Tinh Yeu Don Gian
Mẹ tôi là một người cực kì hiền lành và tốt bụng. Mẹ luôn sống được lòng hàng xóm láng giềng.
Mẹ chỉ mới ba mươi nhưng trên da mẹ đã có rất nhiều nếp nhăn vì làm gì có tiền để đến những cửa tiệm chăm sóc da. Mẹ phải một mình lo cho ba người con.
- Chắc các bạn thắc mắc rằng:
- Ba tôi đâu?
- Ba tôi đi làm ở xa nên rất lâu mới về thăm gia đình.
Một hôm, khi ba chị em tôi đang ngồi xem tivi, cái thời mà tivu màn hình trắng đen ấy. Mẹ thì ngồi khâu vá lại những cái áo sờn vạ cũ kĩ.
Trên tivi đang phát sống một cuộc thi biểu diễn thời trang. Đứa em thứ hai và đứa em út của tôi cũng nhốn nháo nhốn nhào theo chương trình.
Đứa em thứ hai nó nói:
- Cái bà mặc váy trắng kia kìa, như con thiên nga ý. Đẹp quá mẹ nhỉ.
Đứa em út nối lời:
- Chị chẳng có mắt nhìn, rõ ràng là bà mặc chiếc váy hồng xòe ra kia mới lộng lẫy và đẹp đến lại lùng.
Mẹ tôi thì vẫn ngồi im re nhì những chiếc áo cũ kĩ
Hai đứa nó chờ xem kết quả ai là người thắng cuộc, nhà tôi lúc đó không giây phút nào được yên tĩnh.
Cái tính khí nóng nảy của tôi dần dần nổi lên.
- Thôi ngay! Hai em tắt tivi cho chị.
Hai đứa nó có vẻ hoảng sợ liền tắt tivi ngay.
- Con mời mẹ ăn cơm. Hai đưa cùng xuống ăn đi này.
Trong lúc ăn cơm ngon miệng. Đứa út nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ trẻ hơn cả mấy bà trên tivi thế sao mẹ không đi thi hoa hậu vậy. Sao da mẹ không được đẹp như mấy bà ấy vậy mẹ?
Mẹ tôi chỉ biết nhìn nó, xoa đầu cười rồi bảo:
- Mẹ làm gì được lên tivi như mấy bà giám đốc nhà giàu đấy hả con. Mẹ không đến những cửa tiệm chăm sóc da thì sao da mẹ đẹp được như họ.
- Sao mẹ không chăm sóc da?
Tôi nói:
- Mẹ chúng ta không được lên tivi, không có làn da đẹp như mấy bà cô ấy thì sao? Bọn em xấu hổ à.
- Mẹ chúng ta còn đẹp hơn cả hoa hậu nữa đấy. Là là người tuyệt vời nhất đấy các em ạ!
Mẹ chỉ mới ba mươi nhưng trên da mẹ đã có rất nhiều nếp nhăn vì làm gì có tiền để đến những cửa tiệm chăm sóc da. Mẹ phải một mình lo cho ba người con.
- Chắc các bạn thắc mắc rằng:
- Ba tôi đâu?
- Ba tôi đi làm ở xa nên rất lâu mới về thăm gia đình.
Một hôm, khi ba chị em tôi đang ngồi xem tivi, cái thời mà tivu màn hình trắng đen ấy. Mẹ thì ngồi khâu vá lại những cái áo sờn vạ cũ kĩ.
Trên tivi đang phát sống một cuộc thi biểu diễn thời trang. Đứa em thứ hai và đứa em út của tôi cũng nhốn nháo nhốn nhào theo chương trình.
Đứa em thứ hai nó nói:
- Cái bà mặc váy trắng kia kìa, như con thiên nga ý. Đẹp quá mẹ nhỉ.
Đứa em út nối lời:
- Chị chẳng có mắt nhìn, rõ ràng là bà mặc chiếc váy hồng xòe ra kia mới lộng lẫy và đẹp đến lại lùng.
Mẹ tôi thì vẫn ngồi im re nhì những chiếc áo cũ kĩ
Hai đứa nó chờ xem kết quả ai là người thắng cuộc, nhà tôi lúc đó không giây phút nào được yên tĩnh.
Cái tính khí nóng nảy của tôi dần dần nổi lên.
- Thôi ngay! Hai em tắt tivi cho chị.
Hai đứa nó có vẻ hoảng sợ liền tắt tivi ngay.
- Con mời mẹ ăn cơm. Hai đưa cùng xuống ăn đi này.
Trong lúc ăn cơm ngon miệng. Đứa út nói với mẹ:
- Mẹ ơi, mẹ trẻ hơn cả mấy bà trên tivi thế sao mẹ không đi thi hoa hậu vậy. Sao da mẹ không được đẹp như mấy bà ấy vậy mẹ?
Mẹ tôi chỉ biết nhìn nó, xoa đầu cười rồi bảo:
- Mẹ làm gì được lên tivi như mấy bà giám đốc nhà giàu đấy hả con. Mẹ không đến những cửa tiệm chăm sóc da thì sao da mẹ đẹp được như họ.
- Sao mẹ không chăm sóc da?
Tôi nói:
- Mẹ chúng ta không được lên tivi, không có làn da đẹp như mấy bà cô ấy thì sao? Bọn em xấu hổ à.
- Mẹ chúng ta còn đẹp hơn cả hoa hậu nữa đấy. Là là người tuyệt vời nhất đấy các em ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com