Tinh Van Kiep
Tiêu Chiến nắm viên ngọc trong tay, cơ thể hắn khẽ run lên khi nghĩ tới lời nói cuối cùng của ngài tộc trưởng. Ngài đã nói với hắn, cũng may viên ngọc chỉ bị nứt thôi, chỉ cần giúp nó hấp thụ linh lực và khí lực nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Còn nếu viên ngọc bị vỡ ra thì hoàn toàn kí ức và hồn phách của Nhất Bác cũng sẽ chấm dứt, đến lúc đó sẽ không còn bất cứ phép màu nào có thể mang Bác Nhi của hắn trở về được nữa.Huyền Tôn giả chủ đã giúp Tiêu Chiến mang viên ngọc nhỏ tới cung đâu suất nhờ cậy lão thái quân. Mới ban đầu lão thái quân nhất quyết không đồng ý giúp đỡ, ngài cho rằng mọi chuyện đến nước này đều do Tiêu Chiến tự chuốc lấy. Khi biết Thiên Lạc hồn bay phách tán, lão thái quân đã vô cùng thương sót cho nàng. Mặc dù đã được ngài cảnh báo nhưng tình mẫu tử thiêng liêng làm sao nói bỏ là bỏ. Lúc này lão thái quân chỉ còn biết trách Tiêu Chiến, chỉ vì hắn đã can thiệp vào số mệnh của Nhất Bác nên mới khiến mọi chuyện trở nên hỗn loạn thế này.Tiêu Chiến đã lên cung đâu suất quỳ suốt một ngày một đêm ở đó. Hắn không ngừng cầu xin lão thái quân hãy dùng lò bát quái để giúp viên ngọc hồi phục, vì chỉ có như vậy mới khiến Nhất Bác bình an qua khỏi. Dù lòng dạ con người có sắt đá đến đâu cũng sẽ bị tình cảm chân thành làm cho cảm động, lão thái quân tất nhiên cũng không tránh khỏi. Ngài nói Tiêu Chiến đừng tiếp tục can thiệp vào vận mệnh của Nhất Bác nữa, nếu hắn hứa sẽ không tiếp tục gây chuyện thì ngài sẽ giúp hắn phục hồi viên ngọc kí ức kia.Tiêu Chiến trở về băng lăng thì luôn tự nhốt mình trong nhất kiến cung, hắn sợ nếu hắn ra ngoài sẽ không ngăn cản được bản thân lên tiên giới đòi người. Lão thái quân đã nói sẽ giúp hắn tìm hiểu và nghe ngóng tin tức của Nhất Bác. Bởi vì trên tiên giới chỉ có duy nhất nơi của ngài là có thuốc và tiên đơn, nếu muốn cứu người chắc chắn Chí Tường sẽ phải đến xin ý kiến của ngài. Bản thân anh ta cũng luyện đơn, nhưng mọi đơn dược đều phải luyện từ chỗ của lão thái quân mới có hiệu quả.Đúng như dự đoán của lão thái quân, sau khi thử qua toàn bộ chỗ tiên đơn có trong tay nhưng không có kết quả gì, Chí Tường đã chạy tới cung đâu suất để tìm ngài. Lão thái quân hỏi anh ta tình trạng của Nhất Bác hiện tại ra sao? anh ta hoàn toàn không trả lời được. Mặc dù muốn giữ người ở bên cạnh nhưng Chí Tường vẫn phải đưa Y đến chỗ của lão thái quân dưỡng thương. Anh ta phái thiên binh canh gác khắp mọi nơi phòng tránh việc Tiêu Chiến tới cướp người đi, ngoại trừ tới giờ dùng thuốc anh ta không cho phép bất cứ ai được vào phòng của Nhất Bác.Tiêu Chiến gặp Lão thái quân ở trong mộng cảnh, liền sốt sắng hỏi, "Lão thái quân...Bác Nhi của ta sao rồi?" Lão thái quân cũng không che giấu mà nói cho hắn nghe mọi chuyện. Tiêu Chiến mừng rỡ liền muốn đi gặp Nhất Bác, thế nhưng đã bị Lão thái quân ngăn lại. Ngài nói với hắn Chí Tường đã bố trí người ở khắp cung đâu suất, không những thế còn phong ấn toàn bộ căn phòng, ngoài anh ta ra không ai có thể mở được. Tiêu Chiến vô cùng tự tin mà nói với Lão thái quân, không có bất cứ phong ấn nào có thể làm khó được hắn. Nhưng Lão thái quân chỉ cười lớn rồi nói hắn vẫn chứng nào tật nấy, luôn coi trời bằng vung. Nếu Chí Tường dùng pháp lực của bản thân để phong ấn, hắn có thể dễ dàng phá bỏ phong ấn của anh ta. Thế nhưng phong ấn ở căn phòng của Nhất Bác là trận pháp phong ấn được tạo bằng pháp khí.Chí Tường có đeo một viên linh thạch trước cổ. Viên linh thạch đó là một mảnh vỡ của khối linh thạch có từ thời thiên địa sơ khai, nó hấp thụ rất nhiều linh khí của trời đất nên năng lực của nó vô cùng lớn. Để có thể mở ra phong ấn bắt buộc phải sử dụng đến viên đá ấy, hoặc có pháp khí mạnh mẽ hơn nó.Tiêu Chiến cầu xin Lão thái quân giúp hắn gặp được Nhất Bác, hắn nói chỉ cần nhìn thấy người là hắn sẽ rời đi ngay. Lão thái quân đăm chiêu suy nghĩ, quyết định biến hắn thành một tiểu tiên đồng, đợi đến giờ cho Nhất Bác dùng thuốc sẽ dẫn hắn vào bên trong để gặp người.Chí Tường đã chặn tay ở trước cửa ra vào, anh ta nói chỉ một mình Lão thái quân được vào bên trong, còn hai tiểu tiên đồng phải đứng bên ngoài. Tiêu Chiến từ lúc nhìn thấy Chí Tường thì máu trong cơ thể đã sôi sục, lúc này hắn rất muốn lao vào để lấy mạng anh ta nhưng Lão thái quân đã nắm lấy cánh tay hắn ngăn cản. Lão thái quân nhẹ giọng nói"Tam thái tử, hôm nay ta phải truyền khí cho Điềm Điềm, nếu như người không để cho tiên đồng vào phụ ta thì ta phải làm thế nào khi vừa đút thuốc vừa truyền khí" Chí Tường nhất định không chịu, còn nói chính anh ta sẽ phụ giúp ngài. Lão thái quân liền trở mặt, nói rằng chỉ quen làm việc với tiên đồng của mình, nếu như Chí Tường không chịu thì có thể mang Nhất Bác về. Khi Lão thái quân quay lưng chuẩn bị rời đi, Chí Tường đã gọi ngài quay lại. Anh ta đồng ý với điều kiện của ngài nhưng chỉ cho phép một tiên đồng được vào bên trong.Khi cánh cửa đóng lại, Lão thái quân đã vung cây phất trần trên tay tạo ra một kết giới. Sau khi giao lại đơn dược cho Tiêu Chiến, Lão thái quân liền đi sang gian phòng khách được ngăn cách với phòng ngủ bằng một bức bình phong.Tiêu Chiến tiến đến cạnh chiếc giường rồi ngồi xuống, hắn nhìn thấy Nhất Bác nằm đó với khuôn mặt tái nhợt thì vô cùng đau lòng. Đưa tay vuốt nhẹ lên khuôn mặt xinh đẹp ấy hắn liền cảm thấy rùng mình, cơ thể của Nhất Bác lạnh buốt giống như sự sống đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể của Y. Nước mắt Tiêu Chiến rơi xuống, từng tiếng nấc nghẹn cứ vậy mà vỡ ào ra.Tiêu Chiến cho viên thuốc vào miệng của mình rồi áp môi lên môi của Nhất Bác. Hắn tự cắn vào môi dưới để máu cùng khí thuốc tràn vào miệng của Y. Tiêu Chiến cứ nấn ná mãi ở đôi môi khô lạnh ấy, hắn thật sự không nỡ rời ra, bao nhiêu nỗi nhớ nhung kìm nén cứ vậy mà bao vây lấy tâm trí của hắn.Trở lại phòng khách, Tiêu Chiến quỳ xuống nền đất cầu xin Lão thái quân hãy bảo vệ Nhất Bác giúp hắn. Lão thái quân thở dài tới nâng hắn đứng dậy. Ngài nói với Tiêu Chiến rằng bản thân có tâm nhưng vô lực, ngài chỉ có thể hứa với hắn sẽ không để Chí Tường làm hại Nhất Bác, còn những chuyện khác ngài không thể hứa trước được. Trước khi rời đi Lão thái quân đã vào xem qua tình trạng của Nhất Bác, nhìn thấy khuôn mặt đang trở nên hồng hào hơn, ngài có thể hiểu Tiêu Chiến đã làm chuyện gì."Hỏi thế gian tình ái là chi?...", Lão thái quân thở dài nói một câu rồi vung cây phất trần mở ra kết giới rời đi.Tiêu Chiến mang tay nắm chặt khi thấy Chí Tường bước vào bên trong. Hắn thật sự lo sợ anh ta sẽ có ý đồ không tốt với Nhất Bác. Lão thái quân biết hắn đang lo sợ điều gì, ngài nói hắn cứ yên tâm, ở trong cung đâu suất sự thanh tịnh luôn được đặt lên hàng đầu, cho dù là ai đi nữa cũng không thể tuỳ ý vấy bẩn nơi này. Đây cũng chính là lí do mà Lão thái quân yêu cầu Chí Tường mang Nhất Bác tới đây, thân là thái tử anh ta chắc chắn sẽ không dám làm trái với thiên quy.Khi trở về băng lăng đã thấy nhóm sứ thần của tây vương, Tiêu Chiến vừa đi tới cửa điện đã nghe thấy tên đại sứ kia làm khó dễ cho Hải Khoan. Hắn đằng đằng sát khí đi vào khiến cho không khí trong đại điện bỗng trở nên rét lạnh, hắn đứng trước đám sứ thần trừng mắt lên như muốn nói họ im miệng.Tên đại sứ bị sát khí lấn át run rẩy nói, "Tiêu...Tiêu thái tử, ngài đã trở về" Tiêu Chiến lạnh giọng hỏi, "Thành chủ của các ngươi lại muốn cái gì?" "Dạ...dạ. Thành chủ muốn nhắn với Thái tử rằng hôn lễ nên diễn ra càng sớm càng tốt. Như vậy...Như vậy....""Như vậy thì sao...?" Tiêu Chiến thấy tên đại sứ ấp úng thì lại quát lớn khiến hắn vội vàng quỳ xuống run rẩy nói"Thái tử tha mạng. Thành chủ nói nếu hôn lễ diễn ra sớm thì những người dân của băng lăng ở tây thành cũng sẽ bớt khổ hơn ạ. Đây là ý của thành chủ, xin thái tử minh giám...""Mẹ Kiếp..." Tiêu Chiến chửi thề một câu, vận nội lực đánh vỡ tan hai bình hoa to ở hai bên đại điện khiến cho đám sứ thần sợ hãi quỳ rạp xuống dập đầu xin tha mạng."Về nói với ông ta, ba ngày sau sẽ cử hành hôn lễ. Nói ông ta hãy chuẩn bị cho tốt, đừng làm ta thất vọng" Tiêu Chiến hít sâu một ngụm khí, hắn nghĩ kĩ rồi, hắn sẽ giải quyết Đỗ Tứ trước, sau khi bình ổn được việc nhỏ này hắn sẽ tính nước đi của việc lớn nhất trong đời hắnSau khi đám sứ thần rời khỏi, Trác Thành với Hải Khoan mới chạy lại chỗ của Tiêu Chiến. Họ hỏi hắn quyết định như vậy thật sao? thì Tiêu Chiến gật đầu. Hắn nói hiện giờ hắn không thể kéo dài thêm được, Nhất Bác vẫn chưa tỉnh lại, hắn phải tranh thủ giải quyết tất cả những chuyện vướng bận xung quanh. Đợi đến khi người hắn yêu thương nhất tỉnh dậy hắn sẽ mang người đến một nơi không ai tìm được. Lúc đó hắn sẽ trao cho người hắn yêu sự bất tử mãi mãi.Một ngày sau khi Tiêu Chiến truyền máu cho Nhất Bác thì Y đã tỉnh lại, thế nhưng Nhất Bác lại cứ như người mất hồn, không ăn, không uống, không nói chuyện hay để ý đến bất cứ ai. Nhất Bác cứ ngồi thu mình trên giường, ánh mắt vô hồn nhìn vào khoảng không trước mặt. Chí Tường đã đến hỏi han Nhất Bác rất nhiều lần, nhưng đổi lại chỉ là sự thờ ơ của Y.Chí Tường đã hỏi Lão thái quân tại sao tình trạng của Nhất Bác lại như vậy? Lão thái quân nói với anh ta, có lẽ vì chuyện của cha mẹ nên Y bị đau lòng quá đỗi. Chí Tường không biết bản thân phải làm gì lúc này, nhưng anh ta cảm thấy nhói đau khi Nhất Bác như vậy. Anh ta đã từng nghĩ, chỉ cần cướp được người về thì anh ta sẽ dùng mọi cách để biến Nhất Bác thành của mình, thế nhưng nhìn Y bây giờ anh ta lại không đành lòng khiến Y tổn thương. Ngược lại anh ta còn muốn trở thành người bao bọc, che chở cho Y suốt quãng đời còn lại. Lúc này Chí Tường mới hiểu, thì ra anh ta thật tâm yêu Nhất Bác. Anh ta không chỉ muốn cơ thể của Y, mà còn muốn trái tim của Y có bóng hình của anh ta.Chí Tường vô cùng ân hận về những việc mà bản thân đã làm, anh ta không hiểu tại sao lúc đó bản thân lại hành xử như vậy. Bây giờ đối diện với Nhất Bác anh ta cảm thấy ghê tởm chính bản thân của mình. Chí Tường tự hỏi phải làm sao để Nhất Bác tha thứ cho anh ta bây giờ? Làm sao Y có thể yêu thương một người đã nhân tâm giết chết cha, cưỡng bức mẹ của Y rồi cũng xuống tay giết nàng. Mọi lỗi lầm mà anh ta đã gây ra, cuối cùng thì một mình Nhất Bác phải gánh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com