TruyenHHH.com

Tinh Yeu Hay Tinh Duc Bach Hop

Hôm nay cha nuôi gọi Mẫn đến biệt phủ để bàn về vấn đề làm ăn bên Campuchia, người mà Mẫn phải gặp là một tiểu thư của nhà họ Hứa, gia đình họ qua đó từ rất lâu, một trong những đường dây buôn bán nội tạng lớn xuyên quốc gia, cô ta là Hứa Phi là con gái út của nhà họ Hứa là một người sở hữu tài sắc, vừa đẹp sâu sắc lại còn rất giỏi làm ăn,tính cách vui vẻ cương quyết nhưng lại có chút khó đoán, với cô không có gì gọi là khuôn khổ nhất định, trong làm ăn lẫn trong tình yêu cô đều rất nhanh gọn!

"Hôm nay chắc con biết ta gọi con lên làm gì chứ..."

"Biết thưa cha!"

"Con sẽ gặp con bé Hứa Phi, đơn hàng lần này là sự hợp tác của hai nhà Hứa - Gia nên chỉ được thành công không được thất bại, con hiểu chứ?"

"Dạ thưa cha!" - Ông im lặng hồi lâu rồi nói

"Sau này con bé Gia Tuyết phải nhờ con chăm sóc rồi!"

"Sao đột nhiên cha lại nói vậy ạ?"

"Ta cũng đã già yếu rồi, sớm muộn cũng có ngày rời khỏi thế giới này, chỉ là ta căn dặn trước thôi..."

"Cha đừng nói bậy, sức khoẻ người con rất tốt! Đừng nhắc đến chuyện không may! Nếu không có việc gì con xin phép về ạ!"

[HÀNH LANG BIỆT PHỦ]

Mẫn chạm mặt Gia Tuyết ở đây, hôm nay Hạo Thiên có việc nên cô về thăm cha, tình cờ lại gặp được Mẫn ở đây, cô nhìn Mẫn với ánh mắt né tránh, cố đi thật nhanh lướt qua thì Mẫn nắm tay laị...

"Em là đang né tránh chị sao?"

"Bỏ tay ra, giữa em và chị không có gì để nói"

Cả hai giằng co qua lại, Mẫn đã thấy Gia Tuyết có điều bất thường, trên người cô còn có vết thương, Mẫn lỡ tay chạm đến vết thương cô liền nhăn nhó

"Tay em là bị sao vậy?"

"Không sao! Em không sao! Bỏ tay em ra đi, chị đang làm em đau đó"

"Gia Tuyết nói cho chị biết đã xảy ra chuyện gì với em? Anh ta đánh em sao? "

"Chuyện của em không cần chị quản!"

Mẫn tức giận nắm lấy hai bên vai Gia Tuyết ánh mắt đầy sự phẫn nộ nhìn cô

"Em nhìn chị! Nói cho chị biết đã có chuyện gì? Anh ta đã làm gì em?"

Hạo Thiên từ xa đi tới thấy cảnh Gia Tuyết bị Mẫn giữ lấy mà nổi cơn điên lao đến đấm thẳng vào mặt Mẫn, Mẫn té nhào ra đất, lấy tay quẹt vết máu trên miệng, Gia Tuyết theo thói quen mà đỡ lấy Mẫn

"Hạo Thiên anh làm gì vậy!"

"Đứng lên! Cô ấy là vợ tôi, cô nhớ cho rõ điều này hiểu chưa?"

"Vợ? Vợ mà anh đánh em ấy ra nông nỗi này sao? Anh là đồ khốn..."

"Chuyện vợ chồng cãi nhau là bình thường, thân phận của cô là chị của cô ấy nên biết bản thân cần có điểm dừng, đừng nên tơ tưởng"

"Hạo Thiên đừng tức giận, em và chị ấy không phải như anh nhìn thấy đâu (giữ tay Hạo Thiên)"

"Em không cần phải giải thích với anh ta! Vì tôi là chị nên tôi càng phải lo lắng cho em ấy, anh dùng bạo lực thì có thể giải quyết vấn đề sao?"

"Chị đừng nói nửa... Hạo Thiên nhìn em, nhìn em này, về thôi, được không?!"

"Hôm nay tôi nể tình vợ mà tha cho cô, khôn hồn từ nay rời khỏi em ấy nếu không lần sau không nhẹ nhàng như vậy đâu..."

Hạo Thiên kéo tay Gia Tuyết đi về hướng xe đậu bên ngoài, lần này Gia Tuyết lại dính thêm một việc vô tội vạ nửa rồi! (Mẫn ơi Mẫn báo nửa rồi!)

Mẫn tức giận nhìn theo, Gia Tuyết đã khác giờ cô ấy không những nghe lời mà trong ánh mắt cô ấy cũng có sự sợ sệt rốt cuộc anh ta đã làm gì em ấy chứ?!

[TRÊN XE]

"Hạo Thiên nghe em giải thích được không!?"

"Anh không muốn nghe"

"Em xin anh... nghe em được không? Anh bây giờ khiến em rất sợ... Hạo Thiên..."

Anh im lặng lái xe với tốc độc rất cao về tới Hạo Gia, anh lôi cô xềnh xệch lên phòng, đóng rầm cửa lại, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô...

"Hạo Thiên... anh làm em đau đấy! Chuyện không..."

Hạo Thiên đã mãnh liệt hôn lấy đôi môi cô khiến cô không thể thốt được nên lời nào nửa,khiến cô không tài nào lấy được không khí mà mặt đỏ ửng lên, cô dường như sắp không thở được nửa anh mới nuối tiếc rời đôi môi đỏ mỏng của cô... Cô hô hấp khó khăn, cố gắng lấy lại nhịp thở, chưa hết kích thích này đã đến kích thích khác khiến nhịp thở cô loạn hơn

"Hạo Thiên đừng mà... em và chị ấy không có gì thật mà...Áaaa ưm...Hạo..."

Anh lại thả con mảnh thú ra ngoài bất chấp sự chống trả yếu đuối của cô. Cô bị kích thích đến nổi vừa cảm thấy đau đớn vừa cảm thấy kích động, anh bỗng dừng lại nhìn cô

"Em biết lỗi của mình chưa?"

"Em không làm gì hết"

"Còn bảo không sao? Em dám đỡ cô ta? Dám để cô ta chạm vào em?"

"Em..."

"Hôm nay không phạt em không phải là Hạo Thiên anh đây nửa..."

Hạo Thiên thô bạo cởi bỏ hết quần áo trên người cô,anh tựa lưng vào giường, đỡ cô ngồi dậy sau đó ra lệnh "Cởi đồ giúp anh"... một Gia Tuyết ương bướng không làm theo ý người khác giờ đây lại ngoan ngoãn nghe lời Hạo Thiên đến mức phục tùng, cô ngồi dậy gương mặt ngơ ngác càng khiến anh thích thú hơn, anh vòng tay ôm eo cô kéo gần hơn, nhìn cô cởi giúp anh từng cúc áo mà cảm thấy Gia Tuyết hôm nay rất đáng yêu, cô vẫn cảm thấy có gì đó sai nên vừa cởi vừa nói nhỏ

"Anh đừng tức giận, em thật sự không có gì với chị ấy đâu" - anh vẫn giữ thái độ im lặng

"Anh đừng như vậy mà... được không!?"

"Nếu hôm nay em ngoan ngoãn anh sẽ suy nghĩ lại mà không đối phó cô ta..."

"Anh đừng như thế này nửa, em thật sự không có gì với chị ấy thật mà (khóc)"

Nhìn thấy nước mắt cô rơi anh mới có thể khiến anh bừng tỉnh, anh ôm thân thể anh trân quý vào người, anh tức giận lại không có cách kiềm chế bản thân, lại khiến cô đau đớn nửa rồi!

"Được rồi đừng khóc, anh xin lỗi là do anh nóng nảy không suy nghĩ cận kẽ"

"Anh đừng như thế này nửa, em thật sự rất sợ anh có biết không?!"

"Anh biết mình sai rồi, vợ anh ngoan đừng khóc! Em đau ở đâu sao?!"

"Em... rất mệt! Có thể bên cạnh em không?! "

Anh nghe lời yêu cầu đáng yêu này làm sao có thể không đồng ý chứ, anh ôm cô vào lòng lấy mền đắp cho cô rồi dỗ cô vào giấc ngủ! Tình cảm anh dành cho cô có phần hơi cực đoan nhưng lại có lúc rất dịu dàng, cảm giác như vừa nắm vừa thả rất khó chịu. Cô cũng có lúc sợ hãi đến thất kinh hồn vía nhưng lại có lúc cảm động sắp phát khóc,rốt cuộc cô cũng chẳng hiểu bản thân đang nghĩ gì!

==============

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com