Tinh Yeu Hay Tinh Duc Bach Hop
Mẫn ôm Bạch Hạc ngủ một giấc thật sâu,sáng hôm sau cô cùng Mẫn sang Campuchia để bàn chuyện làm ăn với Hứa Phi, vừa đặt chân tới đất Campuchia thì cả hai người cùng A Đại đã được tiếp đón bởi dàn vệ sĩ riêng của Hứa Gia! Họ được mời đến Hứa Gia ở phòng dành cho khách, Hứa Phi vốn tính cách khác người nên thay vì xuất hiện như một chủ nhà đàng hoàng thì cô lại chọn đột nhập bằng cửa sổ, lúc này Mẫn đã cùng A Đại ra gặp Hứa Lão Gia ở sảnh chính chỉ còn cô ở lại trong ăn phòng đó! Vốn cô cũng chẳng phải đến để bàn chuyện chỉ là cùng đi với Mẫn mà thôi, cô ngã lưng trên giường mềm mại thầm nghĩ"Tại sao hôm qua mình lại hỏi những câu ngu ngốc đó kia chứ, rõ ràng chẳng phải mình rất câm hận chị ấy sao? Hôm qua còn lấy thân ra để..." - càng nghĩ cô càng thấy có gì đó không đúng. Đang trong mạch suy nghĩ Hứa Phi từ đâu bay ra trước mặt cô,khiến cô giật thốt, chưa kịp la thì Hứa Phi bịt miệng cô lại đè cô xuống giường cô chỉ kịp la ư ư trong họng thôi"Này! Gia Lão gia phái người yếu ớt thế này đến làm ăn với ta sao? Thật thú vị..." - Cô lắc đầu liên tục"Cô muốn nói gì? Nhìn ta thế làm gì chứ tiểu mỹ nhân..." - cố sức đẩy Hứa Phi"À à ta quên ta đang bịt miệng cô (thả tay) nói đi xem nào""Cô là ai vậy! Tự tiện xông vào đây còn nói những lời khó hiểu?""Cô chẳng phải Huỳnh Mẫn sao?""Chị ấy... ra ngoài rồi! Nhưng làm sao cô vào được đây?""Này cô là gì của cô ta? Người yêu? Em gái?!""Bạn..." - Trả lời Hứa Phi mà lòng cô thoáng buồn, quả nhiên bản thân không phải người yêu của Mẫn"Bạn thôi sao? Vậy thì được, xin phép cáo từ..."Hứa Phi bỏ đi để lại cô ngơ ngác, chẳng hiểu nổi con người đó nửa, tự nhiên xông vào còn nói nhăn nói cuội lại bỏ đi vô cớ, người gì đâu thật khó hiểu đáng ghét mà! Nhưng vừa nãy tay cô ta đã chạm vào ngực cô, cảm giác không giống như Mẫn chạm vào cô xíu nào, cô bỗng rùng mình rồi nằm thiếp đi trên giường! Mãi đến tận tối Mẫn mới quay trở về, trên gương mặt thoáng chút khó hiểu, rõ ràng Mẫn đem theo Tiểu Miu chẳng hề cho ai biết vậy tại sao Tiểu Miu lại thành một trong những món vật cần trao đổi, Mẫn nhìn Bạch Hạc ngủ mà trông thật đáng yêu bỗng nhớ lại lời đề nghị khi nãy của Hứa Phi"Rất hân hạnh được gặp cô Hứa Phi""Đừng khách sáo, nghe danh đã lâu! Vụ hợp đồng bên họ Gia đã chuần bị đến đâu rồi?""Mời cô xem qua thử xem giao dịch này nếu không có gì cần chỉnh sửa thì coi như vụ này hoàn tất ạ!""Khoan! Hình như bản hợp đồng này có vấn đề đấy!""Ý cô là sao? Cứ nói...""Tôi muốn một điều kiện,nhưng cô gái đi theo cô là gì của cô?""Cô ấy... (ấp úng) chỉ là bạn...""Vậy tôi muốn có thêm 1 điều kiện trong khoản hợp đồng này chính là cô gái đó!""Chuyện này hoàn toàn không có trong giao dịch, vả lại cô ấy không phải người của Họ Gia! Càng không liên quan chuyện này""Tôi chỉ nói 1 lần điều tôi muốn là cô gái đó! Nếu không bản hợp đồng này nên mang về thì hơn...""Cô...hình như có phần quá đáng rồi...""Cô từ từ suy nghĩ, cô gái đó chẳng phải chỉ là bạn của cô sao? Nếu là bạn thì việc gì phải làm cản trở việc lớn,,, xin phép trước nhé! Cáo từ..."Bạch Hạc ngủ mà đổ mồ hôi lạnh miệng ú ớ, trong mơ cô nhìn thấy bản thân bị những tên lưu manh trói lại định cưỡng gian tập thể, cô đã chạy đi và té xuống vực sau đó hét lớn và bừng tỉnh, cô ôm lấy Mẫn đang ngồi cạnh bên hai hàng nước mắt vẫn còn chảy trên khuôn mặt..."Đừng... đừng đuổi theo tôi"- Mẫn vỗ lưng chấn an cô, một lúc sau cô mới có thể quên đi cảm giác buông lỏng bản thân rơi xuống vực sâu đó, cảm giác rất chân thật..."Mèo con em sao vậy? Thấy ác mộng sao?""Em...thấy... rất nhiều người muốn cưỡng hiếp em,em đã nhảy xuống vực, nơi đó rất sâu, em rất sợ...""Ngoan, không sao có ta đây rồi! Đừng khóc..."Cô nhìn Mẫn trước mặt cảm giác rất an toàn, rất bình yên nhưng cô lại không biết rốt cuộc Mẫn là có ý gì với mình hay không? Điều kiện của Hứa Phi, liệu Mẫn sẽ thoả hiệp?Mẫn ấp úng không biết nên nói ra sao với cô về đề nghị của Hứa Phi nhưng nếu không đồng ý hợp đồng này sẽ bị huỷ lại chẳng biết ăn nói với Gia Lão gia thế nào..."Tiểu Miu! Em có thích nơi này không?!""Có chứ miễn là đi cùng chị! Sao chị lại hỏi vậy?""Nếu như có người muốn em ở lại em có đồng ý không?! Họ sẽ thay ta chăm sóc và bảo vệ em còn cả chuyện điều tra quá khứ cho em...""Em... chị muốn nói gì? Chị dẫn theo em là có mục đích sao?"Cô bắt đầu tức giận vì cô không nghĩ Mẫn có thể tệ đến vậy, ở nơi đất khách quê người này chuyện Mẫn bán cô đi thật dễ dàng, dù sao cô cũng chỉ là món đồ chơi trong tay Mẫn mà thôi!"Chị....""Chị không cần giải thích đâu, em hiểu mà! Nếu làm thế mà chị cảm thấy tốt cho cả hai thì em không có ý kiến đâu, dù sao em cũng chỉ là đồ bỏ đi trong tay chị, ở đâu cũng vậy cả thôi... Vậy người đó rốt cuộc là ai?"- Mẫn im lặng không nói gì càng khiến lòng cô thêm tan nát"Chị im lặng thế làm gì? Chẳng phải chị muốn thế sao?" - Hứa Phi nghe hết đoạn hội thoại vừa nãy, chỉ nở một nụ cười ẩn ý, khi cả hai cao trào Hứa Phi liền bước vào"Là tôi! Người muốn em ở lại cùng chính là Hứa Phi tôi!""Là chị...?""Sao đây? nếu em ấy đã đồng ý vậy hợp đồng kia tôi nhất định sẽ ký! Còn bây giờ xin phép được đưa em ấy đi, được chứ cô Huỳnh Mẫn?!" - Mẫn vẫn chọn trơ mắt im lặng nhìn Hứa Phi dắt tay cô đi, cô chỉ thấy lòng nhói đến không thể thở được"Huỳnh Mẫn lần này coi như em đã trả hết nợ ân tình cho chị,chị đến với em chỉ vì thân thể này thì em xin chị đừng bao giờ xuất hiện trước mặt em... Tạm biệt!"Hứa Phi quàng vai cô kéo đi trước mặt Huỳnh Mẫn, ánh mắt Mẫn chính là tiếc nuối nhưng để hoàn thành nhiệm vụ được giao dĩ nhiên phải có đánh đổi, trái tim Mẫn lúc này như có trăm ngàn mũi dao đâm vào, rõ ràng chỉ xuất phát điểm là tình dục nhưng đến hiện tại lại là thứ cảm giác đau lòng đến nghẹn ngào! Hứa Phi đưa cô về phòng cá nhân, chậm rãi như thể chẳng thể cô chạy mất đi đâu vậy? Rót hai ly rượu vang và mòi điều thuốc lá phì phà vắt chéo chân nhìn thẳng cô"Em có phải rất bất ngờ không?!""Tại sao chị lại muốn tôi? Chị định làm gì?""Làm gì sao? Dĩ nhiên là "ăn thịt" em rồi...""(Ha ha)... nữ nhân trên đời này điên hết rồi sao? Sao cứ phải nhắm đến tôi mà quan hệ vậy? Rốt cuộc chị cũng chỉ như chị ta thôi""Này em gái, có biết mình đang nói gì không?""Với tôi ai cũng như ai thôi, dù sao từ đầu cũng chỉ là món đồ chơi bị đá qua đá lại có cái gì mà không dám chứ"Xem ra em cũng có rất nhiều ấm ức, ta sẽ thực hiện hết những yêu cầu của em nếu đêm nay em làm ta thấy thích? Được chứ?!""Được!"Trong lòng cô bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Mẫn, cô biết bản thân mình đã yêu sai người càng không thể hi vọng hay van xin tình yêu từ chị ấy, vốn dĩ chị ấy chưa từng có tình cảm với cô chỉ vì thể xác cô câu dẫn chị ấy mà thôi! Cho dù bây giờ đây cô có làm tình với Hứa Phi thì cũng chẳng có hại gì đến chị ấy, càng không khiến chị ấy cảm giác ái náy hay tội lỗi! Nếu chị ấy đã muốn thế thì cô sẽ thành toàn, tình cảm đó là sự sai lầm nên cô sẽ tự mình cắt bỏ nó!Cô đứng bật dậy trước mắt Hứa Phi, tự tay mình cởi hết quần áo trên người xuống, từng chi tiết cơ thể đều phô trương trước mắt Hứa Phi, trước nay cũng chưa từng có bất kì cô gái nào chủ động đến như thế! Hứa Phi chỉ ngồi yên xem cô hành động, bây giờ cô hoàn toàn thoát y, thân hình đẩy đà khiến Hứa Phi nuốt nước miếng ừng ực, cô tiến đến gần Hứa Phi"Em không thích những kẻ nói được không làm được, nếu đêm nay em làm đúng như yêu cầu của chị, thì sau này chị phải thực hiện yêu cầu của em!""Được thôi!"Cô từng bước lột y phục giúp Hứa Phi, cơ thể cô cọ xát vào người Hứa Phi, hương thơm từ cơ thể cô toả nhè nhẹ khiến Hứa Phi rất thích thú, Hứa Phi nhìn thẳng vào gương mặt cô, ánh mắt của cô chính là sự buông lơi cho số phận, có chút buồn bã như vừa làm điều bản thân không muốn..."Em là không cam tâm?" - Lắc đầu"Em yêu cô ta à? Nếu vậy sao còn muốn làm tình với chị?""Em muốn chị ấy phải hối hận.."Vậy em không nghĩ đến cảm nhận của chị sao? Nếu chị cũng yêu em thì thế nào!?""Chị sẽ không yêu em đâu, thứ chị muốn cũng chỉ là thân thể này, sau khi chán chê chị cũng sẽ vứt đi...""Ha ha! Nói rất hay! Vậy cả đời em sẽ phải đi theo Hứa Phi này, vì ta sẽ không vứt bỏ em..."Hứa Phi ôn nhu hôn vào môi cô một cách trân quý,Cô hoa mắt bắt đầu nhìn mọi thứ mờ đi, trước mắt cô chính là Hứa Phi nhưng trong đầu cô lại là Huỳnh Mẫn, cô lần nửa đem cơ thể mình để đổi lấy một điều kiện, lần trước là muốn Mẫn điều tra cho cô thân thế lúc trước còn bây giờ chính là đổi sự hối hận của Mẫn! Nhưng chuyện sẽ thế nào nếu Mẫn hoàn toàn không quan tâm đến cô?!Hứa Phi nhẹ nhàng lướt trên người cô, cô sẽ chết mất, sẽ bị yêu đến kiệt sức mất, cô không nhớ bản thân đã lên đỉnh mấy lần chỉ biết Hứa Phi liên tục "yêu" nơi đó đủ các tư thế đến cô van xin cũng vô ích...Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Mẫn lúc mờ lúc rõ"Em thật biết làm kẻ khác si mê...""Vậy trong đó có chị không?!""Chị chỉ muốn đắm chìm vào nơi đó, vừa ngọt vừa thơm, em là yêu tinh sao?!"Đừng nói nửa...chị không ngại sao?""Ngại? Hay là chúng ta thử lại lần nửa xem chị có ngại không?!""Đừng mà... chị vẫn chưa thoả mãn sao? Chứ em kiệt sức rồi không "yêu" nổi nửa...""Vậy ta đợi em ngủ ta sẽ tiếp tục""Đồ biến thái này!"Với cô bây giờ Hứa Phi hay Huỳnh Mẫn thì cũng như nhau cả thôi, đều đến với cô vì thể xác, thứ cô muốn lại chỉ là tự do và kí ức, thôi vậy ai cho cô được điều đó cô sẽ yêu lại vì với cô bây giờ tình cảm thật là một thứ xa xỉ và vô nghĩa....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com