhắn lại mới được.
Em biết mà. Cảm ơn anh nhiều. Good night. Hihi, em không mơ về anh đâu. Anh mơ về em trước đi. ^o^.
Cô mỉm cười. Đùa một tí coi nào.
………………………Đôi mắt của Phong khẽ sáng lên khi nhận được tin nhắn của người con gái đó. Anh bật cười khi đọc nó. Mơ về cô sao? Tất nhiên là anh sẵn sàng rồi.
Okay…anh mơ về em, em cũng thế nhé. Ngủ đi ngốc ạ.
Anh send nhanh tin nhắn đó rồi cũng theo Vũ đi ngủ, nhưng trong lòng lại vẫn hừng hừng niềm vui.
………………………………………
Xuân nhận tin nhắn của Phong, lòng chợt ấm áp hơn. Anh quan tâm tới cô nhiều quá. Nó khiến cô thấy vui vui đó chứ. Cất chiếc điện thoại đi và chuẩn bị đi ngủ.
………It’s a long and lonely night……
Lại là tin nhắn. Là của Triệt.
Ngủ chưa? Mệt không? Miss you, baby. Ngủ đi nhé. Giữ sức khỏe nha. Ngốc ạ, ngủ ngon. À, mơ về tớ nha. Đừng thích ai hết ngoài tớ đó.
Ôi, lại thêm một người muốn được cô mơ rồi. Sao hôm nay nhiều người muốn chui vào giấc mơ của cô thế. Được mọi người quan tâm nhiều quá cũng thật là vui.Cô vô tư nhắn lại cho cậu.
Ngốc gì chứ. Tớ bằng tuổi cậu đó nha. Biết rồi, tớ đi ngủ đây. Còn lâu mới mơ về cậu nhé. :D cậu thích thì mơ về tớ đi. Ngủ ngon nha. Mai gặp lại. Mà mới gặp mà, miss gì chứ. Hì…^o^
Cô cất điện thoại rồi bước nhanh về phía phòng ngủ. Ngã lưng lên chiếc giường êm êm thật là tuyệt. Một ngày hơi mệt nhưng vui khi được mọi người quan tâm. Khẽ mỉm cười lần cuối trong ngày trước khi ngủ. mong sao hôm nay, đừng nhiều người chui vào giấc mơ của cô quá.
………………………..
Một chàng trai đang đứng dựa lan can, ánh mắt không rời khỏi dòng tin nhắn của người con gái kia. Đôi khi cô ấy ngốc nghếch, ngây thơ tới độc ác. Chẳng lẽ, cô không biết là cậu đang thích cô đến phát điên. Không nhận ra rằng còn một người con trai khác cũng đang thầm thích cô sao? Tại sao chứ? Thật bất công khi để cậu thích một con người “độc ác” như thế.Khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Dường như cậu lo sợ một điều gì đó. Không cậu biết mình đang lo sợ điều gì mà.
Thật bất công khi vẫn cứ thích một người, thích đến điên cuồng nhưng lại không được đáp trả. Tại sao chứ? Tại sao biết là ngốc nhưng lại vẫn cứ đâm vào? Cậu ghét khi trái tim này không cho lí trí của cậu quyền được lựa chọn chứ.……………Rain please tell me now does seem fair
For her steal my heart away when she doesn’t care……
I can’t love another…
When my heart somewhere far away……
(…mưa ơi hay nói xem là điều đó có công bằng……
Khi ngày cô ấy đã cướp mất trái tim của tôi khi cô ấy đã không còn quan tâm tới tôi nữa
Tôi làm sao có thể đến với người khác
Một khi trái tim đó không còn ở bên tôi nữa……) Chương 64.1Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng trong trẻo, tiếng xì xào của biển và hương vị mằn mặn man mát của gió biển.
Đằng xa là một chiếc tàu biển cao cấp, nó có vẻ như là đang chờ ai đó. Tất nhiên là đứa cháu cưng của chủ tịch tập đoàn KEN đứng thứ hai của nước ta mà. Hôm nay còn có thêm bốn người cháu của tập đoàn AJ hàng đầu nữa. Quả thật, chiếc tàu đó phải thật “may mắn” đó.
Trên chiếc cầu nhỏ, có ba người con trai và một người con gái đang đứng. Có vẻ cả bốn đều đang chờ đợi ai đó.
- Băng đâu rồi? – Tiên hỏi Triệt.
- Em không biết. Từ sáng đã không thấy anh ấy rồi. Có lẽ anh ấy đi ra tàu trước rồi. – Triệt trả lời.
- Vậy sao. Được rồi mọi người đi nào. – Tiên mỉm cười hài lòng và bước nhanh về chiếc phi thuyền đang ở đầu cầu.
- Khoan đã, còn Xuân nữa. – Phong lên tiếng. Khuôn mặt thoáng lo lắng.
- Xuân? – Tiên hơi mỉm cười, quay qua nhìn Phong.
- Đúng, em ấy chưa tới.
- Đừng lo, hôm qua em đã nói với Xuân rồi, có lẽ sáng sớm hồi hộp quá nên đã đi rồi. Vì em nói là nếu tới sớm thì có thể ra tàu trước cũng được. Có thể em ấy đang ở trên đó. Sáng em ghé qua thì không thấy em ấy.
- ừm. – Phong hơi nheo mắt, khẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
- Đi nào, sắp trễ rồi đó. – Tiên cố cười để an ủi Phong rồi kéo mọi người đi nhanh lên thuyền.
Phong hơi lưỡng lự nhưng cũng bước lên. Sau đó tới Vũ và Triệt. Triệt khẽ nheo mắt nhìn về phía khu khách sạn. Không hiểu sao có gì đó khiến cậu không tin được cho lắm.
Chỉ mới 7h thôi mà, Trong khi hôm qua lại hẹn 8h. Tại sao phải hẹn sớm như thế chứ. Mà cậu cũng không quan tâm lắm. Dù đi sớm hay không thì chắc chắn Băng cũng không đi.
- Triệt, nếu không phiền cậu có thể giúp tôi vắng mặt vào ngày mai không? – Băng nói khi Triệt đang đứng ngoài lan can.
- Tại sao anh lại không muốn đi. – Triệt lơ đãng hỏi.
- Vì tôi không thích bị làm phiền. – Băng trả lời.
- À, em hiểu rồi, là Tiên đúng không? – Triệt bật cười.
- ……… - Băng không nói gì chỉ khẽ nhếch mép cười.
- Đúng là mệt thật. May là em không “hot” như anh, nếu không thì mệt lắm nhỉ? – cậu cười nụ cười tinh nghịch nhìn Băng.
Khuôn mặt của anh vẫn như thế. Mặc dù biết anh nổi tiếng là lạnh lùng nhưng trong kì nghỉ này, có vẻ như anh trầm hơn hẳn. Hay là anh đan khó chịu vì sự xuất hiện của Tiên.
- Được rồi. Em giúp. Đừng làm cái mặt lạnh lùng đó nữa nào. Em sợ rồi đó. – cậu khẽ vỗ vai anh rồi quay đi nhưng vừa tới cửa cậu dừng lại, vẫn không quay lại nhìn Băng, cậu buột hỏi: - Anh nghĩ sao về Xuân?
- …………… - Băng im lặng một lúc nhìn Triệt. Câu hỏi bất ngờ khiến anh thoáng ngập ngừng. – Tại sao cậu lại muốn biết? – Băng hỏi.
- Chỉ là thắc mắc thôi, anh không trả lời được sao ạ?
Băng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Rắc rối, ngờ nghệch nhưng rất được việc.
- Thế thôi sao?
- Cậu muốn thế nào nữa chứ.
- KHông, có vẻ như anh không ghét cậu ấy lắm. Nghe kể chuyện lần đầu cậu ấy và anh gặp nhau, có vẻ là hai người sẽ kị nhau lắm chứ. Nhưng có lẽ là sai rồi. – Triệt nói.
- Ý cậu là sao?
- Không có gì đâu. Em đi ngủ đây. À, cũng lâu rồi không gặp anh Huy. Em trai của anh bí ẩn quá nhỉ.
Không kịp để Băng nói thêm câu nào, Triệt đã vươn vai, chui tọt vào trong phòng của mình và chuẩn bị đi ngủ.
Để Băng đứng im lặng ngoài đó. Lâu rồi không ai nhắc tới Huy. Cũng đã rất rất lâu rồi cả hai người không gặp. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu. Cả hai sẽ gặp nhau trong một tương lai gần. Không hiểu sao anh lại có cảm giác rất mạnh về điều đó mà lại trong một tình huống rất đặc biệt.
Triệt kết thúc hồi tưởng khi nghe tiếng khởi động của chiếc phi thuyền. Đó là lí do tại sao cậu lại nói dối về vụ của Băng. Haiz…chắc cũng sẽ ổn thôi mà.
Cậu im lặng, nhìn chiếc phi thuyền tới gần chiếc tàu to lớn đó. Quả không hổ danh tập đoàn đứng thứ hai của cả nước. Chiếc tàu thật hoành tráng và sang trọng. Khẽ cười một cách thơ ơ.
Mọi người bước nhanh lên tàu ngay khi tới gần chiếc tàu đó. Tiên thoải mái với phong cách của một “chủ nhà”, vui vẻ mới mọi người nghỉ ngơi trên chiếc tàu sang trọng này. Nhưng dường như có vẻ như không ai mấy mặn mà với nó lắm.
Tiên cũng không quan tâm nhiều, bước nhanh tới chỗ vị quản tàu để hỏi ngay tung tích của Băng.
- Chú Phùng, Băng đầu rồi. – cô mỉm cười.
- Tôi chưa thấy cậu ấy. Không phải cậu băng sẽ đi cùng mọi người sao? – người đàn ông kia cung kính trả lời.
Mặt Tiên tối sầm lại khi nghe cậu trả lời đó. Phong thấy vậy cũng ngay lập tức chạy lại hỏi:
- Thế bác còn thấy cô bé nào lên đây không? – Phong lo lắng.
- Cũng không luôn thưa cậu. Từ lúc chúng tôi tới đây, chỉ có bốn người là mọi người đây thôi.
Mặt Tiên càng tối lại, ánh mắt thoáng hiện ra tia tức tối và căm ghét. Phong cũng trở nên lúng túng. Vậy ra giờ trên đảo còn có Xuân và Băng sao.
- Quay tàu lại ngay, còn có người phải đón. – Tiên quát lên.
- Tôi rất tiếc thưa cô chủ. Tàu đã khởi động rồi, không thể dừng lại được. – người đàn ông đó vẫn tỏ ra rất bình tĩnh trước thái độ của cô chủ của mình.
- Tôi không biết, tôi muốn tàu dừng lại và quay lại ngay. – Tiên hét.
- Tôi rất tiếc, sẽ rất tốn thời gian nếu chúng ta làm thế. Sẽ trễ hẹn với bà chủ tịch sẽ rất không hài lòng nếu cô chủ trễ hẹn. – người đàn ông đó tiếp tục bình thản nói với giọng điệu có chút gì đó nghiêm khắc.
Và tất nhiên lời nói đó phỉa có trọng lượng rồi. Bằng chứng là ngay lập tức mặt Tiên sa sầm lại, cô tức tối quay đi nhìn về phía của hòn đảo Bora Bora đó.
Phong và Triệt cũng không kém phần hụt hẫng. Không hẹn mà cùng lúc cả hai đều hướng ánh mắt tiếc nuối và lo lắng về phía hòn đảo đó. Một cảm giác khó chịu, một chút gì đó ghen tị trong họ.
Thế thành ra chuyến đi này chỉ có bốn người và điều đáng buôn cười hơn là ba trong bốn người đều đang cảm thấy rất rất tức tối và khó chịu.
Vũ bật cười khi nghĩ tới cảnh đó. Có vẻ như kế hoạch của Tiên không thành công cho lắm. Thôi đành thế thôi, chỉ có mình anh tận hưởng chuyến đi thôi vậy.
……………………………….
Nắng chói chang, chiếu qua cửa sổ khiến Xuân cảm thấy chói mắt quá nên đành phải bật dậy. Ôi, mệt mỏi thật đấy. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai và liếc nhanh chiếc đồng hổ trên bàn.
7h45’
Cô gần như muốn hét lên. Lao nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị và phóng nhanh ra chỗ hẹn. Ôi tại sao thế. Cô ngủ li bì từ hôm qua tới giờ. Uống xong ly sữa nóng mà Tiên mang cho là cô lăn ra ngủ tới giờ. Trời ơi, không biết mọi người có đợi cô không nữa mặc dù chưa tới giờ.
Ừm, phải nói như thế nào nhỉ? Trống vắng. Hoàn toàn không có một bóng dáng của chiếc tàu to lớn nào cả. Chẳng lẽ mọi người đã đi rồi. Không đúng, Tiên hẹn 8h mà. Tại sao chứ? Cô hoảng loạn, chạy lung tung trên bãi biển để tìm. Trời ơi, cô bị bỏ rơi thật rồi. Vội chạy lại một người phụ nữ nước ngoài đang ngồi tắm nắng trên bãi cát để hỏi. Không biết người đó có hiểu tiếng Anh không vì đó là ngôn ngữ nước ngoài duy nhất mà cô biết. >”<.
- Excuse me! May I ask you a question? (Xin lỗi! Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không?) – cô nói, cố gắng phát âm thật chuẩn nhất có thể.
- Sure ( Vâng, tất nhiên rồi.) – người phụ nữ đó ngồi dậy, nhìn cô chăm chú.
- Thank you. Do you see a liner stand aroung here? In this morning? (Cảm ơn, cô có thấy một con tàu lớn ở quanh đây không? Sáng nay ấy?)
- Sorry, no. Actually, I saw one. But it left early in this morning.( Xin lỗi tôi không thấy. À thật ra thì có một cái nhưng nó đã rời khỏi từ rất sớm.) – người phụ nữ đó trầm ngâm.
- Early? Do you remember when it left? And are there any people on it? (sớm? Cô có nhớ cụ thể là lúc mấy giờ nó rời khỏi không? Và có người nào trên đó không? – cô nghi hoặc.
- Around 7 o’clock. A, there were three boys and one girl. They’re really cute. It deeply impress me. Do you know them?( Khoảng 7h gì đó. có 3 chàng trai và 1 cô gái. Họ thật sự rất dễ thương. Nó khiến tôi thật sự ấn tượng về họ đấy. Cô quen họ chứ?) – người phụ nữ đó mỉm cười rất tươi.
Ba trai, một gái, rất dễ thương, thu hút thì đúng là họ rồi. Tại sao họ lại bỏ cô một mình chứ. Ôi cái cảm giác hụt hẫn này là sao thế này.
- Yes, They’re my friends. Thank you. Sorry for bothering. Good bye. Have a nice day!!! (vâng, họ là bạn của tôi. Cảm ơn, Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành.) – Xuân chào người phụ nữa ấy rồi đứng lên.
- Bye. (tạm biệt) – người phụ nữ đó mỉm cười với cô rồi quay lại thư giãn trên bãi biển của mình.
Còn cô thì thất thểu đi về khu khách sạn. Họ bõ rơi cô thật rồi. Hơi buồn nhưng có lẽ cũng đúng thôi. Ủa, nhưng mà tại sao lại là ba nam chứ? Băng, Phong, Triệt, Vũ. Bốn cơ mà. Hay người phụ nữ đó nhìn nhầm. Vừa định quay lại hỏi thì cô chợt khựng lại khi nhận thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới gần cô.
Đôi mắt mở to hết sức vì quả thật rất khó tin khi nhìn thấy người ấy ở đây. Và có vẻ như anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Nhưng ngay lập tức, người con trai đó lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày và bước tới gần cô.Chương 64.2 (tiếp)Xuân bước từ từ tới gần Băng. Anh đứng im lặng nhìn cô có chút nghi hoặc. Nhìn cái khoảng cách giữa anh và cô càng gần nhưng vẫn không nói gì.
- Anh… cô tự dưng thấy ấp úng không nói lên lời.
- Không phải là cô đi Pháp cùng mọi người sao? – Băng lên tiếng trước vì thấy cô cứ ngập ngừng mãi.
- À, em… cô lại càng lúng túng, chẳng biết nói sao cả.
- Hay là….bị bỏ rơi rồi. – anh suy nghĩ một lúc rồi nói một câu tỉnh queo.
Mặt cô sa sầm lại, không biết nói gì. Chẳng lẽ nói cô bị bỏ rơi thật nhưng mà chắc gì, lỡ là do cô sao.
- Em không biết. Mọi người hẹn 8h mà khi nãy em hỏi cô kia nói là 7h. – cô vội giải thích.
- 8h? Không phải đổi rồi sao? – Băng nheo mắt nhìn cô.
- Đổi? Đổi lúc nào cơ chứ? Em đâu có biết. – mặt cô càng tối hơn. Bị bỏ rơi thật sao.
- Chẳng phải Tiên đã báo cho mọi người hết rồi à.
Thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không tin được thì cũng đủ biết là cô không được nói về vụ thay đổi này rồi.
Khẽ nhếch mép lên cười nhạt. Thì ra đó là lí do mà Tiên muốn thay đổi lịch sao. Chỉ là vì không muốn Xuân đi mà không nỡ từ chối thẳng thừng sao. Tại sao chứ? Anh thấy khó hiểu.
Cô mặt mày cau có nhìn ra ngoài xa trong vô vọng. Trời ơi, lần đầu được đặt chân tới Pháp của cô thế là đi bay, mất công cô “mơ mộng” cả tối qua chứ. TT^TT.
- Thế tại sao anh không đi? – cô nhăn nhó quay ra nhìn anh.
- Không thích đi nên ở lại thôi. – anh khẽ nhún vai rồi quay lưng bước đi.
Thấy anh bước đi cô cũng không dám chạy theo. Đứng như trời trồng tại chỗ với tâm trạng hụt hẫng kinh khủng. Vừa buồn vừa giận mọi người. Tại sao mọi người nỡ bỏ cô lại chứ? Hay là vì không muốn cho cô đi theo. Như thế thì thà nói ngay từ đầu cho rồi.
Cô bực bội đá chiếc dép qua một bên rồi ngồi phịch xuống bãi cát trắng. Ngồi co ro, không nói gì mà đúng hơn là không biết làm gì? Làm gì ở cái nơi nay chứ? Cô đâu quen ai, bơi cũng không biết?
- Không đi cùng sao? – Giọng nói của Băng vang vọng ra, ngay lập tức thu sự chú ý của cô.
Vội đưa mắt nhìn anh có vẻ không tin lắm. Nhìn dáng người dỏng cao của anh đang bước rất chậm rãi như đang chờ ai đó. Chẳng lẽ là cô. Có vẻ khó tin nhỉ?
- Anh nói em sao? – cô hỏi.
Anh bước chậm dần rồi từ từ quay lại nhìn cô.
- Hay là muốn ngồi đó chờ đợi? – giọng anh có chút gì đó giễu cợt.
- À, không. Đợi em với. – cô vội lắc đầu. Tất nhiên là chẳng dại gì mà ngồi đây cả.
Cô đứng dậy và chạy nhanh theo Băng. Cảm xúc có chút gì đó hỗn độn một chút. Vừa ngạc nhiên, vừa háo hức, vừa hồi hộp nhưng vẫn còn chút giận những người kia.
Bước chân dường như có chút gì đó gấp gáp, vội vàng. Nhịp tim cũng có gì đó hơi “bất thường”. Ánh mắt chợt cứ dán lấy cái dáng người dỏng cao kia. Cô thấy có chút gì đó vui vui.
Lạ thật. Chắc là do lần đầu cô thấy Băng đối xử nhẹ nhàng với cô thế này. Cứ như là anh đang muốn an ủi cô. Có thật không nhỉ? Hay chỉ là do cô tưởng tượng.
Ôi, làm sao thế. Mọi người xung quanh cô đều đối xử tốt với cô quá. Cứ như thế thì cô sẽ hiểu lầm mất.
…………………………………………………
- Cháu chào bà. – Tiên vòng tay ra ôm một dáng người đang đứng im lặng bên của sổ.
Người đó hơi giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và quay lưng lại nhìn đứa cháu gái của mình.
- Tới rồi sao? – giọng nói trầm, nhỏ nhẹ của người đó cất lên.
- Dạ vâng. – Tiên cười tít mắt ôm chặt lấy bà.
- Cháu chào bà. – Phong bước chầm chậm vào căn phòng đó.
- Phong cũng tới sao? – bà khẽ mỉm cười. Đôi mắt hiền hậu đó tỏ ý hài lòng.
- Vâng, thật vui khi được bà mời tới đây chứ ạ. – Phong lịch sự trả lời.
- Cháu chào bà. – lần này là tới lượt Triệt và Vũ bước vào. Cả hai đều mỉm cười chào bà.
- Cả hai cũng đến sao? – bà gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi chợt hỏi. – Có vẻ như Băng đang bận gì đó nhỉ?
Tiên thoáng sa sầm mặt lại, môi mấp máy không lên lời. Cả Phong và Triệt không hẹn cùng nhăn mặt, không nói gì. Xem ra chỉ có mình Vũ là tươi tỉnh nhất.
- Cậu ấy hình như đang bị ốm nên không đến được, bà đừng trách cậu ấy nhé. – Vũ đỡ lời.
Hơi gật đầu, mỉm cười nhẹ. Bà cũng không quá ngạc nhiên với việc không có sự xuất hiện của Băng.
- Được rồi, ta cũng không quá khó tính như vậy đâu, đừng lo. Hôm nay cách cháu muốn đi đâu nào? – bà nói, giọng nói trầm, lạnh và có chút gì đó khó tính.
- Đúng rồi, hôm nay, tại sao chúng ta không đi dạo phố nhỉ? Phải mua chút quà gì đó cho Băng và Xuân chứ? – Vũ đề nghị.
- Ừm, được thôi. – Tiên lấy lại nét mặt tươi cười như ban đầu.
- Okay. – Triệt gật đầu.
- Được thôi. – Phong khẽ nhún vai, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên một chút.
- À, nếu ta không làm phiền thì Xuân là ai thế? – bà nghi hoặc.
- À, đó là bạn của cháu. – cả Phong và Triệt đồng thanh.
- Ồ. – bà gật đầu, mỉm cười khó hiểu.
Còn hai người đó nhìn nhau một lúc rồi quay đi không nói gì.
- Mọi người đi thoi, xe đang đợi ở dưới đó. – Tiên vui vẻ tiên phong. – bà đi cũng chúng cháu chứ? – cô quay qua nhìn người bà của mình.
- Ồ, thật tiệc là không thể rồi. Hôm nay ta có hẹn với một số người bạn của ta. Các cháu không phiền chứ?
- Vâng, tất nhiên ạ. Vậy hẹn bà sau nhé. – Vũ tươi cười.
Khẽ gật đầu đồng ý, bà vẫy tay chào bốn người đó đang cúi đầu chào rồi cũng lần lượt bước nhanh ra khỏi căn phòng đó.
Ngồi im lặng một lúc lâu. Có vẻ như bà đang suy nghĩ gì đó. Dường như đứa cháu của bà vẫn còn nặng tình với cậu công tử của tập đoàn AJ lăm, nhưng đang tiếc là cậu ta vẫn không đoái hoài gì tới mà có vẻ như là đang chú ý tới một người khác. Hay là cô bé tên Xuân kia. Mà cả Phong lẫn Triệt cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới cô bé đó.
Tò mò thật. Tình tay ba hay tay bốn đây? À, có khi là tay “năm” đó chứ.
- Thư kí Liên. Hãy kiểm tra dùm tôi đứa cô gái tên Xuân mà nãy Phong và Triệt nhắc tới đi. – bà nói khẽ.
- Vâng, thưa chủ tịch. – một người phụ nữ đứng tuổi khẽ gật đầu và bước nhanh ra khỏi phòng.
…………………………………….
Hôm nay là một ngày khá nóng. Mặt trời đang càng ngày càng lên cao mang theo cái nóng của nó.
- Này, thả lỏng người và bắt đầu đạp đi. – một giọng nam có vẻ bực bội cất lên.
Một dáng người nhỏ bé đang “cố gắng” thả lỏng người ra theo lời nói của người con trai kia nhưng đâu phải cứ muốn là được chứ.
- Aaa….. Em không làm được. – cô gái kia cũng bắt đầu nản rồi. Tập mãi mà không được. Cũng muốn thả lỏng người lắm chứ. Đâu phải cứ nói là làm được.
Đứng dậy một cách khó khăn, hai mặt nhắm chặt lại, tay cố gắng vuột bớt nước ra khỏi mặt. Cổ họng cũng đã thấy hơi rát vì phải “uống nước” hơi nhiều. Mũi cũng bị sặc nước. Khó chịu kinh khủng. Thật ra cô muốn bỏ cuộc từ lâu rồi nếu như người đang hướng dẫn cho cô không phải là Băng.
Đến cả anh là người bình tĩnh, điềm đạm nhất mà cũng đã phải bực mình thì cũng đủ biết là cô “vô dụng” tới mức nào.
- Thật không hiểu nổi là tại sao cô không làm được một việc cỏn con là nổi lên trên mặt nước suốt 2 tiếng đồng hồ vừa rồi nhỉ? – Băng khó chịu, nói gằn giọng với cô.
- Em xin lỗi, em không làm được đâu. – Xuân nói như mếu. Từ nãy sặc nước nhiều quá làm đầu cô giờ cứ ong ong cả lên.
Anh nhăn mặt nhìn cô một cách bực mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ban đầu. Có lẽ như anh yêu cầu ở cô hơi quá đáng một chút. Nhìn cái dáng vẻ “khổ sở” của cô mà anh thoáng khó xử.
- Được rồi, đi nghỉ một chút thôi. – anh quay lưng bước thẳng lên bờ nhưng đi được vài bước anh chợt dừng lại, xoay người nhìn cái dáng vẻ chật vật kia của Xuân.
Đúng là mực nước ở đây có phần thấp so với anh nhưng đó chĩ là với anh, một cười cao không dưới 1m80 còn với đứa con gái cao hơn 1m60 vài centimet thì lại là chuyện khác. Cái dáng vẻ cố gắng hì hục chạy theo anh thật buồn cười.
Anh bất giác đưa cánh tay ra, chụp lấy cánh tay của cô và kéo mạnh về phía anh. Không nói không rằng gì chỉ im lặng mà giúp cô vào bờ.
Còn cô thì đang cực kì ngạc nhiên. Bỏ qua cái đầu ong ong sang một bên, giờ nó chỉ đang cố gắng để thuyết phục là đây là sự thật.
Nhưng cái hơi ấm từ bàn tay anh, sự quan tâm đó đúng là thật mà. Cô khẽ cười, toàn thân cũng trở nên nhẹ bẫng đi, cứ thế mà “được” lôi vào bờ.
……………………………………
Những ngày cuối năm khá lạnh. Gió thổi se lạnh.
Đi dọc con đường ồn ào của thành phố Paris này, khiến con người ta cũng muốn hòa theo cái nhịp sống đó.
Sau dịp lễ Giáng Sinh nhưng bầu không khí náo nhiệt vẫn còn vương vấn ở đâu đó. Con đường La Vallee Village hôm nay dường như càng đông đúc hơn. Đúng với danh hiệu con đường mua sắm hàng đầu. Khắp nới nếu được trừng bày các mặt hàng thời trang đang được ưa chuộng nhất.
Phong lững thững đi dọc con đường đó, anh muốn mua một vài món quà nho nhỏ cho người con gái đó. Anh đi dạo xung quanh vài khu bán những món đồ phụ kiện nào đó, cố gắng tim kiếm một cái gì đó xinh.
Triệt cũng khá bận rộn khi đang tìm một vài món đồ tặng cho người con gái đó và mẹ của mình. Cậu thấy thích thú với sự nhiệt tình của khu mua sắm ngoài trời này.
Vũ đương nhiên cũng bận rộn với việc tự sắm cho mình vài thứ gì đó đặc biệt. Đưa tay đội chiếc mũ phớt sọc caro vừa “cố gắng” làm quen với cô bán hàng xinh xắn. Nhìn thôi là có thể biết được sự thành công rực rỡ của đòn tấn công của anh. Một chút “ngây thơ”, một chút “lãng tử” và một chút “ga lăng” luôn là bí quyết đặc biệt của anh.
Tiên cố tươi tỉnh đi dọc con đường để tìm mua một vài bộ đồ mặc dù trong lòng đang thực sự khó chịu. Nghĩ tới cảnh Băng và Xuân ở gần nhau, đủ để khiến cho người cô nóng bừng bừng, chỉ tiếc là không thể bay nhanh tới chỗ đó mà thôi. Có lẽ vì tâm trạng đó mà dường như cô cũng chẳng có hứng thú lắm với việc mua sắm ở đây.
Sau một hồi có vẻ đã ngắm kĩ con đường mua sắm nổi tiếng đó, họ đổi hướng qua khu mua sắm Galeries Lafatette Haussmann với hi vọng sẽ mua thêm được vài món quà nho nhỏ. Kết thúc lịch trình sẽ là bữa ăn tối cùng với bà của Tiên.
Mọi kế hoạch thăm quan đều đã bị lược giảm tới tối đa. Điều đó là đương nhiên khi ba trong bốn người kia hoàn toàn không có hứng với nó, tâm trí thì lúc nào cũng bị ném xa lắc xa lơ ở đâu đó.
Bầu trời trong xanh, không khí se lạnh, nhịp sống ồn ào, con người thân thiện. Nét cổ điển đan xen hiện đại của thành phố Paris cũng khó có thể kìm giữ được tâm trí của con người khi họ không ở đây. Chương 64.3Ở một hòn đảo lân cận Pháp, có hai người đang dung bữa trưa trên một mẫu đất nhỏ giữa biển. Tâm trạng của họ có vẻ khá hơn ba người bạn của họ.
Hẳn thế rồi. Bữa trưa được phục vụ ngay trên một khu đất nhỏ nằm giữa biển. Vừa ăn vừa thưởng thức gió biển, tận hưởng cái mới lạ của biển mang lại thì thật là tuyệt.
Đã thế đây còn là một bữa ăn giữa một người con trai và một người con gái. Tiếng cười nói rộn rã giữa họ, nụ cười nhẹ nhàng của cô gái và cái nhìn trìu mến của chàng trai. Lãng mạng quá phải không nhỉ?
Đó là trên ti vi hoặc trên phim ảnh mà thực tế thì không như phim. Hoàn toàn không có nụ cười hay cái nhìn trìu mến nào cả.
Trong khi Băng đang thong thả cắt từng miếng thức ăn và ăn một cách hết sức ngon lành thì Xuân ngược lại. Hì hục cắt be bét dĩa thức ăn của mình ra mà vẫn không được. Điều đó là tất nhiên. Với một người như Băng được tiếp xúc với cách ăn uống của phương Tây từ bé thì việc sử dụng dao nĩa không quá khó nhưng với một người Việt chính gốc như cô từ bé tới giờ không biết sử dụng cái gì ngoài thìa và đũa thì lại là một vấn đề.
Bây giờ chẳng lẽ nhờ Băng. Đâu có được, ai lại làm phiền người khác vì lí do ngớ ngẩn là mình không thể sư dụng dao và nĩa chứ.
“Trời ơi, nếu không làm thì là sao ăn. Xấu hổ quá.” Cô than thầm.
- Được rồi, không hiểu cô đang tức ai mà phải trút lên hết phần thức ăn đó thế? Hay là cô không thể…. – Lúc này Băng mới ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen kia thoáng lay động.
- Em… cô không nói gì. Bị anh nói trúng tim đen rồi, càng xấu hổ hơn ấy chứ.
- Sao? – anh hỏi.
- Thật ra thì…em…không biết dùng nó. – cô “đau khổ” thú nhận.
Băng khẽ cười mặc dù nụ cười ấy rất nhạt, nó chỉ thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng thế cũng đủ rồi. Đủ để làm cho anh trở nên ấm áp hơn dù chỉ là một chút.
- Cô thật ngốc khi không biết nhờ sự giúp đỡ mà chỉ biết cố gắng “trút giận” lên chỗ thức ăn đó. – anh tiếp lời.
Cô im lặng, cúi gằm mặt xuống, đưa miếng cà chua vào miệng với hi vọng “có lí do để không phải nói”.
Băng nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra với lấy chiếc dĩa đó về phía mình. Cô hơi giật mình vội nhìn theo tay anh và khi kịp thì đã nhận ra là anh đang giúp mình cắt từng phần thức ăn đó ra.
Cô thoáng đỏ mặt. Không hiểu là vì ngại hay vì sao nữa. Nhìn chăm chú vào dáng điệu thuần thục của anh mà cô thầm ngưỡng mộ mặc dù đó chỉ là việc nhỏ nhặt nhưng sao cô lại thấy nó to lớn thế.
- Em cảm ơn. – cô nói khi anh đưa trả lại phần thức ăn đã được “xử lí” đẹp mắt.
- Đôi khi cũng nên nhờ vả ai đó, chứ không nên cố gắng một mình. – anh nói gọn lỏn rồi quay đi.
Tuy vậy đó chỉ là lời khuyên nhưng sao lại khiến cô thấy có chút ấm lòng thế? Đúng là tật xấu của cô khi cứ “tưởng tượng” nhiều mà.
Lúc này cô đang rất rất cảm ơn anh, nhờ anh mà cô đã bớt chút cảm giác buồn tủi khi bị mọi người “bỏ rơi”. Biết sao được chứ? Nói thật thì cô đã từng rất muốn thử nói chuyện với anh một lần nào đó nhưng những gì cô làm chỉ là đứng từ xa và nhìn anh ngưỡng mộ. Cứ mỗi lần tới gần cô lại bị thu hút bởi nét lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng nể của anh. Ban đầu hẳn ai cũng nghĩ kể cả cô thì anh là một người rất giỏi đương nhiên cũng rất tự cao tự đại. Sự thật thì chỉ đúng một nửa. Đúng là có giỏi nhưng không hẳn là tự cao tự đại. Cách đối xử với mọi người rất nhã nhặn, từ tốn. Mặc dù anh đúng là người lạnh lùng và ít nói.
Nói chung là đối với anh cô luôn có một sự chú ý đặc biệt. Ôi, nhớ lại lần đầu gặp anh. Đúng là có vẻ hơi “ồn ào” một chút. Cứ tưởng sẽ bị anh ghét mà “đày đọa” chứ nhưng thực tế là chính anh lại giúp cô rất nhiều. Điều đó càng khiến cô quí trọng anh hơn.
- Được rồi, tôi dùng xong bữa rồi. – anh nói gọn lỏn.
Anh nhẹ dung khăn ăn để lau miệng sau khi ăn. Dáng điệu rất từ từ nhỏ nhẹ, ra dáng của một người rất lịch thiệp. Khẽ nhấp miệng vào li rượu vang sau khi ăn rồi anh chuẩn bị đứng lên.
- Anh đi rồi ạ? – cô chợt buột miệng nói ra. Cô cảm thấy hơi tiêng tiếc khi anh đi. Lâu lâu mới có thể ở gần anh mà.
- Có gì sao? – anh hỏi.
- Dạ, cũng không có gì. Em… - cô trở nên lúng túng kì lạ.
- …. – anh nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu.
- À, em…muốn xem phim kinh dị một lần nhưng không dám xem một mình nên anh có thể… - cô nói một lèo rồi chợt nhận ra cái lí do ngớ ngẩn đó. Thật ra cô có muốn xem phim kinh dị đâu chứ.
- Xem phim kinh dị? – anh nửa cười nửa không. Gọi anh lại chỉ vì muốn xem phim kinh dị thôi sao?
- À, nếu anh không muốn thì không sao ạ. Em không làm phiền đâu. – cô vội xua tay, cũng định đứng lên bỏ đi.
- Cũng được. Tôi cũng muốn thử. – anh cũng buột miệng. Thật không hiểu tại sao anh lại đồng ý dễ dàng vậy chứ? Thật chẳng giống anh chút nào cả.
- Anh…cũng muốn xem sao? Anh không cần gượng ép mình thế đâu. – cô xua tay, nhìn anh bối rối. Có vẻ cô vẫn chưa tin lắm vào những gì mình vừa nghe.
- Không, tôi cũng muốn thử. – anh khẳng định. Dở khóc dở cười với mình và với chính cả cô. Việc anh muốn xem phim kinh dị cùng một người con gái khác quả thật vô cùng kì lạ ngay cả chính anh cũng khó tin. Không ngờ có ngày mình cũng có thời gian rảnh rỗi để xem phim. Hoặc là có thể dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi đó để xem phim cũng một ai đó.
- Thử? Vậy anh chưa từng xem trước đây sao? – cô nghi hoặc.
Anh không nói gì mà chỉ khẽ nhún vai. Nhìn dáng bộ đó của anh thì có vẻ là thật rồi. Điều đó khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Không lẽ anh là người bận rộn tới mức mà không có thời gian xem phim sao?
Haiz…cô thầm thông cảm với anh mặc dù có vẻ là hơi “thừa” một tí. Cô tự hứa là sẽ giúp anh phải “mở mang” tầm mắt với mấy bộ phim đó.
- Nhưng giờ có vẻ hơi sớm để xem phim đó. – cô nói. Tất nhiên rồi, kinh dị là phải xem buổi tối mới thú vị chứ.
- Ừm. – anh gật đầu.
- Giờ phải đi chọn phim đã. Chúng ta sẽ xem sau bữa tối một chút nha. Tầm 6h30’ gì đó. – cô đề nghị.
- Được. – anh đồng ý.
- Vậy hẹn anh sau , à không anh có muốn đi chọn phim với em không? – cô hỏi, ngước nhìn anh với đôi mắt gian manh khó tả.
- Ừm. – anh gật đầu rồi bước theo cô. Không hiểu sao anh cảm thấy có chút gì đó hới lạ.
Cảm giác lần đầu xem phim mà. Nói ra có vẻ thật khó tin. 18 tuổi rồi nhưng chưa từng xem qua một bộ phim nào mang tính giải trí cả. Ngay từ bé, ngoài học trên trường anh chỉ được học thêm những môn năng khiếu như học đàn, vẽ,…chứ không được thưởng thức những bộ phim thiếu nhi. Vì bố mẹ anh nghĩ rằng nó không hợp với một người có tương lai là một người đứng đầu của một tập đoàn lớn. Đó là lí do tại sao mà anh và em trai của mình được đào tạo một cách cực kì “nghiêm túc” dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ anh.
Nhưng lần này, anh lại phá lệ để xem phim với một người con gái khác. Thật có đúng là hơi kì lạ.
Xuân cười toe toét khi đi cạnh anh. Sao thế nhỉ? Trông cô cứ như là một đứa ngốc ấy. Cũng đúng thôi. Không ngờ lời đề nghị ngô nghê của cô lại được anh đồng ý chứ. Chẳng phải quá lạ sao. Ôi, sao mà hồi hộp thế. Đây là lần đầu anh xem phim kinh dị, phải chọn phim nào đó thật “kinh khủng” mới được, biết đâu lại có thể nhìn thấy cảnh Băng “la hét”. Cô đang cực kì trông ngóng nó đây, được nhìn thấy Băng phá hủy hình tượng “lạnh lùng” của chính mình. Hehe…có vẻ hơi độc ác rồi nhưng mà nó thật sự thú vị mà.Chương 65
Theo dự định là cô có thể nhìn thấy Băng hoảng sợ nhưng có vẻ như Xuân đã tính toán sai rồi. Vì theo thực tế thì người sợ lại là cô, có lẽ vì sợ quá mà cô cũng không rõ là anh có giống mình hay không.
Cả hai trọn xem bộ phim “The Grudge”, nó cũng khá lâu. Nội dung thì cũng chỉ là nói về một ngôi nhà bị ma ám. Ngay cái poster đầu của bộ phim cũng là một khuôn mặt đầy chết chóc rồi.
- A…… - Xuân hét thật to, ôm chặt chiếc gối vào mặt ngay khi xuất hiện một khuôn mặt như trên poster phim.
Cô không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng sự thật là cô hơi yếu tim với mấy vụ đó, đã thế còn cộng thêm hiệu ứng âm thanh và tính bất ngờ nữa chứ. Cô hoàn toàn bị đánh gục.
Nhưng ngược lại với cô, có vẻ như Băng hơi bị bình tĩnh trước cảnh đó. Chỉ hơi nheo mắt vì bị bất ngờ, còn lại anh cảm thấy khá bình thường.
Và thế là kế hoạch hoành tráng của Xuân bị sụp đỗ khi chính cô lại là người sợ chứ không phải là anh. Nói là xem phim kinh dị nhưng thực ra thì cô bỏ gần hết tất cả những cảnh ghê gớm nhất, cùng lắm cũng chỉ là vài cảnh “hoành tráng” như lúc ở đoạn nhân vật chính đi trên xe bus và đang tắm. Mà lí do chỉ là nó quá bất ngờ cô không kịp nhắm mắt.
Trong khi đó, Băng lại cực kì thoải mái, có phần hào hứng nữa cơ. Lần đầu xem phim kinh dị cũng thú vị đó chứ. Cảm giác hồi hộp và gay cấn. Giờ anh mới nhìn qua người con gái bên cạnh. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cái dáng vẻ co rúm sợ sệt đó. Tưởng cô cũng gan dạ lắm chứ. Chính cô rủ anh xem mà giờ lại là người “bỏ” hết cả bộ phim sao.
- Sợ à? – anh hỏi.
- Anh nghĩ là không sợ sao? – cô vẫn ôm chặt gối nhìn anh.
- Bình thường mà. Cũng thú vị mà. – anh đứng dậy cầm một sập đĩa phim kinh dị nữa.
- Anh đùa sao? Phim đó mà không sợ à? Mà kể ra thì nội dung bình thường nhưng chỉ có cái giật mình thôi. – cô rùng mình khi nghĩ tới khuôn mặt của đứa bé ma trong đó.
- Ừm. – anh gật đầu.
Cô liếc nhìn anh. Khuôn mặt của anh lúc này có phần vui vẻ hơn so với mấy ngày trước. Chẳng lẽ phim kinh dị có tác dụng kích thích niềm vui của anh sao? Thật là kì lạ.
- Anh thích sao? – cô nhìn anh hỏi.
- …… - anh im lặng một lúc. – Cũng không tới nỗi nào.
Anh nói, tiện tay để sấp đĩa lại trên bàn, và cầm một chiếc đi về phía chiếc tivi. Cô giật mình, nhìn anh hỏi:
- Anh tính xem nữa sao?
- Giờ cũng không biết làm gì, xem tiếp cũng hay. – anh nói.
- Phim gì vậy ạ?
- Ừm, The Ring. – anh nói.
- Trời tối rồi mà ạ.
- Chẳng phải cô nói, buổi tối xem kinh dị mới hợp sao? – anh nhìn cô hỏi ngược lại.
- Em…em không xem đâu. – cô đứng dậy, định bỏ đi nhưng chợt khựng lại. Nỗi ám ảnh của bộ phim trước, cái cảnh mà nhân vật nữ kia gặp con ma ở ngoài hành lang, làm cô chẳng dám đi đâu một mình.
- Anh, vẫn muốn xem à? – cô hỏi lại. Nửa khóc nửa cười vì sự ngớ ngẩn đó.
- Ừ.
- Nhưng…
- Nếu sợ thì cứ ở lại đây. – anh nhìn cô.
- Nhưng…
- Sao? – anh nói.
Nhìn anh, cô cảm thấy có chút gì đó lưỡng lự. Đắn đo một hồi, cô lại lật đật quay lại chỗ ngồi ôm chặt cái gối. Len lén nhìn màn hình. Giờ này cô cũng chẳng dám về phòng mà ngủ một mình. Nhưng mà ngồi đây cũng thế à. Đúng là tiến thoãi lưỡng nan mà.
……………………………………….
Sau bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng của Pháp cùng với bà của Tiên, cả bốn người dường như cũng không có ý muốn đi đâu thêm nữa. Tiên xin phép bà quay lại đảo BoraBora và hứa sẽ tới thăm trong thời gian tới.
Cả Phong, Vũ, Triệt cũng xin phép. Không ai nói rõ lí do thực sự tại sao họ lại quay về một cách vội vã như thế. Nhưng tất nhiên cũng không cần phải nói vì theo như những thông tin đã được thư kí Jen vừa đưa thì bà của Tiên cũng đã khá hiểu suy nghĩ của cả bọn lúc này.
Đúng là tuổi trẻ nông nỗi và đầy nhiệt huyết. Đôi khi chỉ vì một lí do gì đó cũng sẽ làm cho to lên. Vì một người nào đó mà làm bao nhiêu chuyện.
Tất nhiên là bà cũng không có ý định giữ thêm chúng nữa. Giữ chúng trong khi tâm hồn thì bay bay đi đâu thì được ích gì chứ.
- Được rồi. Các cháu có thể đi rồi. Ta không giữ đâu. – bà nói khi đang nhâm nhi tách trà.
- Nhưng… - Tiên áy náy.
- Không sao đâu. Ta không muốn làm phiền mấy đứa. – bà nói.
- Cháu xin lỗi bà, bà đừng giận cháu nhé. – Tiên ôm choàng lấy bà, đôi mắt ươn ướt.
- Được rồi. – bà nói.
- Chúng cháu cũng xin lỗi vì phải đi sớm như thế này. Hi vọng có thể gặp bà trong một ngày không xa. – Phong nói. Đôi mắt của anh có chút gì đó áy náy.
- Ta biết rồi. Mấy đứa đừng làm như ta đang giận thế chứ. Còn không mau đi đi. – bà mỉm cười.
Cả bốn người áy náy nhìn bà nhưng rồi cũng lần lượt cúi chào và quay đi.
Nhìn bốn cái dáng ấy đi khuất bà khẽ nở nụ cười bí hiểm. Ôi, nhìn những con người trẻ tuổi đó mà trong lòng bà cũng cảm thấy hào hứng một cách khó tả. Ở cái tuổi còn trẻ con “non nớt” này thì còn quá nhiều cái mới sẽ tới với chúng. Cái đầu tiên luôn là cái đẹp nhất, tinh khôi nhất và cũng là mong mảnh dễ vỡ nhất. Không có gì gọi là hoàn hảo cả. Nhưng nó lại là cái đáng nhớ và đáng yêu nhất.
Cái tuổi của chúng luôn là một dấu hỏi đầy thú vị với một người đã khá lớn tuổi như bà. Sẽ có nhiều điều thú vị trong tương lai đây.
……………………………………..
Cũng đã khá trễ. Gần 10h đêm rồi. Tàu của bốn người mới về tới đảo BoraBora. Mặc cho những khó khăn mà đêm tối mang lại nhưng cả bốn mà đúng hơn là cả ba, trừ Vũ ra thì đều cương quyết quay về đảo.
Hôm nay trên đảo có tổ chức một lễ hội gì đó khá náo nhiệt tới khuya. Ồn ào và náo nhiệt cả một góc. Tiếng nhạc, tiếng la hét của mọi người ở đó dường như cũng không gây sự chú ý của cả ba người lắm. Tiên, Phong, Triệt đi nhanh về phía phòng của họ.
Tiên mở cửa nhanh phòng của Xuân. Không có cô ở đó. Mặt cô thoáng sa sầm, đôi mặt trở nên lạnh và sắc. Tay khẽ siết chặt nắm cửa. Cô đóng mạnh nó và đi nhanh về phía phòng của Băng. Bắt gặp Phong cũng đang đi tới, theo sau là Vũ.
Bất giác mắt của Phong và Tiên chạm nhau. Dường như họ đang có cùng một suy nghĩ gì đó.
Vũ nhìn hai người đó chợt thấy buồn cười. Đi sang Pháp thăm hỏi bà của Tiên và đồng thời đi du lịch mà lại bỏ về giữa chừng vì Băng và Xuân đang ở đây. Vừa về tới khách sạn là đã lao đi tìm cả hai. Cứ như là đang đi bắt người đi ngoại tình ấy.
Cả ba bước vào, Triệt đang khó xử bước ra. Hướng ánh mắt về phía chiếc ghế salon gần đó. Không hẹn mà cả Phong và Tiên cùng sa sầm mặt lại.
Trước mặt họ là một đội nam nữ đang nằm tựa vào nhau. Người con gái kia co ro, ôm chặt chiếc gối ôm, nằm gục vào vai người con trai kia. Khuôn mặt của anh lúc này thật nhẹ nhàng, người cũng hơi dựa vào vai người con gái kia.
Trông cả hai ngủ rất ngon, mặc cho bộ phim kinh dị nào đó vẫn đang chiếu trên màn hình tivi đó.
Dường như cũng cảm thấy được sự có mặt của ai đó ở trong phòng. Đôi mắt của Băng thoáng lay động, anh từ từ mở mắt ra. Thoáng ngạc nhiên trước sự có mặt “đông đủ” của mọi người ở đây nhưng nó cũng không nằm ngoài dự đoán của anh lắm. Ngồi thẳng người dậy, khẽ đỡ Xuân nằm dựa vào chiếc ghế salon đó. Anh từ từ đưa ánh mắt nhìn mọi người.
- Mọi người về sớm nhỉ? – anh nói, giọng nói còn chút ngái ngủ.
- Ừm, cậu ngủ hơi sớm nhỉ. – Phong bước tới gần, ngồi xuống bên Xuân.
- Ừm. – anh khẽ gật đầu, đứng dậy thẳng người, bước ra xa khỏi chiếc ghế đó và đi về phía phòng tắm. Có lẽ anh cần làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Phong khẽ vén mái tóc của Xuân lên, cúi người xuống dường như anh đang có ý định là sẽ bế cô ấy về phòng nhưng như cũng cảm nhận sự có mặt của ai đó. Xuân từ từ mở mắt. Lại một phen giật mình, cô vội ngã người ra sau, dùng hai tay đẩy Phong ra. Đưa ánh mắt nhìn khắp mọi người, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiên thoáng làm cô bối rối.
- Mọi người….về rồi sao? – cô hỏi.
Lúc này, cô chỉ muốn độn thổ thôi. Rủ Băng xem phim mà lại ngủ quên đã thế còn bị bắt gặp như thế này nữa chứ. Xấu hổ quá đi mất. Bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Băng khi anh vừa bước ra từ phòng tắm. Thoáng ngại ngùng mà cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn còn thoang thoáng nhớ lại cảm giác ấm áp và yên bình lúc này, quả thực cũng không rõ là cảm giác từ đâu.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đặt trên bàn, Xuân như phát hoảng.
10h tối rồi sao? Chưa bao giờ cô long nhong sang phòng của một người con trai khác lâu như thế đã thế còn ngủ quên nữa chứ. Ôi, bố mẹ cô mà biết thì sao chứ. Dù bô mẹ thương cô nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho hành động “buông thả” kiểu này đâu.
- Khuya rồi, em…em về phòng…đây ạ. – cô hơi hoảng, liếc nhìn quanh căn phòng xem có để quên cái gì không. Chắc là không rồi. Thấy vậy định lách qua người Phong đi thẳng ra khỏi phòng nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của cánh tay đóChương 66.1Là Tiên. Đôi mắt của Tiên như đang đen lại vì tức giận. Một tia nhìn độc ác, một cái nhìn ghen tức thoáng hiện qua đôi mắt nâu trong veo kia.
- Về sớm thế? – giọng cô hơi gằn một chút. Có phần hơi lạnh lùng và khó chịu.
- Em... thấy cũng khuya rồi mà. – Xuân trả lời, có chút ngạc nhiên. Cổ tay cô từ nãy giờ bị Tiên giữ cũng đỏ lên, càng ngày nó càng bị siết chặt hơn cứ như tay cô đã làm một điều gì đó có lỗi với Tiên hay là cô có lỗi? Mà chắc là không đâu nhỉ?
Tiên khẽ nhếch mép lên cười, tay cô vẫn chưa có ý định sẽ buông tay của Xuân ra. Ngay lúc này, thật cô chỉ muốn bóp nát nó không, phải là bóp nát cả chủ nhân của cánh tay đó. Trong Tiên lúc này dường như đang nóng bừng bừng, cô ghen. Phải là cô đang ghen. Khi nhìn thấy người con trai “của cô” hoặc sẽ là của cô đang ngồi bên cạnh một người con gái khác. Trong phút chốc, cô như thấy được một chút ấm áp gì đó trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Tại sao chứ? Chưa bao giờ cô thấy điều đó. Cô đã từng rất tự hào khi biết không ai có thể làm anh chú ý. Đương nhiên điều đó hoàn toàn làm cô yên tâm khi “tạm thời” rời xa anh để đi du học Pháp 3 năm chứ. Tất nhiên, không có nghĩa là cô không “quan tâm” và theo dõi anh. Và sự xuất hiện của Xuân như đang dần thay đổi tất cả. Mặc dù cũng chẳng phải là sự đối đãi đặc biệt nào nhưng nó lại khiến cô phải suy nghĩ và lo lắng. Tại sao chứ?
- Tại sao, tối nay tất cả chúng ta không cùng ngồi nói chuyện nhỉ? – giọng nói của Tiên có chút gì đó “ngây thơ”.
Xuân vẫn chưa hiểu tại sao cô bị giữ chặt tay, phải nói là chặt tới muốn khóc ấy chứ. Nhưng cô vẫn im lặng mà không dám lên tiếng, chỉ vặn vẹo cổ tay mong thoát ra khỏi được sự ghì chặt đó.
- Tôi mệt rồi. – Băng lạnh lùng nói, anh khẽ quay lưng về phía phòng ngủ.
- Tại sao chứ? Lâu lâu chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ nhỉ? Hay là anh đang muốn né tránh gì sao? – giọng Tiên có chút bỡn cợt.
Băng khẽ khựng người lại. Né tránh? Anh khẽ bật cười. Anh giống người đang “né tránh” chuyện gì lắm sao?
- Cũng đúng đó. Chúng ta, cả năm người chúng ta cùng nói chuyện đi nào? Cũng nên hiểu nhau thêm chứ. – Vũ xen vào, hi vọng sẽ giảm bớt được cái không khí kì lạ ở đây.
Ai nấy đều mặt mũi nghiêm trọng cả. Rốt cuộc là đi du lịch nhưng rồi lại rới vào cái vòng xoáy luẩn quẩn giữa những con người này sao?
Căn phòng như rơi vào tình trạng im lặng tới khó chịu. Mọi người vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Tiên. Tại sao lại muốn nói chuyện chứ? Có gì quan trọng sao?
Tiên khẽ mỉm cười. Rốt cuộc thì cô cũng đã lấy lại bình tĩnh. Đúng là giận quá mất khôn. Cô mỉm cười duyên dáng lấy lại sự bình tĩnh, tay cũng dần thả Xuân ra. Cô quay qua nhìn mọi người nói:
- Tại sao thế? Chỉ là muốn tâm sự để hiểu nhau hơn một chút thôi mà. Không được sao? Mọi người thấy phiền à? – Tiên nói, giọng có vẻ thành khẩn.
Nhìn ánh mắt long lanh của Tiên, khiến Xuân có chút bối rối. Đôi mắt nâu của Tiên giờ đã lấy lại nét “ngây thơ”, dịu dàng lúc nãy. Cứ như sự giận dữ lúc nãy trong mắt cô chỉ là do Xuân tưởng tượng mà ra.
- Được thôi. – Triệt im lặng từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhưng rõ ràng là có hơi chút tò mò. Nói thật quen Tiên từ bé nhưng cũng không quen thân lắm. Chỉ biết cô là một người khá bướng bỉnh và hiếu thắng. Đã thích cái gì thì phải có cái đó. Tất nhiên bây giờ điều mà cô muốn nhất là Băng. Cậu tò mò xem cô sẽ làm gì.
Tiên mỉm cười hài lòng rồi đưa ánh mắt nhìn hết một lượt còn lại. cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của Vũ, Xuân thì hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý. Phong thấy thế nên cũng không ngần ngại gật đầu.
Chỉ còn Băng. Anh im lặng từ nãy giờ. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Khi bắt gặp anh nhìn của mọi người, bắt gặp đôi mặt trong veo nhìn anh chờ đợi kia. Không hiểu sao làm anh hơi lưỡng lự…
Anh gật đầu. Dù chỉ là rất nhẹ.
………………………………………………………
Gió thổi nhè nhẹ làm mặt nước biển trong veo khẽ lay nhẹ mang theo chút hương vị của biển. Đâu đó có tiếng nhạc ồn ào nhộn nhịp.
Trái ngược với không khí đó là một sự im lặng gì đó giữa sáu con người trẻ tuổi kia. Họ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.
- Này, mọi người trông có vẻ nặng nề thế. Tại sao mọi người không chơi một trò chơi nào đó nhỉ? – Tiên mỉm cười, đặt nhẹ cốc nước xuống bàn và nói với mọi người.
- Trò chơi gì thế? – Vũ có chút hứng thú. Anh cũng đang chán khi cứ phải im lặng ngồi nhìn nhau mãi như thế này.
- À, hôm bữa em xem lại phim “Boys over flower” em thấy có trò “sự thật” cũng hay hay, nên không biết mọi người có muốn thử không? – Tiên nói.
- Nó có gì hay sao? – Vũ hỏi. Mọi người cũng bắt đầu chú ý. Xuân đã từng xem nên không có gì lạ nhưng còn bốn người kia thì có vẻ hơi “bỡ ngỡ” một chút.
- Ừ thì, luật chơi cũng khá đơn giản. Chỉ là mỗi người khi tới lượt sẽ được hỏi ai đó một câu hỏi mà mình thích, người được hỏi sẽ phải nói sự thật, còn không thì phải chịu hình phạt.
- Ồ, cái này chẳng khác nào ép buộc cả. – Triệt nhận xét.
- Cũng đúng nhưng cái quan trọng là ta biết thêm được một bí mật nào đó của ai hoặc xem người đó chịu phạt. Thú vị mà. Okay, anh tham gia. – Vũ vui vẻ nói.
Phong bật cười nhìn vẻ hào hứng của Vũ, anh chợt đưa ánh mắt về hướng của Xuân. Dáng vẻ thờ ơ kia, đôi khi mỉm cười vì điều gì đó trông rất thú vị. Anh thoáng bối rối, không hiểu vì một lí do gì mà nó thôi thúc anh cũng đồng ý tham gia trò chơi đó.
Mọi người ngồi quay lại thành một vòng tròn sát nhau. Tiên ngồi cạnh Băng rồi tới Vũ. Tiếp đó là Phong, Xuân và Triệt. Sau một hồi tranh cãi, người bắt đầu hỏi sẽ là Vũ.
Nhìn cái vẻ hí hửng của anh khiến cho mọi người phải bật cười. Nhưng đối với Phong thì lại khác, anh hiểu Vũ cũng khá nhiều và mỗi khi Vũ hí hửng như thế này thì sẽ có điều gì đó “thú vị” sẽ xảy ra.
- À..hèm… - Vũ hắng giọng. – Tiên anh muốn hỏi em một chuyện. Ừm không biết em đã thích ai chưa? – Vũ cười nham nhở.
Tiên mỉm cười trước câu hỏi đó của Vũ.
- Tất nhiên rồi. Người đó hẳn mọi người đều biết rồi. Hẳn ai cũng biết đó là Băng phải không? – Tiên nói một cách tự tin và hoàn toàn không e ngại.
Lời nói vừa dứt đã nhận ngay được sự ủng hộ nhiệt tình của Vũ và Triệt, Phong cũng mỉm cười hưởng ứng. Xuân cũng thế nhưng không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
- Có thể chứng tỏ một chút được không? – Triệt nói to.
- Nếu mọi người muốn. – Tiên nhún vai.
Cô quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mắt lạnh lùng của Băng. Anh hơi khó chịu khi bị nhìn chăm chú như thế nhưng vẫn im lặng.
Tiên khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang đơ ra của Xuân, khẽ mỉm cười đắc thắng. Trước khi mọi người kịp nói thêm gì, Tiên đứng thẳng người, hai tay kéo khuôn mặt của Băng lại sát bên mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên bờ môi lạnh lẽo của anh.
Xuân ngạc nhiên đến không nói được gì. Tại sao cô thấy buồn buồn thế nhỉ. Băng hoàn toàn không có một phản ứng gì gọi là đáp trả. Nó làm cô thấy…có chút hụt hẫng khó tả.
Băng mở mắt lớn nhìn hành động táo bạo của Tiên, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại. Anh im lặng, không có một chút gì gọi là chống đối. Anh lẵng lặng nhìn vào đôi mắt nâu của Tiên. Lạnh lùng và không chút cảm xúc nào cả.
Tiên hôn Băng. Ánh mắt lộ rõ sự hài lòng, đôi mắt nâu nhìn anh thách thức. Đáp lại sự thách thức đó chỉ lá cái nhìn lạnh lẽo tới độc ác của anh. Tại sao chứ? Tại sao anh vẫn cứ lạnh lùng với cô như thế chứ? Cô chịu thua. Đúng, lần này cô chịu thua trước sự lạnh lùng đó, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chịu thua lần sau cô sẽ chịu từ bỏ nó.
Tiên nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay lại mỉm cười vui vẻ với mọi người.
- Bằng chứng thuyết phục chứ? – cô hỏi với vẻ tinh nghịch.
- Quá thuyết phục. Well done. – Vũ vỗ tay tán thưởng. Phong cũng ủng hộ.
Triệt vỗ tay theo nhưng lại thấy có chút gì đó kì lạ. Tại sao Băng lại không đẩy Tiên ra, rõ ràng là anh không thích Tiên chút nào mà. Liếc nhìn Xuân một cách tò mò, cậu chợt khựng lại trước khuôn mặt đơ ra của cô. Khuôn mặt đó sao nó như đang chưa đựng một điều gì đó buồn buồn thế. Hừ…cô ấy buồn sao… cô ấy có biết là cậu còn đau hơn cô lúc này không chứ?
- Em làm tốt rồi, nào tới mọi người đi chứ? – Tiên lên giọng.
- Được rồi, em muốn hỏi anh Băng một chút? – Triệt lên tiếng.
- Ừ. – Băng khẽ trả lời, anh lẳng lặng nhìn cậu.
- Nếu như Tiên đã thích anh rồi thì anh có thể nói cho mọi người một chút cảm xúc của anh về chị ấy không? – Triệt hỏi, khuôn mặt đanh lại, cũng không có chút biểu cảm nào rõ rệt.
Băng cười nhạt. Muốn biết tình cảm của anh dành cho Tiên hay là để chắc chắn rằng anh hiện tại vẫn chưa “để ý” ai chứ? Không ngờ Triệt cũng lo xa tới như vậy.
- Mọi người muốn biết về điều gì chứ? – Băng nói.
- Tất cả. – Vũ chen vào.
- Vậy sao? Vậy giờ mọi người đang nghĩ như thế nào thì có lẽ nó là như thế đó. – Băng khẽ nhếc mép cười.
- Này, em muốn câu trả lời rõ ràng cơ. – Triệt bướng bỉnh.
Xuân cũng thấy tò mò, nhìn anh chăm chú không nói gì, tay vẫn đang vân vê ly nước trái cây của mình.
- Không có gì hết. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Đó là câu trả lời. – anh nói.
- Vậy sao? Tiếc thế nhỉ? – Vũ nhận xét.
Không hiểu sao khi nghe câu trả lời đó cả Phong và Triệt không hẹn mà đồng thời nhăn nhó. Chỉ có Xuân là có vẻ tươi tỉnh ra một chút. Liếc nhìn Tiên, khuôn mặt tối sầm lại, đầy khó chịu.
Tiên im lặng, nhìn Băng đầy tức giận. Hai tay siết chặt để kiềm nén sự trực trào trong lòng.
- Thôi nào, giờ tới anh được rồi chứ. – Phong lên tiếng.
Mọi người cũng tạm gác lại suy nghĩ lúc nãy của mình và chyển sự chú ý sang Phong. Khuôn mặt anh đang nở một nụ cười khá tười, nhìn Xuân chăm chú, có một chút gì “gian manh”.
- Okay, tới cậu đó. – Vũ nói.
- Tất nhiên rồi. Xuân, anh muốn hỏi em một câu. Phải trả lời thật lòng đó. – anh cười có chút gì đó “nguy hiểm”.
- Vâng. – Xuân gật đầu, có chút gì đó ngờ ngợ.
- Anh thắc mắc không biết tấm hình mà…một bé gái đang mếu máo khóc và đang ngồi trong một cái chậu to ở nhà em hôm bữa là ai thế? – Phong “ngây thơ” nói.
Cô đứng người. Trời ơi, cái tấm hình hồi bé, bé ơi là bé của cô. Bình thường thì không có gì phải giấu nhưng đằng này, tấm đó là tấm thuộc vào hạng “tuyệt mật” của cô. Lí do thì đơn gian thôi. Đó là cảnh cô “tắm tiên” hồi bé. Hic…hồi còn bé mà, làm sao cô biết được chứ. Không hiểu làm sao mà Phong thấy được. Xấu hổ chết mất.
- Em…em…không biết… cô ấp úng.
Nói thế thôi chứ thật ra, cả Phong, Vũ và Triệt đều biết là ai mà. Hôm ở nhà cô, lúc cô chạy đi cất cuốn album thì rớt tấm hình đó ra. “May mắn” là cả ba người đều nhặt được.
- Thật không? Anh nghĩ là em biết đó. Vì đằng sau bức ảnh đó có ghi là… Phong nói.
- KHÔNG… Em không biết. Em sẽ chịu phạt. – cô đỏ mặt.
Phong bật cười, cả Vũ và Triệt cũng không thể kim nén được nữa. Chỉ liên quan tới Xuân thôi thì kiểu nào cũng có cái để chọc mà.
- Vậy sao? Được thôi. Anh sẽ nghĩ ra hình phạt nào đó cho em đây.
- Vâng. – cô méo mặt gật đầu.
- Ừm, nhưng giờ anh chưa biết nữa. Có lẽ để sau vậy. – Phong xoa đầu cô, cử chỉ rất dịu dàng và trìu mến.
- Được thôi. Em nghĩ như thế cũng không có ảnh hưởng gì đâu. À, giờ em mới chợt nhớ ra mình cũng có việc rất rất tò mò muốn hỏi anh Phong. – Tiên xen vào.
Phong quay qua nhìn Tiên, ánh mắt đầy thắc mắc. Mọi người xung quanh cũng thế. Xét theo giọng điệu thì có vẻ là rất quan trọng.Chương 66.2- Sao thế? Được chứ ạ? – Tiên hỏi lại.- Tất nhiên rồi. – Phong gật đầu.
- Cảm ơn anh. Chỉ là, dạo này hình như anh đang thích một ai đó, không biết em và mọi người ở đây có thể được biết không? – cô từ từ nói từng chữ một.
Nghe câu hỏi đó, Phong ngẩn người ra. Anh thoáng bối rối, liếc nhìn người con gái đang ngồi cạnh anh, lòng chợt rối bời. Anh biết rõ tình cảm của mình nhưng không muốn cho người con gái đó biết và cũng không muốn làm người con gái đó khó xử. Tất nhiên điều quan trọng hơn là anh chưa thực sự sẵn sàng để nói rõ tình cảm của mình. Có lẽ vì muốn tốt cho cả hai lúc này.
Nhưng có một điều chắc chắn là anh không thể phủ định tình cảm ấy. Cái tình cảm đang ngày càng mãnh liệt, đang dần dần chi phối trái tim anh. Nó làm anh trở nên mềm yếu đến đáng sợ. Nó cho anh cái cảm giác nhói đau mà từ trước tới giờ anh chưa từng biết. Dù đau tới mấy anh vẫn chập nhận một cách ngu ngốc mà không chạy trốn.
- Phải. Anh đang thích một cô gái. Rất thích mới đúng. – anh cười, nụ cười có chút gì đó hơi cay đắng.
- Vậy sao? Thế còn tên người con gái đó. – Tiên mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó của Phong.
Triệt thì ngược lại. Cậu không muốn biết mà đúng hơn là không muốn người con gái đó biết ngay lúc này. Không muốn chút nào cả. Cậu sợ rằng, chỉ cần cô ấy biết thì khoảng cách giữa cậu và cô sẽ càng xa. Mặc dù điều đó không phải là sự thật.
Vũ im lặng ngay khi nghe câu hỏi đó của Tiên. Anh cũng biết mục đích của Tiên khi hỏi câu đó. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, điều anh lo bây giờ là Phong. Anh biết Phong sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng không phải là lúc này. Khi người con gái đó còn quá non nớt, có lẽ chưa đủ để đón nhận hay từ chối một tình cảm nào cả. Ngay cả đối với Triệt, cô từ chối chỉ vì cô muốn làm bạn với cậu ấy. Đối xử tốt, quan tâm với tất cả những người thích cô một cách chân thành. Nhưng có hay rằng, hành động đó cứ cho những người đó một cái hi vọng”viển vông” nào đó để rồi tất cả lại tan vỡ khi họ nhận ra sự thật.
- Câu hỏi này liên quan tới vấn đề riêng tư nhiều quá, ta không nên làm khó anh Phong như thế, phải không? – Triệt vội vã chen vào.
- Sao thế? Không lẽ cậu không tò mò hay là cậu biết rồi. Lúc này, em nói rõ người em thích ra, có sao đâu nào. – Tiên bướng bỉnh.
Phong cười nhạt, không nói gì.
Băng im lặng, anh cũng khẽ cười. Rõ ràng là mọi người hẳn ai cũng biết rồi, chỉ có điều “nhân vật chính” không biết hoặc đang “cố tình” né tránh trước điều đó. Vậy thì tại sao lại muốn làm khó Phong như thế chứ.
- Được rồi. Đúng là anh thích cô ấy nhiều nhưng anh sẽ không nói ra tên cô ấy đâu. Vì thế anh sẽ chịu phạt thay vậy. Được chứ? – Phong cười nói, điều đó thật khó để nói ra.
- Vậy sao? Anh chắc chứ? – Tiên có hơi thất vọng.
Phong gật đầu.
Tiên nhìn anh rồi khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang ngơ ngơ nhìn vui vơ đi đâu đó. Khẽ nhếch mép lên cười, cô tuyên bố:
- Được rồi. Vậy em muốn anh hôn một cô gái nào đó, ngay lập tức. Anh biết đó là ai mà, phải không? – Tiên nháy mắt.
Phong ngẩn người. Tiên cố tình muốn như thế sao? Làm khó anh như thế mới được sao?
- Sao? Anh không đồng ý à? – Tiên hỏi lại.
- Em không đồng ý. – Triệt bực bội xen vào.
- Sao thế? Đó là yêu cầu của mình mà. –Tiên mỉm cười.
Xuân bối rối nhìn mọi người. Sao có vẻ như mọi người đang cãi nhau thế. Tiên muốn Phong “hôn” người con gái nào chứ? Trong đây chỉ có cô và Tiên là con gái thôi. Không lẽ là Tiên nhưng nếu là Tiên thì Tiên đã chẳng nói thế rồi. Hay người mà Tiên nói là…cô. Trời, cái gì nữa thế? Sao lại lôi cô vào chứ?
Phong thở dài, quay người lại đối diện nhìn Xuân đang lúng túng, cố né tránh ánh mắt của anh và mọi người.
- Xuân. – anh gọi nhỏ.
- Dạ? – cô ái ngại nhìn anh.
- Anh muốn nhờ em có thể là “cô gái” mà Tiên nói không? Nếu không thì coi như là anh đang yêu cầu em vậy. – Phong nói.
- Em… - cô ngại đến chết mất. Từ trước tới giờ, chưa ai công khai yêu cầu hôn cô như thế này cả? Làm sao chứ?
- Được chứ? – Phong hỏi.
Cô lúng túng nhìn anh. Chẳng lẽ từ chối, như thế sẽ làm Phong bị xấu hổ. Mà cô thì không muốn điều đó. Có lẽ là cô nên chịu thiệt một chút vậy.
- Nếu thế, em có thể là người chủ động. Anh không ép đâu. – anh nhẹ giọng.
Trời ơi, cô là người “chủ động” sao? Hic…từ trước tới giờ chưa bào giờ cô dám làm điều đó cả. Nhưng nếu cô là người chủ động thì sẽ kết thúc nhanh thôi. Cố gắng lên nào.
Cô hơi gật đầu tỏ ý đồng ý, quay người nhìn thẳng anh. Hai tay siết chặt vào nhau để lấy bình tĩnh. Chỉ là “hôn” thôi mà sao cô lại run như thế nhỉ? Hic…
Phong im lặng nhìn người con gái đó. Anh có thể cảm thấy được sự hồi hộp, run rẩy của cô. Nó làm anh thấy buồn cười. Chỉ là “hôn” thôi mà, đâu cần căng thẳng thế…hay là vì… Liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Băng và cả cái thấp thỏm của Triệt.
Ngay khi đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào đôi môi anh. Trước khi cô kịp lùi người ra xa, anh đưa tay, kéo cô về phía mình, một tay luồn qua mái tóc dài mượt mà của cô, kéo đầu cô về phía mình. Thoáng thì thầm:
- Như thế không phải là hôn rồi.
Lời nói vừa kết thúc, trong khi Xuân chưa kịp phản ứng gì. Một lần nữa môi anh lại đặt lên môi cô. Cô thoáng ngẩn người vì ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cố đẩy anh ra nhưng dường như anh không có ý định sẽ buông. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt.
Cô chợt thấy nhịp thở của mình bắt đầu loạn nhịp, tim cũng không thể đập bình thường và có lẽ anh cũng thế? Càng cố đẩy anh ra, anh càng giữ chặt lại. Tại sao chứ? Không phải anh nói là do có chủ động sao? Sao giờ lại thành ra thế này chứ? Mọi người đều đang nhìn đó. Dần dần, từ xấu hổ, cô thành thấy sợ. Cô nhắm nghiền mắt lại, cương quyết đẩy anh ra.
Anh cũng nhận ra điều đó, cũng dần nới lỏng tay ra. Anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra. Điều khiến anh giật mình là đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận và xấu hổ của Xuân. Nó làm anh thấy đau. Đau lắm.
- Anh…anh…thật quá đáng. – cô bịt miệng, đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. Ôi làm sao bây giờ. Mọi người đều đang nhìn cô như một “sinh vật lạ”. Lần thứ hai cô hôn trước mặt nhiều người như thế này. Nhưng sao lần này cô lại thấy lúng túng và xấu hổ nhiều như thế?
Nhìn bóng Xuân dần đi xa, Phong lặng người lại. Anh quá đáng tới như thế sao?
- Anh… - Triệt bật dậy, nắm áo Phong lên. Nhìn anh, gằn giọng. Cậu nuốt sự tức giận ấy xuống, đẩy Phong ra, quay người chạy theo bóng người nhỏ bé của Xuân. Đầu cậu đang nóng như điên đây. Cậu đang ghen đây. Cậu đang ghen điên cuồng, cậu ghét nhìn cô ấy hôn người con trai khác, ghét cô khi cô lại đồng ý hôn anh như thế? Toàn thân cậu như đang muốn bùng nổ, cả trí óc cũng không thể kìm nổi cảm xúc lúc này.
Phong thẩn thờ nhìn theo bóng của người con gái kia dần biến mất. mọi sức lực chợt biến mất, toàn thân mệt nhoài. Trong lòng rộn rạo một cảm xúc gì đó khó tả.
Khẽ chạm tay vào đôi môi làm anh nhớ tới cái cảm giác “ngọt ngào” lúc nãy. Hơi ấm từ đôi môi đó còn đọng lại trong anh, cái hương thơm thoang thoảng đang vấn vương quanh đây làm anh phải xao xuyến. Nụ hôn “vụng về” kia làm anh trở nên thật ngớ ngẩn. Dẫu biết như thế là có hơi quá đáng với cô ấy nhưng tại sao anh vẫn không thể kìm nén lại được chứ.
Mọi người cũng im lặng.
Tiên khẽ nhâm nhi tách trà với thái độ cực kì hài lòng. Vì điều cô muốn biết đã quá rõ ràng và mọi người hẳn cũng đã hiểu rõ.
Vũ nhìn Phong lo lắng. Hôm nay, nhìn người anh họ, cũng là người “bạn thân” của mình như trở thàng một con người khác. Nhìn cái dáng vẻ nôn nóng, sự mất bình tĩnh và cả hành động “táo bạo” bất ngờ từ Phong làm anh cực kì ngạc nhiên. Điều gì đã làm Phong thay đổi? từ một con người bình tĩnh, lịch sự trở thành một con người nồng nhiệt và táo bạo như thế này chứ?
Người còn lại, có lẽ là người bình tĩnh nhất. Băng vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ như ban đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, trong anh lại dậy lên một cảm giác kì là nào đó. Phức tạp. Có lẽ đó là từ đơn giản nhất để diễn tả tâm trạng lúc này của anh. Tại sao, khi nhìn cảnh người con gái ấy hôn Phong, anh lại thấy như thế. Rõ ràng anh không thích cô ấy mà. Anh chỉ xem cô ấy là một người con gái hết sức bình thường như bao người khác. Không có gì nổi bật nhưng tại sao lại có thể làm anh phải chú ý tới như thế. Tại sao cô lại có thể làm trái tim từ lâu đã được chôn giấu trong dòng sông băng kia phải thoáng rung động chứ? Tại sao chứ?Chương 66.3
Vũ đứng dậy, khẽ lay người Phong ra hiệu cho Phong về phòng cùng mình. Anh cũng hiểu nên cũng đứng lên và theo Vũ về phòng. Để mặc cho Tiên và Băng vẫn ngồi im lặng mà theo đuổi một suy nghĩ nào đó, để mặc cho cái bầu không khí ở đó tiếp tục trầm lặng và ngột ngạt.
Bóng của Phong và Vũ vừa khuất, Tiên khẽ nhếch mép lên cười. Hôm này đã được chứng kiến nhiều việc hay ho rồi.
- Hôm nay quả thật là thú vị phải không? – Tiên quay qua nói với Băng.
Anh chuyển sự chú ý của mình quá khuôn mặt đang hiếu kì nhìn anh.
- Thú vị? Đúng, thú vị thật. Quả là một ngày có nhiều trải nghiệm thú vị. – anh nói.
- Vâng. – Tiên hơi ngạc nhiên trước thái độ hưởng ứng nhiệt tình của anh.
- Nhưng tôi thắc mắc, tại sao cô lại làm thế khi mọi người đều biết rõ câu trả lời. – anh hỏi.
- Anh nghĩ sao? – Tiên nói, có một chút gì đó nghi hoặc trước sự tò mò của anh.
- ……………
- Em chỉ muốn giúp em ấy nhận ra tình cảm của Phong thôi nhưng có vẻ như là không thành công rồi.
- Vậy sao? – anh nhếch mép cười.
- Đúng thế? Chẳng phải hai người đó rất hợp nhau sao?
- Hợp hay là cô đang muốn chắc chắn rằng em ấy không thể ngăn cản ý định nào đó của cô. – anh biết rõ ý định đó của cô chứ
Tiên thoáng ngẩn người. “Em ấy” sao? Từ bao giờ, Băng đã xưng hộ thân thiết với Xuân như thế chứ. Cố gắng kìm nén sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng, cô tiếp tục.
- Anh đang nghĩ sâu xa quá rồi đó. – cô cố mỉm cười.
Anh im lặng, nhìn cô. Trong lòng lại thoáng bị dao động bởi hình ảnh của người con gái đó. Tại sao anh lại tiếp tục chuyển sự chú ý của mình qua cô ấy nhiều như thế chứ. Không biết từ bao giờ, anh đã dành cho cô một sự quan tâm chú ý đặc biệt nào đó mà chính anh cũng khó nhận ra. Không quá nhẹ nhàng, dịu dàng, mà có chút gì đó “lạnh lùng” và “khó khăn”. Nhưng có lẽ đó phù hợp với chính tính cách mạnh mẽ kia của cô hơn.
Băng cứ suy nghĩ mông lung, trong khi Tiên vẫn đang chăm chú nhìn anh, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả anh. Cô nhận ra được sự ấm áp trong đôi mắt đen tuyệt đẹp vốn chỉ có sự lạnh giá kia của anh, cô cảm nhận được sự thay đổi dần dần đó, tuy rất mơ hồ nhưng lại rất mạnh mẽ.
Không. Đương nhiên là cô sẽ không để cho sự thay đổi ngày càng rõ rệt được. Cô sẽ làm cho nó dừng lại. Dù là bằng cách nào đi nữa. Từ nguyện hay ép buộc. Từ anh hay từ chính nguyên nhân của sự thay đổi đó.
………………………………………………
Phong bước vào căn phòng của mình. Anh vẫn không nói gì sau khi rời phòng của Băng. Anh bước nhanh và thả mình xuống chiếc giường của mình, trút toàn bộ mệt nhọc lên nó. Toàn thân rã rời, đau nhức. Một phần vì mệt mỏi sau chuyến đi buổi sáng. Phần còn lại có lẽ là do từ sâu thẳm ngay trong lòng anh. Mệt mỏi, hụt hẫng và hối lỗi.
Nhẹ nhàng bước tới, thả mình lên chiếc giường của Phong, Vũ vẫn có vẻ lo lắng cho anh nhiều.
- Này, cậu ổn chứ? – Vũ hỏi.
- ……….. – Phong không nói gì. Mãi một lúc sau mới trả lời. - Ừm, có lẽ.
- Vậy sao? – Vụ gật đầu không nói thêm gì nữa.
Cả hai cứ nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên trần nhà nhưng mỗi người vẫn đang mãi theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Thời gian như dài dằng dặc không điểm dừng. Không gian cũng trở nên nặng nề, khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi hơn.
- Này, tại sao tớ lại thấy đau thế? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chẳng lẽ điều đó lại quá đáng thế sao? – Phong mở lời.
- ………… - Vũ im lặng.
- Tại sao nó lại làm tớ thấy áy náy thế?
- Đừng tự trách mình như thế? Chỉ vì cậu làm điều đó quá bất ngờ hơn nữa…lại trước mặt nhiều người như thế, có lẽ sẽ khiến em ấy ngại. – Vũ an ủi.
- Ừ, có lẽ cậu nói đúng. – Phong miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng vẫn thấy vương vấn điều gì. Anh tự hỏi có khi nào cô ấy ghét mình không?
- Đừng lo, em ấy sẽ không ghét cậu đâu. – Vũ tiếp tục.
- ………………… vẫn giữ thái độ ngờ vực lúc đầu, Phong không thể thoát khỏi hoàn toàn cái ám ảnh đó. Có lẽ ngày mai anh nên nói chuyện với cô ấy chăng.
……………………………………………….
Xuân chạy một mạch ra đầu cầu của khu phòng nghỉ dưỡng. Ngồi bệt xuống và thò hai chân xuống mặt nước biển, cố hết sức đá tung tóe nước lên. Hi vọng điều đó sẽ làm cho đầu cô bớt hỗn loạn.
Đầu óc của cô giờ như muốn nổ tung lên. trên môi vẫn còn đọng lại cảm giác của nụ hôn lúc nãy. Nó làm cô xấu hổ chết mất, tại sao lại là trước mặt mọi người chứ. Ôi.
Nhưng lúc nãy, khi Phong hôn cô, không hiểu sao đã có một thoáng như cô nhận được điều gì đó từ anh, một điều gì đó rất chân thật, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô như cảm nhận được tất cả mọi suy nghĩ, tình cảm của anh đều ở trong nó. Điều đó là không thể. Cô vẫn luôn tự thuyết phục mình như thế.
Ngồi im lặng và cố hạ hỏa cái đầu đang nóng bừng bừng của mình, Xuân không nhận ra có một người đang tới gần mình.
Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu của hôm nào, giờ đây lại trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Một điều khiến cậu thấy nặng nề, khó chịu và sợ hãi. Cảm giác phức tạp.
Bước chầm chậm và ngồi xuống ngay cạnh Xuân. Không chú ý tới đôi mắt đang tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
- Cậu…cậu…chạy theo mình à? – Xuân hỏi.
-Ừm. – Triệt khẽ gật đầu.
- Có…có chuyện gì sao? – cô quay đi.
- Không.
Nói gọn lõn một câu, Triệt quay qua nhìn Xuân, đôi mắt của cậu cứ dán chặt vào cô cứ như sợ là chỉ nhắm mắt lại dù chỉ một giây thì cô sẽ biến mất, nhưng cái nhìn đó lại thực sự khiến cô khó chịu.
- Cậu đừng có nhìn mình như thế được không. – cô né tránh ánh nhìn đó mà cũng không hiểu tại sao?
- Không. – cậu xoay người cô lại nhìn đối diện, đưa cho cô một chai nước. – Uống đi.
- Ơ, nhưng tớ không khát. – cô thấy lạ.
Chẳng nói chẳng ràng, cậu rút ngay một chiếc khăn và lau lên môi cô trước sự bối rối của cô.
- Cậu…cậu đang làm gì đó. – cô đẩy cậu ra, tức tối nhìn, cậu lau mạnh quá khiến cô thấy xót.
- Tớ không thích. Tớ không thích cậu hôn anh ấy. – cậu nói có vẻ như đang giận dỗi.
- Ơ, à…chỉ là một trò chơi thôi mà. – cô trấn tĩnh lại và cố thuyết phục Triệt và cả cô nữa.
- Không, tớ không nghĩ thế. Cậu thích anh ấy sao? – cậu hỏi dồn dập như đang tra hỏi.
- Không, cậu đang nói gì vậy.
- Cậu không nhận ra gì sao? Tại sao cậu không phản ứng lại? Cậu thích anh ấy thật rồi. – Triệt bướng bỉnh.
Xuân bắt đầu thấy hơi bực bội. Tại sao cứ nghĩ là cô thích Phong chứ. Đâu phải tại cô không muốn đẩy anh ra, chỉ tại lúc đó quá ngạc nhiên nên không biết làm gì cả.
- Này, tớ không thích anh ấy được chưa. Cậu làm sao thế? Đừng nhõng nhẽo như trẻ con thế chứ.
- cậu nói dối. – Triệt lắc đầu không tin.
- NÀY, cậu sao thế? Không là không. Cậu là tớ sao mà cậu hiểu tớ thế? Tớ thích anh ấy. Đúng, nhưng chỉ như là một người anh. Có gì sai sao? – cô gắt lên, vì hơi mất bình tĩnh vì thái độ kì lạ của cậu.
Triệt im lặng, suy nghĩ. Có lẽ cậu hơi độc đoán khi cứ bắt ép cô như thế. Cũng không khó để nhận ra được điều mà cô nói là đúng.
- Ừm, tớ xin lỗi. Chỉ tại tớ sợ. – Triệt cúi đầu nói, có phần hơi buồn.
- Ngốc, cậu sợ gì thế? – cô vỗ vai cậu.
- Tớ sợ cậu thích anh ấy. – Triệt nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Cái…cái gì…Cậu đùa kì thế? – cô lúng túng. Tại sao, Triệt sợ “kì lạ” thế.
- Không, đó là sự thật. Vì tớ thích cậu. Rất rất thích, thích tới phát điên lên. Nếu cậu thích ai đó thì… cậu nói dồn dập,nhịp tim cũng đập nhanh hơn, mọi thứ trong người cậu như muốn bùn nổ.
Xuân im lặng. Cô ngạc nhiên rồi bối rối. Sao Triệt lại nói chuyện đó chứ. Lần trước, cậu tỏ tình, cô tưởng là cậu ấy muốn đùa nhưng lúc này, tại sao đôi mắt ấy của cậu lại chân thành thế. Tại sao cô không thể thẳng thừng từ chối nó, vì sợ rằng điều đó sẽ làm cậu đau khổ nhưng tất cả cũng chỉ vì cô xem cậu ấy là một người bạn thân, đôi khi là một đứa em trai của mình, hoàn toàn không muốn phá vỡ điều đó.
Giờ cô phải làm sao chứ? Tình cảm của Triệt dành cho cô to lớn thế sao? Làm sao tốt cho cả hai đây?
Cô muốn chạy trốn.
- Cậu đừng đùa nữa. – cô quay mặt đi, vội đứng dậy.
Nhưng cậu kịp nắm chặt tay và kéo cô lại về phía mình. Cậu vòng tay qua và ôm cô thật chặt, mặc cho là điều đó khiến cô khó chịu.
Nhịp tim của cậu như đang loạn lên, thật khó để điều khiến nó, làm sao có thể làm cho nó vơi bớt nỗi nhớ, thao thức và đau trong lòng cậu đây.
Cậu ôm chặt cái dáng người nhỏ bé ấy, thật không muốn rồi xa cô chút nào cả. Cậu chỉ muốn giữ chặt cái giây phút mà cậu được ở bên cô này mà thôi. Giữ mãi trong trái tim này, trái tim đã không biết từ bao giờ cứ hướng về phía cô một cách dại khờ.
Tim cô như đập loạn nhịp. Cô bối rối trước hành động ấy. Cô không biết nên phải làm gì bây giờ. Làm sao cô có thể vô tình đẩy cậu ra như không có gì chứ. Cô còn nợ cậu ấy rất nhiều, làm sao cô có thể chứ. Nhưng như thế có khi nào lại tàn nhẫn với cậu ấy hơn không? Dù không thể đáp lại tình cảm đó, cũng không từ chối nói làm cậu cứ dai dẳng một hi vọng nào đó chăng?
Cô thực sự lúng túng. Đầu óc như nổ tung lên. Mọi người xung quanh cô dường như ai cũng đang thay đổi một cách khó hiểu, hay là do chính cô thay đổi.
Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi qua. Bầu không khí im lặng tới nặng nề. Không một ai trong hai người nói gì hay có ý định nói gì đó.
Tại sao Xuân không đẩy cậu ra? Tại sao nó lại làm Triệt thấy lo sợ hơn chứ? Dù biết rằng tình cảm của cô ấy dành cho cậu khác như tình cảm cậu dành cho cô ấy, đó chính là điều cậu lo sợ. Sợ rằng cô ấy sẽ cứ cho cậu hi vọng để rồi lại dập tất nó một cách tàn nhẫn.
Đau lắm. Sẽ rất đau nếu như cô thực sự làm như thế đấy.
Triệt từ từ buông Xuân ra, không nhìn thẳng vào khuôn mặt cô và cô cũng thế. Cô đứng dậy, quay lưng bước đi.
Triệt một lần nữa nắm tay cô lại. Im lặng thật lâu, cậu cất tiếng:
- Những gì tớ nói là sự thật. – lời nói dù nhỏ nhưng vẫn đủ cho Xuân nghe được.
Xuân bước nhanh đi ngay khi cậu vừa thả tay ra. Nhưng được mấy bước, cô dừng lại.
- Tớ xin lỗi. – cô chỉ nói ngắn gọn như thế rồi lại bước đi. Không hiểu sao cô chỉ nói được như thế. Trong khi thực sự thì cô muốn nói rất nhiều, tại sao lời nói đó lại không thể nói ra chứ
Khoảng không gian trở nên nặng nề, mặc cho tiếng bước chân như bị nuốt chửng trong cái cô đơn đó.
Hai dáng người nhỏ bé giữa cái thiên nhiên rộng lớn.
Mỗi người một suy nghĩ.
Một người lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó xa vời, lòng trống trãi, mệt mỏi .
Một người lặng lẽ bước đi. Cảm giác tội lỗi, đang dày vò bản thân. Tự hỏi tại sao bản thân mình lại luôn làm người khác phải khó xử thế.
Tiếng sóng rì rào kia sao bỗng trở nên rối bời thế? Tại sao nó cứ vang vọng mãi như một lời tự trách của ai đó?
Là của người không thể đáp lại tình cảm kia hay là của người tự trách vì bản thân mình đã quá dại khờ.
Ai nói tình đầu là đẹp???
Lòng tôi mãi thao thức mãi vì ai?
Em cho tôi tình yêu hay sự vô tình…
Nhẹ nhàng, ấm áp, dịu êm…
Hay cay đắng, lạnh lẽo và hững hờ…
Đau. Ừ, đau lắm em ạ……
Nhưng tại sao trái tim ngu ngốc
Ngốc vì mãi giữ chặt bóng hình,
Bóng hình thân thuộc nhưng cách xa………
- Bố đang có một vụ làm ăn nho nhỏ, nếu như thành công, gia đình ta sẽ trả xong hết nợ, như thế con không phải khổ sở như trước nữa, cũng không cần phải sống xa nhà, thay ta và mẹ trả nợ. – giọng của ông Sơn run run khi nói với đứa con gái của mình.
- Thật ạ? – Xuân hỏi.
- Đúng. Là một người bạn của bố con đã ngỏ lời. Mặc dù không quen lắm nhưng họ bảo là muốn trả ơn gia đình ta lúc trước đã giúp họ nên họ đã đề nghị hợp tác. – mẹ cô nói, khuôn mặt nở một nụ cười vui vẻ.
- Thật sao? Thế thì tốt quá. – cô mỉm cười sung sướng. Gánh nặng trên vai cô cũng cảm thấy nhẹ bớt đi. Cô dụi đầu vào lòng mẹ. Cô cảm thấy vui… nhưng cũng không hẳn.
Sao thế chứ? Cái cảm giác tiếc nuối trong cô là gì thế nào. Khó tả quá. Chẳng phải điều đó là điều tốt sao?
……………………………………..
- Chúng ta đi thôi nào. – Băng nhẹ giọng nói. Anh đứng sau lưng Xuân lúc nào không hay khiến cô giật mình, xém nữa đánh rơi túi xách của mình.
- Dạ…dạ…vâng. – cô hơi bối rối.
Sau năm ngày không gặp Băng, giờ gặp lại khiến cô thấy có chút gì đó hồi hộp. Nhìn dáng vẻ điềm tĩnh, lạnh lùng của anh làm cô có chút gì đó nhơ nhớ.
Anh nhìn cô một lúc lâu, không nói gì như có vẻ đang suy tư điều gì đó. Đôi mắt đen kia khẽ nheo lại.
- Hôm trước…có chuyện gì xảy ra giữa Phong và Triệt sao? – anh hỏi.
- Dạ? – cô hơi ngỡ ngàng. Tự dưng nghe nhắc tới hai người ấy làm cô nhớ vụ “tranh giành” album hôm bữa trước ở nhà cô. Sau hôm đó cô chưa thấy họ nữa, chỉ nhận được tin nhắn xin lỗi của họ. Có lẽ cả hia áy náy dữ lắm.
- Không…không có gì đâu ạ. – cô lắc đầu.
- Thật sao?
- Vâng. Họ không nói gì với anh sao? – cô hỏi.
- Không. Chỉ thấy biểu hiện của cả hai hơi lạ. Vũ thì không nói gì. – Băng trả lời, ánh mắt dời từ cô, hướng về phía chiếc máy bay kia.
- Vậy ạ? Không thấy họ đâu nhỉ? – cô ngó xung quanh đó.
- Ừ, họ về trường trước rồi.
- Vậy ạ? – cô khẽ gật đầu rồi im lặng không nói gì.
Băng cũng thế. Cả hai nhanh chóng ổng định chỗ ngồi rồi chờ đợi máy bay cất cánh.
Xuân hơi ngoái nhìn ra ngoài qua cánh cửa sổ. Cô thấy hơi buồn, có lẽ vì nhớ bố mẹ. Khoảng thời gian năm ngày ấy chả đủ để khiến cô đỡ nhớ bố mẹ hơn.
……………………………………………
Một tuần sau lễ hội, trường lâm Quang bắt đầu quay trở lại nhịp hoạt động như bình thường. Phải công nhận là lễ hội vừa qua đã thành công rất nhiều.
Điều đó có thể dễ dàng nhận ra được bởi nét mặt hài lòng của học sinh trong trường.
Chủ đề bàn tán của họ lúc nãy cũng chỉ là về lễ hội đó. Nào là nhận xét về trường Kin và Will, về hội trưởng Minh Tuấn hay là Lan Anh gì gì đó.
Trong văn phòng của hội học sinh
- Lễ hội vừa qua đã kết thúc tốt đẹp. Cảm ơn mọi người đã dốc hết sức. – Băng bình thản nói với tất cả mọi người trong phòng.
Mọi người mỉm cười, vỗ tay hưởng ứng theo lời của anh. Xuân đứng núp vào một góc nghe anh nói cũng tự cảm thấy có chút tự hào.
- Hẳn trong thời gian qua, mọi người đã vất vả rất nhiều. Vì thế nhà trường quyết định sẽ cho trường ta nghỉ lễ sớm 1 tuần. – anh tiếp tục khi đang nhìn vào tập giấy trước mặt.
Đôi mắt đen của anh khẽ lay động khi bất chợt gặp đôi mắt trong veo của người con gái kia. Người anh bỗng dậy lên một cảm xúc gì đó khiến anh thấy lạ lẫm.
- Vậy chúng ta cần phải tổ chức sớm buổi lễ cuối năm rồi. Vất vả nhỉ? Chuẩn bị sang năm mới rồi cũng sẽ có khá nhiều thay đổi đó. – Minh xen vào.
- Đúng thế. Mọi việc đã được soạn sẵn trong kia, mọi người có thể tham khảo, giờ mọi người có thể ra về. – Băng kết thúc buổi họp bằng một cái gật đầu.
Anh bước nhanh vào phòng họp của mình, để lại mọi người khẽ thở dài. Có lẽ họ vẫn chưa lấy lại sức sau lễ hội qua.
Cũng không thể trách họ. Toàn bộ tâm trí và sức lực đều dồn cho lễ hội thì mới thu được kết quả mỹ mãn như thế chứ.
Dần dần mọi người cũng đứng lên và ra về hết. Trong phòng chỉ còn lại “năm bông hồng gai” của hội học sinh. Họ sửa soạn cái gì đó trước khi ra về vì thế Xuân cũng lẻn ra ngoài mặc dù cô muốn ở lại đó một chút nhưng với ánh mắt tóe lửa của “năm bông hồng gai” kia thì cô đành chịu.
Cô đi căn phòng cũng dần trở lại im lặng. Hà khẽ nhếch mép lên cười khing khỉnh theo dáng người của Xuân.
- Đúng là toàn thân toát lên một vẻ mạt rệp. Đúng là loại hạ đẳng chuyên đi mồi chài người khác. – Hà nhếch mép nói.
- Đúng. Hạ đẳng, tao thấy nó cũng bình thường nhưng sao lại có sức hút thế. Mày nhớ khuôn mặt lúc đó của Hoàng không. Ôi, tao nghĩ thôi mà đã tức muốn điên rồi. – Quyên chen vào.
- Tức thật. Mày không để ý chứ thái độ của Triệt cũng tốt với nó lắm đó chứ. – Linh ngẫm nghĩ.
- Dẹp nói chuyện đó qua một bên đi. Loại hạ đẳng đó thì nói làm gì. Rồi sẽ có ngày, đám con trai quanh nó sẽ nhận ra được bản chất của nó. – Hà lườm cả bọn. Ánh mắt lộ rõ tia căm ghét.
Tuyết định nói gì đó nhưng chợt khựng lại khi thấy cánh cửa văn phòng của Băng mở ra.
Anh bước ra, ánh mắt lạnh đến thâu xương quét khắp một lượt năm người bọn họ, không nói gì. Khuôn mặt anh như trở nên băng giá hơn.
Im lặng một lúc rồi anh bước đi ra khoi văn phòng đó nhưng rồi chợt dừng lại trước cánh cửa.
- Vụ hoa chuẩn bị cho lễ hội vừa rồi có người đã điều tra rồi. Nghe nói là do một đám côn đồ nào đó được thuê để làm việc đó. Kể ra cũng lạ nhỉ, trường Lâm Quang đường đường là trường an ninh tốt bậc nhất trong cả nước mà xảy ra việc đó sao? Không biết tay trong của bọn chúng là ai. – giọng nói của anh chậm rãi nhưng đủ để khiến cho năm người con gái kia phải giật mình.
Hà tái mặt đi. Tim cô như bị những lời nói của Băng siết chặt lại, khiến cô muốn nghẹt thở. Đôi môi mấp máy gì đo không nói lên lời. Khẽ liếc nhìn bốn người bạn của mình.
Cô chợt nhận ra họ cũng chẳng khá hơn mình là mấy. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, nở một nụ cười “ngây thơ” và nói:
- Ồ thế sao? Không biết ai to gan thế nhỉ? Nếu bị bắt được chắc chắn không thể tha rồi. – Hà cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng cũng khó có thể dấu được sự run sợ trong giọng nói đó.
- Tất nhiên rồi. Chắc chắn là không đơn giản rồi. Dám phá hoại lễ hội của trường Lâm Quang, chắc chắn sẽ không có kết quả tốt rồi. – Băng cười lạnh một cái rồi bỏ đi một mạch mà không thèm quan tâm tới lời nói tiếp theo của đám người kia.
Cạch……
Tiếng cánh cửa lạnh lùng đóng lại khiến cả đám giật thót. Mỗi người một suy nghĩ, không ai nói với ai câu gì nhưng họ biết những người còn lại cũng đang sợ giống mình.
Họ đủ thông minh để hiểu rõ hậu quả khi họ bị phát hiện ra, họ hiểu rõ được sự đáng sợ của người đó.
Cạch…
Một lần nữa cánh cửa kia lạnh lùng vang lên nhưng lần này không phải là Băng mà là một người con gái khác.
Chiếc váy trắng làm nổi bật vóc dáng dỏng cáo, mái tóc dài làm tôn thêm nét duyên dáng, đôi mắt đen thật đẹp. Cô mỉm cười với những người đang ở trong phòng.
- Chào tất cả mọi người. – giọng nói nhẹ nhàng phá tan bầu không khí im lặng từ nãy giờ.
Cô vẫn giữ nụ cười đó, rồi đưa ánh mắt nhìn khuôn mặt đầy ngạc nhiên của những người torng phòng mà không giấu nỗi sự thích thú đó.
- Cô…cô…về rồi sao? – giọng Hà run run như chưa dám tin vào sự thực.
- Tất nhiên rồi. Kể từ hôm nay, mình sẽ là học sinh ở đây. – cô gái đó tiếp tục nói, rồi thản nhiên bước vào văn phòng và ngồi xuống chiếc ghế gần đó.
- Sao? Học…ở đây sao? – Linh giật mình.
- Tất nhiên rồi. Băng đâu nhỉ? – cô gái đó hỏi tiếp.
- Cậu ấy vừa đo rồi. – Quyên trả lời.
- Thế sao? Thôi, tạm biệt mọi người nhé, mong được giúp đỡ nhé. – cô mỉm cười rồi bước nhanh ra khỏi cửa phòng nhưng trước khi đi vẫn không quên ném một ánh mắt “sắc lạnh” về năm người kia.
Đôi môi khẽ uốn lên tạo một nụ cười “thật tươi” khiến những năm người kia phải rùng mình.Chương 60Hôm nay là sẽ là một ngày nắng lớn đây.
Xuân ngẫm nghĩ như thế khi đang kéo rèm cửa phòng của mình. Đôi mắt cô như long lanh hơn trong cái nắng đó. Môi khẽ mỉm cười yêu đời đón một ngày mới đó. Hướng ánh mắt đó về một phía xa xăm nào đó, lòng cô chợt thấy chút xao xuyến.
Mới đó mà đã hơn hai tuần rồi. Cô đã xa nhà hơn hai tuần rồi.
Khẽ thở dài. Lần này được nghỉ sớm một tuần nhưng cô không được về thăm nhà nữa. Quả thật có một chút gì đó không cam cho lằm nhưng dù sap phải đành chịu.
Cô cứ suy nghĩ vu vơ mà không nhận ra là có người đang bước vào phòng mình.
Người đó bước thật nhẹ, thật chậm tiến về phía cô, từ từ cúi người xuống khẽ thì thầm vào tai cô:
- Em đang ngắm gì đó? – giọng nói êm ả đó lại khiến cô giật mình.
Vội quay người lại nhìn xem người đằng sau, cô càng ngạc nhiên hơn. Nhìn trân trối vào người con trai đứng từ sau mình.
- Anh…anh…Phong…sao lại ở phòng em? – cô ấp úng nói.
- Anh xin lỗi. Tại anh có chuyện muốn nói với em. Gõ cửa mãi mà không có ai nên anh mới…
Cô khẽ gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Vội quay mặt đi để tránh ánh nhìn của anh. Cô không hiểu sao mình lại làm thế. Chỉ thấy, dạo này anh có vẻ như thay đổi nhiều quá khiến cô có chút gì đó hơi bối rối.
- Thật ra anh chỉ muốn xin lỗi chuyện lần trước. Đã làm phiền em nhiều quá rồi.
- Chuyện lần trước? À, không sao đâu ạ. Thật ra cũng do em. Hơn nữa anh cũng đã xin lỗi rồi mà. – cô mỉm cười.
- Nhưng anh vẫn thấy có lỗi. – Phong nhăn mặt. Nhìn khuôn mặt của anh trông thật “đáng yêu” cứ như là một đứa trẻ đang hối lỗi vậy.
Cô chợt bật cười. Nhưng chợt nhận ra ánh mắt nghi hoặc của anh nên cô vội im lặng, giả bộ nghiêm túc nhìn anh.
- Không có gì. Em chỉ suy nghĩ vài việc thôi. Chúng ta xuống nhà ăn sáng nào. Em còn phải đi gọi mọi người nữa.
- Ừm, anh đi cùng với em. – anh trả lời nhưng vẫn còn chưa tin lắm.
Cô mỉm cười, cố gắng xóa đi cái nghi ngờ đó nhưng hình như là có tác dụng ngược lại nên đành thôi.
Rồi cả hai cùng bước nhanh ra khỏi cửa phòng, nhưng vừa bước tới cửa Phong khựng lại quay qua nhìn cô, anh hỏi:
- Lúc nãy, em đang nghĩ gì thế? Sao lại cười. Nghĩ xấu anh đúng không?
- Không có, không có. – cô lắc đầu rồi chạy nhanh ra khỏi tầm với của anh lúc đó cô mới nói tiếp. – đố anh biết đó.
Phong bật cười rồi cũng chạy theo. Và chắc chắn rằng, cô sẽ nhanh chóng bị tóm. Đơn giản chỉ là anh hơn cô về mọi mặt: sức khỏe, chiều cao. Chỉ môt cái với tay, anh kéo cô lại sát lòng mình.
Anh chợt khựng lại một chút nhưng rồi lại càng siết chặt cô hơn như không muốn bỏ ra. Mặc cho cô đang cười sặc sụa vì cái ôm từ sau của anh. Cô thuộc loại người rất dễ cười khi có người đụng từ phía sau.
- Mới sáng sớm mà hai người có vẻ náo nhiệt nhỉ? – giọng nói trêu trọc của Vũ khiến cả hai giật mình vội vàng đứng thẳng người lên.
- Cậu dậy sớm nhỉ? – Phong cố ý đổi chủ đề trong khi cô đang đỏ lựng mặt đằng sau anh.
- Chứ sao. Nếu không làm sau có thể thấy cảnh náo nhiệt đó nhỉ, đúng không Xuân. – anh cố ý nhấn giọng.
- Dạ…em… cô ấp úng.
- Thôi nào…có gì sao? – Phong xen vào.
- Không…nói vu vơ thôi mà. – Vũ cười tỏ vẻ “ngây thơ”.
Xuân im lặng, cúi đầu rồi bỏ chạy một mạch đi mà không dám quay đầu lại nhìn. Trong khi đó, Phong lại nhìn cố rất chăm chú, đôi mắt ấy có chút gì đó luyến tiếc nhưng anh lại vẫn khẽ cười.
Trong lúc đó, thì Vũ lại hướng ánh mắt tinh ranh kìa vào Phong, nụ cười khoái trá, nham hiểm. Anh lắc đầu rồi khẽ vỗ vai Phong. Cả hai bước song song xuống phòng ăn trong ánh mắt nghi hoặc của Phong.
……………………………….
Lại một buổi sáng với sự họp mặt đủ của bốn người: Băng, Phong, Vũ và Triệt.
Vẫn như mọi khi, Vũ và Phong thường rôm rả về một vấn đề nào đó nhưng thực chất chủ yếu là Vũ nói, lần này thì có thêm sự góp mặt của Triệt.
Xuân cũng mừng thầm vì có vẻ như là Triệt cũng đã thích ứng được với ngôi nhà mới này. Cô đứng từ trong bếp nhìn ra, ánh mắt chợt dừng ở Băng.
Khuôn mặt của anh có chút gì đó cô độc. Từ đầu buổi tới giờ, chủ yếu anh chỉ im lặng, lâu lâu khẽ mỉm cười vì một cái tin nào đó từ ba người kia.
Tim cô lại chợt loạn nhịp mà không hiểu vì sao. Vội quay đi, hít thật sâu để giữ lại bình tĩnh nhưng sao mà khó quá vậy.
- Xuân, em làm gì trong đó thế, ra đây đi. – giọng nói của Phong làm cô giật mình.
Vội vàng, cuống quít đặt quả táo đang gọt dở kia xuống bàn rồi chạy vội ra ngoài.
- Dạ, anh cần thêm gì nữa sao? – cô hỏi.
Phong chợt bật cười khi nhìn bộ dạng hớt hãi của cô, Triệt cũng thế vội tiến lại gần kéo tay cô về phía bàn ăn. Ánh mắt của cô chợt chạm vào đôi mắt đen tĩnh lặng ấy của Băng khiến cô có chút gì đó bối rối, vội vàng rụt tay lại nhưng bị cậu nắm chặt quá nên không thể rút ra được nên càng bối rối hơn.
Triệt nhận ra điều đó ở Xuân, nó một phần nào đó khiến trái tim cậu quặn đau. Sao thế nhỉ? Chẳng lẽ cô ấy thực sự ghét cậu tới thế sao? Đã “phũ phàng” từ bỏ tình cảm của cậu, giờ cả một việc nhỏ đó cũng không được? Nhưng càng như thế, cậu càng muốn giữ cô lại, không muốn buông ra. Làm sao thế được chứ, cậu không muốn gượng ép. Cậu biết Xuân là người rất ít khi từ chối người khác, việc cô từ chối cậu chắc chắn sẽ khiến cô khó xử nhiều lắm. Mặc dù biết và không muốn khiến cô khó xử thêm nhưng cậu không thể, cậu không muốn từ bỏ cho dù hi vọng là rất bé.
- Có chuyện gì sao? – cô cúi gằm mặt xuống muốn tránh ánh nhìn của Băng, cuối cùng cũng đã rút tay ra được.
- À, thật ra là vừa rồi khi về họp mặt gia đình, ông nội của bọn anh muốn nhân dịp này mọi người nên cùng nhau đi du lịch. Địa điểm là đảo Bora Bora. Nó rất đẹp. – Vũ nói.
- Vâng. – cô gật đầu. Thế thì tốt rồi.
- Tớ muốn cậu đi cùng tớ và mấy anh. – Triệt mỉm cười thích thú.
- Hả??? Sao…sao lại… cô ngạc nhiên.
- Đúng rồi, em tới đây là vì bọn anh, giờ thì em phải nghe lời chứ. – Phong cười, giả bộ nghiêm túc, đôi mắt của anh chợt sáng lên khi nhìn bộ dạng lúng túng đó.
- Em…em…
Băng im lặng không nói gì, nhìn ba người kia chất vấn Xuân, không hiểu sao trong lòng có chút gì đó không thoải mái. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà xuống.
- Được rồi, bảo cô đi thì cứ đi đi. Dù gì cũng đang là nghỉ lễ, ở đây thì cô làm gì chứ, đi có khi là giúp ích cho ai đó hơn đấy. – giọng nói của anh lạnh lùng phá vỡ không khí vui đùa kia.
- Dạ??? – cô nhìn anh khó hiểu.
- Sao? – anh nhìn cô một cái khó chịu.
- Em…vâng. – cô gật đầu. Vì cô biết có nói gì cũng không thể thay đổi ý kiến của anh được.
Nhìn thấy cô đồng ý, mọi người khẽ nở nụ cười hài lòng nhưng có thật là mọi người cảm thấy vui không?
Phong khẽ xoa đầu cô, lòng có chút gì đó khó hiểu, đôi mắt của anh dường như đang che giấu một nỗi sợ gì đó, một cái cảm giác giống như sắp vuột mất thứ mình muốn.
Băng đứng dậy, chuẩn bị đi ra khỏi bàn ăn thù khựng lại vì bóng người đang bước tới.
Khuôn mặt bầu bĩnh đang ẩn hiện qua mái tóc dài buông thẳng. Đôi mắt đen như muốn che giấu điều gì đó. Môi khẽ mỉm cười. Người con gái đó trông thật dịu dàng trong bộ váy lụa hồng, chiếc thắt lưng to bản màu đỏ làm nỗi bật vóc dáng cân đối, cô bước thật duyên dáng trên đôi cao gót màu trắng.
- Mọi người chuẩn bị đi du lịch sao? Em đi cùng được chứ. – cô cất tiếng nói.
Mọi người ở đó nhất thời bất ngờ nên đều im lặng không nói gì. Nhưng Băng thì khác, từ đầu tới giờ, đôi mắt của anh vẫn thế, lạnh giá đến đáng sợ. Không một cảm xúc nào lộ ra chứng tỏ anh vui, buồn hay tức giận.
Người con gái đó cũng nhận ra được cái nhìn đó, liền quay qua cúi chào, nở một nụ cười cực kì thu hút. Anh đáp lại vẫn là ánh nhìn đó, không một cảm xúc.
- Về rồi sao? tất nhiên là được rồi, rất hoan nghênh đúng không Băng. – Vũ cười, anh liếc nhìn Băng từ nãy giờ đứng im ở đó một cách ái ngại.
Băng nhìn cô gái đó một lúc, đút tay vô túi rồi quay đi không nói. Đi được vài bước anh dừng lại:
- Thế nào cũng được.
Nói xong anh đi một mạch lên phòng mình và không quan tâm những gì sẽ xảy ra phía sau.
Sau khi Băng đi, căn phòng rơi vào tình trạng yên ắng bất thường. Xuân đứng nhìn dáng người của Băng đang dần mất, không hiểu sao cô lại thấy có vẻ như Băng không thích cô gái này lắm. Sao thế? Cô ấy xinh lắm mà, đến cô cũng phải xao xuyến ấy chứ.
- Chào em, chị là Mỹ Tiên, em là Xuân đúng không? Chúng ta làm quen nhé. Rất vui khi được đi cùng em, thế thì đỡ lạc lõng rồi. Giúp đỡ nhau nhé. – người con gái đó quay ra mỉm cười với Xuân, đưa tay ra muốn bắt tay với cô.
Cô cũng đưa tay ra một cách máy móc.
- Vâng, không dám làm phiền chị đâu ạ. – cô mỉm cười đáp lại.
Người con gái đó gật đầu hài lòng rồi quay qua nói gì đó với ba người con lại để cô đứng đó. Cô cũng không lấy làm phiền về điều đó nên cũng âm thầm rút lui.
Nhưng quả thật cô đang thắc mắc, cái bắt tay lúc nãy là ý gì? Sao cô lại cảm thấy có chút gì đó… Một điều gì mà cô không giải thích được. Ánh mắt đó, lúc nãy khiến cô cảm thấy nghẹt thở dù đó chỉ là một giây thoáng qua rất nhanh.Chương 61Phải diễn tả sao nhỉ?
Xuân lưỡng lự khi bắt đầu đặt chân lên hòn đảo Bora Bora đó. Chưa bao giờ cô dám nghĩ mình có thể đặt chân lên một hòn đảo sang trọng và xinh đẹp như thế này. Mọi thứ dường như trở nên mơ hồ,không tưởng.
Thiên nhiên hài hòa, ưu đãi cho nơi đây những khung cảnh tuyệt đẹp, khí hậu mát mẻ theo đúng như những gì được mang lại từ biển.
Đứng từ trên những căn phòng nghỉ được làm theo phong cách đơn giảnbằng là dừa và gỗ, hướng tầm mắt ra xa. Nước trong veo đến nổi chỉ muốn nhảy xuống để mà tận hưởng nó.
Cô nhìn mãi mà không thấy chán, ngược lại càng thấy hứng thú hơn.Cả người như đang căng tràn một niềm hưng phấn, lạ lẫm nào đó khiến cô đứng ngồi không yên, chạy lung tung dọc mấy dãy hành lang của khu nhà nghỉ.
Nụ cười luôn luôn thường trực, đôi mắt sáng lên thích thú. Cô không để ý rằng mọi người đều đang nhìn cô.
- Em thích thế sao? – Phong mỉm cười, bước tới gần cô.
- Dạ, nơi này đẹp quá! – cô trả lời.
- Thế cảm ơn tớ đi, tớ rủ cậu đến đó. – Triệt cũng cảm thấy vui vui khi nhìn thấy nụ cười ấy của Xuân.
- Tớ cảm ơn. Em cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô cười toe toét,hướng ánh mắt chan chứa sự “biết ơn” về phía họ.
- Thôi nào, đi nghỉ thôi, mọi người chắc cũng mệt rồi nhỉ? – Tiên chen vào, đứng sát vào Băng. Cô mỉm cười duyên dáng, tự nhiên khoác tay Băng.
- Cũng đúng. Mọi người nhận phòng rồi về phòng mình nhé. – Phong mỉm cười.
- À, nhắc mới nhớ. Hôm qua lúc đặt phòng, nhân viên bảo chỉ còn 4 phòng thôi. – vũ chen vào.
- Bốn phòng nhưng có sáu người. Giờ sao nhỉ? Vậy là sẽ có hai phòng hai người rồi.– Triệt suy nghĩ.
- Phân thế nào đây ta? Hay là anh với em một phòng nha Xuân. – Vũ cười, khoác tay lên vai cô một cách tự nhiên.
Nghe lời nói đó, cô giật mình, vội đẩy anh ra, ấp úng không nói nên lời. Cô nhìn mọi người xung quanh như muốn cầu cứu.
- Được rồi, tớ ở với cậu. Triệt với Băng. Hai phòng còn lại thìTiên và Xuân mỗi người một phòng. Thế là được rồi. – Phong nói.
- Nhưng tớ thích ở với Xuân cơ. – Vũ làm nũng.
- Không em sẽ ở chung phòng với cậu ấy. – Triệt hào hứng chen vào.
- Được rồi. Mọi người đừng đùa nữa. Cứ làm theo những gì Phong nóilà được. Tớ về phòng trước.
- Haiz. Thôi được rồi, không chọc nữa. Đi nghỉ thôi, tớ mệt rồi. –Vũ nhún vai, kéo Phong theo, trước khi đi, không quên xoa đầu Xuân một cái.
Triệt nhăn mặt nhìn Xuân một hồi rồi cũng keo cô đi nhưng lần này có chút gì đó dè dặt và ái ngại hơn. Dạo này, cậu bị Phong “chú ý” quá rồi.
Còn nhân vật chính là Xuân, cô cũng hơi bối rối. Cảm giác tội lỗi sao sao ấy. Vì cô mà mọi người cảm thấy không thoải mái lắm. “Hay là do họ không thích có sự có mặt của mình”: Cô khẽ xịu mặt xuống, và không dám nghĩ thêm. Biết vậy cô đã cương quyết ở nhà cho rồi L.
Băng từ nãy giờ vẫn im lặng quan sát mọi người cũng quay lưng bướcđi. Lòng anh có chút gì đó không ổn định. Rụt cánh tay của mình từ nãy giờ đang bị ôm cứng bởi Tiên ra, bước một mạch đi thẳng và không ngoái đầu lại. Mặc choTiên đang tối sầm mặt lại. Chưa bao giờ cô bị bỏ rơi như thế này mà cũng chỉ cóBăng mới dám bỏ đi mà không nói một câu gì như thế.
Tiên tức tối nhìn theo cái dáng người của Băng lạnh lùng bỏ đi không cảm xúc. Đôi môi khẽ nở một nụ cười hài lòng. Cô thích Băng như thế. Lạnhlùng, xa lánh và cao ngạo.
………………
Buổi tối hôm đó, mọi người sau khi thưởng thức bữa tối thơ mộng ngay cạnh bờ biển, tất cả lại đi dọc con đường trên đảo. Nhưng Băng thì đã rút lui về trước với lí do là muốn ở một mình.
Sau đó Tiên cũng về vì mệt. Thành ra chỉ còn bốn người đi dạo.
Dáng người nhỏ bé của Xuân như lọt thỏm giữa ba người con trai kia. Cô thấy có chút gì đó ngại ngùng vì thế luôn cố tạo một khoảng cách nào đó.
Đi dọc bãi cát trắng phau, ngắm nhìn bãi biển trước mặt. Mặt nước lăn tăn, gợn sóng, mát mẻ khiến con người cũng cảm thấy dễ chịu.
Cô chạy nhanh ra chỗ đầu cây cầu, ngồi xuống và ngâm chân xuốngmặt nước. Dễ chịu thật. Làn nước mát lạnh khiến cô tỉnh táo hẳn ra. Nhẹ lướt những ngón tay vào dòng nước trong veo đó, cô thích thú cười thật tươi. Haichân khẽ đá lên làm nước văng tung tóe.
Phong nhìn cô cười mà trong lòng chợt thấy ấm lên. Anh cũng khẽcười, không nói gì, anh bước tới gần cô rồi ngồi cạnh. Xoa đầu cô, làm cho mái tóc cô rồi tung lên. Anh nhẹ hỏi:
- Em thích lắm à?
- Vâng, em cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô trả lời khi đang cố gắng hất nước ra xa.
Anh cười, nhẹ đưa tay xuống dưới nước rồi hất mạnh lên người cô.Cô bật cười, vung tay tạt nước lại. Tiếng cười đó thật trong trẻo.
Phong chợt khựng lại vì muốn nghe giọng cười đó thêm, nụ cười ấy thật ấm áp. Một cảm giác lạ lẫm nào đó cứ nao nao trong người.
Triệt đứng lặng người từ xa, nhìn dáng vẻ của hai người kia màlòng cậu như thắt lại. Khó chịu thật. Cậu bối rối. Nhìn khuôn mặt tươi cười ấycủa Xuân, cậu cũng thấy vui nhưng sao thế? Khó chịu. Nụ cười ấy có hướng về cậu đâu chứ. Cậu nhắm mắt, cố gắng nuốt trôi cái khó chịu đó đi. Từ từ bước tới gần hai người đó.
Cậu mỉm cười, ngồi cạnh Xuân, cánh tay vươn nhẹ ra, hất mạnh nướcvào người cô. Cô giật mình hét lên khi bị “tấn công” từ hai phía. Hai tay vung loạn xạ, vừa tránh vừa để “đáp trả” những màn nước đó.
Vũ quan sát ba người đó nãy giờ. Đôi môi ẩn hiện nụ cười nửa miệng, anh suy nghĩ một hồi rồi rút chiếc Iphone ra, chụp vài tấm về ba người kia, đút trở lại vào túi áo. Anh lững thững bước tới gần.
- Vui quá nhỉ? Thích nghịch nước lắm hả. – giọng nói hờ hững đầy ranh mãnh.
- Dạ. – Xuân khẽ đáp, cô quay lại nhìn anh.
- Đứng lên đi. – giọng nói anh có chút đùa cợt.
- Dạ. – cô thắc mắc nhưng vẫn đứng lên. Phong và Triệt nhìn Vũ nghi ngờ nhưng không biết nói gì.
Cô đứng lên, đối diện với anh. Nhìn nụ cười của anh sao có chút gì đó “nghịch ngợm”, làm cô thấy hơi lúng túng.
Anh bước tới gần, cô lại lùi một bước theo quán tính. Và trước khicô kịp hiểu chuyện gì, Vũ với tay ra đặt lên vai cô và…đẩy mạnh một cái.
Bị đẩy nên cô mất đà,té ngược ra sau. Cô với vội cánh tay của Phong và Triệt đưa ra để cố giữ thăng bằng nhưng chỉ càng làm cho cả ba gặp rắc rối.
Ùm………
Cả ba ngã “ùm’ xuống nước trong tràng cười thích thú của Vũ.
Trong khi đó, Xuân đang cố gắng vùng vẫy, cô ngoi lên nhưng càng hoảng hơn. Cô muốn khóc, hoặc là do nước biển làm cô không còn nhận ra mình có khóc hay không Chỉ biết là cô thấy sợ.
Một vòng tay nào đó đang ôm chặt lấy cô, người đó đứng dậy và nâng cô theo. Lúc này cô mới chợt nhận ra là nước cũng không sâu lắm, chỉ tới ngang người cô mà thôi.
Dần dần cô bình tĩnh lại được, đưa ánh mắt nhìn người đang ôm chặtmình. Thì ra là Phong. Cánh tay to khỏe của anh ôm chặt lấy người cô. Khôngnhững thế, đằng sau lưng, Triệt cũng đang đỡ lấy người cô. Cả hai đều đang quắcmắt nhìn Vũ đang cười “ngây thơ” ở trên bờ.
- Cậu bị điên à. – Phong gằn giọng.
- Xin lỗi, chỉ là đùa một chút thôi mà. Với lại, chỗ này nước đâu sâu lắm ,đã thế còn có hai “anh hùng” ở đây thì “mỹ nhân” làm sau có chuyện gì.– Vũ cười “thú tội”.
Nghe lời nói của Vũ khiến Xuân có thấy khó xử kinh khủng. Có lẽ cô lại gây rắc rối cho hai người kia nữa rồi. Cô vội đẩy cả hai ra, thận trọngbước lại gần chiếc cầu đó và cố leo lên, không nói gì thêm.
Thấy vậy, có vẻ như Xuân đang giận nên cả Phong lẫn Triệt đều im lặng. Leo nhanh lên bờ và không nói mà cũng đưa tay kéo cô lên.
Bị cả hai lôi lên trông rất buồn cười nhưng cô cũng chỉ biết ngạc nhiên mà nhìn mình bị lôi lên như vậy.
- Em cảm ơn. – cô lí nhí.
- Không có gì đâu. – Triệt nói khi đang cô vắt nước từ áo củamình.
Phong im lặng, nhìn cô một lúc, anh bước lại gần, cố lau sạch nước trên mặt của cô. Cô lùi lại để tránh nhưng bị anh giữ chặt quá nên không thể thoát. Rồi anh quay phắt qua lườm Vũ đang cười cười nhìn ba “con chuột lột”kia.
- Cởi áo ra. – Phong nghiêm giọng nhìn Vũ.
- Cái gì? Cậu tính làm gì thế? – Vũ giật mình khi nhìn thấy thái độ có chút gì đó “tức giận” của Phong.
- Nhanh lên nào. – anh giục.
- Để làm gì chứ? Tớ… - Vũ định nói gì đó nhưng đã bị Phong xông tới “cướp” luôn chiếc áo yêu quí của anh.
Phong cầm chiếc áo và tiến lại chỗ Triệt và Xuân đang đứng như trời trồng nhìn cuộc đối thoại “kì lạ” của Phong và Vũ.
- Em mặc vào, kẻo ốm đó. – Phong đưa chiếc áo về phía cô.
- Dạ??? Không cần đâu ạ. Chỉ là ướt một chút thôi mà. Em về phòng thay là được rồi mà. – cô lắc đầu từ chối.
- Đúng rồi, cậu mặc vào đi. – Triệt xen vào. Mặc dù có hơi chút khó chịu vì điều gì đó.
- Không cần đâu ạ. – cô cương quyết từ chối.
- Nếu em cho cái bộ dạng ướt nhèm nhẹp của em là ổn thì anh nghĩem nên suy nghĩ lại. Mặc vào, hay cần anh giúp. – Phong nói như muốn đe dọa lênkhiến cả bọn phải ngạc nhiên.
- Em… - cô lúng túng. Trông Phong lúc này quả cóchút gì đó đáng sợ.
- Nhanh nào, hay là cần anh giúp. – Phong bước tới gần làm cô giật mình lùi lại.
- Được rồi, em cảm ơn. – cô vội cầm lấy chiếc áo và quay đi.
Phong không nói gì mà quay đi để cô mặc áo. Cô khoác vội nó vàorồi bước nhanh về phía ba người kia.
- Em…em…về đây ạ. – cô nói, không đợi câu trả lời mà phóng như bayvề phía khu khách sạn.
Triệt cũng chạy theo cô. Cậu thấy lo cho cô. Nhìn Phong hôm nay,quả thật rất lạ. Không còn nét điềm tĩnh và nhẹ nhàng nữa mà thay vào đó là sự độc đoán và lạnh lùng. Anh lo cho cô mà. Càng nghĩ Triệt càng thấy khó chịu.Chắc chắn điều mà cậu nghi ngờ tư trước là đúng rồi.
Trên bãi biển lúc nãy, Phong vẫn đứng đó nhìn theo hướng mà người con gái kia đi. Anh nheo mắt mệt mỏi, rồi quay lưng bước đi. Hôm nay anh bị saovậy? Thật là mất kiềm chế mà. Khẽ lắc đầu rồi quay đi.
Lúc đó, một cánh tay quen thuộc khoác nhẹ lên vai anh, giọng nóicó chút gì đó trêu trọc.
- Mất bình tĩnh quá đây, báo hịa giờ tớ phải “bắt đắc dĩ” show cơthể tuyệt vời của mình nè. –Vũ nói.
- Cậu nhớ đó. – anh đẩy tay của Vũ ra và bước đi về phía lúc nãymà Xuân đã đi.
- Haiz…quan tâm kiểu gì mà cứ như khủng bố ấy. Cẩn thận phản tác dụng đấy. – Vũ nói vu vơ khi đang bước song song với anh.
- Được rồi. Tớ biết. – anh cau có đáp rồi không nói thêm câu nào nữa mà chỉ lầm lầm bước về phòng của mình.
Nhưng Vũ thì khác, đêm nay quả là đêm thú vị. Chuyện càng ngày càng hay đó chứ. Nghĩ đến đấy, Vũ khẽ mỉm cười. Nụ cười có chút gì đó “nghịch ngợm” của trẻ con hiếu kì, có chút gì đó “phớt đời” của lãng tử. Nó thật đẹp.Chương 62
Lịch trình hôm nay sẽ là đi tắm biển và ngắm san hô. Đó là mong muốn của cả hội nhưng mới sáng ra đã có chút gì đó, khiến mọi việc không được suôn sẻ lắm.
Vũ nhìn trân trân vào Xuân khiến mọi người không khỏi thắc mắc.
- Hôm nay chúng ta đi biển, em biết chứ? – Vũ nghi hoặc nhìn cô.
- Vâng. – đưa đôi mắt tò mò để đáp lại ánh nhìn kì quặc đó của Vũ.
- Haiz….thế sao em ăn mặc thế này. Có ai đi biển mà mặc quần jean áo thun như em không? – anh nói một tràng dài với vẻ bức xúc.
- Tưởng gì chứ, có sao đâu? – Phong mỉm cười với cô.
- Cậu thật là…ít nhất cũng nên mặc bikini chứ nhỉ? – Vũ liếc Phong một cái.
Vừa nghe đến từ “bikini” đó mà cả ba người: Phong, Triệt và Xuân suýt sặc. Cô đỏ mặt lắc đầu từ chối.
- Không, em không…
- Đúng rồi nhỉ? – Triệt dùng tay để dấu đi nụ cười của mình nhưng không thể.
- Hay là không tự tin nhỉ? – anh tiếp tục trêu trọc.
Phong cũng thử tưởng tượng tới cảnh đó thôi mà cũng không kìm nổi phải bật cười. Cô nhìn nụ cười ấy của anh, thoáng có chút gì đó bối rối. Không lẽ, cô mặc nó thì buồn cười lắm à. Dù gì cô cũng là con gái cơ mà.
- Mọi người có đợi mình có lâu không? Xin lỗi nhé. – Tiên xuất hiện trong bộ áo bikini hồng, chiếc áo sơ mi mỏng khoác làm tôn lên vóc dáng cân đối của mình. Cô mỉm cười duyên dáng rồi bước tới cạnh Băng, khẽ khoác tay một cách tự nhiên nhìn mọi người một cách chăm chú.
- Đó em thấy chưa? – Vũ quay qua nhìn cô.
- Em không có mà cũng không thích. – cô bực bội nói to rồi dậm chân đi một mạch ra khỏi phòng. Cô không hiểu tại sao mình lại thấy tức tối như vậy, không lẽ vì Tiên khoác tay Băng. Không. Không thể. Chẳng có lí do nào như thế cả.
Cô lắc đầu mạnh rồi đi nhanh ra bãi biển gần đó.
Mọi người có phần hơi ngạc nhiên trước thái đó của Xuân. Phong quay qua trách Vũ:
- Cậu giỡn hơi quá rồi đó.
- Đúng đó nhưng mà em nghĩ cậu ấy cũng đang bực chuyện gì đó nữa cơ. – Triệt suy nghĩ.
- Đúng rồi, chỉ đùa một chút thôi mà. – Vũ gật gù trong khi Phong đang lườm anh bực bội.
Sau đó, mọi người kéo nhau ra khỏi phòng và hướng về bãi biển đó. Tiếng nói rôm rả của Triệt và Vũ đã phần nào giảm bớt đi không khí căng thẳng lúc nãy.
Chỉ có Băng là từ nãy giờ chỉ im lặng. Có lẽ anh hơi mệt để tham gia vào câu chuyện đó. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó khá rắc rối nhưng ngay cả bản thân anh cũng không biết mình đang nghĩ gì. Mọi thứ trở nên rắc rối và kì lạ. Cảm giác nãy không biết đã xuất hiện trong anh từ lúc nào.
Ánh mắt của Băng chợt bị thu hút bởi vóc dáng nhỏ bé của người con gái kia. Chiếc áo thun trắng tinh khiết như nụ cười của cô. Anh khẽ khựng người lại, trong mắt anh dường như ánh lên một ánh cười nào đó. Nhẹ nhõm và thoải mái. Một chút gì đó bình yên trong anh. Sự mệt mỏi dần dần vơi đi. Có lẽ đây là lúc để anh nghỉ ngơi một chút rồi.
……………………………………………
Nắng. Gió. Và sóng biển.
Cô bật cười thật thoải mái, nhẹ với tay giữ lại chiếc nón rộng vành sắp bị gió thổi bay đi mất, lướt nhẹ đôi chân trần trên bãi cát trắng phau, ngắm nhìn mặt nước trong xanh và sự nhộn nhịp của những nhóm người ồn ào trên biển.
Thật thoải mái. Thật không ngờ, có ngày cô có thể được đến một nơi như thế này.
- Em có muốn đi ra ngoài kia không? Có nhiều loại cá đẹp lắm đó. Phong tới gần và nói.
Cô vội quay lại va chợt nhận ra anh đã đứng đằng sau mình. Rất gần. Anh mặc một chiếc quần bơi khá đơn giản nhưng đủ thoải mái, chiếc áo sơ mi được khoác ngoài làm rỏ được thân hình rắn chắc của anh. Điều đó làm cô thoáng bối rối trước vẻ đẹo của anh, nhất là nụ cười ấm áp đó.
Chưa bao giờ cô nhìn anh ở khoảng cách gần và trong trường hợp này, chỉ trừ lần thứ hai gặp anh trong trường hợp ngoài ý muốn khi anh vừa bước ra từ phòng tắm.
- Em…em…không biết bơi, với lại em cũng… cô lắc đầu.
Nói thật cô từ chối không phải vì cô ghét mà vì cô biết là mắc bộ đồ mà cô đang mặc lúc này: quần jean, áo thun không thể mà ton ton đi bơi được nhất là người chỉ biết “bơi chìm” như cô.
- Sẽ tiếc lắm đấy. Ở đây có nhiều cảnh đẹp lắm đó. – anh tiếp tục thuyết phục bằng nụ cười “chết người” đó.
- Nhưng mà…em không có đồ bơi và em cũng không biết bơi. – cô lắc đầu, có chút nuối tiếc.
- Đừng lo, đồ bơi thì anh đã nhở Tiên rồi, còn biết bơi hay không, anh có thể giúp. – Phong nói.
- Em…
Cô định nói gì đó nhưng khi nhìn vào khuôn mặt có chút gì đó cương quyết khiến cô khó lòng từ chối. Ậm ừ một lúc rồi cũng đành phải nhận lời. Lật đật bước vào trong phòng thay đồ.
Một lúc sau cô bước ra trong bộ bikini màu xanh nhạt. Nhẹ nhàng, đơn giản và không quá nổi bật. Cô e ngại bước ra, khuôn mặt thoáng ửng đỏ. Chưa bao giờ cô mặc nó cả, cảm giác nó sao sao ấy. Vừa xấu hổ vừa sợ. Cô tự biết là dáng mình không chuẩn, hơi mập nên từ trước giờ chưa bao giờ cô mặc nhưng bộ đồ có thể khoe dáng mình ra cả vì thế lúc này quả thật là rất ngại.
- Vừa đó chứ nhỉ? Em cũng không tới nỗi tệ đâu nhỉ? – Vũ bật cười, trêu trọc.
- Hì…hì…em biết là cậu ấy đẹp mà nhưng mà nhìn nó hơi lạ. – Triệt cười.
- Được rồi, đi thôi nào. – Phong xuất hiện, khoác cho cô chiếc áo sơ mi của anh lúc này rồi kéo tay cô đi. Trước khi đi, cũng kịp khẽ thì thầm vào tai cô: “Em khoác tạm nó đi.”. Giọng nói có chút gì đó bối rối và lo lắng.
Băng nhìn dáng vẻ lúng túng của cô mà bật cười. Anh chợt nhận ra được sự quan tâm “đặc biệt” của Phong dành cho người con gái đó. Càng ngày sự “quan tâm” đó càng rõ ràng và đặc biệt. Khẽ nở một nụ cười khó hiểu, anh không nói gì mà lẳng lặng bước theo sau họ, bên cạnh là Tiên đang bám chặt vào cánh tay anh một cách thân mật.
……………………………………..
Nước biển rất trong…không phải nói là rất rất trong. Xuân mỉm cười thích thú khi đang lội bì bạch dưới nước trong khi mọi người đang bơi ở ngoài kia. Cũng đúng thôi, cô không biết bơi mà.
Nhẹ hất tay xuyên qua làn nước để cảm nhận được sự mát lạnh của nước biển khiến co chợt thấy thích thú.
- Em đang ở một mình sao? – là Tiên. Giọng nói ngọt ngào từ đằng sau lưng cô xuất hiện.
- Dạ? – cô quay lại nhìn người con gái đằng sau.
Tiên mỉm cười duyên dáng, tay giữ chiếc nón rộng vành sặc sỡ. Thân hình cân đối, mảnh khảnh khiến cho cô ít nhất cũng phải ghen tị.
- Sao thế? Em không ra bơi với mọi người? – Tiên hỏi.
- Em không biết bơi. Với lại em ở trong đây được rồi. – cô thành thật.
Khẽ mỉm cười hài lòng, Tiên kéo tay cô dậy rồi nói:
- Đi nào, chị sẽ giúp em.
Tiên bước đi trước ra đến và bắt đầu bơi. Được một đoạn khá xa, cô đứng dậy. Nước chỉ hơn ngang người cô một chút.
- Em ra đây đi, nước thấp lắm. – Tiên gọi vói, vẫy tay gọi cô ra.
Hơi lưỡng lự một chút nhưng rồi cũng dần dần bước ra. Nước mat lạnh khiến cô tỉnh cả người. Sóng không to lắm nên cũng không cản trở lắm tới việc cô đi ra xa.
Đúng là nước không sâu lắm như cô nghĩ. Càng thích thú, cô càng bước ra xa. Lâu lâu bắt gặp một vài chú cá màu sắc sặc sỡ, cô mỉm cười đưa tay ra như muốn chụp lấy nó nhưng tất nhiên là hụt vì cô không thể nhanh bằng cà khi ở dưới nước rồi.
Bước càng ra khá xa nhưng vẫn còn một đoạn nữa mới tới chỗ của Tiên đang đứng nên cô quyết định “tăng tốc” đi về phía của Tiên đang đứng.
Cô chạy thật nhanh và dường như không để ý xung quanh.
“Á” – cô khẽ hét lên khi bước hụt một bước, vội với chân xuống để chạm đất nhưng chợt nhận ra đây là vũng đất bị trũng, nước quá sâu so với người cô.
Bị mất thăng bằng cô té ra sau. Toàn thân bị chìm trong nước, cô vùng vẫy điên cuồng để cô gắng đứng dậy nhưng mọi điều dường như quá vô ích.
Cơ thể nặng dần, nặng dần. Lồng ngực bị nén chặt đến khó thở. Cô không biết mình có khóc không nữa nhưng chắc chắn rằng cô đang rất sợ.
Cô chờ đợi, chờ đợi một cánh tay nào đó sẽ kéo cô lên nhưng là ai cơ chứ. Chỗ này quá ít người, ai sẽ cứu cô chứ.
Cô càng nghĩ, càng sợ hãi…làm sao chứ…Cô không muốn. Không muốn chút nào hết.
Và đang lúc tuyệt vọng, một cánh tay đưa ra kéo cô lên… không cánh tay đó đang “cố” đẩy cô xuống.Chương 63.1Cơ thể mệt nhoài, toàn thân hoàn toàn không còn sức chống lại nhưng chính lúc đó cô chợt nhận ra một cánh tay của ai đó đang kéo cô lên.
Cánh tay chắc khỏe ấy ôm chặt cô, toàn thân được bao bọc bởi thân hình to lớn kia. Nỗi sợ hãi dần dần được vơi đi. Cô hoàn toàn dựa hẳn vào lòng người con trai kia.
Anh nhẹ nhàng đưa cô vào bờ, trên tay vẫn ôm chặt cô và cô cũng không “nỡ” rời khỏi vòng tay của người con trai đó.
Cô cảm nhận được sự ấm áp, một cảm giác an toàn nào đó. Cơ thể dần thả lỏng và nhịp thở cũng dần ổn định.
- Em không sao chứ? – Phong hốt hoảng chạy tới bên cô.
Khuôn mặt như tái đi vì lo lắng, anh vội lau khuôn mặt đang ướt đẫm vì nước biển hay vì chính nước mặt của cô. Cô cũng có thể nhận thấy được sự run rẩy trong anh. Có lẽ anh cũng lo lắng cho cô nhiều lắm.
Theo sau là Triệt và Vũ. Cả hai cũng hốt hoảng không kém. Họ vội đưa cô về phòng.
Lúc cô được đặt xuống, cô mới nhận ra người cứu cô là Băng. Lòng cô thoáng bối rối, đưa ánh mắt biết ơn nhìn anh, cô khẽ nói:
- Em cảm ơn. Làm phiền anh quá.
- Không sao đâu. Nhưng tại sao lại bất cẩn như thế? Đã không biết bơi rồi tại sao còn cô ra xa. – anh khẽ trách, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như vậy nhưng tại sao trong giọng nói của anh có một chút gì đó ấm áp.
- Em xin lỗi, em không biết là nước sâu như thế. – cô cúi đầu nói, tay khẽ kéo chiếc khăn đang quấn quanh người lại.
- Được rồi, không sao là tốt rồi, chỉ cần lần sau cẩn thận hơn thôi. – anh lấy một chiếc khăn khác, nhẹ lau mái tóc của cô.
Trông anh thật dịu dàng. Quả không giống như anh thường ngày chút nào cả. Nét lạnh lùng cố hữu đang dần mất đi. Cử chỉ của anh thật ần cần.
Nhìn khung cảnh lúc đó không khỏi khiến người khác xao lòng. Không thể không công nhận là hai người đó rất “đẹp đôi”
Cạch……
Phong mở cánh phòng và chạy nhanh vào trong. Anh chợt khựng lại trước hình ảnh của hai người đó. Nhìn cử chỉ ân cần của người con trai đối với người con gái đó khiến anh ngờ ngàng vì không còn nhận ra con người thật của người đó. Khuôn mặt lạnh lùng đó có vẻ như đã “ấm áp” hơn nhiều.
Anh đưa ánh mắt nhìn người con gái kia.
Lòng anh chợt nhói đau. Tại sao thế chứ? Anh không muốn nhìn thấy hình ảnh “yên bình” trước mặt mình nữa. Anh chỉ muốn chạy tới phá cảnh đó mà thôi. Anh muốn kéo người con gái kia về phía mình, chỉ mình anh mà thôi. Nhưng làm sao được vì trong thân tâm anh, một điều mà anh không muốn thừa nhận là quả thật hai người đó thật xứng đôi.
Khẽ hít thở một cách khó nhọc, cố giữ lấy bình tĩnh, Phong bước thật chậm về phía hai người ấy.
Cũng cùng lúc ấy, một người con gái khác cũng nhìn về phía hai người ấy. Đôi mắt chợt tối lại. Khuôn mặt xinh đẹp đó thoáng sa sầm, đôi tay khẽ siết chặt tức giận. Ánh nhìn lộ rõ sự ghen tức cùng cực. Và tất nhiên không như Phong, chắc chắn cô sẽ phá hai người đó.
Cô chạy nhanh về phía họ, khuôn mặt thay đổi bất ngờ, đôi mắt căm tức lúc nãy được thay bằng một đôi mắt “dịu dàng” khác đến giả tạo.
- Em không sao chứ? Em làm chị sợ quá. – Tiên chạy tới cạnh Xuân, đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ trông tới tội nghiệp.
- Em không sao rồi mà. Chị không cần lo thế đâu. – Xuân an ủi.
- Tại chị không chú ý…em không sao là tốt rồi. – Tiên khẽ lau nước mắt, người cố ý té vào Băng nhưng anh lại có ý né tránh.
- Chị đừng lo. Em khỏe rồi mà. – cô mỉm cười.
- Ừm. Lần sau chị sẽ chú ý hơn. – Tiên cười.
- Em chưa khỏe hẳn được đâu. Đừng ngốc như thế. – Phong bước tới gần và đưa cho cô một ly sữa nóng.
Đưa tay đón lấy ly sữa, quay sang mỉm cười “an ủi” Phong, cô trả lời:
- Em ổn thật mà. Cảm ơn mọi người đã lo cho em. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhé.
- Thế thì phải phạt thôi. – giọng của Vũ chen vào.
- Dạ? – cô ngạc nhiên. Mọi người cũng ngoái nhìn ra hướng cửa mà Vũ vừa bước vào, theo sau là Triệt. Khuôn mặt của Triệt có phần u ám hơn so với Phong.
Cậu đắn đo một lúc rồi bước tới gần Xuân, vòng hai tay ra sau, kéo cô lại và ôm chặt vào lòng mình như sợ cô sẽ đi mất.
- Lần sau cậu đừng làm thế nữa. Tớ lo lắm đó biết chưa. – Triệt trách. Khuôn mặt cậu chợt trở nên lạnh lùng.
Cậu thấy khó chịu lắm. Nhớ lại cái cảm giác lúc nhìn thấy cô biến mất, lòng cậu lại thắt lại. Nỗi sợ hãi vô hình xâm chiếm khắp cậu. Cậu hoảng loạng lao tới sợ rằng không kịp, lúc Băng cứu cô lên, cậu chợt thở phào nhưng khi nhìn Băng và cô thân thiết như thế, lòng cậu lại chợt thắt lại một lần nữa, một nỗi sợ khác lại dâng trào. Nó cũng dữ dội và mạnh mẽ không kém gì lúc trước.
Tại sao càng ngày cậu càng thấy khoảng cách giữa cậu và cô càng ngày càng xa thế chứ. Sợi dây vô hình nối giữa cô và cậu là gì chứ? Nó có ý nghĩa gì chứ? Nó đâu giúp cậu níu giữ trái tim của người con gái khi trái tim ấy đang dần dần có chủ chứ.
- Được rồi, đừng ôm chặt quá, em ấy không thở được. – Phong kéo cậu ra khỏi người cô.
Triệt cũng đứng dậy, lùi lại mấy bước để ngắm nhìn cô kĩ hơn. Có vẻ hơi xanh một chút, có lẽ là do vụ lúc nãy.
- Cậu đừng như thế chứ. – cô mỉm cười.
Cậu khẽ nhăn mặt. Nụ cười ấy thật đẹp nhưng sao nó lại khiến lòng cậu thắt đau thế. Nụ cười ấy bao giờ sẽ chỉ dành cho người khác.
Hừm…có lẽ chỉ là do cậu nghĩ quá sâu xa mà thôi. Chắc chắn cô sẽ không vô tình như thế đâu.
- Mọi người đi ăn trưa thôi nào. Tớ đói rồi. – Vũ vỗ vai Phong nói. Anh chợt nhận ra sự ngột ngạt ở trong căn phòng này đang dần bao trùm lên mọi người.
- Nhưng Xuân đang còn chưa khỏe, nên… Phong nhận xét.
- Không, em ổn mà, chỉ hơi mệt chút thôi nhưng không sao. Mọi người cứ đi ăn đi. – Xuân vội nói.
- Đúng đó. Đang mệt thì ăn mới mau khỏe chứ. Đừng làm em ấy phải khó xử. Phải không Xuân. – Vũ cười và nói với mọi người.
- Vâng. – cô cũng gật đầu đồng ý.
- Vậy mọi người đi ra trước, em theo sau nhé. – Tiên chen vào.
- Vâng. – cô đồng ý.
- Được rồi, mọi người đi thôi nào. – Tiên mỉm cười, kéo tay Băng đi theo nhưng bị anh rụt tay lại khiến cô có chút gì đó hơi xấu hổ.
Băng bước ra trước và Tiên theo sau ngày lập tức. Vũ kéo tay Triệt và Phong đi theo nhưng cả hai đều không đi mà đừng chững lại đó nhìn Xuân.
- Em cùng đi với mọi người đi. – giọng Phong có phần mềm mỏng và dịu dàng.
- Đúng đó, tớ đợi cậu đi cùng. – Triệt cũng nói.
- Ấy, mọi người không cần thế đâu. Em hơi khó chịu nên… cô lắc đầu.
- Đừng lo, tớ đi với cậu mà… Triệt nói.
- Đi nào, sẽ không sao đâu. Để em lại một mình anh thấy không yên tâm chút nào. – Phong nói, tay khẽ xoa đầu cô một cách rất dịu dàng.
Cử chỉ ân cần của anh làm cô thấy khó lòng mà từ chối được. Nhưng Triệt thì khác. Nếu như lúc nãy, cậu muốn cô đi thì giờ ngược lại. Bỗng dưng cậu chỉ muốn cô ở lại đây, cậu cũng sẵn sang ở lại đây. Vì cậu cảm thấy sợ. Một nổi sợ vô hình của người sắp vụt mất một thứ gì đó rất quí giá.
- Không, không cần. Nếu cậu mệt thì cậu có thể ở đây. – Triệt hét lên.
Mọi người giật mình trước thái độ đó của cậu. Phong nheo mày tỏ vẻ không hài lòng lắm nhưng ngay lập tức bình tĩnh lại và nói.
- Triệt em sao thế? Xuân cũng cần nghĩ ngơi nhưng không có nghĩa là sẽ bỏ bữa trưa. Đừng làm mọi việc theo ý thích của riêng em chứ. – Phong trách.
- Không…em… Triệt đang định cự lại thì Xuân xen vô.
- Mọi người sao thế? Sao lại như chuẩn bị cãi nhau thế. Em ổn mà. Đừng xem em như người ốm nặng chứ. Chỉ cần em đi cùng mọi người là được chứ gì. Triệt, cậu không cần lo cho tớ như lo cho một đứa trẻ đâu nào. Anh Phong, anh cũng đừng trách Triệt nhé. – cô nói một tràng. Cảm thấy thật khó xử khi mọi người mất hòa khí vì mình. Nó làm cô thấy khó chịu hơn.
Đứng bật dậy và leo xuống giường một cách vội vàng khiến cô suýt té vì đôi chân vẫn còn tê. Ngay lập tức cả Phong và Triệt lao ra đỡ.
Cùng lúc bị hai người con trai đỡ khiến Xuân thấy mình thật ngốc nghếch. Lúc nào cũng cần có sự giúp đỡ của người khác. Vội đẩy hai người đó ra và chạy một mạch vào phía phòng thay đồ. Trước khi đi cũng không quên nói “cảm ơn” nho nhỏ tới hai người ấy.
Cô như đang bỏ chạy khỏi họ. Cô thấy bối rối khi mọi người càng ngày càng cử xử kì lạ. Cô thấy buồn vì mọi người không còn gần gũi và thân thiện với nhau nữa. Nó khiến cô cảm thấy có lỗi vì mỗi lần mọi người bắt đầu xích mích thì đều có cô ở đó cứ như cô chính là nguyên nhân vậy.
Cô thay nhanh bộ đồ ướt bằng chiếc ao thun đen, quần jean lửng. Đó là style muôn thưở của cô từ lâu rồi. khi bước ra khỏi phòng thay đồ, cô chợt nhận ra Vũ đã đi từ lâu lắm rồi. Chỉ còn Triệt và Phong đợi cô.
Ôi, nghĩ tới việc để hai người này phải đợi cũng đủ thấy ngại rồi. Cô bước nhanh tới chỗ hai người đó và mỉm cười.
- Bắt mọi người phải đợi rồi. – cô nói.
- Không sao. Em không mệt chứ? Khoác chiếc áo này vào đi. – Phong mỉm cười đáp.
Anh khoác một chiếc áo sơ mi xanh nhạt lên người cô, nhẹ nhàng sắn tay áo lên dùm cô. Cô vội rụt tay lại vì ngại nhưng anh vẫn cứ cương quyết giữ lấy.
- Coi như tạo một style mới, cũng đẹp mà. – Phong bình thản nói tiếp.
Triệt khẽ cười không nói, đội chụp chiếc mũ phớt lên đầu cô.
- Thêm chiếc mũ của tớ thì thành style hơi bị đẹp đó. Khỏi lo nắng mà cũng vẫn style. – Triệt mỉm cười.
Cô nhăn mặt, đẩy chiếc mũ lên cao vì nó hơi rộng nên cứ bị tuột xuống che mất tầm nhìn của cô.
- Ôi, nhờ mọi người mà nhìn em trông ngộ quá à. – cô nhăn mặt than phiền.
- Em chưa khỏe nên cũng cần phải cẩn thận chút chứ. – Phong mỉm cười.
- Đúng rồi. – Triệt đồng ý.
- Hai người xem em như trẻ con ấy. Thôi chúng ta đi thôi. Mọi người chắc đang đợi chúng ta đóChương 63.2Ba người đi thuyền ra chỗ ăn. Đơn giản vì bữa trưa được tổ chức trên một hòn đảo nhỏ gần khu nghĩ dưỡng. Ở đó vừa có thể ăn uống, vừa có thể nghĩ ngơi, vừa có thể thong thả ngắm cảnh. Nói chung là một nơi rất đẹp. Thiên thời, đại lợi, nhân hòa. Quá chuẩn rồi.
Và khi ba người bước tới bàn ăn thì có lẽ bữa ăn đã bắt đầu khá lâu rồi.
- Mọi người tới rồi sao? Xin lỗi đã dung bữa trước nhé. – Tiên mỉm cười “hối lỗi”.
Cô đang ngồi ngay cạnh chỗ của Băng, nhẹ nhàng gắp thức ăn vào trong chén của anh. Trong khi Băng vẫn lạnh lùng. Anh hơi ngước nhìn người con gái vừa bước tới. Đôi mắt có chút xao động nhưng ngay lập tức trở lại nét tĩnh lặng ban đầu.
- Xin lỗi, mọi người phải đợi. Ngồi xuống đây nào Xuân. – Phong mỉm cười vui vẻ, kéo một chiếc ghế gần đó rồi nhấn Xuân ngồi vào đó còn anh cũng dành luôn chiếc ghế bên cạnh.
Triệt khẽ nhăn mặt, bực bội. Cứ như là Phong đang cố tỏ ra thân thiết với cô trong khi cậu mới là người thích cô ấy chứ. Ngay lập tức cũng kéo ghê ra ngồi ngay cạnh cô trước ánh mắt dòm ngó của Vũ, ánh mắt khó chịu của Băng và thờ ơ của Tiên.
- Bắt đầu bữa ăn nào. – Triệt nói với nụ cười vui vẻ như mọi khi.
- Mời mọi người ăn trưa. – Xuân cũng cười toe toét.
- Ừm. – Phong thì cũng chỉ cười mỉm hài lòng.
Mọi người vừa ăn vừa rôm ra nói chuyện, chủ yếu cũng chỉ là Vũ và Triệt, lâu lâu Phong cũng chen vào mấy câu nhận xét. Xuân thì ngồi hóng chuyện, thỉnh thoảng cũng phải bật cười vì họ. Chỉ có Băng là im lặng. Cùng lắm chỉ là ậm ừ mấy câu, còn lại cũng vẫn là nghe. Tiên thì chăm chú nhìn Băng, có nói gì cũng là liên quan tới Băng.
Mấy bữa nay, Xuân hay để ý tới Tiên. Cô nhận thấy được tình cảm đặc biệt của Tiên dành cho Băng. Cô chợt nhớ tới lời của Phong:
- Chị Tiên có vẻ như là quen với mọi người lâu rồi nhỉ? – Xuân hỏi vu vơ khi đang đi cùng Phong trong vườn.
- Ừ, bạn hồi bé. Ông của Tiên và ông nội của bọn anh là bạn làm ăn của nhau từ lâu nên bọn anh cũng quen nhau. – Phong trả lời.
- Vậy ạ?
- Nhưng mà nói thế thôi chứ cũng không thân lắm đâu. Cậu ấy cũng chỉ suốt ngày bám Băng thôi. Lúc nào tới nhà cũng là tim Băng đầu tiên.
- Vậy ạ. Chắc anh Băng cũng có cảm tình nhỉ? Chị ấy vừa xinh, vừa giỏi, vừa hiền, vừa tốt như thế thì làm sao ghét được chứ. – cô nói.
- Em nghĩ vậy thật à? – Phong bật cười.
- Đúng rồi mà. Anh không thấy thế sao? Chị ấy xinh thế mà. Ôi, em nhìn cũng phải xao xuyến. – cô chặc lưỡi.
- Em ghen tị à? – Phong hỏi.
- Ừm, để xem nào, chắc cũng có một chút. Vì nhìn lại đúng là em không có gì cả. Hehe… - cô mỉm cười.
- Thật không?
- Thật mà. – cô đáp, tay với lấy một bông hoa ở trên vòm cây.
- Chắc là em đúng. – Phong nói, nhẹ lấy bông hoa đó cho cô.
- Đó, anh cũng thích chị ấy đúng không? Nói đi em không kể với ai đâu. – cô nháy mắt.
- Đừng có mà tài lanh đó. – anh cốc nhẹ đầu cô một cái.
- Haiz…thật mà…cũng phải thôi, anh đừng lo, em hiểu mà. Nếu em mà là anh em cũng thích rồi. – cô giả lơ để dụ anh.
- Được rồi. Không có anh nghĩ là anh thích người khác rồi. – anh bật cười.
- Thật ạ. Nói em nghe đi.
- Không, anh đâu có ngốc.
- Haiz… đừng ki bo thế chứ. Anh làm em tò mò chết mất.
- Không.
- Vậy để em đoán đi.
- Okay. Nếu em có thể.
- Her…her…đừng xem thường em nhé.
- Không dám.
- À..hừm…- cô hắng giọng. – câu hỏi đầu tiên: là một cô gái rất xinh phải không anh?
Phong suy nghĩ một lát rồi nhìn cô chăm chú, môi khẽ cười một nụ cười có phần “nguy hiểm”:
- Chắc thế.
- Haiz…anh đùa em, chắc chắn là đẹp rồi.
- Ừm.
- Câu hỏi tiếp theo: là người rất giỏi và rất tốt.
- Ừm. – anh gật đầu.
- Vui vẻ hòa đồng, hiền lành?
- Ừm, mà sao em kể hết cái tốt ra không vậy. Chẳng lẽ với em ai cũng tốt à? – Phong nhăn mặt.
- Đúng mà không đúng. Ai cũng tốt nhưng cũng có cái xấu thôi. Còn vấn đề em kể tốt là do người anh thích chắc chắn là người tốt rồi.
- Không hẳn đâu. Cô ấy ngốc lắm. Cũng có rất nhiều người thích cô ấy nhưng mà cô ấy không biết. Không biết từ chối tình cảm của người khác mà vẫn cứ đối xử tốt với họ. Vì tốt quá nên lúc nào cũng khiến anh lo, sợ sẽ có lúc cái tính đó làm cô ấy khổ thêm thôi. – Phong trầm tư.
- ồ, thế ra tốt quá cũng là cái tội. Có vẻ như cô ấy không tốt lắm. Nếu không thích mà cứ cho người khác hi vọng cũng thật kì. Nhưng mà đâu trách cô ấy được đúng không anh. – cô nói.
- Đúng là không trách được. Nhưng mà anh lại thích điểm đó của cô ấy. – Phong cười.
- Thế ạ. Tốt rồi mà anh kể hết cho em rồi kìa. Hehe…công nhận là lãng mạng thật đó.
- Vậy sao?
- Thật mà. Anh kể tiếp đi. Lần đầu tiên anh gặp cô ấy đi.
- Ừm, nhưng mà không được kể với ai đó. Đó là lúc cô ấy lạc đường mà khóc bù lu bù loa lên. Nhìn buồn cười lắm. Rồi anh gặp lại cô ấy, không hiểu sao anh thấy rất vui, rất thích ở cạnh cô ấy. Nhưng bên cạnh cô ấy cũng còn nhiều người con trai khác và họ cũng đang bắt đầu hướng về cô ây
- Ừm…hứm…tình cảm nảy sinh từ lúc nào trong anh. Hay…hay quá… Sao giống trong tiểu thuyết quá. - cô trầm trồ.
- Vậy à? – anh bật cười.
- Đúng mà, nhưng sao giống lần đầu em gặp anh quá.
- vậy sao? – anh vẫn cứ cười bí ẩn.
- À, mà quay lại câu chuyện, thế cô ấy biết anh thích cô ấy không?
- Chưa. Nhưng anh sẽ nói. – Phong khẳng định. Ánh mắt của anh chợt trở nên ấm áp khi nghĩ về điều đó.
- Vậy à? Em ủng hộ anh. Chúc anh may mắn.
- Cảm ơn.
- Xuân, em không ăn à? – Phong hỏi làm cô chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi.
Đang nghĩ về Tiên mà cuối cùng nghĩ lung tung ra chuyện gì đâu không à. Cô vội quay lại thực tại.
- Dạ, em xin lỗi. – cô cười trừ ái ngại.
- Nào ăn đi. – anh mỉm cười đút cho cô một miếng thịt cua to.
- Dạ…em không cần đâu, em ổn mà. – cô từ chối.
- Nào ăn đi. – Phong vẫn tỉnh bơ trước ánh mắt dòm ngó của mọi người.
- Thật sự là không cần đâu ạ. – cô xấu hổ.
- Nào. – Phong cương quyết, ánh mắt của anh cũng trở nên nghiêm trang. Nó khiến cô hơi lúng túng. Lưỡng lự một hồi rồi cô cũng phải ngoan ngoãn ăn miếng thịt đó.
Cúi gắm mặt và không dám ngẩng đầu lên vì ngại. Phong thì lại tỏ ra rất hài lòng. Anh mỉm cười thích thú. Trong khi Xuân đang cực kì xấu hổ. Dạo này Phong tốt với cô quá đâm ra cô cũng thấy ngại. Tại sao anh lại làm thế trong khi anh thích người khác. Có đôi lúc cô tự hỏi người Phong thích có phải là mình không nhưng ngay lập tức ý nghĩ đó bị bác bỏ vì lí do đơn giản là cô hoàn toàn không giống những gì anh mô tả. Cô không xinh, cũng không tốt, cũng không giỏi.
- Ăn đi nào. – giờ tới Triệt “đút” cho cô ăn.
Một miếng thịt bò được đưa tới tận miệng cô. Hơi giật mình, cô vội lùi ra nhìn cậu trân trối vì ngạc nhiên.
Cô lắc đầu, cố nuốt nốt phần thức ăn của Phong đút cho lúc nãy. Khuôn mặt tự dưng nóng bừng bừng lên, chẳng biết trốn đi đâu cho hết xấu hổ.
- Tớ tự ăn được mà. – cô nhăn mặt nói.
- Nào, ăn đi, ngoan đi. – cậu nói nhỏ, khuôn mặt cười cười như muốn trêu cô nhưng đôi mắt của cậu lại ẩn chứa một điều gì đó rất khó diễn tả.
- Tớ… cô bối rối nhìn cậu rồi đưa ánh mắt quét một lượt mọi người xung quanh để rồi nhận ra sự chú ý “đặc biệt” của mọi người dành cho cô.
Ôi, thật khinh khủng…tại sao cả Phong và Triệt cứ xem cô như con nít thế chứ. Cái gì mà đút ăn chứ…chẳng khác nào như đang muốn trêu cô cả. Nhưng làm sao có thể từ chối được chứ. Không thể làm họ mất mặt được. Thôi đành chấp nhận vậy.
Cô lại ngoan ngoãn há miệng ra và nhận lấy phần thức ăn mà Triệt đưa với khuôn mặt chẳng khác gì trái cà chua chín già nữa T_T.
- Cảm ơn. – cô lí nhí giọng.
- Không có gì. – Triệt vui vẻ đáp.
Ôi, trong khi tâm trạng của Triệt thì đang vui vẻ ở trên cao thì Xuân ngược lại. Cảm giác khó chịu và bức bối khi bị xem như trẻ con, đã thế còn bị kẹp giữa hai người con trai đó nữa. Mà giờ cô muốn đổi chỗ cũng không thể vì chẳng có lí do nào cả nhưng mà ở lại thì càng khó xử hơn. Giờ phải làm sao đây???
- Hì…Xuân có vẻ được mọi người quan tâm chăm sóc nhỉ? Ghen tị thật đó. – giọng Tiên vang lên. Giọng nói có vẻ châm chọc. Cô đưa ánh mắt từ Băng sang nhìn thẳng vào Xuân.
- Dạ…em…Không…em… - cô ấp úng không biết nói gì.
- Đúng rồi. – Vũ chem. Vô một cậu nhận xét.
Cô cúi gầm mặt chẳng dám ngước lên. Hai tay đan vào nhau. Khẽ day day vạt áo mà chờ đợi có một người nào đó giúp mình.
- Được rồi. Nếu không còn gì thì mọi người nên về nghĩ đi.
Và người đó đã đến. Điều đáng ngạc nhiên hơn đó lại là Băng. Cô ngước nhìn anh với anh mặt ngạc nhiên xen lẫn cảm ơn.
- Được rồi. Chỉ đùa một tí thôi mà. – Tiên nháy mắt. – Em, có chuyện quan trọng muốn nói. Mọi người không phiền chứ. – Tiên mỉm cười nói tiếp.
- Được thôi. – Vũ nhún vai.
Tiên lướt ánh mắt một lướt khắp mọi người, không nhận thấy được sự phản đối nào từ ai, Tiên tiếp lời.
- Thật ra, bà của em đang ở Pháp và rất muốn gặp mọi người. Vì thế nếu không phiền thì ngày mai mọi người đi cùng em được chứ? Sẽ rất vui đó. – Tiên cười ngọt ngào.
- Ồ, vậy sao? – Vũ hỏi.
- Đúng vậy. Mọi người đi nhé. – Tiên cố gắng dụ dỗ.
- Được thôi, mọi người cũng đi phải không? – Vũ vươn vai rồi nói.
- Nếu việc đó không phiền thì không sao? – Triệt nói vu vơ.
Phong chỉ gật đầu không nói gì. Tiên vui vẻ, gật đầu hài lòng. Rồi ánh mắt của cô dừng ở Xuân.
- Em thì sao? – Tiên hỏi.
- Dạ? – Xuân ngạc nhiên nhìn cô.
- Em đi cùng mọi người chứ? – Tiên tiếp lời.
- Nhưng mà…em nghĩ là em không nên đi. – cô ái ngại.
- Tại sao không? Em cũng là bạn của chị mà.
- Em…ừm…nếu như không phiền thì không sao ạ. – Xuân cười toe toét.
Mặc dù lúc nãy từ chối vậy thôi chứ thật ra cô cũng muốn đi chết mất ấy chứ. Nghĩ tới việc được đặt chân tới nước Pháp cũng đủ khiến cô sướng run đi được. Ngay từ bé, ước mơ đi vòng quanh thế giới đã được nhen nhóm trong cô. Hì…hì… lần này được đi như thế đúng thật là thích mà.
- Còn anh thì sao, Băng? – Tiên chống tay nhìn anh chờ đợi.
Băng im lặng nhìn cô một lúc, khẽ nhếch mép lên mỉm cười. Anh suy nghĩ một lúc rồi nói gọn lọn:
- Có thể.
- Vậy là anh hứa đi rồi đó. – Tiên cười toe toét để lộ sự hài lòng trên đôi mắt.
- Vậy lịch đi như thế nào vậy? – Vũ hỏi.
- À, mai 8h bà em sẽ cho người ra đưa chúng ta đi. Hẹn mọi người ngày mai tới đúng giờ nhé. – Tiên mỉm cười.
Cô đứng dậy, bước đi về phía chiếc cano gần đó. Chiếc áo khoác rộng bị gió thổi tung làm thấp thoáng thân hình cân đối đang ghen tị của mình. Cô bước đi rất tự tin, thỏa mãn. Chương 63.3Gió khẽ thổi mang theo vị mặn và cái man mát của biển. Một người con trai đang đứng tựa trên chiếc lan can, miệng khẽ ẩn hiện nụ cười nào đó. Hít thật sâu cái hơi của biển. Anh nhẹ nhàng vươn vai. Một ngày khá mệt. Bất giác nụ cười hồn nhiên của người con gái kia hiện lên, khuôn mặt ngại ngùng, cử chỉ vụng về… Tại sao chứ? Nó cứ ẩn hiện trong anh khiến anh không thể nào dứt ra được. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến anh phải cảm thấy thoải mái và nhẹ nhõm. Anh lại bật cười như một tên ngốc. Nhưng anh sẵn sàng làm một tên ngốc để có thể nghĩ về người con gái đó mà cười hạnh phúc chứ.- Hây…đừng cười như một thằng ngốc như thể chứ. – Vũ vỗ vai Phong một cái rõ kêu.- Hửm? – Phong vẫn giữ nụ cười “ngớ ngẩn” đó trên môi.- Haiz…Ôi, người anh họ đẹp trai của lịch lãm của tôi đâu rồi. Tên ngốc này là ai vậy? Trời ơi… Vũ giả bộ than vãn với nụ cười ranh mãnh trên môi.- Thôi được rồi đó. Không cần chọc khoáy thề đâu. Phong đẩy nhẹ vai Vũ một cái, né người bước vào trong phòng. Vũ cười cười một lúc rồi cũng theo sau.Anh bước thẳng tới và thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đó. Với tay lấy cuốn tạp chí thời trang gần đó, lật lật xem vài tin tức nào đó. Đợi Phong tới gần, anh mới nói tiếp:- Dạo này có vẻ thể hiện rõ quá nhỉ.Phong khựng lại. Đặt nhẹ cốc nước lên bàn. Cố lấy lại bình tĩnh rồi mới từ từ quay lại nhìn Vũ với vẻ mặt “bình thản” nhất có thể.- Ý cậu là sao thế? – Phong hỏi.- Haiz…mức độ giả nai cao nhỉ. – Vũ cười nham nhở.- ……….. – Phong nhìn Vũ chăm chú.- Không cần nhìn tớ kĩ thế đâu. Tớ biết mình đẹp trai sẵn rồi. - Cái thằng này, có gì thì nói thẳng ra đi coi nào. – Phong nhẹ đẩy đầu Vũ một cái.- Đừng nói là dạo này cậu không nhận ra đấy nhé. – Vũ nhìn nghi hoặc.- Hửm? Ý cậu là tớ thay đổi sao? – Phong hơi ngạc nhiên.- Ax, tớ xin cậu…ngay cả cậu cũng không nhận ra sao? Rõ ràng dạo này cậu thể hiện thái độ tình cảm của mình khá lộ liễu đến ai cũng biết mà có khi trừ nhân vật chính ra thôi đó chứ. – Vũ nói.- Nhân vật chính? Thể hiện rõ??? – Phong ngẫm nghĩ một lúc rồi chợt giật mình. Anh đã bắt đầu hiểu ra ý của Vũ nói.Anh chợt thấy lúng túng khi nhận ra ý đó. Cũng có thể anh thể hiện hơi quá. Quả thật lúc đó anh chỉ muốn quan tâm tới cô ấy. Chắc cô ấy cũng khó xử lắm, nhất là một người không biết từ chối người khác như cô thì…chỉ biết nhận rồi cúi đầu mà ngại.- Giờ cậu tính sao? Haiz…tình cảm của cậu rõ ràng quá rồi đó. Có khi nào người ấy cũng biết mà không nói không nhỉ? – Vũ ngước nhìn Phong và nói tiếp.Phong trầm ngâm một lúc rồi nói tiếp:- Nếu em ấy biết cũng được. Trước sau gì tớ cũng sẽ nói thôi. Nhưng chắc chắn chưa phải lúc này. - Tại sao thế? - Không biết. Tớ chỉ cảm giác là lúc này mình chưa thật sự sẵn sàng. – Phong khẽ cười.- Sẵn sàng? Cho cái gì chứ? – Vũ nghi hoặc.- Nhiều thứ. Bị từ chối chẳng hạn. – Phong cười trừ.- Thôi nào đừng bi quan thế chứ. – Vũ vỗ vai Phong động viên.Phong chỉ khẽ cười, không nói gì. Anh bước từ tư ra ban công lúc nãy anh đứng. Im lặng và suy nghĩ. Thà bây giờ, dù cho cô ấy có biết hay không anh vẫn có thể ở bên cạnh, Liệu sau này khi anh nói rõ tình cảm của mình ra thì cô ấy sẽ cư xử như thế nào chứ.
…………………………………………..
Ở một nơi khác, một người con gái cũng đang lặng đứng, hướng ánh mắt trong veo về một phía xa xăm nào đó.Hơi thở có phần khó, cổ họng bắt đầu có dấu hiệu của “đau họng” Có lẽ do vì buổi sáng sặc nước nhiều quá. Khẽ nuốt khan và cố quên đi cái đau đó. Cô chẳng muốn mang thêm rắc rối cho mọi người.Cô chợt nhớ lúc mình bị té xuống, dường như có một người nào đó đang cố không cho cô lên. Nhưng rõ ràng là không có ai làm thế mà. Vội lắc đầu đẻ quên đi những suy nghĩ vẩn vơ đó.Suy đó chợt bay đi khi hình ảnh ân cần của Băng chợt ùa về. Cô khẽ vuốt mái tóc. Dường như hơi ấm của anh vẫn còn vương vấn ở đó. Cô chợt bật cười không một lí do. Lòng cũng như ấm hơn.
……It’s a long and lonely night……
Cô giật mình, là tin nhắn đến. hít một sâu để lấy lại bình tĩnh rồi từ từ rút điện thoại ra. Là tin nhắn của Phong.
Em ổn chứ? Đỡ mệt chưa? Nghỉ sớm đi nhé, cẩn thận kẻo ốm đó. À, cho anh xin lỗi chuyện hồi trưa nha. Có lẽ anh làm em khó xử rồi.
Cô mỉm cười. Phong thật tốt khi quan tâm cô như vậy. Luôn luôn nhẹ nhàng và ấp áp, quan trọng hơn, anh luôn là người bên cạnh cô ngay từ khi cô mới tới.Đôi khi cô thấy hơi khó xử khi mình chỉ nhận sự giúp đỡ của anh không mà có gì đáp lại. Mỗi lần cô buồn, anh đều an ủi. Khi ốm thì anh chăm sóc. Khi gặp khó khăn thì anh giúp đỡ.Ôi, cô thật may mắn khi có một người bạn như anh bên cạnh mình. Rất nhẹ nhàng, tâm lí và tốt bụng. Đôi khi nhận được quá nhiều sự quan tâm từ anh làm cô không tránh có ý nghĩ là anh đang có cảm tình với mình. Điều đó có vẻ thật ngốc phải không? Cô chắc chắn là không phải vì anh đã thích người khác rồi mà. Nhưng phải công nhạn là rất khó để loại bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu cô.
Hơi mỉm cười vì ý nghĩ đó, cô lại lôi chiếc điện thoại đó ra để trả lời tin nhắn của anh.
Em ổn, cảm ơn anh đã quan tâm tới em nhé. ^_^ Chuyện hồi trưa đâu có gì đâu mà anh phải xin lỗi, em phải cảm ơn anh mới đúng. Hì…hì…À, anh nên quan tâm tới cô gái của anh đi nhá…Không cô ấy buồn lắm đó.:DĐọc lại tin nhắn đó một lần và bật cười. Nhấn nút SEND rồi đóng điện thoại lại và cất đi. Liếc nhìn mặt nước biển trong vắt đó khiến cô không kìm nén ước muốn chạm vào nó.Cô bước từ từ xuống mấy bậc thang đó, ngồi trên nấc thang cuồi cùng, thả chân xuống để tận hưởng sự trong mát đó.Ngước nhìn bầu trời đầy sao đó. Ồ, lần đầu tiên nhìn sao ở một đất nước khác quả là thú vị thật.- Em đang làm gì đó? – một giọng nữ cất kên ở sau lưng cô. Vôi quay lại, thì ra đó là Tiên.Nụ cười thân thiện của Tiên khiến cô có phần có cảm tình ngay từ đâu rồi. - Dạ, chỉ ngồi chơi thôi ạ. – Xuân trả lời.- Ừm, đỡ mệt chưa? – Tiên hỏi, trong khi đang chậm rãi bước tới ngồi gần chỗ cô.- Em ổn? Cảm ơn chị đã lo lắng. – Xuân mỉm cười.- Ừm, chị ngồi đấy được chứ? – Tiên hỏi.Xuân cười, rồi gật đầu đồng ý. Cả hai ngồi im lặng, cùng hướng ánh mắt về một phía nào đó thật xa xăm.- Này, em nghĩ sao về Phong? – Tiên phá bầu không khí yên tĩnh đó bằng câu hỏi về Phong.- Dạ? – Xuân hơi bất ngờ về câu hỏi của Tiên. Cô suy nghĩ một lúc rồi trả lời.- Em nghĩ sao?- Ừm, em thấy anh ấy tốt, giỏi, rất biết quan tâm tới người khác, luôn giúp đỡ mọi người, và làm cho những người xung quanh anh ấy cảm thấy thoải mái và vui vẻ. Em nghĩ thế. – cô thành thật.- Vậy sao? – Tiên mỉm cười hài lòng.- Mà sao chị lại hỏi thế? - Không chỉ là chị hơi thắc mắc thôi.- Hì…hì… Chị quen mọi người cũng lâu rồi mà nhỉ? – Xuân nói vu vơ.- Ừm, quen cũng khá lâu rồi. - Vậy ạ? - Ừm, em nghĩ sao nếu chị và Băng là một couple? – Tiên hỏi, ánh mắt như xoáy sâu vào cô.Cô cảm thấy hơi lúng túng trước câu hỏi đó. Có vẻ như Tiên đang muốn thăm dò ý của cô mà. Không sao. Vì từ trước tới giờ cô đã thầm công nhận họ là 1 couple mặc dù có chút hơi ghen tị.- Hì, hai người hợp lắm. Trai tài, gái sắc. Quả chuẩn rồi mà. – cô thành thật.- Vậy sao? Cảm ơn em. Nói thật nhé, em đừng kể với ai nhé. – Tiên cười tinh nghịch với cô.Thoáng bị nụ cười ấy khiến xao động. Mặc dù là con gái nhưng cũng không thể nào mà phản đối được việc Tiên rất đẹp.- Vâng. – cô tò mò.- Ừm, thật ra chị thích Băng lâu rồi. Thích từ lúc nào không biết nữa. Chỉ muốn Băng là của mình mãi mà thôi. Có vẻ ích kỉ quá phải không? – Tiên nhìn cô chăm chú, giọng nói thật ngọt ngào khi nhắc tới Băng.- Không, không đâu…em nghĩ điều đó là bình thường mà. Nếu đã thích thì chắc chắn sẽ chỉ muốn là của mình mà thôi. – cô lắc đầu.- Vậy sao? Thật à? NHưng dạo này chị có cảm giác là Băng sắp bị cướp bởi người khác mất. – mắt Tiên chợt long lanh lên như sắp khóc. Đôi môi khẽ mím lại.- Không, chị đừng nghĩ thế. Anh ấy luôn như vậy mà. – cô vội an ủi. Không hiểu sao những lời nói đó như đang ám chỉ cô. Có lẽ là do cô đang suy nghĩ quá mà thôi.- Ừm, có lẽ chị lo nhiều quá thôi. Nếu cậu ấy như vậy thật, nhất định chị sẽ giữ thật chặt Băng, cho dù người đó là ai. – Tiên cương quyết, giọng nói đanh lại có chút gì đó đe dọa.Cô hơi khó xử trước sự thay đổi đó của Tiên. Ngay lập tức vội lấy lại tinh thần và an ủi.- Chị đừng lo, chị xinh và giỏi như thế chắc chắn anh ấy sẽ không bị người khác cướp đâu. Chị đừng lo nhiều nữa.- Cảm ơn em nhiều. – Tiên lại nở nụ cười ngọt ngào quen thuộc đó với cô.Cả hai lại im lặng. Tiên bước chậm xuống, thả chân xuống mặt nước biển trong veo đó. Đôi chân thon dài, thoáng ẩn trong làn nước khiến nó càng đẹp hơn.Xuân nhìn nó mà phải có chút gì đó ngưỡng mộ. Cùng là con gái nhưng sao Tiên lại đẹp thế nhỉ. Chắc chắn Tiên phải có nhiều người thích lắm, biết đâu có cả Băng, Phong, Vũ… Ai biết được chứ nhỉ?- Thôi chị về nhé, trễ rồi, mai gặp lại em nha. – Tiên đứng dậy và bước nhanh về phía cánh cửa bước vào phòng. Thấy vậy, Xuân cũng đứng vội dậy ra ý muốn tiễn.- Vâng, chị về. – Xuân nói khẽ.Tiên cười rồi bước nhanh ra cửa nhưng trước khi bước ra khỏi phòng, Tiên dừng lại, quay lại nhìn Xuân chăm chú.- À, tại sao em không quan tâm tới Phong một chút nhỉ? Chị thấy cậu ấy tốt với em lắm đó. – giọng nói có chút ẩn ý gì đó.- Vâng. – cô ngu ngơ gật đầu.Trước khi kịp nói thêm gì, Tiên đã bước nhanh ra và đóng cánh cửa lại, để cô đứng đó và suy nghĩ.
……… It’s a long and lonely night………
Là tin nhắn đến nữa. Cô vội lôi điện thoại ra. Một tin nhắn của Phong. Vội mở nó ra để đọc “message” đó.
Ngốc ạ. Đừng lo cho anh nhiều quá. Em đang mệt, nghĩ sớm đi nhé. Ngủ ngon nào. Have a nice dream…hãy mơ về anh chẳng hạn nào.
Cô bật cười. Anh ấy thật tốt khi quan tâm tới cô như thế. Mơ về anh chứ. Đúng là anh ấy thật vui tính mà. Cô cũng phải nhắn lại mới được.
Em biết mà. Cảm ơn anh nhiều. Good night. Hihi, em không mơ về anh đâu. Anh mơ về em trước đi. ^o^.
Cô mỉm cười. Đùa một tí coi nào.
………………………Đôi mắt của Phong khẽ sáng lên khi nhận được tin nhắn của người con gái đó. Anh bật cười khi đọc nó. Mơ về cô sao? Tất nhiên là anh sẵn sàng rồi.
Okay…anh mơ về em, em cũng thế nhé. Ngủ đi ngốc ạ.
Anh send nhanh tin nhắn đó rồi cũng theo Vũ đi ngủ, nhưng trong lòng lại vẫn hừng hừng niềm vui.
………………………………………
Xuân nhận tin nhắn của Phong, lòng chợt ấm áp hơn. Anh quan tâm tới cô nhiều quá. Nó khiến cô thấy vui vui đó chứ. Cất chiếc điện thoại đi và chuẩn bị đi ngủ.
………It’s a long and lonely night……
Lại là tin nhắn. Là của Triệt.
Ngủ chưa? Mệt không? Miss you, baby. Ngủ đi nhé. Giữ sức khỏe nha. Ngốc ạ, ngủ ngon. À, mơ về tớ nha. Đừng thích ai hết ngoài tớ đó.
Ôi, lại thêm một người muốn được cô mơ rồi. Sao hôm nay nhiều người muốn chui vào giấc mơ của cô thế. Được mọi người quan tâm nhiều quá cũng thật là vui.Cô vô tư nhắn lại cho cậu.
Ngốc gì chứ. Tớ bằng tuổi cậu đó nha. Biết rồi, tớ đi ngủ đây. Còn lâu mới mơ về cậu nhé. :D cậu thích thì mơ về tớ đi. Ngủ ngon nha. Mai gặp lại. Mà mới gặp mà, miss gì chứ. Hì…^o^
Cô cất điện thoại rồi bước nhanh về phía phòng ngủ. Ngã lưng lên chiếc giường êm êm thật là tuyệt. Một ngày hơi mệt nhưng vui khi được mọi người quan tâm. Khẽ mỉm cười lần cuối trong ngày trước khi ngủ. mong sao hôm nay, đừng nhiều người chui vào giấc mơ của cô quá.
………………………..
Một chàng trai đang đứng dựa lan can, ánh mắt không rời khỏi dòng tin nhắn của người con gái kia. Đôi khi cô ấy ngốc nghếch, ngây thơ tới độc ác. Chẳng lẽ, cô không biết là cậu đang thích cô đến phát điên. Không nhận ra rằng còn một người con trai khác cũng đang thầm thích cô sao? Tại sao chứ? Thật bất công khi để cậu thích một con người “độc ác” như thế.Khẽ siết chặt chiếc điện thoại trong tay. Dường như cậu lo sợ một điều gì đó. Không cậu biết mình đang lo sợ điều gì mà.
Thật bất công khi vẫn cứ thích một người, thích đến điên cuồng nhưng lại không được đáp trả. Tại sao chứ? Tại sao biết là ngốc nhưng lại vẫn cứ đâm vào? Cậu ghét khi trái tim này không cho lí trí của cậu quyền được lựa chọn chứ.……………Rain please tell me now does seem fair
For her steal my heart away when she doesn’t care……
I can’t love another…
When my heart somewhere far away……
(…mưa ơi hay nói xem là điều đó có công bằng……
Khi ngày cô ấy đã cướp mất trái tim của tôi khi cô ấy đã không còn quan tâm tới tôi nữa
Tôi làm sao có thể đến với người khác
Một khi trái tim đó không còn ở bên tôi nữa……) Chương 64.1Một ngày mới bắt đầu bằng những tia nắng trong trẻo, tiếng xì xào của biển và hương vị mằn mặn man mát của gió biển.
Đằng xa là một chiếc tàu biển cao cấp, nó có vẻ như là đang chờ ai đó. Tất nhiên là đứa cháu cưng của chủ tịch tập đoàn KEN đứng thứ hai của nước ta mà. Hôm nay còn có thêm bốn người cháu của tập đoàn AJ hàng đầu nữa. Quả thật, chiếc tàu đó phải thật “may mắn” đó.
Trên chiếc cầu nhỏ, có ba người con trai và một người con gái đang đứng. Có vẻ cả bốn đều đang chờ đợi ai đó.
- Băng đâu rồi? – Tiên hỏi Triệt.
- Em không biết. Từ sáng đã không thấy anh ấy rồi. Có lẽ anh ấy đi ra tàu trước rồi. – Triệt trả lời.
- Vậy sao. Được rồi mọi người đi nào. – Tiên mỉm cười hài lòng và bước nhanh về chiếc phi thuyền đang ở đầu cầu.
- Khoan đã, còn Xuân nữa. – Phong lên tiếng. Khuôn mặt thoáng lo lắng.
- Xuân? – Tiên hơi mỉm cười, quay qua nhìn Phong.
- Đúng, em ấy chưa tới.
- Đừng lo, hôm qua em đã nói với Xuân rồi, có lẽ sáng sớm hồi hộp quá nên đã đi rồi. Vì em nói là nếu tới sớm thì có thể ra tàu trước cũng được. Có thể em ấy đang ở trên đó. Sáng em ghé qua thì không thấy em ấy.
- ừm. – Phong hơi nheo mắt, khẽ gật đầu nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng.
- Đi nào, sắp trễ rồi đó. – Tiên cố cười để an ủi Phong rồi kéo mọi người đi nhanh lên thuyền.
Phong hơi lưỡng lự nhưng cũng bước lên. Sau đó tới Vũ và Triệt. Triệt khẽ nheo mắt nhìn về phía khu khách sạn. Không hiểu sao có gì đó khiến cậu không tin được cho lắm.
Chỉ mới 7h thôi mà, Trong khi hôm qua lại hẹn 8h. Tại sao phải hẹn sớm như thế chứ. Mà cậu cũng không quan tâm lắm. Dù đi sớm hay không thì chắc chắn Băng cũng không đi.
- Triệt, nếu không phiền cậu có thể giúp tôi vắng mặt vào ngày mai không? – Băng nói khi Triệt đang đứng ngoài lan can.
- Tại sao anh lại không muốn đi. – Triệt lơ đãng hỏi.
- Vì tôi không thích bị làm phiền. – Băng trả lời.
- À, em hiểu rồi, là Tiên đúng không? – Triệt bật cười.
- ……… - Băng không nói gì chỉ khẽ nhếch mép cười.
- Đúng là mệt thật. May là em không “hot” như anh, nếu không thì mệt lắm nhỉ? – cậu cười nụ cười tinh nghịch nhìn Băng.
Khuôn mặt của anh vẫn như thế. Mặc dù biết anh nổi tiếng là lạnh lùng nhưng trong kì nghỉ này, có vẻ như anh trầm hơn hẳn. Hay là anh đan khó chịu vì sự xuất hiện của Tiên.
- Được rồi. Em giúp. Đừng làm cái mặt lạnh lùng đó nữa nào. Em sợ rồi đó. – cậu khẽ vỗ vai anh rồi quay đi nhưng vừa tới cửa cậu dừng lại, vẫn không quay lại nhìn Băng, cậu buột hỏi: - Anh nghĩ sao về Xuân?
- …………… - Băng im lặng một lúc nhìn Triệt. Câu hỏi bất ngờ khiến anh thoáng ngập ngừng. – Tại sao cậu lại muốn biết? – Băng hỏi.
- Chỉ là thắc mắc thôi, anh không trả lời được sao ạ?
Băng suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Rắc rối, ngờ nghệch nhưng rất được việc.
- Thế thôi sao?
- Cậu muốn thế nào nữa chứ.
- KHông, có vẻ như anh không ghét cậu ấy lắm. Nghe kể chuyện lần đầu cậu ấy và anh gặp nhau, có vẻ là hai người sẽ kị nhau lắm chứ. Nhưng có lẽ là sai rồi. – Triệt nói.
- Ý cậu là sao?
- Không có gì đâu. Em đi ngủ đây. À, cũng lâu rồi không gặp anh Huy. Em trai của anh bí ẩn quá nhỉ.
Không kịp để Băng nói thêm câu nào, Triệt đã vươn vai, chui tọt vào trong phòng của mình và chuẩn bị đi ngủ.
Để Băng đứng im lặng ngoài đó. Lâu rồi không ai nhắc tới Huy. Cũng đã rất rất lâu rồi cả hai người không gặp. Nhưng chắc sẽ không lâu đâu. Cả hai sẽ gặp nhau trong một tương lai gần. Không hiểu sao anh lại có cảm giác rất mạnh về điều đó mà lại trong một tình huống rất đặc biệt.
Triệt kết thúc hồi tưởng khi nghe tiếng khởi động của chiếc phi thuyền. Đó là lí do tại sao cậu lại nói dối về vụ của Băng. Haiz…chắc cũng sẽ ổn thôi mà.
Cậu im lặng, nhìn chiếc phi thuyền tới gần chiếc tàu to lớn đó. Quả không hổ danh tập đoàn đứng thứ hai của cả nước. Chiếc tàu thật hoành tráng và sang trọng. Khẽ cười một cách thơ ơ.
Mọi người bước nhanh lên tàu ngay khi tới gần chiếc tàu đó. Tiên thoải mái với phong cách của một “chủ nhà”, vui vẻ mới mọi người nghỉ ngơi trên chiếc tàu sang trọng này. Nhưng dường như có vẻ như không ai mấy mặn mà với nó lắm.
Tiên cũng không quan tâm nhiều, bước nhanh tới chỗ vị quản tàu để hỏi ngay tung tích của Băng.
- Chú Phùng, Băng đầu rồi. – cô mỉm cười.
- Tôi chưa thấy cậu ấy. Không phải cậu băng sẽ đi cùng mọi người sao? – người đàn ông kia cung kính trả lời.
Mặt Tiên tối sầm lại khi nghe cậu trả lời đó. Phong thấy vậy cũng ngay lập tức chạy lại hỏi:
- Thế bác còn thấy cô bé nào lên đây không? – Phong lo lắng.
- Cũng không luôn thưa cậu. Từ lúc chúng tôi tới đây, chỉ có bốn người là mọi người đây thôi.
Mặt Tiên càng tối lại, ánh mắt thoáng hiện ra tia tức tối và căm ghét. Phong cũng trở nên lúng túng. Vậy ra giờ trên đảo còn có Xuân và Băng sao.
- Quay tàu lại ngay, còn có người phải đón. – Tiên quát lên.
- Tôi rất tiếc thưa cô chủ. Tàu đã khởi động rồi, không thể dừng lại được. – người đàn ông đó vẫn tỏ ra rất bình tĩnh trước thái độ của cô chủ của mình.
- Tôi không biết, tôi muốn tàu dừng lại và quay lại ngay. – Tiên hét.
- Tôi rất tiếc, sẽ rất tốn thời gian nếu chúng ta làm thế. Sẽ trễ hẹn với bà chủ tịch sẽ rất không hài lòng nếu cô chủ trễ hẹn. – người đàn ông đó tiếp tục bình thản nói với giọng điệu có chút gì đó nghiêm khắc.
Và tất nhiên lời nói đó phỉa có trọng lượng rồi. Bằng chứng là ngay lập tức mặt Tiên sa sầm lại, cô tức tối quay đi nhìn về phía của hòn đảo Bora Bora đó.
Phong và Triệt cũng không kém phần hụt hẫng. Không hẹn mà cùng lúc cả hai đều hướng ánh mắt tiếc nuối và lo lắng về phía hòn đảo đó. Một cảm giác khó chịu, một chút gì đó ghen tị trong họ.
Thế thành ra chuyến đi này chỉ có bốn người và điều đáng buôn cười hơn là ba trong bốn người đều đang cảm thấy rất rất tức tối và khó chịu.
Vũ bật cười khi nghĩ tới cảnh đó. Có vẻ như kế hoạch của Tiên không thành công cho lắm. Thôi đành thế thôi, chỉ có mình anh tận hưởng chuyến đi thôi vậy.
……………………………….
Nắng chói chang, chiếu qua cửa sổ khiến Xuân cảm thấy chói mắt quá nên đành phải bật dậy. Ôi, mệt mỏi thật đấy. Cô ngồi thẳng dậy, vươn vai và liếc nhanh chiếc đồng hổ trên bàn.
7h45’
Cô gần như muốn hét lên. Lao nhanh vào phòng tắm để chuẩn bị và phóng nhanh ra chỗ hẹn. Ôi tại sao thế. Cô ngủ li bì từ hôm qua tới giờ. Uống xong ly sữa nóng mà Tiên mang cho là cô lăn ra ngủ tới giờ. Trời ơi, không biết mọi người có đợi cô không nữa mặc dù chưa tới giờ.
Ừm, phải nói như thế nào nhỉ? Trống vắng. Hoàn toàn không có một bóng dáng của chiếc tàu to lớn nào cả. Chẳng lẽ mọi người đã đi rồi. Không đúng, Tiên hẹn 8h mà. Tại sao chứ? Cô hoảng loạn, chạy lung tung trên bãi biển để tìm. Trời ơi, cô bị bỏ rơi thật rồi. Vội chạy lại một người phụ nữ nước ngoài đang ngồi tắm nắng trên bãi cát để hỏi. Không biết người đó có hiểu tiếng Anh không vì đó là ngôn ngữ nước ngoài duy nhất mà cô biết. >”<.
- Excuse me! May I ask you a question? (Xin lỗi! Tôi có thể hỏi cô một câu hỏi được không?) – cô nói, cố gắng phát âm thật chuẩn nhất có thể.
- Sure ( Vâng, tất nhiên rồi.) – người phụ nữ đó ngồi dậy, nhìn cô chăm chú.
- Thank you. Do you see a liner stand aroung here? In this morning? (Cảm ơn, cô có thấy một con tàu lớn ở quanh đây không? Sáng nay ấy?)
- Sorry, no. Actually, I saw one. But it left early in this morning.( Xin lỗi tôi không thấy. À thật ra thì có một cái nhưng nó đã rời khỏi từ rất sớm.) – người phụ nữ đó trầm ngâm.
- Early? Do you remember when it left? And are there any people on it? (sớm? Cô có nhớ cụ thể là lúc mấy giờ nó rời khỏi không? Và có người nào trên đó không? – cô nghi hoặc.
- Around 7 o’clock. A, there were three boys and one girl. They’re really cute. It deeply impress me. Do you know them?( Khoảng 7h gì đó. có 3 chàng trai và 1 cô gái. Họ thật sự rất dễ thương. Nó khiến tôi thật sự ấn tượng về họ đấy. Cô quen họ chứ?) – người phụ nữ đó mỉm cười rất tươi.
Ba trai, một gái, rất dễ thương, thu hút thì đúng là họ rồi. Tại sao họ lại bỏ cô một mình chứ. Ôi cái cảm giác hụt hẫn này là sao thế này.
- Yes, They’re my friends. Thank you. Sorry for bothering. Good bye. Have a nice day!!! (vâng, họ là bạn của tôi. Cảm ơn, Xin lỗi vì đã làm phiền cô. Tạm biệt. Chúc một ngày tốt lành.) – Xuân chào người phụ nữa ấy rồi đứng lên.
- Bye. (tạm biệt) – người phụ nữ đó mỉm cười với cô rồi quay lại thư giãn trên bãi biển của mình.
Còn cô thì thất thểu đi về khu khách sạn. Họ bõ rơi cô thật rồi. Hơi buồn nhưng có lẽ cũng đúng thôi. Ủa, nhưng mà tại sao lại là ba nam chứ? Băng, Phong, Triệt, Vũ. Bốn cơ mà. Hay người phụ nữ đó nhìn nhầm. Vừa định quay lại hỏi thì cô chợt khựng lại khi nhận thấy một bóng người quen thuộc đang bước tới gần cô.
Đôi mắt mở to hết sức vì quả thật rất khó tin khi nhìn thấy người ấy ở đây. Và có vẻ như anh cũng ngạc nhiên không kém gì cô. Nhưng ngay lập tức, người con trai đó lấy lại dáng vẻ bình thản thường ngày và bước tới gần cô.Chương 64.2 (tiếp)Xuân bước từ từ tới gần Băng. Anh đứng im lặng nhìn cô có chút nghi hoặc. Nhìn cái khoảng cách giữa anh và cô càng gần nhưng vẫn không nói gì.
- Anh… cô tự dưng thấy ấp úng không nói lên lời.
- Không phải là cô đi Pháp cùng mọi người sao? – Băng lên tiếng trước vì thấy cô cứ ngập ngừng mãi.
- À, em… cô lại càng lúng túng, chẳng biết nói sao cả.
- Hay là….bị bỏ rơi rồi. – anh suy nghĩ một lúc rồi nói một câu tỉnh queo.
Mặt cô sa sầm lại, không biết nói gì. Chẳng lẽ nói cô bị bỏ rơi thật nhưng mà chắc gì, lỡ là do cô sao.
- Em không biết. Mọi người hẹn 8h mà khi nãy em hỏi cô kia nói là 7h. – cô vội giải thích.
- 8h? Không phải đổi rồi sao? – Băng nheo mắt nhìn cô.
- Đổi? Đổi lúc nào cơ chứ? Em đâu có biết. – mặt cô càng tối hơn. Bị bỏ rơi thật sao.
- Chẳng phải Tiên đã báo cho mọi người hết rồi à.
Thấy cô không nói gì mà chỉ nhìn anh bằng ánh mắt không tin được thì cũng đủ biết là cô không được nói về vụ thay đổi này rồi.
Khẽ nhếch mép lên cười nhạt. Thì ra đó là lí do mà Tiên muốn thay đổi lịch sao. Chỉ là vì không muốn Xuân đi mà không nỡ từ chối thẳng thừng sao. Tại sao chứ? Anh thấy khó hiểu.
Cô mặt mày cau có nhìn ra ngoài xa trong vô vọng. Trời ơi, lần đầu được đặt chân tới Pháp của cô thế là đi bay, mất công cô “mơ mộng” cả tối qua chứ. TT^TT.
- Thế tại sao anh không đi? – cô nhăn nhó quay ra nhìn anh.
- Không thích đi nên ở lại thôi. – anh khẽ nhún vai rồi quay lưng bước đi.
Thấy anh bước đi cô cũng không dám chạy theo. Đứng như trời trồng tại chỗ với tâm trạng hụt hẫng kinh khủng. Vừa buồn vừa giận mọi người. Tại sao mọi người nỡ bỏ cô lại chứ? Hay là vì không muốn cho cô đi theo. Như thế thì thà nói ngay từ đầu cho rồi.
Cô bực bội đá chiếc dép qua một bên rồi ngồi phịch xuống bãi cát trắng. Ngồi co ro, không nói gì mà đúng hơn là không biết làm gì? Làm gì ở cái nơi nay chứ? Cô đâu quen ai, bơi cũng không biết?
- Không đi cùng sao? – Giọng nói của Băng vang vọng ra, ngay lập tức thu sự chú ý của cô.
Vội đưa mắt nhìn anh có vẻ không tin lắm. Nhìn dáng người dỏng cao của anh đang bước rất chậm rãi như đang chờ ai đó. Chẳng lẽ là cô. Có vẻ khó tin nhỉ?
- Anh nói em sao? – cô hỏi.
Anh bước chậm dần rồi từ từ quay lại nhìn cô.
- Hay là muốn ngồi đó chờ đợi? – giọng anh có chút gì đó giễu cợt.
- À, không. Đợi em với. – cô vội lắc đầu. Tất nhiên là chẳng dại gì mà ngồi đây cả.
Cô đứng dậy và chạy nhanh theo Băng. Cảm xúc có chút gì đó hỗn độn một chút. Vừa ngạc nhiên, vừa háo hức, vừa hồi hộp nhưng vẫn còn chút giận những người kia.
Bước chân dường như có chút gì đó gấp gáp, vội vàng. Nhịp tim cũng có gì đó hơi “bất thường”. Ánh mắt chợt cứ dán lấy cái dáng người dỏng cao kia. Cô thấy có chút gì đó vui vui.
Lạ thật. Chắc là do lần đầu cô thấy Băng đối xử nhẹ nhàng với cô thế này. Cứ như là anh đang muốn an ủi cô. Có thật không nhỉ? Hay chỉ là do cô tưởng tượng.
Ôi, làm sao thế. Mọi người xung quanh cô đều đối xử tốt với cô quá. Cứ như thế thì cô sẽ hiểu lầm mất.
…………………………………………………
- Cháu chào bà. – Tiên vòng tay ra ôm một dáng người đang đứng im lặng bên của sổ.
Người đó hơi giật mình nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh và quay lưng lại nhìn đứa cháu gái của mình.
- Tới rồi sao? – giọng nói trầm, nhỏ nhẹ của người đó cất lên.
- Dạ vâng. – Tiên cười tít mắt ôm chặt lấy bà.
- Cháu chào bà. – Phong bước chầm chậm vào căn phòng đó.
- Phong cũng tới sao? – bà khẽ mỉm cười. Đôi mắt hiền hậu đó tỏ ý hài lòng.
- Vâng, thật vui khi được bà mời tới đây chứ ạ. – Phong lịch sự trả lời.
- Cháu chào bà. – lần này là tới lượt Triệt và Vũ bước vào. Cả hai đều mỉm cười chào bà.
- Cả hai cũng đến sao? – bà gật đầu, suy nghĩ một hồi rồi chợt hỏi. – Có vẻ như Băng đang bận gì đó nhỉ?
Tiên thoáng sa sầm mặt lại, môi mấp máy không lên lời. Cả Phong và Triệt không hẹn cùng nhăn mặt, không nói gì. Xem ra chỉ có mình Vũ là tươi tỉnh nhất.
- Cậu ấy hình như đang bị ốm nên không đến được, bà đừng trách cậu ấy nhé. – Vũ đỡ lời.
Hơi gật đầu, mỉm cười nhẹ. Bà cũng không quá ngạc nhiên với việc không có sự xuất hiện của Băng.
- Được rồi, ta cũng không quá khó tính như vậy đâu, đừng lo. Hôm nay cách cháu muốn đi đâu nào? – bà nói, giọng nói trầm, lạnh và có chút gì đó khó tính.
- Đúng rồi, hôm nay, tại sao chúng ta không đi dạo phố nhỉ? Phải mua chút quà gì đó cho Băng và Xuân chứ? – Vũ đề nghị.
- Ừm, được thôi. – Tiên lấy lại nét mặt tươi cười như ban đầu.
- Okay. – Triệt gật đầu.
- Được thôi. – Phong khẽ nhún vai, sắc mặt cũng tươi tỉnh lên một chút.
- À, nếu ta không làm phiền thì Xuân là ai thế? – bà nghi hoặc.
- À, đó là bạn của cháu. – cả Phong và Triệt đồng thanh.
- Ồ. – bà gật đầu, mỉm cười khó hiểu.
Còn hai người đó nhìn nhau một lúc rồi quay đi không nói gì.
- Mọi người đi thoi, xe đang đợi ở dưới đó. – Tiên vui vẻ tiên phong. – bà đi cũng chúng cháu chứ? – cô quay qua nhìn người bà của mình.
- Ồ, thật tiệc là không thể rồi. Hôm nay ta có hẹn với một số người bạn của ta. Các cháu không phiền chứ?
- Vâng, tất nhiên ạ. Vậy hẹn bà sau nhé. – Vũ tươi cười.
Khẽ gật đầu đồng ý, bà vẫy tay chào bốn người đó đang cúi đầu chào rồi cũng lần lượt bước nhanh ra khỏi căn phòng đó.
Ngồi im lặng một lúc lâu. Có vẻ như bà đang suy nghĩ gì đó. Dường như đứa cháu của bà vẫn còn nặng tình với cậu công tử của tập đoàn AJ lăm, nhưng đang tiếc là cậu ta vẫn không đoái hoài gì tới mà có vẻ như là đang chú ý tới một người khác. Hay là cô bé tên Xuân kia. Mà cả Phong lẫn Triệt cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới cô bé đó.
Tò mò thật. Tình tay ba hay tay bốn đây? À, có khi là tay “năm” đó chứ.
- Thư kí Liên. Hãy kiểm tra dùm tôi đứa cô gái tên Xuân mà nãy Phong và Triệt nhắc tới đi. – bà nói khẽ.
- Vâng, thưa chủ tịch. – một người phụ nữ đứng tuổi khẽ gật đầu và bước nhanh ra khỏi phòng.
…………………………………….
Hôm nay là một ngày khá nóng. Mặt trời đang càng ngày càng lên cao mang theo cái nóng của nó.
- Này, thả lỏng người và bắt đầu đạp đi. – một giọng nam có vẻ bực bội cất lên.
Một dáng người nhỏ bé đang “cố gắng” thả lỏng người ra theo lời nói của người con trai kia nhưng đâu phải cứ muốn là được chứ.
- Aaa….. Em không làm được. – cô gái kia cũng bắt đầu nản rồi. Tập mãi mà không được. Cũng muốn thả lỏng người lắm chứ. Đâu phải cứ nói là làm được.
Đứng dậy một cách khó khăn, hai mặt nhắm chặt lại, tay cố gắng vuột bớt nước ra khỏi mặt. Cổ họng cũng đã thấy hơi rát vì phải “uống nước” hơi nhiều. Mũi cũng bị sặc nước. Khó chịu kinh khủng. Thật ra cô muốn bỏ cuộc từ lâu rồi nếu như người đang hướng dẫn cho cô không phải là Băng.
Đến cả anh là người bình tĩnh, điềm đạm nhất mà cũng đã phải bực mình thì cũng đủ biết là cô “vô dụng” tới mức nào.
- Thật không hiểu nổi là tại sao cô không làm được một việc cỏn con là nổi lên trên mặt nước suốt 2 tiếng đồng hồ vừa rồi nhỉ? – Băng khó chịu, nói gằn giọng với cô.
- Em xin lỗi, em không làm được đâu. – Xuân nói như mếu. Từ nãy sặc nước nhiều quá làm đầu cô giờ cứ ong ong cả lên.
Anh nhăn mặt nhìn cô một cách bực mình nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh ban đầu. Có lẽ như anh yêu cầu ở cô hơi quá đáng một chút. Nhìn cái dáng vẻ “khổ sở” của cô mà anh thoáng khó xử.
- Được rồi, đi nghỉ một chút thôi. – anh quay lưng bước thẳng lên bờ nhưng đi được vài bước anh chợt dừng lại, xoay người nhìn cái dáng vẻ chật vật kia của Xuân.
Đúng là mực nước ở đây có phần thấp so với anh nhưng đó chĩ là với anh, một cười cao không dưới 1m80 còn với đứa con gái cao hơn 1m60 vài centimet thì lại là chuyện khác. Cái dáng vẻ cố gắng hì hục chạy theo anh thật buồn cười.
Anh bất giác đưa cánh tay ra, chụp lấy cánh tay của cô và kéo mạnh về phía anh. Không nói không rằng gì chỉ im lặng mà giúp cô vào bờ.
Còn cô thì đang cực kì ngạc nhiên. Bỏ qua cái đầu ong ong sang một bên, giờ nó chỉ đang cố gắng để thuyết phục là đây là sự thật.
Nhưng cái hơi ấm từ bàn tay anh, sự quan tâm đó đúng là thật mà. Cô khẽ cười, toàn thân cũng trở nên nhẹ bẫng đi, cứ thế mà “được” lôi vào bờ.
……………………………………
Những ngày cuối năm khá lạnh. Gió thổi se lạnh.
Đi dọc con đường ồn ào của thành phố Paris này, khiến con người ta cũng muốn hòa theo cái nhịp sống đó.
Sau dịp lễ Giáng Sinh nhưng bầu không khí náo nhiệt vẫn còn vương vấn ở đâu đó. Con đường La Vallee Village hôm nay dường như càng đông đúc hơn. Đúng với danh hiệu con đường mua sắm hàng đầu. Khắp nới nếu được trừng bày các mặt hàng thời trang đang được ưa chuộng nhất.
Phong lững thững đi dọc con đường đó, anh muốn mua một vài món quà nho nhỏ cho người con gái đó. Anh đi dạo xung quanh vài khu bán những món đồ phụ kiện nào đó, cố gắng tim kiếm một cái gì đó xinh.
Triệt cũng khá bận rộn khi đang tìm một vài món đồ tặng cho người con gái đó và mẹ của mình. Cậu thấy thích thú với sự nhiệt tình của khu mua sắm ngoài trời này.
Vũ đương nhiên cũng bận rộn với việc tự sắm cho mình vài thứ gì đó đặc biệt. Đưa tay đội chiếc mũ phớt sọc caro vừa “cố gắng” làm quen với cô bán hàng xinh xắn. Nhìn thôi là có thể biết được sự thành công rực rỡ của đòn tấn công của anh. Một chút “ngây thơ”, một chút “lãng tử” và một chút “ga lăng” luôn là bí quyết đặc biệt của anh.
Tiên cố tươi tỉnh đi dọc con đường để tìm mua một vài bộ đồ mặc dù trong lòng đang thực sự khó chịu. Nghĩ tới cảnh Băng và Xuân ở gần nhau, đủ để khiến cho người cô nóng bừng bừng, chỉ tiếc là không thể bay nhanh tới chỗ đó mà thôi. Có lẽ vì tâm trạng đó mà dường như cô cũng chẳng có hứng thú lắm với việc mua sắm ở đây.
Sau một hồi có vẻ đã ngắm kĩ con đường mua sắm nổi tiếng đó, họ đổi hướng qua khu mua sắm Galeries Lafatette Haussmann với hi vọng sẽ mua thêm được vài món quà nho nhỏ. Kết thúc lịch trình sẽ là bữa ăn tối cùng với bà của Tiên.
Mọi kế hoạch thăm quan đều đã bị lược giảm tới tối đa. Điều đó là đương nhiên khi ba trong bốn người kia hoàn toàn không có hứng với nó, tâm trí thì lúc nào cũng bị ném xa lắc xa lơ ở đâu đó.
Bầu trời trong xanh, không khí se lạnh, nhịp sống ồn ào, con người thân thiện. Nét cổ điển đan xen hiện đại của thành phố Paris cũng khó có thể kìm giữ được tâm trí của con người khi họ không ở đây. Chương 64.3Ở một hòn đảo lân cận Pháp, có hai người đang dung bữa trưa trên một mẫu đất nhỏ giữa biển. Tâm trạng của họ có vẻ khá hơn ba người bạn của họ.
Hẳn thế rồi. Bữa trưa được phục vụ ngay trên một khu đất nhỏ nằm giữa biển. Vừa ăn vừa thưởng thức gió biển, tận hưởng cái mới lạ của biển mang lại thì thật là tuyệt.
Đã thế đây còn là một bữa ăn giữa một người con trai và một người con gái. Tiếng cười nói rộn rã giữa họ, nụ cười nhẹ nhàng của cô gái và cái nhìn trìu mến của chàng trai. Lãng mạng quá phải không nhỉ?
Đó là trên ti vi hoặc trên phim ảnh mà thực tế thì không như phim. Hoàn toàn không có nụ cười hay cái nhìn trìu mến nào cả.
Trong khi Băng đang thong thả cắt từng miếng thức ăn và ăn một cách hết sức ngon lành thì Xuân ngược lại. Hì hục cắt be bét dĩa thức ăn của mình ra mà vẫn không được. Điều đó là tất nhiên. Với một người như Băng được tiếp xúc với cách ăn uống của phương Tây từ bé thì việc sử dụng dao nĩa không quá khó nhưng với một người Việt chính gốc như cô từ bé tới giờ không biết sử dụng cái gì ngoài thìa và đũa thì lại là một vấn đề.
Bây giờ chẳng lẽ nhờ Băng. Đâu có được, ai lại làm phiền người khác vì lí do ngớ ngẩn là mình không thể sư dụng dao và nĩa chứ.
“Trời ơi, nếu không làm thì là sao ăn. Xấu hổ quá.” Cô than thầm.
- Được rồi, không hiểu cô đang tức ai mà phải trút lên hết phần thức ăn đó thế? Hay là cô không thể…. – Lúc này Băng mới ngước lên nhìn cô, đôi mắt đen kia thoáng lay động.
- Em… cô không nói gì. Bị anh nói trúng tim đen rồi, càng xấu hổ hơn ấy chứ.
- Sao? – anh hỏi.
- Thật ra thì…em…không biết dùng nó. – cô “đau khổ” thú nhận.
Băng khẽ cười mặc dù nụ cười ấy rất nhạt, nó chỉ thoáng qua trên khuôn mặt lạnh lùng của anh nhưng thế cũng đủ rồi. Đủ để làm cho anh trở nên ấm áp hơn dù chỉ là một chút.
- Cô thật ngốc khi không biết nhờ sự giúp đỡ mà chỉ biết cố gắng “trút giận” lên chỗ thức ăn đó. – anh tiếp lời.
Cô im lặng, cúi gằm mặt xuống, đưa miếng cà chua vào miệng với hi vọng “có lí do để không phải nói”.
Băng nhìn cô một lúc, rồi đưa tay ra với lấy chiếc dĩa đó về phía mình. Cô hơi giật mình vội nhìn theo tay anh và khi kịp thì đã nhận ra là anh đang giúp mình cắt từng phần thức ăn đó ra.
Cô thoáng đỏ mặt. Không hiểu là vì ngại hay vì sao nữa. Nhìn chăm chú vào dáng điệu thuần thục của anh mà cô thầm ngưỡng mộ mặc dù đó chỉ là việc nhỏ nhặt nhưng sao cô lại thấy nó to lớn thế.
- Em cảm ơn. – cô nói khi anh đưa trả lại phần thức ăn đã được “xử lí” đẹp mắt.
- Đôi khi cũng nên nhờ vả ai đó, chứ không nên cố gắng một mình. – anh nói gọn lỏn rồi quay đi.
Tuy vậy đó chỉ là lời khuyên nhưng sao lại khiến cô thấy có chút ấm lòng thế? Đúng là tật xấu của cô khi cứ “tưởng tượng” nhiều mà.
Lúc này cô đang rất rất cảm ơn anh, nhờ anh mà cô đã bớt chút cảm giác buồn tủi khi bị mọi người “bỏ rơi”. Biết sao được chứ? Nói thật thì cô đã từng rất muốn thử nói chuyện với anh một lần nào đó nhưng những gì cô làm chỉ là đứng từ xa và nhìn anh ngưỡng mộ. Cứ mỗi lần tới gần cô lại bị thu hút bởi nét lạnh lùng điềm tĩnh đến đáng nể của anh. Ban đầu hẳn ai cũng nghĩ kể cả cô thì anh là một người rất giỏi đương nhiên cũng rất tự cao tự đại. Sự thật thì chỉ đúng một nửa. Đúng là có giỏi nhưng không hẳn là tự cao tự đại. Cách đối xử với mọi người rất nhã nhặn, từ tốn. Mặc dù anh đúng là người lạnh lùng và ít nói.
Nói chung là đối với anh cô luôn có một sự chú ý đặc biệt. Ôi, nhớ lại lần đầu gặp anh. Đúng là có vẻ hơi “ồn ào” một chút. Cứ tưởng sẽ bị anh ghét mà “đày đọa” chứ nhưng thực tế là chính anh lại giúp cô rất nhiều. Điều đó càng khiến cô quí trọng anh hơn.
- Được rồi, tôi dùng xong bữa rồi. – anh nói gọn lỏn.
Anh nhẹ dung khăn ăn để lau miệng sau khi ăn. Dáng điệu rất từ từ nhỏ nhẹ, ra dáng của một người rất lịch thiệp. Khẽ nhấp miệng vào li rượu vang sau khi ăn rồi anh chuẩn bị đứng lên.
- Anh đi rồi ạ? – cô chợt buột miệng nói ra. Cô cảm thấy hơi tiêng tiếc khi anh đi. Lâu lâu mới có thể ở gần anh mà.
- Có gì sao? – anh hỏi.
- Dạ, cũng không có gì. Em… - cô trở nên lúng túng kì lạ.
- …. – anh nhìn cô với ánh mắt hơi khó hiểu.
- À, em…muốn xem phim kinh dị một lần nhưng không dám xem một mình nên anh có thể… - cô nói một lèo rồi chợt nhận ra cái lí do ngớ ngẩn đó. Thật ra cô có muốn xem phim kinh dị đâu chứ.
- Xem phim kinh dị? – anh nửa cười nửa không. Gọi anh lại chỉ vì muốn xem phim kinh dị thôi sao?
- À, nếu anh không muốn thì không sao ạ. Em không làm phiền đâu. – cô vội xua tay, cũng định đứng lên bỏ đi.
- Cũng được. Tôi cũng muốn thử. – anh cũng buột miệng. Thật không hiểu tại sao anh lại đồng ý dễ dàng vậy chứ? Thật chẳng giống anh chút nào cả.
- Anh…cũng muốn xem sao? Anh không cần gượng ép mình thế đâu. – cô xua tay, nhìn anh bối rối. Có vẻ cô vẫn chưa tin lắm vào những gì mình vừa nghe.
- Không, tôi cũng muốn thử. – anh khẳng định. Dở khóc dở cười với mình và với chính cả cô. Việc anh muốn xem phim kinh dị cùng một người con gái khác quả thật vô cùng kì lạ ngay cả chính anh cũng khó tin. Không ngờ có ngày mình cũng có thời gian rảnh rỗi để xem phim. Hoặc là có thể dành thời gian rảnh rỗi ít ỏi đó để xem phim cũng một ai đó.
- Thử? Vậy anh chưa từng xem trước đây sao? – cô nghi hoặc.
Anh không nói gì mà chỉ khẽ nhún vai. Nhìn dáng bộ đó của anh thì có vẻ là thật rồi. Điều đó khiến cô càng ngạc nhiên hơn. Không lẽ anh là người bận rộn tới mức mà không có thời gian xem phim sao?
Haiz…cô thầm thông cảm với anh mặc dù có vẻ là hơi “thừa” một tí. Cô tự hứa là sẽ giúp anh phải “mở mang” tầm mắt với mấy bộ phim đó.
- Nhưng giờ có vẻ hơi sớm để xem phim đó. – cô nói. Tất nhiên rồi, kinh dị là phải xem buổi tối mới thú vị chứ.
- Ừm. – anh gật đầu.
- Giờ phải đi chọn phim đã. Chúng ta sẽ xem sau bữa tối một chút nha. Tầm 6h30’ gì đó. – cô đề nghị.
- Được. – anh đồng ý.
- Vậy hẹn anh sau , à không anh có muốn đi chọn phim với em không? – cô hỏi, ngước nhìn anh với đôi mắt gian manh khó tả.
- Ừm. – anh gật đầu rồi bước theo cô. Không hiểu sao anh cảm thấy có chút gì đó hới lạ.
Cảm giác lần đầu xem phim mà. Nói ra có vẻ thật khó tin. 18 tuổi rồi nhưng chưa từng xem qua một bộ phim nào mang tính giải trí cả. Ngay từ bé, ngoài học trên trường anh chỉ được học thêm những môn năng khiếu như học đàn, vẽ,…chứ không được thưởng thức những bộ phim thiếu nhi. Vì bố mẹ anh nghĩ rằng nó không hợp với một người có tương lai là một người đứng đầu của một tập đoàn lớn. Đó là lí do tại sao mà anh và em trai của mình được đào tạo một cách cực kì “nghiêm túc” dưới sự giám sát chặt chẽ của mẹ anh.
Nhưng lần này, anh lại phá lệ để xem phim với một người con gái khác. Thật có đúng là hơi kì lạ.
Xuân cười toe toét khi đi cạnh anh. Sao thế nhỉ? Trông cô cứ như là một đứa ngốc ấy. Cũng đúng thôi. Không ngờ lời đề nghị ngô nghê của cô lại được anh đồng ý chứ. Chẳng phải quá lạ sao. Ôi, sao mà hồi hộp thế. Đây là lần đầu anh xem phim kinh dị, phải chọn phim nào đó thật “kinh khủng” mới được, biết đâu lại có thể nhìn thấy cảnh Băng “la hét”. Cô đang cực kì trông ngóng nó đây, được nhìn thấy Băng phá hủy hình tượng “lạnh lùng” của chính mình. Hehe…có vẻ hơi độc ác rồi nhưng mà nó thật sự thú vị mà.Chương 65
Theo dự định là cô có thể nhìn thấy Băng hoảng sợ nhưng có vẻ như Xuân đã tính toán sai rồi. Vì theo thực tế thì người sợ lại là cô, có lẽ vì sợ quá mà cô cũng không rõ là anh có giống mình hay không.
Cả hai trọn xem bộ phim “The Grudge”, nó cũng khá lâu. Nội dung thì cũng chỉ là nói về một ngôi nhà bị ma ám. Ngay cái poster đầu của bộ phim cũng là một khuôn mặt đầy chết chóc rồi.
- A…… - Xuân hét thật to, ôm chặt chiếc gối vào mặt ngay khi xuất hiện một khuôn mặt như trên poster phim.
Cô không muốn tỏ ra yếu đuối nhưng sự thật là cô hơi yếu tim với mấy vụ đó, đã thế còn cộng thêm hiệu ứng âm thanh và tính bất ngờ nữa chứ. Cô hoàn toàn bị đánh gục.
Nhưng ngược lại với cô, có vẻ như Băng hơi bị bình tĩnh trước cảnh đó. Chỉ hơi nheo mắt vì bị bất ngờ, còn lại anh cảm thấy khá bình thường.
Và thế là kế hoạch hoành tráng của Xuân bị sụp đỗ khi chính cô lại là người sợ chứ không phải là anh. Nói là xem phim kinh dị nhưng thực ra thì cô bỏ gần hết tất cả những cảnh ghê gớm nhất, cùng lắm cũng chỉ là vài cảnh “hoành tráng” như lúc ở đoạn nhân vật chính đi trên xe bus và đang tắm. Mà lí do chỉ là nó quá bất ngờ cô không kịp nhắm mắt.
Trong khi đó, Băng lại cực kì thoải mái, có phần hào hứng nữa cơ. Lần đầu xem phim kinh dị cũng thú vị đó chứ. Cảm giác hồi hộp và gay cấn. Giờ anh mới nhìn qua người con gái bên cạnh. Anh hơi ngạc nhiên nhìn cái dáng vẻ co rúm sợ sệt đó. Tưởng cô cũng gan dạ lắm chứ. Chính cô rủ anh xem mà giờ lại là người “bỏ” hết cả bộ phim sao.
- Sợ à? – anh hỏi.
- Anh nghĩ là không sợ sao? – cô vẫn ôm chặt gối nhìn anh.
- Bình thường mà. Cũng thú vị mà. – anh đứng dậy cầm một sập đĩa phim kinh dị nữa.
- Anh đùa sao? Phim đó mà không sợ à? Mà kể ra thì nội dung bình thường nhưng chỉ có cái giật mình thôi. – cô rùng mình khi nghĩ tới khuôn mặt của đứa bé ma trong đó.
- Ừm. – anh gật đầu.
Cô liếc nhìn anh. Khuôn mặt của anh lúc này có phần vui vẻ hơn so với mấy ngày trước. Chẳng lẽ phim kinh dị có tác dụng kích thích niềm vui của anh sao? Thật là kì lạ.
- Anh thích sao? – cô nhìn anh hỏi.
- …… - anh im lặng một lúc. – Cũng không tới nỗi nào.
Anh nói, tiện tay để sấp đĩa lại trên bàn, và cầm một chiếc đi về phía chiếc tivi. Cô giật mình, nhìn anh hỏi:
- Anh tính xem nữa sao?
- Giờ cũng không biết làm gì, xem tiếp cũng hay. – anh nói.
- Phim gì vậy ạ?
- Ừm, The Ring. – anh nói.
- Trời tối rồi mà ạ.
- Chẳng phải cô nói, buổi tối xem kinh dị mới hợp sao? – anh nhìn cô hỏi ngược lại.
- Em…em không xem đâu. – cô đứng dậy, định bỏ đi nhưng chợt khựng lại. Nỗi ám ảnh của bộ phim trước, cái cảnh mà nhân vật nữ kia gặp con ma ở ngoài hành lang, làm cô chẳng dám đi đâu một mình.
- Anh, vẫn muốn xem à? – cô hỏi lại. Nửa khóc nửa cười vì sự ngớ ngẩn đó.
- Ừ.
- Nhưng…
- Nếu sợ thì cứ ở lại đây. – anh nhìn cô.
- Nhưng…
- Sao? – anh nói.
Nhìn anh, cô cảm thấy có chút gì đó lưỡng lự. Đắn đo một hồi, cô lại lật đật quay lại chỗ ngồi ôm chặt cái gối. Len lén nhìn màn hình. Giờ này cô cũng chẳng dám về phòng mà ngủ một mình. Nhưng mà ngồi đây cũng thế à. Đúng là tiến thoãi lưỡng nan mà.
……………………………………….
Sau bữa trưa tại một nhà hàng nổi tiếng của Pháp cùng với bà của Tiên, cả bốn người dường như cũng không có ý muốn đi đâu thêm nữa. Tiên xin phép bà quay lại đảo BoraBora và hứa sẽ tới thăm trong thời gian tới.
Cả Phong, Vũ, Triệt cũng xin phép. Không ai nói rõ lí do thực sự tại sao họ lại quay về một cách vội vã như thế. Nhưng tất nhiên cũng không cần phải nói vì theo như những thông tin đã được thư kí Jen vừa đưa thì bà của Tiên cũng đã khá hiểu suy nghĩ của cả bọn lúc này.
Đúng là tuổi trẻ nông nỗi và đầy nhiệt huyết. Đôi khi chỉ vì một lí do gì đó cũng sẽ làm cho to lên. Vì một người nào đó mà làm bao nhiêu chuyện.
Tất nhiên là bà cũng không có ý định giữ thêm chúng nữa. Giữ chúng trong khi tâm hồn thì bay bay đi đâu thì được ích gì chứ.
- Được rồi. Các cháu có thể đi rồi. Ta không giữ đâu. – bà nói khi đang nhâm nhi tách trà.
- Nhưng… - Tiên áy náy.
- Không sao đâu. Ta không muốn làm phiền mấy đứa. – bà nói.
- Cháu xin lỗi bà, bà đừng giận cháu nhé. – Tiên ôm choàng lấy bà, đôi mắt ươn ướt.
- Được rồi. – bà nói.
- Chúng cháu cũng xin lỗi vì phải đi sớm như thế này. Hi vọng có thể gặp bà trong một ngày không xa. – Phong nói. Đôi mắt của anh có chút gì đó áy náy.
- Ta biết rồi. Mấy đứa đừng làm như ta đang giận thế chứ. Còn không mau đi đi. – bà mỉm cười.
Cả bốn người áy náy nhìn bà nhưng rồi cũng lần lượt cúi chào và quay đi.
Nhìn bốn cái dáng ấy đi khuất bà khẽ nở nụ cười bí hiểm. Ôi, nhìn những con người trẻ tuổi đó mà trong lòng bà cũng cảm thấy hào hứng một cách khó tả. Ở cái tuổi còn trẻ con “non nớt” này thì còn quá nhiều cái mới sẽ tới với chúng. Cái đầu tiên luôn là cái đẹp nhất, tinh khôi nhất và cũng là mong mảnh dễ vỡ nhất. Không có gì gọi là hoàn hảo cả. Nhưng nó lại là cái đáng nhớ và đáng yêu nhất.
Cái tuổi của chúng luôn là một dấu hỏi đầy thú vị với một người đã khá lớn tuổi như bà. Sẽ có nhiều điều thú vị trong tương lai đây.
……………………………………..
Cũng đã khá trễ. Gần 10h đêm rồi. Tàu của bốn người mới về tới đảo BoraBora. Mặc cho những khó khăn mà đêm tối mang lại nhưng cả bốn mà đúng hơn là cả ba, trừ Vũ ra thì đều cương quyết quay về đảo.
Hôm nay trên đảo có tổ chức một lễ hội gì đó khá náo nhiệt tới khuya. Ồn ào và náo nhiệt cả một góc. Tiếng nhạc, tiếng la hét của mọi người ở đó dường như cũng không gây sự chú ý của cả ba người lắm. Tiên, Phong, Triệt đi nhanh về phía phòng của họ.
Tiên mở cửa nhanh phòng của Xuân. Không có cô ở đó. Mặt cô thoáng sa sầm, đôi mặt trở nên lạnh và sắc. Tay khẽ siết chặt nắm cửa. Cô đóng mạnh nó và đi nhanh về phía phòng của Băng. Bắt gặp Phong cũng đang đi tới, theo sau là Vũ.
Bất giác mắt của Phong và Tiên chạm nhau. Dường như họ đang có cùng một suy nghĩ gì đó.
Vũ nhìn hai người đó chợt thấy buồn cười. Đi sang Pháp thăm hỏi bà của Tiên và đồng thời đi du lịch mà lại bỏ về giữa chừng vì Băng và Xuân đang ở đây. Vừa về tới khách sạn là đã lao đi tìm cả hai. Cứ như là đang đi bắt người đi ngoại tình ấy.
Cả ba bước vào, Triệt đang khó xử bước ra. Hướng ánh mắt về phía chiếc ghế salon gần đó. Không hẹn mà cả Phong và Tiên cùng sa sầm mặt lại.
Trước mặt họ là một đội nam nữ đang nằm tựa vào nhau. Người con gái kia co ro, ôm chặt chiếc gối ôm, nằm gục vào vai người con trai kia. Khuôn mặt của anh lúc này thật nhẹ nhàng, người cũng hơi dựa vào vai người con gái kia.
Trông cả hai ngủ rất ngon, mặc cho bộ phim kinh dị nào đó vẫn đang chiếu trên màn hình tivi đó.
Dường như cũng cảm thấy được sự có mặt của ai đó ở trong phòng. Đôi mắt của Băng thoáng lay động, anh từ từ mở mắt ra. Thoáng ngạc nhiên trước sự có mặt “đông đủ” của mọi người ở đây nhưng nó cũng không nằm ngoài dự đoán của anh lắm. Ngồi thẳng người dậy, khẽ đỡ Xuân nằm dựa vào chiếc ghế salon đó. Anh từ từ đưa ánh mắt nhìn mọi người.
- Mọi người về sớm nhỉ? – anh nói, giọng nói còn chút ngái ngủ.
- Ừm, cậu ngủ hơi sớm nhỉ. – Phong bước tới gần, ngồi xuống bên Xuân.
- Ừm. – anh khẽ gật đầu, đứng dậy thẳng người, bước ra xa khỏi chiếc ghế đó và đi về phía phòng tắm. Có lẽ anh cần làm đầu óc tỉnh táo hơn một chút.
Phong khẽ vén mái tóc của Xuân lên, cúi người xuống dường như anh đang có ý định là sẽ bế cô ấy về phòng nhưng như cũng cảm nhận sự có mặt của ai đó. Xuân từ từ mở mắt. Lại một phen giật mình, cô vội ngã người ra sau, dùng hai tay đẩy Phong ra. Đưa ánh mắt nhìn khắp mọi người, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Tiên thoáng làm cô bối rối.
- Mọi người….về rồi sao? – cô hỏi.
Lúc này, cô chỉ muốn độn thổ thôi. Rủ Băng xem phim mà lại ngủ quên đã thế còn bị bắt gặp như thế này nữa chứ. Xấu hổ quá đi mất. Bắt gặp ánh mặt lạnh lùng của Băng khi anh vừa bước ra từ phòng tắm. Thoáng ngại ngùng mà cô cũng không hiểu tại sao, nhưng cô vẫn còn thoang thoáng nhớ lại cảm giác ấm áp và yên bình lúc này, quả thực cũng không rõ là cảm giác từ đâu.
Liếc nhìn chiếc đồng hồ đang đặt trên bàn, Xuân như phát hoảng.
10h tối rồi sao? Chưa bao giờ cô long nhong sang phòng của một người con trai khác lâu như thế đã thế còn ngủ quên nữa chứ. Ôi, bố mẹ cô mà biết thì sao chứ. Dù bô mẹ thương cô nhưng không có nghĩa là sẽ tha thứ cho hành động “buông thả” kiểu này đâu.
- Khuya rồi, em…em về phòng…đây ạ. – cô hơi hoảng, liếc nhìn quanh căn phòng xem có để quên cái gì không. Chắc là không rồi. Thấy vậy định lách qua người Phong đi thẳng ra khỏi phòng nhưng lại bị một cánh tay khác giữ lại. Cô hơi ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của cánh tay đóChương 66.1Là Tiên. Đôi mắt của Tiên như đang đen lại vì tức giận. Một tia nhìn độc ác, một cái nhìn ghen tức thoáng hiện qua đôi mắt nâu trong veo kia.
- Về sớm thế? – giọng cô hơi gằn một chút. Có phần hơi lạnh lùng và khó chịu.
- Em... thấy cũng khuya rồi mà. – Xuân trả lời, có chút ngạc nhiên. Cổ tay cô từ nãy giờ bị Tiên giữ cũng đỏ lên, càng ngày nó càng bị siết chặt hơn cứ như tay cô đã làm một điều gì đó có lỗi với Tiên hay là cô có lỗi? Mà chắc là không đâu nhỉ?
Tiên khẽ nhếch mép lên cười, tay cô vẫn chưa có ý định sẽ buông tay của Xuân ra. Ngay lúc này, thật cô chỉ muốn bóp nát nó không, phải là bóp nát cả chủ nhân của cánh tay đó. Trong Tiên lúc này dường như đang nóng bừng bừng, cô ghen. Phải là cô đang ghen. Khi nhìn thấy người con trai “của cô” hoặc sẽ là của cô đang ngồi bên cạnh một người con gái khác. Trong phút chốc, cô như thấy được một chút ấm áp gì đó trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Tại sao chứ? Chưa bao giờ cô thấy điều đó. Cô đã từng rất tự hào khi biết không ai có thể làm anh chú ý. Đương nhiên điều đó hoàn toàn làm cô yên tâm khi “tạm thời” rời xa anh để đi du học Pháp 3 năm chứ. Tất nhiên, không có nghĩa là cô không “quan tâm” và theo dõi anh. Và sự xuất hiện của Xuân như đang dần thay đổi tất cả. Mặc dù cũng chẳng phải là sự đối đãi đặc biệt nào nhưng nó lại khiến cô phải suy nghĩ và lo lắng. Tại sao chứ?
- Tại sao, tối nay tất cả chúng ta không cùng ngồi nói chuyện nhỉ? – giọng nói của Tiên có chút gì đó “ngây thơ”.
Xuân vẫn chưa hiểu tại sao cô bị giữ chặt tay, phải nói là chặt tới muốn khóc ấy chứ. Nhưng cô vẫn im lặng mà không dám lên tiếng, chỉ vặn vẹo cổ tay mong thoát ra khỏi được sự ghì chặt đó.
- Tôi mệt rồi. – Băng lạnh lùng nói, anh khẽ quay lưng về phía phòng ngủ.
- Tại sao chứ? Lâu lâu chúng ta cũng nên nói chuyện một chút chứ nhỉ? Hay là anh đang muốn né tránh gì sao? – giọng Tiên có chút bỡn cợt.
Băng khẽ khựng người lại. Né tránh? Anh khẽ bật cười. Anh giống người đang “né tránh” chuyện gì lắm sao?
- Cũng đúng đó. Chúng ta, cả năm người chúng ta cùng nói chuyện đi nào? Cũng nên hiểu nhau thêm chứ. – Vũ xen vào, hi vọng sẽ giảm bớt được cái không khí kì lạ ở đây.
Ai nấy đều mặt mũi nghiêm trọng cả. Rốt cuộc là đi du lịch nhưng rồi lại rới vào cái vòng xoáy luẩn quẩn giữa những con người này sao?
Căn phòng như rơi vào tình trạng im lặng tới khó chịu. Mọi người vẫn chưa hiểu rõ ý đồ của Tiên. Tại sao lại muốn nói chuyện chứ? Có gì quan trọng sao?
Tiên khẽ mỉm cười. Rốt cuộc thì cô cũng đã lấy lại bình tĩnh. Đúng là giận quá mất khôn. Cô mỉm cười duyên dáng lấy lại sự bình tĩnh, tay cũng dần thả Xuân ra. Cô quay qua nhìn mọi người nói:
- Tại sao thế? Chỉ là muốn tâm sự để hiểu nhau hơn một chút thôi mà. Không được sao? Mọi người thấy phiền à? – Tiên nói, giọng có vẻ thành khẩn.
Nhìn ánh mắt long lanh của Tiên, khiến Xuân có chút bối rối. Đôi mắt nâu của Tiên giờ đã lấy lại nét “ngây thơ”, dịu dàng lúc nãy. Cứ như sự giận dữ lúc nãy trong mắt cô chỉ là do Xuân tưởng tượng mà ra.
- Được thôi. – Triệt im lặng từ nãy giờ, giờ mới lên tiếng. Cậu cũng không hiểu tại sao mình lại đồng ý nhưng rõ ràng là có hơi chút tò mò. Nói thật quen Tiên từ bé nhưng cũng không quen thân lắm. Chỉ biết cô là một người khá bướng bỉnh và hiếu thắng. Đã thích cái gì thì phải có cái đó. Tất nhiên bây giờ điều mà cô muốn nhất là Băng. Cậu tò mò xem cô sẽ làm gì.
Tiên mỉm cười hài lòng rồi đưa ánh mắt nhìn hết một lượt còn lại. cuối cùng đã nhận được sự đồng ý của Vũ, Xuân thì hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý. Phong thấy thế nên cũng không ngần ngại gật đầu.
Chỉ còn Băng. Anh im lặng từ nãy giờ. Anh đang suy nghĩ một điều gì đó. Khi bắt gặp anh nhìn của mọi người, bắt gặp đôi mặt trong veo nhìn anh chờ đợi kia. Không hiểu sao làm anh hơi lưỡng lự…
Anh gật đầu. Dù chỉ là rất nhẹ.
………………………………………………………
Gió thổi nhè nhẹ làm mặt nước biển trong veo khẽ lay nhẹ mang theo chút hương vị của biển. Đâu đó có tiếng nhạc ồn ào nhộn nhịp.
Trái ngược với không khí đó là một sự im lặng gì đó giữa sáu con người trẻ tuổi kia. Họ im lặng, thỉnh thoảng liếc nhìn nhau.
- Này, mọi người trông có vẻ nặng nề thế. Tại sao mọi người không chơi một trò chơi nào đó nhỉ? – Tiên mỉm cười, đặt nhẹ cốc nước xuống bàn và nói với mọi người.
- Trò chơi gì thế? – Vũ có chút hứng thú. Anh cũng đang chán khi cứ phải im lặng ngồi nhìn nhau mãi như thế này.
- À, hôm bữa em xem lại phim “Boys over flower” em thấy có trò “sự thật” cũng hay hay, nên không biết mọi người có muốn thử không? – Tiên nói.
- Nó có gì hay sao? – Vũ hỏi. Mọi người cũng bắt đầu chú ý. Xuân đã từng xem nên không có gì lạ nhưng còn bốn người kia thì có vẻ hơi “bỡ ngỡ” một chút.
- Ừ thì, luật chơi cũng khá đơn giản. Chỉ là mỗi người khi tới lượt sẽ được hỏi ai đó một câu hỏi mà mình thích, người được hỏi sẽ phải nói sự thật, còn không thì phải chịu hình phạt.
- Ồ, cái này chẳng khác nào ép buộc cả. – Triệt nhận xét.
- Cũng đúng nhưng cái quan trọng là ta biết thêm được một bí mật nào đó của ai hoặc xem người đó chịu phạt. Thú vị mà. Okay, anh tham gia. – Vũ vui vẻ nói.
Phong bật cười nhìn vẻ hào hứng của Vũ, anh chợt đưa ánh mắt về hướng của Xuân. Dáng vẻ thờ ơ kia, đôi khi mỉm cười vì điều gì đó trông rất thú vị. Anh thoáng bối rối, không hiểu vì một lí do gì mà nó thôi thúc anh cũng đồng ý tham gia trò chơi đó.
Mọi người ngồi quay lại thành một vòng tròn sát nhau. Tiên ngồi cạnh Băng rồi tới Vũ. Tiếp đó là Phong, Xuân và Triệt. Sau một hồi tranh cãi, người bắt đầu hỏi sẽ là Vũ.
Nhìn cái vẻ hí hửng của anh khiến cho mọi người phải bật cười. Nhưng đối với Phong thì lại khác, anh hiểu Vũ cũng khá nhiều và mỗi khi Vũ hí hửng như thế này thì sẽ có điều gì đó “thú vị” sẽ xảy ra.
- À..hèm… - Vũ hắng giọng. – Tiên anh muốn hỏi em một chuyện. Ừm không biết em đã thích ai chưa? – Vũ cười nham nhở.
Tiên mỉm cười trước câu hỏi đó của Vũ.
- Tất nhiên rồi. Người đó hẳn mọi người đều biết rồi. Hẳn ai cũng biết đó là Băng phải không? – Tiên nói một cách tự tin và hoàn toàn không e ngại.
Lời nói vừa dứt đã nhận ngay được sự ủng hộ nhiệt tình của Vũ và Triệt, Phong cũng mỉm cười hưởng ứng. Xuân cũng thế nhưng không hiểu sao trong lòng có chút khó chịu.
- Có thể chứng tỏ một chút được không? – Triệt nói to.
- Nếu mọi người muốn. – Tiên nhún vai.
Cô quay người lại, nhìn thẳng vào khuôn mắt lạnh lùng của Băng. Anh hơi khó chịu khi bị nhìn chăm chú như thế nhưng vẫn im lặng.
Tiên khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang đơ ra của Xuân, khẽ mỉm cười đắc thắng. Trước khi mọi người kịp nói thêm gì, Tiên đứng thẳng người, hai tay kéo khuôn mặt của Băng lại sát bên mình, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nồng nhiệt lên bờ môi lạnh lẽo của anh.
Xuân ngạc nhiên đến không nói được gì. Tại sao cô thấy buồn buồn thế nhỉ. Băng hoàn toàn không có một phản ứng gì gọi là đáp trả. Nó làm cô thấy…có chút hụt hẫng khó tả.
Băng mở mắt lớn nhìn hành động táo bạo của Tiên, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại. Anh im lặng, không có một chút gì gọi là chống đối. Anh lẵng lặng nhìn vào đôi mắt nâu của Tiên. Lạnh lùng và không chút cảm xúc nào cả.
Tiên hôn Băng. Ánh mắt lộ rõ sự hài lòng, đôi mắt nâu nhìn anh thách thức. Đáp lại sự thách thức đó chỉ lá cái nhìn lạnh lẽo tới độc ác của anh. Tại sao chứ? Tại sao anh vẫn cứ lạnh lùng với cô như thế chứ? Cô chịu thua. Đúng, lần này cô chịu thua trước sự lạnh lùng đó, nhưng không có nghĩa là cô sẽ chịu thua lần sau cô sẽ chịu từ bỏ nó.
Tiên nhẹ nhàng đẩy anh ra, quay lại mỉm cười vui vẻ với mọi người.
- Bằng chứng thuyết phục chứ? – cô hỏi với vẻ tinh nghịch.
- Quá thuyết phục. Well done. – Vũ vỗ tay tán thưởng. Phong cũng ủng hộ.
Triệt vỗ tay theo nhưng lại thấy có chút gì đó kì lạ. Tại sao Băng lại không đẩy Tiên ra, rõ ràng là anh không thích Tiên chút nào mà. Liếc nhìn Xuân một cách tò mò, cậu chợt khựng lại trước khuôn mặt đơ ra của cô. Khuôn mặt đó sao nó như đang chưa đựng một điều gì đó buồn buồn thế. Hừ…cô ấy buồn sao… cô ấy có biết là cậu còn đau hơn cô lúc này không chứ?
- Em làm tốt rồi, nào tới mọi người đi chứ? – Tiên lên giọng.
- Được rồi, em muốn hỏi anh Băng một chút? – Triệt lên tiếng.
- Ừ. – Băng khẽ trả lời, anh lẳng lặng nhìn cậu.
- Nếu như Tiên đã thích anh rồi thì anh có thể nói cho mọi người một chút cảm xúc của anh về chị ấy không? – Triệt hỏi, khuôn mặt đanh lại, cũng không có chút biểu cảm nào rõ rệt.
Băng cười nhạt. Muốn biết tình cảm của anh dành cho Tiên hay là để chắc chắn rằng anh hiện tại vẫn chưa “để ý” ai chứ? Không ngờ Triệt cũng lo xa tới như vậy.
- Mọi người muốn biết về điều gì chứ? – Băng nói.
- Tất cả. – Vũ chen vào.
- Vậy sao? Vậy giờ mọi người đang nghĩ như thế nào thì có lẽ nó là như thế đó. – Băng khẽ nhếc mép cười.
- Này, em muốn câu trả lời rõ ràng cơ. – Triệt bướng bỉnh.
Xuân cũng thấy tò mò, nhìn anh chăm chú không nói gì, tay vẫn đang vân vê ly nước trái cây của mình.
- Không có gì hết. Từ trước tới giờ vẫn vậy. Đó là câu trả lời. – anh nói.
- Vậy sao? Tiếc thế nhỉ? – Vũ nhận xét.
Không hiểu sao khi nghe câu trả lời đó cả Phong và Triệt không hẹn mà đồng thời nhăn nhó. Chỉ có Xuân là có vẻ tươi tỉnh ra một chút. Liếc nhìn Tiên, khuôn mặt tối sầm lại, đầy khó chịu.
Tiên im lặng, nhìn Băng đầy tức giận. Hai tay siết chặt để kiềm nén sự trực trào trong lòng.
- Thôi nào, giờ tới anh được rồi chứ. – Phong lên tiếng.
Mọi người cũng tạm gác lại suy nghĩ lúc nãy của mình và chyển sự chú ý sang Phong. Khuôn mặt anh đang nở một nụ cười khá tười, nhìn Xuân chăm chú, có một chút gì “gian manh”.
- Okay, tới cậu đó. – Vũ nói.
- Tất nhiên rồi. Xuân, anh muốn hỏi em một câu. Phải trả lời thật lòng đó. – anh cười có chút gì đó “nguy hiểm”.
- Vâng. – Xuân gật đầu, có chút gì đó ngờ ngợ.
- Anh thắc mắc không biết tấm hình mà…một bé gái đang mếu máo khóc và đang ngồi trong một cái chậu to ở nhà em hôm bữa là ai thế? – Phong “ngây thơ” nói.
Cô đứng người. Trời ơi, cái tấm hình hồi bé, bé ơi là bé của cô. Bình thường thì không có gì phải giấu nhưng đằng này, tấm đó là tấm thuộc vào hạng “tuyệt mật” của cô. Lí do thì đơn gian thôi. Đó là cảnh cô “tắm tiên” hồi bé. Hic…hồi còn bé mà, làm sao cô biết được chứ. Không hiểu làm sao mà Phong thấy được. Xấu hổ chết mất.
- Em…em…không biết… cô ấp úng.
Nói thế thôi chứ thật ra, cả Phong, Vũ và Triệt đều biết là ai mà. Hôm ở nhà cô, lúc cô chạy đi cất cuốn album thì rớt tấm hình đó ra. “May mắn” là cả ba người đều nhặt được.
- Thật không? Anh nghĩ là em biết đó. Vì đằng sau bức ảnh đó có ghi là… Phong nói.
- KHÔNG… Em không biết. Em sẽ chịu phạt. – cô đỏ mặt.
Phong bật cười, cả Vũ và Triệt cũng không thể kim nén được nữa. Chỉ liên quan tới Xuân thôi thì kiểu nào cũng có cái để chọc mà.
- Vậy sao? Được thôi. Anh sẽ nghĩ ra hình phạt nào đó cho em đây.
- Vâng. – cô méo mặt gật đầu.
- Ừm, nhưng giờ anh chưa biết nữa. Có lẽ để sau vậy. – Phong xoa đầu cô, cử chỉ rất dịu dàng và trìu mến.
- Được thôi. Em nghĩ như thế cũng không có ảnh hưởng gì đâu. À, giờ em mới chợt nhớ ra mình cũng có việc rất rất tò mò muốn hỏi anh Phong. – Tiên xen vào.
Phong quay qua nhìn Tiên, ánh mắt đầy thắc mắc. Mọi người xung quanh cũng thế. Xét theo giọng điệu thì có vẻ là rất quan trọng.Chương 66.2- Sao thế? Được chứ ạ? – Tiên hỏi lại.- Tất nhiên rồi. – Phong gật đầu.
- Cảm ơn anh. Chỉ là, dạo này hình như anh đang thích một ai đó, không biết em và mọi người ở đây có thể được biết không? – cô từ từ nói từng chữ một.
Nghe câu hỏi đó, Phong ngẩn người ra. Anh thoáng bối rối, liếc nhìn người con gái đang ngồi cạnh anh, lòng chợt rối bời. Anh biết rõ tình cảm của mình nhưng không muốn cho người con gái đó biết và cũng không muốn làm người con gái đó khó xử. Tất nhiên điều quan trọng hơn là anh chưa thực sự sẵn sàng để nói rõ tình cảm của mình. Có lẽ vì muốn tốt cho cả hai lúc này.
Nhưng có một điều chắc chắn là anh không thể phủ định tình cảm ấy. Cái tình cảm đang ngày càng mãnh liệt, đang dần dần chi phối trái tim anh. Nó làm anh trở nên mềm yếu đến đáng sợ. Nó cho anh cái cảm giác nhói đau mà từ trước tới giờ anh chưa từng biết. Dù đau tới mấy anh vẫn chập nhận một cách ngu ngốc mà không chạy trốn.
- Phải. Anh đang thích một cô gái. Rất thích mới đúng. – anh cười, nụ cười có chút gì đó hơi cay đắng.
- Vậy sao? Thế còn tên người con gái đó. – Tiên mỉm cười hài lòng với câu trả lời đó của Phong.
Triệt thì ngược lại. Cậu không muốn biết mà đúng hơn là không muốn người con gái đó biết ngay lúc này. Không muốn chút nào cả. Cậu sợ rằng, chỉ cần cô ấy biết thì khoảng cách giữa cậu và cô sẽ càng xa. Mặc dù điều đó không phải là sự thật.
Vũ im lặng ngay khi nghe câu hỏi đó của Tiên. Anh cũng biết mục đích của Tiên khi hỏi câu đó. Anh cũng chẳng quan tâm lắm, điều anh lo bây giờ là Phong. Anh biết Phong sẽ nói ra tình cảm của mình nhưng không phải là lúc này. Khi người con gái đó còn quá non nớt, có lẽ chưa đủ để đón nhận hay từ chối một tình cảm nào cả. Ngay cả đối với Triệt, cô từ chối chỉ vì cô muốn làm bạn với cậu ấy. Đối xử tốt, quan tâm với tất cả những người thích cô một cách chân thành. Nhưng có hay rằng, hành động đó cứ cho những người đó một cái hi vọng”viển vông” nào đó để rồi tất cả lại tan vỡ khi họ nhận ra sự thật.
- Câu hỏi này liên quan tới vấn đề riêng tư nhiều quá, ta không nên làm khó anh Phong như thế, phải không? – Triệt vội vã chen vào.
- Sao thế? Không lẽ cậu không tò mò hay là cậu biết rồi. Lúc này, em nói rõ người em thích ra, có sao đâu nào. – Tiên bướng bỉnh.
Phong cười nhạt, không nói gì.
Băng im lặng, anh cũng khẽ cười. Rõ ràng là mọi người hẳn ai cũng biết rồi, chỉ có điều “nhân vật chính” không biết hoặc đang “cố tình” né tránh trước điều đó. Vậy thì tại sao lại muốn làm khó Phong như thế chứ.
- Được rồi. Đúng là anh thích cô ấy nhiều nhưng anh sẽ không nói ra tên cô ấy đâu. Vì thế anh sẽ chịu phạt thay vậy. Được chứ? – Phong cười nói, điều đó thật khó để nói ra.
- Vậy sao? Anh chắc chứ? – Tiên có hơi thất vọng.
Phong gật đầu.
Tiên nhìn anh rồi khẽ liếc nhìn khuôn mặt đang ngơ ngơ nhìn vui vơ đi đâu đó. Khẽ nhếch mép lên cười, cô tuyên bố:
- Được rồi. Vậy em muốn anh hôn một cô gái nào đó, ngay lập tức. Anh biết đó là ai mà, phải không? – Tiên nháy mắt.
Phong ngẩn người. Tiên cố tình muốn như thế sao? Làm khó anh như thế mới được sao?
- Sao? Anh không đồng ý à? – Tiên hỏi lại.
- Em không đồng ý. – Triệt bực bội xen vào.
- Sao thế? Đó là yêu cầu của mình mà. –Tiên mỉm cười.
Xuân bối rối nhìn mọi người. Sao có vẻ như mọi người đang cãi nhau thế. Tiên muốn Phong “hôn” người con gái nào chứ? Trong đây chỉ có cô và Tiên là con gái thôi. Không lẽ là Tiên nhưng nếu là Tiên thì Tiên đã chẳng nói thế rồi. Hay người mà Tiên nói là…cô. Trời, cái gì nữa thế? Sao lại lôi cô vào chứ?
Phong thở dài, quay người lại đối diện nhìn Xuân đang lúng túng, cố né tránh ánh mắt của anh và mọi người.
- Xuân. – anh gọi nhỏ.
- Dạ? – cô ái ngại nhìn anh.
- Anh muốn nhờ em có thể là “cô gái” mà Tiên nói không? Nếu không thì coi như là anh đang yêu cầu em vậy. – Phong nói.
- Em… - cô ngại đến chết mất. Từ trước tới giờ, chưa ai công khai yêu cầu hôn cô như thế này cả? Làm sao chứ?
- Được chứ? – Phong hỏi.
Cô lúng túng nhìn anh. Chẳng lẽ từ chối, như thế sẽ làm Phong bị xấu hổ. Mà cô thì không muốn điều đó. Có lẽ là cô nên chịu thiệt một chút vậy.
- Nếu thế, em có thể là người chủ động. Anh không ép đâu. – anh nhẹ giọng.
Trời ơi, cô là người “chủ động” sao? Hic…từ trước tới giờ chưa bào giờ cô dám làm điều đó cả. Nhưng nếu cô là người chủ động thì sẽ kết thúc nhanh thôi. Cố gắng lên nào.
Cô hơi gật đầu tỏ ý đồng ý, quay người nhìn thẳng anh. Hai tay siết chặt vào nhau để lấy bình tĩnh. Chỉ là “hôn” thôi mà sao cô lại run như thế nhỉ? Hic…
Phong im lặng nhìn người con gái đó. Anh có thể cảm thấy được sự hồi hộp, run rẩy của cô. Nó làm anh thấy buồn cười. Chỉ là “hôn” thôi mà, đâu cần căng thẳng thế…hay là vì… Liếc nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Băng và cả cái thấp thỏm của Triệt.
Ngay khi đôi môi mềm mại của cô khẽ chạm vào đôi môi anh. Trước khi cô kịp lùi người ra xa, anh đưa tay, kéo cô về phía mình, một tay luồn qua mái tóc dài mượt mà của cô, kéo đầu cô về phía mình. Thoáng thì thầm:
- Như thế không phải là hôn rồi.
Lời nói vừa kết thúc, trong khi Xuân chưa kịp phản ứng gì. Một lần nữa môi anh lại đặt lên môi cô. Cô thoáng ngẩn người vì ngạc nhiên nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Cố đẩy anh ra nhưng dường như anh không có ý định sẽ buông. Nụ hôn của anh nhẹ nhàng nhưng cũng rất mãnh liệt.
Cô chợt thấy nhịp thở của mình bắt đầu loạn nhịp, tim cũng không thể đập bình thường và có lẽ anh cũng thế? Càng cố đẩy anh ra, anh càng giữ chặt lại. Tại sao chứ? Không phải anh nói là do có chủ động sao? Sao giờ lại thành ra thế này chứ? Mọi người đều đang nhìn đó. Dần dần, từ xấu hổ, cô thành thấy sợ. Cô nhắm nghiền mắt lại, cương quyết đẩy anh ra.
Anh cũng nhận ra điều đó, cũng dần nới lỏng tay ra. Anh nhẹ nhàng đẩy người cô ra. Điều khiến anh giật mình là đôi mắt ngỡ ngàng xen lẫn tức giận và xấu hổ của Xuân. Nó làm anh thấy đau. Đau lắm.
- Anh…anh…thật quá đáng. – cô bịt miệng, đứng bật dậy, chạy nhanh ra khỏi phòng. Ôi làm sao bây giờ. Mọi người đều đang nhìn cô như một “sinh vật lạ”. Lần thứ hai cô hôn trước mặt nhiều người như thế này. Nhưng sao lần này cô lại thấy lúng túng và xấu hổ nhiều như thế?
Nhìn bóng Xuân dần đi xa, Phong lặng người lại. Anh quá đáng tới như thế sao?
- Anh… - Triệt bật dậy, nắm áo Phong lên. Nhìn anh, gằn giọng. Cậu nuốt sự tức giận ấy xuống, đẩy Phong ra, quay người chạy theo bóng người nhỏ bé của Xuân. Đầu cậu đang nóng như điên đây. Cậu đang ghen đây. Cậu đang ghen điên cuồng, cậu ghét nhìn cô ấy hôn người con trai khác, ghét cô khi cô lại đồng ý hôn anh như thế? Toàn thân cậu như đang muốn bùng nổ, cả trí óc cũng không thể kìm nổi cảm xúc lúc này.
Phong thẩn thờ nhìn theo bóng của người con gái kia dần biến mất. mọi sức lực chợt biến mất, toàn thân mệt nhoài. Trong lòng rộn rạo một cảm xúc gì đó khó tả.
Khẽ chạm tay vào đôi môi làm anh nhớ tới cái cảm giác “ngọt ngào” lúc nãy. Hơi ấm từ đôi môi đó còn đọng lại trong anh, cái hương thơm thoang thoảng đang vấn vương quanh đây làm anh phải xao xuyến. Nụ hôn “vụng về” kia làm anh trở nên thật ngớ ngẩn. Dẫu biết như thế là có hơi quá đáng với cô ấy nhưng tại sao anh vẫn không thể kìm nén lại được chứ.
Mọi người cũng im lặng.
Tiên khẽ nhâm nhi tách trà với thái độ cực kì hài lòng. Vì điều cô muốn biết đã quá rõ ràng và mọi người hẳn cũng đã hiểu rõ.
Vũ nhìn Phong lo lắng. Hôm nay, nhìn người anh họ, cũng là người “bạn thân” của mình như trở thàng một con người khác. Nhìn cái dáng vẻ nôn nóng, sự mất bình tĩnh và cả hành động “táo bạo” bất ngờ từ Phong làm anh cực kì ngạc nhiên. Điều gì đã làm Phong thay đổi? từ một con người bình tĩnh, lịch sự trở thành một con người nồng nhiệt và táo bạo như thế này chứ?
Người còn lại, có lẽ là người bình tĩnh nhất. Băng vẫn luôn giữ thái độ thờ ơ như ban đầu. Nhưng chẳng hiểu sao, trong anh lại dậy lên một cảm giác kì là nào đó. Phức tạp. Có lẽ đó là từ đơn giản nhất để diễn tả tâm trạng lúc này của anh. Tại sao, khi nhìn cảnh người con gái ấy hôn Phong, anh lại thấy như thế. Rõ ràng anh không thích cô ấy mà. Anh chỉ xem cô ấy là một người con gái hết sức bình thường như bao người khác. Không có gì nổi bật nhưng tại sao lại có thể làm anh phải chú ý tới như thế. Tại sao cô lại có thể làm trái tim từ lâu đã được chôn giấu trong dòng sông băng kia phải thoáng rung động chứ? Tại sao chứ?Chương 66.3
Vũ đứng dậy, khẽ lay người Phong ra hiệu cho Phong về phòng cùng mình. Anh cũng hiểu nên cũng đứng lên và theo Vũ về phòng. Để mặc cho Tiên và Băng vẫn ngồi im lặng mà theo đuổi một suy nghĩ nào đó, để mặc cho cái bầu không khí ở đó tiếp tục trầm lặng và ngột ngạt.
Bóng của Phong và Vũ vừa khuất, Tiên khẽ nhếch mép lên cười. Hôm này đã được chứng kiến nhiều việc hay ho rồi.
- Hôm nay quả thật là thú vị phải không? – Tiên quay qua nói với Băng.
Anh chuyển sự chú ý của mình quá khuôn mặt đang hiếu kì nhìn anh.
- Thú vị? Đúng, thú vị thật. Quả là một ngày có nhiều trải nghiệm thú vị. – anh nói.
- Vâng. – Tiên hơi ngạc nhiên trước thái độ hưởng ứng nhiệt tình của anh.
- Nhưng tôi thắc mắc, tại sao cô lại làm thế khi mọi người đều biết rõ câu trả lời. – anh hỏi.
- Anh nghĩ sao? – Tiên nói, có một chút gì đó nghi hoặc trước sự tò mò của anh.
- ……………
- Em chỉ muốn giúp em ấy nhận ra tình cảm của Phong thôi nhưng có vẻ như là không thành công rồi.
- Vậy sao? – anh nhếch mép cười.
- Đúng thế? Chẳng phải hai người đó rất hợp nhau sao?
- Hợp hay là cô đang muốn chắc chắn rằng em ấy không thể ngăn cản ý định nào đó của cô. – anh biết rõ ý định đó của cô chứ
Tiên thoáng ngẩn người. “Em ấy” sao? Từ bao giờ, Băng đã xưng hộ thân thiết với Xuân như thế chứ. Cố gắng kìm nén sự ghen tị đang nhen nhóm trong lòng, cô tiếp tục.
- Anh đang nghĩ sâu xa quá rồi đó. – cô cố mỉm cười.
Anh im lặng, nhìn cô. Trong lòng lại thoáng bị dao động bởi hình ảnh của người con gái đó. Tại sao anh lại tiếp tục chuyển sự chú ý của mình qua cô ấy nhiều như thế chứ. Không biết từ bao giờ, anh đã dành cho cô một sự quan tâm chú ý đặc biệt nào đó mà chính anh cũng khó nhận ra. Không quá nhẹ nhàng, dịu dàng, mà có chút gì đó “lạnh lùng” và “khó khăn”. Nhưng có lẽ đó phù hợp với chính tính cách mạnh mẽ kia của cô hơn.
Băng cứ suy nghĩ mông lung, trong khi Tiên vẫn đang chăm chú nhìn anh, cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cả anh. Cô nhận ra được sự ấm áp trong đôi mắt đen tuyệt đẹp vốn chỉ có sự lạnh giá kia của anh, cô cảm nhận được sự thay đổi dần dần đó, tuy rất mơ hồ nhưng lại rất mạnh mẽ.
Không. Đương nhiên là cô sẽ không để cho sự thay đổi ngày càng rõ rệt được. Cô sẽ làm cho nó dừng lại. Dù là bằng cách nào đi nữa. Từ nguyện hay ép buộc. Từ anh hay từ chính nguyên nhân của sự thay đổi đó.
………………………………………………
Phong bước vào căn phòng của mình. Anh vẫn không nói gì sau khi rời phòng của Băng. Anh bước nhanh và thả mình xuống chiếc giường của mình, trút toàn bộ mệt nhọc lên nó. Toàn thân rã rời, đau nhức. Một phần vì mệt mỏi sau chuyến đi buổi sáng. Phần còn lại có lẽ là do từ sâu thẳm ngay trong lòng anh. Mệt mỏi, hụt hẫng và hối lỗi.
Nhẹ nhàng bước tới, thả mình lên chiếc giường của Phong, Vũ vẫn có vẻ lo lắng cho anh nhiều.
- Này, cậu ổn chứ? – Vũ hỏi.
- ……….. – Phong không nói gì. Mãi một lúc sau mới trả lời. - Ừm, có lẽ.
- Vậy sao? – Vụ gật đầu không nói thêm gì nữa.
Cả hai cứ nằm cạnh nhau, cùng nhìn lên trần nhà nhưng mỗi người vẫn đang mãi theo đuổi một ý nghĩ riêng của mình.
Thời gian như dài dằng dặc không điểm dừng. Không gian cũng trở nên nặng nề, khiến cho họ cảm thấy mệt mỏi hơn.
- Này, tại sao tớ lại thấy đau thế? Chỉ là một nụ hôn thôi mà. Chẳng lẽ điều đó lại quá đáng thế sao? – Phong mở lời.
- ………… - Vũ im lặng.
- Tại sao nó lại làm tớ thấy áy náy thế?
- Đừng tự trách mình như thế? Chỉ vì cậu làm điều đó quá bất ngờ hơn nữa…lại trước mặt nhiều người như thế, có lẽ sẽ khiến em ấy ngại. – Vũ an ủi.
- Ừ, có lẽ cậu nói đúng. – Phong miễn cưỡng đồng ý nhưng trong lòng vẫn thấy vương vấn điều gì. Anh tự hỏi có khi nào cô ấy ghét mình không?
- Đừng lo, em ấy sẽ không ghét cậu đâu. – Vũ tiếp tục.
- ………………… vẫn giữ thái độ ngờ vực lúc đầu, Phong không thể thoát khỏi hoàn toàn cái ám ảnh đó. Có lẽ ngày mai anh nên nói chuyện với cô ấy chăng.
……………………………………………….
Xuân chạy một mạch ra đầu cầu của khu phòng nghỉ dưỡng. Ngồi bệt xuống và thò hai chân xuống mặt nước biển, cố hết sức đá tung tóe nước lên. Hi vọng điều đó sẽ làm cho đầu cô bớt hỗn loạn.
Đầu óc của cô giờ như muốn nổ tung lên. trên môi vẫn còn đọng lại cảm giác của nụ hôn lúc nãy. Nó làm cô xấu hổ chết mất, tại sao lại là trước mặt mọi người chứ. Ôi.
Nhưng lúc nãy, khi Phong hôn cô, không hiểu sao đã có một thoáng như cô nhận được điều gì đó từ anh, một điều gì đó rất chân thật, nhẹ nhàng và ấm áp. Cô như cảm nhận được tất cả mọi suy nghĩ, tình cảm của anh đều ở trong nó. Điều đó là không thể. Cô vẫn luôn tự thuyết phục mình như thế.
Ngồi im lặng và cố hạ hỏa cái đầu đang nóng bừng bừng của mình, Xuân không nhận ra có một người đang tới gần mình.
Khuôn mặt thanh tú, đáng yêu của hôm nào, giờ đây lại trầm ngâm suy nghĩ một điều gì đó. Một điều khiến cậu thấy nặng nề, khó chịu và sợ hãi. Cảm giác phức tạp.
Bước chầm chậm và ngồi xuống ngay cạnh Xuân. Không chú ý tới đôi mắt đang tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
- Cậu…cậu…chạy theo mình à? – Xuân hỏi.
-Ừm. – Triệt khẽ gật đầu.
- Có…có chuyện gì sao? – cô quay đi.
- Không.
Nói gọn lõn một câu, Triệt quay qua nhìn Xuân, đôi mắt của cậu cứ dán chặt vào cô cứ như sợ là chỉ nhắm mắt lại dù chỉ một giây thì cô sẽ biến mất, nhưng cái nhìn đó lại thực sự khiến cô khó chịu.
- Cậu đừng có nhìn mình như thế được không. – cô né tránh ánh nhìn đó mà cũng không hiểu tại sao?
- Không. – cậu xoay người cô lại nhìn đối diện, đưa cho cô một chai nước. – Uống đi.
- Ơ, nhưng tớ không khát. – cô thấy lạ.
Chẳng nói chẳng ràng, cậu rút ngay một chiếc khăn và lau lên môi cô trước sự bối rối của cô.
- Cậu…cậu đang làm gì đó. – cô đẩy cậu ra, tức tối nhìn, cậu lau mạnh quá khiến cô thấy xót.
- Tớ không thích. Tớ không thích cậu hôn anh ấy. – cậu nói có vẻ như đang giận dỗi.
- Ơ, à…chỉ là một trò chơi thôi mà. – cô trấn tĩnh lại và cố thuyết phục Triệt và cả cô nữa.
- Không, tớ không nghĩ thế. Cậu thích anh ấy sao? – cậu hỏi dồn dập như đang tra hỏi.
- Không, cậu đang nói gì vậy.
- Cậu không nhận ra gì sao? Tại sao cậu không phản ứng lại? Cậu thích anh ấy thật rồi. – Triệt bướng bỉnh.
Xuân bắt đầu thấy hơi bực bội. Tại sao cứ nghĩ là cô thích Phong chứ. Đâu phải tại cô không muốn đẩy anh ra, chỉ tại lúc đó quá ngạc nhiên nên không biết làm gì cả.
- Này, tớ không thích anh ấy được chưa. Cậu làm sao thế? Đừng nhõng nhẽo như trẻ con thế chứ.
- cậu nói dối. – Triệt lắc đầu không tin.
- NÀY, cậu sao thế? Không là không. Cậu là tớ sao mà cậu hiểu tớ thế? Tớ thích anh ấy. Đúng, nhưng chỉ như là một người anh. Có gì sai sao? – cô gắt lên, vì hơi mất bình tĩnh vì thái độ kì lạ của cậu.
Triệt im lặng, suy nghĩ. Có lẽ cậu hơi độc đoán khi cứ bắt ép cô như thế. Cũng không khó để nhận ra được điều mà cô nói là đúng.
- Ừm, tớ xin lỗi. Chỉ tại tớ sợ. – Triệt cúi đầu nói, có phần hơi buồn.
- Ngốc, cậu sợ gì thế? – cô vỗ vai cậu.
- Tớ sợ cậu thích anh ấy. – Triệt nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
- Cái…cái gì…Cậu đùa kì thế? – cô lúng túng. Tại sao, Triệt sợ “kì lạ” thế.
- Không, đó là sự thật. Vì tớ thích cậu. Rất rất thích, thích tới phát điên lên. Nếu cậu thích ai đó thì… cậu nói dồn dập,nhịp tim cũng đập nhanh hơn, mọi thứ trong người cậu như muốn bùn nổ.
Xuân im lặng. Cô ngạc nhiên rồi bối rối. Sao Triệt lại nói chuyện đó chứ. Lần trước, cậu tỏ tình, cô tưởng là cậu ấy muốn đùa nhưng lúc này, tại sao đôi mắt ấy của cậu lại chân thành thế. Tại sao cô không thể thẳng thừng từ chối nó, vì sợ rằng điều đó sẽ làm cậu đau khổ nhưng tất cả cũng chỉ vì cô xem cậu ấy là một người bạn thân, đôi khi là một đứa em trai của mình, hoàn toàn không muốn phá vỡ điều đó.
Giờ cô phải làm sao chứ? Tình cảm của Triệt dành cho cô to lớn thế sao? Làm sao tốt cho cả hai đây?
Cô muốn chạy trốn.
- Cậu đừng đùa nữa. – cô quay mặt đi, vội đứng dậy.
Nhưng cậu kịp nắm chặt tay và kéo cô lại về phía mình. Cậu vòng tay qua và ôm cô thật chặt, mặc cho là điều đó khiến cô khó chịu.
Nhịp tim của cậu như đang loạn lên, thật khó để điều khiến nó, làm sao có thể làm cho nó vơi bớt nỗi nhớ, thao thức và đau trong lòng cậu đây.
Cậu ôm chặt cái dáng người nhỏ bé ấy, thật không muốn rồi xa cô chút nào cả. Cậu chỉ muốn giữ chặt cái giây phút mà cậu được ở bên cô này mà thôi. Giữ mãi trong trái tim này, trái tim đã không biết từ bao giờ cứ hướng về phía cô một cách dại khờ.
Tim cô như đập loạn nhịp. Cô bối rối trước hành động ấy. Cô không biết nên phải làm gì bây giờ. Làm sao cô có thể vô tình đẩy cậu ra như không có gì chứ. Cô còn nợ cậu ấy rất nhiều, làm sao cô có thể chứ. Nhưng như thế có khi nào lại tàn nhẫn với cậu ấy hơn không? Dù không thể đáp lại tình cảm đó, cũng không từ chối nói làm cậu cứ dai dẳng một hi vọng nào đó chăng?
Cô thực sự lúng túng. Đầu óc như nổ tung lên. Mọi người xung quanh cô dường như ai cũng đang thay đổi một cách khó hiểu, hay là do chính cô thay đổi.
Thời gian vẫn cứ chậm rãi trôi qua. Bầu không khí im lặng tới nặng nề. Không một ai trong hai người nói gì hay có ý định nói gì đó.
Tại sao Xuân không đẩy cậu ra? Tại sao nó lại làm Triệt thấy lo sợ hơn chứ? Dù biết rằng tình cảm của cô ấy dành cho cậu khác như tình cảm cậu dành cho cô ấy, đó chính là điều cậu lo sợ. Sợ rằng cô ấy sẽ cứ cho cậu hi vọng để rồi lại dập tất nó một cách tàn nhẫn.
Đau lắm. Sẽ rất đau nếu như cô thực sự làm như thế đấy.
Triệt từ từ buông Xuân ra, không nhìn thẳng vào khuôn mặt cô và cô cũng thế. Cô đứng dậy, quay lưng bước đi.
Triệt một lần nữa nắm tay cô lại. Im lặng thật lâu, cậu cất tiếng:
- Những gì tớ nói là sự thật. – lời nói dù nhỏ nhưng vẫn đủ cho Xuân nghe được.
Xuân bước nhanh đi ngay khi cậu vừa thả tay ra. Nhưng được mấy bước, cô dừng lại.
- Tớ xin lỗi. – cô chỉ nói ngắn gọn như thế rồi lại bước đi. Không hiểu sao cô chỉ nói được như thế. Trong khi thực sự thì cô muốn nói rất nhiều, tại sao lời nói đó lại không thể nói ra chứ
Khoảng không gian trở nên nặng nề, mặc cho tiếng bước chân như bị nuốt chửng trong cái cô đơn đó.
Hai dáng người nhỏ bé giữa cái thiên nhiên rộng lớn.
Mỗi người một suy nghĩ.
Một người lặng lẽ chờ đợi một điều gì đó xa vời, lòng trống trãi, mệt mỏi .
Một người lặng lẽ bước đi. Cảm giác tội lỗi, đang dày vò bản thân. Tự hỏi tại sao bản thân mình lại luôn làm người khác phải khó xử thế.
Tiếng sóng rì rào kia sao bỗng trở nên rối bời thế? Tại sao nó cứ vang vọng mãi như một lời tự trách của ai đó?
Là của người không thể đáp lại tình cảm kia hay là của người tự trách vì bản thân mình đã quá dại khờ.
Ai nói tình đầu là đẹp???
Lòng tôi mãi thao thức mãi vì ai?
Em cho tôi tình yêu hay sự vô tình…
Nhẹ nhàng, ấm áp, dịu êm…
Hay cay đắng, lạnh lẽo và hững hờ…
Đau. Ừ, đau lắm em ạ……
Nhưng tại sao trái tim ngu ngốc
Ngốc vì mãi giữ chặt bóng hình,
Bóng hình thân thuộc nhưng cách xa………
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com