TruyenHHH.com

Tinh Yeu Hay Cai Chet 12 Chom Sao

- có thông tin mật khẩn đây- kim ngưu ở đầu dây bên kia

- gì vậy- thiên yết trả lời

- nhóm sát thủ sẽ đi sang việt nam để làm gì đó tối nay, có lẽ là hợp đồng xuyên quốc gia

- cô ta bảo mình đi thay đổi tất cả mục đích chính hóa ra là vậy - thiên yết cười nhếch môi

- mình đặt vé máy bay rồi phải đuổi kịp bọn họ mới được

- uk mình sẽ bảo bảo bình có lẽ sẽ có thêm xử nữ

- à... thực ra ... sư tử cũng muốn đi- kim ngưu ấp a ấp úng mới nói được 1 câu

- không được, chả phải cậu nói cô ấy vừa bị thương sao- thiên yết hét lên như muốn làm nổ tung cái điện thoại

- thế cậu nghĩ cô ấy sẽ nghe lời mình sao- kim ngưu cũng gắt gỏng

- thế thì cậu đi mà lo cho cô ấy- thiên yết như bốc hỏa cúp máy

- lo thì lo, sợ gì- kim ngưu lải nhải một mình rồi lái xe đi đón sư tử

......sân bay nội bài..... 

những cô gái xinh đẹp với trang phục đủ màu sắc kéo va li đi ra từ nhà ga T2 làm mọi ngước nhìn, ngưỡng mộ,  trầm trồ,  khen ngợi không ngớt

- người nước ngoài thật xinh đẹp

- chắc là ngôi sao hay diễn viên gì đó rồi

- ừ xinh hơn cả hoa hậu nước mình

..............................

 mấy cô gái khổ lắm mới thoát ra được khỏi đám đông đó mà thiên bình vốn đã bị bơ còn ghen tỵ không phải thiên bình không xinh mà do mẹ cô là người việt mới cả cô cũng đang mặc áo dài đỏ truyền thống nên không ai nhận ra cô là người nước ngoài, nhưng ít nhất mấy cô gái này có chung một suy nghĩ "đầu xuân năm mới sao xui dữ"

- cuối cùng cũng đến nơi- cự giải trong 1 bộ áo dài màu vàng sang trọng 

- ừ, đã 2 năm rồi bây giờ về đây sao khác quá- ma kết trong bộ áo dài màu tím bí ẩn

- mà song ngư đâu rồi - nhân mã khoác lên mình bộ cánh xanh lam thanh lịch

- kia kìa - bạch dương với bộ cánh xanh lục thật duyên dáng chỉ về phía song ngư bị đám con gái vây quanh mãi không chạy ra được

- song ngư- nhân mã hét lên, xen vào đám người đó nắm tay song ngư kéo đi làm đám con gái há hốc mồm ngay cả song ngư cũng không kém ngạc nhiên. 

- song ngư, ông phải cảm ơn tôi rồi đó- song tử cười, anh đã nói dối đám người đó song ngư là diễn viên và nhân cơ hội đó trốn đi mua nước cho bạch dương

- ông muốn chết hả-song ngư nổi giận đùng đùng

- tôi đã mua sẵn nước hạ hỏa cho ông rồi đấy- song tử đưa cốc nước cho song ngư rồi nhường luôn cốc nước ép trái cây cho bạch dương làm thiên bình ghen tỵ còn cự giải thì chọc cô:

- có bạn trai sướng nha

- phải đó mình còn chưa có nước để mà uống mà bạch dương đã có hẳn 1 ly nước trái cây- nhân mã cũng hùa theo

- ừ quan tâm nhau ghê luôn chúng mình đừng có làm kì đà cản mũi- ma kết cũng góp vui

- mấy bà có thôi đi không- bạch dương gầm lên đưa trả cốc nước trái cây cho song tử mà mặt đỏ bừng không biết là vì giận dữ hay xấu hổ đây.

- tại mấy bà đấy bà nào uống đi- song tử vừa nói xong thiên bình đã cướp ngay lấy ly nước nhưng anh không để ý chỉ rảo bước thật nhanh theo bạch dương.

- chúng ta cũng đi thôi- ma kết nói mặc kệ cho thiên bình vẫn ba hoa về ly nước vừa cướp được

cả nhóm đi ra khỏi nhà ga thì đã có xe đón sẵn, ma kết bước lên xe nhưng còn ngoảnh lại nhìn cảnh náo nhiệt trong nhà ga: thiên yết, kim ngưu, bảo bình, sư tử, xử nữ đang bị săn đón. "thật quá đúng lúc"ma kết khẽ cười.

- đi đâu vậy bà- cự giải hào hứng

- ecopark có 6 con đường hoa gồm con đường cổ tích, con đường sáng tạo, con đường di sản, con đường tình yêu, con đường tuổi thơ và con đường tương lai

- nghe có vẻ hay đấy- song tử đánh giá

- mình sẽ đi con đường cổ tích - thiên bình nói

- tớ sẽ đi con đường tương lai- nhân mã cũng hùa theo

- chơi bốc thăm mới công bằng- cự giải nêu ý kiến

- đồng ý- trong khi cả nhóm đều nhất trí như vậy thì ma kết vẫn chỉ để ý đến chiếc xe luôn bám sát mình

Thiên bình bốc phải con đường cổ tích, cự giải con đường sáng tạo, song tử và bạch dương con đường tương lai, nhân mã với song ngư con đường tình yêu. 

- đến lượt bà đó- cự giải cười hì hì đưa cho ma kết bốc thăm

- mày đừng tưởng bà không biết mày chơi ăn gian, chắc chắn bà sẽ đi con đường tuổi thơ- ma kết thì thầm với cự giải và bốc thăm không ngoài dự đoán

-  thấy chưa - ma kết hất cằm, con đường tuổi thơ chính là con đường anh dẫn cô đi chơi lần đầu tiên ở việt nam.

- đến nơi rồi - cự giải xị mặt xuống cố tình đánh trống lảng, nghe xong mọi người đều xuống xe

- con đường có 2 người đi đừng ai làm phiền đấy - ma kết như nói với nhóm sát thủ nhưng thực chất là cảnh báo nhóm thám tử ở đằng sau. "cô ta biết rồi" 3 chàng thám tử nhìn nhau không nói 1 lời.

- đẹp quá, mình đi trước đây- thiên bình lao xuống xe

- con đường cổ tích bên này- ma kết vỗ trán thở dài

Mọi người đều đi hết, ma kết mới rời đi để chắc chắn không ai đi theo 2 cặp tình nhân kia và quả thật bảo bình theo dõi thiên bình, kim ngưu đi theo cự giải và không nằm ngoài dự đoán thiên yết đi theo cô.

Thời tiết hôm nay thật đẹp, trời se se lạnh, có thêm ánh nắng chiều rực rỡ  phủ nên mọi vật ùa về cùng quá khứ xa xăm,con đường tuổi thơ được trang trí bắt mắt xung quanh toàn hoa với hoa, cô nhớ ngày đó cũng vào 1 buổi chiều như hôm nay cô đã hỏi anh vì sao anh đưa cô đến đây và anh đã trả lời rằng anh muốn giữ mãi hình ảnh cô bé ma kết hồn nhiên trong sáng, thích giúp đỡ mọi người của ngày nào. nhưng bây giờ cô đã không còn giữ được hình ảnh đó thậm chí đã đánh mất nó mãi mãi. Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô lấp lánh như sương sớm mùa xuân, cô gạt những giọt nước mắt đó đi, nói:

- đến rồi thì ra đi

- quả thật cô rất thông minh - thiên yết tiến đến

- vậy thì anh có sẵn sàng đi với tôi gặp 1 người

- là ai- thiên yết hỏi nhưng ma kết cứ liên tục rảo bước đến gần 1 người phụ nữ mặc áo đen gần đó, cô nói:

- cháu đã giúp cô như lời hứa

ma kết bỏ đi để lại thiên yết đang ngây người, anh cảm thấy người phụ nữ này thật thân thuộc, tại sao lại cảm thấy quen đến vậy, tại sao lại cảm thấy như mình biết người phụ nữ này từ rất lâu rồi

- yết nhi, con còn nhớ ta không- giọng nói này, cách xưng hô này không ai khác chính là

- mẹ... - thiên yết bất giác gọi thành tiếng, người phụ nữ bỏ mũ xuống, dang tay ra ôm trầm lấy anh khóc nức nở:

- con không hận mẹ chứ

- không, nhưng con không hiểu vì sao mẹ giấu con- thiên yết lắc đầu, bao nhiêu năm nay anh đã sống 1 cuộc sống không có mẹ, cuộc sống không có ý nghĩa đối với 1 người con. 

- vì mẹ không thể lộ diện vì mẹ đã trốn tránh cô ta bao nhiêu năm nay nếu biết mẹ chưa chết cô ta nhất định sẽ làm hại con

- cô ta đã bị trừng trị, tại sao ma kết lại biết mẹ - những giọt nước mắt dần thấm ướt nhoẹt trên vai áo thiên yêt

- yết nhi, truyện là thế này...

Ma kết từ xa trông thấy cảnh 2 mẹ con đoàn tụ cô cux vui lây,vui vì cô có thể giữ lời hứa với mẹ thiên yết vui vì cô vẫn là cô bé ngày nào như anh đã từng nói. Vui, thật sự rất vui, 2 năm về trước khi cô mới làm sát thủ người đầu tiên cô phải giết chính là mẹ thiên yết người đầu tiên dạy cô bài học: người chết thì ta sống, người sống thì ta chết cũng chính là mẹ thiên yết. Năm đó cô đã mềm lòng mà giúp cho mẹ thiên yết trốn sang nước ngoài cũng coi như là chút lương tâm cuối cùng của cô trước khi trả thù cho anh, thật không ngờ chút lương tâm đó lại giúp cô giữ lời hứa với anh. Những giọt nước cứ thế trầm mặc rơi xuống- giọt nước mắt của hạnh phúc cô chưa bao giờ tìm lại được kể từ khi mất anh.

- cảm ơn cô đã giúp tôi thay đổi tất cả- thiên yết từ xa tiến lại, mẹ anh đã quyết định ở lại việt nam anh cũng không còn cách nào khác

- vì thực ra nó cũng giúp tôi thay đổi tất cả mà chuyện này đã kết thúc từ tối hôm qua rồi- ma kết cười- nụ cười tỏa nắng chân thành mà thiên yết chưa bao giờ nhìn thấy, anh tự hỏi " Ma kết thật sự có đang hạnh phúc "

( chuyện hôm trước mình sẽ kể sau)

...............con đường sáng tạo..................

cự giải hậm hực đi trên con đường chẳng thèm ngắm nhìn xung quanh, cô đang bực mình vì ma kết phát hiện ra trò ăn gian của cô nên kết luận khung cảnh thơ mộng nơi đây bằng 2 từ "ngứa mắt". Cô nhặt mấy viên đá nhỏ bên đường ném vào phía bụi hoa trong công viên.

- ay...- tiếng ai đó phát ra từ bụi cây

- bảo bình- cự giải ngạc nhiên khi thấy bảo bình đứng lên từ bụi cây, đầu dính toàn lá y như ma rừng 

- sao ông lại ở đây- cự giải hỏi

- bà không biết tôi phải theo dõi thiên bình à

- thế mới hỏi sao ông lại ở đây?

- bị thiên bình phát hiện mãi trốn ra đây ai ngờ lại gặp xui xẻo hơn...

-  ông nói ai xui xẻo hơn- cự giải nói xong không ngần ngại tẩn cho bảo bình một trận

- tôi bảo tôi- bảo bình nói

- ố la la- cự giải cười nham hiểm giơ chiếc điện thoại lên, tua lại:

" - ông nói ai xui xẻo hơn

- tôi bảo tôi "

- bà đúng là sáng tạo hơn cả dạo sáng - bảo bình bái phục cự giải không ngờ khi đánh anh cũng nghĩ ra cách ghi âm được.

- ông làm ô sin cho tui là vừa rồi, tôi đúng là hợp với con đường này ha ha- cự giải đắc ý cười còn bảo bình nài nỉ

- tha cho tôi đi tết rồi

- xem ông làm ô sin tốt không đã, tui khát nước

- nước đây- bảo bình đi mua nước quay lại thì

- nước ép trái cây cơ

- thôi tôi muốn ăn kem 

- kẹo bông nữa

cự giải làm bảo bình quay như chong chóng chưa cửa hàng nào trong công viên mà anh chưa mua đồ cả nhưng chỉ đành cam chịu "ma kết nói không sai, cự giải đúng là thánh tiêu tiền chất lượng"

...........con đường tương lai..........

trời chiều trải lên những công trình kiến trúc độc đáo

- làm bạn gái mình nhé- song tử quỳ xuống cầm chiếc nhẫn kim cương lấp lánh dưới nắng chiều như trở thành kết tinh của trời đất cùng tình yêu.

- tất nhiên là không... - bạch dương tươi cười trả lời

- sao - song tử hoảng hốt không thể tin vào tai mình nữa, anh và cô yêu nhau cũng được 1 năm rồi, thật sự không thể tin nổi

- thất nhiên là không thể không đồng ý - bạch dương cười khi nhìn mặt song tử thay đổi 360 độ từ buồn bã sang tươi cười, anh đeo nhẫn cho bạch dương rồi đứng dậy:

- cậu lừa mình, cậu phải đền bù đi- song tử tươi cười

- đền gì?- bạch dương chưa nói xong, đôi môi anh đào của bạch dương đã bị song tử "ăn" mất. anh ôm lấy eo cô, đôi môi chạm vào môi cô, đầu lưỡi của anh tham lam thâm nhập vào sâu bên trong khiến cô không thở nổi anh mới luyến tiếc buông ra làm mặt bạch dương chỉ còn là 1 mảnh đỏ hồng, cô cũng không hiểu nổi sao tim cô đập mạnh đến vậy, có lẽ vì đây là lần đầu tiên cô hôn 1 người...

............con đường tình yêu.........

- đẹp thật đó- nhân mã nhìn quanh, hoa với hoa, đủ màu sắc và tràn ngập sắc xuân dù trời đã chuyển sang chiều

- mình có điều này muốn nói- song ngư lẳng lặng bước đi bên cạnh nhân mã

- thực ra mình cũng có điều này muốn nói- nhân mã buồn bã trả lời

- cậu nói trước đi

- mình tính sẽ ở lại việt nam- cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa ra được quyết định này, cô không muốn 1 mình đơn phương nữa cô muốn dũ bỏ tất cả

- không được- song ngư kịch liệt phản đối

- vì sao

- vì nhóm vẫn còn cần cậu

- việc này mình đã nhờ ma kết rồi

- thực ra... mình thích cậu- song ngư làm nhân mã sửng sốt cô không bao giờ nghĩ song ngư sẽ nói ra điều này, anh luôn âm thầm bảo vệ cô, cô biết nhưng cô nghĩ anh chỉ coi cô là em gái, song ngư gượng cười nói tiếp- nếu cậu không như vậy mình sẵn sàng để cậu đi

-không, mình cũng vậy, mình muốn ở lại- nhân mã hạnh phúc tựa đầu vào vai song ngư nhìn mặt trời đang lặn dần

...........con đường cổ tích..............

"trời đất, mình bị lạc đường rồi" kim ngưu nghĩ đi vòng quanh xem xét, nơi đây trồng rất nhiều đào cùng với những mô hình nhân vật cổ tích việt nam.

- kim ngưu, sao cậu ở đây- giọng nói chim sa cá lặn của thiên bình làm kim ngưu sởn gai ốc quay lại, thiên bình đang mặc 1 bộ áo dài màu đỏ nổi bật giữa 1 trời hoa đào, những cơn gió buổi chiều đưa mùi hoa đào thoang thoảng. Nhưng điều đặc biệt là những cánh hoa đào không tự nhiên rơi mà là do thiên bình đang tựa người vào gốc cây đào.

- à mình đi lạc - kim ngưu gãi đầu vì thiên bình làm anh lúng túng bởi cô QUÁ ĐẸP

- nếu cậu muốn làm bạn trai mình thì cứ nói- thiên bình cười điệu đà

- à tất nhiên là... - kim ngưu nói thì bị thiên bình chặn lại

- đưa mình chứng cứ hôm trước đã

- ừ- kim ngưu nói ném cho chứng cứ cho thiên bình rồi chạy mất xác, "chả lẽ thiên bình nói nhiệm vụ sang việt nam là đây"

............con đường di sản...............

- haizz bọn họ không cho mình tham gia chán thật- sư tử thở dài

- không sao, mình sang đây chỉ để ngắm cảnh- xử nữ xem xét tỉ mỉ những mô hình nhất là Khuê Văn Các, anh đã đi Văn miếu Quốc Tử Giám rồi nên mô hình này quả thật rất giống

- đó là cậu không biết thôi

- điều gì

-... - sư tử im bặt cô nhớ lại lời kim ngưu không được nói cho ai biết chuyện hôm qua

- sao vậy

- không có gì- sư tử cười lắc đầu

- may quá gặp các cậu ở đây - kim ngưu thở hồng hộc chạy đến kể mọi chuyện cho 2 người kia nghe

- sao ? , cậu bị lạc đường?- xử nữ ngạc nhiên

- thám tử bị lạc đường thế đấy, thế mà có người bảo sẽ lo cho người ta- sư tử bĩu môi châm chọc kim ngưu

- thôi mà dẫn tui về đi, tối rồi- kim ngưu cầu xin

- sao tui phải chỉ đường cho ông chứ- sư tử hất cằm nói

- thiên yết gọi điện cho tui bảo có chỗ này hay lắm

..............ở hồ gươm........

- 5 phút nữa là giao thừa rồi- ma kết kéo tay áo lên xem đồng hồ, bên cạnh là thiên yết đang ăn kẹo bông gòn nói:

- sao họ chưa đến nhỉ

- đưa cho tui- ma kết giựt cây kẹo nói

- của tui chứ- thiên yết biểu tình

- anh nói cảm ơn tui mà, mua cho tui cây kẹo khác đi- ma kết nói cô nhớ dai lắm đó vì vậy thiên yết cứ làm nô lệ cho cô dài dài

- được rồi- thiên yết chạy đi thì mấy đứa kia đến: bạch dương với song tử, nhân mã mới xong ngư, cự giải với bảo bình.

- nhìn mặt mấy người hạnh phúc như vậy chắc vừa được tỏ tình hả- ma kết nháy mắt với song tử và song ngư, 2 người đều gật đầu nghĩa là công việc mai mối của ma kết đã thành công, cô phát hiện ra mình có 1 tài năng mới nha.

- hóa ra là bà thông đồng với mấy ông này à- bạch dương với nhân mã sắn tay áo lên định cho ma kết 1 trận thì 4 người còn lại đến nhưng có vẻ thiên bình đi một mình

- thôi tha cho cậu ấy đi, đằng nào cậu ấy cũng đoán nhầm cho mình- cự giải tươi cười giải vây cho ma kết

- có lẽ đúng với mình- thiên bình nói làm kim ngưu muốn xỉu rõ ràng là thiên bình chủ động mà

- à mà tớ chưa hỏi các cậu đi đâu mà muộn vậy- ma kết hỏi

- mình với song ngư, bạch dương và song tử đi công viên hồ Tây- nhân mã hưng khởi trả lời

- cháu đi Văn Miếu Quốc Tử Giám...- cự giải chưa nói xong đã có người xen vào:

- và tiêu rất nhiều tiền của mình- bảo bình than khổ

- còn mình bị lạc đường mãi mới tìm được đường đây nè- thiên bình nói hư sắp khóc

... đoàng... đoàng... tiếng pháo hoa nổ trên bầu trời 

- giao thừa rồi hoan hô- sư tử vui sướng ngắm nhìn

- mà ông hàng hiếm hàng độc kia đâu rồi- ma kết hỏi

- tui đây- thiên yết nói 1 tay cầm kẹo bông gòn 1 tay là pháo bông

- của tui hết hả - ma kết giựt lấy không thương tiếc nhưng thiên yết vẫn giữ lại được mấy que pháo bông

- cho cậu nài sư tử- thiên yết cười vui vẻ đưa cho sư tử

- thiên vị quá ha, cho tui với- bạch dương cướp lấy cây pháo bông còn lại

- thôi cho mấy cậu nè- ma kết cười đưa pháo bông cho mấy đứa còn lại

Những tiếng cười rộn lên cùng với tiếng pháo bông, trên cao những bông hoa lấp lánh vẫn đang nở rộ trên bầu trời in xuống mặt hồ như 1 bức tranh họa thủy, lung linh huyền ảo cùng với ảnh trăng của đêm giao thừa. 

- Pháo hoa ở đây tuy không công phu như ở nước mình nhưng thật đẹp- ma kết cười nhìn bầu trời đêm đang lấp lánh màu sắc

- phải, nó mang theo sự hạnh phúc, đầm ấm, giản dị mà không phải nơi nào cũng có được- thiên yết cũng cười

Dường như mọi thứ đều đang cười, ánh trăng như sáng hơn, pháo hoa như rực rỡ hơn, mặt hồ như lay động hơn, tất cả mọi thứ đều đang cười với 12 cung hoàng đạo của chúng ta. Thời khắc giao thừa này 12 cung hoàng đạo đang đón 1 năm mới vui vẻ, may mắn nhưng cũng không thiếu khó khăn, hãy đồng hành cùng họ để vượt qua những khó khăn đó.












Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com