TruyenHHH.com

Tinh Yeu Bat Ngo

....

"Gấu con, em mệt không? "

"Hừm, nếu tôi là người chỉ tay 5 ngón nhìn cô dọn dẹp , cô có mệt không?" 

"Chị đã bảo không phải dọn, em là người cố chấp làm đấy chứ" nàng rất vô tội nhìn cậu

"Hộc hộc, rồi cô ngủ đâu hay lại ăn vạ tôi "

"Ngày càng thông minh, phải thưởng " nói rồi irene chạy tót lại ôm seulgi

"....." ngơ ra

"Sao đần thối ra vậy, muốn ôm nữa à" irene tỏ ra rất hào phóng không những ôm mà còn khuyến mại hôn một cái vào má

Lúc này hồn đã về xác, seulgi đẩy irene ra đưa con mắt khó hiểu ra nhìn. Sau một lúc ngẫm nghĩ cậu đưa ra kết luận " chắc chắn đây là âm mưu, cố tình quyến rũ cậu để cậu lơ là cảnh giác không tiếp tục bám theo" chắc chắn là vậy " mày thật thông minh seulgi à"  

Irene nhìn seulgi nhăn trán rồi tự nhiên cười, nàng không khỏi lo lắng. Có phải chạm phải dây thần kinh nào không ? Hai người hai ý nghĩ, cuối cùng nàng lên tiếng

"Em dọn tiếp đi,chị nấu cơm"

Seulgi nhún vai đồng ý, dù sao thì chỗ này cũng phải một lúc nữa mới xong, mà bụng cậu thì réo thành bản nhạc đến nơi rồi

Mở tủ lạnh ra nàng cười , đúng là đồ ham ăn ấy rất thích thịt, có ai đời 1/3 tủ là thịt bao giờ. Dù nguyên liệu đầy đủ trước mặt, xoong chảo đã sẵn sàng nhưng có một vấn đề nhỏ " nàng không biết nấu ăn a . Cầm điện thoại mở google tìm kiếm đập ngay vào mắt đĩa " thịt xào cay" hấp dẫn, nàng quyết tâm làm nó. Nhìn miếng thịt còn không biết thế nào là ngang là dọc, cầm con dao tay lóng nga lóng ngóng , mải tìm sớ thịt mà cắt trúng phải tay, khẽ la nhẹ lên nàng tìm urgo dán lên, chờ một lúc máu ngừng chảy, tiếp tục vào bếp nấu. 

Lúc seulgi ra thì cũng là chuyện của vài tiếng sau, khoác lên mình áo hoodie thoải mái, đi dép con gấu lép bép trong nhà cậu đi ra bàn ngồi chờ

"Có khó ăn lắm không?" đó là câu đầu tiên irene hỏi khi seulgi ăn miếng đầu tiên

"Miễn cưỡng vẫn ăn được "

"Thật không?" Vốn không mong chờ lời tử tế , chỉ cần cậu không chê là được rồi

"Ừ. Nhưng ít thế này tôi ăn sao đủ" 

"Chị không đói, em cứ ăn đi" nàng vui vẻ nói, biết cậu thích nàng đã làm nhiều hơn a. nhìn cậu ăn cũng khiến nàng hạnh phúc

"Vậy tôi không khách sáo đâu"

Ăn xong, thấy seulgi vào bếp irene hỏi " em vẫn chưa no sao?"  lại thấy cậu bảo "ra kia chờ tôi "

Nghe thấy vậy, nàng ngoan ngoãn ngồi sô pha đợi. Một lúc sau seulgi đặt đĩa  cơm rang thập cẩm trước mặt irene nhẹ nhàng nói " Đói rồi hả, ăn nhanh đi " 

Ngay sau câu nói đó, nàng lao vào trong lòng cậu khóc. Không rõ cảm xúc bây giờ của mình là gì? là biết ơn, là cảm động hay là được quan tâm. Thấy irene khóc, lần đầu tiên seulgi vươn tay ra ôm. Vừa nãy, seulgi thấy đôi bàn tay chằng chịt urgo máu vẫn còn rỉ ra vậy mà irene không một tiếng than đủ để thấy nàng có biết bao chân thành để làm thức ăn cho cậu. Món thịt đó chân thật mà nói dùng từ "khủng khiếp" vẫn còn nhẹ chán, không biết từ lúc nào cậu không muốn thấy nàng buồn thấy nàng thất vọng nên chỉ đành ngậm đắng nuốt cay để cái dạ dày mình chịu khổ. Mặc mình khuyên bảo, dỗ dành nãy giờ ,người trong lòng không có dấu hiệu ngừng làm ướt áo, bực mình cậu nói 

"Còn khóc nữa thì tôi đi"

"Đừng đi mà" vối níu tay áo, irene nũng nịu nói

"Cơm nguội ngắt rồi, không đi hâm nóng thì ăn sao" 

nhẹ tay đánh ngực cậu, nàng nói"Em trêu chị "

"Còn đau không?" nhẹ nhàng cầm tay nàng lên hỏi

"Đau mà đáng lắm" ôm chặt cậu, nàng khe khẽ nói trong lòng

Thấy nàng thủ thỉ, bản thân cậu cũng không biết mình làm sao lại thay đổi xưng hô " Lần sau đau phải nói với em, biết không" 

Cái đồ chết tiệt này, lúc cần thì không nói, lúc không cần lại cứ nói đến nhiều làm nàng cảm động hết lần này đến lần khác,irene mít ướt gật đầu liên tục

"Vậy giờ ăn được chưa hay muốn khóc đến sáng"

"Ăn chứ" irene luyến tiếc rời ra cái ôm rồi giơ hai bàn tay bị thương của mình ra nháy mắt

"Hừm" Đây chắc chắn là âm mưu, giờ lại còn phải đút cơm tận miệng thế này. Có osin nào khổ thế này không ?

Mỗi lần cậu đút nàng lại ngoác miệng cười sủng nịnh

"Mấy nay cô không có lịch trình hay sao mà ở nhà suốt vậy "

"Lại cô,em không thể dịu dàng với người đã nấu cho em ăn được à. Được nghỉ"

Seulgi hối hận, biết vậy để cô ta ăn hết đống bầy nhầy của mình nấu cho xong. Làm như cậu muốn ăn lắm ấy. Hừm

Reng rengggggggggg

Reng renggggggggggggggg

Với tay nhấc máy điện thoại trên bàn "alo "

"Seul, lâu lắm không gặp nhau, nhớ cậu chết mất"

"Gọi làm gì"

"Theo dõi irene lâu ngày cậu bị tảng băng đó lây nhiễm hàn băng à"

Thấy tên mình được réo lên, irene ngẩng đầu vểnh tai nghe ngóng cuộc điện thoại 

"Cô ta được như thế đã tốt " nhìn người bên cạnh cậu thở hắt ra, cô ta mà ít nói sao ?

"Chẳng lẽ không phải, cô nàng đó nổi danh khó tính khó chiều, ai tiếp xúc cũng không dám lại gần... đừng nói với tớ là cậu bị tóm"

"Cũng không hẳn" đánh mắt sang nhìn irene, cậu cười ha hả

"Vậy tốt.Về sớm giải quyết mấy cô nàng tán tỉnh cậu đi, ngày nào cũng đến đây phiền chết. Sếp gần đây không có ai trút giận nên có vẻ nhớ cậu a. Tớ nghe mẹ nói yoona unni hình như đang siêu lòng bởi lee seung gi"

Sét đánh ngang tai, cậu không tin, lập tức ngủ định "Vớ vẩn"

"Cậu không tin thì thôi, ở đấy mà chờ thiệp mừng"

Seulgi buồn bực tắt máy, lee seung gi đâu phải gu của chị ấy

Nhìn thấy seulgi vì một cái tên mà thẫn thờ, có thể thấy "yoona unni" trọng yếu trong lòng cậu ra sao. Không muốn nhìn thấy cảnh này, irene bước vào phòng ngồi sụp xuống suy nghĩ, nếu họ yêu nhau, nàng quyết không chen vào làm kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc

Một lúc sau rùng mình, da gà da vịt nổi hết lên bởi cái lạnh, seulgi lao ngay vào chiếc giường yêu quý của mình nâng chăn sửa gối yên bình đi ngủ 

tíc tóp tíc tóp 

Ù Ù Ù Ù 

Thò đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp, với tay lấy điện thoại, đập ngay vào mắt dòng ghi chú "theo dõi" đỏ chót . Vội vàng  chạy ngay sang phòng bên với hy vọng đối tượng chưa chạy thoát khỏi tầm kiểm soát. Cánh cửa được mở , seulgi chết sững, gì thế này ? có chuyện gì đã xảy ra ? cô nàng này mới hôm qua còn nhăn nhở chọc ghẹo cậu, giờ lại đang cúi đầu vòng tay ôm chân trong góc tường, mái tóc thường ngày búi cao gọn gàng nay lòa xòa trước mặt ướt đẫm hơi sương lẫn nước mắt. Chầm chậm lại gần, seulgi chạm tay lên khuôn mặt lạnh ngắt đó, lòng cậu đột nhiên dậy sóng , tim không hiểu sao lại đau thế này. 

Khẽ lay người, thấy cô không có dấu hiệu tỉnh lại cậu nhấc bổng lên giường ôm thân hình bé nhỏ đó vào lòng ôm chặt. Nhìn chiếc điện thoại sáng đèn đã lâu, seulgi nhíu nhíu mày mấy cái rồi bỏ qua chuyên tâm ủ ấm nàng

Lúc irene lấy lại được ý thức đó đã là chuyện của ngày hôm sau. Theo thói quen với tay dò dẫm bật đèn thì phát hiện bản thân không thể cọ quậy, mở mắt thấy seulgi say giấc nồng. Nhẹ nhàng gỡ tay, nàng ngồi dậy, chưa đi được mấy bước đã bị cậu ôm chầm lại vai đặt trên cằm thủ thỉ bảo 

"Mới dậy, đã muốn đi đâu"

"Chị khát"

"Nằm yên đây, em đi lấy"

"Ừ" 

Cầm cốc sữa nghi ngút khói, cậu thổi thổi cho bớt nguội , cúi xuống đưa cô  cậu phát hiện đôi mắt đó đã sớm đỏ hoe, nhẹ nhàng hỏi " chị sao vậy? đau chỗ nào sao? "

Irene lắc đầu, seulgi hỏi tiếp " vậy đói chưa, muốn ăn gì em nấu" 

Lại lắc tiếp, nàng vùi trong lồng ngực nghe tiếng tim trầm ổn của cậu nước mắt lại rơi. Cậu đang quan tâm nàng nhưng không yêu nàng, sự ngọt ngào này có chăng chỉ trong chốc lát, nàng tham lam muốn giữ khoảnh khắc này thêm một chút

Hừm ,cô không đói nhưng tôi đói. Thật muốn nói ra câu đó mà, tự giận bản thân, nếu không phải cô ta thích ăn mềm không ăn cứng cậu cũng không phải vất vả moi tin thế này. Mà vì sao bản thân muốn biết tại sao cô buồn, tại sao lại khóc , cậu cũng chẳng biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com