TruyenHHH.com

Tinh Yeu Co Ton Tai

Cả hai người càng thân thiết, cùng nhau học, cùng nhau vui đùa, tình cảm cứ lớn dần như thế. Nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè vì cả hai đều sợ bị từ chối và cảm thấy ngượng ngùng.

Vui vẽ là thế nhưng rồi cũng chẳng được lâu, kì nghĩ hè lại đến họ phải tạm xa nhau. Khác với những bạn cùng trang lứa, nghĩ hè càng đến gần cả Dĩnh Băng và Chí Minh đều không vui vì họ biết họ sắp phải rời xa.

Vào ngày cuối cùng trước kì nghĩ, tan học Dĩnh Băng ở lại đi vòng quanh sân trường, gió xào xạc thổi đến làm những cánh hoa phượng rơi đầy cả sân và làm tung bay cả mái tóc cô. Lúc này cô thật đẹp, một nét đẹp làm rung động trái tim bao người. Cảnh vật tuy đẹp nhưng nó gợi sự chia lìa và không hiểu tại sao trong lòng cô lúc này cảm thấy bất an như có một linh cảm không hay nào đó sắp xãy ra.

Từ đằng xa Chí Minh đứng nhìn gương mặt thanh tú của Dĩnh Băng trong gió rồi từ từ tiến lại gần chạm lên vai cô,cô bất giác quay sang.

" Cậu đang buồn chuyện gì ư"- Chí Minh quan tâm hỏi chuyện.

Dĩnh Băng nhìn cậu rồi nói:" không có gì, chỉ là tớ không vui khi phải tạm xa mái trường này và......"đang nói nữa chừng thì cô bổng dưng dừng lại như muốn giấu điều gì đó.

" Và sao?"- Chí Minh tò mò, hưng phấn hỏi.

Cô quay sang nơi khác rồi trả lời:" không gì cả".

Chí Minh mễm cười như biết hàm ý của cô, cậu nói khẻ:" Nỗi buồn của cậu, tớ cũng có, nhưng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hết kì nghĩ chúng ta lại gặp nhau không phải sao."

Dĩnh Băng nhìn châm chú vào ánh mắt của Chí Minh rồi khẻ cười, nụ cười của cô như ánh nắng ban mai, xua tan đi sự cô đơn của khung cảnh ngày hè.

Chí Minh lấy trong túi ra một sợi dây chuyền với mặt dây có hình chữ B đeo lên cổ cô, cậu thẹn thùng nói:" cậu hãy giữ lấy nó, đừng làm mất nhé."

Dĩnh Băng nhìn châm châm rồi lên tiếng hỏi:" Cậu tặng tớ à"

Chí Minh đỏ mặt gật đầu rồi chạy vội đi, vừa chạy vừa quay mặt sang hét to:" Trong thời gian xa nhau cậu có nhớ tớ hãy lấy nó ra xem nhé, nó sẽ thay tớ ở bên cậu "

Nhìn theo bóng dáng Chí Minh ngày càng xa dần, cô khẻ cười rồi nói thầm" đồ ngốc".

Đúng như linh cảm của cô, trong khoảng thời gian nghĩ hè, gia đình cô gặp biến cố, cha cô lén lút ngoại tình với người phụ nữ khác ở bên ngoài. Chuyện này mẹ cô cuối cùng cũng đã biết, từ khi hiểu chuyện cho tới giờ, cô đều nghe rất nhiều tin đồn không hay về cha, và cô cũng thừa biết cha cô lăng nhăng ra sao, cô còn biết mẹ đã vì cô mà chiệu đựng nhiều như thế nào. Đứng ngoài phòng, cô nhìn thấy giọt nước mắt mẹ rơi dài trên mi, nhìn thấy mẹ đau khổ như thế tim cô cũng nhói đau. Cô đẩy cửa bước vào rồi chạy xà vào lòng mẹ, cả hai mẹ con khóc nức nỡ, không biết họ đã khóc bao lâu. Có lẻ khóc đến khi nước mắt đã cạn.

Dĩnh Băng thì thào:" Mẹ ơi con lớn rồi con không còn bướng bỉnh, nông nổi như trước kia, mẹ không cần vì con mà chiệu đựng thêm nữa. Trong 10 năm qua mẹ đã vì con mà chiệu đựng nhiều rồi. Cha lúc nào cũng lạnh nhạt, vô tâm với mẹ, hết lần này đến lần khác làm mẹ tổn thương, con nhớ có lần cha còn ra tay đánh mẹ. Mẹ hãy sống cho chính mẹ, con không sao đâu mẹ ạ. Dù có ra sao con cũng quyết theo mẹ, cuộc sống giàu sang, sung sướng này đối với con chẳng là gì, con chỉ cần mẹ được hạnh phúc."

Mẹ cô xiết chặc cô vào lòng, rơi nước mắt. Mẹ cất giọng ngọt ngào nhưng đầy sự xót xa:" Con sẽ theo mẹ chứ, con là cả thế giới của mẹ, mẹ không muốn mất con."

Cô đáp:" vâng ạ, cả con và em sẽ theo mẹ".

Sáng sớm hôm sao mẹ, Dĩnh Băng và cả Dĩnh Nhân thu dọn hành lí lên đường, trước khi đi mẹ cô bảo 2 chị em ở ngoài đợi còn bà vào gặp ông.
" Thưa ba con đi, con xin lỗi vì không làm tròn bổn phận dâu con, không chăm sóc cho ba lúc tuổi già, 2 đứa nhỏ còn quá bé con không yên tâm bỏ chúng lại, tụi nó là máu thịt của con, con mong ba cho phép con dẫn chúng nó đi theo."

Đôi tay ông rung rung, miệng lắp bắp:" Thúy Lâm con với tụi nhỏ đi thật sao, các con định bỏ ông già này ở lại một mình ư. Ba biết con chiệu khổ nhiều rồi, thằng Thành nó có làm sai điều gì với con ba sẽ bảo nó xin lỗi, dù gì nó cũng là cha của tụi nhỏ, con nỡ lòng nào để chúng mồ côi sao."

" Con đã suy nghĩ kỉ rồi ba ạ, ở lại đây tuy bọn trẻ có cuộc sống sung sướng nhưng chúng sẽ không được bình an. Nếu ba thương con thì xin hãy để chúng con đi."- mẹ cô vừa khóc vừa thành khẩn.

Đứng lặng người rồi ông thở dài bảo:" Thôi được, con nói đúng, bọn trẻ ở lại đây chúng không được bình yên. Có khó khăn gì thì nói với ba, đừng để cháu của ba chiệu thiệt thòi." nói rồi ông quay lưng vào trong, xua tay ra hiệu.

Mẹ cô đứng dậy, cất bước ra khỏi phòng.

Lúc này đây nước mắt ông giàn giụa, những nếp nhăn xô vào nhau, cảnh tượng ấy khiến ai trong thấy cũng xót xa.

Bước lên chuyến xe miền Tây trở về quê nhà, ngồi trên xe, Dĩnh Băng đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cây cối 2 bên đường xanh um, những ruộng lúa mênh mông bác ngát, đúng chất của một miền quê sông nước.

Cô giả vờ vui vẻ hỏi:" Mẹ ơi, Vĩnh Long đẹp quá mẹ nhỉ, khác hẳn cuộc sống nơi thành thị."

" Đúng rồi con, ở đây rất yên bình không ồn ào, xô bổ như chốn thị thành."- mẹ đáp.

Nói rồi cô cuối người nhìn sợi dây chuyền đang đeo trên cổ, lúc này đây cô không thể giả vờ vui vẻ được nữa, cô trở về với cảm xúc thật của mình, lòng cô đau đớn khôn xiết, nhưng cô không dám khóc vì sợ mẹ buồn, cô cắn chặc răng, đưa tay lên lòng ngực trái, lúc này con tim cô như đang gào thét:" Xin lỗi Chí Minh, xin lỗi vì tớ đã ra đi không một lời từ biệt, nếu có duyên ắc sẽ gặp lại, còn giờ tớ không thể ít kỉ bắc mẹ hy sinh vì tớ nữa, tớ rất yêu mẹ nên tớ đành phụ tấm chân tình của cậu."

_________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com