Tinh Van Kiep
Đỗ Tứ tức giận khi nghe tên sứ thần truyền đạt lời của Tiêu Chiến, "Thật ức hiếp người quá đáng mà" A Hỷ chạy đến bên cạnh Đỗ Tứ làm nũng, "Cha, mai hãy cho người chuẩn bị cho lễ thành thân đi. Chỉ cần huynh ấy đến, chúng ta sẽ cử hành ngay" "Con xem, hắn ta là đang muốn gây khó dễ cho chúng ta. Được lắm, ta sẽ bắt hết toàn bộ người dân của băng lăng lại xem bọn chúng còn dám lên mặt với ta được hay không?"A Hỷ thét lên rồi rút thanh kiếm ở trên người tên lính bên cạnh kề lên cổ, "Cha, nếu cha làm vậy con sẽ chết trước mặt cha" Đỗ Tứ sợ xanh mặt, liền hạ nước năn nỉ A Hỷ, "Con gái..con gái. Con bình tĩnh, bỏ kiếm xuống" A Hỷ vẫn giữ thanh kiếm trên cổ, rồi buông lời đe doạ chính cha của mình, "Con phải lấy huynh ấy. Nếu không, con sẽ chết cho cha xem" "Được...được. Ta sẽ sai ngươi đi chuẩn bị, sẽ chuẩn bị hết mọi thứ. Chỉ cần Tiêu Chiến đến, chúng ta lập tức cử hành hôn lễ" Sau khi Đỗ Tứ nói xong A Hỷ mới vứt thanh kiếm xuống đất. Cô ta chạy lại ôm lấy cha mình, rối rít nói cảm ơn.Nhất Bác nằm mãi nhưng không ngủ được, Y đang suy nghĩ xem Tiêu Chiến đi tìm Hải Khoan để làm gì thì đúng lúc này thì hắn quay lại."Chiến ca, có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến nằm xuồng cạnh Nhất Bác, ôm lấy cậu vào lòng, "Không có chuyện gì đâu, sao còn chưa ngủ? Mau nằm xuống ngủ đi, ta ôm ngươi" "Thật không? Ngươi không lừa ta chứ? Ngươi đừng nói dối ta đấy, ta không thích Chiến ca lừa ta" Nhất Bác vòng tay ôm chặt lấy Tiêu Chiến, áp sát vào lồng ngực hắn như muốn hưởng trọn hơi ấm từ người con trai này. Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng, lại siết chặt vòng tay của mình hơn. Cả hai cứ ôm lấy nhau rồi chìm vào một giấc ngủ, họ không hề biết hiểm hoạ sắp giáng xuống đầu họ tới nơi rồi.Thiên Lạc thấy Chí Tường cùng hai tiên đồng hiên ngang đi vào đại sảnh của Hoa cung, thì bất ngờ hỏi, "Tam thái tử, sao người lại ở đây? Không lẽ, người quên thiên đế đã nói gì rồi sao?" Chí Tường ngồi xuống chiếc ghế ngang hàng với Thiên Lạc, chầm chậm hỏi lại, "Vậy sao? Ta đến đây cũng là để hỏi Hoa cung chủ, không biết có phải là người đã quên lời căn dặn của phụ thân ta rồi hay không? Hay là...." "Ý của tam thái tử là gì? Ta không hiểu" Nhu Thiên Lạc cảm thấy trong lòng bồn chồn lo lắng, nàng không biết Tiêu Chiến đã đưa Nhất Bác đi đâu, nhưng suy nghĩ tồi tệ kia nàng tự gạt bỏ ra khỏi đầu."Vậy sao? Ta nghĩ chắc người cũng chưa biết chuyện gì đã xảy ra đâu nhỉ? Đứa trẻ xinh đẹp của người đã tự ý lên tiên giới. không những thế còn thiếu chút nữa gây ra hoạ lớn ở cung của Thái thượng lão quân. Người là mẹ, sao lại gây ra sơ suất lớn đến vậy chứ?""Không thể nào? Sao đứa trẻ lại có thể lên đó được? Tam thái tử, ta nghĩ là người đã nhầm rồi"Thiên Lạc đứng bật dậy, ngay sau đó nàng lại tự trấn an bản thân rằng đây chỉ là một sự nhầm lẫn mà thôi. Chí Tường giận dữ, gằn giọng nói với Thiên Lạc. Anh ta lúc này không còn là một tam thái tử nho nhã, lễ độ như người người ca tụng nữa."Nhầm sao? Người cũng lớn gan thật đấy, ngang nhiên dám lừa dối cả Thiên đế và Vương mẫu, thậm chí cả thái tử ta cũng bị người qua mặt. Người nói đứa trẻ đó không nhận định được giới tính. Còn bây giờ thì sao? Không phải đứa trẻ đó đã thành một tuyệt thế mỹ nam rồi à? Người còn muốn che giấu chuyện gì? Đã vậy còn dám để người của ta ở bên cạnh gần gũi với một nam nhân khác. Người nghĩ xem, nếu chuyện này đến tai Thiên đế, đứa trẻ của người sẽ ra sao?" "Không thể nào, ta không hiểu tam thái tử đang nói gì, chắc chắn là người đã nhìn nhầm""Được thôi. Ta cũng chỉ là có ý tốt muốn cứu lấy đứa trẻ đó, nhưng người đã không muốn thì ta chỉ còn biết làm đúng chức trách và phận sự của mình. Ta sẽ bẩm báo lại với Thiên đế để người phán xét" Chí Tường nói xong thì quay lưng bỏ đi, Nhu Thiên Lạc chạy tới trước mặt của Chí Tường quỳ rạp xuống cầu xin."Tam thái tử, ta xin người, xin người hãy để cho đứa trẻ một con đường sống" "Ấy chết....Nào, người mau đứng lên, thân là Hoa cung chủ sao lại có thể hành xử như vậy? Nào, mau qua đây ngồi xuống rồi nói" Chí Tường nhếch miệng cười, nâng Thiên Lạc trở về chiếc ghế chủ toạ ngồi xuống, anh ta cũng nhanh chóng ngồi sang chiếc ghế đối diện."Hoa cung chủ, ta không hề có ý muốn làm hại đứa trẻ. Nhưng người cũng biết đấy, ở trên thiên giới đâu phải chỉ có một mình ta. Nếu ta không nói lại với phụ hoàng thì cũng sẽ có người bẩm báo. Lúc đó ta cũng sẽ bị người trách tội" "Nhưng chỉ cần người nói không phải thì chắc chắn thiên đế sẽ tin" Thiên Lạc thừa hiểu tâm tư của Chí Tường, nhưng lúc này nàng chỉ được phép mềm. Nếu nàng không làm vậy, chỉ sợ tai hoạ sẽ giáng xuống đầu Nhất Bác ngay lập tức."Điều này, sao có thể. Ta phận là con, cũng chỉ là một quân thần. Nói dối thiên đế là phạm phải tội khi quân. Huống chi người có khả năng tạo ra hoa cỏ không phải chỉ có tiên hoa các người sao? Ta nghĩ, nếu muốn tránh được chuyện này thì chỉ còn có một cách thôi""Là cách gì? Xin tam thái tử cứ nói" Thiên Lạc biết chuyện này khó có thể cứu vãn được. Lúc này nàng chỉ nghĩ đến việc làm sao để giúp Nhất Bác được an toàn."Cách này cũng không khó khăn gì, ngược lại còn có thể giúp đứa trẻ được hưởng phúc về lâu về dài, mà Bách hoa cung cũng vì vậy mà được tam giới kính trọng vài phần. Chỉ cần người giao đứa trẻ xinh đẹp ấy cho ta, ta nhất định sẽ xin phụ hoàng ban chiếu chỉ thành thân, lập đứa trẻ đó làm thái tử phi""Tam thái tử, xin người hãy cẩn trọng lời nói. Đứa trẻ là nam nhi, làm sao.... làm sao có thể?" "Tại sao lại không thể? Người lấy lí do đứa trẻ là nam nhi hay là vì không muốn giao đứa trẻ cho ta" Chí Tường dường như lại mất bình tĩnh khi nghĩ lại hình ảnh chiều hôm trước. Từ giây phút Tiêu Chiến được Nhất Bác chủ động hôn lên môi, anh ta đã thề với lòng mình bằng mọi giá phải có được người trong lòng."Không phải vậy? Tam thái tử, người hãy suy nghĩ kĩ lại, Thiên đế nhất định sẽ không đồng ý, chắc chắn ngài sẽ giết đứa trẻ của ta. Còn nữa, hai người cùng là thân nam nhi, sẽ không có kết quả.....""Ngươi im miệng. Vậy tại sao Tiêu Chiến thì được còn ta thì không? Tại sao hắn ta lại được gần gũi với người ấy, được hôn người ấy, còn ta thì lại không? Có phải ngươi chê ta không xứng với con của ngươi. Ngươi thích tên hồ ly ngàn năm đó hơn ta sao? Ngươi nói đi...nói đi"Lời nói của Chí Tường khiến Thiên Lạc như chết tâm. Nàng thường xuyên giao đứa con trai bé bỏng của mình cho Tiêu Chiến, nhưng nàng luôn nghĩ hắn yêu thương và bảo vệ đứa trẻ của mình như một người đệ đệ. Thế nhưng những lời nói của Chí Tường lại như một mũi dao lớn cắm sâu vào lồng ngực của nàng, không lẽ nàng đã phạm sai lầm rồi sao?"Ta nghĩ ta sẽ không làm khó ngươi nữa. Nhìn ngươi như vậy, chắc ngươi cũng bị tên hồ ly già đó lừa rồi. Ta cho ngươi thời hạn mười ngày. Tin ta đi, ta sẽ không bao giờ để cho đứa trẻ của ngươi phải chịu thiệt thòi. Ta có thể lấy tính mạng của ta để đảm bảo, sẽ không có bất cứ kẻ nào đụng vào được một sợi tóc của Tiểu Điềm Điềm" La Chí Tường nâng Thiên Lạc trở lại ghế ngồi. Anh ta ghé sát vào tai nàng rồi thì thào căn dặn. Sau khi nói xong anh ta thoả mãn cùng hai tiên đồng biến thành ba luồng sáng biến mất."Bác Nhi, mau qua đây cho Thành ca ôm một cái" Trác Thành ngồi ở phía bàn ăn đối diện vẫy tay gọi Nhất Bác. Thế nhưng cậu ta chỉ nhận được cái lắc đầu của Y"Bác Nhi, mau qua đây. Lát nữa ta sẽ đưa đệ đi bắt thỏ" Trác Thành không từ bỏ ý định lại tiếp tục dụ dỗ, thế nhưng cũng không có kết quả gì"Bác Nhi, để ta ôm một cái nào" Tiêu Chiến xoay người Nhất Bác đối diện với mình, hắn dang rộng hai cánh tay vòng qua người Y ôm cứng ngắt. Trác Thành tức giận, phi chiếc đua trên tay về phía Tiêu Chiến"Tiêu Chiến, ngươi đi chết đi" Tiêu Chiến nói với vẻ mặt vô cùng thiếu đánh, "Ây da...đừng có manh động. Ngươi đó, ta nói ngươi chịu khó tu luyện thêm đi. Ta cảm thấy lực đạo của ngươi lại giảm đi rồi đấy. Đừng ở đó mải chìm đắm trong tửu sắc" Hải Khoan bất lực nhìn hai người lớn ấu trĩ đấu khẩu. Anh quay sang nhìn Nhất Bác ôn nhu, rồi gắp vào bát của Y một miếng sủi cảo."Bác Nhi, kệ hai người họ. Nào, đệ mau ăn món sủi cảo nhân tôm này đi" "Cảm ơn Khoan ca" Nhất Bác nở một cười xinh đẹp khiến trong lòng Hải Khoan cảm thấy ấm áp. Anh ta nghĩ nụ cười ngày xưa mà Nhất Bác dành cho anh đã quay trở lại rồi. Hải Khoan không biết mình đã phải chờ đợi bao lâu để có thể được thấy Nhất Bác mỉm cười với anh ta như vậyBỗng có một con bướm ngũ sắc lấp lánh bay vào khiến đám tì nữ đứng ở xung quanh trầm trồ thích thú. Nhất Bác vừa đưa bàn tay ra thì con bướm liền đậu ngay vào giữa lòng bàn tay của Y"Có chuyện gì vậy?" Tiêu Chiến lên tiếng hỏi. Đây là cách truyền tin của hoa cung, hắn không còn xa lạ gì nữa"Mẹ gọi ta về. Có vẻ mẹ đang rất giận dữ và lo lắng"Hải Khoan gấp gáp hỏi, "Bác Nhi, đệ đã gây ra chuyện gì rồi sao?" Nhất Bác lắc đầu, nhỏ giọng nói, "Không có" Tiêu Chiến nói Nhất Bác ăn xong rồi trở về nhưng Y không muốn. Nhất Bác cảm nhận được mẹ của mình đang gặp phải chuyện gì đó rất gấp, thế nên Y không muốn nán lại lâu hơn đành phải tạm biệt Hải Khoan và Trác Thành rồi trở lại hoa cungTiêu Chiến và Nhất Bác cùng nhau đi vào đại sảnh của Hoa cung, họ nhìn thấy Thiên Lạc đang ngồi ở đó với vẻ mặt giận dữ. Nhất Bác đang muốn lên tiếng đã bị hành động của nàng làm cho hốt hoảng. Thiên Lạc nhìn thấy Tiêu Chiến thì không kìm nén được cơn giận dữ, nàng lao tới giáng cho hắn một cái tát rồi lớn tiếng đuổi người"....Ai cho phép ngươi vào đây? Mau cút ra ngoài" Nhất Bác đứng chắn trước mặt của Tiêu Chiến, nhìn Nhu Thiên Lạc bằng ánh mắt khó hiểu."Mẹ, sao mẹ lại làm vậy với Chiến ca?" "Con mau tránh ra. Lát nữa ta sẽ hỏi tội con" Thiên Lạc kéo tay Nhất Bác sang một bên, nàng dồn một lực lớn xuống lòng bàn tay rồi đánh thẳng lên ngực của Tiêu Chiến. Hắn nhắm chặt mắt lại sẵn sàng hứng chịu cú đánh của Nhu Thiên Lạc, thế nhưng đợi mãi cũng không hề cảm thấy có một chút đau đớn nào. Đến lúc nghe thấy có tiếng va chạm mạnh hắn mới vội mở mắt ra.Tiêu Chiến chạy đến nâng Nhất Bác dậy, hắn run rẩy hỏi, "Bác Nhi....Bác Nhi, ngươi có sao không?" Nhất Bác đã chạy tới đỡ một chưởng đó từ Thiên Lạc, cơ thể nhỏ bé cứ vậy mà bay về phía sau đập vào trụ đá rồi rơi mạnh xuống nền đất. Từ trong miệng thốc ra một ngụm máu lớn khiến Nhu Thiên Lạc kinh hồn bạt vía."Điềm Điềm...Con trai của ta...Con...Sao lại đỡ giúp hắn?" Nhu Thiên Lạc chạy tới ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, bàn tay nàng run rẩy chạm lên khuôn mặt tái nhợt của Y. Thiên Lạc quay sang hét vào mặt Tiêu Chiến"Tiêu Chiến! Tại sao ngươi lại làm thế? Rốt cuộc ngươi muốn gì ở nó? Tại sao ngươi lại đưa Bác Nhi lên tiên giới....Tại sao?" "Mẹ...hụ..hụ..Xin mẹ đừng làm vậy, Chiến ca không có lỗi, là tại con..là tại.." Nhất Bác đau lòng khi thấy Tiêu Chiến bị mẹ mình đối xử như vậy, cố gắng nâng người dậy để nói đỡ cho hắn, thế nhưng lời chưa nói hết Nhất Bác đã ngất lịm trong vòng tay của hắn.Tiêu Chiến trở về băng lăng trong trạng thái vô cùng tồi tệ. Trác Thành và Hải Khoan cũng vì nóng ruột không yên nên đã cùng nhau chờ hai người ở nhất kiến cung."Chiến, sao rồi? Bác Nhi đâu?" Hải Khoan đi tới gần Tiêu Chiến rồi lên tiếng hỏi. Thế nhưng hắn vẫn cứ như người mất hồn ngồi phịch xuống chiếc ghế cạnh bànTrác Thành cũng sốt ruột không kém, lại một lần nữa lên tiếng hỏi hắn, "Tiêu Chiến, Nhất Bác đâu, ngươi sao vậy?" "A.......a....." Tiêu Chiến vận nội lực hét lên khiến đồ đạc trong căn phòng đổ vỡ nghiêng ngả. Sau khi đã trút giận đủ hắn mới bình tĩnh kể hết mọi chuyện với Hải Khoan và Trác Thành, biết Nhất Bác bị trọng thương thì cả hai vô cùng xót xa"Vậy giờ Bác Nhi thế nào rồi?" "Không sao, ta đã cho Bác Nhi uống máu rồi" Tiêu Chiến thở dài, hắn quay vào chiếc giường phía bên trong nằm xuống. Trác Thành muốn chạy vào bắt Tiêu Chiến ngồi dậy nhưng Hải Khoan đã ngăn cậu ta lại rồi kéo đi ra ngoài. Hải Khoan biết giờ người đau khổ nhất chính là Tiêu Chiến, hắn với Nhất Bác mới trùng phùng không được bao lâu, vậy mà chuyện này chưa xong thì chuyện khác đã tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com