Tinh Yeu Den Tu Hai Phia
Jane bước xuống cổng công ty, dơ tay ra bắt taxi, cô bước vào xe, dõng dạc nói địa chỉ nhà Dew. Cô ngồi trên xe với tâm trạng bồi hồi, lo lắng. Bồi hồi vì đây là lần đầu tiên cô quay trở lại ngôi nhà của Dew (vẫn là vị trí cũ nha chỉ có nhà Jane chuyển đi), lo lắng vì không biết bây giờ anh sao rồi!
20 phút sau!
Trả tiền xe cho tài xế xong, cô trở người quay về phía căn biệt thự trước mắt, tay nắm chặt quai túi xách, gương mặt còn có vẻ lo lắng hơn khi nãy, đã định quay trở về nhưng lại nghĩ rằng, người ốm trong nhà là người mà mình vẫn luôn nhớ tới bấy lâu nay, cô liền hít một hơi dài rồi nhanh chân bước vào nhà.
Trước mắt cô là căn phòng khách màu trắng và be làm chủ đạo. Bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn trước cửa ra vào. Những người giúp việc nhìn thấy cô thì liền bất ngờ, họ biết đây là ai, và vì sao cô ấy lại đến đây. Bà quản gia nghe được tình báo từ một cô giúp việc liền nhanh chân chạy ra.
:Tiểu thư Ramida! Bà cúi đầu chào Jane. Cô bị bà quản gia làm cho bất ngờ, cô cười gượng gạo rồi nói lại:
:Ấy, không cần như vậy đâu ạ! Cháu chỉ đến đây để hỏi thăm Dew đã khỏi ốm chưa thôi ạ!
:Mời cô đi theo tôi! Bà quản gia đi trước dẫn đường cho Jane đến phòng của anh. Cô nhẹ nhàng bước chân đi theo, chưa bao giờ cảm thấy cô dịu dàng như vậy, nói sao giờ, cả cô cũng không hiểu mà!
Bước đến gần phía phòng của Dew, đã nghe thấy tiếng các anh truyền ra. Họ đang cố gắng bắt ép anh uống thuốc nhưng còn anh thì cứ lắc đầu mãi:
:Mày có uống không hả, Dew?! Nani đanh đá cất giọng mình lên
:Mày mà thế này thì khỏi ốm làm sao được? Bright tiếp lời Nani, tay cầm cốc nước đưa tới chỗ anh
:Hầy, mấy người im coi, nó bảo không uống mà cứ nói mãi, kệ xác nó! Win cắm mặt vào điện thoại chơi game, miệng không nể tình mà cãi lại hai con người kia. Bright và Nani nghe vậy thì chỉ bất lực nhìn nhau rồi quay xuống nhìn Dew đang che mồm ở dưới giường đồng thanh nói:
:Đừng để bọn tao dùng biện pháp mạnh nha, thằng Dew!
:Gọi Jane đến đi rồi tao uống! Cuối cùng thì người đàn ông này cũng chịu nói rồi. Thứ anh cần chỉ là Jane thôi.
Vừa dứt lời, cô đã cất lời lên nói từ ngoài cửa:
:Tôi mà không đến, anh thật sự sẽ không uống thuốc sao?!
Cả bốn người bất ngờ nhìn qua cửa ra vào, Nani thật sự không nghĩ Jane sẽ đến, cậu chỉ đùa thôi mà. Bright nghĩ thầm trong bụng:
:"Cuối cùng, vị cứu tinh cũng tới rồi!"
Dew nở một nụ cười thỏa mãn nhìn về Jane. Cô bước tới lấy cốc nước và mấy viên thuốc từ Nani và Bright rồi mỉm cười nói:
:Ở đây cứ để em, các anh về trước đi!
:Ờ, vậy Jane đã ở đây rồi thì giao Dew lại cho em nha. Bọn anh về đây. Bright nhìn Jane rồi đá mắt sang Dew tiếp lời Jane.
Nani đi sang chỗ Win kéo anh đứng lên rồi khoác vai anh đi. Bright thì lấy điện thoại ra gọi cho Tu và nói sẽ tới đón.
20 phút sau!
Trả tiền xe cho tài xế xong, cô trở người quay về phía căn biệt thự trước mắt, tay nắm chặt quai túi xách, gương mặt còn có vẻ lo lắng hơn khi nãy, đã định quay trở về nhưng lại nghĩ rằng, người ốm trong nhà là người mà mình vẫn luôn nhớ tới bấy lâu nay, cô liền hít một hơi dài rồi nhanh chân bước vào nhà.
Trước mắt cô là căn phòng khách màu trắng và be làm chủ đạo. Bộ bàn ghế được xếp ngay ngắn trước cửa ra vào. Những người giúp việc nhìn thấy cô thì liền bất ngờ, họ biết đây là ai, và vì sao cô ấy lại đến đây. Bà quản gia nghe được tình báo từ một cô giúp việc liền nhanh chân chạy ra.
:Tiểu thư Ramida! Bà cúi đầu chào Jane. Cô bị bà quản gia làm cho bất ngờ, cô cười gượng gạo rồi nói lại:
:Ấy, không cần như vậy đâu ạ! Cháu chỉ đến đây để hỏi thăm Dew đã khỏi ốm chưa thôi ạ!
:Mời cô đi theo tôi! Bà quản gia đi trước dẫn đường cho Jane đến phòng của anh. Cô nhẹ nhàng bước chân đi theo, chưa bao giờ cảm thấy cô dịu dàng như vậy, nói sao giờ, cả cô cũng không hiểu mà!
Bước đến gần phía phòng của Dew, đã nghe thấy tiếng các anh truyền ra. Họ đang cố gắng bắt ép anh uống thuốc nhưng còn anh thì cứ lắc đầu mãi:
:Mày có uống không hả, Dew?! Nani đanh đá cất giọng mình lên
:Mày mà thế này thì khỏi ốm làm sao được? Bright tiếp lời Nani, tay cầm cốc nước đưa tới chỗ anh
:Hầy, mấy người im coi, nó bảo không uống mà cứ nói mãi, kệ xác nó! Win cắm mặt vào điện thoại chơi game, miệng không nể tình mà cãi lại hai con người kia. Bright và Nani nghe vậy thì chỉ bất lực nhìn nhau rồi quay xuống nhìn Dew đang che mồm ở dưới giường đồng thanh nói:
:Đừng để bọn tao dùng biện pháp mạnh nha, thằng Dew!
:Gọi Jane đến đi rồi tao uống! Cuối cùng thì người đàn ông này cũng chịu nói rồi. Thứ anh cần chỉ là Jane thôi.
Vừa dứt lời, cô đã cất lời lên nói từ ngoài cửa:
:Tôi mà không đến, anh thật sự sẽ không uống thuốc sao?!
Cả bốn người bất ngờ nhìn qua cửa ra vào, Nani thật sự không nghĩ Jane sẽ đến, cậu chỉ đùa thôi mà. Bright nghĩ thầm trong bụng:
:"Cuối cùng, vị cứu tinh cũng tới rồi!"
Dew nở một nụ cười thỏa mãn nhìn về Jane. Cô bước tới lấy cốc nước và mấy viên thuốc từ Nani và Bright rồi mỉm cười nói:
:Ở đây cứ để em, các anh về trước đi!
:Ờ, vậy Jane đã ở đây rồi thì giao Dew lại cho em nha. Bọn anh về đây. Bright nhìn Jane rồi đá mắt sang Dew tiếp lời Jane.
Nani đi sang chỗ Win kéo anh đứng lên rồi khoác vai anh đi. Bright thì lấy điện thoại ra gọi cho Tu và nói sẽ tới đón.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com