TruyenHHH.com

Tinh Yeu Ma Ca Rong Sak Sya

Mới đó mà đã gần một năm từ khi nhóm Syaoran đến Tomoeda. Bây giờ đã sang một mùa xuân mới. Những cánh hoa anh đào rơi lã tã theo gió làm cho khung cảnh lúc này càng thơ mộng và mờ ảo. Và lúc này cũng là lúc mà học bắt đầu một năm học mới.

- Chào các cậu lâu rồi không gặp_ Tomoyo và Eriol đi đến chỗ của mọi người nói
- Chào Tomoyo, Eriol_ Sakura, Syaoran, Meling, Hiroki đồng thanh
- Hai cậu vẫn khỏe nhỉ_ Sakura mỉm cười nói
- Bọn tớ vẫn khỏe cảm ơn cậu đã quan tâm_ hai người đồng thanh nói
- Này nhìn hai người bây giờ giống một cặp đôi hơn trước rồi đấy_ Meling giở giọng trêu chọc
- Đúng đúng_ Hiroki cũng hùa theo
- Hai người kia nói vậy là sao hả chúng tôi từ đầu đã là một cặp rồi_ Eriol sát khí đằng đằng nói còn Tomoyo thì mặt đỏ bừng
- Từ đầu á đừng có đùa với bọn này. Lúc mà bọn tớ đến không biết có hai người nào đó thích nhau nhưng không nói. Để rồi lúc Hiroki đến làm vở kịch đó để giúp hai người tỏ tình chẳng phải sao_ Meling lấy tay che miệng cười giang sảo nói
- Cậu..._ Eriol cứng họng còn Tomoyo thì mặt lại càng đỏ hơn
- Cậu gì Meling nói đúng quá nên không biết nói gì à_ Hiroki cũng không vừa
- Hiroki cậu chết với_ Eriol gào lên thế là họ rượt nhau khắp nơi
- HAI NGƯỜI THÔI NGAY CHO TÔI ỒN ÀO QUÁ MỨC RỒI ĐẤY_ Sakura tức giận đứng dậy quát

Không chỉ khiến cho hai người đang rượt nhau sợ hãi dừng lại mà còn làm cho cả lớp kể cả Syaoran rùng mình. Ai trong lớp mà chả biết Sakura rất ghét tiếng ồn nhất là lúc tập trung vào một thứ gì đó. Vậy mà hai con người kia dám cả gan dám làm ồn trong khi cô đang đọc sách quả thật họ ăn gan hùm rồi.

- Tớ... tớ xin lỗi_ Eriol sợ hãi nói rồi chạy về chỗ
- Bọn... bọn tớ đâu có làm ồn tới mức đâu cậu làm gì dữ vậy Sakura_ Hiroki dù sợ nhưng vẫn muốn chọc ghẹo ai đó

Và chính nhờ lời nói " anh dũng " anh đã làm cho cả lớp đồng đồng loạt nghĩ: " Cậu ta bị điên hay sao mà lại đi kiếm chuyện với cô ấy lúc này chứ đúng là ăn gan hùm rồi. "

- Wow không làm ồn thật sao. Cậu ăn gan rồng thật rồi nhỉ Hiroki Takashi. Cậu muốn làm tôi tức điên bao nhiêu lần nữa mới hả dạ hả_ Sakura chậm rãi bước ra khỏi chỗ ngồi đi đến đâu sát khí của cô mang theo đều cho mọi người rùng mình kể cả Syaoran
- Tớ... tớ xin lỗi tớ sai rồi xin cậu tha cho tớ_ Hiroki sợ hãi nhìn về phía Meling và Syaoran nhưng chỉ nhận lại cái lắc đầu ôi thôi xong cậu rồi
- Ồ tha cho cậu sao cũng được đấy..._ Sakura nói làm mọi người trong lớp ngạc nhiên còn Hiroki thì mừng rỡ nhưng chưa nói được gì thì đã bị câu nói tiếp theo của Sakura làm cho rùng mình_ Nhưng chỉ có trong mơ thôi

Thế là ngay trong ngày đầu tụ trường Hiroki đã phải chịu trận vì lời nói " anh dũng " của mình. Và cả ngày hôm đó anh chẳng dám đến gần Sakura nữa bước. Nhưng khi về đến nhà thì không chỉ cậu mà cả Syaoran và Meling đều cảm thấy cái gì đó rất quen. Hai người đã từng chứng kiến cảnh Hiroki bị như thế nhiều lần nhưng không phải là Sakura mà là một người khác. Nhớ lại lúc đó và chuyện sáng nay rất giống nhau:

*Flashback:

Đó là cậu chuyện của hơn hai trăm năm về trước. Vào một ngày khi Syaoran đang ở trong nhà đọc sách và tất nhiên không phải là về con người ( T/g: Vì gia đình của Syaoran bị con người hay nói chi tiết hơn là bọn lâm tặc giết hại nên anh rất ghét con người và cũng chẳng ai dám nhắc đến hai từ " con người " trước mặt anh cả trừ một hai người ) còn Hiroki thì đang ngồi chơi cái gì đó. Đang yên đang lành thì cánh cửa đột nhiên bị mở tung ra nhưng hai người không cần nhìn cũng biết đó là ai. Từ phía cánh cửa Meling hớt hả chạy vào đến chỗ của hai người thì thở hồng hộc.

- Meling à có chuyện gì vậy sao trông em có vẻ hốt hoảng thế_ Hiroki sốt sắng hỏi
- Cô...cô_ Meling thở hồng hộc nói không ra
- Cô gì. Không lẽ..._ Syaoran lúc thì có hơi khó hiểu nhưng khi nghĩ kĩ thì chỉ có một người mới khiến Meling như thế này
- Meling thật...thật sao_ Hiroki cũng đã hiểu ra hốt hoảng nói
- Đúng cô...cô ấy...về...về rồi_ Meling thở dốc nói

Và sao khi nghe đều đó người chạy ra khỏi nhà nhanh nhất là Syaoran còn hai người còn lại thì hớt hả chạy theo sau. Khi đến nơi thì họ thấy có rất nhiều người trong bộ tộc tập trung lại họ đang ríu rít hỏi thăm một cô gái. Cô gái này nhìn rất trẻ như 18 tuổi gì đó thôi nhưng đó chỉ là bề ngoài còn bên trong tuổi bao nhiêu thì mọi người trong bộ tộc cũng không rõ. Nhìn chung thì cô ấy rất xinh đẹp mái tóc màu nâu trà dài để xoã tự nhiên nhưng đã bị chiếc áo choàng đen cô mặt quanh người che đi. Đôi mắt lục bảo lạnh lùng và gương mặt cũng lạnh lùng không kém. Dù mọi người hỏi cô ấy nhiều như thế nào thì cô ấy cũng chỉ lạnh lùng nói vài chữ rồi nhìn về phía nào đó rồi tiến đến.

- Lâu rồi không gặp nhóc, Syaoran. Nhóc có vẻ lớn hơn 10 năm trước rồi nhỉ_ cô gái đó lạnh nhạt nói
- Tôi đã nói với chị rồi tôi không phải là nhóc_ Syaoran khó chịu trả lời dù quả thật về tuổi và nhìn bề ngoài thì anh có nhỏ hơn nhưng nhìn anh bây giờ cũng như một thiếu niên 16 tuổi rồi chứ bộ
- Cậu nói như thế tức là tự thừa nhận mình nhóc rồi còn gì_ cô gái đó dở giọng trêu chọc nhưng vẫn rất lạnh lùng
- Chị..._ Syaoran cứng họng quả thật đây là người duy nhất giám nói với anh như thế nhưng anh không bao giờ ghét cô ấy mà ngược lại rất coi trọng
- Haha... anh rể bị chị ấy chọc nữa rồi kìa_ Hiroki ôm bụng cười nhìn Syaoran
- Cả nhóc cũng chả thay đổi gì nhỉ Hiroki_ cô gái đó nhìn Hiroki nói
- Sao chị lúc nào cũng gọi chúng tôi là nhóc thế_ Hiroki gào lên khó chịu
- Quả thật rất giống nhau_ cô gái đó nói
- Sao chị lúc nào cũng chọc hai người họ thế_ Meling lúc này mới lên tiếng nói
- Tôi chỉ nói đúng sự thật thôi Meling_ cô gái đó nói
-Này bà chị sao lúc nào chị cũng chọc bọn tôi thế. Sao tộc trưởng lúc nào cũng để chị phạt tôi vậy. Rốt cuộc chị là ai tại sao lại được u ái nhiều như thế hả_ Hiroki gào lên

Làm cả bộ tộc lúc đó chỉ biết lắc đầu thở dài " Haizzz... thằng nhóc này quả thật gan cũng to bằng trời mà. " đó là suy nghĩ của họ dù biết Hiroki chỉ nói đùa. Nhưng quả thật trong bộ tộc cô ấy có chức vụ gì chẳng ai biết cả.

- Wow Hiroki cậu vừa nói gì tôi nghe không rõ nói lại tôi có được không_ cô gái đó lạnh lùng đi đến chỗ Hiroki nói
- Đâu có tôi chỉ nói giởn thôi mà_ Hiroki sợ hãi nói ánh mắt cầu cứu nhìn mọi người nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu như nói " Cậu tự làm tự chịu ở đây chẳng ai dám sang vào đâu. "
- Ồ nói đùa sao có vẻ cậu chỉ xem tôi là một đứa trẻ lên ba nhỉ. Hôm nay quả thật cậu ăn gan rồng thật rồi. Cậu tính chọc tôi tức điên lên bao nhiêu lần mới hả dạ hả.
- Tôi xin lỗi tôi sai rồi xin chị tha cho tôi_ Hiroki sợ hãi nói
- Tha sao nghe cũng được đấy..._ Hiroki nghe thế thì mừng rỡ nhưng chưa kịp làm gì thì cô ấy đã tiếp lời_ Nhưng chỉ có trong mơ thôi

Và thế là Hiroki được cô gái đó tặng một vé nữa đi giữ " thú cưng " của cô ấy trong vòng một tuần. Nghe có vẻ ít nhưng đó chỉ khi cậu được đi chơi cùng Meling thôi. Nhưng bây giờ là khác đi giữ " thú cưng " của cô ấy là một cơn ác mộng với tất cả những ai đã trải nghiệm nó nên chẳng ai dám làm gì người đó cả trừ Hiroki dù đã đi nhiều lần và rất sợ nó nhưng vẫn chưa chừa. " Thú cưng " của cô ấy là hai chú chim phượng hoàng lớn tên là Kini và Kina. Nghe phượng hoàng thì có vẻ chả khó gì vì mọi người nghĩ nó rất uy nghiêm. Nhưng hai em này lại khác chúng cứ như là được quấn luyện để trừng phạt người khác vậy. Phải nói là Kini và Kina rất rất rất nghịch ngượm chúng cứ như là những đứa trẻ hư hỏng vậy mỗi khi người đến thì chúng rất quậy phá. Nhưng khi cô ấy đến thì chúng lại rất ngoan ngoãn.

Sau khi Hiroki đi thực hiện hình phạt của mình thì mọi người trong bộ tộc mới có thể thở được.

- Này nhiệm vụ của chị lần này sao rồi_ Syaoran thắc mắc hỏi
- Cậu không cần biết_ cô gái đó lạnh lùng trả lời
- Tại sao_ Syaoran khó hiểu nói
- Bây giờ không phải lúc sao này cậu sẽ hiểu thôi nhóc
- Tôi không phải là nhóc_ Syaoran khó chịu nói
- Sakura_ một giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến mọi người nhìn về hướng đó
- Ông Hikashi_ tất cả mọi người trong bộ tộc nói
- Sakura ta biết con vừa về nhưng bây giờ ta có chuyện quan trọng muốn nói với con_ người đàn ông được mọi người trong bộ tộc gọi là Hikashi nói
- Được thôi dù gì cháu cũng đang rãnh. Hẹn gặp nhóc sau nhé Syaoran_ thế là họ cùng đi

Người vừa rồi là ông Hikashi theo mọi người trong bộ tộc lúc đó thì ông ấy là tộc trưởng. Còn cô gái vừa rồi tên là Sakura đó là tất cả những gì họ biết về cô. Người duy nhất biết tất cả về cô ấy là ông Hikashi nhưng không bao giờ ông ấy hé răng nữa lời về việc đó cả. Tất cả mọi người người trong bộ tộc đều thấy rất lạ bởi vì thái mà ông Hikashi dành cho cô gái bí ẩn tên Sakura đó không phải là cấp trên với cấp dưới mà là ngược lại đó sự kính trọng của cấp dưới dành cho cấp trên của mình.

*Endflashback.

*  Tối hôm đấy tại nhà Syaoran

Khi ba người đi xuống phòng khách thì gặp mặt nhau. Họ cùng ngồi xuống sofa và bầu không khí lúc đó rất căng thẳng và im lặng.

- Hai người cũng có suy nghĩ giống em phải không_ Meling là người lên tiếng đầu tiên
- Em cũng nghĩ vậy sao Meling_ Hiroki ngạc nhiên nói
- Đúng em đã từng nghi ngờ một lần nhưng lại cho qua nhưng bây giờ thì_ Meling cắn môi nói
- Nhưng Sakura cũng không thể là cô ấy được_ Syaoran lên tiếng nói
- Nhưng chẳng phải họ rất giống nhau sao. Từ ngoại hình, tên cho đến thái độ khi tức giận nữa_ Hiroki nói
- Chuyện đó cũng chỉ là chuyện bình thường thôi. Chuyện không phải là sinh đôi mới có thể giống nhau cũng có thể xảy ra mà_ Syaoran cãi lại
- Em đã hỏi Tomoyo và Eriol rồi. Lúc Sakura chuyển đến Tomoeda là vào 6 năm trước còn cô ấy đã mất tích 10 năm rồi. _ Meling nói
- Vậy có nghĩa là Sakura không phải là cô ấy sao_ Hiroki nói rồi thở phào nhẻ nhỏm
- Như thế có nghĩa là nhiệm vụ của chúng ta vẫn tiếp tục. Chúng ta phải gắn hết sức để tìm ra cô ấy_ Syaoran nói
- Được_ hai người còn lại đồng thanh

* Tại một nơi nào đó
Chỉ có ánh trăng từ cửa xổ hắt vào có một người đang ngồi nhìn vào một quả cầu thủy tinh. Và trong quả cầu đó là ba người Syaoran Meling Hiroki đang ngồi nói chuyện với nhau. Đột nhiên quả cầu đó tắt đi và người đó cầm li rượu bên cạnh lên uống một ngụm rồi nói:

- Đã bắt đầu nghi ngờ rồi sao có vẻ trể hơn mình nghĩ nhỉ. Nhưng ít nhất những đứa trẻ này cũng không quá ngây thơ. Đúng là kỳ vọng vào những đứa trẻ dù còn non nớt này cũng không tệ. Thật không hổ danh là những người kế thừa gia tộc Li và Takashi thật không thể xem thường.

Hết chap 11: Sự nghi ngờ

Vậy là họ đã không còn nghĩ Sakura là cô gái bí ẩn đó nữa. Nhưng cô gái đó là ai? Cô gái đó và Sakura tại sao lại giống nhau như thế? Người mà nhóm Syaoran muốn tìm kiếm là ai? Và người đã nghe cuộc hội thoại của ba người họ và cuộc hội thoại giữa Syaoran và Meling có phải là cùng một người hay không? Và người đó và người họ đang tìm kiếm có phải là một không? Hãy xem tiếp câu truyện để biết nhé. Gặp mọi người ở: Chap 12: Buổi ngắm hoa tuyệt vời. Bye!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com