Tinh Yeu Cua 2 Vi Tong Tai
Hôm nay là ngày Phi Nhung phải lên máy bay sang Paris công tác. Cô thật sự chả muốn đi chút nào, cô đi thì ai chăm sóc ba cô đây rồi còn anh người yêu kia nữa, nhưng cũng phải chịu thôi ai biểu cô chức cao quá làm gì____________________________
Sân bay- Em đi nha, anh chăm sóc bác cẩn thẩn nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa- Anh biết rồi, nhưng em đi vậy lỡ anh nhớ em thì sao?- Em đi có 2 tuần thôi mà cứ làm như là đi luôn vậy. Ngoan, em sẽ về sớm!- Em nè, khi nào em về mình cưới nhau nha- Chuyện đó cứ từ từ đi, trước mắt em muốn phát triển sự nghiệp cái đã- Phát triển gì nữa? Phạm Thị như vậy chưa đủ lớn sao- Thôi mà đừng bướng nữa, khi nào thích hợp mình cưới cũng không muộn mà- Thôi được rồi, em lên máy bay đi tới giờ rồi kìa- Um, em đi nha. Bye ông xã tương lai~Mạnh Quỳnh đứng đó đến khi thấy chiếc máy bay của Phi Nhung cất cánh mới chịu về. Anh đến bệnh viện với ba một chút rồi cũng đến Nguyễn Thị giải quyết đóng tài liệu bữa giờ vì bận yêu đương mà chưa kịp giải quyết. Không có cô bên cạnh, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để vơi đi nổi nhớDãy hành lang yên tĩnh bổng có tiếng giày cao gót vang vọng, cô gái với bộ váy đen ôm sát, cặp kính đen, bờ môi đỏ vô cùng quyến rũ. Đến cửa phòng chủ tịch thì cô ta bị thư ký ngăn lại- Thưa cô, chủ tịch chúng tôi đang bận. Có gì cần thì cô quay lại sau- Anh cứ vào báo có cô Trần Nhật Hạ cần gặp!Thư ký Tiệp cũng không còn cách nào khác đành phải làm theo lời cô ta- Thưa chủ tịch, có cô Trần Nhật Hạ đến tìm ngàiTrong phòng lúc này ngoài Mạnh Quỳnh ra còn có Hoài Linh, họ đang bàn chuyện gì đó có vẻ rất bí hiểm thì lại bị giọng nói của thư ký Tiệp cắt ngang- Nói tôi bận- Tôi cũng đã nói nhưng cô ấy một mực đòi gặp ngài- Thôi được rồi, cho vào đi- VângThư ký Tiệp trả lời vô cùng cung kính rồi lui ra- Mời cô vàoTrần Nhật Hạ vào phòng thấy Hoài Linh thì cũng không có vẻ gì ngưỡng ngùng mà bước thẳng đến bên cạnh Mạnh Quỳnh ngồi xuống rồi ôm lấy cánh tay anh cạ cạ mặt vào như mèo quấn chủ [ Hình như t diễn ta hơi quá nên nó hơi ố dề:| ] - Aw, em nhớ anh quá đi mất. Anh nhớ em không?- KHÔNG [ Quê^^ ]Nhật Hạ đang vui vẻ làm nũng thì chợt khựng lại bởi câu trả lời của Mạnh Quỳnh. Cảm thấy khá nhục nhã nên cô ta cũng mất đi sự tự nhiên như lúc đầu- Anh cứ giỡn hoài. Mình đi ăn nha, em đói- Tôi không đói, em ăn một mình đi- Thôi mà, đi ăn với em đi mà. Nha- Tôi đã nói không đói. Thật phiền phức. Tôi còn có chuyện bàn với Hoài Linh cô ra ngoài đi!Thấy thái độ anh có vẻ tức giận, cáo gắt Nhật Hạ có chút sợ nên cũng đứng lên bỏ đi trong sự bất mãn. Hoài Linh nãy giờ chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, cảm thấy nay Mạnh Quỳnh rất lạ, không còn vẻ điềm tỉnh như thường ngày- Bộ nay có gì không vui sau? Nhìn cậu có vẻ không vuiNếu không lầm thì từ lúc Phi Nhung đi công tác tâm trạng anh có vẻ cũng xấu đi. Thật không ngờ Phi Nhung lại có sức ảnh hưởng lớn đến Mạnh Quỳnh như vậy- Tờ bình thường mà, có gì đâu- Tớ để ý là từ lúc Phi Nhung đi Paris thì cậu mới trở nên như vậy. Sao? Nhớ à- Làm...làm gì có, đừng ở đó mà đoán mò- Tớ với cậu làm bạn biết bao lâu rồi không lẽ cậu nghĩ gì tớ còn không hiểu- Cậu...cậu. Tớ đi làm việc [ Lãng xẹt^^ ]
_____________________________
Sau khi ngồi máy bay 1 ngày 1 đêm thì Phi Nhung, Dylan và Việt Hương đã đáp xuống sân bay ở Paris. Họ đến một khách sạn đã đặc trước, sau khi cất đồ thì việc ai người đó làm. Dylan thì đi thăm họ hàng, Phi Nhung và Việt Hương đi gặp đối tácĐến tối họ cùng nhau ăn tối, thấy trong tủ phòng khách sạn có trai whisky Việt Hương cao hứng rủ 2 người kia chơi thật hay thách, không trả lời thì phải uống rượu thay hình phạt. Lúc này cái trai quay đến chỗ Phi Nhung, Việt Hương cười đắc ý như đã đạt được mục đích- Cậu và Mạnh Quỳnh đang yêu nhau đúng không?- Tớ uống!- Nè, chơi kỳ. Thôi không sao, tiếp tụcLiên tục mấy lần cái trai hướng về Phi Nhung, còn Việt Hương thì cứ hỏi về chuyện của cô và Mạnh Quỳnh khiến Dylan cực kỳ khó chịu- Sao em cứ hỏi về Mạnh Quỳnh vậy Hương?Việt Hương lúc này cũng có chút say nên ngồi không vững cứ ngã nghiêng, gật gù- Em thích, anh ghen à! Hửm?- Em đừng có nói bậy, anh chỉ là đang thắc mắ...Chưa nói hết câu thì Phi Nhung đã gục lên vai anh, nãy giờ một mình cô uống gần nữa trai rồi nên say cũng đúng. Việt Hương thì cũng đã lên giường nằm ngủ từ bao giờDylan bế Phi Nhung lên giường nằm cạnh Việt Hương, anh không tự chủ được mà vuốt ve gương mặt cô ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi. Nhìn cô gái vì rượu mà cả gương mặt đỏ lên hết trong vô cùng đáng yêu, Dylan chẳng thể kiềm lòng định cuối xuống hôn lên môi cô
Sân bay- Em đi nha, anh chăm sóc bác cẩn thẩn nhớ ăn uống đầy đủ biết chưa- Anh biết rồi, nhưng em đi vậy lỡ anh nhớ em thì sao?- Em đi có 2 tuần thôi mà cứ làm như là đi luôn vậy. Ngoan, em sẽ về sớm!- Em nè, khi nào em về mình cưới nhau nha- Chuyện đó cứ từ từ đi, trước mắt em muốn phát triển sự nghiệp cái đã- Phát triển gì nữa? Phạm Thị như vậy chưa đủ lớn sao- Thôi mà đừng bướng nữa, khi nào thích hợp mình cưới cũng không muộn mà- Thôi được rồi, em lên máy bay đi tới giờ rồi kìa- Um, em đi nha. Bye ông xã tương lai~Mạnh Quỳnh đứng đó đến khi thấy chiếc máy bay của Phi Nhung cất cánh mới chịu về. Anh đến bệnh viện với ba một chút rồi cũng đến Nguyễn Thị giải quyết đóng tài liệu bữa giờ vì bận yêu đương mà chưa kịp giải quyết. Không có cô bên cạnh, anh chỉ biết lao đầu vào công việc để vơi đi nổi nhớDãy hành lang yên tĩnh bổng có tiếng giày cao gót vang vọng, cô gái với bộ váy đen ôm sát, cặp kính đen, bờ môi đỏ vô cùng quyến rũ. Đến cửa phòng chủ tịch thì cô ta bị thư ký ngăn lại- Thưa cô, chủ tịch chúng tôi đang bận. Có gì cần thì cô quay lại sau- Anh cứ vào báo có cô Trần Nhật Hạ cần gặp!Thư ký Tiệp cũng không còn cách nào khác đành phải làm theo lời cô ta- Thưa chủ tịch, có cô Trần Nhật Hạ đến tìm ngàiTrong phòng lúc này ngoài Mạnh Quỳnh ra còn có Hoài Linh, họ đang bàn chuyện gì đó có vẻ rất bí hiểm thì lại bị giọng nói của thư ký Tiệp cắt ngang- Nói tôi bận- Tôi cũng đã nói nhưng cô ấy một mực đòi gặp ngài- Thôi được rồi, cho vào đi- VângThư ký Tiệp trả lời vô cùng cung kính rồi lui ra- Mời cô vàoTrần Nhật Hạ vào phòng thấy Hoài Linh thì cũng không có vẻ gì ngưỡng ngùng mà bước thẳng đến bên cạnh Mạnh Quỳnh ngồi xuống rồi ôm lấy cánh tay anh cạ cạ mặt vào như mèo quấn chủ [ Hình như t diễn ta hơi quá nên nó hơi ố dề:| ] - Aw, em nhớ anh quá đi mất. Anh nhớ em không?- KHÔNG [ Quê^^ ]Nhật Hạ đang vui vẻ làm nũng thì chợt khựng lại bởi câu trả lời của Mạnh Quỳnh. Cảm thấy khá nhục nhã nên cô ta cũng mất đi sự tự nhiên như lúc đầu- Anh cứ giỡn hoài. Mình đi ăn nha, em đói- Tôi không đói, em ăn một mình đi- Thôi mà, đi ăn với em đi mà. Nha- Tôi đã nói không đói. Thật phiền phức. Tôi còn có chuyện bàn với Hoài Linh cô ra ngoài đi!Thấy thái độ anh có vẻ tức giận, cáo gắt Nhật Hạ có chút sợ nên cũng đứng lên bỏ đi trong sự bất mãn. Hoài Linh nãy giờ chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, cảm thấy nay Mạnh Quỳnh rất lạ, không còn vẻ điềm tỉnh như thường ngày- Bộ nay có gì không vui sau? Nhìn cậu có vẻ không vuiNếu không lầm thì từ lúc Phi Nhung đi công tác tâm trạng anh có vẻ cũng xấu đi. Thật không ngờ Phi Nhung lại có sức ảnh hưởng lớn đến Mạnh Quỳnh như vậy- Tờ bình thường mà, có gì đâu- Tớ để ý là từ lúc Phi Nhung đi Paris thì cậu mới trở nên như vậy. Sao? Nhớ à- Làm...làm gì có, đừng ở đó mà đoán mò- Tớ với cậu làm bạn biết bao lâu rồi không lẽ cậu nghĩ gì tớ còn không hiểu- Cậu...cậu. Tớ đi làm việc [ Lãng xẹt^^ ]
_____________________________
Sau khi ngồi máy bay 1 ngày 1 đêm thì Phi Nhung, Dylan và Việt Hương đã đáp xuống sân bay ở Paris. Họ đến một khách sạn đã đặc trước, sau khi cất đồ thì việc ai người đó làm. Dylan thì đi thăm họ hàng, Phi Nhung và Việt Hương đi gặp đối tácĐến tối họ cùng nhau ăn tối, thấy trong tủ phòng khách sạn có trai whisky Việt Hương cao hứng rủ 2 người kia chơi thật hay thách, không trả lời thì phải uống rượu thay hình phạt. Lúc này cái trai quay đến chỗ Phi Nhung, Việt Hương cười đắc ý như đã đạt được mục đích- Cậu và Mạnh Quỳnh đang yêu nhau đúng không?- Tớ uống!- Nè, chơi kỳ. Thôi không sao, tiếp tụcLiên tục mấy lần cái trai hướng về Phi Nhung, còn Việt Hương thì cứ hỏi về chuyện của cô và Mạnh Quỳnh khiến Dylan cực kỳ khó chịu- Sao em cứ hỏi về Mạnh Quỳnh vậy Hương?Việt Hương lúc này cũng có chút say nên ngồi không vững cứ ngã nghiêng, gật gù- Em thích, anh ghen à! Hửm?- Em đừng có nói bậy, anh chỉ là đang thắc mắ...Chưa nói hết câu thì Phi Nhung đã gục lên vai anh, nãy giờ một mình cô uống gần nữa trai rồi nên say cũng đúng. Việt Hương thì cũng đã lên giường nằm ngủ từ bao giờDylan bế Phi Nhung lên giường nằm cạnh Việt Hương, anh không tự chủ được mà vuốt ve gương mặt cô ngón tay lướt nhẹ qua đôi môi. Nhìn cô gái vì rượu mà cả gương mặt đỏ lên hết trong vô cùng đáng yêu, Dylan chẳng thể kiềm lòng định cuối xuống hôn lên môi cô
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com