TruyenHHH.com

Tinh Van Kiep

Nhu Thiên Lạc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt vô cùng cảm thông. Nàng lên tiếng nói hắn có thể đến thuỷ kính để làm bạn với Điềm Điềm. Nhu Thiên Lạc sau một hồi đắn đo cuối cùng cũng quyết định mở lời.

"Ta có thể nhờ thiếu chủ một chuyện hay không?"

"Xin người cứ gọi tại hạ là Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến không hề thích nghe người khác gọi hắn là thiếu chủ. Huống chi đây còn là người sinh ra bảo bối của hắn.

"Vậy ta sẽ gọi ngươi là Chiến Nhi, được chứ?"

"Được. Tỷ có chuyện gì? xin cứ nói"

"Chuyện này...ừm....Ngươi có thể dạy một chút pháp thuật cho Điềm Điềm của ta hay không? Đứa nhỏ này thể chất rất yếu, từ nhỏ đã rất khó khăn trong việc tu luyện. Ta thấy tu vi của ngươi rất cao...không biết là ngươi có thể giúp được đứa trẻ của ta hay không?"

Nhu Thiên Lạc nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt khẩn cầu. Bản thân nàng cũng đã từng nghe qua về thuật ảo cảnh của tộc hồ, nếu Tiêu Chiến đã có thể sử dụng thuật pháp đó mà không hề có một chút tổn hại nguyên khí nào, chứng tỏ hắn thuộc vào tầng lớp tiên hồ, lại còn là một tiên thượng cấp cao.

"Được thôi, chuyện này không khó chút nào. Cứ giao đứa nhỏ cho ta"

Tiêu Chiến mở cờ trong bụng. Hắn đang phải đau đầu nghĩ cách làm sao để Nhu Thiên Lạc cho hắn được tiếp cận Nhất Bác, thế mà giờ người lại tự mở đường làm sao hắn lại từ chối được cơ chứ.

"Thật sao? Ngươi đồng ý giúp đỡ đứa trẻ của ta. Vậy ta xin cảm tạ"

Nhu Thiên Lạc có chút bất ngờ khi Tiêu Chiến không do dự mà nhận lời ngay lập tức. Nàng liền quỳ xuống muốn cúi đầu cảm ơn nhưng hắn đã cản lại. Tiêu Chiến nhanh chóng kéo gần thêm mối quan hệ bất đắc dĩ này

"Xin người đừng làm vậy, nếu người làm vậy tại hạ sẽ rất khó xử. Hay là vậy đi, chúng ta cùng nhau kết nghĩa. Sau này người sẽ là A Tỷ của tại hạ, sẽ không cần phải khách sáo với nhau nữa".

"Được như vậy thì còn gì bằng. Từ giờ Bách Hoa Cung này cũng là nhà của đệ, việc của đệ cũng là việc của Bách Hoa Cung"

Nhu Thiên Lạc vui vẻ cầm tay của Tiêu Chiến. Trong lòng nàng nghĩ tương lại của Điềm Điềm chắc chắn sẽ tốt đẹp hơn khi có Tiêu Chiến đồng hành.

"Cữu Cữu à?"

Điềm Điềm từ nãy tới giờ cứ đứng một bên ngơ ngác nhìn và nghe hai người lớn trò chuyện. Từ đầu tới cuối bé đều chẳng hiểu gì, mãi cho đến lúc nghe thấy Tiêu Chiến nói rằng sẽ gọi mẹ mình là A Tỷ, bé mới hiểu ra giờ mình phải gọi cái người kia là cữu cữu.

Tiêu Chiến trợn mắt khi nghe hai từ "cữu cữu" kia. Hắn trong lòng cười khổ rồi tự nghĩ, "Cữu Cữu cái gì chứ? Ta là lão công của ngươi đấy. Chờ ngươi lớn một chút ta sẽ biến ngươi thành người của ta"

Tiêu Chiến xoa đầu Điềm Điềm, hắn mỉm cười, "Điềm Điềm ngoan.... gọi ta là Chiến ca được rồi"

Điềm Điềm đưa mắt nhìn mẹ mình. Đến khi nhận được cái gật đầu đồng ý của Nhu Thiên Lạc bé mới khẽ gọi một tiếng

"Chiến ca"

"Điềm Điềm ngoan, lại đây để Chiến ca ôm cái nào"

Tiêu Chiến ngồi xuống dang rộng hai cánh tay ra. Trong lòng đang hí hửng vì sắp được ôm người thương, ai ngờ Điềm Điềm lại chạy ra phía sau của Nhu Thiên Lạc muốn trốn hắn. Nội tâm của Tiêu Chiến gào thét. Chẳng phải tiểu Nhất Bác lúc trước rất thích bám hắn sao? Nhưng khi biến thành Tiểu Điềm Điềm thì lại muốn trốn tránh hắn.

Nhu Thiên Lạc mỉm cười, đưa tay chạm lên đầu của Điềm Điềm. Nàng lên tiếng giải thích với Tiêu Chiến, khi nhận thấy biểu hiện hụt hẫng của hắn.

"Điềm Điềm không thích tiếp xúc với người lạ. Đệ đừng vội, từ từ đứa nhỏ cũng sẽ quen với đệ"

Tiêu Chiến gãi đầu cười trừ, trong lòng cười khổ với hai chữ người lạ của Nhu Thiên Lạc. Nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, hắn lên tiếng

"Không sao đâu. Thường những đứa trẻ đều như vậy, trước lạ sau quen mà. Phải không? Điềm Điềm.....", Tiêu Chiến cố ý kéo dài tên phía sau của bé.

Điềm Điềm ló mặt ra nhìn Tiêu Chiến, bé lên tiếng chỉnh lại câu nói của hắn, "Ta lớn rồi, ta không phải trẻ con nữa"

Tiêu Chiến lên tiếng chọc ghẹo Điềm Điềm, "Lớn mà lại trốn sau lưng của mẹ như vậy sao?"

Điềm Điềm bị chọc ghẹo, bé tức giận lên tiếng đáp lại lời của Tiêu Chiến, "Ta...ta.....ta mới không thèm trốn. Là tại vì..ừm, tại ngươi xấu xí quá"

Tiêu Chiến đưa tay lên gãi cằm, khuôn mặt rất đắc ý, "Ta xấu sao? hơ..hơ...Này nhé, trước giờ chưa từng có ai nói rằng ta xấu đâu. Hơn nữa bọn họ còn rất ngưỡng mộ ta nữa đấy"

Điềm Điềm tức tối đi ra đứng trước Nhu Thiên Lạc, mang hai tay chống vào hông rồi ngẩng cao mặt nhìn Tiêu Chiến.

"Vẫn không đẹp bằng ta"

Tiêu Chiến cố gắng nín cười vì cái hành động của Điềm Điềm. Hắn ho khan vài tiếng rồi hạ thấp giọng nói, "Được Được, là Điềm Điềm đẹp nhất. Trên thế gian này không ai đẹp bằng ngươi".

"Điềm Điềm, không được vô lễ. Từ giờ Chiến ca sẽ là sư phụ của con, mau bái kiến sư phụ"

"Sao chứ? con không cần sư phụ. Hơn nữa cái người này không thích hợp, nhìn chả ra dáng sư phụ gì hết"

Điềm Điềm quay lại nhìn mẹ mình với vẻ mặt ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó là biểu hiện giận dỗi vô cùng đáng yêu.

"Sao lại không thích hợp. Ta rất giỏi đó nhé"

Tiêu Chiến đưa tay lên búng một cái, bầu trời đang rực nắng ở Bách Hoa Cung bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một đám mây đen to kéo tới che kín khắp khoảng trời. Điềm Điềm luống cuống một hồi, sau đó vẫn ngang bướng quay lại cãi nhau với Tiêu Chiến.

"Ngươi....ngươi gặp may thôi. Bây giờ là trời sắp chuyển mưa nên vậy"

Tiêu Chiến nhướn một bên mày lên nhìn như muốn thách thức Điềm Điềm, "Vậy ngươi có tin ta sai thiên lôi đánh xuống đây không? Này...ta không đảm bảo là ngài ấy có đánh trúng ngươi hay không đâu"

Điềm Điềm nghe đến sấm sét thì liền co rúm lại trốn ra phía sau của mẹ mình rồi ló mặt ra cãi lại Tiêu Chiến.

"Ngươi đừng có mà làm bừa. Ta...ta chẳng sợ ngươi đâu..."

"Vậy....Thôi được, để ta thử cho ngươi xem....."

Tiêu Chiến vừa đưa tay lên thì Điềm Điềm liền đưa cánh tay nhỏ ra muốn ngăn cản, khuôn mặt có chút miễn cưỡng nhìn hắn.

"Này...ta tin ngươi là được chứ gì? Ta tin ngươi rồi"

"Vậy giờ ta đã có thể làm sư phụ của ngươi chưa?"

Điềm Điềm khoanh tay trước ngực, quay mặt đi không thèm nhìn hắn rồi nói ra duy nhất một chữ.

"Rồi"

[....]

Từ sau hôm đó Tiêu Chiến thường xuyên ghé đến bách hoa cung. Sau khi chào hỏi qua loa với Nhu Thiên Lạc, hắn liền kiếm cớ phải tới ngay thuỷ kính để giúp Điềm Điềm tu luyện. Nhưng việc tu luyện thực tế thì.

Điềm Điềm ngồi ở chiếc bàn hình lá sen đối diện với Tiêu Chiến, "Cữu cữu"

"Ta đã nói ta không phải cữu cữu của ngươi. Ngươi thấy ta già lắm sao?"

Tiêu Chiến ngồi vắt vẻo trên mặt bàn, tay với lấy một quả nho bên cạnh tung lên cao sau đó dùng miệng để đỡ lấy nó.

Điềm Điềm tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ, "Đúng vậy đấy, ngươi thực sự quá già so với ta"

"Vậy ngươi có thấy một lão già nào soái như ta chưa?"

Điềm Điềm thản nhiên trả lời, "Thấy rồi"

Tiêu Chiến sốt sắng khi nghe Điềm Điềm nói vậy. Hắn chồm người lên phía trước, đưa sát mặt mình vào mặt của Điềm Điềm gấp gáp hỏi.

"Ai? Là ai?"

"Ngươi...là ngươi đấy"

Trong lúc Tiêu Chiến còn đang ngơ ngác, trống đập liên hồi trong tim thì Điềm Điềm lại chống hai tay lên bàn, bé đỡ cằm của mình nhìn Tiêu Chiến chớp chớp mắt. Tiêu Chiến ngã ngửa ra đằng sau, đưa người lùi lại tránh xa Điềm Điềm. Trong lòng hắn đang khóc, nếu hắn không tránh xa cái người bé nhỏ này ra chắc chắn sẽ không kiềm chế được mà gây ra chuyện tày trời mất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com