Tình yêu đôi ta, tựa như một bông hoa.
Còn nhớ tôi chứ? (SiwerFlosher).
Một lần nữa, y để kí ức ấy trở về...
Cái lần đầu đấy, Siwer đã gặp một thiên thần. Phải không nhỉ ? Ở mặt hồ được rải đầy những bông hoa tươi thắm gần ven rừng y dạo quanh, Siwer đã thấy cậu, một tiên cá hoa đang ngân nga dưới làn nước trong xanh ấy. Thẫn thờ trước vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của cậu, y đứng một hồi lâu đưa mắt ngắm nhìn từng chi tiết một, ngũ quan hoàn hảo trên từng nét. Bất giác, y tiến tới.
"Tên ... tên cậu là gì ?"
"A...tên tớ là...""Tôi là Siwer, Siwer Meckderson.""...Flosher."
Sau cái tên là một nụ cười tươi.
Gương mặt cậu đã đẹp giờ đây còn đẹp hơn nữa khi nở nụ cười ấy. Y vô tình chìm đắm trong vẻ đẹp hồn nhiên đó từ khi nào không hay.
"Này Siwer, có cánh hoa..."- Flosher vươn tay đến mái tóc y.
Tim Siwer đập nhanh hơn bao giờ hết khi cậu tới gần. Gò má đang hơi ửng hồng phía sau lớp băng.
Cậu nhặt cánh hoa trên đầu Siwer xuống rồi cười.
"Được rồi đó !"
...
"C..cảm ơn...?"
Trong đầu y lúc này chỉ quanh quẩn một câu hỏi.
Sao tim mình lại đập nhanh đến vậy?
Cảm giác này là gì...? Sao chúng khác lạ đến thế...
Phải chăng cậu đã yêu ... ?
Yêu từ cái nhìn đầu tiên ư.
——————————————-
"Cậu chủ ! Đã đến lúc rồi, cậu chủ !" - Tên quản gia hoảng hốt chạy vào phòng y khiến Siwer bị kéo ra khỏi những mảnh kí ức mơ hồ đẹp đẽ.
Y cau mày.
"Ngươi không biết gõ cửa sao." - Giọng điệu có phần cáu gắt, bàn tay siết chặt đưa mắt liếc nhìn hắn.
"Thưa ... xin cậu chủ thứ lỗi, vì việc này rất khẩn trọng ạ ..."
"Chuyện gì, nói mau."
"Cậu ấy tỉnh rồi thưa cậu chủ ..."
Cơn tức giận trong giây chốc biến mất khi nghe câu nói của hắn.
"Thật sao ?! Chờ chút, ta ... ta sẽ tới ngay."
"Vâng thưa cậu ..!" - tên quản gia ấy cúi chào rồi đóng cửa cất bước đi một cách vội vàng.
Mừng rỡ ?
Buồn bã ?
Là trạng thái hiện tại nào của y vậy ?
Sao chúng lại khó tả đến thế ?
Siwer đứng dậy liền tới phòng tắm ở trong căn phòng khuất nhà mình. Y mở cửa, nhìn lấy người đang ngồi trong bể tắm ấy từ từ ngẩng mặt về hướng y với một ánh mắt mơ màng như mới ngủ dậy.
Cảm giác này...là sợ hãi...?
Y đang sợ hãi vì đối diện với cậu?...
Phải chăng?
"Cậu....?" - Khẽ lên tiếng, ánh mắt vẫn không lệch đi đâu ngoài y.
"Flosher...? Cậu...cậu còn nhớ tôi chứ?
Tiên cá hoa bé nhỏ của tôi."
———————————————————————————
Tới gần cuối tôi lười quá nên viết sơ qua. Khúc cuối hơi bị khó hiểu nhỉ? Để tóm gọn lại chút:
Siwer sau vài ngày làm quen với Flosher thì có ý định là bắt cóc cậu về để làm của riêng cậu, sau khi bắt xong Siwer tiêm một liều thuốc ngủ mạnh khiến Flosher chìm vào một giấc ngủ rất dài. Thường ngày Siwer sẽ xuống phòng tắm ấy ngắm nhìn cậu. Rồi một hôm chuyện xảy ra với cậu như chưa từng đến, Siwer quên hết về những ngày bên cậu tiên cá hoa đang say giấc nồng. "Cậu và y đang thất lạc nhau suốt bao tháng ngày qua" - Đó là cơn ảo tưởng Siwer đang chìm đắm.
Btw, truyện này viết theo ngẫu hứng nên không đâu vào đâu cả, lủng củng thật ấy.
Nhưng cảm ơn vì đã đọc, mong cậu thích nó.
#KYT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com