TruyenHHH.com

Tinh Yeu Hay Tinh Duc Bach Hop

Ngày Hôm Sau

Tình hình ở bệnh viện cũng đã ổn, vết thương không đến nổi làm đứt động mạch chủ nên Hạo Thiên vẫn may mắn được cứu sống, cả đêm Gia Tuyết chấp tay bên ngoài phòng cấp cứu lo lắng, có lẽ người dằn vặt nhất lúc này sẽ là Gia Tuyết, con dao đó có sự góp mặt của cô, cô nhẫn tâm muốn ghim sâu vào lồng ngực trái kia nhưng đến cuối cùng cô lại không nỡ nhìn thấy Hạo Thiên đau đớn,không phải Hạo Thiên chỉ là muốn toại nguyện cho cô sao?!

Bác sĩ báo bình an lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, từ xa vẫn có một ánh mắt luôn dõi theo cô, không ai khác chính là người của Hùynh Mẫn, vì trong giây phút rối bời thậm chí Gia Tuyết đã mất đi tính cảnh giác vốn có của mình, sống trong thế giới ngầm ít ra cô vẫn còn có khả năng quan sát và tự bảo vệ lấy mình... Hạo Thiên được đưa ra ngoài phòng bệnh, anh vẫn bất tỉnh, Gia Tuyết nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của anh mà thì thầm

:"Xin lỗi anh Hạo Thiên, em biết là anh yêu em, nhưng mối thù giết cha em không có cách nào tha thứ cho anh, đợi sau khi anh tỉnh lại, em sẽ rời đi, anh sẽ không cần phải hi sinh, bản thân em cũng sẽ không nhìn thấy anh mà dằn vặt"

Từ bên ngoài là cận thân của Hạo Thiên, anh bước vào cúi chào cô đầy tôn kính, đưa trước mắt cô toàn bộ những gì mà anh thu thập được, vốn nó sẽ là báo cáo cho Hạo Thiên nhưng giờ đây vẫn hơn là báo cáo cho vợ anh!

"Phu nhân! Có lẽ những thứ này, người nên xem qua"

"Đây là..." - cô nhìn cận thân đầy khó hiểu, rốt cuộc đây chẳng phải là thứ anh ta nên nói với Hạo Thiên sao?!

"Lão đại đã hôn mê, tôi nghĩ nó được đưa cho người là hợp tình hợp lí..." - anh ta ngập ngừng một lúc, rồi nói tiếp

"Phu nhân à, thứ cho tôi nhiều chuyện, có lẽ sau khi xem xong người sẽ hiểu hơn cho Lão đại" - cận thân cúi chào trước muôn vàn sự khó hiểu của cô, rồi lặng lẽ rời đi, bên ngoài có rất nhiều vệ sĩ, Hạo Thiên vốn là Lão đại Gia Long Hội nên việc đột nhiên nhập viện cũng được giữ bí mật, vốn dĩ thân phận của anh được giấu kín để đảm bảo an toàn, nhưng Hùynh Mẫn thậm chí đã không muốn điều đó xảy ra, thế lực ngầm có rất nhiều nhánh phân tranh, bên trong tổ chức cũng có rất nhiều người không phục cách hành xử của Hạo Thiên nhưng trước nay đều không biết Lão Đại là ai nên chẳng thể ám sát nhưng lần này lại khác...

Cô cẩn thận tháo chiếc túi chứa hồ sơ mật mà cận thân vừa đưa cho cô, những gì bên trong đó khiến cô không thể sốc hơn,một chiếc điện thoại chứa một đoạn video và một đoạn ghi âm, vừa mở lên chính là cảnh cha cô cùng một vài người đang ở nhà kho nào đó, tay cô bắt đầu run rẩy, lí trí phân vân giữa việc có nên xem tiếp những hình ảnh kia không, cô che lấy miệng để tránh phát ra âm thanh khẩn khiết bởi vì những gì cô đang xem nó thật sự khiến cô không cách nào chấp nhận được, cô không tin thật sự không thể tin những gì đang trông thấy, một gương mặt vô cùng thân thuộc hiện lên đó chính là cha cô,nhưng chỉ một giây sau đó hình ảnh ông chết thảm lập tức hiện ra,trên đỉnh trán là một vết đạn ghim thẳng vào, hai mắt ông không thể nhắm, khắp nơi toàn là máu tươi,ông quỵ xuống ngay đó, rồi toàn thân gục trên vũng máu lớn, mặt của kẻ giết hại cha cô vẫn là ẩn số nhưng trên cánh tay có hình xăm dải ngân hà, đây chính là mấu chốt quan trọng để xác định thủ phạm.

HỒI ỨC VỀ HÌNH XĂM DẢI NGÂN HÀ

Cô lập tức nhớ đến cái đêm đầu tiên của mình và Hùynh Mẫn ở căn phòng kho phía Bắc, dưới ánh đèn vàng mờ nhạt,hai thân thể người con gái mỹ miều ôm lấy nhau, bàn tay của Hùynh Mẫn ôm lấy cơ thể Gia Tuyết vuốt ve cánh tay cô, nhìn thấy hình xăm cô liền bất giác cảm thấy tò mò

"Đây là..." - cô nhìn về hướng hình xăm kia, chưa kịp để cô hỏi hết câu, Hùynh Mẫn đã trả lời

"Đây là dải ngân hà, nó tượng trưng cho vũ trụ bao la, em chẳng phải là chòm sao Nhân Mã sao?! Em chính là trung tâm của dải ngân hà - là thứ chị muốn nắm giữ"

- trong giây phút đó bản thân cô cảm thấy mình thật hạnh phúc, những tưởng mọi thứ sẽ là một cái kết có hậu, thế nhưng đời vốn dĩ không chiều lòng người, hình xăm đó từng là minh chứng cho tình yêu của cả hai và giờ đây nó cũng là minh chứng chứng minh Hùynh Mẫn là một kẻ giết người - nhưng tại sao người dưới họng súng lại là cha cô kia chứ?!

Cô thậm chí như chết lặng, cô không dám tin, cô tự lừa dối chính mình rằng là hình xăm đó không phải của người cô yêu,không phải là Hùynh Mẫn - thật sự không phải vậy!

:"Không thể nào"

Tay cô run rẩy bật đoạn ghi âm còn lại, mọi thứ đã vỡ vụn khi một giọng nói quen thuộc vang lên, không ai khác chính là Hùynh Mẫn, từng câu từng chữ như cứa vào tận đáy lòng cô

"Mày! đồ phản phúc, sao mày có thể hãm hại tao?!" - giọng cha cô tức giận quát lớn

"Cha à! Nếu không nhờ người ban ân huệ to lớn thì làm sao tôi có ngày hôm nay?! Chính ông đã ngăn cản tôi và em ấy, để rồi sao? Em ấy sống không bằng chết với thằng chó Hạo Thiên kia, rồi cuối cùng thế nào?! thằng khốn đó buộc ông từ chức...vui không?!" - giọng Hùynh Mẫn lạnh nhạt đáp

"Mày muốn gì?!" - đầu súng lúc này đã chỉa thẳng về hướng cha cô, một tiếng đoàng vang vọng, một tiếng la thất thanh ngắt quãng vang lên, cha cô đã bị bắn chết...Hùynh Mẫn thậm chí còn không thương cảm mà cười khanh khách trong đoạn ghi âm, liền nói

"Muốn gì sao?! Chính là mạng của ông, nếu ông chết đi, em ấy sẽ không còn lí do để lo sợ, rồi em ấy sẽ nghĩ thằng khốn đó làm, cuối cùng em ấy sẽ về bên cạnh tôi thôi" - nói rồi Hùynh Mẫn còn ra lệnh cho bọn đàn em thu dọn chiến trường, mọi thứ đều được đổ tội lên đầu của Hạo Thiên.

Đến thời điểm này Gia Tuyết mới nhận ra mọi thứ, nhưng đã muộn rồi, nước mắt cô thậm chí không thể rơi, cô một lúc mất đi cha người cô thương nhất, một người yêu cô đang hôn mê vì muốn bảo vệ cô còn một kẻ cô luôn cho rằng sẽ chẳng bao giờ làm hại cô và cha nhưng lại là nhẫn tâm đến mức chính tay cầm súng giết chết cha cô đến tàn nhẫn, còn bình thản đến gặp cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra!

Mọi thứ đã muộn màng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com