TruyenHHH.com

Tinh Yeu Co Tro Lai Voi Anh Va Em Phan Ii P7 Cua I

- Mẹ!

Chỉ có sự ghẻ lạnh đối với Thùy Linh, bà Hai nghiêm khắc, nét mặt nghiệt ngã:

- Cô hãy để Phi Phi ở nhà bà nội của nó. Nó còn cho là cô xấu xa hại ba nó, thì chúng tôi làm sao tha thứ cho cô được. Thôi đi về đi! Dù sao tôi nuôi giúp cô một đứa con cũng nhẹ gánh cho cô, hơn là vừa đi làm kiếm tiền vừa pPhi Hùng nuôi một lúc hai đứa con.

Thùy Linh nghẹn ngào, cô muốn tìm ánh mắt thông cảm của con, nhưng nó tránh cô, thà sống với bà nội chớ không sống với cmẹ. Còn đau đớn nào hơn nữa. Suốt đêm qua, gần như trắng đêm Thùy Linh không ngủ, cô tự hỏi mình ngàn lần đúng hay sai? Còn Thiên Trường, anh tiêu cực và phản bội vợ con, để cho dục vọng thấp hèn nhấn chìm mình lại được cho là đúng.

Ôi, thế thái nhân tình! Trắng cũng thành đen!

Gạt nước mắt, Thùy Linh nhìn con:

- Phi Phi! Con đã lên sáu và sắp lên bảy, tuy nhiên mẹ xem con là người lớn, con quyết định chọn mẹ hay chọn ở với ông bà nội, mẹ đều theo ý con.

Bà Hai nở nụ cười thâm hiểm. Bà không đứng về cô con dâu thứ nhất mà về phe con trai mình.

- Phi Phi! con nói đi, con ở với mẹ của con, hay về ở với ba con và ông bà nội?

- Con ở với ba.

Nó rúc sâu vào lòng bà Hai, như sợ Thùy Linh sẽ bắt nó lại. Thùy Linh cắn Khánh Phương môi, cô nghe lòng mình đau không thể tả. Phi Phi còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, nó chỉ hiểu mẹ nó là "con rắn độc". Ông trời thật bất công, cô đã mất chồng rồi còn mất một đứa con.

Cô muốn Thiên Trường dừng lại đừng phạm sai lầm nữa, chẳng lẽ là một quyết định sai lầm?

Thùy Linh tuyệt vọng nhìn con, nhưng nó nép vào lòng bà nội, tránh ánh mắt khẩn cầu đau khổ của Thùy Linh. Cô hít Khánh Phương và sâu hơi thở vào lòng, như muốn nuốt hết vào tim mình những đau thương và nước mắt.

- Nếu Phi Phi đã muốn thì mẹ hãy mang cháu đi đi.

Đứng bật dậy, Thùy Linh vào phòng con, cô lấy valy dồn hết quần áo của con vào, mang ra.

Phi Phi nhìn mớ đồ chơi dưới đất, nó lắc đầu:

- Con để lại cho em Phi Hùng.

Rồi nó bước lại ôm em nằm trên võng đang bi bô những Longg "ư a" vô nghĩa:

- Phi Hùng, ngoan nghe em!

Nó hôn em rồi bước đi theo bà nội. Thùy Linh quỵ xuống. Cô muốn gọi tên Phi Phi, nhưng Longg Phi Phi chìm trong cổ họng nghẹn ngào.

Tình yêu và hận! Thù hận Thiên Trường đầy ngập lòng Thùy Linh. Bạc bẽo, tàn nhẫn!

Cô nhớ gương mặt anh lạnh như tiền hôm trước tòa án xử ly hôn.

- Tôi mất việc, lý lịch bôi đen nhưng tôi sẽ đứng lên được. Còn cô chỉ có bóng tối. Đồ đàn bà "tối độc phụ nhân tâm"!

Tan phiên tòa, anh lên xe đi cùng người phụ nữ ấy. Cô và anh trở thành xa lạ. Tệ hơn nữa cô là kẻ thù của anh.

- Mày lo gì hả Thùy Linh? Có một mình thằng Phi Hùng, mày nhẹ re luôn. Nó là con của mày cũng là con của tụi tao, tụi tao sẽ là mẹ đỡ đầu cho nó.

Cả bọn cười xòa. Chỉ có Thùy Linh, cô không cười được mà cũng cố cười thành ra cái miệng méo xẹo. Minh Minh cấu vào chân cô:

- Mày còn đẹp chứ đâu có tệ, Thùy Linh. Nghe lời tao, thẩm mỹ cho "lên đời" một chút. Ai đời mới hai mươi sáu mà lùi xùi như bà già. Nhìn mày, tao còn chán nữa, huống gì Thiên Trường. Mày mau sửa soạn lại một chút coi!

Thùy Linh cười buồn chống chế:

- Tao con đùm con đề rồi, bộ son rỗi như bọn mày hay sao?

- Chó con ơi! Con là con của mấy dì nhé, chịu không?

Bảo Lan vừa hôn trơ hôn trất thằng bé, cô vừa đả đớt nói chuyện với nó. Đông quá, thằng bé chẳng biết sợ, mà cứ cười toe.

- Này này...

Kim Hiền đứng bên ngoài đập tay lên cửa:

- Người ta bảo: "Hai người đàn bà và một con vịt họp thành cái chợ", không sai tí nào mà, mới sáng sớm đã ầm ĩ.

Bảo Lan chanh chua độp lại:

- Rồi có sao không?

- Dĩ nhiên là có. Tui không ngủ được vì cái "mỏ" của bà.

- Cái "mỏ" tui sao?

Bị Kim Hiền kêu cái miệng mình là cái "mỏ", Bảo Lan tức điên lên. Ờ đó, cô có hơi... bị hô. Trời sinh sao chịu vậy, bộ ai muốn hay sao...

- "Mỏ cày".

Kim Hiền vọt đi, bao giờ cũng vậy, chọc cho Bảo Lan nổi giận là hắn nhanh chân dzọt đi, vì nếu không sẽ nghe chửi điếc đặc tai luôn.

- Đồ cà chớn! Đồ khó ưa! Đồ đồ...

Bsro Lan chưa biết dùng từ gì để mắng Kim Hiền cho hả giận. Kim Hiền đã phóng đi mất tiêu.

- Thôi đi, người ta đi mất tiêu rồi!

Thùy Linh bịt miệng Bsro Lan lại, cô cười trêu:

- Cậu đó, cứ gặp Kim Hiền là như kẻ thù truyền kiếp vậy, không mắng mỏ nhau thì cũng gây gỗ nhau.

- Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đó Bsro Lan.

Bsro Lan trừng mắt, Minh Minh phì cười:

- Không pPhi Hùng sao! Như Thùy Linh vậy đó, nó luôn hô hào tình yêu tuyệt đối, nhưng bây giờ là tuyệt... "tuyệt đại song kiều" pPhi Hùng không?

Thùy Linh lườm bạn. Cô không muốn nghĩ đến quá khứ nữa, đối với cô đó là vết thương lòng lớn nhất mà có lẽ đến suốt quãng đời còn lại cô không thể nào quên.

Cô vươn vai đứng lên:

- Đến giờ tao đi khuấy bột cho con ăn, hai đứa mày bồng con giùm tao.

- Ờ, đi đi!

Miệng nói đi đi, nhưng Bsro Lan ấn thằng bé vào tay Minh Minh:

- Mày bồng giùm cái coi!

- Mày đi đâu?

- Ra ngoài này một chút.

Cô chạy vội đi, nhưng thực sự là đuổi theo Kim Hiền:

- Này!

Cô bắt kịp Kim Hiền, anh đang rẽ qua con đường nhỏ để đi tắt vào nhà máy. Kim Hiền làm thinh đi luôn. Bsro Lan giậm chân:

- Điếc rồi hả? Tui kêu anh, anh có nghe không mà cứ đi vậy hả?

- Có nghe! Nhưng ở đây đâu có ai tên "này".

- Nè, đừng có giả nai nghe! Ngày hôm qua hứa đi thị xã mua giùm tôi đĩa nhạc Britney Spears đâu?

- Để ở nhà tập thể chứ ai mang theo.

- Mua sao không mang đến phòng tôi mà cất ở nhà anh là sao?

- Nhà bà lúc nào cũng như cái chợ, ai dám vào.

- Bộ tụi nó ăn thịt anh hay sao?

- Bây giờ muốn lấy cái đĩa pPhi Hùng không?

- Ừ.

- Không mang đến phòng bà đâu, đến nhà tui lấy.

- Hừ.

Bsro Lan xịu mặt. Cô biết Kim Hiền thích mình, vậy mà hắn chẳng ga lăng gì cả, cứ chọc cho cô nổi giận.

- Sao, không đi hả? Vậy chiều... đưa cho.

- Thôi, tui theo anh về nhà lấy.

Hai người đi song song nhau, Bsro Lan cố tình đi xa ra vì lỡ bị ai bắt gặp thì... quê lắm.

Kim Hiền khó chịu:

- Này, đi sau lưng của người ta, bộ người ta là tù của bà hay sao?

Bực mình, Bsro Lan đi te tái. Kim Hiền chọc:

- Rắn đó.

- Đâu đâu?

- Ở dưới chân đó.

Hoảng sợ, Bsro Lan nhảy lùi lại, cô ôm chặt cứng Kim Hiền, mắt nhắm lại:

- Đâu?

Kim Hiền cố nín cười:

- Người gì đâu mà nhát như cáy ấy, vậy mà cái miệng lúc nào cũng hung dữ.

Bsro Lan mở mắt ra nhìn xuống chân, có gì đâu ngoài con đường đất. Tức mình, cô buông Kim Hiền ra và đánh thùm thụp vào người Kim Hiền.

- Xí gạt tui hả? Tui biết mà, người như anh thiệt không ưa vô.

- Nè!

Kim Hiền nắm chặt hai tay Bsro Lan lại:

- Ghét tui lắm hả?

- Ừ.

Đôi mắt Kim Hiền lúc này như có lửa, lửa tình yêu như muốn đốt cháy Bsro Lan. Cô bối rối cố vùng tay ra.

- Làm gì vậy?

- Tui biết bà nói ghét tui, nhưng mà ngược lại...

Mặt Bsro Lan đỏ lên:

- Nè, đừng có mà... bé cái lầm.

Cô rụt Khánh Phương tay và quay đầu chạy ngược lại, mặc cho Kim Hiền hét gọi cô:

- Không lấy đĩa nhạc hả?

Bây giờ là Kim Hiền đuổi ngược lại Bsro Lan, anh nắm cánh tay Bsro Lan lôi lại:

- Nè, anh yêu em, em cũng yêu anh, tại sao cứ dối lòng trốn tránh hoài vậy?

Bsro Lan cúi gầm, cô không dám nhìn Kim Hiền cũng không chống cự lại khi Kim Hiền nắm tay cô. Toàn thân cô run lên trong một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn nhận tình yêu của anh, vừa không dám. Trước mặt mọi người, từ lâu cô và Kim Hiền như hai thái cực đối chọi nhau, anh trắng cô đen, trong cuộc họp cũng vậy, cô và anh cãi nhau gay gắt, họ cố che giấu tình yêu của nhau, nhưng đều hiểu một lẽ, trái tim cô luôn hướng về anh và anh cũng vậy.

- Tại sao không dám nhìn anh vậy hả?

Anh nhìn sâu vào mắt cô, cái nhìn dịu dàng thương yêu. Bsro Lan lúng túng:

- Anh buông... ra đi.

- Nhìn vào đôi mắt anh đi, em có yêu anh mà!

Bsro Lan phụng phịu:

- Xấu hổ thấy mồ. Hồi nào giờ tui với anh cứ như chó với mèo gây nhau, bây giờ yêu nhau, cả nhà máy người ta cười cho.

- Tình yêu của chúng ta là tình yêu chân chính, ai dám cười?

- Nhưng... tui mắc cỡ lắm.

- Vậy từ nay đừng gây nhau nữa, thì người ta không chú ý đến mình.

- Ừ.

- Bsro Lan!

- Gì?

Kim Hiền nhăn nhó:

- Trời ơi! Có ai người yêu gọi mà "ừ" với "gì" không hả?

- Chứ quen rồi làm sao tui sửa cho được.

- Anh ghét Longg "tui" lắm đó.

- Hứ!

Longg "hứ" bị khép lại bởi nụ hôn của Kim Hiền. Bsro Lan ngây ngất, lần đầu tiên cô nếm dư vị say đắm của nụ hôn. Hai mươi sáu tuổi, cô yêu đơn phương, rồi người ta lấy vợ, cô cứ ôm mãi mối tình vô vọng đơn phương đó.

Nụ hôn đến suýt ngộp thở, Bsro Lan phụng phịu đẩy Kim Hiền ra:

- Em yêu anh. Nhưng em giao hẹn trước mặt mọi người, em và anh không có cái gì với nhau hết, anh mà có gì... em xù đó.

Kim Hiền nhăn nhó:

- Gì kỳ vậy, yêu mà pPhi Hùng giấu mọi người?

- Ừ, anh không chịu, tui xù.

- Vậy thì em đâu có yêu anh.

- Ai nói? Không yêu mà em cho anh... hôn.

Môi cô bĩu ra vừa nũng nịu vừa thật... đáng ghét, Kim Hiền phải cười:

- Anh sợ em luôn.

- Nè, có hứa không đấy? Trước mặt mọi người, tui với anh vẫn như vậy, cấm không được để cho ai biết, rõ chưa?

- Rõ rồi!

Một chiếc xe chạy ngang qua, cả hai vội tránh xa nhau, Bsro Lan đi bên lề pPhi Hùng và Kim Hiền đi bên lề trái.

Nghe Long cười ồn ào bên trong căn phòng tập thể, Thùy Linh đi nhanh vào. Thấy cô, bé Phi Hùng vội vói tay qua đòi, Long vỗ nhẹ vào mông nó, mắng yêu:

- Vừa trông thấy mẹ là quên ngay chú Long hả con?

Hôn Khánh Phương nó một cái, Long mới chịu trả nó cho Thùy Linh.

- Trả nó cho cô đó! Thằng bé ngoan thật đó Thùy Linh, chơi với tôi suốt hai giờ đồng hồ, không có một Long khóc.

Thùy Linh cười nhẹ, giọng cô nửa đùa nửa thật:

- Có lẽ nó cũng biết thân phận mình, cho nên em bỏ nó một mình trong cái nôi bằng tre, chơi chán thì thôi rồi lăn ra ngủ, khi nào đói mới khóc.

Thùy Linh hôn con, đôi gò má con có lẫn mùi thơm thuốc lá Long hút. Cô nhìn anh:

- Anh và Minh Minh cưới nhau mấy năm cũng nên sinh một đứa con đi chứ.

Đang vui, Long vụt tư lự:

- Đúng là trời kêu ai nấy dạ, Thùy Linh nhỉ! Thùy Linh lên xe hoa trước Minh Minh sáu tháng, thế mà cô đã hai đứa con, còn chúng tôi vẫn chưa có đứa con nào.

Thùy Linh ái ngại. Cô vừa vô tình chạm vào khát khao của đôi vợ chồng này. Minh Minh bệnh lạnh tử cung , cô có bầu một lần ngoài tử cung và cho đến bây giờ, ước mơ có một đứa con của họ chỉ là mơ ước.

Long đứng lên:

- Thôi, tôi đi đón cô ấy đây. Thùy Linh cũng về chứ?

- Dạ.

- Bữa nay gió hơi nhiều, nhớ che chắn thằng bé cho kỹ nghe Hương. Con nít bệnh tội cho nó lắm.

- Dạ.

Thùy Linh mặc thêm chiếc áo cho con. Long vẫn chưa đi, anh chần chừ nhìn thằng bé. Thương nó quá, anh chẳng muốn rời nó chút nào. Thiên Trường đúng là con người tệ bạc, có vợ con như thế này mà còn ngoại tình. Chợt anh cất giọng:

- Thùy Linh có gặp Thiên Trường không?

- Dạ không. Em cũng chẳng muốn gặp, chia tay rồi thân ai nấy lo.

- Đứa con gái của nó với Ngọc Mỹ xấu hoắc, con bé mắt hí, trán vồ lại môi trề, còn cái cổ lại ngắn ngủn, chắc là tại cô ả ở không có hậu nên trời cho như vậy đó. Thiên Trường chẳng yêu như đã từng yêu bé Phi Phi đâu.

Thùy Linh không nói gì, cô lảng chuyện:

- Minh Minh đang chờ anh kìa.

- Ờ.

Long bẹo má bé phjphj xong mới chịu đi. Thùy Linh thẫn thờ nhìn theo. Long vừa nhắc tên Thiên Trường, cô muốn quên con người đó sao chẳng dễ dàng quên, khi Thiên Trường từng là chồng của cô, gần bốn năm dài ân ái và biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau.

Cô vẫn duy trì cách trang trí của ngày xưa lúc chung sống với Thiên Trường, để rồi những lúc đêm vắng, một mình đối diện với bao kỷ niệm chợt ập về, lệ lại ướt đẫm gối.

Người đã quên mình, sao mình vẫn cứ nhớ.

Gặp nhau ở chỗ trạm chờ xe, Kim Hiền và Bảo Lan kín đáo trao nhau cái nhìn. Hôm nay cả hai ra ca ba, được nghỉ ba mươi sáu Longg và họ hẹn nhau về thị xã. Ở đó, họ có thể đi bên nhau, tay nắm tay chẳng phải giữ gìn sợ ai dòm ngó.

Xe buýt đến, mọi người lục tục lên xe, Bảo Lan lên trước và người sau cùng là Kim Hiền.

Vừa yên vị và xe chạy đi, Bảo Lan giật mình vì cái vỗ độp lên vai cô, và Lệ Quyên cười với cô, cái cười đầy ngụ ý:

- Suốt tuần nay cả nhà máy đều lấy làm lạ... mày biết chuyện gì không B.Lan?

B.Lan cộc lốc:

- Ai biết!

- Mọi khi mày với ông Kim Hiền gặp nhau là cãi nhau chí chóe. Một tuần qua, không hiểu bị bệnh gì mà mày với ổng im như bị thóc, chọc cũng không lủng.

- Nè! – B.Lan trừng mắt - Tao với "thằng chả" cãi nhau ầm ĩ, bọn mày kêu điếc tai, coi chừng "ghét của nào trời trao của ấy". Rồi tao sợ quá không thèm cãi, bọn mày cũng théc méc là sao hử?

- Mọi người đang suy nghĩ, không hiểu mày cảm anh Kim Hiền, hay anh Kim Hiền cảm mày.

- Oái!

Bsro Lan la chóe lên như con chuột núp trong hang bị chọc trúng:

- Không có ai cảm ai hết! Tuần này không cãi, tuần sau cãi tiếp.

Cô đứng lên và hét gọi Kim Hiền đang ngồi cuối xe:

- PPhi Hùng không anh Kim Hiền?

Kim Hiền hất mặt:

- Cãi nhau bây giờ cũng được. Quý vị nghĩ sao mà nói tui với bà Bsro Lan. Bả mà là vợ tui, một ngày tui... chửi một trăm lần, đánh năm chục roi.

- Hứ! – B.Lan cũng không vừa - Tui mà thèm làm vợ anh? Đừng có mơ. Tui thà lấy thằn lằn, kỳ nhông, cắc ké...

Mọi người trên xe buýt được một trận cười nghiêng ngả. Quả là Lệ Quyên biết khai khẩu cả hai. Cô tinh nghịch chạy xuống ngồi chen vào Kim Hiền, ôm cánh tay anh, cố ý để cho ngực cô chạm vào tay Kim Hiền, lẳng lơ:

- Vậy thì anh Kim Hiền cưới em anh Kim Hiền há. Em yêu anh Kim Hiền công khai, cóc thèm giấu.

B.Lan nghiến răng quay đi. Cơn ghen của cô bốc lên tới đầu. Được lắm, một lát Kim Hiền sẽ biết tay cô. - Mẹ!

Chỉ có sự ghẻ lạnh đối với Thùy Linh, bà Hai nghiêm khắc, nét mặt nghiệt ngã:

- Cô hãy để Phi Phi ở nhà bà nội của nó. Nó còn cho là cô xấu xa hại ba nó, thì chúng tôi làm sao tha thứ cho cô được. Thôi đi về đi! Dù sao tôi nuôi giúp cô một đứa con cũng nhẹ gánh cho cô, hơn là vừa đi làm kiếm tiền vừa pPhi Hùng nuôi một lúc hai đứa con.

Thùy Linh nghẹn ngào, cô muốn tìm ánh mắt thông cảm của con, nhưng nó tránh cô, thà sống với bà nội chớ không sống với cmẹ. Còn đau đớn nào hơn nữa. Suốt đêm qua, gần như trắng đêm Thùy Linh không ngủ, cô tự hỏi mình ngàn lần đúng hay sai? Còn Thiên Trường, anh tiêu cực và phản bội vợ con, để cho dục vọng thấp hèn nhấn chìm mình lại được cho là đúng.

Ôi, thế thái nhân tình! Trắng cũng thành đen!

Gạt nước mắt, Thùy Linh nhìn con:

- Phi Phi! Con đã lên sáu và sắp lên bảy, tuy nhiên mẹ xem con là người lớn, con quyết định chọn mẹ hay chọn ở với ông bà nội, mẹ đều theo ý con.

Bà Hai nở nụ cười thâm hiểm. Bà không đứng về cô con dâu thứ nhất mà về phe con trai mình.

- Phi Phi! con nói đi, con ở với mẹ của con, hay về ở với ba con và ông bà nội?

- Con ở với ba.

Nó rúc sâu vào lòng bà Hai, như sợ Thùy Linh sẽ bắt nó lại. Thùy Linh cắn Khánh Phương môi, cô nghe lòng mình đau không thể tả. Phi Phi còn quá nhỏ để hiểu chuyện người lớn, nó chỉ hiểu mẹ nó là "con rắn độc". Ông trời thật bất công, cô đã mất chồng rồi còn mất một đứa con.

Cô muốn Thiên Trường dừng lại đừng phạm sai lầm nữa, chẳng lẽ là một quyết định sai lầm?

Thùy Linh tuyệt vọng nhìn con, nhưng nó nép vào lòng bà nội, tránh ánh mắt khẩn cầu đau khổ của Thùy Linh. Cô hít Khánh Phương và sâu hơi thở vào lòng, như muốn nuốt hết vào tim mình những đau thương và nước mắt.

- Nếu Phi Phi đã muốn thì mẹ hãy mang cháu đi đi.

Đứng bật dậy, Thùy Linh vào phòng con, cô lấy valy dồn hết quần áo của con vào, mang ra.

Phi Phi nhìn mớ đồ chơi dưới đất, nó lắc đầu:

- Con để lại cho em Phi Hùng.

Rồi nó bước lại ôm em nằm trên võng đang bi bô những Longg "ư a" vô nghĩa:

- Phi Hùng, ngoan nghe em!

Nó hôn em rồi bước đi theo bà nội. Thùy Linh quỵ xuống. Cô muốn gọi tên Phi Phi, nhưng  lòng   cô chìm trong cổ họng nghẹn ngào.

Tình yêu và hận! Thù hận Thiên Trường đầy ngập lòng Thùy Linh. Bạc bẽo, tàn nhẫn!

Cô nhớ gương mặt anh lạnh như tiền hôm trước tòa án xử ly hôn.

- Tôi mất việc, lý lịch bôi đen nhưng tôi sẽ đứng lên được. Còn cô chỉ có bóng tối. Đồ đàn bà "tối độc phụ nhân tâm"!

Tan phiên tòa, anh lên xe đi cùng người phụ nữ ấy. Cô và anh trở thành xa lạ. Tệ hơn nữa cô là kẻ thù của anh.

- Mày lo gì hả Thùy Linh? Có một mình thằng Phi Hùng, mày nhẹ re luôn. Nó là con của mày cũng là con của tụi tao, tụi tao sẽ là mẹ đỡ đầu cho nó.

Cả bọn cười xòa. Chỉ có Thùy Linh, cô không cười được mà cũng cố cười thành ra cái miệng méo xẹo. Minh Minh cấu vào chân cô:

- Mày còn đẹp chứ đâu có tệ, Thùy Linh. Nghe lời tao, thẩm mỹ cho "lên đời" một chút. Ai đời mới hai mươi sáu mà lùi xùi như bà già. Nhìn mày, tao còn chán nữa, huống gì Thiên Trường. Mày mau sửa soạn lại một chút coi!

Thùy Linh cười buồn chống chế:

- Tao con đùm con đề rồi, bộ son rỗi như bọn mày hay sao?

- Chó con ơi! Con là con của mấy dì nhé, chịu không?

B.Lan vừa hôn trơ hôn trất thằng bé, cô vừa đả đớt nói chuyện với nó. Đông quá, thằng bé chẳng biết sợ, mà cứ cười toe.

- Này này...

Kim Hiền đứng bên ngoài đập tay lên cửa:

- Người ta bảo: "Hai người đàn bà và một con vịt họp thành cái chợ", không sai tí nào mà, mới sáng sớm đã ầm ĩ.

B.Lan chanh chua độp lại:

- Rồi có sao không?

- Dĩ nhiên là có. Tui không ngủ được vì cái "mỏ" của bà.

- Cái "mỏ" tui sao?

Bị Kim Hiền kêu cái miệng mình là cái "mỏ", B.Lan tức điên lên. Ờ đó, cô có hơi... bị hô. Trời sinh sao chịu vậy, bộ ai muốn hay sao...

- "Mỏ cày".

Kim Hiền vọt đi, bao giờ cũng vậy, chọc cho B.Lan nổi giận là hắn nhanh chân dzọt đi, vì nếu không sẽ nghe chửi điếc đặc tai luôn.

- Đồ cà chớn! Đồ khó ưa! Đồ đồ...

B.Lan chưa biết dùng từ gì để mắng Kim Hiền cho hả giận. Kim Hiền đã phóng đi mất tiêu.

- Thôi đi, người ta đi mất tiêu rồi!

Thùy Linh bịt miệng B.Lan lại, cô cười trêu:

- Cậu đó, cứ gặp Kim Hiền là như kẻ thù truyền kiếp vậy, không mắng mỏ nhau thì cũng gây gỗ nhau.

- Coi chừng ghét của nào trời trao của ấy đó B.Lan.

B.Lan trừng mắt, Minh Minh phì cười:

- Không phải sao! Như Thùy Linh vậy đó, nó luôn hô hào tình yêu tuyệt đối, nhưng bây giờ là tuyệt... "tuyệt đại song kiều" pPhi Hùng không?

Thùy Linh lườm bạn. Cô không muốn nghĩ đến quá khứ nữa, đối với cô đó là vết thương lòng lớn nhất mà có lẽ đến suốt quãng đời còn lại cô không thể nào quên.

Cô vươn vai đứng lên:

- Đến giờ tao đi khuấy bột cho con ăn, hai đứa mày bồng con giùm tao.

- Ờ, đi đi!

Miệng nói đi đi, nhưng B.Lan ấn thằng bé vào tay Minh Minh:

- Mày bồng giùm cái coi!

- Mày đi đâu?

- Ra ngoài này một chút.

Cô chạy vội đi, nhưng thực sự là đuổi theo Kim Hiền:

- Này!

Cô bắt kịp Kim Hiền, anh đang rẽ qua con đường nhỏ để đi tắt vào nhà máy. Kim Hiền làm thinh đi luôn. B.Lan giậm chân:

- Điếc rồi hả? Tui kêu anh, anh có nghe không mà cứ đi vậy hả?

- Có nghe! Nhưng ở đây đâu có ai tên "này".

- Nè, đừng có giả nai nghe! Ngày hôm qua hứa đi thị xã mua giùm tôi đĩa nhạc  đâu?

- Để ở nhà tập thể chứ ai mang theo.

- Mua sao không mang đến phòng tôi mà cất ở nhà anh là sao?

- Nhà bà lúc nào cũng như cái chợ, ai dám vào.

- Bộ tụi nó ăn thịt anh hay sao?

- Bây giờ muốn lấy cái đĩa phải không?

- Ừ.

- Không mang đến phòng bà đâu, đến nhà tui lấy.

- Hừ.

B.Lan xịu mặt. Cô biết Kim Hiền thích mình, vậy mà hắn chẳng ga lăng gì cả, cứ chọc cho cô nổi giận.

- Sao, không đi hả? Vậy chiều... đưa cho.

- Thôi, tui theo anh về nhà lấy.

Hai người đi song song nhau, B.Lan cố tình đi xa ra vì lỡ bị ai bắt gặp thì... quê lắm.

Kim Hiền khó chịu:

- Này, đi sau lưng của người ta, bộ người ta là tù của bà hay sao?

Bực mình, B.Lan đi te tái. Kim Hiền chọc:

- Rắn đó.

- Đâu đâu?

- Ở dưới chân đó.

Hoảng sợ, B.Lan nhảy lùi lại, cô ôm chặt cứng Kim Hiền, mắt nhắm lại:

- Đâu?

Kim Hiền cố nín cười:

- Người gì đâu mà nhát như cáy ấy, vậy mà cái miệng lúc nào cũng hung dữ.

B.Lan mở mắt ra nhìn xuống chân, có gì đâu ngoài con đường đất. Tức mình, cô buông Kim Hiền ra và đánh thùm thụp vào người Kim Hiền.

- Xí gạt tui hả? Tui biết mà, người như anh thiệt không ưa vô.

- Nè!

Kim Hiền nắm chặt hai tay B,Lan lại:

- Ghét tui lắm hả?

- Ừ.

Đôi mắt Kim Hiền lúc này như có lửa, lửa tình yêu như muốn đốt cháy Bsro Lan. Cô bối rối cố vùng tay ra.

- Làm gì vậy?

- Tui biết bà nói ghét tui, nhưng mà ngược lại...

Mặt B.Lan đỏ lên:

- Nè, đừng có mà... bé cái lầm.

Cô rụt Khánh Phương tay và quay đầu chạy ngược lại, mặc cho Kim Hiền hét gọi cô:

- Không lấy đĩa nhạc hả?

Bây giờ là Kim Hiền đuổi ngược lại B.Lan, anh nắm cánh tay B.Lan lôi lại:

- Nè, anh yêu em, em cũng yêu anh, tại sao cứ dối lòng trốn tránh hoài vậy?

B.Lan cúi gầm, cô không dám nhìn Kim Hiền cũng không chống cự lại khi Kim Hiền nắm tay cô. Toàn thân cô run lên trong một cảm giác kỳ lạ, vừa muốn nhận tình yêu của anh, vừa không dám. Trước mặt mọi người, từ lâu cô và Kim Hiền như hai thái cực đối chọi nhau, anh trắng cô đen, trong cuộc họp cũng vậy, cô và anh cãi nhau gay gắt, họ cố che giấu tình yêu của nhau, nhưng đều hiểu một lẽ, trái tim cô luôn hướng về anh và anh cũng vậy.

- Tại sao không dám nhìn anh vậy hả?

Anh nhìn sâu vào mắt cô, cái nhìn dịu dàng thương yêu. Bsro Lan lúng túng:

- Anh buông... ra đi.

- Nhìn vào đôi mắt anh đi, em có yêu anh mà!

B.Lan phụng phịu:

- Xấu hổ thấy mồ. Hồi nào giờ tui với anh cứ như chó với mèo gây nhau, bây giờ yêu nhau, cả nhà máy người ta cười cho.

- Tình yêu của chúng ta là tình yêu chân chính, ai dám cười?

- Nhưng... tui mắc cỡ lắm.

- Vậy từ nay đừng gây nhau nữa, thì người ta không chú ý đến mình.

- Ừ.

- B.Lan!

- Gì?

Kim Hiền nhăn nhó:

- Trời ơi! Có ai người yêu gọi mà "ừ" với "gì" không hả?

- Chứ quen rồi làm sao tui sửa cho được.

- Anh ghét Long "tui" lắm đó.

- Hứ!

Long "hứ" bị khép lại bởi nụ hôn của Kim Hiền. Bsro Lan ngây ngất, lần đầu tiên cô nếm dư vị say đắm của nụ hôn. Hai mươi sáu tuổi, cô yêu đơn phương, rồi người ta lấy vợ, cô cứ ôm mãi mối tình vô vọng đơn phương đó.

Nụ hôn đến suýt ngộp thở, B.Lan phụng phịu đẩy Kim Hiền ra:

- Em yêu anh. Nhưng em giao hẹn trước mặt mọi người, em và anh không có cái gì với nhau hết, anh mà có gì... em xù đó.

Kim Hiền nhăn nhó:

- Gì kỳ vậy, yêu mà phải giấu mọi người?

- Ừ, anh không chịu, tui xù.

- Vậy thì em đâu có yêu anh.

- Ai nói? Không yêu mà em cho anh... hôn.

Môi cô bĩu ra vừa nũng nịu vừa thật... đáng ghét, Kim Hiền phải cười:

- Anh sợ em luôn.

- Nè, có hứa không đấy? Trước mặt mọi người, tui với anh vẫn như vậy, cấm không được để cho ai biết, rõ chưa?

- Rõ rồi!

Một chiếc xe chạy ngang qua, cả hai vội tránh xa nhau, B.Lan đi bên lề phải và Kim Hiền đi bên lề trái.

Nghe Long cười ồn ào bên trong căn phòng tập thể, Thùy Linh đi nhanh vào. Thấy cô, bé Phi Hùng vội vói tay qua đòi, Long vỗ nhẹ vào mông nó, mắng yêu:

- Vừa trông thấy mẹ là quên ngay chú Long hả con?

Hôn mạnh nó một cái, Long mới chịu trả nó cho Thùy Linh.

- Trả nó cho cô đó! Thằng bé ngoan thật đó Thùy Linh, chơi với tôi suốt hai giờ đồng hồ, không có một Longg khóc.

Thùy Linh cười nhẹ, giọng cô nửa đùa nửa thật:

- Có lẽ nó cũng biết thân phận mình, cho nên em bỏ nó một mình trong cái nôi bằng tre, chơi chán thì thôi rồi lăn ra ngủ, khi nào đói mới khóc.

Thùy Linh hôn con, đôi gò má con có lẫn mùi thơm thuốc lá Long hút. Cô nhìn anh:

- Anh và Minh Minh cưới nhau mấy năm cũng nên sinh một đứa con đi chứ.

Đang vui, Long vụt tư lự:

- Đúng là trời kêu ai nấy dạ, Thùy Linh nhỉ! Thùy Linh lên xe hoa trước Minh Minh sáu tháng, thế mà cô đã hai đứa con, còn chúng tôi vẫn chưa có đứa con nào.

Thùy Linh ái ngại. Cô vừa vô tình chạm vào khát khao của đôi vợ chồng này. Minh Minh bệnh lạnh tử cung , cô có bầu một lần ngoài tử cung và cho đến bây giờ, ước mơ có một đứa con của họ chỉ là mơ ước.

Long đứng lên:

- Thôi, tôi đi đón cô ấy đây. Thùy Linh cũng về chứ?

- Dạ.

- Bữa nay gió hơi nhiều, nhớ che chắn thằng bé cho kỹ nghe Hương. Con nít bệnh tội cho nó lắm.

- Dạ.

Thùy Linh mặc thêm chiếc áo cho con. Long vẫn chưa đi, anh chần chừ nhìn thằng bé. Thương nó quá, anh chẳng muốn rời nó chút nào. Thiên Trường đúng là con người tệ bạc, có vợ con như thế này mà còn ngoại tình. Chợt anh cất giọng:

- Thùy Linh có gặp Thiên Trường không?

- Dạ không. Em cũng chẳng muốn gặp, chia tay rồi thân ai nấy lo.

- Đứa con gái của nó với Ngọc Mỹ xấu hoắc, con bé mắt hí, trán vồ lại môi trề, còn cái cổ lại ngắn ngủn, chắc là tại cô ả ở không có hậu nên trời cho như vậy đó. Thiên Trường chẳng yêu như đã từng yêu bé Phi Phi đâu.

Thùy Linh không nói gì, cô lảng chuyện:

- Minh Minh đang chờ anh kìa.

- Ờ.

Long bẹo má bé Hùng xong mới chịu đi. Thùy Linh thẫn thờ nhìn theo. Long vừa nhắc tên Thiên Trường, cô muốn quên con người đó sao chẳng dễ dàng quên, khi Thiên Trường từng là chồng của cô, gần bốn năm dài ân ái và biết bao nhiêu kỷ niệm bên nhau.

Cô vẫn duy trì cách trang trí của ngày xưa lúc chung sống với Thiên Trường, để rồi những lúc đêm vắng, một mình đối diện với bao kỷ niệm chợt ập về, lệ lại ướt đẫm gối.

Người đã quên mình, sao mình vẫn cứ nhớ.

Gặp nhau ở chỗ trạm chờ xe, Kim Hiền và Bsro Lan kín đáo trao nhau cái nhìn. Hôm nay cả hai ra ca ba, được nghỉ ba mươi sáu Long và họ hẹn nhau về thị xã. Ở đó, họ có thể đi bên nhau, tay nắm tay chẳng phải giữ gìn sợ ai dòm ngó.

Xe buýt đến, mọi người lục tục lên xe, B.Lan lên trước và người sau cùng là Kim Hiền.

Vừa yên vị và xe chạy đi, B.Lan giật mình vì cái vỗ độp lên vai cô, và Lệ Quyên cười với cô, cái cười đầy ngụ ý:

- Suốt tuần nay cả nhà máy đều lấy làm lạ... mày biết chuyện gì không Bảo Lan?

Bảo Lan cộc lốc:

- Ai biết!

- Mọi khi mày với ông Kim Hiền gặp nhau là cãi nhau chí chóe. Một tuần qua, không hiểu bị bệnh gì mà mày với ổng im như bị thóc, chọc cũng không lủng.

- Nè! - Bảo  Lan trừng mắt - Tao với "thằng chả" cãi nhau ầm ĩ, bọn mày kêu điếc tai, coi chừng "ghét của nào trời trao của ấy". Rồi tao sợ quá không thèm cãi, bọn mày cũng théc méc là sao hử?

- Mọi người đang suy nghĩ, không hiểu mày cảm anh Kim Hiền, hay anh Kim Hiền cảm mày.

- Oái!

Bsro Lan la chóe lên như con chuột núp trong hang bị chọc trúng:

- Không có ai cảm ai hết! Tuần này không cãi, tuần sau cãi tiếp.

Cô đứng lên và hét gọi Kim Hiền đang ngồi cuối xe:

- phải không anh Kim Hiền?

Kim Hiền hất mặt:

- Cãi nhau bây giờ cũng được. Quý vị nghĩ sao mà nói tui với bà Bsro Lan. Bả mà là vợ tui, một ngày tui... chửi một trăm lần, đánh năm chục roi.

- Hứ! - Bảo Lan cũng không vừa - Tui mà thèm làm vợ anh? Đừng có mơ. Tui thà lấy thằn lằn, kỳ nhông, cắc ké...

Mọi người trên xe buýt được một trận cười nghiêng ngả. Quả là Lệ Quyên biết khai khẩu cả hai. Cô tinh nghịch chạy xuống ngồi chen vào Kim Hiền, ôm cánh tay anh, cố ý để cho ngực cô chạm vào tay Kim Hiền, lẳng lơ:

- Vậy thì anh Kim Hiền cưới em anh Kim Hiền há. Em yêu anh Kim Hiền công khai, cóc thèm giấu.

Bsro Lan nghiến răng quay đi. Cơn ghen của cô bốc lên tới đầu. Được lắm, một lát Kim Hiền sẽ biết tay cô.

                                            design by [email protected]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com