TruyenHHH.com

Tinh Yeu Cua 2 Vi Tong Tai

Sáng hôm sau

Tĩnh dậy với cơn đau đầu cực độ, Mạnh Quỳnh nhận thấy cánh tay anh tê rần như đang có người nằm lên, anh xoay qua thì thấy Nhật Hạ đang ôm mình cả hai lại không một mảnh vải che thân. Anh giật mình bật dậy Nhật Hạ cũng theo đó mà tĩnh giất. Cô ta giả vờ hoảng hột rồi bật khóc khiến Mạnh Quỳnh rối ren không biết nên làm gì

- Nhật Hạ anh...anh xin lỗi. Thật sự đêm qua xảy ra chuyện gì anh cũng không nhớ nữa

- Tối qua anh say nên bác nhờ em chăm sóc anh, đến lúc em định rồi đi thì anh lại ôm lấy em không buông, em đã cố chống cự nhưng bất thành rồi sau đó...

Nói đến đây cô ta bật khóc, Mạnh Quỳnh thấy cô ta khóc chỉ biết ôm cô ta vào lòng xin lỗi rồi an ủi

- Em đừng khóc nữa, chuyện anh làm anh nhất định sẽ chịu trách nhiệm

- Anh Quỳnh, anh lấy em chứ

- Chuyện đó...

Nói đến đây Mạnh Quỳnh chợt khựng lai, anh nhớ đến chuyện hôm qua là ngày Phi Nhung về nước vậy mà tối qua anh còn...anh vội rồi khỏi giường, đi vào phòng tắm lúc ra trên người đã là một bộ vest tinh tươm

- Chuyện đó anh sẽ nói với em sau, giờ anh có việc anh đi trước

Nói rồi anh lập tức xuống nhà phóng xe đến Phạm Thị. Nhật Hạ nhìn xe anh lau nhanh ra khỏi biệt thự, trên mặt nở một nụ cười vô cùng hả hê

- Để tôi xem anh giải thích với con nhỏ đó bằng cách nào

__________________________________________

Phạm Thị

Được Việt Hương an ủi và củng cố tinh thần thì sáng nay Phi Nhung cũng đã ổn hơn. Gương mặt không còn vẻ gì cho thấy cô là người vừa bị tổn thương

Khi cô và Việt Hương đang ở trong phòng chủ tịch bàn về một số dự án thì Mỹ Quyên bước vào mang theo một tin không mấy gì tốt đẹp

- Thưa chủ tịch, có Nguyễn Tổng đến tìm ngài

Phi Nhung đang cười nói vui vẻ với Việt Hương khi nghe Mỹ Quyên báo lại thì nụ cười đó cũng tắt đi

- Nói với anh ta tôi bận

- Vâng!

"...''

- Thưa Nguyễn Tổng, hiện tại chủ tịch đang bận nên không muốn gặp ngài ạ. Mong ngài thông cảm

- Nói với cô ấy tôi có việc cần gặp 

- Nhưng thưa ngài, chủ tịch đã nói không muốn gặp rồi. Phiền ngài về cho

- Nếu cô không chịu báo lại thì tránh ra để tôi tự vào

Chẳng để Mỹ Quyên nói thêm, anh thẳng tay đẩy cửa bước vào. Phi Nhung thấy anh, cô không còn thái độ vui vẻ như bình thương thay vào đó là sự tức giận 

- Chúng tôi hiện đang rất bận, không thể tiếp Nguyễn chủ tịch. Mời ngài về cho

- Em sao vậy Nhung? Hôm nay em nói chuyện lạ thế? Sao lại muốn tránh mặt anh? Còn gọi anh là Nguyễn chủ tịch nữa?

- Tôi chả có gì lạ cả vẫn như thường ngày thôi, tôi gọi anh là Nguyễn chủ tịch có gì không đúng sao?

Trước thái độ dững dưng của cô, Mạnh Quỳnh có chút khó chịu

- Anh làm gì sai thì em nói chứ đứng thái độ đó với anh

- Anh làm gì sai anh tự biết và anh cũng không có cái quyền nổi giận ở đây

- Em nói vậy là sao chứ? Anh chả làm gì sai tại sao em lại thái độ đó với anh

Mạnh Quỳnh cứ nghĩ Phi Nhung vẫn chưa biết chuyện của anh và Nhật Hạ nên cứ nghĩ cô vô cớ giận mình

- Anh là khờ thật hay giả khờ thế. Anh nói anh không sai sao? Được, anh chóng mắt lên mà coi

Phi Nhung mở lại những tấm ảnh mà chính anh đã gửi cho cô, đi đến trước mặt anh nở một nụ cười chua xót 

- Vậy ngủ với người khác, cắm sừng tôi là anh đúng sao?

- Nhung...những tấm ảnh này từ đâu mà em có?

- Từ đâu không quan trong, quan trọng là anh chưa trả lời câu hỏi của tôi 

- Nhung em nghe anh giải thích đi, chuyện thật sự không phải vậy đâu. Do tối qua anh uống hơi nhiều nên anh thật sự không nhớ gì hết

- Tôi không phải con ngốc để anh xỏ mũi, bằng chứng rành rành ra như thế anh còn muốn giải thích cái gì, anh nói lúc đó anh say sao, tôi không tin là anh có thể say đến mức mà lên giường với ai anh cũng không biết? Anh nói chuyện nực cười thật đó Nguyễn chủ tịch à

- Em nghe anh giải thích đi mà Nhung, chuyện này...

- Thôi đủ rồi, tôi nghĩ tôi và anh đến đây cũng nên chấm dứt, tôi không muốn có bất cứ liên quan gì đến một tên dám làm mà không dám nhận như anh. Đợi khi ba anh khỏe lại, tôi sẽ nói với ba tôi là tôi muốn hủy hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com