TruyenHHH.com

Tinh Yeu Bat Ngo



Vì con người trước mặt mà thói quen chạy bộ của nàng đang có nguy cơ chết yểu. Người gì mà ấm thế không biết, càng ôm càng thích mỗi tội gầy nhom , chợt nhớ ra hôm nay cần mua sắm, dù rất luyến tiếc Irene cũng phải gọi dậy

"Gấu con, dậy chuyển nhà thôi"

"Gấu con"

"Đồ con gấu chết tiệt,có dậy không thì bảo không dậy ta cắn chết ngươi " đã bảo bên cậu tính cách thật của nàng mới bộc lộ mà. Nhẹ nhàng không được thì phải bạo lực

"AAAAAAA đau, làm gì vậy" seulgi nhăn nhó xoa tay

"Trưa rồi đấy, còn không dậy. Chị đói"

"Cô đói thì liên quan gì đến tôi, im để tôi ngủ xem nào"

"Vậy em ngủ đi, chị đi cùng minho cũng được" chép miệng Irene nhàn nhạt nói

Cuối cùng thì từ"Minho" cũng lọt vào tai gấu con, seulgi bật dậy nghiến răng nói " hừm, có liên quan, tôi cũng đói " rồi đi vào nhà tắm đánh răng

Cười thỏa mãn, Irene ngồi vào bàn trang điểm nhẹ nhàng, nàng mặc áo len hình tim quần jean tóc đuôi ngựa trẻ trung . Seulgi bước ra nhìn nàng có chút ngẩn ngơ, khẽ ho nhẹ cậu nói " cô đến nhà tôi không tiện lắm đâu, dù sao tôi vẫn đang theo dõi cô khi nào cần thì gọi là được"

Gần như ngay lập tức Irene ngẩng lên quắc mắt lườm.Ở nhà cậu đương nhiên khác ở đây a, đầu tiên phải đến thám thính xem có dấu vết "con gái" ở đó không, tiếp theo rải rác đồ đạc của nàng khắp nơi để đi đâu cậu cũng phải nghĩ về mình, cuối cùng làm cậu có tình cảm với mình. Vả lại đây là sống chung đâu phải theo dõi, cái gì mà" cần thì gọi" nàng cần 24/7 a.

Không hiểu sao khi bên irene, seulgi có cảm giác mình rất yếu thế, muốn phản bác nhưng không dám, giả dụ như bây giờ đến nhà cậu thì thay đổi được gì a, nhà cậu cũng chỉ có 1 giường 1 chăn có ở đấy thì cậu cũng phải làm phận osin bạc bẽo. Thở dài, ngay từ đầu đã biết dính đến cô ta là rước họa vào thân mà haizzz

Trước khi vào trung tâm mua sắm, seulgi giữ vai irene quay nàng 90 độ cau mày

"Người bé tí mà lon ta lon ton, nhìn cô ăn mặc tôi còn tưởng mùa thu mới tới " vừa nói seulgi vừa cởi áo phao to sụ của mình ra, đeo chiếc khăn mình vừa ủ ấp vào chiếc cổ trắng ngần kia. Thầm nguyền rủa sự ngu ngốc của chính mình , bản thân đang chết lạnh còn tỏ ra ga lăng cái khỉ gì

Hôm nay nàng thật sự vui vẻ, từ khi mẹ mất đây là lần đầu tiên nàng cùng người khác đi chơi. Đang tung tăng đi, bước chân lập tức dừng lại bởi hơi ấm đột ngột truyền đến, ngẩng đầu lên thấy gương mặt đẹp trai đang cúi xuống cởi khăn quàng cổ cho mình, cảnh tượng lãng mạng này sẽ thật hoàn hảo nếu cái tên chết dẫm đó không mở miệng ra. Quan tâm thì nói quan tâm, cứ phải nói móc nàng mới chịu được à. Cái sự vui vẻ giảm xuống một chút nhưng vẫn không ngăn được nụ cười trên môi, nàng quan tâm hỏi:

"Gấu con không lạnh à"

"So với tôi lạnh, cô còn đáng quan ngại hơn. Mà đã bảo đừng gọi tôi bằng cái tên đó, nổi hết da gà lên rồi"

"Kệ em. Seul lo cho chị? " hỏi thì hỏi vậy chứ nàng không mong đợi câu trả lời cho lắm

"Tỉnh dùm, cô ốm chỉ khổ phận làm osin như tôi"

"Hừm, đáng gét. Đi vào" 

Irene dậm chân bước vào, có chút lạ lẫm nhìn xung quanh, nàng lượn đi lượn lại mỗi nơi mấy vòng, nhìn ngó xung quanh , thấy cái nào đẹp đều vẫy vẫy gọi seulgi  đến 

"Gấu con, cái này đẹp ha, lấy màu tím nha "

"Gấu con, chai downy này thơm nhỉ, mỗi mùi mình lấy một chai nha "

"Gấu con, hộp bánh màu tím này thật đẹp, mình lấy nhé"

"Gấu con, chiếc vòng này không có màu tím :(("

"Gấu con,chiếc gối màu tím này có hình đáng sợ quá , không đáng yêu tí nào :(("

"Gấu con, chị mặc cái này có đẹp không?"

"Gấu con..

....

...

Về đến ngôi nhà thân thương của mình, seulgi nằm vật xuống giường cậu thật hối hận. Người ta nói đi mua sắm để giải tỏa căng thẳng, toàn nói dối cậu chỉ biết mình bị hành xác, bị đày dọa cả về thể xác lẫn tinh thần. Còn nhìn cô ta xem, cười nói vui vẻ hơn nữa đang có ý định tím cả hoàng hôn căn nhà bé bỏng của mình, đúng là mình đã quá dễ dãi nên cô ta mới được nước lấn tới,không được cậu phải vùng lên, đây là nhà mình cơ mà cô ta không theo ý mình thì đuổi cô ta về nơi sản xuất. Đúng , đúng là như thế, suy nghĩ thông suốt seulgi hất cằm nói

"Này, cô mang đồ đạc của mình về phòng chứa đồ đi"

"Sao lại để vào đấy"

"Cô ở đó, không để đấy thì để đâu"

"Ai bảo em chị ở đấy "  chuyển đến để bồi đắp tình cảm, ngủ riêng thì nói làm gì a


"Này, cô đừng mơ tưởng chiếm dụng cái giường yêu quý của tôi, cùng lắm tôi dọn phòng cho cô ở là được chứ gì" seulgi xuống nước, cái giường cậu mất cả tháng lương để mua, thêm tuần chọn đệm cùng bộ ga, vất vả thế sao để người ngoài muốn chiếm là chiếm được

"Chúng ta ngủ chung, dọn làm gì a" Muốn ngủ riêng sao, đừng hòng

"KHÔNG ĐƯỢC" seulgi ngay lập tức phản kháng, cho cô ta đến làm khách đã quá lắm rồi 

"Hừm, không cho thì thôi. Lại đây, mặc thử xem có vừa không?" Nhìn gấu con quát to, irene cũng không gấp. Chuyện này căn bản không sớm thì muộn cũng xảy ra. Vẫy tay gọi, lấy bộ đồ vừa mua ra nhìn seulgi với ánh mắt mong chờ

"Cô... mua cho tôi???" Cư nhiên đối tốt, chắc chắn có âm mưu

"Lại có ai ngoài chị mua đồ cho em sao?" nhìn ánh mắt nghi ngờ của cậu, irene dò hỏi 

"Đương nhiên, có rất nhiều người theo đuổi tôi" seulgi tự hào nói

Nhìn gấu con soái thế kia không ai thích mới là chuyện lạ. Hỏi nàng có gen không ? câu trả lời đương nhiên là có nhưng từ giờ nàng sẽ cắt từng cái đuôi một. Đưa đồ kéo seulgi vào nhà tắm,  đứng trước cửa nàng có chút hồi hộp tự hỏi không biết cậu có thích không?  mặc lên có vừa không? 

"Cạch"

Seulgi ra, irene nhìn cậu tủm tỉm cười làm cậu có chút nhột , lên tiếng hỏi

"Này, cô lại phát bệnh gì đấy"

"Vừa người em này, may thật. Em thích không?" irene đưa tay chỉnh cầu vai, đưa ánh mắt đầy mong chờ lên nhìn seulgi hỏi

"....." seulgi bối rối, chỉ là cái áo thôi mà sờ tới sờ lui 

"Em không thích? " 

" Thích " seulgi không đoán được irene nghĩ gì nhưng nhìn đôi mắt đẹp đó bỗng dưng cụp xuống cậu thật không nỡ 

"Thật không? thật không? Lần đầu chị mua cho người khác đấy. Nếu em thích lần sau chị lại mua nữa" irene nhảy cẫng lên, cầm tay seulgi đưa qua đưa lại

"Đáng yêu thật" nhìn thấy hành động đó seulgi vô thức nói

Irene nghe thấy seulgi khen mình , lần nữa ngẩng đầu hỏi lại " em đang khen chị đấy à"

 " Vớ vẩn. Cô nghe nhầm rồi"

"Xì, đồ gấu nhỏ mọn"


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com