TruyenHHH.com

Tinh Yeu Dau Doi

Ngày hôm sau.... 

Sáng sớm.... 

Ở nhà Winner .....

Tiếng chuông cửa vang lên!!! 

- Ra ngay đây ạ!!!  - Tiếng trong trẻo của Emily vang lên

Cánh cửa vừa được mở ra..... 

- Chị Việt Thi!!!  - Cô hơi bất ngờ

- Chào buổi sáng!!!  Emily - Việt Thi nở nụ cười xinh

- Chị vào nhà đi!!! 

- Anh Winner đang trên lầu!!!  Chị chờ em chút nhé!!!  Chị dâu!!!  - Emily lém lỉnh chạy lên lầu

- Ừ!!!  - Việt Thi vẫn bình thường

Khoan....  Có cái gì đó không đúng

- Chị... Chị dâu á????  Emily !!! Em được lắm!!!  Dám chơi chị hả???? 

Cái này gọi là phản ứng chậm!!!!

Trên lầu , Emily đang đi giữa cầu thang thì gặp Winner

- Anh hai!!!  Chị Việt Thi kiếm anh kìa!!! 

- Mới sáng sớm mà giỡn không vui nha!!!  Emily !!! Con heo lười ngủ nướng đó là sao mà dậy sớm được!!!  Giờ anh định qua nhà heo lười ấy đây !!! Sáng sớm chắc em phá chuông lên chọc anh đúng không???  - Winner

- Ai rảnh mà giỡn!!!  Khi nãy không nghe tiếng chị ấy hét à!!! 

- Có khi em thu âm sẵn bật lên thì sao???  - Anh nói thế để biện minh nhưng quả thực khi nãy anh có nghe giọng cô nhưng nghĩ làm sao có thể chắc là do nhơ quá nên đâm ra hoang tưởng thôi

- Không tin thì thôi!!! 

Việt Thi khi nhìn thấy Winner cô vui vẻ hẳn lên nhưng khi nghe anh nói mình là " heo lười " .... Ám khí cô tăng lên bất ngờ

Nhưng khi Winner xuống thì thấy Việt Thi đang đứng chỗ cầu thang đợi mình....  Mặt có vẻ tức giận

- Việt Thi!!!  Sao hôm nay dậy sớm vậy??? 

Cô không tiếc vung cho Winner một cú đấm

- Tên đáng ghét nhà anh!!!  Người ta thấy anh ngày nào cũng qua rủ nên có lòng tốt qua rủ lại!!!  Tối hôm qua phải bỏ lỡ một bộ phim yêu thích nhất để ngủ sớm!!!!  Vậy mà sáng nay lại bị người khác gọi mình là heo lười ngủ nướng!!!! 

- Anh xin lỗi !!! Anh chỉ là không nghĩ là em thật thôi!!! 

- Tôi cho anh thất sủng một tuần cho biết nhá!!!! 

- Anh xin lôi mà!!!!  Bây giờ em muốn anh làm gì cũng được nha!!!  Đừng giận mà!!!! 

- Không!!! 

- Tha lỗi cho anh không???  - Winner lời nói có phần đe doạ

- Hay lắm!!!  Làm sai mà còn đe doạ em nữa hả???  - Việt Thi định đánh Winner tiếp nhưng lần này anh giữ tay cô lại được

- Được!!!  Như thế này có tha không hả??? - Nói xong Winner hôn nhẹ lên bờ môi anh đào của Việt Thi,  cô chống cự nhưng vô ích

Bỗng.....

- Hai đứa sáng sớm mà làm gì vậy???  - Mẹ anh nghe có Việt Thi tới nên ra đón không ngờ lại bắt gặo cảnh không nên thấy

- Bác gái!!!  - Việt Thi nghe giọng nói của mẹ anh liền hoảng hốt đẩy anh ra , bây giờ có cái hố cho cô nhảy cô nhảy liền ý

Thật là xấu hổ mà!!!!.

- Winner !!! Sao con lại ăn hiếp con dâu mẹ vậy hả ??? - Bà lại chỗ Việt Thi

- Mẹ!!!  Con là con trai mẹ đấy!!! 

- Mặc kệ con  !!! Việt Thi!!!  Chắc con chưa ăn sáng!!!!!  Nào!!!!  Lại đây mẹ kêu người làm toàn món ngon cho con không đấy!!! 

- Dạ!!!  Con cảm ơn

- Chưa cưới mà mẹ đã bênh ra mặc vậy rồi!!!  - Winner lên tiếng

- Con không ăn mau trễ học bây giờ

Vậy à Winner bị cho ra rìa hai mẹ con ngồi ăn nói chuyện tự nhiên như anh không tồn tại

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày học mệt cũng qua đi ......

- Việt Thi!!!  Về thôi!!! 

- Anh và mọi người đi về trước đi!!!  Cô nói em ở lại có chuyện gì cũng không biết nữa!!! 

- Hay anh đợi!!! 

- Thôi!!!  Không phải bác gái nói tối có chuyện nhờ anh làm sao!!!! 

- Nhưng..... 

- Đi đi!!!  Em không sao đâu!!!  Em tự lo được

- Vậy anh về trước nhé!!!   Có gì nhớ gọi cho anh đấy

- Em biết rồi!!!  - Cô hôn nhẹ lên má Winner

- Ngoan!!!  - Winner xoa đầu Việt Thi rồi anh bước đi

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Một tiếng trôi qua..... 

Hai tiếng trôi qua.....

Bây giờ là gần bảy giờ tối..... 

Rầm!!!! 

Cánh cửa phòng đóng lại ......

Bóng tối trong phòng học bây giờ bao trùm lên.... 

Không gian tĩnh mịch đến đáng sợ

Việt Thi sợ sệt ôm co rút mình lại.... 

Đúng rồi!!!  Cô sợ bóng tối!!!! 

- Đừng mà!!!!  Có ai không???   - Cô muốn tới bật đèn nhưng không thể

Đôi chân cô cứng nhắc không thể nhấc lên được!!! 

Màn đêm bao phủ ngày càng dày theo thời gian. Căn phòng không một chút ánh sáng ây....... Nỗi sợ của cô càng lớn

Nước mắt cô bắt đầu rơi

- Winner !!! Em sợ lắm!!!  Anh tới cứu em đi!!!  Winner !!! - Cô sợ hãi mà vừa khóc vừa hét lên trong cơn sợ hãi của mình

Cô cứ khóc cứ hét cho thứ đáng sợ ấy tắt đi

- Ba mẹ ơi!!!  Cứu con với!!! 

Nhưng nó không biến mất mà ngày càng nhiều

Cứ hét lên vô vọng!!!! 

Bỗng một bàn tay đặt sau lưng Việt Thi

- Việt Thi!!!!  - Giọng nói vang lên

Ánh đèn cũng được bật khi tên gọi của cô được nói lên

- Diễm My!!!  Cô nhìn người bạn của mình mà chạy tới ôm

- Diễm My!!!  Mình sợ lắm !!! Mình sợ bóng tối !!!!

- Không sao rồi !!! Mình đi về nhé!!!  - Diếm My nhìn khuôn mặt của Việt Thi đầy sự sợ sệt , nước mắt tèm nhem!!!  Nhìn trong thật là thảm!!!! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trên đường đi...... 

- Việt Thi!!!  Cậu đỡ chưa???  - Diễm My hỏi

- Đở rồi!!!  Cảm ơn cậu nhé!!!! 

- Không!!!  Tất cả mọi chuyện là do mình làm đấy!!!  - Diễm My nói với giọng nói nghiêm nghị

- Hả!??? - Việt Thi như không tin vào tai mình đang nghe cái gì  ..

Tạo sao???

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com